[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Chương 31: Thuần phục

[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

Chương 31: Thuần phục

Nhóm g ấu mèo nhỏ tò mò nhìn Roy, đi mấy vòng xung quanh hắn, thế nhưng đều trông có vẻ rất cảnh giác. Tuy vậy, trên người của Roy còn có lưu lại hương vị của Lam Hàn Phong, hiển nhiên hai người có quan hệ rất thân mật, cho nên nhóm gấu mèo nhỏ cũng rất có hảo cảm với Roy.

M ột con gấu mèo nhỏ lớn mật chậm rãi dịch tới bên người Roy, sau đó thân thể nhảy lên phía trước một cái, ôm lấy đùi phải của hắn.

Roy tướng quân suýt chút nữa phản xạ có điều kiện đá con gấu mèo nhỏ đang ôm lấy chân mình kia ra, thế nhưng hắn chỉ cứng lại, không động đậy.

Lam Hàn Phong nhìn bộ dáng của Roy, nhịn không được cười ra tiếng. Đường Cuồn Cuộn lập tức chạy lại, dùng mông đẩy con gấu mèo nhỏ kia ra, nói: “Đây là chủ nhân của ta, không cho ngươi động."

Gấu mèo nhỏ bị đẩy xuống, không vui hừ hừ hai tiếng, sau đó trở về ôm lấy chân của Lam Hàn Phong.

Lam Hàn Phong chỉ cảm thấy trên đùi của mình nặng thêm một chút, cơ hồ đi không nổi.

Lam Hàn Phong vươn tay vẫy Roy, nói: “Lạiđây ngồi, ta đang nấu cơm, vừa lúc cho ngươi một phần, ngươi ăn chưa? Có đói bụng không?"

Roy b ất đắc dĩ nhìn Lam Hàn Phong mang theo một đống trang sức gấu mèo nhỏ đi rồi lại trở về, ngồi ở giữa một đống gấu mèo chật chội, bên người Lam Hàn Phong làm gì còn chỗ nào để ngồi…

Thế nhưng Roy vẫn cẩn thận gạt những con gấu mèo nhỏ kia ra, đi tới bên người Lam Hàn Phong, gian nan gạt ra một chỗ để ngồi.

Roy hỏi: “Rốt cục có chuyện gì xảy ra?"

Bên kia Fred cũng chưa từng thấy nhiều gấu mèo nhỏ như vậy, bị mấy con cuốn lấy, quả thực không biết xử lý như thế nào mới tốt, vội đến mức đầu đều là mồ hôi. Lam Hàn Phong nói: “Ta…"

Lam Hàn Phong v ừa muốn nói mọi chuyện từ đều đến đuôi cho Roy nghe, bỗng nhiên nghĩ tới, nguyên nhân lớn nhất chính là Fred sợ mình mang thai không thuận tiện, cho nên mới tới cửa hàng sủng vật cùng mình…

Lam Hàn Phong thiếu chút nữa quên chuyện mình mang thai!

Hiện tại Roy ngồi ở bên cạnh cậu, cùng Lam Hàn Phong mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên nói với hắn như thế nào. Roy nhìn cậu không nói gì, trong long nhất thời liền căng thẳng, nói: Có phải thân thể không thoải mái hay không? Bị thương?"

“Không có không có." Lam Hàn Phong nhanh chóng lắc đầu nói: “Vố n là Fred ở cửa hàng sủng vật giúp ta, sau đó hắn liền đi về. Ta đang ngủ, hai con xà của ta bò vào nói nhìn thấy Fred bị bắt cóc, ta liền đi giúp hắn."

Lam Hàn Phong trực tiếp lược qua phần mình mang thai, cùng Roy nói qua mọi chuyện.

Tuy r ằng bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát đạt thế nhưng không cần sự trợ giúp của bất kỳ máy móc nào mà có thể nhảy xuống từ trên cao là chuyện mà Roy không thể nào tưởng tượng được. Roy nghe cậu nhẹ nhàng bang quơ tự thuật cũng không nhịn được lo lắng.

Roy cũng nói qua chuyện Lydia bày mưu.

Lam Hàn Phong mở to mắt, nói: “Vậy chẳng phải là người đáng lẽ ra bị bắt là ta, Fred là bị liên lụy sao?"

Fred nói: “Không sao, ta cũng không bị thương, không cần để ý."

Lam Hàn Phong lại nói: “Vậy những người khác đâu, không phải ngươi nói có thật nhiều người đến sao?"

Roy nói: Đều ở bên ngoài, chúng tacũng nhanh chóng rời đi nơi này thôi." Lam Hàn Phong gật đầu, tuy rằng nơi này có rất nhiều gấu mèo nhỏ đáng yêu, thế nhưng đây là vùng hoang vu dã ngoại, ngủ cả đêm khẳng định không thoải mái.

“Không thể đi không thể đi." Một con gấu mèo nhỏ ôm lấy bắp đùi của Lam Hàn Phong, sau đó liền có vô số con gấu mèo cũng chạy lại ôm, thiếu chút nữa bao phủ cả người cậu.

Lam Hàn Phong bị bọn chúng đẩy lắc lắc lắc đến chóng mặt, nhanh chóng hỏi: “Làm sao vậy?"

Nhóm gấu mèo nhỏ nói: “Hiện tại trời quá tối, không cần đi lung tung, sẽ có nguy hiểm."

Những con gấu mèo nhỏ khác cũng đồng loạt gật đầu.

Lam Hàn Phong nhìn một đống lớn gấu mèo nhỏ đều đồng thời gật đều, ánh mắt đều hoa cả lên.

Lam Hàn Phong nói: “Nơi này rất nguy hiểm?"

Cậu cảm thấy rừng cây này rất bình thường, cậu ngồi đây nửa ngày, cũng không phát sinh sự tình gì cả.

