[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)
Chương 18
“Hơn nữa đệ ấy tích cực như vậy là còn có một nguyên nhân —— Tướng lĩnh tiên phong của Ác Nhân Cốc chính là người đã phế đi võ công của đệ ấy. Nếu như có cơ hội để giết kẻ thù, người sẽ bỏ qua cơ hội này sao?"
“Lão phu nói không chính là không, ngươi mau cuốn gói về Tàng Kiếm Sơn Trang cho ta!"
“Cha, thứ lỗi cho con bất hiếu, dù có thế nào con cũng sẽ không rời khỏi nơi này."
“Ngươi không đi chẳng lẽ ta không có cách đánh ngươi hôn mê lôi trở về sao?"
“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế?"
Ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng Diệp Tinh Thần có một trận tranh cãi, Tiêu Tiêu vội vàng bước vào. Chỉ thấy Diệp Tinh Thần quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp, một nam tử trung niên mặc quần áo màu vàng đang ngồi trên ghế, để râu dài, ung dung phú quý, khuôn mặt có vài phần tương tự với Diệp Tinh Thần.
Tiêu Tiêu lập tức nhận ra đó là phụ thân của Diệp Tinh Thần Diệp Minh, vì thế chắp tay thi lễ nói: “Vãn bối Tiêu Tiêu bái kiến tiền bối."
Sắc mặt Diệp Minh lúc này mới dịu đi một chút, lắc lắc tay áo, nói: “Tiêu Tiêu con tới đúng lúc lắm. Đến giúp lão phu khuyên nhủ thằng con này. Thật vất vả mới cứu về được, hiện tại võ công đã bị phế đi, còn muốn ở lại nơi thị phi Hạo Khí Minh này. Ác Nhân Cốc đã sắp đánh tới cửa rồi!"
Diệp Minh nói chuyện không chút lưu tình, Tiêu Tiêu cũng thấy có chút xấu hổ, Diệp Tinh Thần quỳ ở một bên vẫn luôn bất khuất.
“Cha, dù cha có đem con đi, con cũng sẽ nghĩ cách chạy trốn. Chai không giam nổi con."
“Ngươi…!"
Diệp Minh lần đầu tiên bị Diệp Tinh Thần chống đối như vậy, đứa con này xưa nay đều ngoan ngoãn nghe lời, nhất thời tức giận đến mức khí huyết không thông, mở mắt trừng trừng.
“Ngươi thật sự là… Lão phu làm vậy đều là vì tốt cho ngươi, ngươi có biết không?"
“Cha, cha đã dạy con nam nhi tốt là phải bảo vệ quốc gia, hy sinh bản thân cũng không tiếc nuối. Cha còn dạy con rằng tà không thể thắng chính, hạo khí trường tồn, con mới gia nhập Hạo Khí Minh. Nay Hạo Khí gặp nạn, huynh đệ của con gặp nạn, sao con có thể đi?"
Diệp Minh trợn mắt nhìn Diệp Tinh Thần đang quỳ, cả người vì tức giận mà run rẩy không ngừng. Tiêu Tiêu biết còn tiếp tục cãi nhau như vậy thì sẽ không tốt cho ai cả, vì thế liền nhanh chóng tìm cớ kéo Diệp Minh đi. Khi đi ra cửa, Diệp Minh còn tức giận nói: “Nếu ngươi có khí phách như vậy thì ngươi cứ tiếp tục quỳ đi!"
Diệp Tinh Thần không nói gì, vẫn suy trì tư thế quỳ không nhúc nhích. Hắn vừa mới khỏi bệnh không lâu, bóng lưng gầy yếu khiến người ta nhìn có chút không đành lòng.
Tiêu Tiêu thở dài dẫn Diệp Minh đến phòng tiếp khách, sau đó gọi người mang lên một chút rượu và đồ nhắm, nói là muốn thiết đãi ông.
“Haiz, lão phu vừa mới đến, tên nhóc này liền cãi cọ như vậy, thật sự là…"
Nghe Tiêu Tiêu nói lời an ủi, lúc này Diệp Minh mới bớt giận một chút, sau đó liền cằn nhằn than thở liên miên với Tiêu Tiêu.
“Diệp tiền bối cũng là vì tốt cho Tinh Thần, con nghĩ đệ ấy cũng biết mà."
“Đã bảo đừng gọi tiền bối, gọi bá phụ là được, sao lại khách khí như vậy chứ? Hai nhà chúng ta cũng có chút quan hệ, lúc con đầy tháng ta còn ôm con đấy."
Tiêu Tiêu ôn hòa cười: “Đúng vậy, Diệp bá phụ."
“Haiz, thật không ngờ trong chớp mắt các con đã lớn như vậy… Lão phu nghĩ có con ở bên, rèn luyện Tinh Thần một chút cũng là chuyện tốt. Không ngờ nó lại khiến người ta không thể bớt lo lắng như vậy."
“Diệp bá phụ, không phải vãn bối đã nói rồi sao, tính tình của đứa nhóc Tinh Thần này ra sao, chẳng lẽ người không biết rõ hơn con?" Tiêu Tiêu nói đồng thời rót đầy chén rượu của Diệp Minh.
Diệp Minh lẳng lặng nhìn chén rượu kia, một lúc lâu sau, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Tiêu.
“Xem ý của con, dường như cũng đang chỉ trích lão phu không đúng?"
“Tiêu Tiêu không dám, chỉ là có gì nói đấy mà thôi. Con tin bá phụ cũng không phải là người không hiểu chuyện."
Diệp Minh khẽ hừ một tiếng: “Nói như vậy, con cũng đồng ý để Tinh Thần đi chịu chết…?"
“Đương nhiên không phải. Dù có quan hệ thân thích hay không, Hạo Khí huynh đệ ai có chuyện con cũng sẽ không vui. Chỉ là… Với hiểu biết của con về Tinh Thần, nếu như không để cho đệ ấy ở lại, nói thật, có khả năng cả đời này đệ ấy đều sẽ hận bá phụ."
“Vãn bối cũng chỉ là không muốn quan hệ giữa phụ tử hai người quá căng thẳng mà thôi."
Lời này của Tiêu Tiêu nói cũng rất thỏa đáng, ngôn từ uyển chuyển mà lại có thể coi như là khách quan. Trong lòng Diệp Minh tuy còn tức giận nhưng cũng không thể không thừa nhận lời này của Tiêu Tiêu nói rất đúng. Nhi tử của mình mình còn không hiểu sao? Chuyện đã quyết là muốn làm cho đến cùng, ai cũng không thể kéo trở lại. Nếu như có thể, ông đương nhiên không muốn nhi tử của mình phải chịu nghẹn khuất cả đời. Ông cũng không phải người ích kỷ nhỏ mọn, lúc trước khi tin báo tử của Diệp Tinh Thần truyền đến, ông tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nếu con ông lựa chọn chiến trường mà không phải Diệp gia thì chuyện tính mạng đã vốn không thể do Diệp Tinh Thần tự quyết. Nhưng mà cảm giác thứ trước kia đã mất nay lại có được thật sự quá mức trân quý, cũng khiến cho ông không muốn mất đi lần nữa, thế nên ông muốn dùng hết sức của mình để ngăn cản.
“Nói là nói vậy, nhưng giờ một thân võ công của Tinh Thần đã mất hết rồi, ở lại chỗ này chẳng phải là chết vô ích sao?"
Tiêu Tiêu nghĩ ngợi, nghiêm túc nhìn vào hai mắt Diệp Minh, Diệp Minh lại đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
“Vãn bối dám hỏi bá phụ, thật sự là không còn cách nào sao?"
“…"
“Lão phu cảm thấy vẫn là không quá khả thi…"
“Nghe nói Diệp bá phụ là môn hạ của Diệp gia tam thiếu Diệp Vĩ, mà theo ghi chép, Diệp tam thiếu từng bị kiếm khí làm bị thương mà tập được Tịch Kiếm…"
“Con nói vậy là có ý gì?"
“Không có gì." Tiêu Tiêu cười khẽ: “Chỉ là muốn hỏi một chút, tình huống hiện tại của Diệp Tinh Thần cùng tình huống năm xưa của DIệp tam thiếu, có phải là có chút tương tự hay không?"
Diệp Minh không lên tiếng, yên lặng đổ rượu vào trong miệng, một giọt không rơi.
Vì thế Tiêu Tiêu liền phát động thế công tiếp theo: “Diệp bá phụ, mọi người đều là người luyện võ, biết rõ bị phế đi võ công là loại sỉ nhục cùng ấm ức lớn đến mức nào. Con cảm thấy Diệp Tinh Thần không csm chịu đã là rất hiếm thấy. Nhưng đệ ấy có thể tiếp tục kiên trì là vì đệ ấy cảm thấy Hạo Khí cần mình, mọi người cũng cần mình."
“Hơn nữa đệ ấy tích cực như vậy là vì còn có một nguyên nhân —— Tướng lĩnh tiên phong của Ác Nhân Cốc chính là người đã phế đi võ công của đệ ấy. Nếu như có cơ hội để giết kẻ thù, người sẽ bỏ qua cơ hội này sao?"
Diệp Minh sửng sốt, nghĩ rằng tiểu tử Tiêu Tiêu này mới vài năm mà tài ăn nói thật sự tốt lên không ít. Lời này thấu tình đạt lý, khiến ông trong chốc lát không tìm ra cớ gì để từ chối.
“Diệp bá phụ, lời vãn bối muốn nói chỉ có như vậy. Nếu như có thể giúp Tinh Thần, con nguyện ý dùng hết sức để giúp đệ ấy. Con cũng biết một lần nữa để đệ ấy lâm vào nguy hiểm, làm cha mẹ, nhất định rất không bằng lòng. Chỉ là ý tốt của người, đệ ấy có thể nhận hay không?"
“Nói cách khác, người cảm thấy tốt, thì thật sự là tốt sao?"
Dứt lời, Tiêu Tiêu tiếp tục rót đầy rượu cho Diệp Minh, gắp chút đồ ăn vào bát ông. Diệp Minh không có động tĩnh, dường như đang nghĩ gì đó. Tiêu Tiêu không động thủ, cũng không dám nói thêm quá nhiều đạo lý, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Thật lâu sau, mới nghe Diệp Minh thở dài một tiếng. Tiêu Tiêu cười thầm trong lòng, vì anh biết lời nói của anh đã có tác dụng.
“Diệp Minh ta không chỉ có một nhi tử Diệp Tinh Thần. Nói thật, ta có nhiều nhi tử, nó không phải đứa con tài giỏi nhất của ta, nhưng ta vẫn rất nuông chiều nó. Bởi vì… Ta cảm thấy nó giống ta trước đây."
—— Tràn đầy khí phách, làm một đứa con đỏ trung thành như vậy, từ trước đến nay chưa từng có. Giả sử như có thể lựa chọn, Diệp Tinh Thần rất có khả năng sẽ lựa chọn làm một tướng sĩ của Thiên Sách Phủ chứ không phải là đệ tử nhà giàu của Tàng Kiếm Sơn Trang.
“Haiz… Thế nên ta biết, rất khó để trói buộc nó."
“Thế nhưng, thế nhưng muốn ta để nó lâm vào nguy hiểm lần nữa, thật sự rất khó khăn."
Diệp Minh đỡ trán, mi tâm nhíu lại, ông dùng “ta" chứ không phải là “lão phu". Lúc này đây, ông cũng chỉ là một người cha bình thường mà thôi. Trong lòng Tiêu Tiêu cũng không dễ chịu. Cha mẹ anh chết sớm, Diệp Minh chăm sóc anh như gia đình, mà anh cũng xem Diệp Tinh Thần là đệ đệ duy nhất của mình.
“Diệp bá phụ…"
“Thế nên ta chỉ cầu con một chuyện, con có thể đồng ý với ta không?"
“Vâng, vãn bối nhất định dùng hết sức mình."
“Thay ta chăm sóc Diệp Tinh Thần thật tốt, nếu như có thể, hãy giúp nó sống sót trở về."
Trong lời này của Diệp Minh có tư tâm. Ông biết làm người như Diệp Tinh Thần nhất định sẽ không cam tâm trốn ở doanh địa, ông chỉ hy vọng khi Tiêu Tiêu điều động nhân thủ có thể hết sức an bài thật tốt. Dù sao thì với miệng lưỡi của Tiêu Tiêu, Diệp Tinh Thần cũng sẽ bị anh thuyết phục.
“Đã hiểu, dù có phải đem mạng của vãn bối ra đánh cược, cũng sẽ bảo vệ đệ ấy."
Diệp Minh nghe nói như vậy thì mỉm cười. Hai người cũng không có tâm trạng ăn cơm, vội vã đến phòng của Diệp Tinh Thần.
“Diệp bá phụ, vãn bối có một chuyện không rõ."
“Ý con là chuyện võ công của Diệp Tinh Thần phải không?"
“Vâng, bá phụ quả nhiên hiểu lòng con."
“Ha ha, không thể nói rõ. Tình huống của Tinh Thần quả thật có chút tương tự với tình huống của sư phó, nhưng nếu cách thời gian khai chiến của Hạo Khí với Ác Nhân chỉ còn khoảng một tháng, muốn nhanh chóng luyện thành cũng không dễ như vậy, trừ khi có một người võ công thâm hậu truyền công cho nó. Người truyền công sẽ mất đi một phần công lực, chuyển đến trên người Tinh Thần, đến lúc đó nó chỉ cần dựa theo bí tịch ta lưu lại tu tập một chút, rất nhanh liền có thể hiểu được bí quyết. Chỉ là nó có thể làm được gì, học được gì, ta cũng không dám chắc chắn."
“Bá phụ, con cũng có thể truyền công cho Tinh Thần chứ? Đây coi như là chuyện con có thể giúp được."
“Không được. Con học là là Thuần Dương Khí Tông phái, tức là nội công, mà Tàng Kiếm bọn ta là môn phái ngoại công, truyền công lung tung là không thể."
“Chẳng lẽ bá phụ định…"
Diệp Minh khoát tay, hiền lành cười: “Đây cũng là chuyện người làm cha như ta có thể làm, con đừng lắm miệng."
Nói như vậy liền đến phòng Diệp Tinh Thần, phát hiện hắn vẫn quỳ ở đó như tượng gỗ, hai người đều không lộ ra vẻ kinh ngạc.
Diệp Minh vén vạt áo lên ngồi xuống ghế. Diệp Tinh Thần biết hai người họ trở lại, cũng chỉ cúi đầu gọi: “Cha."
Diệp Minh khẽ hừ một tiếng: “Ngươi còn nhớ rõ lão phu là cha người sao? Vừa rồi là ai cãi nhau với ta?"
“Hài nhi… Bất hiếu."
Diệp Minh chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Tiêu cười trộm trong lòng, nghĩ rằng hai cha con Diệp Minh Diệp Tinh Thần này đều là điển hình của kiểu khẩu thị tâm phi.
“Lão phu hỏi ngươi, ngươi có giác ngộ thấy chết không sờn không?"
“Hài nhi vừa vào Hạo Khí Minh là đã định như vậy. Tự tay đâm kẻ thù, tuyệt không nương tay."
“Được, nhớ kĩ lời này của ngươi."
Diệp Tinh Thần vội vàng ngẩng đầu, trên gương mặt gầy gò tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn ấp úng hỏi: “Cha, chẳng lẽ cha cho phép hài nhi ở lại chỗ này sao?"
“Hừ, đương nhiên không chỉ vậy. Lão phu lưu lại cho ngươi chút bí tịch, thời gian còn nhiều, tự ngươi xem rồi học."
“Hài nhi vạn phần cảm tạ…"
“Đừng quỳ, mau đứng lên."
Diệp Tinh Thần cố gượng đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu, máu không lưu thông được, trong thời gian ngắn không thề đứng lên. Tiêu Tiêu vội vàng vươn tay nâng hắn dậy.
“Đỡ nó đến cái giường bên kia để lão phu truyền công cho nó."
“Cha, cha định làm gì vậy?"
“Võ công của ngươi đã phế, hiện tại không có gì làm trụ cột thì không thể luyện được. Lão phu truyền chút công lực cho ngươi."
Diệp Tinh Thần lập tức trở nên thận trọng: “Như vậy cha sẽ không sao chứ?"
“Lão phu có thể có chuyện gì chứ? Tiêu Tiêu con nói xem có phải không."
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, cũng chỉ phải gật đầu. Diệp Tinh Thần cũng không hoài nghi nhiều, ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi thiền điều tức.
“Diệp bá phụ, người vất vả rồi. Con có thể giúp được chuyện gì không?"
“Đừng để người khác quấy rầy là được."
Diệp Minh thở dài, nhìn thiếu niên gầy yếu đang tĩnh tọa, nghĩ rằng kiếp trước nhất định mình nợ đứa con này không ít.
***
Việc truyền công diễn ra rất thuận lợi, là do võ học của mọi người trong Tàng Kiếm đều tương tự nhau. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc trở lại, vì thế vội vàng chạy đến chỗ cọc gỗ luyện kỹ năng.
Về phần cha hắn, Diệp Tinh Thần thấy sắc mặt Diệp Minh lúc ấy không tốt lắm, chỉ cho là khí huyết nhất thời không thông thuận mà thôi, lại vì nghĩ đến chuyện tập võ nên cũng không để ý lắm. Thế nhưng Tiêu Tiêu phát hiện, từ hôm ấy trở đi, Diệp Minh giống như già đi mười năm. Mái tóc đen nhánh đã lốm đốm bạc, gạn hỏi mới biết ông đã truyền hết công lực mấy thập niên của mình cho Diệp Tinh Thần. Giờ đây ông không còn cầm nổi kiếm, chỉ là một vũ phu bình thường.
Tiêu Tiêu nhớ lại lời mình nói lúc trước, người luyện võ một khi mất đi công phu mình tự hào nhất, thì họ còn cái gì đây?
Diệp Minh cười cười an ủi anh, nói, ông đã có ý định làm buôn bán từ lâu. Tàng Kiếm Sơn Trang to như vậy, cần có người xử lý công việc, giống như Diệp Huy năm đó, không có gì đáng tiếc nuối.
Độ lượng như vậy, ánh mắt của Tiêu Tiêu nhìn ông không khỏi thêm vài phần kính nể.
“Ta đã gửi một phong thư nhanh chóng đưa về Tàng Kiếm Sơn Trang, bảo người bên đó mang một thanh binh khí cực tốt lại đây, hai ngày nữa lão phu cũng phải trở về. Còn về tiểu tử Tinh Thần, đành nhờ con."
“Diệp bá phụ, xin người yên tâm. Tiêu Tiêu xin thề, dù có thế nào, nhất định sẽ để Diệp Tinh Thần nguyên vẹn không thương tổn trở về."
“Lão phu nói không chính là không, ngươi mau cuốn gói về Tàng Kiếm Sơn Trang cho ta!"
“Cha, thứ lỗi cho con bất hiếu, dù có thế nào con cũng sẽ không rời khỏi nơi này."
“Ngươi không đi chẳng lẽ ta không có cách đánh ngươi hôn mê lôi trở về sao?"
“Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì thế?"
Ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng Diệp Tinh Thần có một trận tranh cãi, Tiêu Tiêu vội vàng bước vào. Chỉ thấy Diệp Tinh Thần quỳ trên mặt đất, đầu cúi thấp, một nam tử trung niên mặc quần áo màu vàng đang ngồi trên ghế, để râu dài, ung dung phú quý, khuôn mặt có vài phần tương tự với Diệp Tinh Thần.
Tiêu Tiêu lập tức nhận ra đó là phụ thân của Diệp Tinh Thần Diệp Minh, vì thế chắp tay thi lễ nói: “Vãn bối Tiêu Tiêu bái kiến tiền bối."
Sắc mặt Diệp Minh lúc này mới dịu đi một chút, lắc lắc tay áo, nói: “Tiêu Tiêu con tới đúng lúc lắm. Đến giúp lão phu khuyên nhủ thằng con này. Thật vất vả mới cứu về được, hiện tại võ công đã bị phế đi, còn muốn ở lại nơi thị phi Hạo Khí Minh này. Ác Nhân Cốc đã sắp đánh tới cửa rồi!"
Diệp Minh nói chuyện không chút lưu tình, Tiêu Tiêu cũng thấy có chút xấu hổ, Diệp Tinh Thần quỳ ở một bên vẫn luôn bất khuất.
“Cha, dù cha có đem con đi, con cũng sẽ nghĩ cách chạy trốn. Chai không giam nổi con."
“Ngươi…!"
Diệp Minh lần đầu tiên bị Diệp Tinh Thần chống đối như vậy, đứa con này xưa nay đều ngoan ngoãn nghe lời, nhất thời tức giận đến mức khí huyết không thông, mở mắt trừng trừng.
“Ngươi thật sự là… Lão phu làm vậy đều là vì tốt cho ngươi, ngươi có biết không?"
“Cha, cha đã dạy con nam nhi tốt là phải bảo vệ quốc gia, hy sinh bản thân cũng không tiếc nuối. Cha còn dạy con rằng tà không thể thắng chính, hạo khí trường tồn, con mới gia nhập Hạo Khí Minh. Nay Hạo Khí gặp nạn, huynh đệ của con gặp nạn, sao con có thể đi?"
Diệp Minh trợn mắt nhìn Diệp Tinh Thần đang quỳ, cả người vì tức giận mà run rẩy không ngừng. Tiêu Tiêu biết còn tiếp tục cãi nhau như vậy thì sẽ không tốt cho ai cả, vì thế liền nhanh chóng tìm cớ kéo Diệp Minh đi. Khi đi ra cửa, Diệp Minh còn tức giận nói: “Nếu ngươi có khí phách như vậy thì ngươi cứ tiếp tục quỳ đi!"
Diệp Tinh Thần không nói gì, vẫn suy trì tư thế quỳ không nhúc nhích. Hắn vừa mới khỏi bệnh không lâu, bóng lưng gầy yếu khiến người ta nhìn có chút không đành lòng.
Tiêu Tiêu thở dài dẫn Diệp Minh đến phòng tiếp khách, sau đó gọi người mang lên một chút rượu và đồ nhắm, nói là muốn thiết đãi ông.
“Haiz, lão phu vừa mới đến, tên nhóc này liền cãi cọ như vậy, thật sự là…"
Nghe Tiêu Tiêu nói lời an ủi, lúc này Diệp Minh mới bớt giận một chút, sau đó liền cằn nhằn than thở liên miên với Tiêu Tiêu.
“Diệp tiền bối cũng là vì tốt cho Tinh Thần, con nghĩ đệ ấy cũng biết mà."
“Đã bảo đừng gọi tiền bối, gọi bá phụ là được, sao lại khách khí như vậy chứ? Hai nhà chúng ta cũng có chút quan hệ, lúc con đầy tháng ta còn ôm con đấy."
Tiêu Tiêu ôn hòa cười: “Đúng vậy, Diệp bá phụ."
“Haiz, thật không ngờ trong chớp mắt các con đã lớn như vậy… Lão phu nghĩ có con ở bên, rèn luyện Tinh Thần một chút cũng là chuyện tốt. Không ngờ nó lại khiến người ta không thể bớt lo lắng như vậy."
“Diệp bá phụ, không phải vãn bối đã nói rồi sao, tính tình của đứa nhóc Tinh Thần này ra sao, chẳng lẽ người không biết rõ hơn con?" Tiêu Tiêu nói đồng thời rót đầy chén rượu của Diệp Minh.
Diệp Minh lẳng lặng nhìn chén rượu kia, một lúc lâu sau, ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Tiêu.
“Xem ý của con, dường như cũng đang chỉ trích lão phu không đúng?"
“Tiêu Tiêu không dám, chỉ là có gì nói đấy mà thôi. Con tin bá phụ cũng không phải là người không hiểu chuyện."
Diệp Minh khẽ hừ một tiếng: “Nói như vậy, con cũng đồng ý để Tinh Thần đi chịu chết…?"
“Đương nhiên không phải. Dù có quan hệ thân thích hay không, Hạo Khí huynh đệ ai có chuyện con cũng sẽ không vui. Chỉ là… Với hiểu biết của con về Tinh Thần, nếu như không để cho đệ ấy ở lại, nói thật, có khả năng cả đời này đệ ấy đều sẽ hận bá phụ."
“Vãn bối cũng chỉ là không muốn quan hệ giữa phụ tử hai người quá căng thẳng mà thôi."
Lời này của Tiêu Tiêu nói cũng rất thỏa đáng, ngôn từ uyển chuyển mà lại có thể coi như là khách quan. Trong lòng Diệp Minh tuy còn tức giận nhưng cũng không thể không thừa nhận lời này của Tiêu Tiêu nói rất đúng. Nhi tử của mình mình còn không hiểu sao? Chuyện đã quyết là muốn làm cho đến cùng, ai cũng không thể kéo trở lại. Nếu như có thể, ông đương nhiên không muốn nhi tử của mình phải chịu nghẹn khuất cả đời. Ông cũng không phải người ích kỷ nhỏ mọn, lúc trước khi tin báo tử của Diệp Tinh Thần truyền đến, ông tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Nếu con ông lựa chọn chiến trường mà không phải Diệp gia thì chuyện tính mạng đã vốn không thể do Diệp Tinh Thần tự quyết. Nhưng mà cảm giác thứ trước kia đã mất nay lại có được thật sự quá mức trân quý, cũng khiến cho ông không muốn mất đi lần nữa, thế nên ông muốn dùng hết sức của mình để ngăn cản.
“Nói là nói vậy, nhưng giờ một thân võ công của Tinh Thần đã mất hết rồi, ở lại chỗ này chẳng phải là chết vô ích sao?"
Tiêu Tiêu nghĩ ngợi, nghiêm túc nhìn vào hai mắt Diệp Minh, Diệp Minh lại đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
“Vãn bối dám hỏi bá phụ, thật sự là không còn cách nào sao?"
“…"
“Lão phu cảm thấy vẫn là không quá khả thi…"
“Nghe nói Diệp bá phụ là môn hạ của Diệp gia tam thiếu Diệp Vĩ, mà theo ghi chép, Diệp tam thiếu từng bị kiếm khí làm bị thương mà tập được Tịch Kiếm…"
“Con nói vậy là có ý gì?"
“Không có gì." Tiêu Tiêu cười khẽ: “Chỉ là muốn hỏi một chút, tình huống hiện tại của Diệp Tinh Thần cùng tình huống năm xưa của DIệp tam thiếu, có phải là có chút tương tự hay không?"
Diệp Minh không lên tiếng, yên lặng đổ rượu vào trong miệng, một giọt không rơi.
Vì thế Tiêu Tiêu liền phát động thế công tiếp theo: “Diệp bá phụ, mọi người đều là người luyện võ, biết rõ bị phế đi võ công là loại sỉ nhục cùng ấm ức lớn đến mức nào. Con cảm thấy Diệp Tinh Thần không csm chịu đã là rất hiếm thấy. Nhưng đệ ấy có thể tiếp tục kiên trì là vì đệ ấy cảm thấy Hạo Khí cần mình, mọi người cũng cần mình."
“Hơn nữa đệ ấy tích cực như vậy là vì còn có một nguyên nhân —— Tướng lĩnh tiên phong của Ác Nhân Cốc chính là người đã phế đi võ công của đệ ấy. Nếu như có cơ hội để giết kẻ thù, người sẽ bỏ qua cơ hội này sao?"
Diệp Minh sửng sốt, nghĩ rằng tiểu tử Tiêu Tiêu này mới vài năm mà tài ăn nói thật sự tốt lên không ít. Lời này thấu tình đạt lý, khiến ông trong chốc lát không tìm ra cớ gì để từ chối.
“Diệp bá phụ, lời vãn bối muốn nói chỉ có như vậy. Nếu như có thể giúp Tinh Thần, con nguyện ý dùng hết sức để giúp đệ ấy. Con cũng biết một lần nữa để đệ ấy lâm vào nguy hiểm, làm cha mẹ, nhất định rất không bằng lòng. Chỉ là ý tốt của người, đệ ấy có thể nhận hay không?"
“Nói cách khác, người cảm thấy tốt, thì thật sự là tốt sao?"
Dứt lời, Tiêu Tiêu tiếp tục rót đầy rượu cho Diệp Minh, gắp chút đồ ăn vào bát ông. Diệp Minh không có động tĩnh, dường như đang nghĩ gì đó. Tiêu Tiêu không động thủ, cũng không dám nói thêm quá nhiều đạo lý, trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh yên tĩnh.
Thật lâu sau, mới nghe Diệp Minh thở dài một tiếng. Tiêu Tiêu cười thầm trong lòng, vì anh biết lời nói của anh đã có tác dụng.
“Diệp Minh ta không chỉ có một nhi tử Diệp Tinh Thần. Nói thật, ta có nhiều nhi tử, nó không phải đứa con tài giỏi nhất của ta, nhưng ta vẫn rất nuông chiều nó. Bởi vì… Ta cảm thấy nó giống ta trước đây."
—— Tràn đầy khí phách, làm một đứa con đỏ trung thành như vậy, từ trước đến nay chưa từng có. Giả sử như có thể lựa chọn, Diệp Tinh Thần rất có khả năng sẽ lựa chọn làm một tướng sĩ của Thiên Sách Phủ chứ không phải là đệ tử nhà giàu của Tàng Kiếm Sơn Trang.
“Haiz… Thế nên ta biết, rất khó để trói buộc nó."
“Thế nhưng, thế nhưng muốn ta để nó lâm vào nguy hiểm lần nữa, thật sự rất khó khăn."
Diệp Minh đỡ trán, mi tâm nhíu lại, ông dùng “ta" chứ không phải là “lão phu". Lúc này đây, ông cũng chỉ là một người cha bình thường mà thôi. Trong lòng Tiêu Tiêu cũng không dễ chịu. Cha mẹ anh chết sớm, Diệp Minh chăm sóc anh như gia đình, mà anh cũng xem Diệp Tinh Thần là đệ đệ duy nhất của mình.
“Diệp bá phụ…"
“Thế nên ta chỉ cầu con một chuyện, con có thể đồng ý với ta không?"
“Vâng, vãn bối nhất định dùng hết sức mình."
“Thay ta chăm sóc Diệp Tinh Thần thật tốt, nếu như có thể, hãy giúp nó sống sót trở về."
Trong lời này của Diệp Minh có tư tâm. Ông biết làm người như Diệp Tinh Thần nhất định sẽ không cam tâm trốn ở doanh địa, ông chỉ hy vọng khi Tiêu Tiêu điều động nhân thủ có thể hết sức an bài thật tốt. Dù sao thì với miệng lưỡi của Tiêu Tiêu, Diệp Tinh Thần cũng sẽ bị anh thuyết phục.
“Đã hiểu, dù có phải đem mạng của vãn bối ra đánh cược, cũng sẽ bảo vệ đệ ấy."
Diệp Minh nghe nói như vậy thì mỉm cười. Hai người cũng không có tâm trạng ăn cơm, vội vã đến phòng của Diệp Tinh Thần.
“Diệp bá phụ, vãn bối có một chuyện không rõ."
“Ý con là chuyện võ công của Diệp Tinh Thần phải không?"
“Vâng, bá phụ quả nhiên hiểu lòng con."
“Ha ha, không thể nói rõ. Tình huống của Tinh Thần quả thật có chút tương tự với tình huống của sư phó, nhưng nếu cách thời gian khai chiến của Hạo Khí với Ác Nhân chỉ còn khoảng một tháng, muốn nhanh chóng luyện thành cũng không dễ như vậy, trừ khi có một người võ công thâm hậu truyền công cho nó. Người truyền công sẽ mất đi một phần công lực, chuyển đến trên người Tinh Thần, đến lúc đó nó chỉ cần dựa theo bí tịch ta lưu lại tu tập một chút, rất nhanh liền có thể hiểu được bí quyết. Chỉ là nó có thể làm được gì, học được gì, ta cũng không dám chắc chắn."
“Bá phụ, con cũng có thể truyền công cho Tinh Thần chứ? Đây coi như là chuyện con có thể giúp được."
“Không được. Con học là là Thuần Dương Khí Tông phái, tức là nội công, mà Tàng Kiếm bọn ta là môn phái ngoại công, truyền công lung tung là không thể."
“Chẳng lẽ bá phụ định…"
Diệp Minh khoát tay, hiền lành cười: “Đây cũng là chuyện người làm cha như ta có thể làm, con đừng lắm miệng."
Nói như vậy liền đến phòng Diệp Tinh Thần, phát hiện hắn vẫn quỳ ở đó như tượng gỗ, hai người đều không lộ ra vẻ kinh ngạc.
Diệp Minh vén vạt áo lên ngồi xuống ghế. Diệp Tinh Thần biết hai người họ trở lại, cũng chỉ cúi đầu gọi: “Cha."
Diệp Minh khẽ hừ một tiếng: “Ngươi còn nhớ rõ lão phu là cha người sao? Vừa rồi là ai cãi nhau với ta?"
“Hài nhi… Bất hiếu."
Diệp Minh chẳng nói chẳng rằng, Tiêu Tiêu cười trộm trong lòng, nghĩ rằng hai cha con Diệp Minh Diệp Tinh Thần này đều là điển hình của kiểu khẩu thị tâm phi.
“Lão phu hỏi ngươi, ngươi có giác ngộ thấy chết không sờn không?"
“Hài nhi vừa vào Hạo Khí Minh là đã định như vậy. Tự tay đâm kẻ thù, tuyệt không nương tay."
“Được, nhớ kĩ lời này của ngươi."
Diệp Tinh Thần vội vàng ngẩng đầu, trên gương mặt gầy gò tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn ấp úng hỏi: “Cha, chẳng lẽ cha cho phép hài nhi ở lại chỗ này sao?"
“Hừ, đương nhiên không chỉ vậy. Lão phu lưu lại cho ngươi chút bí tịch, thời gian còn nhiều, tự ngươi xem rồi học."
“Hài nhi vạn phần cảm tạ…"
“Đừng quỳ, mau đứng lên."
Diệp Tinh Thần cố gượng đứng dậy, nhưng vì quỳ quá lâu, máu không lưu thông được, trong thời gian ngắn không thề đứng lên. Tiêu Tiêu vội vàng vươn tay nâng hắn dậy.
“Đỡ nó đến cái giường bên kia để lão phu truyền công cho nó."
“Cha, cha định làm gì vậy?"
“Võ công của ngươi đã phế, hiện tại không có gì làm trụ cột thì không thể luyện được. Lão phu truyền chút công lực cho ngươi."
Diệp Tinh Thần lập tức trở nên thận trọng: “Như vậy cha sẽ không sao chứ?"
“Lão phu có thể có chuyện gì chứ? Tiêu Tiêu con nói xem có phải không."
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, cũng chỉ phải gật đầu. Diệp Tinh Thần cũng không hoài nghi nhiều, ngoan ngoãn trèo lên giường ngồi thiền điều tức.
“Diệp bá phụ, người vất vả rồi. Con có thể giúp được chuyện gì không?"
“Đừng để người khác quấy rầy là được."
Diệp Minh thở dài, nhìn thiếu niên gầy yếu đang tĩnh tọa, nghĩ rằng kiếp trước nhất định mình nợ đứa con này không ít.
***
Việc truyền công diễn ra rất thuận lợi, là do võ học của mọi người trong Tàng Kiếm đều tương tự nhau. Diệp Tinh Thần chỉ cảm thấy cảm giác quen thuộc trở lại, vì thế vội vàng chạy đến chỗ cọc gỗ luyện kỹ năng.
Về phần cha hắn, Diệp Tinh Thần thấy sắc mặt Diệp Minh lúc ấy không tốt lắm, chỉ cho là khí huyết nhất thời không thông thuận mà thôi, lại vì nghĩ đến chuyện tập võ nên cũng không để ý lắm. Thế nhưng Tiêu Tiêu phát hiện, từ hôm ấy trở đi, Diệp Minh giống như già đi mười năm. Mái tóc đen nhánh đã lốm đốm bạc, gạn hỏi mới biết ông đã truyền hết công lực mấy thập niên của mình cho Diệp Tinh Thần. Giờ đây ông không còn cầm nổi kiếm, chỉ là một vũ phu bình thường.
Tiêu Tiêu nhớ lại lời mình nói lúc trước, người luyện võ một khi mất đi công phu mình tự hào nhất, thì họ còn cái gì đây?
Diệp Minh cười cười an ủi anh, nói, ông đã có ý định làm buôn bán từ lâu. Tàng Kiếm Sơn Trang to như vậy, cần có người xử lý công việc, giống như Diệp Huy năm đó, không có gì đáng tiếc nuối.
Độ lượng như vậy, ánh mắt của Tiêu Tiêu nhìn ông không khỏi thêm vài phần kính nể.
“Ta đã gửi một phong thư nhanh chóng đưa về Tàng Kiếm Sơn Trang, bảo người bên đó mang một thanh binh khí cực tốt lại đây, hai ngày nữa lão phu cũng phải trở về. Còn về tiểu tử Tinh Thần, đành nhờ con."
“Diệp bá phụ, xin người yên tâm. Tiêu Tiêu xin thề, dù có thế nào, nhất định sẽ để Diệp Tinh Thần nguyên vẹn không thương tổn trở về."
Tác giả :
Mạc Nại Hoa Lạc