[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Chương 33: Máy ghi hình

[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

Chương 33: Máy ghi hình

Roy tướng quân đứng bên ngoài hơn nửa đêm,còn bị gió lạnh thổi. Lam Hàn Phong vốn dự định tắm xong thì mở cửa cho hắn, cậu chỉ là đề phòng khi mình tắm mà Roy quấy rầy mà thôi.

Th ế nhưng trên đường xảy ra vấn đề nhỏ, chính là khi Lam Hàn Phong tắm xong mặc quần áo tử tế, chuẩn bị mở cửa cho Roy, bỗng nhiên liền nghe thấy bên ngoài có âm thanh của người khác.

Lam Hàn Di ệp không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nói Roy tướng quân đang một mình chịu gió đêm. Hắn vừa nghe liền cao hứng suýt chút nữa ngẩng mặt lên trời cười to, nhanh chóng trang điểm cho mình một phen, sau đó chạy ra khỏi phòng, muốn tạo một cuộc gặp tình cờ với Roy tướng quân.

Lam Hàn Diệp đi đến, quả nhiên thấy Roy tướng quân đứng ở nơi đó, đang dựa vào tường, nửa cúi đầu, có vẻ như đang xuất thần.

Cứ như vậy liếc mắt một cái, thân thể của Lam Hàn Diệp đã mềm nhũn ra.

Tướ ng mạo của Roy tướng quân quả thật là không có gì để soi mói, ngũ quan đoan chính, đường viền sâu sắc. Hơn nữa vóc người cũng vừa cao to vừa cường tráng, mặc một thân quân trang, làm nổi bật lên tấm lưng thẳng đầy sức mạnh. Còn có đôi chân dài thẳng tắp kia ẩn trong chiếc quần quân trang bó sát, càng thể hiện sự cường đại. (beta:mô tả giống thượng sĩ Seo nhỉ:v)

Lam Hàn Di ệp suýt chút nữa thất thần, nhanh chóng lên *** thần đi tới, nói: “Ai nha, tại sao Roy tướng quân ngài lại đứngở chỗ này? Ngài cũng là không ngủ được sao?"

Roy đang nghĩ chờ khi bên trong không còn âm thanh gì, Lam Hàn Phong ngủ, hắn liền leo cửa sổ đi vào. Hắn vừa ngẩng đầu, liền thấy Lam Hàn Diệp đầy mặt nịnh nọt.

Mất ngủ…

Đây thực sự là chuyện cười lớn, Roy tướng quân hiện tại rất buồn ngủ, chỉ muốn ôm Lam Hàn Phong ngủ một giấc thật ngon.

Lam Hàn Di ệp thấy Roy không để ý tới hắn, cũng không thấy lúng túng, vẫn cứ cười nói: “Ta đúng lúc cũng mất ngủ, có thể là thay đổi địa phương nên không quen. Không bằng… Để cho ta nói chuyện cùng Roy tướng quân đi."

Roy cườ i lạnh một tiếng, nói: “Nơi này là căn cứ quân sự, cũng không phải nơi mà ngươi có thể tùy ý đi loạn, thỉnh lập tức trở về phòng."

Lam Hàn Diệp bị lời nói lạnh lùng của hắn làm cho câm nín, biểu hiện trên mặt cứng ngắc.

Lam Hàn Phong đang muố n mở cửa cho Roy liền nghe đến âm thanh của Lam Hàn Diệp, còn nói cái gì mà mất ngủ. Lam Hàn Phong nhất thời tức muốn chết, trong lòng đem đôi gian phu *** phu ngoài cửa mắng mười tám lần, chỉ một lúc mà Roy đã đem hoa đào đến.

Vì vậy Lam Hàn Phong liền tức giận trở về phòng ngủ, đi ngủ, chuẩn bị để Roy tiếp tục đứngở bên ngoài. Roy đem Lam Hàn Diệp đuổi đi, đợi hơn một canh giờ, nghiêng tai lắng nghe, bên trong hẳn là đang ngủ. Hắn lúc này mới đi về phía cửa sổ.

Roy đẩ y cửa sổ, trời lạnh như vậy, cửa sổ chắc là đã bị khóa lại, quả nhiên đẩy một cái cũng không thấy mở ra, Roy liền lấy xuống vũ khí treo ở bên hông, là súng mà lúc trước hắn dùngđể công kích Cẩu Đản.

Thế nhưng đấy cũng không phải là súng bình thường, đó đương nhiên là vũ khí công nghệ cao tiên tiến.

Roy c ầm súngở trong tay, chỉ nghe “Ca" một tiếng, súng đã bị hắn làm cho biến dạng, chỉ thấy một chùm sáng màu đỏ phát ra, một cây súng trong nháy mắt liền bị bẻ thẳng thành một thanh chủy thủ.

Roy dùng chủy thủ khều một cái ở chỗ khe hở của cửa sổ, một tiếng „Cạch‟ nhẹ vang lên, cửa sổ bị hắn mở ra.

Roy đẩy cửa ra, sau đó dùng hai tay đẩy một cái, thẳng thắn dứt khoát lộn vòng vào bên trong cửa sổ, chỉ có mũi ủng dẫm vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang nhè nhẹ. Hắn thở phào một hơi, đang muốn đóng lại cửa sổ, liền thấy Cody lén lén lút lút chạy tới.

Thế nhưng sau khi Cody nhìn thấy Roy tướng quân đứng sau cửa sổ, trên mặt lại lộ ra biểu tình kính phục.

Cody nhỏ giọng nói: “Nguyên lai tướng quân còn có thể trèo cửa sổ, ta cầm chìa khóa dự bị, muốn đưa cho ngài mượn, xem ra không cần."

Roy: “…"

Thuộc hạ săn sóc, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì…

S ắc mặt của Roy không kiềm chế được, tối sầm lại đóng cửa sổ, làm cho Cody thượng tướngở bên ngoài không thể hiểu nổi vò vò tóc.