Nhóm g ấu mèo nhỏ nghiêm túc nói: “Những cây cối trong này đều có độc, không cẩn thận bị thương sẽ chết. Trời quá tối, không dễ dàng nhìn thấy đường, thực dễ dàng bị thương. Hơn nữa, nơi này còn có những con dị thú khác, buổi tối chúng nó sẽ đi ra săn mồi, sẽ bị dị thú đáng sợ ăn luôn."

Lam Hàn Phong nói: “Nguyên lai nơi này còn có những con dị thú khác a."

Nhóm gấu mèo nhỏ lại đồng thời gật đầu.

Lam Hàn Phong b ắt đầu nổi lên hứng thú, không biết những con dị thú khác có hình dạng như thế nào. Cậu lại tưởng tượng, nếu như thật sự có thể đem một ít dị thú trở về, cửa hàng sủng vật của cậu có thể càng lớn mạnh, không chỉ là bán con nhện con rết các loại.

Roy nhíu mày nói: “Nơi nà y còn có những con dị thú khác?"

Lam Hàn Phong nói: “Chúng nó nói như thế".

“Vậ y thì nguy hiểm rồi." Roy lo lắng, nếu đến một hai con hắn còn có thể ứng phó, thế nhưng nếu như tất cả đều giống như những con gấu mèo này, thành quần kết đội, vậy thì vài người bọn hắn cũng đều không đủ nhét kẽ răng cho bọn chúng.

Nhóm gấu mèo nhỏ nói: “Sắc trời quá muộn, các ngươi đi ngủ đi, ngày mai trời sáng rồi hẵng đi."

Cu ối cùng ba người quyết địnhở lại vùng dã ngoại này ngủ một giấc, ngày mai lại đi sau. Roy dùng thiết bị liên hệ với những người bên ngoài, để cho bọn họ đóng giữ bên ngoài, không nên vào, sáng mai sẽ tập hợp.

Cody thu đượ c tin tức, liền phân phó mọi người dựng lều nghỉ lại.

Lam Hàn Diệp lo lắng hỏi: “Cody thượng tướng, Roy tướng quân thế nào?" Cody ngắn gọn nói: “Không có nguy hiểm."

Lam Hàn Diệp truy vấn hỏi: “Vậy ca ca của ta thì sao? Tìm được sao? Cũng không có nguy hiểm?"

Cody gật đầu.

Lam Hàn Diệp gắt gao nắm tay, trong lòng hận muốn chết, nghĩ Lam Hàn Phong sao lại lớn mạng như vậy, thế mà hắn cũng không thể chết được.

Lam Hàn Di ệp nhìn rừng rậm trước mắt, không phải nói vùng rừng rậm này vô cùng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ chỉ là nói dối, chỉ vì không để cho mình đi vào theo?

Lam Hàn Phong làm xong cơm, ba người phân chia ăn mộ t chút, sau đó nhóm gấu mèo nhỏ liền bám vào Lam Hàn Phong, muốn mang cậu đi tới địa phương thoải mái để ngủ.

Ba người đi cùng nhóm gấu mèo nhỏ, được một quãng xa, liền thấy một hang núi, thoạt nhìn còn rất to.

Nhóm gấu mèo nhỏ tiến vào, ba người liền đi cùng bọn chúng, cảm thấy chỗ này còn khá sạch sẽ, chắc là nơi nhóm gấu mèo nhỏ này dùng để che gió che mưa.

Roy ở trong sơn động tìm một nơi khá kín, chỗ này sẽ không bị gió đêm thổi cũng tương đối ấm áp. Hắn cởi xuống áo khoác quân trang của mình, trải trên mặt đất, sau đó kéo Lam Hàn Phong ngồi xuống, nói: “Ngươi mệt rồi, nhắm mắt ngủ đi, ta gác đêm cho ngươi."

Lam Hàn Phong lắc đầu nói: “Ngươi khẳng định cũng mệt rồi, không cần gác đêm." Vùng núi hoang dã này còn có những con dị thú khác, không gác đêm khẳng định không được, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không kịp ứng phó. Thế nhưng Lam Hàn Phong tự nhiên có biện pháp của mình, hắn lôi hai con giảo cơ xà của mình ra, nói: “Ta buồn ngủ, hai người các ngươi ngày hôm nay gác đêm, biết chưa?"

Lục xà lắc đầu giống như run cổ, nói: “Không không chủ nhân, ta không muốn làm đâu, những con gấu mèo ghê tởm kia luôn kéo đuôi của ta, dùng móng vuốt đầy thịt vỗ đầu ta, ta suýt nữa chấn động não."

Hoàng xà: “…"

Lam Hàn Phong cũng mặc kệ nó kêu rên, chuẩn bị đi ngủ.

Tuy rằng trên đất có áo khoác của Roy, thế nhưng vẫn còn quá cứng. mặt đất lồi lõm toàn đá, nằm lập tức đau thắt lưng.

Fred nằm bên cạnh bọn họ, hắn thật sự quá mệt mỏi, không đầy hai phút liền ngủ thiếp đi.

Lam Hàn Phong quả thật cũng có chút mệt thế nhưng lưng cậu bị đâm không ngủ được, không ngừng trở mình.

Roy vốn là không dự định ngủ, chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, để hai con linh thú gác đêm, hắn vẫn không quá yên tâm.

Tay Roy ôm eo Lam Hàn Phong, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?"

“Có chút cứng…" Lam Hàn Phong ai oán nói.

Roy liền cười nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống liếc phía dưới của Lam Hàn Phong một cái.

Lam Hàn Phong cảm thấy không hiểu ra sao, thế nhưng hai giây sau liền phản ứng lại, Roy rõ rang là đang nhạo báng mình.

Lam Hàn Phong nắm lên nắm đấm đập hắn một cái, nói: “Ta nói là đất quá cứng, không phải ta cứng!"

“Suỵt…" Roy lấy ngón tay nhẹ nhàng đè một chút: “Nhỏ giọng chút." Động tác của Roy quá ám muội, mí mắt Lam Hàn Phong giật lên, xoay người quay lưng về phía hắn, nói: “Ta muốn đi ngủ."

Roy lại gần một ít, ôm lấy cậu từ phía sau lưng, cúi đầu hôn một cái lên gáy cậu, nói: “Nhịn một chút, hừng đông là chúng ta có thể rời đi."

“Ừm." Lam Hàn Phong không rõ đáp ứng một tiếng.

Lam Hàn Phong nhắm mắt lại, sau dựa lưng vào trong ***g ngực của Roy, cảm giác hai người ôm nhau còn khá ấm áp, mơ mơ màng màng liền nhích lại gần về phía ***g ngực của Roy, sau đó cảm giac phía mông của mình bị một cái gì đó cưng cứng chọc vào.

Lam Hàn Phong đang đứng ở trạng thái mông lung, trong đầu đã không thế nào vận chuyển, nghĩ thầm hòn đá quá cứng rồi, còn chọc vào mông của mình nữa. Vì vậy Lam Hàn Phong liền bắt đầu tìm đường chết, mông xoay vặn vẹo, cọ loạn ở trong ***g ngực của Roy, kỳ thực cậu chỉ là muốn thoát khỏi hòn đá kia thôi. Roy hít một ngụm khí lạnh, vùng núi hoang dã này, hắn ôm Lam Hàn Phong mất đi mà lại tìm thấy, vốn là đã có cảm giác, không nghĩ tới Lam Hàn Phong vẫn còn vẫn luôn trêu đùa mình, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, hô hấp trở nên nặng nề. “A, a…"

Roy cảm thấy nhẫn nại đến cực hạn, hai cái tay không khỏi sờ loạn lên da thịt của cậu

Lam Hàn Phong còn tưởng rằng mình gặp mộng xuân, ở trong mơ cậu thẳng thắn đến bất ngờ, cảm giác thoải mái tập kích đại não, cậu liền thành thực mở ra đôi môi nhỏ, thoải mái rên rỉ.

Roy nghe được thanh âm rên rỉ động tình của cậu, ngay lập tức liền nắm lấy cằm của cậu, xoay lại đây, rồi nhanh chóng bao phủ lên bờ môi kia, chặn hết những tiếng rên của Lam Hàn Phong vào trong miệng.

Bên cạnh bọn họ còn có Fred, Lam Hàn Phong kêu quá lớn tiếng, đánh thức Fred sẽ không tốt.

Kỳ thực Fred sớm đã bị đánh thức, tuy rằng hắn rất mệt, thế nhưng nơi này nói thế nào cũng là một địa phương nguy hiểm, hắn cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ cần có một chút động tĩnh là tỉnh lại ngay.

Ban đầu Fred nghe được tiếng than khẽ của Lam Hàn Phong, hắn lập tức mở mắt ra, còn không có vươn mình ngồi dậy, lại nghe được một tiếng mập mờ than nhẹ. Lần này, Fred liền cứng lại rồi, hắn cũng không phải người không có kinh nghiệm gì, đương nhiên có thể nghe được hai người bên cạnh đang làm gì.

Fred lúng túng muốn chết, chỉ có thể làm bộ ngủ say, điều vui mừng duy nhất bây giờ chính là mình nằm nghiêng đưa lưng về phía họ, nếu không thì thực sự sẽ không che giấu được biểu tình lúng túng.

Lam Hàn Phong vẫn cho là mình đang nằm mơ, cho nên đặc biệt thành thực cùng nhiệt tình, trêu đùa Roy đến nỗi hắn muốn lập tức ăn no cậu.

Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nơi này xác thực không phải là một địa phương tốt để ôn tồn, súng thật đạn thật, ngày mai Lam Hàn Phong khẳng định thân thể không thoải mái. Roy nghĩ may mà gấp rút lên đường, nhẫn nhịn một chút, chỉ là sờ mò hôn hít, lấy tay giúp hai người giải quyết vấn đề.

“Chủ nhân chủ nhân, không xong!"

Lục xà đột nhiên chạy vào từ cửa động, gào to: “Có thật nhiều trâu biết bay đến!" Roy mới vừa buông tha Lam Hàn Phong, bọn họ yên tĩnh trong chốc lát, liền nghe đến lục xà gào to, Lam Hàn Phong lập tức liền bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nói: “Cái gì mà trâu biết bay?"

Roy nghe không hiểu lục xà mà nói, nói: “Cái gì?"

“Chủ nhân là thật!" Lục xà lẻn đến trên bả vai Lam Hàn Phong, nói: “Ở bên ngoài ở bên ngoài, rất là nhiều con a!"

Lam Hàn Phong cảnh giác ngồi dậy, nói: “Không phải là dị thú mà nhóm gấu mèo nói đi?"

Roy lần này nghe hiểu, chỉ sợ là linh thú của Lam Hàn Phong phát hiện xung quanh bọn họ có dị thú qua lại.

Fred cũng nhanh chóng làm bộ bị đánh thức ngồi dậy, nói: “Làm sao bây giờ?" Nhóm gấu mèo cũng đứng hết lên, gấu mèo trở về từ bên ngoài nói: “Những quái vật kia lại tới nữa rồi, bọn họ nhất định là muốn chiếm lĩnh địa bàn của chúng ta." Hang núi này là một nơi nghỉ ngơi rất tốt, còn có thể dự trữ đồ ăn, cũng không phải chỉ có gấu mèo muốn chiếm lĩnh, còn có những con dị thú khác muốn chiếm làm của riêng, tranh giành là điều không thể tránh khỏi. Lam Hàn Phong nói: “Chúng ta ra ngoài xem xem."

Nói xong cậu muốn đỡ lấy vách tường đứng lên, thế nhưng liền cảm thấy tay phải có điểm là lạ, không nhịn được đưa tay phải ra nhìn một chút.

“Làm sao vậy?" Roy hỏi.

Lam Hàn Phong mê man nói: “Cảm giác lòng bàn tay có chút tê."

Roy: “…"

Roy nhìn bộ dáng mê mang của cậu, không nhịn được phía dưới liền có chút cứng. Hắn vừa nãy nắm tay của Lam Hàn Phong giải quyết vấn đề sinh lý, Lam Hàn Phong hoàn toàn không biết, cậu đâu biết là tay của mình quá mức mệt nhọc. Roy nắm chặt tay cậu, chột dạ nói: “Ta xoa bóp cho ngươi."

Lục xà lại kêu to: “Chủ nhân, không nên tú ân ái a!"

Lam Hàn Phong lúc này mới đi ra phía ngoài hang đá, trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, chỉ có chút mờ mờ ở đường chân trời phía xa.

Lam Hàn Phong phóng tầm mắt nhìn ra xa, bên này cây cối thưa hơn rất nhiều, cho nên có thể nhìn khá xa. Thế nhưng cậu cũng không nhìn thấy thứ gì, xung quanh yên lặng.

“Cẩn thận!"

Fred bỗng nhiên kinh hãi, hô một tiếng.

Lam Hàn Phong ngheđến có tiếng “Vèo vèo" truyền đến từ trên đỉnh đầu. Cậu lập tức cảnh giác, ngẩng đầu đến xem, thấy trên đỉnh hang có một vật biết di chuyển, vật kia cánh dài, trên đầu còn có hai cái sừng, những chi tiết nhỏ còn lại thì không thấy rõ lắm, có lẽ chính là trâu biết bay mà nhóm giảo cơ xà nói đi.

Vật kia tựa hồ muốn đánh lén, ngay lập tức liền vọt xuống từ trên cao, nhắm ngay Lam Hàn Phong xông lại.

Roy sắc mặt trầm xuống, tốc độ phản ứng so với Lam Hàn Phong còn nhanh hơn, lập tức ôm eo của cậu, nhào sang bên cạnh một phát.

Cũng may chỉ có một con.

Lam Hàn Phong định thần nhìn lên, vật kia cách rất gần, cậu thực sự không biết là động vật gì, phía sau lưng mọc cánh, trên đầu mọc sừng, chỗ cái mông còn có đuôi to, thân thể ngược lại lại giống một con cẩu, một con cẩu rất lớn.

Roy đẩy Lam Hàn Phong về phía sau một cái, nói: “Các ngươi đi vào." Fred lập tức tiếp nhận Lam Hàn Phong, liền thấy Roy lấy khẩu súng từ bên hông xuống, “Ầm ầm ầm" ba tiếng, nhanh đến nỗi kiến cho người khác không phản ứng kịp, thì có ba đạo chùm sáng màu đỏ đánh ra ngoài. Tốc độc phản ứng của vật kia thế mà rất nhanh, bay cũng vững vàng, xoay mấy vòng, liền tránh thoát công kích của Roy.

Nhóm gấu mèo nhỏ cũng xúm lại ở chỗ cửa hang, lực phá hoại của bọn chúng rất lớn, thế nhưng bọn chúng không biết bay, đương nhiên không thể chiếm thượng phong được.

Nhóm gấu mèo nhỏ trước kia đã bị thua thiệt, vật kia phi thường giảo hoạt, cũng không rơi xuống mà vẫn bay mãi, còn ném những cành cây có độc xuống, dùng đá to đập bọn chúng, túm bọn nó lên trên trời rồi thả xuống, làm cho những con gấu mèo nhỏ này phiền não mãi không thôi.

Lam Hàn Phong yên lặng liếc mắt nhìn bảng điều khiển trò chơi của mình, giá trị khinh công rốt cục hồi đầy. Cậu yên lặng nhìn độ cao của vật kia một chút, có lẽ mình cũng có thể với tới được, nếu không thì chắc tay chân tàn phế… Lam Hàn Phong bỗng nhiên chạy ra khỏi động, chạy đến bên người Roy, nói: “Ngươi tới giúp ta phân tán một chút sự chú ý của nó."

“Cái gì? Nơi này nguy hiểm." Roy ôm cậu nhanh chóng tránh thoát công kích. Vật kia chỉ cần phát hiện kẽ hở của bọn họ, liền lập tức tới công kích, quả nhiên ném thật nhiều cành cây có độc lại.

Những cành cây đó mang theo nọc độc, ném xuống từ trên trời, tốc độ không chậm, nếu như bị cào xước chắc chắn sẽ chết.

Lam Hàn Phong nói: “Ta muốn làm cho nó rơi xuống, ngươi phân tán lực chú ý giúp ta."

Cậu nói xong, lập tức liền chạy ra xa chỗ của Roy.

Vật kia nhìn thấy Lam Hàn Phong lạc đàn, ngay lập tức liền muốn bay qua dùng móng vuốt bắt cậu. Roy không nói hai lời, cầm lấy súng nhắm thẳng vào nó. Vật kia còn chưa kịp bắt Lam Hàn Phong, phát hiện Roy vẫn luôn công kích nó, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua Lam Hàn Phong, tránh né công kích của Roy. Lam Hàn Phong nhìn thấy cơ hội tới, lập tức nhảy lên trên, dùng khinh công lấy đà, bay càng ngày càng cao.

Lần đầu tiên Roy thấy Lam Hàn Phong dùng khinh công, chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhất thời lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hắn không dám phân tâm, lập tức liền bắn liên tiếp, làm cho vật kia không có cơ hội đi công kích Lam Hàn Phong.

Lam Hàn Phong cảm thán trong lòng, kỹ thuật bắn súng của Roy cũng quá chuẩn, nhiều lần chùm sáng màu đỏ bay sát qua tóc của mình, quả thực hù chết người. Lam Hàn Phong lên xuống mấy cái, bỗng nhiên nghiêng người một cái, “hô" một chút liền rơi vào trên lưng của vật kia. Cậu lập tức ghìm hai tay lại, dùng “dây thừng" chụp lại cổ của vật kia, ngồi vững vàng ở phía trên như là cưỡi ngựa. “Nha nha nha, chủ nhân ngươi thật là độc ác, ta đều bị ngươi cắt đứt." Tỉ mỉ nhìn vào, dây thừng kia nguyên lai chính là lục xà…

Lục xà bị Lam Hàn Phong lôi đầu kéo đuôi, nhe răng toét miệng nói: “Chủ nhân, ngươi làm tổn thương trái tim của ta, mệt không muốn yêu nữa."

Lam Hàn Phong cười cười, nói: “Nguyên lai là ngươi a, thật không tiện a, ta ở trong ba lô sau lưng tiện tay nắm một cái, còn tưởng rằng thực sự là dây thừng. Ngươi chạy đến túi đeo lưng của ta làm gì?"

Lục xà nhất thời á khẩu không trả lời được. Kỳ thực nó là đói bụng rồi, cho nên mò đến túi du hí của Lam Hàn Phong lén lút lấy đồ ăn ăn, không nghĩ tới bị tóm. Vật kia bị ghìm cổ, nhất thời nổi giận, lắc trái lắc phải muốn làm cho Lam Hàn Phong rơi xuống.

“Lam Hàn Phong! Cẩn thận!" Roy nhìn kinh tâm động phách, chỉ sợ Lam Hàn Phong lập tức bị hất xuống dưới, loại độ cao này, ngã gãy tay chân chính là may mắn.

Lam Hàn Phong ngồi rất chắc chắn, hai chân gắp vững vàng, hai tay kéo lục xà không chế phương hướng của vật kia.

Lục xà nói: “Chủ nhân ngươi nhẹ chút, nha nha nha."

Roy cầm súng, nhắm vào cánh vật kia, muốn làm cho nó rơi xuống khỏi bầu trời. “Oành" một thanh âm vang lên, cánh vật kia liền bị Roy bắn trúng, trong nháy mắt bảo trì không được cân bằng, rơi xuống dưới đất.

Lam Hàn Phong lập tức buông nhẹ tay, sau đó mang theo hai con giảo cơ xà của cậu, mấy cái khinh công lên xuống vững vàng rơi trên mặt đất.

Roy vốn là chuẩn bị đón lấy cậu, thế nhưng anh hùng cứu mỹ nhân không dùng được, chỉ có thể chạy tới hỏi: “Bị thương không?"

“Không có." Lam Hàn Phong nói.

Vật kia bị đánh rơi xuống, rơi trên mặt đất, bị thương nhất thời không nhúc nhích được, phát ra tiếng kêu thảm thiết trầm thấp.

Lam Hàn Phong đi tới nhìn lên, thì ra lớn lên càng giống một con đại cẩu a, chính là đuôi kỳ quái chút, cánh kỳ quái chút, còn có trên đầu nhiều hơn một bộ sừng. Đại cẩu biết bay bị thương, giãy dụa không lên nổi, rất nhanh liền mềm oặt ngã trên mặt đất, hình như là ngất đi rồi.

Lam Hàn Phong ngồi chồm hỗm xuống phải cẩn thận kiểm tra, bị Roy kéo. “Cẩn thận nguy hiểm." Roy nói.

Lam Hàn Phong lắc lắc tay, nói: “Không có chuyện gì."

Đại cẩu biết bay thật sự chỉ là ngất đi thôi, Lam Hàn Phong ngồi xổm ở bên cạnh kiểm tra thương thế cho nó, nói: “Súng của ngươi thật lợi hại, nhìn nó chảy nhiều máu chưa kìa, không biết còn có thể chữa khỏi hay không."

“Khụ khụ khục…" Cuồn Cuộn bị cậu sợ hết hồn, nói: “Tại sao phải chữa khỏi cho nó, quá đáng sợ, nó còn muốn ăn chúng ta đó."

Roy cũng lấy làm kinh hãi, nói: “Con dị thú này rất khó đối phó, chữa khỏi chẳng phải rất phiền phức hay sao."

Lam Hàn Phong lườm hắn một cái, nói: “Ngươi không hiểu, chữa xong ta có thể mang về cửa hàng sủng vật a, không chừng còn có thể bán được một món tiền."

Roy: “…"

Lam Hàn Phong ngay lập tức liền cắt tâm pháp, đem độc kinh qua đổi thành bổ thiên, sau đó ném một kỹ năng chữa thương cho nó, nhìn thấy vết thương của nó nhanh chóng khép lại, cuối cùng dĩ nhiên giống như chưa từng bị thương một tí gì. Roy cùng Fred đều giật mình không thôi.

Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, tuổi thọ dài hơn trước đây rất nhiều, các loại bệnh tật cũng được chữa trị, thế nhưng bọn họ ai cũng chưa từng thấy loại phương thức trị liệu thần kỳ này.

Lam Hàn Phong khoát tay áo một cái, nói: “Trước tiên trói nó lại."

Lục xà lập tức đáp ứng, từ trong túi đeo lưng nhảy ra một đống dây thừng, sau đó liền cùng Hoàng Xà đem con đại cẩu này trói chặt, bó giống như là bánh chưng. “Chúng ta đi thôi." Lam Hàn Phong dùng một tay liền đem con đại cẩu mọc cánh kia xách lên, nói: “Trở về chậm rãi nuôi."

Roy nhất thời cảm thấy được mí mắt nháy mấy cái, sau khi trở về còn không biết muốn náo loạn đến mức nào đâu.

Trời đã sáng, bọn họ liền chuẩn bị rời đi nơi này. Một đống gấu mèo phi thường không nỡ rời xa Lam Hàn Phong, tất cả đều nhào tới ôm lấy chân của cậu, treo móc ở trên người cậu không cho cậu rời đi.

Roy bị một đống gấu mèo chen không chỗ đứng, rất nhanh liền bị đẩy đi sang một bên

Nhóm gấu mèo nhỏ nói: “Đừng đi đừng đi, ở lại chơi cùng chúng ta đi." Lam Hàn Phong bị một đống tiểu gấu mèo ôm lấy, còn cọ tới cọ lui các loại ở trên người, lông mềm mượt làm cho lòng cậu ngứa ngáy. Kỳ thực cậu cũng không nỡ rời xa nhiều con gấu mèo nhỏ như vậy, khả ái đến mức nào a.

Lam Hàn Phong bỗng nhiên nói: “Nếu không các ngươi đi theo chúng ta đi! Nhà ta có rất nhiều đồ ăn ngon nha, hơn nữa an toàn hơn nơi này, không cần ở trong hang đá, có phòng ở nha."

Nhóm gấu mèo nhỏ đều trợn mắt lên, giống như đang cân nhắc lời nói của Lam Hàn Phong. Chúng nó đều chưa rời khỏi địa phương này, cho nên cũng có chút sợ sệt rời đi.

Lục xà vừa nghe liền nổ, lập tức qua quấn ở trên cổ Lam Hàn Phong, kêu to lên: “Không được chủ nhân! Chủ nhân tuyệt đối không được! Ngươi còn muốn nuôi ta, ta đều ăn không đủ, không thể cho những con gấu mèo mập ú này ăn!" “A! Chủ nhân cứu mạng!"

Lục xà nói còn chưa dứt lời, liền bị một con gấu mèo nắm đuôi, kéo xuống một cái, sau đó một đống gấu mèo nhỏ cùng nhau tiến lên, liền không nhìn thấy hình bóng của lục xà.

Một con gấu mèo nhỏ bò đến trên cánh tay của Lam Hàn Phong, bị Lam Hàn Phong bế lên. Nó nói: “Ngươi nói thật sao? Thật sự cho chúng ta ăn ngon sao?" Lam Hàn Phong gật đầu, giống như dụ dỗ trẻ vị thành niên, nói: “Dĩ nhiên, các ngươi cũng không cần cả ngày đi ra bên ngoài kiếm ăn."

Mắt của nhóm gấu mèo từng con từng con đều lóe sáng, cao hứng nói: “Tốt lắm, chúng ta đi theo ngươi."

Lục xà kêu to: “Chủ nhân ngươi sẽ hối hận."

Đáng tiếc nó bị nhấn chìm trong đông đảo nhóm gấu mèo, không có người nào có thể nghe thấy lời nó nói.

Roy tuy rằng nghe không hiểu nhóm gấu mèo nói, thế nhưng hắn có thể nghe hiểu Lam Hàn Phong nói, nói: “Nhiều dị thú như vậy, mang về, có thể hay không…"

Lam Hàn Phong phất tay một cái, nói: “Bọn nó thật biết điều, ta muốn nuôi bọn nó." Roy nhất thời liền cảm thấy đau đớn cực kỳ, hắn không phải cảm thấy chúng nó không ngoan, mà là cảm thấy được nuôi bọn nó khẳng định rất đắt… Lam HànPhong tiếp tục dao động nói: “Các ngươi không phải đang huấn luyện binh lính sao, chờ ta đem chúng nó huấn luyện tốt, một người một con, không phải rất tốt sao?"

Roy sững sờ, mỗi người một con linh thú, chỉ sợ là sự tình ai cũng không dám nghĩ. Nếu quả thật có thể như vậy, thực lực của quân đội khu R nhất định sẽ đột phá, nói không chắc liền không cần lo lắng vấn đề Brian.

Chỉ là…

Roy nhìn linh thú nhà mình, linh thú quý hiếm mà hắn vẫn tự hào thật nhiều năm, lập tức liền muốn biến thành kiểu mẫu phổ biến. Roy tướng quân biểu thị, nội tâm có chút thê lương.

“Chúng ta đi thôi!"

Lam Hàn Phong vung tay lên, liền mang theo đại bộ phận gấu mèo đi ra phía ngoài rừng. Ba người đi ở chính giữa, phía trước cùng mặt sau đều là nhóm gấu mèo tròn vo, tình cảnh cực kỳ đồ sộ.

Rex là chạy đến sau, gặp phải Cody thượng tướng đang bảo vệ bên ngoài rừng rậm.

Cody thượng tướng nói: “Đã tiếp được thông tin của Roy tướng quân, bọn họ lập tức ra ngay, Fred thượng tướng cùng tướng quân phu nhân đều rất an toàn." Rex thở phào nhẹ nhõm, nói: “May là không có chuyện."

Lam Hàn Diệp chặt chẽ siết lấy nắm đấm, đứng ở một bên ảo não. Kế hoạch lần này hiển nhiên thất bại, hắn phải nghĩ một kế hoạch khác đem Lam Hàn Phong giết chết mới được.

Rất nhanh, bọn Lam Hàn Phong liền đi ra khỏi rừng rậm, có sự dẫn đường của nhóm gấu mèo, bọn họ không cần đi đường vòng, cũng không cần quá nhiều thời gian.

Người canh giữ ở bên ngoài rừng rậm liền thấy tối một mảng tối om đi về phía bên này. Cody sợ hết hồn, chỉ vào phía trước, nói: “Không tốt, có tình huống!" “A a a a! Quái vật!" Lam Hàn Diệp sợ đến hét toáng lên, hắn chưa từng thấy gấu mèo, chỉ thấy một con quái vật tròn vo đi ra.

Lam Hàn Diệp hoảng sợ chạy về phía sau, sau đó bị vấp ngã trên mặt đất, sau đó giương mắt nhìn lên, đâu chỉ là một con quái vật, vô số con quái vật đang đến. Rex cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới ở đây lại có nhiều dị thú như vậy. Chỉ là Rex nhìn thấy Fred ngay sau đó, không để tâm đến nhiều dị thú như vậy, lập tức chạy tới.

Rex bám trụ bả vai của Fred, nói: “Ngươi sao rồi?"

Fred sững sờ, không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Rex ở đây, nói: “Ngươi làm sao tới nơi này?"

“Ta tới tìm ngươi." Rex nói.

Fred nói: “Ta là hỏi ngươi, ngươi làm sao có thể rời đi pháo đài. Ngươi không sợ…" Rex biết ý của hắn, khu R không an toàn, lãnh chúa đột nhiên rời đi, không thể thiếu sẽ có người có dụng tâm khác muốn thay vào đó, nhân cơ hội làm chút thủ đoạn.

Rex cười nói: “Nguyên lai, ngươi vẫn luôn lo lắng cho ta như vậy."

Fred lạnh mặt, nói: “Là ngươi cả nghĩ quá rồi. Chúng ta bây giờ là muốn dựa vào ngươi, cho nên…"

Rex trên mặt vẫn cứ thật cao hứng, nói: “Ngươi không cần nhiều lời, ta đều hiểu." Fred cắn môi một cái, trên mặt đỏ lên, thẳng thắn hất tay của hắn ra. Rex nhíu mày, nhìn Roy cùng Lam Hàn Phong đi ra, nói: “Những con dị thú kia là làm sao vậy?"

Roy nhìn về phía Lam Hàn Phong, Lam Hàn Phong nói: “Toàn bộ là của ta!" Rex không một chút nào kinh ngạc, nhìn Lam Hàn Phong treo một thân dị thú, ai cũng sẽ không kinh ngạc.

Lam Hàn Phong nói: “Dĩ nhiên, ta huấn luyện tốt chúng nó, cũng sẽ cho quân đội của các ngươi mượn dùng. Cho nên lãnh chúa đại nhân, ngươi có phải là cần ra một chút sức, giúp ta nuôi chúng nó."

Rex nhìn nhóm gấu mèo một mặt cầu xin, nói: “Đây cũng không phải là chuyện ra một chút sức."

Roy nói: “Đi về trước."

Rex nói: “Không cần quá gấp."

Rex biết ý của Roy, sợ rằng khu R sẽ xảy ra chuyện.

Rex nói: “Ta an bài người trông coi. Hơn nữa chúng ta có thể thừa cơ hội này, nhìn rõ ràng đến cùng ai mới là người trung tâm không đổi, ai là mầm họa của chúng ta, không phải sao?"

Roy nghe hắn nói như vậy, liền hiểu dụng ý của hắn. khu R bây giờ hai mặt thù địch, cho nên không thể lại xuất hiện nội gián, Rex muốn nhân cơ hội biết, diệt trừ gian tế bên trong.

“Ca ca!"Lam Hàn Diệp tuy rằng sợ gấu mèo muốn chết, nhưng là vẫn nhẫn nhịn chạy tới, nhào tới trước mặt Lam Hàn Phong, nói: “Ca ca, ca làm đệ sợ muốn chết. Đệ còn tưởng rằng ca không về được!"

“Ngươi rất hi vọng ta không về được sao?" Lam Hàn Phong nhíu mày. Lam Hàn Diệp không nghĩ tới miệng của cậu lại độc như vậy, bị Lam Hàn Phong chế trụ, nhanh chóng nói: “Ca ca, tại sao ca lại nghĩ như thế."

Lam Hàn Phong không có hảo cảm với hắn, điển hình trà xanh biểu (lòng đầy ý xấu) còn muốn trang Bạch Liên Hoa. Lam Hàn Phong chỉ có một chút ký ức của nguyên chủ, mơ mơ hồ hồ, thế nhưng dù vậy, cũng biết Lam Hàn Diệp đối nguyên chủ không tốt, cho nên càng không hảo cảm.

Lam Hàn Diệp thấy cậu không để ý tới chính mình, nhưng vẫn là nghiêm mặt nói: “Ca ca, ca tại sao đối với đệ lãnh đạm như vậy, nhất định là nghe người khác nói xấu đúng hay không? Ca ca ca không nên hiểu lầm đệ, đệ vốn rất quan tâm ca a. Đệ nghe nói ca bị bắt cóc, lo lắng vô cùng, vạn nhất ca ca có chuyện bất trắc, hài tử trong bụng có chuyện gì bất trắc…"

“Ngươi nói cái gì?"

Roy bỗng nhiên đánh gãy hắn, biểu tình nghiêm túc hỏi.

Lam Hàn Diệp sững sờ, bị hắn nhìn như vậy cũng có chút sợ sệt.

Lam Hàn Diệp vốn là nghĩ tạo cảm giác tồn tại trước mặt Roy, làm cho Roy cảm thấy được mình đặc biệt ôn nhu, để cho Roy chú ý tới mình. Hắn làm sao biết, Lam Hàn Phong còn chưa có đem chuyện mang thai nói cho Roy. Lam Hàn Phong nghe hắn nói chuyện cũng ngây ngẩn cả người, tâm nói chuyện mình mang thai chỉ có mấy người biết, Roy còn chưa biết, Lam Hàn Diệp làm sao sẽ biết? Lam Hàn Diệp này khẳng định có vấn đề.

Lam Hàn Phong không nghĩ nhìn thấy Lam Hàn Diệp, thẳng thắn kéo tay Roy, nói: “Ngươi đi theo ta."

Fred có chút lo lắng, Rex cản lại hắn, nói: “Để cho bọn họ chậm rãi giải quyết. Chúng ta trước tiên đi đến căn cứ không xa thu xếp một chút, ta thấy ngươi mệt rồi."

Cody nhận được mệnh lệnh, toàn bộ nhân viên trở về căn cứ nghỉ ngơi. Rex quyết định hảo hảo tận dụng cơ hội lần này, nhổ đi những người có dụng tâm khác bên người. Cho nên hắn sẽ không dự định trở về nhanh, vừa vặn nơi này có một cái căn cứ, có thể để cho bọn họ không đến nỗi ăn gió nằm sương. Lam Hàn Phong cùng Roy đi tới một bên, tâm lý Roy không chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng người xa lạ nói, thế nhưng trong lòng lại vô cùng mong đợi điều mà Lam Hàn Diệp nói là sự thật.

Roy ánh mắt cực nóng nhìn Lam Hàn Phong.

Lam Hàn Phong suýt chút nữa không chịu nổi áp lực, chỉ có thể tằng hắng một cái, thẳng thắn nói: “Ta cũng không biết là tại sao vậy, bác sĩ kiểm tra xong, liền nói là mang thai."

Roy biết được sự thật, nói: “Ngươi làm sao không lập tức nói cho ta biết? Kiểm tra được lúc nào?"

Lam Hàn Phong nói: “Chưa kịp a, chính là khi ngươi ở trại lính."

Roy cao hứng không thôi, chưa bao giờ hưng phấn như hôm nay. Hắn bỗng nhiên ôm lấy Lam Hàn Phong, cúi đầu hung hăng hôn lên đôi môi cậu.

Lam Hàn Phong thấp giọng hừ một tiếng, đã bị Roy ngăn chặn đôi môi. Roy không kịp chờ đợi cạy ra đôi môi cậu, đầu lưỡi xông vào xâm lược xung quanh, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào.

Lam Hàn Phong bị hắn hôn dần dần thân thể như nhũn ra, cũng may có Roy ôm lấy hông của cậu, nếu không chắc chắn sẽ bị ngã xuống.

Lam Hàn Phong cảm thấy mình sắp tắt thở, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng bây giờ cậu không có khí lực, cánh tay mềm oặt ở trên người Roy đẩy tới đẩy lui, giống như là muốn mà còn từ chối, làm cho hô hấp của Roy càng trở nên ồ ồ

Roy mút đầu lưỡi của cậu, nhẹ nhàng cắn môi cậu, nửa ngày mới xong nụ hôn này. Hắn nghĩ tới bộ dáng vừa nãy Lam Hàn Phong nhảy nhót tưng bừng, nhất thời cảm thấy được sợ hãi, trong bụng Lam Hàn Phong bây giờ còn có một hài tử. Roy tuy rằng đã hôn xong, thế nhưng cánh tay ôm Lam Hàn Phong vẫn hạnh kiểm xấu, mò loạn ở trên người Lam Hàn Phong.

Thân thể Lam Hàn Phong vô cùng mẫn cảm, khoái cảm lập tức vọt lên tới đỉnh đầu. Cậu cắn răng nói: “Ngươi chớ lộn xộn, đây là bên ngoài."

Âm thanh của Roy đã đến mức khàn khàn, đè nén dục, nói: “Không quan trọng, chỉ có chúng ta, sẽ không có người thấy."

Hắn vừa mới dứt lời, liền thấy một con gấu mèo tròn vo đi ngang qua bọn họ, lưu lại một bóng lưng tròn vo.

Lam Hàn Phong: “…"

Roy nói khoác không biết ngượng nói: “Dị thú không tính."

Lam Hàn Phong tuy rằng phi thường không muốn đánh dã chiến, thế nhưng bị Roy trêu đùa không có một chút khí lực nào. Roy ôm cậu ra mặt sau của một tảng đá lớn, trải quân phục làm giường cho cậu, nói: “Thả lỏng, ta sẽ để ngươi thoải mái." Lam Hàn Phong nói: “Ngươi đừng mò loạn, ta còn đang mang thai, cẩn thận thương tổn đến hài tử. nếu như hài tử không còn, lần sau ngươi mang!"

Roy kỳ quái nói: “Làm chuyện như vậy, không phải đối với hài tử rất tốt sao? Vì sao lại xúc phạm tới hài tử? Lại nói, ta sẽ không mang thai."

Lam Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cậu khóc không ra nước mắt. Người bình thường ở trong đoạn thời gian mới mang thai cấm chỉ làm các loại vận động không hài hòa, thế nhưng Lam Hàn Phong quên mất cậu hiện tại đã là một người không bình thường! Cậu là một người cá…

Lam Hàn Phong rất nhanh liền đắm chìm trong khoái cảm mà Roy mang lại, ôm thật chặt Roy, cực độ phối hợp.

Chờ sau khi kết thúc, Roy ôm ngang Lam Hàn Phong đã nhuyễn thành một đoàn. Lam Hàn Phong cả kinh, nói: “Ngươi làm gì a, thả ta xuống dưới."

Roy nói: “Ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, không thể mệt mỏi, ta ôm ngươi đi." Lam Hàn Phong: “…" Đi bộ hai bước không mệt bằng cái vận động ban nãy! Lam Hàn Phong không cưỡng được Roy, không thể làm gì khác hơn là giả bộ ngủ, để Roy ôm cậu đi về. Lam Hàn Phong nghĩ thầm, có người ôm còn tiết kiệm sức lực! Cậu hiện tại chỉ có thể an ủi mình như thế.

Khi hai người trở lại căn cứ, bên trong đã bị nhét đầy, tất cả đều là gấu mèo mà Lam Hàn Phong mang về và quân đội mà Roy mang đến, hơn nữa còn lung ta lung tung.

Nhóm gấu mèo nhìn dụng cụ kim loại khắp nơi, ngụm nước tí tách, liền muốn vồ tới ăn.

Lam Hàn Phong mí mắt giật lên, vội vàng nhảy xuống từ ***g ngực Roy, chạy tới ngăn lại, nói: “Không cho ăn những thứ đó!"

Nhóm gấu mèo nhỏ trơ mắt nhìn cậu, thật giống như cậu là một tên đại bại hoại vậy, nhìn Lam Hàn Phong nội tâm phi thường dày vò.

Lam Hàn Phong nhanh chóng cười híp mắt nói: “Những thứ đó ăn không ngon, ăn sẽ hỏng bụng, chỗ này của ta có đồ ăn ngon nha, các ngươi tới lấy gậy trúc đi!" Chờ Lam Hàn Phong móc ra vô số gậy trúc, nhóm gấu mèo rốt cục vui vẻ chạy đi.

Cody lau mồ hôi một cái, nói: “Cũng may có tướng quân phu nhân, nếu không thiết bị của chúng ta chắc sẽ bị ăn sạch hết mất."

Hết chap 31.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại