[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Chương 34: Theo
Phản loạn do Derek tạo ra cứ như vậy mà bị bóp chết trong yên lặng, kết cục của Derek và nhitử của hắn cóthể tưởng tượng được, tất nhiên không có kết quả gì tốt. Lam Hàn Phong cảm thấy được Rex là điển hình của tâm cơ biểu, ở bề ngoài nói Dereklà lão thần của khu R, thời gian làm việc cùng nhau không ngắn, hắn đau lòng vạn phần không đành lòng hành quyết, để cho bọn họ về nhà đóng cửa sửa chữa lỗi lầm. Kỳ thực lén lút đã sớm phái người qua nhổ cỏ tận gốc, người làm những chuyện như vậy, chỉ có con đường chết.
Cho nên sáng ngày hôm sau, Derekcùng nhi tử của hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm mấy tiếng, liền truyền ra tin tức hai người sợ tội tự sát.
Trong phòng cũng không có người ngoài, khóe miệng của Rex mang theo mỉm cười ưu nhã, làm bộ thở dài một cái, nói: “Derek đã biết hối hận, vậy thì cũng coi như hắn đã biết quay đầu trước khi chết. Chúng ta nên chôn cất thi thể của hắn và nhi tử hắn tử tế đi."
Lam Hàn Phong: “…"
LamHàn Phong yên lặng quay đầu nhìn Roy, Roy một mặt hờ hững, nghĩ chắc Roy đã quen thuộc tính cách của vị lão bằng hữu này rồi, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Rex bỗng nhiên nói với Lam Hàn Phong: “Đúng rồi, chuyện này, còn liên lụy đến em gái của ta Lydia."
Lam Hàn Phong nghe hắn nhắc lên Lydia, tóm lại là muội muội của Rex, cho nên nếu như Rex mở miệng cầu xin, Lam Hàn Phong cũng không tiện nói gì, cậu đã có thầm chuẩn bị rồi.
Chỉ cần người phụ nữ kia không đi ra nhảy nhót tìm đường chết, Lam Hàn Phong cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có gì không qua được. Rex mỉm cười nói tiếp: “Nàng nói gì thì cũng vẫn là muội muội ta, mẫu thân của ta trước khi lâm chung đã dặn ta phải chăm sóc nàng thật tốt, cho nên…" Rex dừng một chút, còn nói: “Ta đã ra lệnh, để nàng đóng cửa suy nghĩ lại, suốt đời không được bước ra một bước. Như vậy, ta cũng có thể càng tẫn chức tẫn trách chăm sóc nàng."
Lam Hàn Phong sững sờ, hắn cho là Rex sẽ đến cầu xin, không ngờ được Rex còn tàn nhẫn hơn mình. Lydia đây coi như là bị tù cấm, cùng ngồi tù cũng không khác nhau gì cả, còn không làm Lydia điên sao. Rex đối mặt ánh mắt kinh ngạc của cậu, chỉ là thân mật cười cười.
Thế nhưng Lam Hàn Phong nghĩ lại, sợ rằng Rex còn hận cô em gái này hơn mình. Khi Rex phải bỏ trốn lưu vong còn không quên đem Lydia đến chỗ an toàn, dàn xếp xong xuôi mới đón nàng lại đây, cũng coi như là chiếu cố tận tâm tận lực. Chỉ tiếc, Lydia lại cảm thấy được hết thảy đều là nghĩa vụ Rex cần phải cho nàng, một điểm cảm kích cũng không có, còn thừa dịp Rex đi ra ngoài, cấu kết với nhi tử của Derek, cùng bọn họ đồng thời trong ứng ngoài hợp, loại phương pháp này chỉ sợ là đã chạm đến giới hạn của Rex."
Roy nói: “Chuyện của nhà ngươi, chúng ta không tiện nhúng tay."
Roy nói với Rex chuyện muốn mang Lam Hàn Phong đi Theo, Rex cười nói: “Vẫn là Roy tướng quân nghĩ chu đáo, chuyện như vậy ta làm sao có thể không cho phép đây, như vậy thì để Roy điều động một đội quân đội, cùng đi Theo với các ngươi đi."
Lam Hàn Phong liền sửng sốt, không phải nói đi Theo gặp bác sĩ sao? Làm sao còn mang theo quân đội.
Roy nói: “Còn có, cái tên vương tử kia, ta muốn tiện thể mang về Theo." Rex mập mờ liếc mắt nhìn Lam Hàn Phong, nói: “Nếu Roy tướng quân nghĩ xong, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, đưa trở về cũng tốt."
Bọn họ nói xong sự tình, Roy liền mang theo Lam Hàn Phong ra khỏi thành bảo. Lam Hàn Phong không nhịn được hỏi: “Làm sao còn phải mang theo quân đội, chẳng lẽ muốn thuận tiện đi đánh giặc?"
Roy nói: “Chỉ là để ngừa vạn nhất. Hiện tại không an bình, nếu như Brian thừa dịp chúng ta đi Theo, phát động tấn công, chúng ta không có mang quân đội bảo vệ, sợ rằng sẽ rất bị động."
Lam Hàn Phong nhất thời nghĩ đến bọn họ là làm sao bị đuổi đến khu R, trong nháy mắt liền hiểu, nguyên lai là chính mình nghĩ rất đơn giản.
Lam Hàn Phong nói: “Như vậy… Nếu như vẫn không được, vẫn là đừng đi đi." Roy cầm tay của cậu, nắm ở lòng bàn tay, nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi."
Lam Hàn Phong không nhịn cười được, nhíu mày nhìn hắn, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.
Roy chuẩn bị mang theo Sean cùng Cody cùng đi, có trợ thủ đắc lực đi cùng như vậy, hắn cũng có thể tiết kiệm công sức để chăm sóc Lam Hàn Phong. Roy sai Seanđi quân doanh kiểm tra cơ giáp cùng quân hạm nhẹ một chút, chuẩn bị đến chiều thì xuất phát đi Theo.
Seannhận được mệnh lệnh thì trực tiếp đi về phía quân doanh, Cody vừa nghe thấy cũng muốn đi theo.
Roy cùng Lam Hàn Phong liền thừa dịp vào lúc này đi đến cửa hàng sủng vật của Lam Hàn Phong.
Cách thật xa, Lam Hàn Phong liền nhìn thấy, cửa hàng sủng vật đã náo nhiệt hơn nhiều so với lúc cậu rời đi, đã có không ít người ra ra vào vào, tuy rằng không chắc mua sủng vật, thế nhưng ít ra có người đến.
Lam Hàn Phong đi vào, liền thấy người máy tiến lên đón.
Người máy đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Chủ nhân, ngài đã trở lại."
Người máy lập tức đi tới phía sau quầy, sau đó lấy ra sổ sách điện tử, nói: “Chủ nhân, khi ngài không có ở đây, bán đi vài con sủng vật, sủng vật còn dư lại trong cửa hàng không nhiều lắm có cần đặt hàng hay không?"
Lam Hàn Phong nhìn xem, nhất thời mặt mày hớn hở, dĩ nhiên thật sự bán đi vài con sủng vật, trên tấm chi phiếu tất cả đều là số 0, đôi mắt của Lam Hàn Phong đều như bị dán chặt vào.
Nhiều tiền như vậy, Lam Hàn Phong cảm thấy được mình đã biến thành đại tài chủ trong truyền thuyết.
Lam Hàn Phong phất phất tay, nói: “Ta đã chuẩn bị xong sủng vật mới, ngươi chờ một lúc."
Lam Hàn Phong nói đương nhiên chính là nhóm gấu mèo mà cậu mang về. Người máy còn nói: “Chủ nhân, chỗ này còn có một cuộc ghi âm, có vị tiên sinh muốn cùng ngài đàm luận chuyện hợp tác liên quan đến cửa hàng sủng vật, ngài không ở, ta liền để vị tiên sinh kia ghi lại lời nói, chờ ngài trở về xử lý." Lam Hàn Phong nhìn xem, nguyên lai là muốn hợp tác với cậu mở càng nhiều cửa hàng sủng vật hơn, đến các *** cầu khác mở chi nhánh.
Lam Hàn Phong đối với cái này không hứng thú gì, tuy rằng tiền là càng nhiều càng tốt, thế nhưng ở trên cái thế giới này, có thể huấn luyện linh thú chỉ có cậu, điều kiện được trời cao chăm sóc như thế, hoàn toàn không cần hợp tác cùng người khác, cậu cũng không phải là không có tiền mua cửa hàng.
Roy liếc mắt nhìn, cũng vô cùng không cao hứng, có người đến thông đồng với thê tử mình, nói: “Nếu ngươi muốn mở các cửa hàng khác, ta có thể bỏ tiền." Lam Hàn Phong nói: “Thôi, một chút tiền này của ngươi, vẫn là để nuôi gấu mèo đi, ta cũng có."
Roy: “…"
Roy tướng quân luôn cảm giác mình bị Lam Hàn Phong khách sáo. Cửa hàng sủng vật vận chuyển bình thường, Lam Hàn Phong vận chuyển hết nhóm gấu mèo đến cửa hàng, để người máy chăm sóc bọn chúng.
Lam Hàn Phong quyết định mang Cẩu Đản đi, dù sao Cẩu Đản có thể bay, gặp phải vài việc gì còn có thể có cách ứng đối, Cẩu Đản chính là phái thực dụng a. Lam Hàn Phong nhìn mấy tấm chi phiếu kia của mình, cảm giác mình cũng sắp có thể mở ngân hàng được rồi, tâm lý vui vẻ cực kỳ.
Bốn năm giờ chiều, Sean cùng Cody trờ về từ quân doanh, binh lính cùng chiến hạm cũng đã kiểm kê xong, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Roy gật đầu, nói: “Mang theo Tứ vương tử của Theo kia, chúng ta rời đi ngay bây giờ."
LamHàn Phong cho là chỉ là mang theo mấy người bảo vệ, thế nhưng cậu lầm rồi, đó chính là dẫn theo cả một quân đội, khí thế kia thật sự là muốn bao nhiêu uy vũ thì có bấy nhiêu uy vũ.
Lam Hàn Phong nhìn cơ giáp cùng chiến hạm mênh mông vô bờ, nói: “Trận thế này, có phải là…"
Roy nói: “Lo trước khỏi hoạ."
Roy mang theo hắn lên trước một chiếc phi thuyền vô cùng lớn, nói: “Nếu như ngươi mệt, trước hết đến trong phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người chuẩn bị xong mới có thể khởi hành, cần khoảng một tiếng."
Lam HànPhong gật gật đầu, Roy mang cậu đi về phòng của bọn họ, hôn trán của cậu một chút, sau đó liền rời đi đi chuẩn bị.
Gian phòng thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng bố trí rất nghiêm túc. Nhưng đây không phải là chuyện mà Lam Hàn Phong quan tâm, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút tên biến thái Roy kia có lắp đặt máy ghi hình hay không.
Lam Hàn Phong triệu hồi ra tất cả sủng vật của mình, nói: “Các ngươi cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn phòng này, có máy ghi hình thì gỡ ra."
Các sủng vật lập tức tỉ mỉ tìm kiếm ở trong phòng, quả nhiên tìm được một đống máy ghi hình.
Thời đại công nghệ cao, camera nhỏ đến cảnh giới nhất định, giống như là một hạt vừng nhỏ vậy, tùy tiện thả ở nơi đó, mắt thường căn bản là không thấy được. Sủng vật của Lam Hàn Phong tìm tòi trong phòng một lần, kết quả là tìm ra cả một núi nhỏ “hạt vừng".
Lam Hàn Phong nhất thời giật giật mí mắt, Roy không hổ là chiến đấu cơ biến thái, nhiều máy ghi hình như vậy, ít nhất cũng có mười mấy, hắn còn muốn theo dõi 360 độ.
Lam Hàn Phong tức giận túm hết đống kia vào một chỗ, vứt vào trong bồn cầu, xả nước.
Qua gần 50 phút đồng hồ, Lam Hàn Phong mới nghe được thanh âm phát thanh trong phi thuyền vang lên, có âm thanh nhắc nhở phi thuyền sắp xuất phát. Roy còn chưa tới tìm cậu, có vẻ là trước khi xuất phát còn cần hắn phát lệnh gì đó. Lam Hàn Phong nhảy xuống khỏi giường, mở cửa đi ra bên ngoài. Cậu còn chưa nhìn thấy bộ dáng cất cánh của phi thuyền bao giờ, ngẫm lại khẳng định rất đồ sộ. Cậu vừa mới mở cửa ra, bỗng nhiên liền gặp phải một người. Người kia đang chỉ huy người hầu của hắn, đem hành lý chuyển vào trong phòng.
Lam Hàn Diệp cũng nhìn thấy Lam Hàn Phong, nhất thời sắc mặt liền không tốt. Hắn nghe nói, Roy tướng quân định đuổi mình về Theo. Lam Hàn Diệp làm sao có thể không tức giận, càng hận Lam Hàn Phong đến nghiến răng nghiến lợi. Lam Hàn Diệp cảm thấy mình lớn lên đẹp hơn Lam Hàn Phong, cái gì cũng tốt, lại không biết Lam Hàn Phong hạ dược gì với Roy tướng quân, dĩ nhiên bắt được Roy chắc chắn, trong mắt không hề có người bên ngoài.
Nếu như lúc này Roy thực sự đuổi hắn về Theo, đó thật là quá mất mặt, sau này hắn chính là một chuyện cười ở Theo, chính là nhân ngư không ai muốn. Lam Hàn Diệp làm sao có thể cam tâm bại bởi một người mà ở trong mắt hắn chỉ là một tên phế vật. Lam Hàn Diệp chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nhất định phải phát sinh quan hệ với Roy trên đường đi đến Theo, để cho Roy không thể đánh đuổi được mình.
Lam Hàn Diệp cố ý chọn một gian phòng rất gần với phòng của Roy, thế nhưng hắn không nghĩ tới Roy tướng quân đã vậy còn quá yêu thích Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong trực tiếp ở trong phòng của hắn, không có phòng riêng.
Lam Hàn Phong đương nhiên biết đến người này vẫn luôn để ý Roy, trong lòng cậu cũng không cao hứng, nhìn thấy Lam Hàn Diệp liền cảm thấy phiền, cho nên liền dứt khoát coi như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi qua người Lam Hàn Diệp, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho. Ngược lại không quá mấy ngày, Lam Hàn Diệp liền triệt để bye bye bọn cậu.
Lam Hàn Diệp hít sâu một hơi, còn chuẩn bị tìm tìm phiền phức với Lam Hàn Phong ai ngờ cậu trực tiếp không nhìn hắn.
Lam Hàn Diệp tức giận, lập tức kêu lên: “Lam Hàn Phong, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Lam Hàn Phong chỉ coi như không nghe thấy, đi vào chỗ rẽ, không thấy bóng đâu. Lam Hàn Diệp tức giận đạp mạnh hành lý trên mặt đất, người hầu nhanh chóng nói: “Tứ vương tử, thỉnh không nên tức giận, ngài còn có cơ hội. Hơn nữa, coi như đến Theo, ngài cũng có cơ hội khiến cho Roy tướng quân chán ghét Lam Hàn Phong đúng không."
“Có ý gì?" Lam Hàn Diệp nói.
Người hầu kia nói: “Roy tướng quân xưa nay đều là dưới một người trên vạn người, dục vọng chiếm hữu cũng là rất mãnh liệt. Tứ vương tử điện hạ, ngài quên mất, trước kia khi vẫn còn ở Theo Lam Hàn Phong từng có một nam nhân ngư có quan hệ rất tốt sao? Roy tướng quân nghe nói chắc chắn sẽ không cao hứng, khi đó ngài tại thả ra một ít lưu ngôn phỉ ngữ, Roy tướng quân nhất định sẽ chán ghét hắn."
Lam Hàn Diệp vừa nghe, nhất thời trên mặt đầy vẻ tươi cười.
Roy xử lý xong sự tình, liền đi về phòng tìm Lam Hàn Phong, thế nhưng trong phòng không có ai, lại còn gặp Lam Hàn Diệp đang đứng ở bên ngoài. Lam Hàn Diệp lập tức đi lên, nói: “Tướng quân, ngài tìm ca ca ta sao?" Roy mặt lạnh gật gật đầu. Lam Hàn Diệp đi tới, hắn ngửi thấy một mùi thơm quỷ dị từ trên người Lam Hàn Diệp bay tới. Chỉ là hơi hơi ngửi một cái, nhất thời liền cảm thấy dưới bụng một đám lửa đốt, hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy phần. Roy cũng không phải người chưa từng trải qua chuyện gì, đương nhiên lập tức hiểu, chỉ sợ là trên người Lam Hàn Diệp có nước hoa kích thích dục vọng gì đó. Roy sắc mặt nhất thời khó coi.
Sắc mặt của Lam Hàn Diệp cũng rất đỏ, ngực đơn bạc nhanh chóng phập phồng, có lẽ cũng bị mùi thơm trên người hắn kích thích, hai mắt mang đầy sương mù cùng ma mị nhìn Roy.
Lam Hàn Diệp nghe thấy hắn hô hấp dồn dập, còn đang đắc ý, nói: “Ta cũng vừa hay muốn đi tìm ca ca, vậy không bằng chúng ta cùng đi được không?" Lam Hàn Diệp nói, thận trọng thân cận Roy, muốn lấy tay kéo lại cánh tay hắn. Roy mặt tối sầm lại, giơ tay hất người ra, nói: “Tứ vương tử, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, không nên khiêu chiến giới hạn của ta."
Roy nói xong, liền trở về phòng, “Oành" một tiếng đóng cửa lại.
Sắc mặt Lam Hàn Diệp cũng đen, hắn sai người tìm đã lâu mới mới có được loại nước hoa trợ hứng này, không nghĩ tới Roy tướng quân vẫn là không động đậy. Lam Hàn Diệp cắn răng mở miệng, đứng ở cửa phòng Roy một lúc, cuối cùng vẫn không có cách nào đành về phòng của mình.
Lam Hàn Phong chuyển một vòng, nhìn phi thuyền cất cánh, sau đó gặp phải Cody cùng Sean. Cody nói cho Lam Hàn Phong, vừa nãy Roy tướng quân đã trở về. Lam Hàn Phong đã cám ơn hắn, liền quay người đi về phía tầng ba của phi thuyền, về phòng tìm Roy.
Cậu đi tới cửa gian phòng, vốn là chuẩn bị mở cửa, thế nhưng lại ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Tuy rằng Lam Hàn Diệp đã rời đi, thế nhưng nơi này vẫn còn lưu lại một chút mùi thơm.
Lam Hàn Phong không biết là mùi thơm từ đâu đến, dùng lực ngửi hai lần, hít hít mũi, lòng nói trên phi thuyền chẳng lẽ còn có nước hoa? Mùi vị thanh thanh đạm nhạt, còn rất dễ ngửi. Vì vậy Lam Hàn Phong liền tìm đường chết dùng lực ngửi thêm hai phát.
Cửa phòng mở ra, trong phòng hơi đen, bọn họ đã rời đi khu R tiến vào trong vũ trụ, trong phòng không có mở đèn, trở nên đen sì sì.
Lam Hàn Phong đóng lại cửa, muốn mở đèn lên, nói: “Ngươi sao không bật đèn…" Tay của cậu còn chưa mò tới nút bấm, lời nói cũng còn chưa nói hết, bỗng nhiên liền bị người ôm lấy. Hai tay cường tráng, quả thực so với bất kỳ kim loại còn kiên cố hơn, vững vàng ôm cậu. Lam Hàn Phong cũng không cần nhìn, nhất định là Roy. Roy ghé vào lỗ tai cậu hô hấp ồ ồ, cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu.
Lam Hàn Phong vốn là muốn nói chuyện, miệng vẫn mở, làm cho Roy xâm lược dễ dàng hơn. Lam Hàn Phong nhất thời liền bị ngăn chặn miệng, âm thanh còn dư lại liền biến thành tiếng thân ngâm, đứt quãng từ cổ họng tràn ra ngoài. Bên trong nụ hôn của Roy còn mang theo nôn nóng cùng điên cuồng, làm cho Lam Hàn Phong hoàn toàn không có cách nào hô hấp, thân thể lập tức mềm oặt. Lam Hàn Phong bị hắn hôn đến nỗi hô hấp cũng tăng nhanh, thân thể giống như còn mẫn cảm hơn trước đây. Cậu đương nhiên không biết, đó chính là vì mình ngửi mùi hương còn sót lại kia.
Roy ôm cậu lên giường, sau đó lập tức đè lên, thô lỗ cởi xuống y phục của cậu, tham lam ở trên người cậu xoa mò.
Lam Hàn Phong chỉ ngửi thấy một chút mùi thơm, phát tiết qua một lần liền không sao, cậu cũng có chút thanh tỉnh lại. Thế nhưng, bởi vì Roy trêu đùa quá thoải mái, thân thể cậu căn bản là không thể bình tĩnh được.
Lam Hàn Phong bị hắn đặt ở dưới thân, phát tiết không biết bao nhiêu lần, cậu vừa mới bắt đầu còn xin tha, lúc sau cổ họng đều không phát ra được tiếng. Tâm đã sớm đem Roy ở trong trạng thái biến thái thiên đao vạn quả mười mấy lần, Lam Hàn Phong nghĩ, chờ mình có sức lực, nhất định phải đạp tên điên này xuống khỏi giường.
Đến khi Roy tỉnh táo lại, Lam Hàn Phong đã hữu khí vô lực làm bộ đáng thương vùi ở trong ***g ngực của hắn ngủ.
Roy biết hắn đã làm cậu mệt, không dám đánh thức cậu, ôm cậu đến phòng tắm tắm rửa, để cho Lam Hàn Phong ngủ thoải mái hơn một chút.
Chờ dàn xếp xong xuôi Lam Hàn Phong, Roy để trần thân thể xuống giường, nhặt tất cả quần áo ở trên đất lên, đem quần áo của Lam Hàn Phong đặt ở trên ghế. Roy thuận tiện sờ soạng một chút phía dưới bàn, quả nhiên như hắn dự đoán, dưới bàn chẳng có gì cả, máy ghi hình có lẽ đã bị Lam Hàn Phong thả vào trong bồn cầu rồi.
Thế nhưng Roy cũng không thất lạc, hắn liền cầm lên quần áo của Lam Hàn Phong, lục lọi một chút ở trên y phục cậu, liền lấy ra một cái máy ghi hình lớn bằng hạt vừng.
Nếu như Lam Hàn Phong nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị Roy làm cho tức chết. Roy lấy máy ghi hình bỏ vào trong máy truyền tin, trên màn ảnh nhỏ lập tức hiện lên vận động không hài hòa khiến người phun trào vừa nãy.
Vừa nãy quần áo bị vứt có chút xa, góc độ quay chụp không quá hoàn mỹ, thế nhưng việc xem lại hình ảnh ở thời buổi công nghệ cao có thể làm lớn hơn nhiều lần, vẻ mặt mê ly của Lam Hàn Phong vẫn bị ghi lại nhất thanh nhị sở, Roy vô cùng thỏa mãn. (tối om cũng quay đc hả o.O)
Roy cẩn thận lưu lại hình ảnh, rồi đem máy ghi hình thả lại vào trong y phục của Lam Hàn Phong.
Kỳ thực cái máy ghi hình đặt ở trên quần áo của Lam Hàn Phong thật sự không chỉ dùng để làm việc này, Roy tướng quân cảm thấy ngoại trừ có một số hứng thú đặc biệt ra mình vẫn là một người rất chính trực nghiêm túc.
Bởi vì lần trước Lam Hàn Phong đột nhiên biến mất, Roy tướng quân thật sự là bị cậu dọa cho sợ hãi, cho nên liền đặt một cái máy theo dõi ở trên người cậu, nghĩ cho dù Lam Hàn Phong đi tới chỗ nào, mình cũng đều có thể biết, cũng không cần cả ngày lo lắng sợ hãi.
Không nghĩ tới hôm nay ngược lại lại có niềm vui bất ngờ.
Roy tướng quân càng ngày càng cảm thấy mình làm như vậy là đúng, quả thực quá có dự kiến trước.
Trong màn ảnh còn truyền đến hình ảnh kịch liệt khi nãy, bên trong truyền đến tiếng than ngâm ức chế của Lam Hàn Phong, cùng tiếng gầm nhẹ của Roy. Lam Hàn Phong đang ngủ thì cảm thấy ồn ào, nhíu mày mấy phát, cọ cọ ở trong ngực Roy.
Roy bị cậu làm cho lại có cảm giác, thế nhưng hôm nay đã đem Lam Hàn Phong dằn vặt thảm, cũng không đành lòng lại giày vò cậu, không thể làm gì khác hơn là ôm sát Lam Hàn Phong nhắm mắt lại, nhịn một chút thôi.
Lúc Lam Hàn Phong tỉnh lại, liếc mắt nhìn thời gian, là ba giờ sáng. Roy ngủ ở bên cạnh cậu, còn chưa tỉnh lại.
Lam Hàn Phong cảm thấy huyệt thái dương của mình đau vô cùng, thời gian ngủ của mình quá không có quy luật! Tất cả đều là do Roy làm hại, bất luận trời tối hay hừng đông, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột nhiên phát tình, làm cho cậu ngày ngủ tối ngủ, chưa bao giờ được ngủ như bình thường. Lam Hàn Phong cảm thấy được như vậy không được, đây rốt cuộc là ai đang ở kỳ *** a, cậu thấy rõ ràng Roy càng giống hơn.
Ngày đó Lam Hàn Phong cũng không ra khỏi phòng, cậu đau thắt lưng chân mỏi, đầu gối đều xanh, đều do kẻ điên Roy làm nên.
Roy đau lòng cậu liền để cho cậu nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sau đó bưng cơm bưng nước, còn kém Lam Hàn Phong đi phòng rửa tay, Roy cũng phải ôm cậu đi. Lam Hàn Phong nằm ở trên giường một ngày liền hơi buồn bực, lòng nói như vậy không được, làm sao lại giống như ở cữ vậy?
Buổi tối hôm đó vì phòng ngừa hành vi cầm thú của Roy tướng quân, Lam Hàn Phong đẩy người ra khỏi phòng, tự mình một người độc chiếm cả căn phòng lớn. Cũng may phòng hảo hạng trong chiến hạm nhiều, nếu không thì Roy tướng quân thực sự phải ngủ ở trong phòng chỉ huy.
Roy sai người chuyển Lam Hàn Diệp đến một cái phi thuyền khác, nhắm mắt làm ngơ, miễn cho người kia tìm bọn hắn làm phiền.
Cho nên mấy ngày sau đó, Lam Hàn Phong cũng không nhìn thấy Lam Hàn Diệp lần nào cả, làm cho cậu suýt nữa quên mất hắn.
Khu R cách Theo cũng không gần, thế nhưng tốc độ của phi thuyền quân dụng rất nhanh, đến đó cũng không cần thời gian quá dài.
Roy dẫn theo tầng tầng lớp lớp quân đội, Brian coi như biết bọn họ muốn đi Theo cũng không dám công kích ở giữa đường.
Quốc vương của Theo nghe được tin tức, không dám chậm trễ một chút nào, luống cuống tay chân ra lệnh, bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp Roy tướng quân đến, muốn tổ chức một buổi dạ hội long trọng nhất.
Thế nhưng Theo quốc vương không biết là Lam Hàn Phong đến để tìm thầy thuốc, còn tưởng rằng Roy là bởi vì Lam Hàn Diệp mới đến Theo.
Dù sao ở trong mắt Theo quốc vương, Tứ nhi tử của mình tài sắc hơn Lam Hàn Phong rất nhiều. Hắn còn đang suy nghĩ ở trong lòng, quả nhiên phái ra Lam Hàn Diệp, chuyện gì đều có thể làm được, xem ra Roy tướng quân là bị bọn họ thu phục, như vậy cũng liền không sợ các quốc gia khác thâu tóm bọn họ. Ngày mà Roy tướng quân mang theo quân đội đến, Theo quốc vương phái thật là nhiều người đi nghênh đón, thế nhưng hắn không đi, Theo quốc vương cảm thấy được chính mình tốt xấu cũng là quốc vương, chung quy cần phải làm giá một chút, lại nói Roy đã bị Tứ nhi tử của mình mê đến choáng váng đầu óc, một chút đấy chắc hắn cũng không để ý.
Phái đi nghênh tiếp là Đệ nhất tướng quân của Theo: Laurent.
Lam Hàn Diệp nghe người hầu nói tin tức này, quả thực mừng như điên.Cơ hội của hắn đến, Laurent này chính là người mà người hầu nhắc tới. Nam nhân ngư có quan hệ rất tốt với nguyên chủ thân thể của Lam Hàn Phong kia nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng.
Lam Hàn Phong căn bản không biết còn có người là Laurent, dù sao cậu là hàng nhái, làm sao biết được mình còn có thanh mai trúc mã đây.
Laurent quả thật là thanh mai trúc mã của nguyên chủ thân thể Lam Hàn Phong, cũng vẫn luôn yêu thích hắn. Năm đó Laurent còn là nhi tử của một tội thần, địa vị cực kỳ thấp, bị người xa lánh không được coi trọng, cùng với nguyên chủ thân thể Lam Hàn Phong quả thực đồng bệnh tương liên, cho nên quan hệ hai người tự nhiên mà tốt lên.
Tướng mạo của Lam Hàn Phong rất tốt, tuy rằng không *** xảo như Lam Hàn Diệp, thế nhưng cũng rất hấp dẫn người ta. Laurent đương nhiên có một chút ái mộ nhân ngư này, hắn quyết định ở trong trường quân đội nỗ lực vượt trội hơn mọi người, sau đó cưới Lam Hàn Phong làm vợ.
Ai ngờ lại truyền ra tin tức Lam Hàn Phong là một tên quái vật, là quái vật không thể mang thai. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, một nhân ngư giống cái không thể mang thai, vậy thì ý nghĩa tồn tại là cái gì?
Laurent cũng không để ý điều này, còn lại muốn lấy Lam Hàn Phong. Chỉ là cũng không lâu lắm, quốc vương lại đem Lam Hàn Phong kết giao đến Brian. Laurent cũng nghe nói, Lam Hàn Phong không sống tốt ở Brian. Thế nhưng quốc vương bệ hạ căn bản không đau lòng đứa con trai này của hắn, chỉ coi hắn là một công cụ kết giao, không hề để tâm sự sống chết của hắn.
Laurent không nghĩ tới, Lam Hàn Phong bỗng nhiên sẽ trở lại, hắn có chút kích động.
Lam Hàn Phong ở trên phi thuyền thật nhiều ngày, cũng có chút nhịn gần chết, khi đến Theo còn thật vô cùng vui vẻ.
Roy lôi kéo tay cậu, nói: “Nghe nói tối hôm nay có tiệc tối, thân thể của ngươi có được không?"
Lam Hàn Phong nói: “Không thành vấn đề."
Cậu mặc dù không có hứng thú với tiệc tối, thế nhưng Roy có nhiều hoa đào như vậy, cậu phải đi cùng mới an tâm.
ý nói ong bướm ve vãn Roy:v
Roy nói: “Chúng ta trước tiên hạ phi thuyền."
Lam Hàn Phong gật gật đầu, cùng Roy cùng đi ra khỏi phi thuyền.
Đứng ở phía ngoài là quân đội mà Roy mang tới, chỉnh tề như một đứng ở hai bên. Còn có binh lính của Theo tới tiếp đón bọn họ do Laurent dẫn đầu.
Các binh sĩ của Theo đều chưa từng thấy Roy tướng quân, thế nhưng bọn họ đã sớm nghe sự tích của Roy tướng quân, cho nên tất cả đều nhìn chằm chằm phi thuyền, muốn nhìn một chút Roy tướng quân rốt cuộc là nhân vật anh hùng như thế nào.
Phi thuyền rốt cục mở ra, Roy mang theo Lam Hàn Phong đi ra.
Con mắt của Laurent thấy được Lam Hàn Phong đầu tiên. Không giống với trong ký ức của hắn, khuôn mặt kia không có thay đổi, thế nhưng vóc dáng và khí chất lại thay đổi thật nhiều, không còn là người sợ đầu sợ đuôi nữa, càng thêm hấp dẫn người khác.
Mấy vị đại thần cùng đi tiếp đón có chút há hốc mồm, lòng nói làm sao đi ra cùng Roy tướng quân không phải là Tứ vương tử Lam Hàn Diệp, mà là Lam Hàn Phong?
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút không chắc chắn. Bọn họ đều cho là Roy tướng quân là vì Lam Hàn Diệp tới Theo, đã sớm đem Lam Hàn Phong quên béng đi, lúc này nhìn thấy Lam Hàn Phong, kinh ngạc đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất.
Laurent si mê nhìn Lam Hàn Phong, lập tức cũng phản ứng lại.
Roy tướng quân thoạt nhìn cực kỳ tốt với Lam Hàn Phong, vô cùng lưu ý, cũng không như lời đồn.
Roy quả thật là phi thường lưu ý Lam Hàn Phong, từ trên phi thuyền xuống dưới, cánh tay còn giả tạo khoát lên trên eo Lam Hàn Phong, cái này như là tuyên bố dục vọng chiếm hữu với người ngoài, khiến người nhìn đến rất rõ ràng.
Lam Hàn Phong ngược lại là có chút quen thuộc với cử động hơi một tí là ấp ấp ôm ôm của hắn, cũng không có để ý.
Lam Hàn Diệp xuống từ phi thuyền phía sau, hắn mặt tối sầm đi xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên, nhiều đại thần như vậy khẳng định là chú ý tới, hắn cảm thấy được mặt mũi của mình đều bị vứt sạch.
Laurent tướng quân đi tới, đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng không thoải mái, nói: “Roy tướng quân, quốc vương bệ hạ đã cử hành tiệc tối nghênh tiếp ngài, mời ngài đi theo ta."
Roy lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó dắt tay Lam Hàn Phong, nói: “Phiền phức Laurent tướng quân, tìm bác sĩ lại đây, thê tử của ta đi đường mệt nhọc, cần mời bác sĩ đến kiểm tra một chút."
Laurent không nhịn được nhìn Lam Hàn Phong mấy lần. Lam Hàn Phong vừa vặn ngẩng đầu, nhìn người của Theo, đối mặt với ánh mắt của hắn, thế nhưng Lam Hàn Phong cũng không thấy lạ cái gì, còn hữu hảo cười một cái.
Trong mắt Lam Hàn Phong đều là sự hiếu kỳ, lòng nói Theo nhân ngư cũng đều là hai con mắt một cái mũi một cái miệng, đến cùng có gì khác, hoàn toàn không thấy được a.
Laurent nhìn thấy Lam Hàn Phong cười với mình, nhất thời bị hoa mắt, sững sờ chốc lát.
Roy không thích đen mặt, không một chút nào che giấu việc mình không cao hứng, khí tràng trong nháy mắt đè nén người khác.
Lam Hàn Phong tựa hồ cũng cảm thấy, kỳ quái nhìn Roy, nói: “Làm sao vậy?" Roy đối với Lam Hàn Phong một mặt thiên chân vô tà, thực sự là vừa tức vừa bất đắc dĩ, nắm chặc tay của cậu, còn cảm thấy được không đủ. Liền nắm lấy tay của Lam Hàn Phong, đưa lên mép hôn một cái, nói: “Không có chuyện gì, lo lắng cho ngươi mệt mỏi."
Lam Hàn Phong bị hắn hôn ngón tay một chút, nhất thời có chút ngượng ngùng, trước mặt nhiều người như vậy…
Lam Hàn Phong liếc Roy một cái, quay đầu không để ý tới hắn.
Roy bị vẻ mặt của cậu chọc cười, một chút cũng không cảm thấy được Lam Hàn Phong cho hắn một cái liếc mắt, chỉ cảm thấy dương quang vô hạn. Laurent nhìn bọn họ tình tứ, trong lòng giống như bị đao cắt, trở nên phờ phạc. Roy tướng quân hiển nhiên là yêu thích Lam Hàn Phong, mà Lam Hàn Phong cũng là thích hắn.
Laurent cảm thấy được trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Laurent lên *** thần, đưa bọn họ tới chỗ nghỉ ngơi, sau đó rầu rĩ không vui lui ra. Vừa vào phòng, Roy đã ôm lấy Lam Hàn Phong.
Lam Hàn Phong nói: “Buổi tối còn có tiệc! Ngươi đừng có động kinh." Roy nói: “Ta đương nhiên có chừng mực, chúng ta buổi tối trở về làm tiếp." Lam Hàn Phong nghe được nửa câu đầu của hắn thì thở ra một cái, sau khi nghe xong nửa câu sau, cảm thấy được chính mình quá ngây thơ rồi.
Roy rầu rĩ không vui nói: “Tên Laurent kia là ai?"
Lam Hàn Phong bị hắn hỏi đến sững sờ, câu này cũng thực sự làm cậu ế trụ. Laurent là ai? Mình tại sao biết đến a. Cậu cũng không biết người nào là Laurent, người tới đón tiếp họ nhiều như vậy.
Lam Hàn Phong khổ não cau mày, liền nghe Roy máu ghen quá độ nói: “Ánh mắt của hắn nhìn ngươi, làm cho ta muốn móc nó ra."
Lam Hàn Phong: “…"
Chúng ta có thể không bạo lực như thế sao? Nghe đều cảm thấy được buồn nôn a. Lam Hàn Phong vỗ vỗ sau lưng hắn, nói: “Tại sao ta không nhìn thấy người nào nhìn ta bằng ánh mắt không đúng? Ta chỉ nhìn thấy một đống người nhìn ngươi bằng ánh mắt không đúng, ví dụ như Lam Hàn Diệp sát vách đuổi mãi không đi." Roy: “…"
Đề tài lập tức liền từ trên người Lam Hàn Phong chuyển tới trên người Roy, Roy hít một hơi, nói: “Bác sĩ đến, trước tiên kiểm tra thân thể cho ngươi một chút." Quả nhiên, Roy nói xong lời nói, hai giây đồng hồ sau, phía bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
Roy đi tới mở cửa, để Lam Hàn Phong ngồi ở trên ghế.
Laurent tướng quân tự mình mang theo hai người bác sĩ lại đây, Roy nhìn người tới, sắc mặt lại không tốt.
Laurent nói: “Roy tướng quân, bác sĩ đã mang đến cho ngài."
Roy tuy rằng không cao hứng, thế nhưng vẫn để cho người đi vào, nói: “Mời các ngươi nhìn thê tử của ta một chút."
Bác sĩ thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng đi kiểm tra thân thể cho Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong tò mò nhìn thiết bị kiểm tra, đều rất là khác lạ, bây giờ các thiết bị cỡ lớn đều bị đào thải, chỉ có những thiết bị nhỏ, không cần làm gì khác chỉ cần đặt ở trên mu bàn tay mấy giây là có thể kiểm tra ra kết quả.
Roy còn chưa có đặt câu hỏi, Laurent đã hỏi: “Phong… Thân thể của tướng quân phu nhân có khỏe không?"
Lam Hàn Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Laurent tướng quân, Laurent tướng quân tuy rằng nhanh chóng sửa miệng, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ, xưng hô của hắn với mình rất thân thiết. Lam Hàn Phong lập tức vang lên cảnh báo, vị Laurent tướng quân này không phải có quan hệ đặc thù gì với nguyên bản Lam Hàn Phong đi? Có thể không cẩu huyết như thế được không a.
Lam Hàn Phong nhìn lướt qua Roy, quả nhiên sắc mặt của Roy đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa.
Lam Hàn Phong âm thầm kêu khổ.
Thế nhưng ở giây tiếp theo, lời của thầy thuốc làm cho sắc mặt của Laurent tướng quân triệt để đen.
Bác sĩ nói: “Roy tướng quân xin yên tâm, thân thể của tướng quân phu nhân vô cùng khỏe mạnh, các chỉ tiêu của đứa trẻ trong bụng tướng quân phu nhân cũng phi thường bình thường."
“Hài tử gì?" Laurent tướng quân không nhịn được hỏi lên tiếng.
Roy tướng quân không vui liếc mắt nhìn hắn.
Laurent liền mất hồn chán nản, không phải nói Lam Hàn Phong sẽ không mang thai sao? Tại sao có thể có hài tử, đứa nhỏ này không cần phải nói, xem bộ dáng của Roy tướng quân thì biết, nhất định là hài tử của Roy tướng quân.
Laurent nhất thời cảm thấy được thất lạc phi thường, tùy tiện tìm cớ liền vội vã ly khai.
Roy để cho bác sĩ kiểm tra cẩn thận thân thể của Lam Hàn Phong một phen, một chút dị thường cũng không có. Roy còn không quá yên tâm, nhờ bác sĩ kê một số thuốc an thai.
Sau khi bác sĩ rời đi, Lam Hàn Phong liền trừng Roy, trong đôi mắt quả thực muốn phun lửa, cậu không muốn uống thuốc an thai một chút nào!
Lam Hàn Phong nói: “Ta đều không có chuyện gì, tại sao muốn uống thuốc." “Để ngừa vạn nhất." Roy nói.
Roy nhìn bộ dáng như tiểu hài tử của cậu, không nhịn được liền nở nụ cười, nói: “Vậy bây giờ có thể không uống, thuốc bác sĩ kê chỉ là để chuẩn bị, khi nào không thoải mái thì dùng."
Lam Hàn Phong nghe hắn nói như vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Roy bỗng nhiên nói: “Nếu như ngươi mệt mỏi, buổi tối cũng không cần đi dạ tiệc." Roy tướng quân kỳ thực còn có một nguyên nhân khác không muốn Lam Hàn Phong đi tối hôm nay, đó chính là Laurent tướng quân khẳng định cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc, Roy phi thường không thích Laurent cứ nhìn thê tử của mình. Lam Hàn Phong tuy rằng không muốn đi nhưng kiên trì phải đi. Cậu nghĩ thầm, tên Theo quốc vương kia không đáng tin một chút nào, ở xa còn có thể nhét người cho Roy, bây giờ đều ở ngay dưới mí mắt, còn không đưa cho Roy cả một sọt người? Lam Hàn Phong kiên trì muốn đi, Roy cũng không có cách nào, liền nói: “Vậy ngươi không được cách xa ta."
Lam Hàn Phong sảng khoái gật đầu.
Bọn họ đi nghỉ ngơi, rất nhanh liền đến tiệc tối, có người đặc biệt tới đón bọn họ đi qua.
Roy thay đổi một thân quân trang càng thêm suất khí, Lam Hàn Phong nhìn mà suýt chút nữa chảy nước miếng ròng ròng. Quân trang màu đen thoạt nhìn càng thêm đứng đắn, tay áo và cổ áo còn có cúc áo màu bạc và vàng, nhiều hơn mấy phần quý khí. Đôi chân dài thẳng tắp kia, dưới sự tôn lên của quân trang màu đen, thật giống như càng thêm cao lớn càng hấp dẫn hơn.
Hai người rất nhanh liền đến đại sảnh dạ hội, bên trong đã là đèn đuốc huy hoàng, tất cả quý tộc Theo đều đến tham gia. Bọn họ đều rất ngưỡng mộ Roy tướng quân, đặc biệt là nhóm nhân ngư giống cái, đều mang một tia may mắn tới tham gia tiệc rượu, nếu như bọn họ có thể được Roy tướng quân coi trọng, kia…
Lam Hàn Phong nghĩ không sai, Roy quả nhiên lại như một khối thịt ba chỉ ở trong phòng ăn, bị một đống người hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm.
“Roy tướng quân, ngài rốt cuộc đã tới."
Theo quốc vương nhìn thấy Roy đi tới, lập tức đi lên nghênh tiếp.
Hắn tận mắt thấy Lam Hàn Phong cùng Roy cùng đi đến, không khỏi bất ngờ. Không nghĩ tới tên nhi tử vô dụng này lại thật sự có thể nắm chắc được Roy. Trên mặt Roy không có bất cứ nụ cười nào, không lạnh không nhạt nhìn Theo quốc vương. Tay hắn vẫn luôn khoát lên eo của cậu, hai người thể hiện phi thường thân mật.
Roy vì biết người biết ta, sai người đi nghe ngóng sự tình của Laurent, kết quả không chỉ nghe được một chút về Laurent, còn dò thăm càng nhiều. Nguyên lai Lam Hàn Phong ở Theo vẫn luôn không được tốt, luôn bị người bắt nạt, ngay cả phụ thân đối với cậu cũng lãnh lãnh đạm đạm. Cũng chỉ có Laurent còn khá tốt với Lam Hàn Phong, thế nhưng điều này cũng không thể nào làm cho Roy cao hứng.
Roy không cho hắn vẻ mặt thoải mái, Theo quốc vương đụng phải một tảng đá, cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì.
Theo quốc vương còn ân cần nói: “Roy tướng quân, nhi tử này của ta từ nhỏ đã chất phác, không biết chăm sóc người, nếu có hành động nào làm cho Roy tướng quân không cao hứng, tướng quân ngài đừng trách tội a. Đúng rồi, Roy tướng quân, đây là mấy người con trai khác của ta, còn có mấy người này, tất cả đều là đời sau của Hoàng tộc Theo, tất cả đều là đệ đệ muội muội của Lam Hàn Phong, đều tốt hơn Lam Hàn Phong nhiều…" (beta: ko biết xấu hổ –)
Theo quốc vương không kịp đợi bắt đầu chào hàng nhi tử của hắn cùng đám con cháu, hắn sợ một mình Lam Hàn Phong không đủ để bó chặt Roy, còn muốn bồi dưỡng thêm càng nhiều người bên người Roy, để tránh việc sau này Roy tướng quân chán ghét Lam Hàn Phong còn không có ai bổ sung.
Sắc mặt của Roy càng nghe càng không tốt, không chờ hắn nói xong, đã lạnh lùng lên tiếng, nói: “Ngài nói đùa, thê tử của ta là người mà ai cũng có thể so sánh sao?"
Lam Hàn Phong vốn là cũng rất không cao hứng, thế nhưng nghe đến Roy nói, nhất thời đều quên mất mất hứng. Lòng nói Roy đây là biểu dương mình sao? Làm sao khen ngợi sến như thế a.
Hết chap 34.
Vâng em đã biết ghen rồiiiii. Tội anh nam phụ chung tình quá =v=
Cho nên sáng ngày hôm sau, Derekcùng nhi tử của hắn đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm mấy tiếng, liền truyền ra tin tức hai người sợ tội tự sát.
Trong phòng cũng không có người ngoài, khóe miệng của Rex mang theo mỉm cười ưu nhã, làm bộ thở dài một cái, nói: “Derek đã biết hối hận, vậy thì cũng coi như hắn đã biết quay đầu trước khi chết. Chúng ta nên chôn cất thi thể của hắn và nhi tử hắn tử tế đi."
Lam Hàn Phong: “…"
LamHàn Phong yên lặng quay đầu nhìn Roy, Roy một mặt hờ hững, nghĩ chắc Roy đã quen thuộc tính cách của vị lão bằng hữu này rồi, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Rex bỗng nhiên nói với Lam Hàn Phong: “Đúng rồi, chuyện này, còn liên lụy đến em gái của ta Lydia."
Lam Hàn Phong nghe hắn nhắc lên Lydia, tóm lại là muội muội của Rex, cho nên nếu như Rex mở miệng cầu xin, Lam Hàn Phong cũng không tiện nói gì, cậu đã có thầm chuẩn bị rồi.
Chỉ cần người phụ nữ kia không đi ra nhảy nhót tìm đường chết, Lam Hàn Phong cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có gì không qua được. Rex mỉm cười nói tiếp: “Nàng nói gì thì cũng vẫn là muội muội ta, mẫu thân của ta trước khi lâm chung đã dặn ta phải chăm sóc nàng thật tốt, cho nên…" Rex dừng một chút, còn nói: “Ta đã ra lệnh, để nàng đóng cửa suy nghĩ lại, suốt đời không được bước ra một bước. Như vậy, ta cũng có thể càng tẫn chức tẫn trách chăm sóc nàng."
Lam Hàn Phong sững sờ, hắn cho là Rex sẽ đến cầu xin, không ngờ được Rex còn tàn nhẫn hơn mình. Lydia đây coi như là bị tù cấm, cùng ngồi tù cũng không khác nhau gì cả, còn không làm Lydia điên sao. Rex đối mặt ánh mắt kinh ngạc của cậu, chỉ là thân mật cười cười.
Thế nhưng Lam Hàn Phong nghĩ lại, sợ rằng Rex còn hận cô em gái này hơn mình. Khi Rex phải bỏ trốn lưu vong còn không quên đem Lydia đến chỗ an toàn, dàn xếp xong xuôi mới đón nàng lại đây, cũng coi như là chiếu cố tận tâm tận lực. Chỉ tiếc, Lydia lại cảm thấy được hết thảy đều là nghĩa vụ Rex cần phải cho nàng, một điểm cảm kích cũng không có, còn thừa dịp Rex đi ra ngoài, cấu kết với nhi tử của Derek, cùng bọn họ đồng thời trong ứng ngoài hợp, loại phương pháp này chỉ sợ là đã chạm đến giới hạn của Rex."
Roy nói: “Chuyện của nhà ngươi, chúng ta không tiện nhúng tay."
Roy nói với Rex chuyện muốn mang Lam Hàn Phong đi Theo, Rex cười nói: “Vẫn là Roy tướng quân nghĩ chu đáo, chuyện như vậy ta làm sao có thể không cho phép đây, như vậy thì để Roy điều động một đội quân đội, cùng đi Theo với các ngươi đi."
Lam Hàn Phong liền sửng sốt, không phải nói đi Theo gặp bác sĩ sao? Làm sao còn mang theo quân đội.
Roy nói: “Còn có, cái tên vương tử kia, ta muốn tiện thể mang về Theo." Rex mập mờ liếc mắt nhìn Lam Hàn Phong, nói: “Nếu Roy tướng quân nghĩ xong, vậy ta cũng liền không nói thêm cái gì, đưa trở về cũng tốt."
Bọn họ nói xong sự tình, Roy liền mang theo Lam Hàn Phong ra khỏi thành bảo. Lam Hàn Phong không nhịn được hỏi: “Làm sao còn phải mang theo quân đội, chẳng lẽ muốn thuận tiện đi đánh giặc?"
Roy nói: “Chỉ là để ngừa vạn nhất. Hiện tại không an bình, nếu như Brian thừa dịp chúng ta đi Theo, phát động tấn công, chúng ta không có mang quân đội bảo vệ, sợ rằng sẽ rất bị động."
Lam Hàn Phong nhất thời nghĩ đến bọn họ là làm sao bị đuổi đến khu R, trong nháy mắt liền hiểu, nguyên lai là chính mình nghĩ rất đơn giản.
Lam Hàn Phong nói: “Như vậy… Nếu như vẫn không được, vẫn là đừng đi đi." Roy cầm tay của cậu, nắm ở lòng bàn tay, nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi."
Lam Hàn Phong không nhịn cười được, nhíu mày nhìn hắn, lúc này vô thanh thắng hữu thanh.
Roy chuẩn bị mang theo Sean cùng Cody cùng đi, có trợ thủ đắc lực đi cùng như vậy, hắn cũng có thể tiết kiệm công sức để chăm sóc Lam Hàn Phong. Roy sai Seanđi quân doanh kiểm tra cơ giáp cùng quân hạm nhẹ một chút, chuẩn bị đến chiều thì xuất phát đi Theo.
Seannhận được mệnh lệnh thì trực tiếp đi về phía quân doanh, Cody vừa nghe thấy cũng muốn đi theo.
Roy cùng Lam Hàn Phong liền thừa dịp vào lúc này đi đến cửa hàng sủng vật của Lam Hàn Phong.
Cách thật xa, Lam Hàn Phong liền nhìn thấy, cửa hàng sủng vật đã náo nhiệt hơn nhiều so với lúc cậu rời đi, đã có không ít người ra ra vào vào, tuy rằng không chắc mua sủng vật, thế nhưng ít ra có người đến.
Lam Hàn Phong đi vào, liền thấy người máy tiến lên đón.
Người máy đôi mắt sáng lấp lánh nói: “Chủ nhân, ngài đã trở lại."
Người máy lập tức đi tới phía sau quầy, sau đó lấy ra sổ sách điện tử, nói: “Chủ nhân, khi ngài không có ở đây, bán đi vài con sủng vật, sủng vật còn dư lại trong cửa hàng không nhiều lắm có cần đặt hàng hay không?"
Lam Hàn Phong nhìn xem, nhất thời mặt mày hớn hở, dĩ nhiên thật sự bán đi vài con sủng vật, trên tấm chi phiếu tất cả đều là số 0, đôi mắt của Lam Hàn Phong đều như bị dán chặt vào.
Nhiều tiền như vậy, Lam Hàn Phong cảm thấy được mình đã biến thành đại tài chủ trong truyền thuyết.
Lam Hàn Phong phất phất tay, nói: “Ta đã chuẩn bị xong sủng vật mới, ngươi chờ một lúc."
Lam Hàn Phong nói đương nhiên chính là nhóm gấu mèo mà cậu mang về. Người máy còn nói: “Chủ nhân, chỗ này còn có một cuộc ghi âm, có vị tiên sinh muốn cùng ngài đàm luận chuyện hợp tác liên quan đến cửa hàng sủng vật, ngài không ở, ta liền để vị tiên sinh kia ghi lại lời nói, chờ ngài trở về xử lý." Lam Hàn Phong nhìn xem, nguyên lai là muốn hợp tác với cậu mở càng nhiều cửa hàng sủng vật hơn, đến các *** cầu khác mở chi nhánh.
Lam Hàn Phong đối với cái này không hứng thú gì, tuy rằng tiền là càng nhiều càng tốt, thế nhưng ở trên cái thế giới này, có thể huấn luyện linh thú chỉ có cậu, điều kiện được trời cao chăm sóc như thế, hoàn toàn không cần hợp tác cùng người khác, cậu cũng không phải là không có tiền mua cửa hàng.
Roy liếc mắt nhìn, cũng vô cùng không cao hứng, có người đến thông đồng với thê tử mình, nói: “Nếu ngươi muốn mở các cửa hàng khác, ta có thể bỏ tiền." Lam Hàn Phong nói: “Thôi, một chút tiền này của ngươi, vẫn là để nuôi gấu mèo đi, ta cũng có."
Roy: “…"
Roy tướng quân luôn cảm giác mình bị Lam Hàn Phong khách sáo. Cửa hàng sủng vật vận chuyển bình thường, Lam Hàn Phong vận chuyển hết nhóm gấu mèo đến cửa hàng, để người máy chăm sóc bọn chúng.
Lam Hàn Phong quyết định mang Cẩu Đản đi, dù sao Cẩu Đản có thể bay, gặp phải vài việc gì còn có thể có cách ứng đối, Cẩu Đản chính là phái thực dụng a. Lam Hàn Phong nhìn mấy tấm chi phiếu kia của mình, cảm giác mình cũng sắp có thể mở ngân hàng được rồi, tâm lý vui vẻ cực kỳ.
Bốn năm giờ chiều, Sean cùng Cody trờ về từ quân doanh, binh lính cùng chiến hạm cũng đã kiểm kê xong, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Roy gật đầu, nói: “Mang theo Tứ vương tử của Theo kia, chúng ta rời đi ngay bây giờ."
LamHàn Phong cho là chỉ là mang theo mấy người bảo vệ, thế nhưng cậu lầm rồi, đó chính là dẫn theo cả một quân đội, khí thế kia thật sự là muốn bao nhiêu uy vũ thì có bấy nhiêu uy vũ.
Lam Hàn Phong nhìn cơ giáp cùng chiến hạm mênh mông vô bờ, nói: “Trận thế này, có phải là…"
Roy nói: “Lo trước khỏi hoạ."
Roy mang theo hắn lên trước một chiếc phi thuyền vô cùng lớn, nói: “Nếu như ngươi mệt, trước hết đến trong phòng nghỉ ngơi, tất cả mọi người chuẩn bị xong mới có thể khởi hành, cần khoảng một tiếng."
Lam HànPhong gật gật đầu, Roy mang cậu đi về phòng của bọn họ, hôn trán của cậu một chút, sau đó liền rời đi đi chuẩn bị.
Gian phòng thoạt nhìn rất lớn, thế nhưng bố trí rất nghiêm túc. Nhưng đây không phải là chuyện mà Lam Hàn Phong quan tâm, chủ yếu nhất là muốn nhìn một chút tên biến thái Roy kia có lắp đặt máy ghi hình hay không.
Lam Hàn Phong triệu hồi ra tất cả sủng vật của mình, nói: “Các ngươi cẩn thận kiểm tra toàn bộ căn phòng này, có máy ghi hình thì gỡ ra."
Các sủng vật lập tức tỉ mỉ tìm kiếm ở trong phòng, quả nhiên tìm được một đống máy ghi hình.
Thời đại công nghệ cao, camera nhỏ đến cảnh giới nhất định, giống như là một hạt vừng nhỏ vậy, tùy tiện thả ở nơi đó, mắt thường căn bản là không thấy được. Sủng vật của Lam Hàn Phong tìm tòi trong phòng một lần, kết quả là tìm ra cả một núi nhỏ “hạt vừng".
Lam Hàn Phong nhất thời giật giật mí mắt, Roy không hổ là chiến đấu cơ biến thái, nhiều máy ghi hình như vậy, ít nhất cũng có mười mấy, hắn còn muốn theo dõi 360 độ.
Lam Hàn Phong tức giận túm hết đống kia vào một chỗ, vứt vào trong bồn cầu, xả nước.
Qua gần 50 phút đồng hồ, Lam Hàn Phong mới nghe được thanh âm phát thanh trong phi thuyền vang lên, có âm thanh nhắc nhở phi thuyền sắp xuất phát. Roy còn chưa tới tìm cậu, có vẻ là trước khi xuất phát còn cần hắn phát lệnh gì đó. Lam Hàn Phong nhảy xuống khỏi giường, mở cửa đi ra bên ngoài. Cậu còn chưa nhìn thấy bộ dáng cất cánh của phi thuyền bao giờ, ngẫm lại khẳng định rất đồ sộ. Cậu vừa mới mở cửa ra, bỗng nhiên liền gặp phải một người. Người kia đang chỉ huy người hầu của hắn, đem hành lý chuyển vào trong phòng.
Lam Hàn Diệp cũng nhìn thấy Lam Hàn Phong, nhất thời sắc mặt liền không tốt. Hắn nghe nói, Roy tướng quân định đuổi mình về Theo. Lam Hàn Diệp làm sao có thể không tức giận, càng hận Lam Hàn Phong đến nghiến răng nghiến lợi. Lam Hàn Diệp cảm thấy mình lớn lên đẹp hơn Lam Hàn Phong, cái gì cũng tốt, lại không biết Lam Hàn Phong hạ dược gì với Roy tướng quân, dĩ nhiên bắt được Roy chắc chắn, trong mắt không hề có người bên ngoài.
Nếu như lúc này Roy thực sự đuổi hắn về Theo, đó thật là quá mất mặt, sau này hắn chính là một chuyện cười ở Theo, chính là nhân ngư không ai muốn. Lam Hàn Diệp làm sao có thể cam tâm bại bởi một người mà ở trong mắt hắn chỉ là một tên phế vật. Lam Hàn Diệp chuẩn bị đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, nhất định phải phát sinh quan hệ với Roy trên đường đi đến Theo, để cho Roy không thể đánh đuổi được mình.
Lam Hàn Diệp cố ý chọn một gian phòng rất gần với phòng của Roy, thế nhưng hắn không nghĩ tới Roy tướng quân đã vậy còn quá yêu thích Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong trực tiếp ở trong phòng của hắn, không có phòng riêng.
Lam Hàn Phong đương nhiên biết đến người này vẫn luôn để ý Roy, trong lòng cậu cũng không cao hứng, nhìn thấy Lam Hàn Diệp liền cảm thấy phiền, cho nên liền dứt khoát coi như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi qua người Lam Hàn Diệp, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho. Ngược lại không quá mấy ngày, Lam Hàn Diệp liền triệt để bye bye bọn cậu.
Lam Hàn Diệp hít sâu một hơi, còn chuẩn bị tìm tìm phiền phức với Lam Hàn Phong ai ngờ cậu trực tiếp không nhìn hắn.
Lam Hàn Diệp tức giận, lập tức kêu lên: “Lam Hàn Phong, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Lam Hàn Phong chỉ coi như không nghe thấy, đi vào chỗ rẽ, không thấy bóng đâu. Lam Hàn Diệp tức giận đạp mạnh hành lý trên mặt đất, người hầu nhanh chóng nói: “Tứ vương tử, thỉnh không nên tức giận, ngài còn có cơ hội. Hơn nữa, coi như đến Theo, ngài cũng có cơ hội khiến cho Roy tướng quân chán ghét Lam Hàn Phong đúng không."
“Có ý gì?" Lam Hàn Diệp nói.
Người hầu kia nói: “Roy tướng quân xưa nay đều là dưới một người trên vạn người, dục vọng chiếm hữu cũng là rất mãnh liệt. Tứ vương tử điện hạ, ngài quên mất, trước kia khi vẫn còn ở Theo Lam Hàn Phong từng có một nam nhân ngư có quan hệ rất tốt sao? Roy tướng quân nghe nói chắc chắn sẽ không cao hứng, khi đó ngài tại thả ra một ít lưu ngôn phỉ ngữ, Roy tướng quân nhất định sẽ chán ghét hắn."
Lam Hàn Diệp vừa nghe, nhất thời trên mặt đầy vẻ tươi cười.
Roy xử lý xong sự tình, liền đi về phòng tìm Lam Hàn Phong, thế nhưng trong phòng không có ai, lại còn gặp Lam Hàn Diệp đang đứng ở bên ngoài. Lam Hàn Diệp lập tức đi lên, nói: “Tướng quân, ngài tìm ca ca ta sao?" Roy mặt lạnh gật gật đầu. Lam Hàn Diệp đi tới, hắn ngửi thấy một mùi thơm quỷ dị từ trên người Lam Hàn Diệp bay tới. Chỉ là hơi hơi ngửi một cái, nhất thời liền cảm thấy dưới bụng một đám lửa đốt, hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy phần. Roy cũng không phải người chưa từng trải qua chuyện gì, đương nhiên lập tức hiểu, chỉ sợ là trên người Lam Hàn Diệp có nước hoa kích thích dục vọng gì đó. Roy sắc mặt nhất thời khó coi.
Sắc mặt của Lam Hàn Diệp cũng rất đỏ, ngực đơn bạc nhanh chóng phập phồng, có lẽ cũng bị mùi thơm trên người hắn kích thích, hai mắt mang đầy sương mù cùng ma mị nhìn Roy.
Lam Hàn Diệp nghe thấy hắn hô hấp dồn dập, còn đang đắc ý, nói: “Ta cũng vừa hay muốn đi tìm ca ca, vậy không bằng chúng ta cùng đi được không?" Lam Hàn Diệp nói, thận trọng thân cận Roy, muốn lấy tay kéo lại cánh tay hắn. Roy mặt tối sầm lại, giơ tay hất người ra, nói: “Tứ vương tử, ta cảnh cáo ngươi lần nữa, không nên khiêu chiến giới hạn của ta."
Roy nói xong, liền trở về phòng, “Oành" một tiếng đóng cửa lại.
Sắc mặt Lam Hàn Diệp cũng đen, hắn sai người tìm đã lâu mới mới có được loại nước hoa trợ hứng này, không nghĩ tới Roy tướng quân vẫn là không động đậy. Lam Hàn Diệp cắn răng mở miệng, đứng ở cửa phòng Roy một lúc, cuối cùng vẫn không có cách nào đành về phòng của mình.
Lam Hàn Phong chuyển một vòng, nhìn phi thuyền cất cánh, sau đó gặp phải Cody cùng Sean. Cody nói cho Lam Hàn Phong, vừa nãy Roy tướng quân đã trở về. Lam Hàn Phong đã cám ơn hắn, liền quay người đi về phía tầng ba của phi thuyền, về phòng tìm Roy.
Cậu đi tới cửa gian phòng, vốn là chuẩn bị mở cửa, thế nhưng lại ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Tuy rằng Lam Hàn Diệp đã rời đi, thế nhưng nơi này vẫn còn lưu lại một chút mùi thơm.
Lam Hàn Phong không biết là mùi thơm từ đâu đến, dùng lực ngửi hai lần, hít hít mũi, lòng nói trên phi thuyền chẳng lẽ còn có nước hoa? Mùi vị thanh thanh đạm nhạt, còn rất dễ ngửi. Vì vậy Lam Hàn Phong liền tìm đường chết dùng lực ngửi thêm hai phát.
Cửa phòng mở ra, trong phòng hơi đen, bọn họ đã rời đi khu R tiến vào trong vũ trụ, trong phòng không có mở đèn, trở nên đen sì sì.
Lam Hàn Phong đóng lại cửa, muốn mở đèn lên, nói: “Ngươi sao không bật đèn…" Tay của cậu còn chưa mò tới nút bấm, lời nói cũng còn chưa nói hết, bỗng nhiên liền bị người ôm lấy. Hai tay cường tráng, quả thực so với bất kỳ kim loại còn kiên cố hơn, vững vàng ôm cậu. Lam Hàn Phong cũng không cần nhìn, nhất định là Roy. Roy ghé vào lỗ tai cậu hô hấp ồ ồ, cúi đầu hôn lên bờ môi của cậu.
Lam Hàn Phong vốn là muốn nói chuyện, miệng vẫn mở, làm cho Roy xâm lược dễ dàng hơn. Lam Hàn Phong nhất thời liền bị ngăn chặn miệng, âm thanh còn dư lại liền biến thành tiếng thân ngâm, đứt quãng từ cổ họng tràn ra ngoài. Bên trong nụ hôn của Roy còn mang theo nôn nóng cùng điên cuồng, làm cho Lam Hàn Phong hoàn toàn không có cách nào hô hấp, thân thể lập tức mềm oặt. Lam Hàn Phong bị hắn hôn đến nỗi hô hấp cũng tăng nhanh, thân thể giống như còn mẫn cảm hơn trước đây. Cậu đương nhiên không biết, đó chính là vì mình ngửi mùi hương còn sót lại kia.
Roy ôm cậu lên giường, sau đó lập tức đè lên, thô lỗ cởi xuống y phục của cậu, tham lam ở trên người cậu xoa mò.
Lam Hàn Phong chỉ ngửi thấy một chút mùi thơm, phát tiết qua một lần liền không sao, cậu cũng có chút thanh tỉnh lại. Thế nhưng, bởi vì Roy trêu đùa quá thoải mái, thân thể cậu căn bản là không thể bình tĩnh được.
Lam Hàn Phong bị hắn đặt ở dưới thân, phát tiết không biết bao nhiêu lần, cậu vừa mới bắt đầu còn xin tha, lúc sau cổ họng đều không phát ra được tiếng. Tâm đã sớm đem Roy ở trong trạng thái biến thái thiên đao vạn quả mười mấy lần, Lam Hàn Phong nghĩ, chờ mình có sức lực, nhất định phải đạp tên điên này xuống khỏi giường.
Đến khi Roy tỉnh táo lại, Lam Hàn Phong đã hữu khí vô lực làm bộ đáng thương vùi ở trong ***g ngực của hắn ngủ.
Roy biết hắn đã làm cậu mệt, không dám đánh thức cậu, ôm cậu đến phòng tắm tắm rửa, để cho Lam Hàn Phong ngủ thoải mái hơn một chút.
Chờ dàn xếp xong xuôi Lam Hàn Phong, Roy để trần thân thể xuống giường, nhặt tất cả quần áo ở trên đất lên, đem quần áo của Lam Hàn Phong đặt ở trên ghế. Roy thuận tiện sờ soạng một chút phía dưới bàn, quả nhiên như hắn dự đoán, dưới bàn chẳng có gì cả, máy ghi hình có lẽ đã bị Lam Hàn Phong thả vào trong bồn cầu rồi.
Thế nhưng Roy cũng không thất lạc, hắn liền cầm lên quần áo của Lam Hàn Phong, lục lọi một chút ở trên y phục cậu, liền lấy ra một cái máy ghi hình lớn bằng hạt vừng.
Nếu như Lam Hàn Phong nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị Roy làm cho tức chết. Roy lấy máy ghi hình bỏ vào trong máy truyền tin, trên màn ảnh nhỏ lập tức hiện lên vận động không hài hòa khiến người phun trào vừa nãy.
Vừa nãy quần áo bị vứt có chút xa, góc độ quay chụp không quá hoàn mỹ, thế nhưng việc xem lại hình ảnh ở thời buổi công nghệ cao có thể làm lớn hơn nhiều lần, vẻ mặt mê ly của Lam Hàn Phong vẫn bị ghi lại nhất thanh nhị sở, Roy vô cùng thỏa mãn. (tối om cũng quay đc hả o.O)
Roy cẩn thận lưu lại hình ảnh, rồi đem máy ghi hình thả lại vào trong y phục của Lam Hàn Phong.
Kỳ thực cái máy ghi hình đặt ở trên quần áo của Lam Hàn Phong thật sự không chỉ dùng để làm việc này, Roy tướng quân cảm thấy ngoại trừ có một số hứng thú đặc biệt ra mình vẫn là một người rất chính trực nghiêm túc.
Bởi vì lần trước Lam Hàn Phong đột nhiên biến mất, Roy tướng quân thật sự là bị cậu dọa cho sợ hãi, cho nên liền đặt một cái máy theo dõi ở trên người cậu, nghĩ cho dù Lam Hàn Phong đi tới chỗ nào, mình cũng đều có thể biết, cũng không cần cả ngày lo lắng sợ hãi.
Không nghĩ tới hôm nay ngược lại lại có niềm vui bất ngờ.
Roy tướng quân càng ngày càng cảm thấy mình làm như vậy là đúng, quả thực quá có dự kiến trước.
Trong màn ảnh còn truyền đến hình ảnh kịch liệt khi nãy, bên trong truyền đến tiếng than ngâm ức chế của Lam Hàn Phong, cùng tiếng gầm nhẹ của Roy. Lam Hàn Phong đang ngủ thì cảm thấy ồn ào, nhíu mày mấy phát, cọ cọ ở trong ngực Roy.
Roy bị cậu làm cho lại có cảm giác, thế nhưng hôm nay đã đem Lam Hàn Phong dằn vặt thảm, cũng không đành lòng lại giày vò cậu, không thể làm gì khác hơn là ôm sát Lam Hàn Phong nhắm mắt lại, nhịn một chút thôi.
Lúc Lam Hàn Phong tỉnh lại, liếc mắt nhìn thời gian, là ba giờ sáng. Roy ngủ ở bên cạnh cậu, còn chưa tỉnh lại.
Lam Hàn Phong cảm thấy huyệt thái dương của mình đau vô cùng, thời gian ngủ của mình quá không có quy luật! Tất cả đều là do Roy làm hại, bất luận trời tối hay hừng đông, hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột nhiên phát tình, làm cho cậu ngày ngủ tối ngủ, chưa bao giờ được ngủ như bình thường. Lam Hàn Phong cảm thấy được như vậy không được, đây rốt cuộc là ai đang ở kỳ *** a, cậu thấy rõ ràng Roy càng giống hơn.
Ngày đó Lam Hàn Phong cũng không ra khỏi phòng, cậu đau thắt lưng chân mỏi, đầu gối đều xanh, đều do kẻ điên Roy làm nên.
Roy đau lòng cậu liền để cho cậu nằm ở trên giường nghỉ ngơi, sau đó bưng cơm bưng nước, còn kém Lam Hàn Phong đi phòng rửa tay, Roy cũng phải ôm cậu đi. Lam Hàn Phong nằm ở trên giường một ngày liền hơi buồn bực, lòng nói như vậy không được, làm sao lại giống như ở cữ vậy?
Buổi tối hôm đó vì phòng ngừa hành vi cầm thú của Roy tướng quân, Lam Hàn Phong đẩy người ra khỏi phòng, tự mình một người độc chiếm cả căn phòng lớn. Cũng may phòng hảo hạng trong chiến hạm nhiều, nếu không thì Roy tướng quân thực sự phải ngủ ở trong phòng chỉ huy.
Roy sai người chuyển Lam Hàn Diệp đến một cái phi thuyền khác, nhắm mắt làm ngơ, miễn cho người kia tìm bọn hắn làm phiền.
Cho nên mấy ngày sau đó, Lam Hàn Phong cũng không nhìn thấy Lam Hàn Diệp lần nào cả, làm cho cậu suýt nữa quên mất hắn.
Khu R cách Theo cũng không gần, thế nhưng tốc độ của phi thuyền quân dụng rất nhanh, đến đó cũng không cần thời gian quá dài.
Roy dẫn theo tầng tầng lớp lớp quân đội, Brian coi như biết bọn họ muốn đi Theo cũng không dám công kích ở giữa đường.
Quốc vương của Theo nghe được tin tức, không dám chậm trễ một chút nào, luống cuống tay chân ra lệnh, bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp Roy tướng quân đến, muốn tổ chức một buổi dạ hội long trọng nhất.
Thế nhưng Theo quốc vương không biết là Lam Hàn Phong đến để tìm thầy thuốc, còn tưởng rằng Roy là bởi vì Lam Hàn Diệp mới đến Theo.
Dù sao ở trong mắt Theo quốc vương, Tứ nhi tử của mình tài sắc hơn Lam Hàn Phong rất nhiều. Hắn còn đang suy nghĩ ở trong lòng, quả nhiên phái ra Lam Hàn Diệp, chuyện gì đều có thể làm được, xem ra Roy tướng quân là bị bọn họ thu phục, như vậy cũng liền không sợ các quốc gia khác thâu tóm bọn họ. Ngày mà Roy tướng quân mang theo quân đội đến, Theo quốc vương phái thật là nhiều người đi nghênh đón, thế nhưng hắn không đi, Theo quốc vương cảm thấy được chính mình tốt xấu cũng là quốc vương, chung quy cần phải làm giá một chút, lại nói Roy đã bị Tứ nhi tử của mình mê đến choáng váng đầu óc, một chút đấy chắc hắn cũng không để ý.
Phái đi nghênh tiếp là Đệ nhất tướng quân của Theo: Laurent.
Lam Hàn Diệp nghe người hầu nói tin tức này, quả thực mừng như điên.Cơ hội của hắn đến, Laurent này chính là người mà người hầu nhắc tới. Nam nhân ngư có quan hệ rất tốt với nguyên chủ thân thể của Lam Hàn Phong kia nói là thanh mai trúc mã cũng không quá đáng.
Lam Hàn Phong căn bản không biết còn có người là Laurent, dù sao cậu là hàng nhái, làm sao biết được mình còn có thanh mai trúc mã đây.
Laurent quả thật là thanh mai trúc mã của nguyên chủ thân thể Lam Hàn Phong, cũng vẫn luôn yêu thích hắn. Năm đó Laurent còn là nhi tử của một tội thần, địa vị cực kỳ thấp, bị người xa lánh không được coi trọng, cùng với nguyên chủ thân thể Lam Hàn Phong quả thực đồng bệnh tương liên, cho nên quan hệ hai người tự nhiên mà tốt lên.
Tướng mạo của Lam Hàn Phong rất tốt, tuy rằng không *** xảo như Lam Hàn Diệp, thế nhưng cũng rất hấp dẫn người ta. Laurent đương nhiên có một chút ái mộ nhân ngư này, hắn quyết định ở trong trường quân đội nỗ lực vượt trội hơn mọi người, sau đó cưới Lam Hàn Phong làm vợ.
Ai ngờ lại truyền ra tin tức Lam Hàn Phong là một tên quái vật, là quái vật không thể mang thai. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc, một nhân ngư giống cái không thể mang thai, vậy thì ý nghĩa tồn tại là cái gì?
Laurent cũng không để ý điều này, còn lại muốn lấy Lam Hàn Phong. Chỉ là cũng không lâu lắm, quốc vương lại đem Lam Hàn Phong kết giao đến Brian. Laurent cũng nghe nói, Lam Hàn Phong không sống tốt ở Brian. Thế nhưng quốc vương bệ hạ căn bản không đau lòng đứa con trai này của hắn, chỉ coi hắn là một công cụ kết giao, không hề để tâm sự sống chết của hắn.
Laurent không nghĩ tới, Lam Hàn Phong bỗng nhiên sẽ trở lại, hắn có chút kích động.
Lam Hàn Phong ở trên phi thuyền thật nhiều ngày, cũng có chút nhịn gần chết, khi đến Theo còn thật vô cùng vui vẻ.
Roy lôi kéo tay cậu, nói: “Nghe nói tối hôm nay có tiệc tối, thân thể của ngươi có được không?"
Lam Hàn Phong nói: “Không thành vấn đề."
Cậu mặc dù không có hứng thú với tiệc tối, thế nhưng Roy có nhiều hoa đào như vậy, cậu phải đi cùng mới an tâm.
ý nói ong bướm ve vãn Roy:v
Roy nói: “Chúng ta trước tiên hạ phi thuyền."
Lam Hàn Phong gật gật đầu, cùng Roy cùng đi ra khỏi phi thuyền.
Đứng ở phía ngoài là quân đội mà Roy mang tới, chỉnh tề như một đứng ở hai bên. Còn có binh lính của Theo tới tiếp đón bọn họ do Laurent dẫn đầu.
Các binh sĩ của Theo đều chưa từng thấy Roy tướng quân, thế nhưng bọn họ đã sớm nghe sự tích của Roy tướng quân, cho nên tất cả đều nhìn chằm chằm phi thuyền, muốn nhìn một chút Roy tướng quân rốt cuộc là nhân vật anh hùng như thế nào.
Phi thuyền rốt cục mở ra, Roy mang theo Lam Hàn Phong đi ra.
Con mắt của Laurent thấy được Lam Hàn Phong đầu tiên. Không giống với trong ký ức của hắn, khuôn mặt kia không có thay đổi, thế nhưng vóc dáng và khí chất lại thay đổi thật nhiều, không còn là người sợ đầu sợ đuôi nữa, càng thêm hấp dẫn người khác.
Mấy vị đại thần cùng đi tiếp đón có chút há hốc mồm, lòng nói làm sao đi ra cùng Roy tướng quân không phải là Tứ vương tử Lam Hàn Diệp, mà là Lam Hàn Phong?
Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút không chắc chắn. Bọn họ đều cho là Roy tướng quân là vì Lam Hàn Diệp tới Theo, đã sớm đem Lam Hàn Phong quên béng đi, lúc này nhìn thấy Lam Hàn Phong, kinh ngạc đến nỗi cằm suýt rơi xuống đất.
Laurent si mê nhìn Lam Hàn Phong, lập tức cũng phản ứng lại.
Roy tướng quân thoạt nhìn cực kỳ tốt với Lam Hàn Phong, vô cùng lưu ý, cũng không như lời đồn.
Roy quả thật là phi thường lưu ý Lam Hàn Phong, từ trên phi thuyền xuống dưới, cánh tay còn giả tạo khoát lên trên eo Lam Hàn Phong, cái này như là tuyên bố dục vọng chiếm hữu với người ngoài, khiến người nhìn đến rất rõ ràng.
Lam Hàn Phong ngược lại là có chút quen thuộc với cử động hơi một tí là ấp ấp ôm ôm của hắn, cũng không có để ý.
Lam Hàn Diệp xuống từ phi thuyền phía sau, hắn mặt tối sầm đi xuống, cũng không dám ngẩng đầu lên, nhiều đại thần như vậy khẳng định là chú ý tới, hắn cảm thấy được mặt mũi của mình đều bị vứt sạch.
Laurent tướng quân đi tới, đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng không thoải mái, nói: “Roy tướng quân, quốc vương bệ hạ đã cử hành tiệc tối nghênh tiếp ngài, mời ngài đi theo ta."
Roy lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó dắt tay Lam Hàn Phong, nói: “Phiền phức Laurent tướng quân, tìm bác sĩ lại đây, thê tử của ta đi đường mệt nhọc, cần mời bác sĩ đến kiểm tra một chút."
Laurent không nhịn được nhìn Lam Hàn Phong mấy lần. Lam Hàn Phong vừa vặn ngẩng đầu, nhìn người của Theo, đối mặt với ánh mắt của hắn, thế nhưng Lam Hàn Phong cũng không thấy lạ cái gì, còn hữu hảo cười một cái.
Trong mắt Lam Hàn Phong đều là sự hiếu kỳ, lòng nói Theo nhân ngư cũng đều là hai con mắt một cái mũi một cái miệng, đến cùng có gì khác, hoàn toàn không thấy được a.
Laurent nhìn thấy Lam Hàn Phong cười với mình, nhất thời bị hoa mắt, sững sờ chốc lát.
Roy không thích đen mặt, không một chút nào che giấu việc mình không cao hứng, khí tràng trong nháy mắt đè nén người khác.
Lam Hàn Phong tựa hồ cũng cảm thấy, kỳ quái nhìn Roy, nói: “Làm sao vậy?" Roy đối với Lam Hàn Phong một mặt thiên chân vô tà, thực sự là vừa tức vừa bất đắc dĩ, nắm chặc tay của cậu, còn cảm thấy được không đủ. Liền nắm lấy tay của Lam Hàn Phong, đưa lên mép hôn một cái, nói: “Không có chuyện gì, lo lắng cho ngươi mệt mỏi."
Lam Hàn Phong bị hắn hôn ngón tay một chút, nhất thời có chút ngượng ngùng, trước mặt nhiều người như vậy…
Lam Hàn Phong liếc Roy một cái, quay đầu không để ý tới hắn.
Roy bị vẻ mặt của cậu chọc cười, một chút cũng không cảm thấy được Lam Hàn Phong cho hắn một cái liếc mắt, chỉ cảm thấy dương quang vô hạn. Laurent nhìn bọn họ tình tứ, trong lòng giống như bị đao cắt, trở nên phờ phạc. Roy tướng quân hiển nhiên là yêu thích Lam Hàn Phong, mà Lam Hàn Phong cũng là thích hắn.
Laurent cảm thấy được trong này nhất định có chỗ nào không đúng. Laurent lên *** thần, đưa bọn họ tới chỗ nghỉ ngơi, sau đó rầu rĩ không vui lui ra. Vừa vào phòng, Roy đã ôm lấy Lam Hàn Phong.
Lam Hàn Phong nói: “Buổi tối còn có tiệc! Ngươi đừng có động kinh." Roy nói: “Ta đương nhiên có chừng mực, chúng ta buổi tối trở về làm tiếp." Lam Hàn Phong nghe được nửa câu đầu của hắn thì thở ra một cái, sau khi nghe xong nửa câu sau, cảm thấy được chính mình quá ngây thơ rồi.
Roy rầu rĩ không vui nói: “Tên Laurent kia là ai?"
Lam Hàn Phong bị hắn hỏi đến sững sờ, câu này cũng thực sự làm cậu ế trụ. Laurent là ai? Mình tại sao biết đến a. Cậu cũng không biết người nào là Laurent, người tới đón tiếp họ nhiều như vậy.
Lam Hàn Phong khổ não cau mày, liền nghe Roy máu ghen quá độ nói: “Ánh mắt của hắn nhìn ngươi, làm cho ta muốn móc nó ra."
Lam Hàn Phong: “…"
Chúng ta có thể không bạo lực như thế sao? Nghe đều cảm thấy được buồn nôn a. Lam Hàn Phong vỗ vỗ sau lưng hắn, nói: “Tại sao ta không nhìn thấy người nào nhìn ta bằng ánh mắt không đúng? Ta chỉ nhìn thấy một đống người nhìn ngươi bằng ánh mắt không đúng, ví dụ như Lam Hàn Diệp sát vách đuổi mãi không đi." Roy: “…"
Đề tài lập tức liền từ trên người Lam Hàn Phong chuyển tới trên người Roy, Roy hít một hơi, nói: “Bác sĩ đến, trước tiên kiểm tra thân thể cho ngươi một chút." Quả nhiên, Roy nói xong lời nói, hai giây đồng hồ sau, phía bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
Roy đi tới mở cửa, để Lam Hàn Phong ngồi ở trên ghế.
Laurent tướng quân tự mình mang theo hai người bác sĩ lại đây, Roy nhìn người tới, sắc mặt lại không tốt.
Laurent nói: “Roy tướng quân, bác sĩ đã mang đến cho ngài."
Roy tuy rằng không cao hứng, thế nhưng vẫn để cho người đi vào, nói: “Mời các ngươi nhìn thê tử của ta một chút."
Bác sĩ thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng đi kiểm tra thân thể cho Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong tò mò nhìn thiết bị kiểm tra, đều rất là khác lạ, bây giờ các thiết bị cỡ lớn đều bị đào thải, chỉ có những thiết bị nhỏ, không cần làm gì khác chỉ cần đặt ở trên mu bàn tay mấy giây là có thể kiểm tra ra kết quả.
Roy còn chưa có đặt câu hỏi, Laurent đã hỏi: “Phong… Thân thể của tướng quân phu nhân có khỏe không?"
Lam Hàn Phong kỳ quái liếc mắt nhìn Laurent tướng quân, Laurent tướng quân tuy rằng nhanh chóng sửa miệng, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe rõ, xưng hô của hắn với mình rất thân thiết. Lam Hàn Phong lập tức vang lên cảnh báo, vị Laurent tướng quân này không phải có quan hệ đặc thù gì với nguyên bản Lam Hàn Phong đi? Có thể không cẩu huyết như thế được không a.
Lam Hàn Phong nhìn lướt qua Roy, quả nhiên sắc mặt của Roy đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa.
Lam Hàn Phong âm thầm kêu khổ.
Thế nhưng ở giây tiếp theo, lời của thầy thuốc làm cho sắc mặt của Laurent tướng quân triệt để đen.
Bác sĩ nói: “Roy tướng quân xin yên tâm, thân thể của tướng quân phu nhân vô cùng khỏe mạnh, các chỉ tiêu của đứa trẻ trong bụng tướng quân phu nhân cũng phi thường bình thường."
“Hài tử gì?" Laurent tướng quân không nhịn được hỏi lên tiếng.
Roy tướng quân không vui liếc mắt nhìn hắn.
Laurent liền mất hồn chán nản, không phải nói Lam Hàn Phong sẽ không mang thai sao? Tại sao có thể có hài tử, đứa nhỏ này không cần phải nói, xem bộ dáng của Roy tướng quân thì biết, nhất định là hài tử của Roy tướng quân.
Laurent nhất thời cảm thấy được thất lạc phi thường, tùy tiện tìm cớ liền vội vã ly khai.
Roy để cho bác sĩ kiểm tra cẩn thận thân thể của Lam Hàn Phong một phen, một chút dị thường cũng không có. Roy còn không quá yên tâm, nhờ bác sĩ kê một số thuốc an thai.
Sau khi bác sĩ rời đi, Lam Hàn Phong liền trừng Roy, trong đôi mắt quả thực muốn phun lửa, cậu không muốn uống thuốc an thai một chút nào!
Lam Hàn Phong nói: “Ta đều không có chuyện gì, tại sao muốn uống thuốc." “Để ngừa vạn nhất." Roy nói.
Roy nhìn bộ dáng như tiểu hài tử của cậu, không nhịn được liền nở nụ cười, nói: “Vậy bây giờ có thể không uống, thuốc bác sĩ kê chỉ là để chuẩn bị, khi nào không thoải mái thì dùng."
Lam Hàn Phong nghe hắn nói như vậy, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Roy bỗng nhiên nói: “Nếu như ngươi mệt mỏi, buổi tối cũng không cần đi dạ tiệc." Roy tướng quân kỳ thực còn có một nguyên nhân khác không muốn Lam Hàn Phong đi tối hôm nay, đó chính là Laurent tướng quân khẳng định cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc, Roy phi thường không thích Laurent cứ nhìn thê tử của mình. Lam Hàn Phong tuy rằng không muốn đi nhưng kiên trì phải đi. Cậu nghĩ thầm, tên Theo quốc vương kia không đáng tin một chút nào, ở xa còn có thể nhét người cho Roy, bây giờ đều ở ngay dưới mí mắt, còn không đưa cho Roy cả một sọt người? Lam Hàn Phong kiên trì muốn đi, Roy cũng không có cách nào, liền nói: “Vậy ngươi không được cách xa ta."
Lam Hàn Phong sảng khoái gật đầu.
Bọn họ đi nghỉ ngơi, rất nhanh liền đến tiệc tối, có người đặc biệt tới đón bọn họ đi qua.
Roy thay đổi một thân quân trang càng thêm suất khí, Lam Hàn Phong nhìn mà suýt chút nữa chảy nước miếng ròng ròng. Quân trang màu đen thoạt nhìn càng thêm đứng đắn, tay áo và cổ áo còn có cúc áo màu bạc và vàng, nhiều hơn mấy phần quý khí. Đôi chân dài thẳng tắp kia, dưới sự tôn lên của quân trang màu đen, thật giống như càng thêm cao lớn càng hấp dẫn hơn.
Hai người rất nhanh liền đến đại sảnh dạ hội, bên trong đã là đèn đuốc huy hoàng, tất cả quý tộc Theo đều đến tham gia. Bọn họ đều rất ngưỡng mộ Roy tướng quân, đặc biệt là nhóm nhân ngư giống cái, đều mang một tia may mắn tới tham gia tiệc rượu, nếu như bọn họ có thể được Roy tướng quân coi trọng, kia…
Lam Hàn Phong nghĩ không sai, Roy quả nhiên lại như một khối thịt ba chỉ ở trong phòng ăn, bị một đống người hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm.
“Roy tướng quân, ngài rốt cuộc đã tới."
Theo quốc vương nhìn thấy Roy đi tới, lập tức đi lên nghênh tiếp.
Hắn tận mắt thấy Lam Hàn Phong cùng Roy cùng đi đến, không khỏi bất ngờ. Không nghĩ tới tên nhi tử vô dụng này lại thật sự có thể nắm chắc được Roy. Trên mặt Roy không có bất cứ nụ cười nào, không lạnh không nhạt nhìn Theo quốc vương. Tay hắn vẫn luôn khoát lên eo của cậu, hai người thể hiện phi thường thân mật.
Roy vì biết người biết ta, sai người đi nghe ngóng sự tình của Laurent, kết quả không chỉ nghe được một chút về Laurent, còn dò thăm càng nhiều. Nguyên lai Lam Hàn Phong ở Theo vẫn luôn không được tốt, luôn bị người bắt nạt, ngay cả phụ thân đối với cậu cũng lãnh lãnh đạm đạm. Cũng chỉ có Laurent còn khá tốt với Lam Hàn Phong, thế nhưng điều này cũng không thể nào làm cho Roy cao hứng.
Roy không cho hắn vẻ mặt thoải mái, Theo quốc vương đụng phải một tảng đá, cũng không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì.
Theo quốc vương còn ân cần nói: “Roy tướng quân, nhi tử này của ta từ nhỏ đã chất phác, không biết chăm sóc người, nếu có hành động nào làm cho Roy tướng quân không cao hứng, tướng quân ngài đừng trách tội a. Đúng rồi, Roy tướng quân, đây là mấy người con trai khác của ta, còn có mấy người này, tất cả đều là đời sau của Hoàng tộc Theo, tất cả đều là đệ đệ muội muội của Lam Hàn Phong, đều tốt hơn Lam Hàn Phong nhiều…" (beta: ko biết xấu hổ –)
Theo quốc vương không kịp đợi bắt đầu chào hàng nhi tử của hắn cùng đám con cháu, hắn sợ một mình Lam Hàn Phong không đủ để bó chặt Roy, còn muốn bồi dưỡng thêm càng nhiều người bên người Roy, để tránh việc sau này Roy tướng quân chán ghét Lam Hàn Phong còn không có ai bổ sung.
Sắc mặt của Roy càng nghe càng không tốt, không chờ hắn nói xong, đã lạnh lùng lên tiếng, nói: “Ngài nói đùa, thê tử của ta là người mà ai cũng có thể so sánh sao?"
Lam Hàn Phong vốn là cũng rất không cao hứng, thế nhưng nghe đến Roy nói, nhất thời đều quên mất mất hứng. Lòng nói Roy đây là biểu dương mình sao? Làm sao khen ngợi sến như thế a.
Hết chap 34.
Vâng em đã biết ghen rồiiiii. Tội anh nam phụ chung tình quá =v=
Tác giả :
Trường Sinh Thiên Diệp