Roy tướng quân sĩ diện như vậy, các thuộc hạ tri kỷ của hắn không thể làm cho hắn đứng ở trong đêm lạnh như thế…

Khi Roy đi vào, Lam Hàn Phong đã sớm ngủ. Cậu vốn ngủ rất say, hơn nữa có chút mệt mỏi, liền ngủ càng say, Roy tiến vào cậu đương nhiên không nghe thấy. Roy cởi áo khoác, sau đó vào tắm để cho thân thể của mình ấm lại, tránh cho thân thể của mình lạnh làm Lam Hàn Phong tỉnh lại.

Sau khi tắm xong, Roy mới lên giường Lam Hàn Phong, đem người ôm vào trong lòng, sau đó nhắm mắt ngủ.

Lam Hàn Phong ng ủ đến quá nửa đêm, cảm thấy trên vai tê tê, muốn xoay người lại cảm thấy mình như bị quỷ áp giường, không thể nhúc nhích được, tay chân cũng đều không cử độngđược.

Lam Hàn Phong buồn ngủ vô cùng, không mở mắt ra được, nửa ngày mới nỗ lực mở ra một đường nhỏ xíu, liền thấy Roy mặt gần trong gang tấc.

Roy bán nghiêng ngườ i, một tay ôm cậu, ôm vô cùng chặt. Thân thể của Lam Hàn Phong vốn nhỏ hơn Roy một vòng, hắn ôm chặt như thế, hai cánh tay của Lam Hàn Phong không thể nào động đậy được.

Không ch ỉ như vậy, Roy còn quấn chặt hai chân của cậu, quả thực là trói chặt cậu vào trong lòng. Lam Hàn Phong dùng khí lực yếu ớt như một con mèo nhỏ đẩy Roy ra, thực sự không đẩy được, không thể làm gì khác hơn là đem đầu ngửa ra sau, lấy không gian để hô hấp.

Lam Hàn Phong bu ồn ngủ rũ rượi, căn bản không khí lực đẩy nữa, chỉ có thể mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi cậu ngủ, ở trong mơ còn đang suy nghĩ, lúc nãy mình còn tự đắc cùng Cẩu Đản cái gì, bây giờ cũng bị trói rồi đó.

Mà t ại sao Roy bị nhốt ngoài cửa lại có thể xuất hiện ở trên giường của mình, cái vấn đề phí công nghĩ ngợi này, Lam Hàn Phong đều không có sức để nghĩ, ngủ thiếp đi.

Ng ủ một giấc đến sáng, khi Roy mở mắt ra thì Lam Hàn Phong vẫn đang ngủ, đang ủy ủy khuất khuất vùi ở trong ***g ngực của mình, đầu gối lên trên bả vai của hắn, thoạt nhìn đặc biệt thuận theo, cực kỳ giống như con mèo nhỏ.

Trong lòng Roy vô cùng th ỏa mãn, không nhịn được cúi đầu đi hôn hôn cái trán của Lam Hàn Phong. Chỉ là hôn xong cái trán, ánh mắt của Roy lại dừng lại trên đôi môi nửa mở của cậu. Chỉ cảm thấy đôi môi của cậu thoạt nhìn vô cùng mềm mại, không nhịn được liền đặt một nụ hôn vào đôi môi đó.

Roy vốn chỉ là muốn nhẹ nhàng hôn một chút, thế nhưng cảm giác thực sự quá tốt, làm cho hắn không nỡ rời đi. Vốn là một nụ hôn nhẹ nhàng nay lại biến thành một nụ hôn sâu.

“A…"

Lam Hàn Phong khó th ở, ở trong mộng dồn dập thở dốc, mở miệng để hít được nhiều không khí hơn, thế nhưng không khí không có vào, ngược lại lại để đầu lưỡi của Roy vào.

Mơ mơ màng màng Lam Hàn Phong không mộ t chút nào tiếc rẻ tiếng rên rỉ, Roy nghe hứng thú phấn chấn, càng thêm ra sức hôn Lam Hàn Phong, dùng đầu lưỡi quét qua phần thịt mềm trong miệng cậu, một bộ liếm như thế nào cũng không đủ.

Lam Hàn Phong nghẹn đến mặt đều đỏ chót, thật sự là không nhịn được, mở mắt ra liền sợ hết hồn. Cậu còn tưởng rằng mình đang làm mộng xuân!

Lam Hàn Phong đẩy Roy ra, nói: “Mới sáng sớm, ngươi làm gì?"

Roy cũng không xấu hổ, nắm tay Lam Hàn Phong, đặt vào địa phương đã hơi hổi lên phía dưới, nói: “Sáng sớm mới có cảm giác."

Lam Hàn Phong nhanh chóng rút tay về, nói: “Cứ như là chỉ có buổi sáng ngươi mới có cảm giác ý, ngươi lúc nào cũng là cầm thú."

“C ầm thú?" Roy hỏi.

Lam Hàn Phong: “…"

Cũng may sáng sớm có binh lính đi đến, nói Rex lãnh chúa thỉnh Roy tướng quân đi qua, cho nên Roy cũng không thể cầm thú, vội vội vàng vàng bị gọi đi.

Rex th ẩm vấn thám tử ngày hôm qua Lam Hàn Phong bắt được, bên trong pháo đài quả nhiên đã có người không nén được tức giận, thừa dịp Rex không cóở đây, chuẩn bị muốn cướp đi vị trí lãnh chúa khu R.

Roy nói: “Là ai?"

Rex nói: “Ngươi chắc chắn không ngờ được, Derek."

“Há, là lão gia hỏa kia." Roy rất nể tình gật gật đầu, biểu thị hắn biết.

Rex nở nụ cười, nói: “Ta đã thu mua lại tên thám tử kia, sau đó để lại chỗ cũ rồi. Cho nên không quá hai ngày, Dereknên mang người đi tiếp quản pháo đài."

Roy nói: “Ngươi cũng tính toán đâu vào đấ y rồi."

Roy hiển nhiên rất không vừa ý, hoạt động tốt đẹp vào buổi sáng đều bị Rex cắt đứt, kết quả Rex liền nói với hắn những chuyện đã chuẩn bị xong.

Rex cười nói: “Xem ra là ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi, thực sự là xin lỗi, lần sau ta sẽ tính chính xác thời gian."

Derek kia ban đầu cũng là người của Brian, cùng phe với Rex. Thế nhưng khi đó Lance làm quốc vương, Derek xem tình thế không đúng, liền chạy trước khi quốc vương đăng cơ. Sau đó Rex làm lãnh chúa của khu R, Derek liền chạy tới nương nhờ vào. Derek chạy sớm, trong tay mang theo một ít binh lực, cho nên lúc đó Rex liền thu lưu hắn.

Cũng bở i vì trong tay Derek có một chút binh lực như vậy cho nên hắn luôn cảm thấy mình là nguyên lão của khu R, có thể cùng Rex đứng ngang hàng, hơn nữa cũng không phục Rex. Sau đó Roy đến, Derek càng không phục, hắn vốn không cùng một phe phái với Roy, trước đây thấy ngứa mắt, hiện tại thì càng thấy ngứa mắt.

L ần này Rex rời đi pháo đài, Derek liền ngu xuẩn muốn hành động, muốn nhân cơ hội cướp lại vị trí tướng lĩnh. Ngược lại khu R cũng đã có tiền lệ, người mạnh là có thể làm lãnh chúa. Thế nhưng hắn vẫn sợ Rex, liền phái thám tử lại đây, chuẩn bị tìm hiểu hành tung của Rex một chút, nếu như Rex bận bịu không thể bận tâm đến những thứ khác, như vậy hắn liền nhân cơ hội đoạt vị.

Rex cho thám t ử kia chỗ tốt, thám tử sợ bị giết chết, đồng ý, chạy về bẩm báo Derek, nói Rexở bên này gặp phải sự công kích của bọn hung đồ, người còn chưa tìm được, binh lực đã bị thương, thoạt nhìn phi thường chật vật.

Derek vừa nghe, suýt chút nữa liền cười ngất đi, cảm thấy mình đã gặp được cơ hội tốt trời ban, chuẩn bị kế hoạch, mang theo quân đội vọt vào pháo đài. Roy rất nhanh liền trở lại, nói với Lam Hàn Phong: “Thân thể của ngươi thế nào? Chúng ta lập tức phải đi, Rex chuẩn bị bí mật trở về thành bảo."

Lam Hàn Phong không sao cả, nói: “Ta rất khỏe a. Về sớm cũng tốt, cửa hàng sủng vật của ta không biết thế nào rồi."

Roy nói: “V ậy ta đi trước điều hành quân đội, một tí nữa ngươi cùng Fred thượng tướng lên phi thuyền, sau khi trở về trước tiên không nên chạy loạn, chờ sự tình kết thúc thì trở về cửa hàng sau."

Lam Hàn Phong gật đầu, cậu quả thật cũng không muốn gây phiền toái cho Roy. Roy ôm lấy cậu, hôn một cái lên trán, nói: “Vậy ta đi trước."

Roy t ới vội vàng đi cũng vội vàng, Lam Hàn Phong dùng mu bàn tay lau trán mình một cái, lòng nói Roy bộ dáng Roy nghiêm trang hôn trán của mình, còn rất suất khí, khiến người không nhịn được tim đập nhanh hơn.

Một lát sau Fred đã tới, hắn gõ cửa rồi vào, nói: “Tướng quân phu nhân, phi thuyền đã chuẩn bị xong, đi theo ta."

Lam Hàn Phong không có chuy ện làm, nằm ở trên giường mơ mơ màng màng suýt chút nữa ngủ mất, nghe đến thanh âm của Fred thì nhanh chóng chạy xuống giường.

Bọn họ lên phi thuyền phía sau, Roy cùng Rexở phi thuyền phía trước, cách có chút xa.

Lam Hàn Phong mu ốn đem nhóm gấu mèo cùng Cẩu Đản của cậu cũng mang đi, hơn 100 con gấu mèo, Rex cố ý tìm một chiếc phi thuyền trống không cho Lam hàn Phong, cho cậu để các sủng vật của mình.

Lam Hàn Phong mang nhóm g ấu mèo lên phi thuyền, dặn dò cả trăm ngàn lần, không cho bọn họ ăn phi thuyền, đồ vật kim loại cũng không cho ăn, sau đó để Cẩu Đản nhìn chúng nó.

B ọn họ bí mật trở lại pháo đài, bên trong pháo đài còn bình yên vô sự. Derek chạy đến khu quân doanh chiêu binh, lúc này còn hoàn toàn không biết bọn Rex đã trở về, còn đang vô cùng phấn khởi suy nghĩ làm sao để thu phục toàn bộ khu R.

Trở lại pháo đài, Lam Hàn Phong liền ngoan ngoãn chuẩn bị về phòng ngủ của Roy, cậu không thể đi tới cửa hàng sủng vật, không bằng đi ngủ bù.

Lam Hàn Phong ngáp một cái, đi tới cửa phòng ngủ của Roy, sau đó đẩy nhẹ cửa đi vào.

Trong phòng buông rèm, đen như mự c, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lam Hàn Phong lòng nói Roy cũng thực sự là, trước khi đi cũng không thu thập hảo gian phòng, ngay cả rèm cửa sổ cũng không mở ra.

Cậu chuẩn bị đi đến bên giường mở cửa sổ thay đổi không khí, không khí trong phòng thật đúng là không dễ ngửi.

Th ế nhưng Lam Hàn Phong mới vừa đi một bước, bỗng nhiên bị một đồ vật dưới chân ngáng chân. Cậu cúi đầu nhìn xuống, nhất thời giật mình, là một kiểu áo sơ mi hoa của nam.

Lam Hàn Phong nháy mắt, nhìn chằm chằm nhìn vài giây. Lòng nói không phải chứ, Roy mặt than nghiêm trang như vậy, cũng sẽ mặc loại áo sơ mi hoa thế này? Nguyên lai là kiểu muộn tao?

Th ế nhưng Lam Hàn Phong rất nhanh liền xác định được đây không phải là quần áo của Roy, bởi vì số đo của cái áo sơ mi hoa này hơi nhỏ, chắc chắn Roy sẽ không mặc vừa.

Lam Hàn Phong ngay lập tức liền nổi giận, lẽ nào Roy kimốc tàng kiều, còn nuôi một tiểu nam hàiở trong phòng?

Lam Hàn Phong khí th ế hùng hổ, chuẩn bị đi về phía phòng ngủ xem là tiểu nam hài nào, kết quả tới cửa liền ngây ngẩn cả người, trước cửa vứt một bộ y phục, lúc này là váy kiểu nữ…

Lam Hàn Phong trợn tròn mắt, tâm nói đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là mình đi nhầm phòng? Tuyệt đối không thể a.

C ửa phòng ngủ cũng không có khóa, Lam Hàn Phong đi tới liền đẩy ra cửa phòng, kết quả liếc mắt liền thấy trên giường có người đang nằm, không phải một người, mà là hai người, một nam một nữ, đều đang trống trơn ôm lấy nhau, nhìn là biết không phải làm chuyện gì tốt, hai người đang ngủ say.

Lam Hàn Phong tr ợn mắt hốc mồm, có hai người trộm tình ở trong phòng Roy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào!

Lam Hàn Phong bình tĩnh nhìn, càng trợ n tròn mắt, nữ nhân trống trơn nằm trên giường kia, không phải Lydia sao? Nam nhân đang nằmbên người nàng là ai thì Lam Hàn Phong không quen biết.

Lydia?

Lam Hàn Phong xác đị nh là Lydia, Lydia không có chuyện gì liền lúcẩn lúc hiện ở trước mặc Roy, Lam Hàn Phong làm sao có thể không quen biết nàng. Nàng không phải là thích Roy sao? Nhanh như vậy liền thay lòng?

Thế những thay lòng cũng tốt, Lam Hàn Phong muốn mở chai champagne chúc mừng.

Thế nhưng có thể không nằm ở trên giường của Roy được không a! Lam Hàn Phong đều lơ lửng trước gió.

Ngay khi Lam Hàn Phong còn đang sữ ng sờ, Lydia trên giường kêu nhẹ một tiếng, thật giống như tỉnh rồi. Nàng trở mình, dụi dụi con mắt, liếc mắt liền thấy Lam Hàn Phong đang đứng trước cửa, nhất thời hoảng sợ hét thất thanh.

“A a a a!"

Gi ọng Lydia sắc bén, còn lợi hại hơn âm thanh của cá heo. Nàng vừa gọi Lam Hàn Phong đã phải che lỗ tai, nam nhân bên người nàng cũng bị đánh thức, nói: “Bảo bối ngươi làm gì a."

Lydia không thời gian để ý nam nhân kia, quay sang Lam Hàn Phong nói: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này!"

Lam Hàn Phong lòng nói ta m ới là người hỏi ngươi cái vấn đề này a, nói: “Nơi này là phòng của Roy, ta nênở đây. Ngươi tại sao lại mang theo nam nhân lên giường của Roy?"

Sắc mặt của Lydia thay đổi nhanh chóng, bị cậu hỏi chế trụ nửa ngày cũng không nói được gì.

Qua m ấy giây, Lydia liền the thé giọng nói,xô đẩy nam nhân bên người, nói: “Ngươi ngây ngốc làm gì chứ, nhanh bắt hắn! Hắn chính là thê tử của Roy, nếu hắn chạy ra ngoài kêu người, chúng ta liền xong!"

Nam nhân kia sững sờ, lấy làm kinh hãi, nói: “Hắn không phải nên tại… Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ca ca của ngươi đều trở về rồi?"

Nguyên lai nam nhân bên ngườ i Lydia chính là nhi tử của Derek. Đứa con này của Derekchính là con ông cháu cha, cái gì cũng không biết làm chỉ biết mê gái, hắn thèm nhỏ dãi Lydia đã lâu, thế nhưng Lydia tự tin là muội muội của lãnh chúa, căn bản không để mắt đến hắn.

Lydia v ốn là kiên trì muốn đoạt lại Roy từ bên người Lam Hàn Phong, chỉ là chuyện nàng phái người bắt Lam Hàn Phong bị bại lộ, còn trời đất xui khiến chọc giận Rex. Lydia biết đến Roy chỉ sợ là vĩnh viễn đều sẽ không thích mình, thế nhưng nàng không cam lòng.

Rex cùng Roy đều mang người ra ngoài tìm người, bên trong pháo đài cơ hồ không có một ai, thừa cơ hội này, đứa con này của Derek liền chạy vào, tìm tới Lydia, muốn lên giường cùng nàng.

Lydia kh ởi đầu không chịu, thế nhưng đứa con này của Derek biết ăn nói, nói cho Lydia là phụ thân hắn sắp trở thành lĩnh chủ, mình sẽ lấy nàng làm vợ, sau đó Lydia không cần tiếp tục phải sợ người khác.

Lydia biết mình ca ca chán ghét mình, sau này nàng khẳng định không thể sống yên lành, không nghĩ tới nam nhân này cho nàng một chút hy vọng.

Lydia liền đầu óc choáng váng lên giường cùng nam nhân này, quyết định trợ giúp Derekcướp đoạt vị trí lãnh chúa. Dù sao ca ca nàng cũng không đối tốt với nàng.

V ề phần tạisao hai người sẽ nằm ở trong phòng Roy, chính là bởi vì Lydia chưa thôi được tình cảm với Roy, nếu không chiếm được người, liền chiếm lĩnh phòng của Roy, nằm trên giường người ta làm loạn.

Sau khi nhi t ử của Derek sững sờ liền chạy xuống giường, phải khống chế được Lam Hàn Phong, không thể để cho Lam Hàn Phong nói cho người khác biết mình ở nơi này, không thì sẽ hỏng đại sự của phụ thân hắn!

Lam Hàn Phong t ức giận đến muốn mắng người, đôi gian phu *** phụ này thực sự không biết xấu hổ, nam nữ đều để trần cái mông, không mặc quần áo liền nhào xuống, Lam Hàn Phong đều sợ bị đau mắt hột.

Lam Hàn Phong một cước liền đem người đạp đi ra ngoài, người đàn ông kia thực sự quá yếu, đánh vào góc tường nửa ngày liền không bò dậy nổi.

Lydia nói: “Đồ vô dụng."

Con ngươ i của nàng liền đảo quanh một vòng, nhanh chóng làm bộ đáng thương, nói: “Ngươi cứu ta, là hắn cưỡng hiếp ta, ta không phải tự nguyện. Ngươi tuyệt đối không nên nói với Roy tướng quân, cầu van ngươi."

Lam Hàn Phong suýt chút nữa bị sự buồn nôn của nàng làmói ra, chưa từng thấy nữ nhân nào trở mặt nhanh như vậy.

Lydia nh ất thời liền khóc bù lu bù loa, sau đó không ngừng mà cầu Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong phiền muốn chết, một nữ nhân để trần truồng như nàng, Lam Hàn Phong cũng không thể kéo nàng dậy ra khỏi phòng, không thể làm gì khác hơn là quay người đi ra ngoài gọi người.

Lydia nhìn lên, nếu để cho người khác biết, nàng còn mặt mũi nào.

Nàng thẳ ng thắn cắn răng một cái, liền nhào xuống từ trên giường, sau đó liền từ phía sau ôm lấy eo của Lam Hàn Phong, toàn bộ thân thể đều kề sátở trên lưng Lam Hàn Phong.

Lam Hàn Phong l ần thứ nhất cảm thấy được mình mặc bộ định trang của ngũ độc thật sự là sai lầm! Cậu một chút phòng bị cũng không có, nào nghĩ tới nữ nhân không mặc gì kia lại có thể nhào tới ôm lấy cậu, là cậu đánh giá quá thấp da mặt của nữ nhân này.

Lydia ôm lấy cậu, nói: “Ngươi không cần đi, không cần nói cho người khác có được hay không, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý!" Nói xong liền cọ loạn ở trên người Lam Hàn Phong.

Thực sự là mẹ nó…

L am Hàn Phong cũng không lo nghĩ đến việc đối phương là nữ nhân nữa, cậu bây giờ vô cùng buồn nôn trong lòng khó chịu, trở tay một cái, liền đem Lydia đang cọ loạn lập tức văng ra ngoài.

Lydia “Ai nha" một tiếng, té ngãở tại bên giường.

Lam Hàn Phong bước nhanh hai bước, mở cửa đi ra ngoài, thuận lợi bắt được một người hầu ở bên ngoài, nói: “Gọi Rex lại đây! Còn có Roy!"

Ngườ i hầu nhìn sắc mặt của cậu không tốt, nào dám không đáp ứng, nhanh chóng rời đi, thế nhưng sau khi rời đi mới nghĩ đến, làm gì có lãnh chúa nào bị người gọi chạy khắp nơi?

Roy t ới rất nhanh, bởi vì người hầu nói sắc mặt của Lam Hàn Phong không tốt, Roy sợ cậu có chuyện gì xảy ra, đi đến thì quả nhiên thấy sắc mặt của cậu không đúng, một bộ muốn ăn luôn hắn.

“Làm sao v ậy? Thân thể không thoải mái?" Roy sốt sắng hỏi.

Lam Hàn Phong liền canh giữ ở cửa, nói: “Ngươi vào xem xem!"

Roy sửng sốt một chút, phòng của mình làm sao vậy?

Hắn đẩy cửa đi vào, sững sờ, Lydia dĩ nhiên đứngở trong phòng của mình, thế nhưng lại không có người thứ hai.

Lydi a đã sớm đem y phục mặc tốt,ủy ủy khuất khuất, khoác đến nỗi đôi mắt đều sưng đỏ, nói: “Roy tướng quân, ngài phải làm chủ cho ta, tướng quân phu nhân không nói gì đã ra tay, hắn chính là nhìn ta không vừa mắt, thấy ta liền đánh ta, còn đem ta nhốt tại trong phòng của ngươi."

Lam Hàn Phong lúc này là bị nàng làm cho vô cùng tức giận, trái lại bật cười, nói: “Gian phu của ngươi đâu?"

Lam Hàn Phong ôm cánh tay nhìn nàng, chính mình đứ ng ở cửa nam nhân kia chắc chắn không thể chạy được, trừ phi hắn trèo qua bằng đường cửa sổ, thế nhưng nơi này cao như vậy, dưới cửa sổ lại có rất nhiều binh lính đi lại, tất nhiên sẽ bị tóm gọn. Cho nên nam nhân kia khẳng định vẫn là ở trong phòng, chỉ là núp ở nơi nào.

Roy cau mày.

Rex r ất nhanh cũng chạy tới, nhìn thấy Lydiacười lạnh một tiếng. Hắn vừa nãy có hỏi người hầu, trong thời gian hắn không ở đây, Lydia dĩ nhiên cùng ở cùng một chỗ với nhi tử của Derek, những chuyện này Rex đã sớm biết.

Lydia một mực chắc chắn là Lam Hàn Phong bắt nạt nàng, đem nàng nhốt lại, còn có mưu đồ gây rối với nàng.

Roy ngược lại là sắc mặt như thường, nói: “Kiểm tra máy ghi hình là biết." “Cái gì?" Lydia kinh hãi đến biến sắc, không khỏi ngẩng đầu nhìn khắp phòng. Nàng không nghĩ tới trong phòng Roy sẽ có thứ như là máy ghi hình này.

Roy không chỉ cài đặt máy ghi hìnhở phòng khách, phòng ngủ cũng có mấy cái, hoàn toàn là 360 độ không góc chết.

Lam Hàn Phong cũng sữ ng sờ, lòng nói Roy thực sự quá biến thái rồi! Cậu cau mày cẩn thận nghĩ, cậu và Roy đã từng làmở căn phòng này chưa, nếu có chẳng phải là cũng bị ghi vào!

Roy cũng không phải phô trương thanh thế, quả thật là có máy ghi hình, là chính hắn lắp đặt, người khác sẽ không nhìn thấy. Roy lập tức liền lấy ra video, sau đó liền phát ra.

Lydia s ợ đến chân đều nhuyễn, nhìn thấy trong màn hình thânảnh của Lydia cùng nhi tử Derek, hai người cầm chìa khóa, tiến vào phòng của Roy, sau đó không kịp đợi liền hôn nhau,ở phòng khách liền đem quần áo tất cả đều cởi, sau đó ấp ấp ôm ôm tiến vào phòng ngủ, tình hình thực tế ở trong phòng ngủ cũng dược ghi lại rõ ràng.

Lydia nhất thời khóc cật lực, sau đó mở miệng nói: “Là người kia ép buộc ta, là hắn cưỡng hiếp ta."

Rex mắt lạnh nhìn nàng, nói: “Đem nàng dẫn đi."

Lam Hàn Phong bi ết nam nhân kia còn ở trong phòng, nhất định là núpở nơi nào. Lam Hàn Phong sờ sờ cằm, thừa dịp người khác xem nhìn máy quay, liền triệu hoán ra con bọ cạp của mình, đám bọ cạp bắt đầu kết bè kết lũ đi trong phòng, một góc đều không buông tha.

Khi Rex vừa mới nói xong, liền nghe thấy một tiếng kêu to hoảng sợ.

Nhi t ử của Derek từ trong tủ quần áo chạy ra ngoài, sắc mặt sợ đến trắng bệch, kêu: “Có quái vật! Có quái vật! Thật là đáng sợ!"

Bởi vì hắn tránh vội vàng, đều không có mặc quần áo, còn để trần cái mông, lúc này chạy ra khỏi tủ quần áo cũng để lộ ra tiểu đệ đệ.

Roy s ắc mặt tối sầm lại, kéo lại Lam Hàn Phong, sau đó ghì đầu của cậu vào trong ***g ngực mình, không cho Lam Hàn Phong xem người kia lõa thể, ôm eo của Lam Hàn Phong mang ra ngoài. Chuyện còn lại, hoàn toàn có thể để cho Rex xử lý.

Lam Hàn Phong cũng hoàn toàn không có đam mê xem người khác lõa thể, bị Roy mang ra khỏi phòng.

Lam Hàn Phong không cao h ứng nói: “Sau này ngươi không được ở phòng kia." Roy gật đầu.

Lam Hàn Phong liền đâm ngực hắn nói: “Tại sao ngươi đi mà không khóa cửa!"

Roy rất oan uổng, hắn đóng cửa, nhưng là pháo đài cũng không phải nhà hắn, người ta có chuẩn bị chìa khóa thì hắn cũng không còn cách nào.

Roy ôm eo của cậu, nói: “Có mệt hay không? Chuyện còn lại để cho Rex xử lý. Ta dẫn ngươi đi phòng mới nghỉ ngơi."

Phòng trong pháo đài nhiều vô cùng, hơn nữa còn có một gian là vừa thu thập xong. Là Rex chuẩn bị cho Fred, nghe nói Fred yêu thích tắm nắng, thế nhưng phương hướng của phòng kia không tốt, cho nên Rex rất chân chó an bài một gian phòng mới, hướng tốt hơn hơn nữa phi thường rộng rãi.

Roy không khách khí quyết định tịch thu gian phòng kia, mang theo Lam Hàn Phong đến ở.

Lam Hàn Phong đương nhiên không biế t cậu chiếm gian phòng của người khác, trong phòng còn chưa có người đến ở, lại lớn và rộng rãi, đồ dùng cũng rất đẹp. Đó cũng vì Rex muốn lấy lòng Fred, chỗ nào cũng rất *** xảo.

Lam Hàn Phong vô cùng yêu thích gian phòng này.

Roy giúp cậu đổ đầy nước, nói: “Trước tiên đi tắm, đi lại chắc ngươi cũng mệt rồi."

Lam Hàn Phong cảm thấy được Roy hiếm thấy săn sóc như thế, liền đi tắm, thoải mái đến suýt chút nữa ngủ quên mất.

Chờ đến khi cậu đi ra thì Roy vẫn chưa rời đi, mà là hai mắt sáng lên nhìn cậu, một bộ muốn nuốt sống cậu.

Lam Hàn Phong lườ m hắn một cái, nói: “Ngươi không phải nên rất bận sao?" Roy nói: “Công tác của ta đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại thời gian rất nhiều." Roy nói liền đi tới ôm lấy Lam Hàn Phong, cúi đầu hôn môi cậu.

Lam Hàn Phong b ị hắn hôn đến nỗi thân thể đều nhuyễn, ngày hôm qua cậu ngủ một giấc ngon lành, bây giờ bị hắn đùa giỡn như thế thân thể đều phấn chấn hẳn lên. Lam Hàn Phong cũng không phải người lập dị, nhanh chóng ôm lấy cổ Roy

Roy được đáp lại, càng điên cuồng hôn cậu, bên trong hô hấp đều mang theo sự nôn nóng và dục vọng nồng đậm.

Roy bế cậu lên, ôm cậu đến trên giường.

Lam Hàn Phong đẩy hắn một cái, hỏi: “Mang thai hài tử, làm chuyện như vậy thật sự không sao chứ?"

Roy mỗi lần kích động lên đều như muốn giết chết cậu, Lam Hàn Phong thật sự sợ hắn làm cho hài tử không còn.

Roy nghiêm túc gật đầu, nói: “Ta bảo đảm."

Lam Hàn Phong không nhịn được liền cảm thán một chút đặc điểm thần kỳ của nhân ngư khi mang thai, thế nhưng như vậy cũng tốt, đỡ khỏi nhịn.

Hậu quả của việc đáp lại chính là Lam Hàn Phong ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.

Cuối cùng Lam Hàn Phong chỉ có thể thở dốc, ngay cả rên rỉ cũng không thể, nằm ở trên giường rầm rì, trong lòng mắng Roy vô số lần.

Roy ôm c ậu đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đem người đặt ở trên giường, kéo qua chăn đắp kín cho cậu, chính mình cũng nằm ở bên người Lam Hàn Phong, ôm eo cậu.

Lam Hàn Phong vốn là đau thắt lưng, bị cánh tay của hắn ép càng đau đớn mệt mỏi, thế nhưng cậu không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể liếc trắng mắt.

Lam Hàn Phong m ệt híp mắt, không nhịn được nghĩ đến chuyện Roy biến thái đặt máy ghi hìnhở trong phòng của mình. Cậu nhớ ra, nhìn trần nhà mấy lần, hữu khí vô lực nói: “Ngươi nói xem tại sao ngươi lại biến thái như thế, còn đặt máy ghi hình ở trong phòng mình."

Roy không hiểu biến thái là cái gì nói: “Để ngừa nhỡ đâu có người vào phòng lấy đồ đi, nếu như tài liệu quan trọng nào bị mất, cũng biết nơi để tìm lại."

Roy là một người cẩn thận, Lam Hàn Phong cảm thấy được hắn nói ngược lại là có đạo lý.

Lam Hàn Phong nói: “V ậy phòng nào ngươi cũng đặt máy ghi hình sao?" Roy gật gật đầu. Lam Hàn Phong không nhịn được liền trịnh trọng nói: “Quả nhiên là biến thái."

“Máy ghi hình chỉ có ta có thể nhìn thấy, cũng không có cái gì không tiện." Roy chỉ chỉ trần nhà, nói: “Mấy chỗ kia đều có."

" Ồ…" Lam Hàn Phong vốn đang muốn ngủ, kết quả trong đầu “Oanh" một tiếng lập tức liền thanh tỉnh, nếu không phải cậu đau thắt lưng đau chân, hiện tại lập tức sẽ nhảy ra khỏi giường, nói: “Ngươi ngươi ngươi… Cái phòng này ngươi cũng đặt?"

Roy gật đầu.

Lam Hàn Phong t ức giận đến muốn nổ, vậy bọn họ vừa nãyở trong phòng cái này cái này cái kia cái kia, chẳng phải là đều ghi lại? Nhìn hắn chằm chằm nói: “Ngươi lắp lúc nào?" Cậu bây giờ chỉ hy vọng Roy đang nói giỡn.

Roy nói: “Khi ngươi đi tắ m."

“Phòng tắm còn chưa kịp đặt." Roy bổ sung nói.

Lam Hàn Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, không nghĩ để ý đến hắn. Roy không rõ, nói: “Làm sao vậy?"

Lam Hàn Phong nhìn ánh m ắt vô tội của hắn, thật muốn bóp chết hắn. Thế nhưng Lam Hàn Phong cũng đúng là làm như vậy, cậu vươn mình, cưỡi lên eo của Roy, sau đó bóp lấy cổ của hắn, hung tợn nói: “Ngươi có thể đem máy ghi hình tắt đi không? Ít nhất đóng lại lúc mình đang ở trong phòng."

“Tại sao?" Roy không rõ.

Lam Hàn Phong nói: “Ngươi không cảm thấy… Loại chuyện kia bị ghi lại, rất mắc cỡ sao?"

Roy sững sờ, nửa ngày mới hiểu được Lam Hàn Phong nói là có ý gì.

Lam Hàn Phong c ảm thấy được mình không nên cùng Roy thảo luận vấn đề này, bởi vì thật giống như cậu đã mở ra một cánh cửa mới cho Roy, trên mặt hắn bộc lộ ra biểu tình quỷ dị.

Roy nói: “Đừng để cảm lạnh."

Roy đắp chăn cho Lam Hàn Phong, sau đó lấ y ra một cái màn hình nhỏ từ trong không gian chứa đồ của hắn. Màn hình kia không lớn, tầm một bàn tay, Lam Hàn Phong liền liếc mắt nhìn, mí mắt nhảy một cái, vừa nãy cậu đã từng gặp qua, cái này hình như là màn hình truyền phát tin của máy ghi hình.

“Cho ta." Lam Hàn Phong vồ tới muốn lấy, thế nhưng bây gờ cậu đau thắt lưng, đau chân, cả người đều mềm, căn bản không phải đối thủ của Roy.

Roy nghiêng người trốn một chút, sau đó nhấc tay ôm Lam Hàn Phong vào trong ngực, còn cố định hai tay của cậu, ngay cả hai chân của cậu cũng ngăn chặn.

Lam Hàn Phong nghi ến răng nghiến lợi nhìn Roy mở ra cái màn hình kia. Khoa học kỹ thuật phát đạt, máy ghi hình còn có thanh âm!

“A!"

“Nhanh lên một chút, ngươi nhanh lên một chút… Còn muốn!"

“Thoải mái sao? Bảo bối nhi?"

“Bảo bối, nói, nói cho ta biết, thoải mái hay không?"

Thực sự là mẹ nó, Lam Hàn Phong nghe được âm thanh cấp độ hạn chế trong màn ảnh, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, toàn thân đều phủ lên một tầng màu hồng nhạt. Lam Hàn Phong cắn răng mở miệng nói: “Ngươi xóa đi cho ta!"

Roy mở lại cảnh tượng kia một lần nữa, trên mặt không chút nào xấu hổ, trái lại cười quỷ dị, nói: “Bảo bối nhi, nguyên lai ngươi yêu thích tư thế này." Lam Hàn Phong: “…"

Roy ch ỉ vào màn hình, nói: “Sau này chúng ta sẽ ghi lại hết, sau đó ta sẽ chầm chậm xem, sẽ biết được sở thích của bảo bối nhi, lần sau ta sẽ để cho ngươi thoải mái hơn. Để tránh khỏi bảo bối nhi ngươi quá thẹn thùng, không nói cho ta như thế nào ngươi mới thoải mái."

Lam Hàn Phong tuyệt vọng nhắm mắt lại, bắt đầu tự thôi miên chính mình, bây giờ cậu chỉ muốn ngất đi thôi…

Rex xử lý xong Lydia, nghe người hầu nói gian phòng mình tỉ mỉ chuẩn bị đã bị Roy chiếm đoạt, tức giận vô cùng.

Fred cũng không phải sinh khí, nói: “Chỉ là một gian phòng, ta cũng không phải không có chỗ ở."

Rex làm ra dáng v ẻ ủy khuất, nói: “Nhưng là phòng bây giờ của ngươi không tốt." Fred không để ý tới hắn.

Rex nói: “Bằng không, ngươi chuyển tới phòng của ta đi, phòng của ta rất thoải mái."

Fred liếc mắt nhìn hắn, nói: “Không, đó là phòng của ngươi, ta đến làm cái gì." Rex lập tức nói: “Vậy chúng ta ngày mai kết hôn, ngươi có thể danh chính ngôn thuận chuyển tới."

Fred sửng sốt một chút, nói: “Ta không đáp ứng kết hôn cùng ngươi." Sau đó liền rời đi.

Rex m ột mặt bi thương, đi theo phía sau hắn, nói: “Thân ái, ta là thật tâm, ta vẫn luôn yêu thích ngươi như vậy, ngươi cũng yêu thích ta không phải sao? Ngươi xem Roy cùng Lam Hàn Phong đều có hài tử, ngươi còn không cho ta ký hiệu ngươi, không bằng chúng ta cũng sinh một hài tử đi."

Fred lườ m hắn một cái, nói: “Ai nói ta yêu thích ngươi."

Rex lập tức nói: “Khi vẫn cònở trường quân đội ngươi đã yêu thích ta rồi."

Mặt của Fred có chút hồng, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, bước nhanh đi về phía trước, muốn bỏ xa hắn.

Lam Hàn Phong ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện bên ngoài trời u ám, cậu cho rằng trời còn chưa tối, liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện thật ra là chưa đến hừng đông. Lam Hàn Phong nhẫn nhịn không được cảm thán, mình bây giờ ngủ thật nhiều. Từ trời còn chưa tối ngủ thẳng trời sắp sáng…

C ậu trở mình, phát hiện Roy khôngở đây. Lam Hàn Phong thực sự còn có chút buồn ngủ, liền nhắm mắt lại, chờ đến khi lại mở ra, trời đã sáng, đã hơn chín giờ rồi.

Cửa phòng bị đẩy ra, Roy đã thay đổi một bộ quân trang chỉnh tề, thoạt nhìn anh tuấn cực kỳ, ánh sáng chiếu vào còn rất đẹp mắt.

Roy ngồi ở bên giường, nói: “Muốn rời giường sao? Điểm tâmở bên ngoài, vẫn còn nóng."

“Ngươi mới đi ra ngoài sao?" Lam Hàn Phong cảm thấy được bàn tay Roy chạm vào mình có chút lạnh, chắc là mới trở về từ bên ngoài.

Roy nói: “Ra ngoài một chuyến, đem Derek áp giải đến ngục giam."

Lam Hàn Phong nháy mắt một cái, nói: “Lẽ nào trong lúc ta ngủ các ngươi đã giải quyết xong đám phản loạn?"

Roy g ật gật đầu, nói: “Đã không có nguy hiểm."

Lam Hàn Phong cảm thán đây cũng quá nhanh, cậu còn cho rằng đây sẽ là một hồi quyết đấu kinh tâm động phách, làm sao lặng yên ngay cả một tiếng động cũng không có.

Roy nói: “N ếu như thân thể ngươi đã tốt rồi thì chúng ta sẽ khởi hành đi Theo." Lam Hàn Phong nói: “Nhanh như vậy? Brian sẽ không đánh tới sao?"

Roy nói: “Có Rexở đây, ta muốn nhanh chóng kiểm tra thân thể cho ngươi, tránh cho sau này ngươi đột nhiên không thoải mái."

Lam Hàn Phong nói: “Nếu như ngươi có thời gian, ta bất cứ lúc nào đều được. Nha đúng rồi, để ta về xem cửa hàng sủng vật của ta trướcđã."

Roy gật đầu, nói: “Được, tí nữa chúng ta cùng đi xem cửa hàng sủng vật, sau đó liền đi Theo."

Lam Hàn Phong g ật đầu, ngồi xuống mặc quần áo tử tế, đang chuẩn bị xuống giường. Roy bỗng nhiên liền tiến tới, hai người cách rất gần, thế nhưng nhìn bộ dạng của Roy cũng không phải là muốn hôn cậu.

Lam Hàn Phong nháy mắt một cái, hỏi: “Làm gì?"

Roy bỗng nhiên lấy tayấn một cái không nặng không nhẹ ở trên một vị trí nào đó của Lam Hàn Phong.

Lam Hàn Phong nhất thời “A" một tiếng, cảm thấy thân thể của mình lập tức mềm oặt, vị trí kia dị thường mẫn cảm, bị Roy đụng vào lưng lại giống như bị điện giật. Roy lập tức lấy tay tiếp được cậu, thấp giọng nói: “Vị trí này của ngươi quả nhiên rất mẫn cảm."

Lam Hàn Phong lập tức liền nghĩ đến bộ dáng học tập nghiêm túc của Roy ngày hôm qua, nhất thời hận đến cắn răng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại