[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Chương 40: Tiểu nhân ngư
Lam Hàn Phong lúc này mới nhớ tới, mình vốn là nhân ngư a, có đuôi mới bình thường. Cậu không nhịn được nhìn hai chân của mình một chút, bởi vì từ trước đến nay cậu chưa từng nhìn thấy đuôi cá của mình, cho nên Lam Hàn Phong đều nhanh quên chuyện trên lý thuyết mình cũng có đuôi cá.
Lam Hàn Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ hoàn toàn không biết thế nào mới có thể biến ra đuôi cá.
Roy lo lắng nhìn cậu, nói: “Vẫn là để cho bác sĩ qua xem thế nào đi." Lam Hàn Phong: “…"
Tuy rằng Roy cũng không có dùng ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn cậu, thế nhưng lời nói của Roy, đã sâu sắc làm tổn thương cậu!
Roy kỳ thực trong lòng nghĩ cũng gần như thế, cảm thấy có lẽ Lam Hàn Phong hôn mê trong thời gian dài nên nhất thời không được tỉnh táo, hoặc là có thương tổn khác. Cho nên vẫn là tìm thầy thuốc kiểm tra toàn diện một chút mới tốt. Lam Hàn Phong nhanh chóng sờ sờ mũi, lúng túng cười ha hả, nói: “Ta là nói… đuôi cá của hắn… Màu sắc rất dễ nhìn…"
Tiểu nhân ngư bảo bảo từ bên trong vỏ trứng bò ra ngoài, tựa hồ nghe thấy lời nói của Lam Hàn Phong, bỗng nhiên nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó “A a" mở miệng kêu hai tiếng, bò về phía Lam Hàn Phong.
Tiểu nhân ngư bảo bảo trông rất nhỏ nhắn mềm mại, tỉ mỉ nhìn vào, dĩ nhiên thật sự rất giống Lam Hàn Phong, giống như là bản thu nhỏ, thế nhưng mặt tròn vo, trông càng thêm đáng yêu.
Đừng thấy cái đầu của tiểu nhân ngư bảo bảo nhỏ mà coi thường, động tác của bé phi thường linh hoạt, chỉ trong khoảng thời gian mà Lam Hàn Phong nói chuyện, bé đã có thể bò lên mu bàn tay của Lam Hàn Phong.
Lam Hàn Phong cảm thấy chỗ mu bàn tay có chút ngứa, cúi đầu nhìn thì sợ hết hồn. Cậu lập tức không dám chuyển động, bảo bảo nhỏ như vậy, đừng nói ôm một cái, sờ một cái đều sợ sờ hỏng. Lam Hàn Phong không động để tránh việc bé rơi xuống, rơi bể thì làm sao bây giờ? Tiểu nhân như bảo bảo nằm nhoài lên mu bàn tay của Lam Hàn Phong, đuôi cá nho nhỏ vẫy qua lại, hình như tâm tình rất vui vẻ, mở hai mắt thật to, cười híp mắt nhìn Lam Hàn Phong. Bỗng nhiên tiểu nhân ngư bảo bảo duỗi hai tay, ôm lấy một ngón tay của Lam Hàn Phong, tò mò nhìn hồi lâu, cuối cùng há mồm, cắn đầu ngón tay của Lam Hàn Phong.
Tiểu nhân ngư bảo bảo quá nhỏ, miệng cũng không lớn là bao, căn bản cắn không được ngón tay Lam Hàn Phong, bé nỗ lực “A a" kháng nghị, gấp đến độ giống như lập tức sẽ khóc vậy.
Lam Hàn Phong nhìn suýt chút nữa bật cười, nói: “Bảo bảo có phải là đói bụng, cho hắn ăn chút gì?"
Fred lập tức nói: “Ta đi sai người hầu chuẩn bị đồ ăn cho bé con." Hắn nói xong thì nhanh chóng đi ra dặn dò.
Lam Hàn Phong sợ móng tay của mình làm rách da hài tử, duỗi ra một cái tay khác, để nằm ngang, sau đó dùng ngón tay đâm đâm, tiểu nhân ngư bảo bảo liền bị đâm ngã vào trong lòng bàn tay của cậu.
Tiểu nhân ngư bảo bảo bị đâm ngã, vụng về không bò dậy nổi, ngẩng lên, hai tay bắt đầu quào loạn, đuôi cá cũng nhanh chóng lay động.
Lam Hàn Phong cảm thấy thú vị, tiểu bảo bảo vừa mới cố gắng xoay người, cậu liền dùng tay nhẹ ngàng đâm một cái, tiểu nhân ngư bảo bảo lại bị đâm trở lại, cố gắng lúc nãy đều uổng phí.
Cứ như vậy hai ba lần, tiểu bảo bảo nửa ngày vẫn không thể xoay người, gấp đến nỗi nhăn lại hàng lông mày thanh tú, miệng cũng đô lên, dáng vẻ như muốn khóc. Roy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lam Hàn Phong, nói: “Đừng có bắt nạt con." Lam Hàn Phong nói: “Ta mới không bắt nạt tiểu hài tử, ta đang chơi cùng con." Tiểu nhân ngư lập tức kháng nghị nỗ lực đánh đuôi, Lam Hàn Phong lại rất tự nhiên nói: “Ngươi xem, con cũng đồng ý."
Roy: “…"
“Đúng rồi!" Lam Hàn Phong chợt nhớ tới một việc trọng yếu, nói: “Con trai của ta là nam hài hay là nữ hài? Ta thiếu chút nữa liền quên mất."
Lam Hàn Phong vào lúc này mới nhớ tới vấn đề giới tính, nhanh chóng lấy ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cái đuôi đuôi của tiểu nhân ngư bảo bảo, nói: “Để ta xem một chút, nam hài hay là nữ hài?"
Chỉ có điều, Lam Hàn Phong lơ ngơ, nhân ngư làm sao có thể nhìn ra nam hay nữ, cậu không tìm được bộ vị trọng yếu kia a.
Tiểu nhân ngư bảo bảo rất không vừa ý đuôi của mình bị nắm, thế nhưng bé quá nhỏ, căn bản không thể phản kháng được, gấp đến nỗi muốn khóc. Rex đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới dĩ nhiên là nam tính nhân ngư?"
Hắn nói xong liền tỉ mỉ quan sát Roy, ánh mắt kia thật là phi thường có thâm ý. Roy ngay lập tức liền rõ ràng hắn là có ý gì, ánh mắt bất thiện lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Rex nói: “Yên tâm đi, nhất định là con trai của ngươi, ngươi xem hắn lớn lên cũng rất giống ngươi a."
Xác thực, tuy rằng tiểu nhân ngư bảo bảo càng giống Lam Hàn Phong, thế nhưng miệng cùng sống mũi đặc biệt giống Roy. Góc cạnh trên mặt của tiểu nhân ngư bảo bảo phi thường sâu sắc, sống mũi rất thẳng, hai môi rất mỏng.
Rex nói: “Ta chỉ là hiếu kỳ a, Lam Hàn Phong rõ ràng là giống cái nhân ngư, ngươi cũng không phải tộc Theo, theo lý mà nói sinh một nhân loại hoặc là giống cái nhân ngư đều có khả năng, thế nhưng lại sinh ra một nam tính nhân ngư, thật là khiến người ta… thán phục."
Dưới áp lực lớn lao của Roy, Rex không thể làm gì khác hơn là sửa lại một từ biểu thị kinh ngạc của mình.
Lam Hàn Phong ngược lại lại không cảm thấy thế nào, hơn nữa nam tính nhân ngư càng tốt hơn, không phải phiền lòng về kỳ ***.
Fred rất nhanh liền trở lại, người hầu cùng bác sĩ nối đuôi nhau mà vào, đưa đồ ăn cho tiểu nhân ngư bảo bảo. Thế nhưng trước khi ăn cơm, bác sĩ kiểm tra thân thể cho Lam Hàn Phong cùng tiểu bảo bảo một chút.
Theo lý mà nói tiểu bảo bảo cần phải hai tháng sau mới có thể ấp, không nghĩ tới mới mấy ngày liền ấp ra. Thế nhưng các bác sĩ đều đã chuẩn bị một chút tâm lý, dù sao thời gian Lam Hàn Phong mang thai cũng rất ngắn.
Tiểu nhân ngư bảo bảo rất khỏe mạnh, ngoại trừ cái đầu nhỏ một chút, cái khác cũng không có vấn đề gì.
Lam Hàn Phong chỉ vào một viên đản khác vẫn chưa có chút phản ứng gì, nói: “Một đứa khác, không có vấn đề đi? Tại sao không có phản ứng?"
Bác sĩ lau mồ hôi trên đầu một cái, lòng nói không phản ứng mới phải bình thường a, làm gì có viên đản nào ba ngày đã ấp ra.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ăn rất ít, dù sao cái đầu của bé khá nhỏ, ăn một ít đồ ăn mềm dễ tiêu hóa là được, bé đã có hàm răng nhỏ, không cần phải ăn đồ ăn lỏng. Lam Hàn Phong ngồi ở trên giường, sau đó đem đặt tiểu nhân ngư bảo bảo trong lòng bàn tay. Tiểu bảo bảo ôm một khối đồ ăn lớn bằng mặt mình, sau đó cúi đầu dùng sức gặm, thoạt nhìn là rất đói.
Lam Hàn Phong cảm thấy bé ăn thực sự là quá ngon, đầy mặt đều dính đầy vụ đồ ăn. Thế nhưng Lam Hàn Phong cũng không dám lau mặt cho bé, nhỏ như vậy, chọc vào đôi mắt sẽ không tốt, vẫn là chờ bé ăn xong thì tính sau đi.
“Từ từ ăn." Lam Hàn Phong cười híp mắt nói.
Tiểu nhân ngư bảo bảo nghe thấy cậu nói chuyện, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, tựa hồ đã quên mất chuyện vừa nãy Lam Hàn Phong bắt nạt mình, đã mặt mày hớn hở ôm thức ăn đã thiếu mất một miếng nhỏ, hai tay giơ lên, hướng về phía Lam Hàn Phong, ý là muốn đồng thời chia sẻ.
Lam Hàn Phong lắc lắc đầu, nói: “Con ăn đi."
Khối này ăn thật sự là quá nhỏ, còn chưa đủ nhét hàm răng…
Tiểu nhân ngư không một chút nào khách khí, lại bắt đầu cúi đầu ăn. Roy nhìn bọn họ hòa hợp, liền nói: “Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, cũng ăn một chút gì. Đừng tiếp tục bắt nạt con, biết không?"
Lam Hàn Phong nói: “Ngươi muốn đi đâu?"
Roy nói: “Mới vừa đánh xong thắng trận, còn có rất nhiều chuyện chưa có xử lý xong."
Lam Hàn Phong gật gật đầu, xác thực là như vậy, nói: “Vậy ngươi đi bận bịu đi." Roy nói: “Sau khi xử lý xong sự tình ta sẽ trở lại, ngươi không nên chạy loạn, biết không?"
Roy nhìn cậu gật đầu, bỗng nhiên cúi đầu đến tiến đến trước mặt cậu, hôn một cái lên mặt cậu, sau đó nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Nhanh dưỡng tốt thân thể một chút, ta đã nhịn mấy ngày."
Lam Hàn Phong: “…"
Lam Hàn Phong lòng nói không thấy có đứa nhỏ ở đây sao, làm sao đột nhiên lại biến thái cấp hạn chế? Cậu ngay lập tức liền đẩy Roy ra, nói: “Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi."
Tiểu nhân ngư ăn một nửa đồ ăn, tựa hồ đã ăn no, liền ôm đồ ăn ngồi ở trong lòng bàn tay Lam Hàn Phong, nháy đôi mắt to thuần khiết nhìn cậu, giống như thật rò mò ba mẹ đang nói gì vậy.
Lam Hàn Phong nói: “Ăn no chưa?"
Tiểu nhân ngư nghe không hiểu, cúi đầu đến tiếp tục chơi, lấy tay đem đồ ăn còn dư lại bày thành một khối nhỏ một khối nhỏ, làm cho trong lòng bàn tay Lam Hàn Phong đâu đâu cũng có đồ ăn, sau đó liền “Khanh khách" vui vẻ nở nụ cười. Lam Hàn Phong: “…"
Tại sao lại cảm giác nhi tử của cậu giống ác ma…
Lam Hàn Phong chỉ có thể thận trọng đoạt đi một khối đồ ăn cuối cùng trong tay tiểu nhân ngư bảo bảo, sau đó liền thận trọng đem bé dịch đến cái tay còn lại, lại lấy ra một tờ giấy ăn, nhanh chóng lau đi đồ ăn trên đó.
Lam Hàn Phong lau xong tay, liền phát hiện đứa con nhà mình đã nằm ở trong lòng bàn tay mình ngủ. Nằm nghiêng ở trong lòng bàn tay cậu, đuôi cá cuốn lên, cuộn ở trước người, co lại thành một viên cầu nhỏ. Tóc dài màu tím đen rối tung ở trên người, thật dài còn rất mềm mại, giống như là một chiếc chăn nhỏ bằng gấm, bao phủ cả người, chỉ lộ ra một chút cuối đuôi cùng phần mông.
Lam Hàn Phong không dám đánh thức bé, lấy tay cuộn chăn lại, làm ra một cái giường nhỏ, sau đó đem nhi tử từ từ bỏ vào, như vậy cho dù tiểu nhân ngư bảo bảo vươn mình, cũng sẽ không rơi đi ra ngoài.
Sau đó cậu tìm “chăn" nửa ngày, cuối cùng mới lấy ra một cái cà vạt của Roy từ trong tủ quần áo, độ dày to nhỏ cũng không tệ lắm, liền che tạm lên cho nhi tử. Những cái chăn khác đều quá dầy, cậu sợ che lên nhi tử sẽ bị rôm.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ngủ rất say, Lam Hàn Phong bận bịu một trận cũng cảm thấy mệt mỏi, mi mắt của cậu dần dần có chút nặng, ngáp một cái, chỉ sợ nhi tử của cậu bỗng nhiên tỉnh rồi chạy mất. Thế nhưng bất tri bất giác, cậu liền ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Lam Hàn Phong chợt nghe bên tai có người nói chuyện, là đôi giảo cơ xà ồn ào kia của cậu.
Lục xà luôn là sức song vô hạn, mãi mãi cũng không dứt nhưng lời nói làm cho người ta dở khóc dở cười.
Lam Hàn Phong mở mắt ra, quả nhiên thấy lục xà cuàng hoàng xà đang ở bên cạnh mình.
Lục xà đang dùng cái đuôi của nó linh hoạt tạo ra các loại tạo hình.
Lam Hàn Phong trở nên đau đầu, nói: “Ngươi lại làm cái gì ngốc nghếch vậy?" Lục xà nói: “Chủ nhân, ngươi xem, ta phát hiện một con cá trạch nhỏ, vô cùng nhỏ." Lam Hàn Phong mê mê tỉnh tỉnh, sợ hết hồn, trên giường của cậu có cá trạch, đó là điều vô cùng đáng sợ nha. Cậu lập tức ngồi dậy, sau đó liền thấy đứa con nhà mình. Nhi tử của cậu đã tỉnh rồi, đang ngồi ở trong cái giường chăn tự mình chơi đuôi.
Lục xà con cao hứng nói: “Chủ nhân ngươi xem, con cá trạch này… ai u!" Lời còn chưa nói xong, trên đầu liền bị thưởng một cái cốc đau điếng, lục xà nhất thời lăn đến bên người hoàng xà, kêu to: “Nha nha, ta bị chủ nhân đánh choáng váng."
Lam Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi mới càng giống cá trạch." Con xà ngu xuẩn này, dĩ nhiên nói nhi tử của cậu như cá trạch, rõ ràng là tiểu nhân ngư bảo bảo khả ái như vậy.
Lam Hàn Phong bị nó tức giận đến quả thực muốn mắt trợn trắng, nói: “Đây là nhi tử của ta."
“Cái gì?" Lục xà kinh ngạc nói với hoàng xà: “Nha nha, làm sao bây giờ, ta bị chủ nhân đánh đến nỗi nghe lầm rồi, có phải ta đã hết thuốc chữa rồi không." Hoàng xà lúc này ngược lại lại nói chuyện, chỉ là một chữ ngắn gọn: “Đúng." Lục xà: “…"
Tiểu nhân ngư bảo bảo nhìn Lam Hàn Phong một chút, lại nhìn lục xà một chút, rồi lại nhìn hoàng xà một chút, sau đó vỗ tay cười rộ lên, đuôi cá cũng sung sướng vỗ giường.
“Ôi chao?" Lục xà ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tiểu nhân ngư, nói: “Giống chủ nhân phiên bản thu nhỏ."
“Ngươi giờ mới biết sao, dáng dấp rất giống ta." Lam Hàn Phong tự hào nói, sau đó vẫy vẫy tay với tiểu nhân ngư bảo bảo, ôn nhu nói: “Nhi tử, lại đây, ba ba ở đây." Lục xà nói: “Không phải là về vấn đề tướng mạo, tiếng cười của hắn cùng chủ nhân rất giống a, đều thâm trầm."
Lam Hàn Phong: “…"
Cậu quyết định vẫn là đem lục xà đánh choáng váng mới thôi, không chừng có thể đánh cho nó bình thường lại một chút.
Hai tay cùng đuôi của tiểu nhân ngư dùng lực, vẫn là từ từ bò về phía Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong cảm thấy nhi tử của mình vô cùng thông minh, vừa mới ra đời liền đáng yêu như thế.
Thế nhưng tiểu nhân ngư bảo bảo lại làm cho cậu thấy vọng rồi, bé cũng không phải bò về phía Lam Hàn Phong, mà là bò về phía lục xà.
Thân thể lục xà nhất thời cứng đờ, quả thực như sắp biến thành một cái kem que, hoảng sợ nói: “Tiểu chủ nhân ngươi đừng tới đây." Nói xong nó run rẩy lui về phía sau, giống như vô cùng sợ hãi.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ha ha cười rộ lên, tốc độ bò nhanh hơn, sau đó đuôi dùng lực, nhảy về phía trước một cái, liền nhào lên cái đuôi của lục xà.
Lục xà kinh hô một tiếng, nói: “Chủ nhân cứu mạng a."
“Ngươi đừng động!" Lam Hàn Phong nhanh chóng nói, cậu chỉ lo lục xà vung một cái làm cho nhi tử của cậu ngã sấp xuống giường, không té chết mới lạ. Lục xà lập tức cứng dờ, chóp đuôi ưỡn lên thẳng tắp, một cử động cũng không dám.
Tiểu nhân ngư cầm lấy chóp đuôi lục xà, sau đó cúi đầu nhìn đuôi của mình. Đuôi bọn họ đương nhiên không giống nhau, bé tựa hồ nghiên cứu một chút, nhìn hồi lâu mới phát hiện chỗ không giống nhau, chóp đuôi của lục xà nhọn, đuôi của bé lại xẻ tà.
Tiểu nhân ngư bảo bảo bộc lộ ra biểu tình khổ não không hiểu, sau đó lấy hai tay cầm đôi lục xà, dùng sức kéo sang bai bên, muốn làm cho lục xà trông giống bé. Sắc mặt lục xà nhất thời trở nên quỷ dị.
Lam Hàn Phong nhìn lên, nhanh chóng đụng nhi tử một chút, nói: “Bảo bối, nhanh chóng đến chỗ của ba ba, đừng đùa cái kia, đừng kéo, con kéo không được." Tiểu nhân ngư bảo bảo không buông tay, ủy khuất nhìn Lam Hàn Phong. Lục xà rốt cuộc không nhịn được, vốn là thân thể ưỡn đến mức thẳng tắp nhất thời liền biến thành bánh quai chèo, xoay tròn lăn lộn “A ha ha ha" cười thành một đoàn, nói: “Ngứa chết ta rồi, ngứa chết ta rồi…đừng đụng ngứa chết ta rồi…" Lam Hàn Phong: “…"
Biểu tình của lục xà lúc nãy xoắn xuýt như vậy, cậu còn tưởng rằng là đau, kết quả là buồn cười!
Tiểu nhân ngư bảo bảo bị lục xà sợ hết hồn, lập tức buông hai tay ra, sau đó ôm đuôi cá của mình co lại thành một đoàn, bắt đầu “Oa oa" khóc lớn lên. Lam Hàn Phong ngay lập tức liền kinh ngạc, vội vàng kéo bé vào trong lòng bàn tay, đau lòng nhẹ nhàng sờ soạng đến mấy lần, nói: “Không khóc không khóc, con ngoan đừng khóc, không có chuyện gì."
Lục xà rất vô tội, nói: “Ta cái gì cũng không làm…"
Hoàng xà nhìn nó liếc mắt một cái, nói: “Tiếng cười của ngươi dọa sợ hắn." Lục xà: “…"
Lục xà ai oán nhìn hoàng xà, nói: “Nha nha, ngươi nói ta như vậy, có phải là ngươi không yêu ta không?"
Hoàng Xà mặt than liếc mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Lục xà: “…"
Lục xà lập tức quấn lấy, kêu loạn: “Này này! Ngươi tốt xấu nói một câu ‘Yêu’! Tại sao không nhìn ta?"
Lam Hàn Phong thật vất vả hống xong nhi tử, tiểu nhân ngư bảo bảo chỉ là chịu kinh hách, rất nhanh liền tốt. Bé là điển hình vết sẹo lành quên đau, lại bắt đầu tò mò nhìn lục xà cùng Hoàng Xà đang cãi nhau đơn phương.
Lam Hàn Phong có chút đau đầu, nói: “Hai người các ngươi, yên tĩnh một chút, đừng có dạy xấu con của ta."
Lục xà không rõ, nói: “Chúng ta không thân thân trước mặt tiểu chủ nhân, làm sao sẽ dạy hư tiểu chủ nhân. Ta mới vừa mới nhìn đến pháo ca cùng chủ nhân thân thân, chủ nhân mới dạy hư tiểu chủ nhân."
Lam Hàn Phong: “…"
Lam Hàn Phong cảm thấy được, vì trưởng thành khỏe mạnh của nhi tử sau này, quá vẫn là đem con xà ngu xuẩn này đi hiến tế đi!
“Chủ nhân!" Lục xà bỗng nhiên kêu to: “Chủ nhân chủ nhân! Chấn động!" “Cái gì?" Lam Hàn Phong hoài nghi lỗ tai của chính mình bị hỏng, bằng không chính là lục xà đầu óc hỏng! Tính khả thi của vế sau đến chín mươi phần trăm. Lục xà nói: “Chủ nhân ngươi xem, mặt đất lay động! Ồ, không đúng, chỉ có nó đang lay động."
Lục xà tò mò nhìn viên đản bên cạnh gối.
Lam Hàn Phong cả kinh, vội vàng đem tiểu nhân ngư bảo bảo lại bỏ lại trong giường chăn, sau đó lập tức đến gần nhìn.
Lại như lục xà nói, viên kia đản ở trong ổ lắc hai lần, thật giống lập tức liền muốn phá xác mà ra. Sau đó bọn họ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm viên đản kia hai mươi phút, ngoại trừ vừa mới bắt đầu lay động, sau đó đều là yên lặng.
Lục xà nói: “Chẳng lẽ là ảo giác?"
Hoàng xà nói: “Xác thực động."
Lam Hàn Phong nói: “Tại sao lại bất động?"
Lục xà cùng hoàng xà đồng loạt lắc đầu.
Lam Hàn Phong có chút nhụt chí, chẳng lẽ không phải muốn phá xác mà ra sao? Xem ra còn phải tiếp tục chờ nữa. Bất quá một viên đản đã ấp, một viên khác, cũng cũng nhanh thôi?
“A! Chủ nhân!" Lục xà liền kêu to lên.
Lam Hàn Phong lập tức trợn mắt lên, nói: “Quỷ gào gì? Đản không nhúc nhích a." “Không phải a chủ nhân! Tiểu chủ nhân không thấy!" Lục xà kinh ngạc nhìn chỗ chăn lõm xuống, vừa nãy chủ nhân không phải đem tiểu chủ nhân bỏ vào sao? Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Tim Lam Hàn Phong đập mạnh một cái, trong nháy mắt đã đến cuống họng, cậu quay đầu nhìn lại, chỗ lõm xuống rỗng tuếch, dĩ nhiên thật sự cái gì cũng mất! Nhi tử của cậu không thấy.
Lam Hàn Phong nhanh chóng nhìn sang hai bên giường, đều không thấy dang người bé nhỏ của nhi tử đâu!
“Mau tìm tìm!" Lam Hàn Phong lập tức nói.
Bọn họ cũng không dám dùng sức lục tung lên, vạn nhất hất lên chăn, tiểu nhân ngư bảo bảo ở bên trong bị quăng đi ra, bé nhỏ như vậy nhất định sẽ bị thương. Bọn họ không dám dùng lực tìm kiếm, mà lại không thể buông ra bất luận một nơi nào, tìm như vậy thực sự là quá cực khổ.
Lục xà chui vào bên trong khe giường, nói: “Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, đừng chơi trốn tìm, mau ra đây."
Bất quá không ai để ý đến nó, lục xà liền chui ra.
Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lam Hàn Phong quay đầu lại nhìn lên, còn tưởng rằng là Roy đã trở lại, đến khi nhìn lại thì hóa ra không phải là Roy, mà là linh thú của Roy Cuồn Cuộn.
Cuồn Cuộn hai mắt sáng lên đi tới, nói: “Ta đến xem tiểu nhân ngư! Tiểu nhân ngư ở nơi nào?"
Lam Hàn Phong một mặt lo lắng, nói: “Con trai của ta đột nhiên không biết chạy đi đâu."
“Cái gì!" Đám lông mao nhung nhung của Cuồn Cuộn suýt chút nữa dựng lên. Sau đó Cuồn Cuộn liền gia nhập vào hàng ngũ tìm tiêu nhân ngư bảo bảo. Bọn họ tìm nửa giờ, Lam Hàn Phong đều sắp điên lên, lại cái gì cũng không tìm được.
Cuồn Cuộn chui vào dưới đáy giường, tìm một vòng liền bò ra ngoài, nói: “Vẫn không có… A!"
“Làm sao? Tìm được? Ở nơi nào?" Lục xà lập tức hỏi.
Cuồn Cuộn lắc đầu, sắc mặt xoắn xuýt, nói: “Không phải, là bên trong lông của ta thật giống như có một con sâu nhỏ bò vào, có chút ngứa."
Lục xà một mặt ghét bỏ nhìn hắn.
Cuồn Cuộn nói: “Tay của ta với không tới phía sau lưng, ngươi giúp ta một chút." Lục xà tuy rằng ghét bỏ, thế nhưng vẫn nhảy xuống từ trên giường, lấy đuôi lay lay lông của Cuồn Cuộn.
“A! Tiểu chủ nhân!" Lục xà bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng sợ hãi.
Lam Hàn Phong sợ hết hồn, bất quá ngay lập tức liền chạy tới, nói: “Ở nơi nào?" “Ở bên trong lông của Cuồn Cuộn." Lục xà nói.
Lam Hàn Phong sững sờ, nhanh chóng ngồi chồm hỗm xuống nhẹ nhàng lay lông Cuồn Cuộn.
Thân thể Cuồn Cuộn cứng đờ, không dám chuyển động, thành thành thật thật để cho Lam Hàn Phong lay.
Cái đầu của tiểu nhân ngư quá nhỏ, nhấn chìm ở bên trong lông của Cuồn Cuộn, dĩ nhiên còn che giấu tốt vô cùng. Thế nhưng rất nhanh liền bị Lam Hàn Phong phát hiện, lập tức dùng hai tay đỡ đi ra.
Tiểu nhân ngư bảo bảo cũng không biết mình gây họa, thân thiết ôm lấy ngón tay của Lam Hàn Phong, dùng đuôi vỗ tay cậu.
Lam Hàn Phong sinh khí, nhưng nhìn bộ mặt thiên chân vô tà của tiểu nhân ngư, một bụng cũng sinh không ra ngoài, chỉ có thể nuốt xuống, nói: “Tiểu tử không nghe lời, không thể chạy loạn biết không? Làm ta sợ muốn chết."
Tiểu nhân ngư bảo bảo nghiêng đầu nhìn cậu.
LamHàn Phong cảm thấy được như vậy không được, nhi tử của cậu luôn hiểu động như vậy, một phút không nhìn sẽ mất tích, phải nghĩ một biện pháp mới được. Lam Hàn Phong lập tức nâng nhi tử chạy ra ngoài, đi tìm Fred.
Lam Hàn Phong một hơi chạy đến trước của phòng Fred, gõ hai lần, nói: “Fred, ngươi ở đâu?"
Trong phòng không có âm thanh, bất quá có “Loảng xoảng" một tiếng, tựa hồ ghế tựa bị đẩy ngã, sau đó liền yên tĩnh lại.
Lam Hàn Phong kỳ quái liền gõ hai lần nữa, sau đó liền nghe đến bên trong truyền tới thanh âm không quá thân mật của Rex.
Rex nói: “Fred không ở đây."
Lam Hàn Phong: “…"
Lãnh chúa đại nhân luôn ấu trĩ như vậy
Cửa rất nhanh liền mở ra, là Fred mở cửa.
“Có chuyện gì? Chúng ta rất bận." Rex rất nhanh liền đi ra từ phía trong, đứng ở phía sauFred, dĩ nhiên không mặc quần áo, để trần nửa người trên, thoạt nhìn mới vừa mới khẳng định không có làm chuyện tốt đẹp gì.
Lam Hàn Phong sững sờ, lập tức lấy tay ngăn lại tầm mắt của nhi tử mình, nói: “Ta nói Rex lãnh chúa đại nhân, ngài có thể không đùa giỡn lưu manh ở trước mặt trẻ nhỏ hay không?"
Rex không một chút nào thẹn thùng, nói: “Nhi tử của ngươi quá nhỏ, ta không thấy." Rex thật ra là ghen tỵ muốn chết, lòng nói hắn cũng lập tức sẽ có nhi tử, hắn muốn cố gắng một chút, để cho Fred sinh hài tử cho hắn mới được.
Fred cũng không có da mặt dày như Rex, lập tức đẩy Rex đang ở trần nửa người vào bên trong, sau đó đóng lại cửa, lúc này mới nói: “Có chuyện gì không?" Lam Hàn Phong nói: “Có việc trọng yếu."
Sau đó bọn họ liền cùng đi phòng làm việc của Fred.
Lam Hàn Phong sợ nhi tử của cậu chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cho nên cậu quyết định thỉnh Fred giúp cậu làm một cái “Phòng nhỏ".
Tiểu nhân ngư bảo bảo rất nhỏ, chỉ cần một cái không gian hoạt động là đủ rồi. Lam Hàn Phong muốn làm một cái phòng nhỏ cho bé, sau đó đem nhi tử bỏ vào, không gian có hạn, sẽ không sợ nhi tử đột nhiên không thấy.
Fred rất yêu thích tiểu nhân ngư bảo bảo, đương nhiên tình nguyện làm một cái phòng nhỏ cho bé.
Hai người nói làm liền làm, ở bên trong phòng làm việc buồn bực một buổi trưa. Rex còn cho là bọn họ rất nhanh liền có thể nói xong sự tình, dù sao Lam Hàn Phong hiện tại là người đã có hài tử, cậu còn phải chăm sóc nhi tử của mình. Thế nhưng Rex nghĩ lầm rồi, hắn chờ nửa giờ, không thấy người trở về, đợi một canh giờ, vẫn là không thấy người trở về, kết quả là đợi một buổi trưa, còn chưa trở về. Rex ngồi không yên, ngay lập tức liền tìm người hầu, hỏi Fred đi nơi nào. Rex nghe nói Fred cùng Lam Hàn Phong ở trong phòng làm việc nửa ngày, ngay lập tức liền đuổi tới.
KhiRex tới, kỳ thực phòng nhỏ đã sớm làm xong. Không chỉ là một vỏ ngoài, bên trong ngay cả gia cụ cũng rất đầy đủ, giống như là một cái mô hình *** xảo. Phòng nhỏ vẫn là có kết cấu chính chủ, có lầu hai cùng lầu ba, thế nhưng không có cầu thang, tất cả đều là sườn dốc, đuôi cá của tiểu nhân ngư rất có lực, dễ như ăn cháo là có thể leo lên. Tường bên ngoài của phòng nhỏ tất cả đều làm bằng kim loại, được xử lý đặc thù, bên trong trải một tầng thảm lông mềm mại vô cùng dày, trên tường cũng bọc, chỉ lo tiểu nhân ngư bị sứt mẻ đến.
Khi Rex tới, liền thấy Fred rất cao hứng cùng nhi tử nhà Lam Hàn Phong chơi. Thoạt nhìn Fred đã đem tên Rex quên béng đi.
Rex rất bất mãn, không nói hai lời, liền đem Fred mang đi, lập tức trở về chuẩn bị sinh bánh bao. Rex cảm thấy được, hài tử của mình và Fred nhất định sẽ đáng yêu hơn hài tử của Lam Hàn Phong nhiều.
Chiến tranh kết thúc, kết cục làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, khu R ở trong tình huống không có ngoại viện dĩ nhiên thắng lợi, hơn nữa còn là phi thường nhanh chóng đã xong cuộc chiến này.
Vốn là Brian là lời thề son sắt, những quốc gia khác không tham dự, lựa chọn sống chết mặc bây hiện tại đều vui mừng vì lựa chọn của chính mình. Sau khi bọn họ chấn động, đều nhanh chóng chạy tới lấy lòng khu R, đưa tiền tài nữ nhân xinh đẹp đến khu R.
Không chỉ là Brian bị đả kích lớn, chín nguồn sức mạnh khác cũng bị thương rất mạnh. Bọn họ có phái tới tuyệt đại đa số binh lực, thế nhưng là toàn quân bị diệt, không bị toàn quân bị diệt cũng không tốt hơn chút nào, đại đa số bộ phận đều bị bắt làm tù binh ở khu R.
Trong số những người bị bắt làm tù binh, có Fanny tướng quân.
Fannyvạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thua triệt để như thế. Khi nàng nhìn thấy Roy *** thần phấn chấn, càng thêm kinh động vô cùng. Dưới công kích như thế, tất cả sinh vật trên *** cầu kia đều bị phá hủy, mà Roy dĩ nhiên như kỳ tích còn sống.
Fannytướng quân thoạt nhìn có chút mất mác, tâm tình nhất định là không tốt, nói: “Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt lại."
Roy nói: “Ý của Rex là, ta tới chiêu hàng Fanny lão sư."
Fannytự giễu cười cười, nói: “Tình huống ban đầu, hiện tại trái ngược." Roy nói: “Fannylão sư có thể suy tính một chút. Nếu như ngài thực sự không muốn bị chiêu hàng, ta và Rex đã thương lượng qua, có thể đưa ngài trở lại Brian." Fannykhông nhịn được cười, lúc này cũng không phải tự giễu, nói: “Các ngươi có một kế sách hay."
Rex không có bao nhiêu thiện tâm, đánh trận vốn cũng không phải là nơi có lòng nhân từ. Hắn cũng không phải muốn tốt cho Fanny, mà là định dùng phương pháp đối phó với Isaac thượng tướng để đối phó với nàng mà thôi.
Chiến bại bị bắt làm tù binh nhưng không có bị giết, trái lại lại được đưa về rất an toàn. Đủ để chứng minh, Fanny tướng quân là bất đồng, đặc biệt nàng là tù binh duy nhất không bị giết mà lại được thả về.
Rex có thể làm lãnh chúa khu R, có một phần rất lớn là do hắn đủ tàn nhẫn. Hắn đã ra lệnh, hết thảy tù binh toàn bộ giết, ngoại trừ Fanny không giữ lại ai. Hắn muốn cho quốc vương của mười quốc gia kia biết, khu R không phải là nơi mà bọn hắn có thể rình mò. Cũng phải để những quốc gia chờ kiếm lợi khác biết, sau này ai mới là cường quốc một phương.
Roy làm sao có thể không biết ý nghĩ của Rex, hắn rất lạnh nhạt nói với Fanny: “Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là mức độ thủ hạ lưu tình lớn nhất đối với ngài, dù sao còn để lại một cái mạng, không phải sao?"
“Tính mạng?" Fanny nói: “Ta mà trở lại, ngươi cho rằng Brian sẽ bỏ qua cho ta sao?"
“Ngài cũng có thể lựa chọn bị chiêu hàng." Roy nói, “Không có ai bức ngài." Fannynói: “Ngươi bây giờ chính là đang buộc ta."
Roy quay người phải đi, nói: “Vậy thì không quấy rầy ngài, nếu như ngài nghĩ xong bảo binh lính đến thông báo ta là được."
Ủng chiến giẫm trên đất, phát ra âm thanh nhịp điệu rõ ràng.
Fanny không dám tin nhìn bóng lưng của Roy. Nàng đã dạy Roy trong một thời gian rất lâu, rất rõ ràng cá tính của Roy, tuy rằng Roy thoạt nhìn không dễ tiếp cận, hơn nữa tương đối lạnh lẽo cứng rắn, thế nhưng kỳ thực rất trọng tình cảm. Nàng thực sự không thể tin được, bây giờ Roy dĩ nhiên không nói một chút tình cảm nào. Roy vốn là rất tôn trọng vị lão sư Fanny này, dù sao nàng đã từng giúp đỡ hắn. Chỉ là đã biến thành quan hệ thù địch, cũng không có gì đáng nói. Huống chi, khi Roy nghe binh lính nói Lam Hàn Phong đã phải chịu nguy hiểm như thế nao để đem hắn đi ra từ trong *** cầu cuồng oanh loạn tạc, hắn thậm chí có chút ghét vị lão sư này. Roy không biết tình cảnh lúc ấy, thế nhưng hắn xem qua phân tích sau chiến tranh, viên *** cầu kia đã bị phá hủy toàn bộ, mặt trên đâu đâu cũng có than tro đốt cháy khét, lửa lớn đã sớm tắt vào lúc không còn bất kỳ cái gì để đốt nữa, trên *** cầu không còn cái gì sót lại.
Roy nhìn hình vẽ, cảm thấy sợ hãi khôn cùng, hắn tuy rằng sớm đã có chuẩn bị mình sẽ chết trận, thế nhưng hắn không thể tưởng tượng Lam Hàn Phong cũng chết ở nơi đó.
Roy cảm thấy được, mình bây giờ nhiều hơn một khối vảy ngược, sợ rằng sau này càng ngày càng không xong.
( giống như điểm ko được chạm đến của người khác, đụng đến sẽ nổi điên o.O) Roy trở lại, liền thấy Lam Hàn Phong đang uy tiểu nhân ngư bảo bảo ăn cơm. Không biết từ nơi nào tìm được một cái muỗng siêu cấp nhỏ, đang cẩn thận từng tí một uy cơm cho nhi tử mình, trước mặt có canh có nước, thoạt nhìn còn rất phong phú.
Lúc tiểu nhân ngư bảo bảo ăn cơm vô cùng ngoan, trừng to đôi mắt ăn từng miếng từng miếng một, tựa hồ không kén ăn, bé ăn rất nhiều, Lam Hàn Phong đều sợ bé ăn đến nỗi bị chướng bụng.
Roy đi tới đỡ lấy bờ vai của cậu, nói: “Vừa nãy Rex theo ta oán trách." Lam Hàn Phong “Hả?" Một tiếng, sau đó nghĩ đến chuyện mình quấy rầy chuyện tốt của Rex, nói: “Ta chính là mượn Fred một chút thôi."
Roy nở nụ cười, nói: “Hài tử thật ngoan."
Tiểu nhân ngư bảo bảo thật giống như nghe hiểu Roy đang khen bé, lập tức vui sướng vỗ đuôi cá của mình.
Lam Hàn Phong lập tức nói: “Ngươi không biết! Con ngồi ở trên giường, lập tức biến mất, chúng ta tìm nửa ngày, làm ta sợ muốn chết."
Tiểu nhân ngư bảo bảo liền vui sướng vỗ đuôi, tựa hồ cảm thấy được đó là một trò chơi, cực kì hay.
Roy nói: “Tiểu hài tử, bướng bỉnh một chút là bình thường."
Lam Hàn Phong: “…" Cái gì đều bảo ngươi nói.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ăn cơm xong liền bò vào trong phòng nhỏ của bé, sau đó bò đến lầu hai, lấy sườn dốc nhỏ làm thang trượt, đùa vô cùng cao hứng. Lam Hàn Phong đóng lại cửa phòng nhỏ, sau đó mở ra một khe hở chỗ cửa sổ, cảm thấy tiểu nhân ngư bảo bảo không thể từ trong khe hở bò ra ngoài, lúc này mới yên tâm.
“Có mệt hay không?" Tay của Roy không thành thật đặt ở bên hông của cậu, nói: “Ta mát xa cho ngươi một chút?"
Lam Hàn Phong bị hắn ấn đến nhất thời trên eo liền nhuyễn, nói: “Đừng…" Roy cũng không buông tay, trái lại hai tay ôm eo cậu, nói: “Nhớ lời lúc nãy ta nói với ngươi sao?"
Lam Hàn Phong nhất thời giật mình trong lòng, sau đó bắt đầu giả ngu, nói: “Có sao?"
Roy ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Ta nhịn đã mấy ngày…"
Lam Hàn Phong lập tức đẩy hắn ra, nói: “Đừng nghịch, đừng có dạy hư tiểu hài tử." Roy ôm cậu, động tác lưu loát đem người đè ngã ở trên giường, nói: “Suỵt, đừng lên tiếng. Hài tử đang đùa, sẽ không chú ý chúng ta."
Lam Hàn Phong trợn mắt lên, quả nhiên thấy tiểu nhân ngư bảo bảo đang tự mình chơi cầu thang trượt, căn bản không chú ý đến bọn họ.
Ngay lúc Lam Hàn Phong vừa thở ra một hơi, Roy đã cúi đầu hôn lên, đôi môi kề sát ở trên miệng của cậu, lặp đi lặp lại cắn xé ma sát, sau đó ngậm lấy môi dưới của cậu liếm mút.
Lam Hàn Phong không nhịn được thở hổn hển, đôi môi hơi hơi mở ra. Roy lập tức thuận thế đem đầu lưỡi tiến vào, nhẹ nhàng miêu tả dọc theo đường răng của Lam Hàn Phong..
Lam Hàn Phong bị ôn nhu của hắn làm cho cả người cũng bắt đầu run rẩy, cái kiểu gãi ngứa cách một lớp áo này khiến cho lòng người có chút bất mãn. Lam Hàn Phong không nhịn được đáp lại ôm cổ của hắn, chủ động duỗi ra đầu lưỡi.
Hô hấp của Roy trở lên ồ ồ, hắn cảm thấy mình đã lâu không động đến thân thể của Lam Hàn Phong, đã đói khát đến mức khó có thể chịu được, một bên hôn cắn cậu, một bên đưa tay đi xuống, xoa vòng eo của cậu, dần dần rơi xuống bờ mông của cậu.
Thân thể của Lam Hàn Phong run lên, lập tức hồi thần, nắm chặt tay của Roy, nói: “Chờ đã! Đừng…"
Roy không muốn hiện tại lại dừng lại một chút nào, nói: “Chúng ta đi sát vách." Lam Hàn Phong nói: “Không được, vạn nhất hài tử…"
Roy áo não nói: “Vậy thì ở lại đây, dù sao con còn chơi, không…"
“Không nhìn thấy" ba chữ không nói ra, Roy theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu tử trong phòng nhỏ, liền phát hiện tiểu tử đã không chơi thang trượt nữa. Tiểu nhân ngư bảo bảo mở to một đôi mắt trong veo như nước, mang vẻ mặt hiếu kỳ thiên chân vô tà, nằm nhoài bên cửa sổ trên tầng hai, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn họ.
Lam Hàn Phong nhất thời đỏ cả mặt, không còn gì để nói.
Lời Roy còn chưa kịp ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng, nói: “Con không hiểu, không có chuyện gì…"
Roy lời nói xong, liền thấy tiểu từ hưng phấn dùng đuôi vỗ vỗ khung cửa sổ, giống như đang thúc giục bọn họ nhanh tiếp tục.
Lam Hàn Phong vừa tức vừa giận, thuận miệng cắn một cái lên bả vai của Roy, nói: “Đều tại ngươi."
Roy hít một hơi lạnh, cảm thấy trên bả vai không đau một chút nào, trái lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn.
Roy bỗng nhiên ôm lấy Lam Hàn Phong, sau đó mở cửa đi ra ngoài, nói: “Hay là đi sát vách đi."
“Thả ta xuống dưới, ngươi làm gì!" Lam Hàn Phong đều bối rối, nhanh chóng giãy dụa.
Thế nhưng hiển nhiên Roy đã có chuẩn bị, ghìm cậu thật chặt, không cho cậu chạy mất, ôm người đi ra ngoài.
Tiểu nhân ngư bảo bảo còn nằm nhoài ở khung cửa sổ, thấy cảnh này “Khanh khách" cười rộ lên.
Lam Hàn Phong cảm thấy mặt mũi của mình đều vứt sạch trước mặt nhi tử, một chút uy nghiêm cũng không có, bị Roy ôm đến sát vách, sau đó ở trên giường bắt đầu làm việc.
Lam Hàn Phong bị vừa sờ vừa hôn, làm cho muốn bò cũng không bò dậy nổi, chỉ có thể tùy ý hắn làm.
Rốt cục chờ đến khi kết thúc, Roy ôm cậu vào trong phòng tắm xử lý cho cậu, nói: “Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy đuôi của ngươi bao giờ, cũng là màu tím sao?"
Lam Hàn Phong lườm một cái, lòng nói bản thân ta cũng chưa thấy đâu. Hết chap 40.
Lam Hàn Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, tựa hồ hoàn toàn không biết thế nào mới có thể biến ra đuôi cá.
Roy lo lắng nhìn cậu, nói: “Vẫn là để cho bác sĩ qua xem thế nào đi." Lam Hàn Phong: “…"
Tuy rằng Roy cũng không có dùng ánh mắt như nhìn người ngốc nhìn cậu, thế nhưng lời nói của Roy, đã sâu sắc làm tổn thương cậu!
Roy kỳ thực trong lòng nghĩ cũng gần như thế, cảm thấy có lẽ Lam Hàn Phong hôn mê trong thời gian dài nên nhất thời không được tỉnh táo, hoặc là có thương tổn khác. Cho nên vẫn là tìm thầy thuốc kiểm tra toàn diện một chút mới tốt. Lam Hàn Phong nhanh chóng sờ sờ mũi, lúng túng cười ha hả, nói: “Ta là nói… đuôi cá của hắn… Màu sắc rất dễ nhìn…"
Tiểu nhân ngư bảo bảo từ bên trong vỏ trứng bò ra ngoài, tựa hồ nghe thấy lời nói của Lam Hàn Phong, bỗng nhiên nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó “A a" mở miệng kêu hai tiếng, bò về phía Lam Hàn Phong.
Tiểu nhân ngư bảo bảo trông rất nhỏ nhắn mềm mại, tỉ mỉ nhìn vào, dĩ nhiên thật sự rất giống Lam Hàn Phong, giống như là bản thu nhỏ, thế nhưng mặt tròn vo, trông càng thêm đáng yêu.
Đừng thấy cái đầu của tiểu nhân ngư bảo bảo nhỏ mà coi thường, động tác của bé phi thường linh hoạt, chỉ trong khoảng thời gian mà Lam Hàn Phong nói chuyện, bé đã có thể bò lên mu bàn tay của Lam Hàn Phong.
Lam Hàn Phong cảm thấy chỗ mu bàn tay có chút ngứa, cúi đầu nhìn thì sợ hết hồn. Cậu lập tức không dám chuyển động, bảo bảo nhỏ như vậy, đừng nói ôm một cái, sờ một cái đều sợ sờ hỏng. Lam Hàn Phong không động để tránh việc bé rơi xuống, rơi bể thì làm sao bây giờ? Tiểu nhân như bảo bảo nằm nhoài lên mu bàn tay của Lam Hàn Phong, đuôi cá nho nhỏ vẫy qua lại, hình như tâm tình rất vui vẻ, mở hai mắt thật to, cười híp mắt nhìn Lam Hàn Phong. Bỗng nhiên tiểu nhân ngư bảo bảo duỗi hai tay, ôm lấy một ngón tay của Lam Hàn Phong, tò mò nhìn hồi lâu, cuối cùng há mồm, cắn đầu ngón tay của Lam Hàn Phong.
Tiểu nhân ngư bảo bảo quá nhỏ, miệng cũng không lớn là bao, căn bản cắn không được ngón tay Lam Hàn Phong, bé nỗ lực “A a" kháng nghị, gấp đến độ giống như lập tức sẽ khóc vậy.
Lam Hàn Phong nhìn suýt chút nữa bật cười, nói: “Bảo bảo có phải là đói bụng, cho hắn ăn chút gì?"
Fred lập tức nói: “Ta đi sai người hầu chuẩn bị đồ ăn cho bé con." Hắn nói xong thì nhanh chóng đi ra dặn dò.
Lam Hàn Phong sợ móng tay của mình làm rách da hài tử, duỗi ra một cái tay khác, để nằm ngang, sau đó dùng ngón tay đâm đâm, tiểu nhân ngư bảo bảo liền bị đâm ngã vào trong lòng bàn tay của cậu.
Tiểu nhân ngư bảo bảo bị đâm ngã, vụng về không bò dậy nổi, ngẩng lên, hai tay bắt đầu quào loạn, đuôi cá cũng nhanh chóng lay động.
Lam Hàn Phong cảm thấy thú vị, tiểu bảo bảo vừa mới cố gắng xoay người, cậu liền dùng tay nhẹ ngàng đâm một cái, tiểu nhân ngư bảo bảo lại bị đâm trở lại, cố gắng lúc nãy đều uổng phí.
Cứ như vậy hai ba lần, tiểu bảo bảo nửa ngày vẫn không thể xoay người, gấp đến nỗi nhăn lại hàng lông mày thanh tú, miệng cũng đô lên, dáng vẻ như muốn khóc. Roy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lam Hàn Phong, nói: “Đừng có bắt nạt con." Lam Hàn Phong nói: “Ta mới không bắt nạt tiểu hài tử, ta đang chơi cùng con." Tiểu nhân ngư lập tức kháng nghị nỗ lực đánh đuôi, Lam Hàn Phong lại rất tự nhiên nói: “Ngươi xem, con cũng đồng ý."
Roy: “…"
“Đúng rồi!" Lam Hàn Phong chợt nhớ tới một việc trọng yếu, nói: “Con trai của ta là nam hài hay là nữ hài? Ta thiếu chút nữa liền quên mất."
Lam Hàn Phong vào lúc này mới nhớ tới vấn đề giới tính, nhanh chóng lấy ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cái đuôi đuôi của tiểu nhân ngư bảo bảo, nói: “Để ta xem một chút, nam hài hay là nữ hài?"
Chỉ có điều, Lam Hàn Phong lơ ngơ, nhân ngư làm sao có thể nhìn ra nam hay nữ, cậu không tìm được bộ vị trọng yếu kia a.
Tiểu nhân ngư bảo bảo rất không vừa ý đuôi của mình bị nắm, thế nhưng bé quá nhỏ, căn bản không thể phản kháng được, gấp đến nỗi muốn khóc. Rex đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói: “Không nghĩ tới dĩ nhiên là nam tính nhân ngư?"
Hắn nói xong liền tỉ mỉ quan sát Roy, ánh mắt kia thật là phi thường có thâm ý. Roy ngay lập tức liền rõ ràng hắn là có ý gì, ánh mắt bất thiện lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.
Rex nói: “Yên tâm đi, nhất định là con trai của ngươi, ngươi xem hắn lớn lên cũng rất giống ngươi a."
Xác thực, tuy rằng tiểu nhân ngư bảo bảo càng giống Lam Hàn Phong, thế nhưng miệng cùng sống mũi đặc biệt giống Roy. Góc cạnh trên mặt của tiểu nhân ngư bảo bảo phi thường sâu sắc, sống mũi rất thẳng, hai môi rất mỏng.
Rex nói: “Ta chỉ là hiếu kỳ a, Lam Hàn Phong rõ ràng là giống cái nhân ngư, ngươi cũng không phải tộc Theo, theo lý mà nói sinh một nhân loại hoặc là giống cái nhân ngư đều có khả năng, thế nhưng lại sinh ra một nam tính nhân ngư, thật là khiến người ta… thán phục."
Dưới áp lực lớn lao của Roy, Rex không thể làm gì khác hơn là sửa lại một từ biểu thị kinh ngạc của mình.
Lam Hàn Phong ngược lại lại không cảm thấy thế nào, hơn nữa nam tính nhân ngư càng tốt hơn, không phải phiền lòng về kỳ ***.
Fred rất nhanh liền trở lại, người hầu cùng bác sĩ nối đuôi nhau mà vào, đưa đồ ăn cho tiểu nhân ngư bảo bảo. Thế nhưng trước khi ăn cơm, bác sĩ kiểm tra thân thể cho Lam Hàn Phong cùng tiểu bảo bảo một chút.
Theo lý mà nói tiểu bảo bảo cần phải hai tháng sau mới có thể ấp, không nghĩ tới mới mấy ngày liền ấp ra. Thế nhưng các bác sĩ đều đã chuẩn bị một chút tâm lý, dù sao thời gian Lam Hàn Phong mang thai cũng rất ngắn.
Tiểu nhân ngư bảo bảo rất khỏe mạnh, ngoại trừ cái đầu nhỏ một chút, cái khác cũng không có vấn đề gì.
Lam Hàn Phong chỉ vào một viên đản khác vẫn chưa có chút phản ứng gì, nói: “Một đứa khác, không có vấn đề đi? Tại sao không có phản ứng?"
Bác sĩ lau mồ hôi trên đầu một cái, lòng nói không phản ứng mới phải bình thường a, làm gì có viên đản nào ba ngày đã ấp ra.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ăn rất ít, dù sao cái đầu của bé khá nhỏ, ăn một ít đồ ăn mềm dễ tiêu hóa là được, bé đã có hàm răng nhỏ, không cần phải ăn đồ ăn lỏng. Lam Hàn Phong ngồi ở trên giường, sau đó đem đặt tiểu nhân ngư bảo bảo trong lòng bàn tay. Tiểu bảo bảo ôm một khối đồ ăn lớn bằng mặt mình, sau đó cúi đầu dùng sức gặm, thoạt nhìn là rất đói.
Lam Hàn Phong cảm thấy bé ăn thực sự là quá ngon, đầy mặt đều dính đầy vụ đồ ăn. Thế nhưng Lam Hàn Phong cũng không dám lau mặt cho bé, nhỏ như vậy, chọc vào đôi mắt sẽ không tốt, vẫn là chờ bé ăn xong thì tính sau đi.
“Từ từ ăn." Lam Hàn Phong cười híp mắt nói.
Tiểu nhân ngư bảo bảo nghe thấy cậu nói chuyện, liền ngẩng đầu lên nhìn cậu, tựa hồ đã quên mất chuyện vừa nãy Lam Hàn Phong bắt nạt mình, đã mặt mày hớn hở ôm thức ăn đã thiếu mất một miếng nhỏ, hai tay giơ lên, hướng về phía Lam Hàn Phong, ý là muốn đồng thời chia sẻ.
Lam Hàn Phong lắc lắc đầu, nói: “Con ăn đi."
Khối này ăn thật sự là quá nhỏ, còn chưa đủ nhét hàm răng…
Tiểu nhân ngư không một chút nào khách khí, lại bắt đầu cúi đầu ăn. Roy nhìn bọn họ hòa hợp, liền nói: “Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, cũng ăn một chút gì. Đừng tiếp tục bắt nạt con, biết không?"
Lam Hàn Phong nói: “Ngươi muốn đi đâu?"
Roy nói: “Mới vừa đánh xong thắng trận, còn có rất nhiều chuyện chưa có xử lý xong."
Lam Hàn Phong gật gật đầu, xác thực là như vậy, nói: “Vậy ngươi đi bận bịu đi." Roy nói: “Sau khi xử lý xong sự tình ta sẽ trở lại, ngươi không nên chạy loạn, biết không?"
Roy nhìn cậu gật đầu, bỗng nhiên cúi đầu đến tiến đến trước mặt cậu, hôn một cái lên mặt cậu, sau đó nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: “Nhanh dưỡng tốt thân thể một chút, ta đã nhịn mấy ngày."
Lam Hàn Phong: “…"
Lam Hàn Phong lòng nói không thấy có đứa nhỏ ở đây sao, làm sao đột nhiên lại biến thái cấp hạn chế? Cậu ngay lập tức liền đẩy Roy ra, nói: “Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi."
Tiểu nhân ngư ăn một nửa đồ ăn, tựa hồ đã ăn no, liền ôm đồ ăn ngồi ở trong lòng bàn tay Lam Hàn Phong, nháy đôi mắt to thuần khiết nhìn cậu, giống như thật rò mò ba mẹ đang nói gì vậy.
Lam Hàn Phong nói: “Ăn no chưa?"
Tiểu nhân ngư nghe không hiểu, cúi đầu đến tiếp tục chơi, lấy tay đem đồ ăn còn dư lại bày thành một khối nhỏ một khối nhỏ, làm cho trong lòng bàn tay Lam Hàn Phong đâu đâu cũng có đồ ăn, sau đó liền “Khanh khách" vui vẻ nở nụ cười. Lam Hàn Phong: “…"
Tại sao lại cảm giác nhi tử của cậu giống ác ma…
Lam Hàn Phong chỉ có thể thận trọng đoạt đi một khối đồ ăn cuối cùng trong tay tiểu nhân ngư bảo bảo, sau đó liền thận trọng đem bé dịch đến cái tay còn lại, lại lấy ra một tờ giấy ăn, nhanh chóng lau đi đồ ăn trên đó.
Lam Hàn Phong lau xong tay, liền phát hiện đứa con nhà mình đã nằm ở trong lòng bàn tay mình ngủ. Nằm nghiêng ở trong lòng bàn tay cậu, đuôi cá cuốn lên, cuộn ở trước người, co lại thành một viên cầu nhỏ. Tóc dài màu tím đen rối tung ở trên người, thật dài còn rất mềm mại, giống như là một chiếc chăn nhỏ bằng gấm, bao phủ cả người, chỉ lộ ra một chút cuối đuôi cùng phần mông.
Lam Hàn Phong không dám đánh thức bé, lấy tay cuộn chăn lại, làm ra một cái giường nhỏ, sau đó đem nhi tử từ từ bỏ vào, như vậy cho dù tiểu nhân ngư bảo bảo vươn mình, cũng sẽ không rơi đi ra ngoài.
Sau đó cậu tìm “chăn" nửa ngày, cuối cùng mới lấy ra một cái cà vạt của Roy từ trong tủ quần áo, độ dày to nhỏ cũng không tệ lắm, liền che tạm lên cho nhi tử. Những cái chăn khác đều quá dầy, cậu sợ che lên nhi tử sẽ bị rôm.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ngủ rất say, Lam Hàn Phong bận bịu một trận cũng cảm thấy mệt mỏi, mi mắt của cậu dần dần có chút nặng, ngáp một cái, chỉ sợ nhi tử của cậu bỗng nhiên tỉnh rồi chạy mất. Thế nhưng bất tri bất giác, cậu liền ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Lam Hàn Phong chợt nghe bên tai có người nói chuyện, là đôi giảo cơ xà ồn ào kia của cậu.
Lục xà luôn là sức song vô hạn, mãi mãi cũng không dứt nhưng lời nói làm cho người ta dở khóc dở cười.
Lam Hàn Phong mở mắt ra, quả nhiên thấy lục xà cuàng hoàng xà đang ở bên cạnh mình.
Lục xà đang dùng cái đuôi của nó linh hoạt tạo ra các loại tạo hình.
Lam Hàn Phong trở nên đau đầu, nói: “Ngươi lại làm cái gì ngốc nghếch vậy?" Lục xà nói: “Chủ nhân, ngươi xem, ta phát hiện một con cá trạch nhỏ, vô cùng nhỏ." Lam Hàn Phong mê mê tỉnh tỉnh, sợ hết hồn, trên giường của cậu có cá trạch, đó là điều vô cùng đáng sợ nha. Cậu lập tức ngồi dậy, sau đó liền thấy đứa con nhà mình. Nhi tử của cậu đã tỉnh rồi, đang ngồi ở trong cái giường chăn tự mình chơi đuôi.
Lục xà con cao hứng nói: “Chủ nhân ngươi xem, con cá trạch này… ai u!" Lời còn chưa nói xong, trên đầu liền bị thưởng một cái cốc đau điếng, lục xà nhất thời lăn đến bên người hoàng xà, kêu to: “Nha nha, ta bị chủ nhân đánh choáng váng."
Lam Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi mới càng giống cá trạch." Con xà ngu xuẩn này, dĩ nhiên nói nhi tử của cậu như cá trạch, rõ ràng là tiểu nhân ngư bảo bảo khả ái như vậy.
Lam Hàn Phong bị nó tức giận đến quả thực muốn mắt trợn trắng, nói: “Đây là nhi tử của ta."
“Cái gì?" Lục xà kinh ngạc nói với hoàng xà: “Nha nha, làm sao bây giờ, ta bị chủ nhân đánh đến nỗi nghe lầm rồi, có phải ta đã hết thuốc chữa rồi không." Hoàng xà lúc này ngược lại lại nói chuyện, chỉ là một chữ ngắn gọn: “Đúng." Lục xà: “…"
Tiểu nhân ngư bảo bảo nhìn Lam Hàn Phong một chút, lại nhìn lục xà một chút, rồi lại nhìn hoàng xà một chút, sau đó vỗ tay cười rộ lên, đuôi cá cũng sung sướng vỗ giường.
“Ôi chao?" Lục xà ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tiểu nhân ngư, nói: “Giống chủ nhân phiên bản thu nhỏ."
“Ngươi giờ mới biết sao, dáng dấp rất giống ta." Lam Hàn Phong tự hào nói, sau đó vẫy vẫy tay với tiểu nhân ngư bảo bảo, ôn nhu nói: “Nhi tử, lại đây, ba ba ở đây." Lục xà nói: “Không phải là về vấn đề tướng mạo, tiếng cười của hắn cùng chủ nhân rất giống a, đều thâm trầm."
Lam Hàn Phong: “…"
Cậu quyết định vẫn là đem lục xà đánh choáng váng mới thôi, không chừng có thể đánh cho nó bình thường lại một chút.
Hai tay cùng đuôi của tiểu nhân ngư dùng lực, vẫn là từ từ bò về phía Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong cảm thấy nhi tử của mình vô cùng thông minh, vừa mới ra đời liền đáng yêu như thế.
Thế nhưng tiểu nhân ngư bảo bảo lại làm cho cậu thấy vọng rồi, bé cũng không phải bò về phía Lam Hàn Phong, mà là bò về phía lục xà.
Thân thể lục xà nhất thời cứng đờ, quả thực như sắp biến thành một cái kem que, hoảng sợ nói: “Tiểu chủ nhân ngươi đừng tới đây." Nói xong nó run rẩy lui về phía sau, giống như vô cùng sợ hãi.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ha ha cười rộ lên, tốc độ bò nhanh hơn, sau đó đuôi dùng lực, nhảy về phía trước một cái, liền nhào lên cái đuôi của lục xà.
Lục xà kinh hô một tiếng, nói: “Chủ nhân cứu mạng a."
“Ngươi đừng động!" Lam Hàn Phong nhanh chóng nói, cậu chỉ lo lục xà vung một cái làm cho nhi tử của cậu ngã sấp xuống giường, không té chết mới lạ. Lục xà lập tức cứng dờ, chóp đuôi ưỡn lên thẳng tắp, một cử động cũng không dám.
Tiểu nhân ngư cầm lấy chóp đuôi lục xà, sau đó cúi đầu nhìn đuôi của mình. Đuôi bọn họ đương nhiên không giống nhau, bé tựa hồ nghiên cứu một chút, nhìn hồi lâu mới phát hiện chỗ không giống nhau, chóp đuôi của lục xà nhọn, đuôi của bé lại xẻ tà.
Tiểu nhân ngư bảo bảo bộc lộ ra biểu tình khổ não không hiểu, sau đó lấy hai tay cầm đôi lục xà, dùng sức kéo sang bai bên, muốn làm cho lục xà trông giống bé. Sắc mặt lục xà nhất thời trở nên quỷ dị.
Lam Hàn Phong nhìn lên, nhanh chóng đụng nhi tử một chút, nói: “Bảo bối, nhanh chóng đến chỗ của ba ba, đừng đùa cái kia, đừng kéo, con kéo không được." Tiểu nhân ngư bảo bảo không buông tay, ủy khuất nhìn Lam Hàn Phong. Lục xà rốt cuộc không nhịn được, vốn là thân thể ưỡn đến mức thẳng tắp nhất thời liền biến thành bánh quai chèo, xoay tròn lăn lộn “A ha ha ha" cười thành một đoàn, nói: “Ngứa chết ta rồi, ngứa chết ta rồi…đừng đụng ngứa chết ta rồi…" Lam Hàn Phong: “…"
Biểu tình của lục xà lúc nãy xoắn xuýt như vậy, cậu còn tưởng rằng là đau, kết quả là buồn cười!
Tiểu nhân ngư bảo bảo bị lục xà sợ hết hồn, lập tức buông hai tay ra, sau đó ôm đuôi cá của mình co lại thành một đoàn, bắt đầu “Oa oa" khóc lớn lên. Lam Hàn Phong ngay lập tức liền kinh ngạc, vội vàng kéo bé vào trong lòng bàn tay, đau lòng nhẹ nhàng sờ soạng đến mấy lần, nói: “Không khóc không khóc, con ngoan đừng khóc, không có chuyện gì."
Lục xà rất vô tội, nói: “Ta cái gì cũng không làm…"
Hoàng xà nhìn nó liếc mắt một cái, nói: “Tiếng cười của ngươi dọa sợ hắn." Lục xà: “…"
Lục xà ai oán nhìn hoàng xà, nói: “Nha nha, ngươi nói ta như vậy, có phải là ngươi không yêu ta không?"
Hoàng Xà mặt than liếc mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Lục xà: “…"
Lục xà lập tức quấn lấy, kêu loạn: “Này này! Ngươi tốt xấu nói một câu ‘Yêu’! Tại sao không nhìn ta?"
Lam Hàn Phong thật vất vả hống xong nhi tử, tiểu nhân ngư bảo bảo chỉ là chịu kinh hách, rất nhanh liền tốt. Bé là điển hình vết sẹo lành quên đau, lại bắt đầu tò mò nhìn lục xà cùng Hoàng Xà đang cãi nhau đơn phương.
Lam Hàn Phong có chút đau đầu, nói: “Hai người các ngươi, yên tĩnh một chút, đừng có dạy xấu con của ta."
Lục xà không rõ, nói: “Chúng ta không thân thân trước mặt tiểu chủ nhân, làm sao sẽ dạy hư tiểu chủ nhân. Ta mới vừa mới nhìn đến pháo ca cùng chủ nhân thân thân, chủ nhân mới dạy hư tiểu chủ nhân."
Lam Hàn Phong: “…"
Lam Hàn Phong cảm thấy được, vì trưởng thành khỏe mạnh của nhi tử sau này, quá vẫn là đem con xà ngu xuẩn này đi hiến tế đi!
“Chủ nhân!" Lục xà bỗng nhiên kêu to: “Chủ nhân chủ nhân! Chấn động!" “Cái gì?" Lam Hàn Phong hoài nghi lỗ tai của chính mình bị hỏng, bằng không chính là lục xà đầu óc hỏng! Tính khả thi của vế sau đến chín mươi phần trăm. Lục xà nói: “Chủ nhân ngươi xem, mặt đất lay động! Ồ, không đúng, chỉ có nó đang lay động."
Lục xà tò mò nhìn viên đản bên cạnh gối.
Lam Hàn Phong cả kinh, vội vàng đem tiểu nhân ngư bảo bảo lại bỏ lại trong giường chăn, sau đó lập tức đến gần nhìn.
Lại như lục xà nói, viên kia đản ở trong ổ lắc hai lần, thật giống lập tức liền muốn phá xác mà ra. Sau đó bọn họ trợn mắt lên, nhìn chằm chằm viên đản kia hai mươi phút, ngoại trừ vừa mới bắt đầu lay động, sau đó đều là yên lặng.
Lục xà nói: “Chẳng lẽ là ảo giác?"
Hoàng xà nói: “Xác thực động."
Lam Hàn Phong nói: “Tại sao lại bất động?"
Lục xà cùng hoàng xà đồng loạt lắc đầu.
Lam Hàn Phong có chút nhụt chí, chẳng lẽ không phải muốn phá xác mà ra sao? Xem ra còn phải tiếp tục chờ nữa. Bất quá một viên đản đã ấp, một viên khác, cũng cũng nhanh thôi?
“A! Chủ nhân!" Lục xà liền kêu to lên.
Lam Hàn Phong lập tức trợn mắt lên, nói: “Quỷ gào gì? Đản không nhúc nhích a." “Không phải a chủ nhân! Tiểu chủ nhân không thấy!" Lục xà kinh ngạc nhìn chỗ chăn lõm xuống, vừa nãy chủ nhân không phải đem tiểu chủ nhân bỏ vào sao? Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Tim Lam Hàn Phong đập mạnh một cái, trong nháy mắt đã đến cuống họng, cậu quay đầu nhìn lại, chỗ lõm xuống rỗng tuếch, dĩ nhiên thật sự cái gì cũng mất! Nhi tử của cậu không thấy.
Lam Hàn Phong nhanh chóng nhìn sang hai bên giường, đều không thấy dang người bé nhỏ của nhi tử đâu!
“Mau tìm tìm!" Lam Hàn Phong lập tức nói.
Bọn họ cũng không dám dùng sức lục tung lên, vạn nhất hất lên chăn, tiểu nhân ngư bảo bảo ở bên trong bị quăng đi ra, bé nhỏ như vậy nhất định sẽ bị thương. Bọn họ không dám dùng lực tìm kiếm, mà lại không thể buông ra bất luận một nơi nào, tìm như vậy thực sự là quá cực khổ.
Lục xà chui vào bên trong khe giường, nói: “Tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân, đừng chơi trốn tìm, mau ra đây."
Bất quá không ai để ý đến nó, lục xà liền chui ra.
Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra, Lam Hàn Phong quay đầu lại nhìn lên, còn tưởng rằng là Roy đã trở lại, đến khi nhìn lại thì hóa ra không phải là Roy, mà là linh thú của Roy Cuồn Cuộn.
Cuồn Cuộn hai mắt sáng lên đi tới, nói: “Ta đến xem tiểu nhân ngư! Tiểu nhân ngư ở nơi nào?"
Lam Hàn Phong một mặt lo lắng, nói: “Con trai của ta đột nhiên không biết chạy đi đâu."
“Cái gì!" Đám lông mao nhung nhung của Cuồn Cuộn suýt chút nữa dựng lên. Sau đó Cuồn Cuộn liền gia nhập vào hàng ngũ tìm tiêu nhân ngư bảo bảo. Bọn họ tìm nửa giờ, Lam Hàn Phong đều sắp điên lên, lại cái gì cũng không tìm được.
Cuồn Cuộn chui vào dưới đáy giường, tìm một vòng liền bò ra ngoài, nói: “Vẫn không có… A!"
“Làm sao? Tìm được? Ở nơi nào?" Lục xà lập tức hỏi.
Cuồn Cuộn lắc đầu, sắc mặt xoắn xuýt, nói: “Không phải, là bên trong lông của ta thật giống như có một con sâu nhỏ bò vào, có chút ngứa."
Lục xà một mặt ghét bỏ nhìn hắn.
Cuồn Cuộn nói: “Tay của ta với không tới phía sau lưng, ngươi giúp ta một chút." Lục xà tuy rằng ghét bỏ, thế nhưng vẫn nhảy xuống từ trên giường, lấy đuôi lay lay lông của Cuồn Cuộn.
“A! Tiểu chủ nhân!" Lục xà bỗng nhiên lại kêu lên một tiếng sợ hãi.
Lam Hàn Phong sợ hết hồn, bất quá ngay lập tức liền chạy tới, nói: “Ở nơi nào?" “Ở bên trong lông của Cuồn Cuộn." Lục xà nói.
Lam Hàn Phong sững sờ, nhanh chóng ngồi chồm hỗm xuống nhẹ nhàng lay lông Cuồn Cuộn.
Thân thể Cuồn Cuộn cứng đờ, không dám chuyển động, thành thành thật thật để cho Lam Hàn Phong lay.
Cái đầu của tiểu nhân ngư quá nhỏ, nhấn chìm ở bên trong lông của Cuồn Cuộn, dĩ nhiên còn che giấu tốt vô cùng. Thế nhưng rất nhanh liền bị Lam Hàn Phong phát hiện, lập tức dùng hai tay đỡ đi ra.
Tiểu nhân ngư bảo bảo cũng không biết mình gây họa, thân thiết ôm lấy ngón tay của Lam Hàn Phong, dùng đuôi vỗ tay cậu.
Lam Hàn Phong sinh khí, nhưng nhìn bộ mặt thiên chân vô tà của tiểu nhân ngư, một bụng cũng sinh không ra ngoài, chỉ có thể nuốt xuống, nói: “Tiểu tử không nghe lời, không thể chạy loạn biết không? Làm ta sợ muốn chết."
Tiểu nhân ngư bảo bảo nghiêng đầu nhìn cậu.
LamHàn Phong cảm thấy được như vậy không được, nhi tử của cậu luôn hiểu động như vậy, một phút không nhìn sẽ mất tích, phải nghĩ một biện pháp mới được. Lam Hàn Phong lập tức nâng nhi tử chạy ra ngoài, đi tìm Fred.
Lam Hàn Phong một hơi chạy đến trước của phòng Fred, gõ hai lần, nói: “Fred, ngươi ở đâu?"
Trong phòng không có âm thanh, bất quá có “Loảng xoảng" một tiếng, tựa hồ ghế tựa bị đẩy ngã, sau đó liền yên tĩnh lại.
Lam Hàn Phong kỳ quái liền gõ hai lần nữa, sau đó liền nghe đến bên trong truyền tới thanh âm không quá thân mật của Rex.
Rex nói: “Fred không ở đây."
Lam Hàn Phong: “…"
Lãnh chúa đại nhân luôn ấu trĩ như vậy
Cửa rất nhanh liền mở ra, là Fred mở cửa.
“Có chuyện gì? Chúng ta rất bận." Rex rất nhanh liền đi ra từ phía trong, đứng ở phía sauFred, dĩ nhiên không mặc quần áo, để trần nửa người trên, thoạt nhìn mới vừa mới khẳng định không có làm chuyện tốt đẹp gì.
Lam Hàn Phong sững sờ, lập tức lấy tay ngăn lại tầm mắt của nhi tử mình, nói: “Ta nói Rex lãnh chúa đại nhân, ngài có thể không đùa giỡn lưu manh ở trước mặt trẻ nhỏ hay không?"
Rex không một chút nào thẹn thùng, nói: “Nhi tử của ngươi quá nhỏ, ta không thấy." Rex thật ra là ghen tỵ muốn chết, lòng nói hắn cũng lập tức sẽ có nhi tử, hắn muốn cố gắng một chút, để cho Fred sinh hài tử cho hắn mới được.
Fred cũng không có da mặt dày như Rex, lập tức đẩy Rex đang ở trần nửa người vào bên trong, sau đó đóng lại cửa, lúc này mới nói: “Có chuyện gì không?" Lam Hàn Phong nói: “Có việc trọng yếu."
Sau đó bọn họ liền cùng đi phòng làm việc của Fred.
Lam Hàn Phong sợ nhi tử của cậu chớp mắt đã không thấy tăm hơi, cho nên cậu quyết định thỉnh Fred giúp cậu làm một cái “Phòng nhỏ".
Tiểu nhân ngư bảo bảo rất nhỏ, chỉ cần một cái không gian hoạt động là đủ rồi. Lam Hàn Phong muốn làm một cái phòng nhỏ cho bé, sau đó đem nhi tử bỏ vào, không gian có hạn, sẽ không sợ nhi tử đột nhiên không thấy.
Fred rất yêu thích tiểu nhân ngư bảo bảo, đương nhiên tình nguyện làm một cái phòng nhỏ cho bé.
Hai người nói làm liền làm, ở bên trong phòng làm việc buồn bực một buổi trưa. Rex còn cho là bọn họ rất nhanh liền có thể nói xong sự tình, dù sao Lam Hàn Phong hiện tại là người đã có hài tử, cậu còn phải chăm sóc nhi tử của mình. Thế nhưng Rex nghĩ lầm rồi, hắn chờ nửa giờ, không thấy người trở về, đợi một canh giờ, vẫn là không thấy người trở về, kết quả là đợi một buổi trưa, còn chưa trở về. Rex ngồi không yên, ngay lập tức liền tìm người hầu, hỏi Fred đi nơi nào. Rex nghe nói Fred cùng Lam Hàn Phong ở trong phòng làm việc nửa ngày, ngay lập tức liền đuổi tới.
KhiRex tới, kỳ thực phòng nhỏ đã sớm làm xong. Không chỉ là một vỏ ngoài, bên trong ngay cả gia cụ cũng rất đầy đủ, giống như là một cái mô hình *** xảo. Phòng nhỏ vẫn là có kết cấu chính chủ, có lầu hai cùng lầu ba, thế nhưng không có cầu thang, tất cả đều là sườn dốc, đuôi cá của tiểu nhân ngư rất có lực, dễ như ăn cháo là có thể leo lên. Tường bên ngoài của phòng nhỏ tất cả đều làm bằng kim loại, được xử lý đặc thù, bên trong trải một tầng thảm lông mềm mại vô cùng dày, trên tường cũng bọc, chỉ lo tiểu nhân ngư bị sứt mẻ đến.
Khi Rex tới, liền thấy Fred rất cao hứng cùng nhi tử nhà Lam Hàn Phong chơi. Thoạt nhìn Fred đã đem tên Rex quên béng đi.
Rex rất bất mãn, không nói hai lời, liền đem Fred mang đi, lập tức trở về chuẩn bị sinh bánh bao. Rex cảm thấy được, hài tử của mình và Fred nhất định sẽ đáng yêu hơn hài tử của Lam Hàn Phong nhiều.
Chiến tranh kết thúc, kết cục làm cho tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, khu R ở trong tình huống không có ngoại viện dĩ nhiên thắng lợi, hơn nữa còn là phi thường nhanh chóng đã xong cuộc chiến này.
Vốn là Brian là lời thề son sắt, những quốc gia khác không tham dự, lựa chọn sống chết mặc bây hiện tại đều vui mừng vì lựa chọn của chính mình. Sau khi bọn họ chấn động, đều nhanh chóng chạy tới lấy lòng khu R, đưa tiền tài nữ nhân xinh đẹp đến khu R.
Không chỉ là Brian bị đả kích lớn, chín nguồn sức mạnh khác cũng bị thương rất mạnh. Bọn họ có phái tới tuyệt đại đa số binh lực, thế nhưng là toàn quân bị diệt, không bị toàn quân bị diệt cũng không tốt hơn chút nào, đại đa số bộ phận đều bị bắt làm tù binh ở khu R.
Trong số những người bị bắt làm tù binh, có Fanny tướng quân.
Fannyvạn vạn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên thua triệt để như thế. Khi nàng nhìn thấy Roy *** thần phấn chấn, càng thêm kinh động vô cùng. Dưới công kích như thế, tất cả sinh vật trên *** cầu kia đều bị phá hủy, mà Roy dĩ nhiên như kỳ tích còn sống.
Fannytướng quân thoạt nhìn có chút mất mác, tâm tình nhất định là không tốt, nói: “Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt lại."
Roy nói: “Ý của Rex là, ta tới chiêu hàng Fanny lão sư."
Fannytự giễu cười cười, nói: “Tình huống ban đầu, hiện tại trái ngược." Roy nói: “Fannylão sư có thể suy tính một chút. Nếu như ngài thực sự không muốn bị chiêu hàng, ta và Rex đã thương lượng qua, có thể đưa ngài trở lại Brian." Fannykhông nhịn được cười, lúc này cũng không phải tự giễu, nói: “Các ngươi có một kế sách hay."
Rex không có bao nhiêu thiện tâm, đánh trận vốn cũng không phải là nơi có lòng nhân từ. Hắn cũng không phải muốn tốt cho Fanny, mà là định dùng phương pháp đối phó với Isaac thượng tướng để đối phó với nàng mà thôi.
Chiến bại bị bắt làm tù binh nhưng không có bị giết, trái lại lại được đưa về rất an toàn. Đủ để chứng minh, Fanny tướng quân là bất đồng, đặc biệt nàng là tù binh duy nhất không bị giết mà lại được thả về.
Rex có thể làm lãnh chúa khu R, có một phần rất lớn là do hắn đủ tàn nhẫn. Hắn đã ra lệnh, hết thảy tù binh toàn bộ giết, ngoại trừ Fanny không giữ lại ai. Hắn muốn cho quốc vương của mười quốc gia kia biết, khu R không phải là nơi mà bọn hắn có thể rình mò. Cũng phải để những quốc gia chờ kiếm lợi khác biết, sau này ai mới là cường quốc một phương.
Roy làm sao có thể không biết ý nghĩ của Rex, hắn rất lạnh nhạt nói với Fanny: “Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cũng là mức độ thủ hạ lưu tình lớn nhất đối với ngài, dù sao còn để lại một cái mạng, không phải sao?"
“Tính mạng?" Fanny nói: “Ta mà trở lại, ngươi cho rằng Brian sẽ bỏ qua cho ta sao?"
“Ngài cũng có thể lựa chọn bị chiêu hàng." Roy nói, “Không có ai bức ngài." Fannynói: “Ngươi bây giờ chính là đang buộc ta."
Roy quay người phải đi, nói: “Vậy thì không quấy rầy ngài, nếu như ngài nghĩ xong bảo binh lính đến thông báo ta là được."
Ủng chiến giẫm trên đất, phát ra âm thanh nhịp điệu rõ ràng.
Fanny không dám tin nhìn bóng lưng của Roy. Nàng đã dạy Roy trong một thời gian rất lâu, rất rõ ràng cá tính của Roy, tuy rằng Roy thoạt nhìn không dễ tiếp cận, hơn nữa tương đối lạnh lẽo cứng rắn, thế nhưng kỳ thực rất trọng tình cảm. Nàng thực sự không thể tin được, bây giờ Roy dĩ nhiên không nói một chút tình cảm nào. Roy vốn là rất tôn trọng vị lão sư Fanny này, dù sao nàng đã từng giúp đỡ hắn. Chỉ là đã biến thành quan hệ thù địch, cũng không có gì đáng nói. Huống chi, khi Roy nghe binh lính nói Lam Hàn Phong đã phải chịu nguy hiểm như thế nao để đem hắn đi ra từ trong *** cầu cuồng oanh loạn tạc, hắn thậm chí có chút ghét vị lão sư này. Roy không biết tình cảnh lúc ấy, thế nhưng hắn xem qua phân tích sau chiến tranh, viên *** cầu kia đã bị phá hủy toàn bộ, mặt trên đâu đâu cũng có than tro đốt cháy khét, lửa lớn đã sớm tắt vào lúc không còn bất kỳ cái gì để đốt nữa, trên *** cầu không còn cái gì sót lại.
Roy nhìn hình vẽ, cảm thấy sợ hãi khôn cùng, hắn tuy rằng sớm đã có chuẩn bị mình sẽ chết trận, thế nhưng hắn không thể tưởng tượng Lam Hàn Phong cũng chết ở nơi đó.
Roy cảm thấy được, mình bây giờ nhiều hơn một khối vảy ngược, sợ rằng sau này càng ngày càng không xong.
( giống như điểm ko được chạm đến của người khác, đụng đến sẽ nổi điên o.O) Roy trở lại, liền thấy Lam Hàn Phong đang uy tiểu nhân ngư bảo bảo ăn cơm. Không biết từ nơi nào tìm được một cái muỗng siêu cấp nhỏ, đang cẩn thận từng tí một uy cơm cho nhi tử mình, trước mặt có canh có nước, thoạt nhìn còn rất phong phú.
Lúc tiểu nhân ngư bảo bảo ăn cơm vô cùng ngoan, trừng to đôi mắt ăn từng miếng từng miếng một, tựa hồ không kén ăn, bé ăn rất nhiều, Lam Hàn Phong đều sợ bé ăn đến nỗi bị chướng bụng.
Roy đi tới đỡ lấy bờ vai của cậu, nói: “Vừa nãy Rex theo ta oán trách." Lam Hàn Phong “Hả?" Một tiếng, sau đó nghĩ đến chuyện mình quấy rầy chuyện tốt của Rex, nói: “Ta chính là mượn Fred một chút thôi."
Roy nở nụ cười, nói: “Hài tử thật ngoan."
Tiểu nhân ngư bảo bảo thật giống như nghe hiểu Roy đang khen bé, lập tức vui sướng vỗ đuôi cá của mình.
Lam Hàn Phong lập tức nói: “Ngươi không biết! Con ngồi ở trên giường, lập tức biến mất, chúng ta tìm nửa ngày, làm ta sợ muốn chết."
Tiểu nhân ngư bảo bảo liền vui sướng vỗ đuôi, tựa hồ cảm thấy được đó là một trò chơi, cực kì hay.
Roy nói: “Tiểu hài tử, bướng bỉnh một chút là bình thường."
Lam Hàn Phong: “…" Cái gì đều bảo ngươi nói.
Tiểu nhân ngư bảo bảo ăn cơm xong liền bò vào trong phòng nhỏ của bé, sau đó bò đến lầu hai, lấy sườn dốc nhỏ làm thang trượt, đùa vô cùng cao hứng. Lam Hàn Phong đóng lại cửa phòng nhỏ, sau đó mở ra một khe hở chỗ cửa sổ, cảm thấy tiểu nhân ngư bảo bảo không thể từ trong khe hở bò ra ngoài, lúc này mới yên tâm.
“Có mệt hay không?" Tay của Roy không thành thật đặt ở bên hông của cậu, nói: “Ta mát xa cho ngươi một chút?"
Lam Hàn Phong bị hắn ấn đến nhất thời trên eo liền nhuyễn, nói: “Đừng…" Roy cũng không buông tay, trái lại hai tay ôm eo cậu, nói: “Nhớ lời lúc nãy ta nói với ngươi sao?"
Lam Hàn Phong nhất thời giật mình trong lòng, sau đó bắt đầu giả ngu, nói: “Có sao?"
Roy ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: “Ta nhịn đã mấy ngày…"
Lam Hàn Phong lập tức đẩy hắn ra, nói: “Đừng nghịch, đừng có dạy hư tiểu hài tử." Roy ôm cậu, động tác lưu loát đem người đè ngã ở trên giường, nói: “Suỵt, đừng lên tiếng. Hài tử đang đùa, sẽ không chú ý chúng ta."
Lam Hàn Phong trợn mắt lên, quả nhiên thấy tiểu nhân ngư bảo bảo đang tự mình chơi cầu thang trượt, căn bản không chú ý đến bọn họ.
Ngay lúc Lam Hàn Phong vừa thở ra một hơi, Roy đã cúi đầu hôn lên, đôi môi kề sát ở trên miệng của cậu, lặp đi lặp lại cắn xé ma sát, sau đó ngậm lấy môi dưới của cậu liếm mút.
Lam Hàn Phong không nhịn được thở hổn hển, đôi môi hơi hơi mở ra. Roy lập tức thuận thế đem đầu lưỡi tiến vào, nhẹ nhàng miêu tả dọc theo đường răng của Lam Hàn Phong..
Lam Hàn Phong bị ôn nhu của hắn làm cho cả người cũng bắt đầu run rẩy, cái kiểu gãi ngứa cách một lớp áo này khiến cho lòng người có chút bất mãn. Lam Hàn Phong không nhịn được đáp lại ôm cổ của hắn, chủ động duỗi ra đầu lưỡi.
Hô hấp của Roy trở lên ồ ồ, hắn cảm thấy mình đã lâu không động đến thân thể của Lam Hàn Phong, đã đói khát đến mức khó có thể chịu được, một bên hôn cắn cậu, một bên đưa tay đi xuống, xoa vòng eo của cậu, dần dần rơi xuống bờ mông của cậu.
Thân thể của Lam Hàn Phong run lên, lập tức hồi thần, nắm chặt tay của Roy, nói: “Chờ đã! Đừng…"
Roy không muốn hiện tại lại dừng lại một chút nào, nói: “Chúng ta đi sát vách." Lam Hàn Phong nói: “Không được, vạn nhất hài tử…"
Roy áo não nói: “Vậy thì ở lại đây, dù sao con còn chơi, không…"
“Không nhìn thấy" ba chữ không nói ra, Roy theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu tử trong phòng nhỏ, liền phát hiện tiểu tử đã không chơi thang trượt nữa. Tiểu nhân ngư bảo bảo mở to một đôi mắt trong veo như nước, mang vẻ mặt hiếu kỳ thiên chân vô tà, nằm nhoài bên cửa sổ trên tầng hai, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn họ.
Lam Hàn Phong nhất thời đỏ cả mặt, không còn gì để nói.
Lời Roy còn chưa kịp ra khỏi miệng, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng, nói: “Con không hiểu, không có chuyện gì…"
Roy lời nói xong, liền thấy tiểu từ hưng phấn dùng đuôi vỗ vỗ khung cửa sổ, giống như đang thúc giục bọn họ nhanh tiếp tục.
Lam Hàn Phong vừa tức vừa giận, thuận miệng cắn một cái lên bả vai của Roy, nói: “Đều tại ngươi."
Roy hít một hơi lạnh, cảm thấy trên bả vai không đau một chút nào, trái lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn.
Roy bỗng nhiên ôm lấy Lam Hàn Phong, sau đó mở cửa đi ra ngoài, nói: “Hay là đi sát vách đi."
“Thả ta xuống dưới, ngươi làm gì!" Lam Hàn Phong đều bối rối, nhanh chóng giãy dụa.
Thế nhưng hiển nhiên Roy đã có chuẩn bị, ghìm cậu thật chặt, không cho cậu chạy mất, ôm người đi ra ngoài.
Tiểu nhân ngư bảo bảo còn nằm nhoài ở khung cửa sổ, thấy cảnh này “Khanh khách" cười rộ lên.
Lam Hàn Phong cảm thấy mặt mũi của mình đều vứt sạch trước mặt nhi tử, một chút uy nghiêm cũng không có, bị Roy ôm đến sát vách, sau đó ở trên giường bắt đầu làm việc.
Lam Hàn Phong bị vừa sờ vừa hôn, làm cho muốn bò cũng không bò dậy nổi, chỉ có thể tùy ý hắn làm.
Rốt cục chờ đến khi kết thúc, Roy ôm cậu vào trong phòng tắm xử lý cho cậu, nói: “Ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy đuôi của ngươi bao giờ, cũng là màu tím sao?"
Lam Hàn Phong lườm một cái, lòng nói bản thân ta cũng chưa thấy đâu. Hết chap 40.
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp