[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
Chương 29: Bắt cóc

[Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

Chương 29: Bắt cóc

Lam Hàn Phong bị câu nói của hắn làm kinh sợ, sững sờ một phút, phản ứng gì đều không có. Sao bảo mình là Theo nhân ngư sẽ không mang thai a!

Không ph ải mọi người đều nói thân thể của cậu là hàng nhái dởm, là không có cách nào mang thai sao? Lam Hàn Phong rốt cục tỉnh táo lại, hồ nghi nhìn Rex, muốn nhìn ra một chút kẽ hở trên mặt của hắn.

Này nhất định là lời nói dối!

Biểu tình của Fred có chút không tự nhiên, an ủi cậu nói: “Omegaức chế tề vốn là chuyên dùng cho Omega, có lẽ không có nhiều tác dụng với người cá đi…" Rex cười nói: “Vẫn để cho bác sĩ kiểm tra cho cậu một chút đi."

“Nói cũng đúng." Fred gật đầu, nhân ngư mang thai như thế nào Fred cũng không rõ ràng, tuy nhiên sau khi Omega mang thai đều rất yếu ớt, không thể chịu một chút thương tổn nào.

Rex sai ngườ i gọi bác sĩ lại đây, làm cho nàng kiểm tra toàn diện cho Lam Hàn Phong một lần.

Lam Hàn Phong cảm thấy bây giờ tay chân của mình rất lạnh lẽo, còn đáng sợ hơn việc bắt cậu chịu đại hình. Tuy rằng Lam Hàn Phong cùng Roy giao du mấy ngày qua, cảm giác còn không tồi lắm, nhưng cậu vẫn không thể tiếp thu chuyện nam nam sinh tử a, đặc biệt người sinh vẫn là cậu, nếu như là Roy…

Lam Hàn Phong không nh ịn được não bổ Roy mang thai, hung hăng rùng mình, mặc dù là thật lạnh, bất quá Lam Hàn Phong tin chắc, chuyện như vậy càng làm cho mình dễ tiếp thu hơn.

Lam Hàn Phong giống như là một đứa nhỏ sợ tiêm sợ đau, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào nữ bác sĩ kiểm tra cho cậu, gương mặt cầu xin.

N ữ bác sĩ hòa ái dễ gần cực kỳ, toàn bộ quá trình đều mỉm cười, hiển nhiên hiểu nhầm rồi, cho là Lam Hàn Phong đang lo lắng cho sức khỏe của hài tử trong bụng, ôn nhu nói: “Phu nhân, thỉnh không cần lo lắng, ngài xác thực mang thai, bất quá mới vừa mang thai không lâu, hơn nữa thân thể cũng tương đối khỏe mạnh, hoàn toàn không cần sốt sắng, chỉ cần chăm sóc cẩn thận chính mình, điều dưỡng thân thể, nhất định có thể sinh ra một bảo bảo khỏe mạnh."

Lam Hàn Phong li ền bị đánh một đòn, thật giống như khi chạy thương bị một người chuyên cướp thương chặn đường (một loại hoạt độngở trong game dùng để kiếm tiền. Người chạy thương có thể bị cướp thương, nếu như bảo vệ được thì không sao nếu như không bảo vệ được thì sẽ mất hết tiền của mình), mà chính mình lại mặc bộ trang phục vú em quên mất đổi lại thành trang phục độc ca, cảm giác thật bất lực…

Rex để cho bác sĩ rời đi trước, sau đó nói: “Roy tướng quân còn chưa biết tin tức khiến cho người ta hưng phấn này đúng không?"

Lam Hàn Phong nghiêm túc nói: “Ta cũng không muốn biết."

Rex nở nụ cười, nói: “Vậy ta đi thông báo Roy một tiếng, ngươi có thể giả vờ như không biết, sau đó để cho Roy nói cho ngươi tin tức làm người ta ngạc nhiên này." Lam Hàn Phong: “…"

Lam Hàn Phong nhanh chóng gọi lại hắn, nói: “Chờ đã, ngươi vẫn là chớ đi. Ta đang nghĩ nói cho hắn như thế nào…"

Rex gật đầu, nói: “Chuyện tốt lớn như vậy, đương nhiên là ngươi trực tiếp nói với hắn tốt nhất."

Lam Hàn Phong hi ện tại dị thường xoắn xuýt, xoắn xuýt đến muốn chết. Là một thanh niên tốt, Lam Hàn Phong hoàn toàn không nghĩ ưỡn bụng lớn ở trước mặt mọi người nhảy nhót tưng bừng. Cậu chỉ cần não bổ hìnhảnh xinh đẹp này liền dừng không được, giống như cả người bị sét đánh qua.

Lam Hàn Phong không muốn sinh con một chút nào, nhưng nếu như phải đem hài tử loại bỏ, cậu không làm được.

T ừ lâu cậu đã biết cậu là gay, sau này khẳng định không thể cùng nữ nhân kết hôn sinh con, loại sự tình lừa hôn lừa bụng kia, Lam Hàn Phong cũng là tuyệt đối sẽ không làm. Hài tử đối với cậu mà nói, xưa nay liền không nghĩ tới, có thể nói là một hy vọng xa vời, nhiều nhất là nhận nuôi một đứa. Mà bây giờ bỗng nhiên có, vẫn là ruột! Nói không kinh hỉ là không thể nào. Bất quá sự kinh sợ này thực sự quá mức, làm cho cậu bối rối. Roy còn chưa biế t chuyện Lam Hàn Phong đã mang thai, sáng sớm liền đi quân doanh. Tuy từ khi Rex lên làm lãnh chúa thì khu R phát triển không tồi, thế nhưng còn còn thiếu rất nhiều. Rex thu phục chỉ là một phần nhỏ mà thôi,ở khu cấm này, phỏng chừng cũng là chiếm một phần ba thế lực.Ở một địa phương khá xa vùng ngoại thành, vẫn có rất nhiều vua.

Cho nên tình cảnh của bọn họ thoạt nhìn không tồi, thế nhưng cẩn thận nghĩ một hồi lại vô cùng khổ não, có thể nói là loạn trong giặc ngoài.

N ếu như quả thật cùng Brian phát động chiến tranh, binh lực của bọn họ liền trở nên tán loạn không đồng đều. Không đơn thuần chỉ là đề phòng những *** cầu khác cùng Brian liên minh tấn công, còn phải đề phòng những thế lực khác của khu R thừa cơ mà vào trong ứng ngoài hợp.

Điều mà Roy cần phải làm bây giờ chính là huấn luyện tốt quân đội của Rex, làm cho bọn họ không đến nỗi như là năm bè bảy mảng.

Đương nhiên còn muốn khai phá một ít cơ giáp tiên tiến hơn, tăng cao trình độ vũ khí của bọn họ.

Lam Hàn Phong nghe nói Roy đi trại lính, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm nếu Roy khôngở, vậy chỉ có thể chờ hắn trở lại hẵng nói. Lam Hàn Phong hoàn toàn không biết phải mở miệng cùng Roy như thế nào, cho nên chậm được lúc nào thì hay lúcấy.

Fred không yên lòng c ậu, muốn ở cùng cậu nhiều hơn, nói: “Không bằng ta đi cùng ngươi đến cửa hàng sủng vật? Từ khi của hàng sủng vật của ngươi khai trương, ta vẫn chưa đến lần nào."

Nghe đâu Omega mang thai phi thường yếu đuối, tâm tình không ổn định. Fred len lén ngắm Lam Hàn Phong vài lần, cảm thấy được nhân ngư có lẽ cũng như thế đi? Ngược lại hắn cảm thấy được khí tức của Lam Hàn Phong bây giờ rất khôngổn định.

Lam Hàn Phong nghe hắn nói như vậy, đương nhiên vui vẻ đồng ý, nói: “Đúng rồi, người máy mới trong cửa hàng của ta có phải do ngươi làm hay không?" “Đúng a, " Fred nói: “Là Roy tướng quân bảo ta làm cho ngươi."

Lam Hàn Phong g ật đầu, nói: “Kia… Ngươi biết ngườimáy trước kia của taở đâu không? Sẽ không bị Roy ném đi chứ? Ta nghĩ tìm trở về, để hai người máy đồng thời làm bạn."

Fred: “…" Làm bạn…

Nếu Roy tướng quân biết chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được, vợ hắn tìm một người làm bạn cho người máy có khuôn mặt giống hệt hắn…

Bất quá Roy tướng quân gần nhất đã dần dần thích ứng thần kinh thô to của Lam Hàn Phong.

“Đúng rồi!" Lam Hàn Phong bỗng nhiên đứng lại.

“Làm sao vậy?" Fred bị cậu dọa sợ hết hồn, khẩn trương đỡ cậu, nói: “Thân thể của ngươi không thoải mái? Ta đi kêu thầy thuốc!"

“Không ph ải." Lam Hàn Phong nhanh chóng kéo hắn, nói: “Ta không có không thoải mái a. Ta chính là muốn hỏi một chút, nhân ngư sinh bảo bảo, thế thì sẽ mang bộ dáng như thế nào a? Sẽ không xảy ra chuyện sinh ra một đống trứng cá đi?"

Lam Hàn Phong trong nháy mắt não bổ một đống trứng cá màu cam… Trứng cá lên tới hàng ngàn, hàng ngàn quả, người mang chứng sợ hãi những thứ dày đặc đều phát bệnh.

Hình ảnh quá đẹp, Lam Hàn Phong cảm thấy được choáng váng đầu, cũng sắp muốn té xỉu.

Nếu sinh ra như vậy, tuyệt đối không nuôi nổi a!

Fred kỳ quái nhìn sắc mặt cậu đổi tới đổi lui, nói: “Nhân ngư không phải đẻ trứng sao?"

Tuy rằng Fred là một Omega, bất quá hắn vẫn là nghe nói đến chuyện sinh sôi nảy nở của nhân ngư, đúng thật là đẻ trứng.

“Hoàn hảo hoàn hảo." Lam Hàn Phong vỗ vỗ ngực.

Th ế nhưng rất nhanh, Lam Hàn Phong liền liền cứng đờ, đẻ trứng là cái quái quỷ gì? Cậu đường đường là một thanh niên muốn nam nam sinh tử còn không tính, hiện tại lại biến thành đẻ trứng…

Đã không thể khoái trá chơi đùa đi xuống. Tin tức Lam Hàn Phong mang thai, cách xa ở trại lính Roy tướng quân còn không biết, ngược lại là có một người khác biết trước.

Người kia, đương nhiên chính là Lydia. Lydia là muội muội của Rex lãnh chúa, người bên trong thành bảo đều sợ hãi nàng, đương nhiên không dám che giấu cái gì.

Lydia gần đây cho người ta theo dõi Lam Hàn Phong, cho nên có gió thổi cỏ lay nàng đều biết.

Lydia nghe tin t ức, độ khiếp sợ không nhỏ hơn Lam Hàn Phong một chút nào, nàng một mặt chán nản té ngã tại trên ghế, hung tợn nói: “Tên người cá kia dĩ nhiên biết sinh con? Không phải nói hắn là tên phế vật không thể sinh sao?"

Các thị nữ không dám nói lời nào, yên lặng cúi đầu.

Lydia cơ hồ muốn điên rồi: “Tên phế vật đê tiện kia, làm sao dám mang thai hài tử của Roy tướng quân! Thật sự là quá ghê tởm! … Không được, ta phải nghĩ biện pháp, không thể để cho hắn thực hiện được!"

Lydia liền đứng lên, nôn nóngở trong phòng đi tới đi lui, chỉ là sau khi nàng đi hơn trăm vòng, nàng vẫn cứ không nghĩ tới biện pháp giải quyết.

Các th ị nữ yên lặng mà đứngở trong góc nhỏ, chỉ lo Lydia tiểu thư coi các nàng là bao cát, bất quá các nàng vẫn không có tránh thoát tai nạn này. Lydia không nghĩ tới biện pháp, liền bắt đầu lung tung nổi nóng, vừa gọi vừa kêu, còn đập đồ vật.

Tuy rằng cửa phòng của Lydia đóng lại, bất quá động tĩnh bên trong thật sự là quá lớn, bên ngoài có người mới đi ngang qua, không nhịn được liền cố lưu ý một chút. “Vương tử điện hạ! Việc lớn không tốt rồi!"

“Chuyện gì?" Tứ vương tử Lam Hàn Diệp nghe thấy người hầu của mình hô to gọi nhỏ, trên mặt có chút không vui.

Tâm tình c ủa Lam Hàn Diệp gần đây cũng không tốt, hắn vẫn luôn ở bên trong thành bảo, tìm cơ hội liền đem Roy tướng quân câu dẫn tới tay. Nhưng đến bây giờ, hắn còn chưa nói được câu nào với Roy tướng quân đâu, thật sự là làm cho người ta không thể cao hứng.

Ngườ i hầu lo lắng đóng kín cửa, nói: “Vương tử điện hạ, lúc này thực sự là việc lớn không tốt. Thuộc hạ vừa nãy đi ngang qua cửa phòng Lydia tiểu thư, nghe đến bên trong gào to kêu to, Lydia tiểu thư đang nổi trận lôi đình."

Lam Hàn Diệp lơ đễnh hừ lạnh một tiếng, nói: “Nữ nhân không đầu óc kia, chỉ sợ nàng vỗn dĩ đã như vậy."

Ngườ i hầu nhanh chóng nói tiếp: “Không đúng không đúng! Vương tử điện hạ, thuộc hạ nghe Lydia tiểu thư nói cái gì, tên rác rưởi kia mang thai! Có hài tử của Roy tướng quân! Lần này có lẽ hỏng bét rồi!"

“Cái gì?!" Lam Hàn Di ệp đột nhiên đứng lên, đôi mắt đều trợn tròn, nói: “Ngươi nói tên rác rưởi Lam Hàn Phong kia mang thai? Sao có thể có khả năng? Tuyệt đối không thể!"

Lam Hàn Diệp khiếp sợ cực kỳ, cuối cùng giọng nói trở nên vô cùng kiên định.

Lam Hàn Phong tuy ệt đối không thể mang thai, hắn chính là tên rác rưởi, thân là Theo nhân ngư nhưng là tên quái thai không biết mang thai, là nhục nhã của chủng tộc Theonhân ngư, là tồn tại bị Theo chủng tộc khinh bỉ, làm sao có khả năng mang thai?

Lam Hàn Phong thân là một trong những vương tử của Theo, cũng bởi vì không thể mang thai, cho nên mới bị Theo quốc vương chán ghét.

Lam Hàn Di ệp tuy rằng kiên định không tin, thế nhưng trên mặt lại sợ hãi dị thường, trong miệng còn vẫn cứ nhắc đi nhắc lại: “Tuyệt đối không thể, chuyện không thể nào a."

Lúc trướ c chính là Lam Hàn Diệp, mua chuộc người hầu của Lam Hàn Phong, hạ độc mãn tính bên trong thức ăn của Lam Hàn Phong, làm cho Lam Hàn Phong không thể sinh, đây chính là Lam Hàn Diệp một tay bày kế, Lam Hàn Phong làm sao có khả năng liền khỏi rồi?

Người hầu lo lắng nói: “Vương tử điện hạ, nếu như là thật sự, vậy bây giờ phải làm sao a."

Bi ểu tình của Lam Hàn Diệp âm trầm, nói: “Nếu như Lam Hàn Phong thật sự mang thai, liền để hắn và đứa nhỏ trong bụng hắn cùng biến mất đi!"

“Chuyện này… Này phải làm sao?" Người hầu hỏi: “Nơi này là khu R, xung quanh cũng không có người của vương tử ngài, e sợ có kế hoạch gì, cũng không thể làm tốt a."

Lam Hàn Diệp cười lạnh, nói: “Không cần chúng ta ra tay, người muốn mệnh của Lam Hàn Phong có khối người."

Người hầu một trận mơ hồ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhỏ giọng nói: “Ngài là nói… Vị Lydia tiểu thư kia?"

“Đúng, nàng chính là muộ i muội của lãnh chúa khu R." Lam Hàn Diệp nở nụ cười, nói: “Nữ nhân ngu xuẩn kia vừa nhìn là biết yêu thích Roy tướng quân, chúng ta không ngại để nàng đi làm thịt Lam Hàn Phong, sau đó ta lại đi nói cho Roy tướng quân, hai tên vướng bận kia, không phải đều giải quyết?"

“Vương tử điện hạ nói đúng!" Người hầu vội vã phụ họa.

Lam Hàn Di ệp ngay lập tức liền ra khỏi phòng, đi thực hành kế hoạch của hắn. Hắn muốn lập tức thủ tiêu Lam Hàn Phong cùng Lydia, hắn đương nhiên không thể trực tiếp đi tìm Lydia, dạy nàng làm sao giết chết Lam Hàn Phong, Lam Hàn Diệp sở trường nhất chính là mua chuộc.

Lam Hàn Di ệp tìm được một người thị nữ của Lydia, cho nàng vô số vật đáng tiền. Thị nữ kia vốn đã hậu hạ Lydia một khoảng thời gian khá dài, nhưng là cũng không thấy Lydia đối với nàng khá một chút, tâm tình không tốt liền đánh các nàng để đỡ tức, thị nữ đã sớm bất mãn trong lòng.

Lam Hàn Diệp cho nàng không ít tiền, còn nói một đống lời nói khuyến khích nàng. Thị nữ kia bị dao động bối rối, đáp ứng trợ giúp Lam Hàn Diệp.

Lydia t ức giận bữa trưa đều không ăn, thị nữ kia làm bộ bưng cái đĩa tiến vào, nói: “Tiểu thư, ngài đừng nóng giận, sinh khí cũng không giải quyết được vấn đề, nhanh ăn một chút gì đi. Tiểu nữ ngược lại lại có biện pháp, chính là không biết có thể hay không trợ giúp tiểu thư giải quyết vấn đề."

Biện pháp Lam Hàn Diệp sai thị nữ nói cho Lydia, chính là đơn giản thô bạo nhất, bắt cóc.

Bi ện pháp bắt cóc này, thực sự không cao minh, người tham gia vào nhiều sẽ dễ dàng bị lộ. Bất quá Lam Hàn Diệp chính là muốn bị lộ ra ngoài, như vậy Roy tướng quân mới có thể chán ghét Lydia.

Th ị nữ nói: “Tiểu thư không bằng thỉnh mấy người lợi hại, đem tên tướng quân phu nhân gì đó bắt cóc đi, mang tới địa phương không ai biết thì trực tiếp giết, không phải chuyện gì cũng được giải quyết sao."

Lydia bị tin tức Lam Hàn Phong mang thai làm mất hết lý trí, nghe lời của thị nữ, cũng không ngẫm nghĩ, dĩ nhiên cảm thấy được kế sách thực sự quá tốt. Nếu như Lam Hàn Phong chết rồi, thê tử của Roy tướng quân, khẳng định chính là mình.

Lydia hưng phấn tay chân run lên, nói: “Cứ dựa theo biện pháp của ngươi."

Khu R là m ột địa phương rất không yên ổn, muốn tìm mấy ác nhân vì tiền mà bán mạng cũng rất dễ dàng. Lydia hận Lam Hàn Phong đến thấu xương, ra tay cực kỳ hào phóng, ra tiền hoa hồng nhiều vô cùng.

Lydia sai ngườ i nghe ngóng, Roy ngày hôm nay phải tối mới về. Lydia vừa nghe, liền không nhịn được tính tình, khiến người lập tức ra tay, lập tức đi bắt cóc Lam Hàn Phong ngay.

Sau khi Lam Hàn Phong biết mình mang thai, cả ngày đều *** thần hoảng hốt,ở trong cửa hàng sủng vật ngốc cả ngày.

Fred bồi tiếp cậu, sau khi ăn cơm trưa, Rex liền phái ngườ i tới gọi Fred trở lại, bất quá Fred không yên lòng Lam Hàn Phong, vẫn chưa có trở về thành bảo. Rex nhiều lần phái người tới, đều bị Fred đuổi trở lại.

Fred nhìn Lam Hàn Phong đang ngẩn người, nói: “Nếu như buồn ngủ, liền đi nghỉ ngơi một lúc đi, có người máy chăm nom, không có vấn đề."

Lam Hàn Phong phải hai giây sau mới phản ứng, nói: “Ta là có chút buồn ngủ. Ngươi đi ra lâu như vậy rồi, cũng trở về đi thôi, ta không làm phiền ngươi nữa." Fred nói: “Ngươi trước tiên đi ngủ đi, ta giúp ngươi nhìn cửa hàng một chút, lập tức đi."

Không bi ết có phải hay không bởi vì mang thai, Lam Hàn Phong cảm thấy được trạng thái thân thể ngày hôm nay không quá tốt, có chút mềm nhũn. Lam Hàn Phong lắc lắc đầu, cảm thấy được khẳng định là lòng của mình đang ra ám chỉ.

Cậu thật có chút buồn ngủ, liền đi về phòng ngủ.

Fred không yên lòng c ậu, chờ cậu quay lại phòng ngủ, qua có một canh giờ, buồng trong yên lặng, phỏng chừng Lam Hàn Phong là ngủ an ổn, lúc này mới dặn dò người máy chăm sóc Lam Hàn Phong, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Fred ra cửa hàng sủng vật, nhìn đồng hồ, cũng đi về phía thành bảo.

Trung tâm thành ph ố của khu R tuy rằng rất phồn vinh, bất quá khi rời khỏi trung tâm, liền có vẻ hơi tiêu điều.

Fred mới vừa đi một nửa đường, bỗng nhiên liền nghe phía sau lưng có động tĩnh, vô cùng huyên náo. Hắn cảnh giác quay đầu lại, bất quá còn không thấy rõ là vật gì, cũng cảm giác sau gáy bị điện giật một chút, trong nháy mắt mất đi tri giác.

“Đại ca, là ngườ i này sao?" Một nam nhân ngũ đại tam thô.

Nam nhân cầm đầu nói: “Chân dung đâu, lấy ra nhìn."

Một nam nhân khác gãi đầu một cái, nói: “Đại ca, không mang a, ở trên phi hành khí."

Nam nhân cầm đầu quát lên: “Phế vật!"

Nam nhân ngũ đạ i tam thô nhanh chóng cứu tràng, nói: “Đại ca, hẳn là hắn đi, ca nhìn xem, da thịt của hắn mềm mại trắng trẻo, lại lớn lên đẹp mắt như vậy, nhất định là tên tướng quân phu nhân gì đó."

Nam nhân c ầm đầu nói: “Vậy còn không mang đi."

“Vângạ "

Nam nhân ngũ đại tam thô khiêng Fred lên bờ vai, sau đó ba người liền chạy nhanh.

“Ngươi xem cái người kia, tại sao lại quen mắt như vậy a?"

Rảnh rỗi đi dạo khắp nơi lục xà cùng hoàng xà nằm ở trên một nóc nhà xa xa nhìn, lục xà không nhịn được hỏi.

Hoàng Xà nói: “B ằng hữu của chủ nhân."

“Cái gì?" Lục xà nói: “Đúng vậy a! Vậy hắn là bị bắt cóc sao?"

Hoàng Xà bình tĩnh nói: “Đúng."

Lục xà hưng phấn, nói: “Vậy chúng ta nhanh đi nói cho chủ nhân đi! Công cuộc cứu viện sắp bắt đầu rồi!"

Hoàng Xà: “…"

Hai con xà nhanh chóng bò tr ở về cửa hàng sủng vật, “Vèo" liền vọt vào phòng của Lam Hàn Phong. Lục xà lập tức liền nhảy lên giường của Lam Hàng Phong, nhảy mấy lần trên giường lớn.

L ục xà kêu to: “Chủ nhân chớ ngủ! Chúng ta rốt cục có chuyện làm! Bằng hữu của ngươi bị bắt cóc rồi! Chúng ta nhanh đi cứu viện đi! Ta đã lâu không có việc làm." Lục xà thấy Lam Hàn Phong không phản ứng, tiếp tục gọi: “Ngủ ngươi chỉ biết ngủ thôi, dậy đi!"

Hoàng Xà: “…"

Lam Hàn Phong bị lục xà làm cho đau đầu, vững vàng chuẩn ngoan một cái liền tóm lấy chỗ 7 tấc của lục cà, nói: “Muốn thành canh rắn sao?"

Lục xà nhanh chóng lấy lòng cọ cọ lòng bàn tay của cậu, thay đổi một loại khẩu khí, nói: “Chủ nhân, chớ ngủ mà bằng hữu của ngươi bị bắt cóc " Lam Hàn Phong sững sờ, nói: “Ai bị bắt cóc? Ngươi không phải đùa giỡn đi?"

L ục xà lập tức vung lên đầu rắn, nói: “Chủ nhân, thật sự! chuyện chơi vui như thế, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ. Chính là người có mái tóc màu nâu, cao ngang chủ nhân, lớn lên vô cùng xinh đẹp, vóc người cũng cùng chủ nhân không sai biệt lắm."

“Fred?" Lam Hàn Phong lập tức vươn mình ngồi dậy, nói: “Ngươi nói hắn bị bắt cóc? Làm sao không nói sớm!"

Lam Hàn Phong cảm thấy được thân thể uể oải còn chưa lành, thế nhưng cậu đã không thể để ý những thứ này.

Lục xà nói: “Chủ nhân, chúng ta đuổi theo đi! Ta biết bọn họ ở nơi nào!"

Lam Hàn Phong l ập tức cùng hai con giảo cơ xà ra khỏi cửa hàng sủng vật, một đường chạy tới chỗ có chuyện. Bất quá ba tên hung ác kia đã sớm mang theo Fred ly khai, căn bản không có bóng người.

Lam Hàn Phong tức giận đến cắn răng, Fred sau khi rời khỏi cửa hàng của mình không lâu thì bị bắt cóc, cậu làm sao có thể không tức giận.

Hoàng Xà nhìn chung quanh m ột chút, nói: “Bên này."

Hoàng Xà đối mùi vị phi thường mẫn cảm, dùng để lần theo là không thể tốt hơn.

Ba tên côn đồ hung ác kia chính là người mà Lydia tiểu thư phái tới bắt cóc Lam Hàn Phong. Ba người kia nhìn Fred đi ra khỏi cửa hàng sủng vật, dáng dấp không tệ, còn tưởng rằng hắn chính là Theo nhân ngư mà chủ thuê đã nói. Bọn họ đều chưa từng thấy Theo nhân ngư, cũng chưa từng thấy Omega, căn bản liền không biết phân biệt hai người này như thế nào.

Ba người mang theo Fred đang hôn mê lên phi hành khí, lập tức đóng lại cửa, bên trong có mấy tên ác đồ tiếp ứng.

M ột tên hung đồ nói:"Đại ca, làm sao không giết hắn, mang về làm cái gì?" Nam nhân cầm đầu nói: “Ngươi biết cái gì, chủ thuê chỉ nói làm cho hắn vĩnh viễn biến mất, cũng không nhất định phải giết hắn."

Nam nhân ngũ đại tam thô một mặt mơ hồ, nói: “Đại ca, vậy thì phải làm thế nào?" Nam nhân cầm đầu “Khà khà" nở nụ cười, nói: “Trước tiên đem hắn nhốt lại, hắn trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Cẩn thận một chút, đừng làm bị thương hắn."

Hai nam nhân đem Fred mang đi, nam nhân cầm đầ u mới nói tiếp: “Chủ thuê nói, người nọ là Theo nhân ngư, các ngươi gặp qua Theo nhân ngư sao? Gặp qua người nào xinh đẹp như vậy sao?"

Thủ hạ của hắn cùng nhau lắc đầu, nói: “Đại ca đừng nói, chưa từng thấy qua."

Nam nhân c ầm đầu còn nói: “Không chỉ là dung mạo xinh đẹp, ta nói cho các ngươi biết, Theo nhân ngư còn có thể mang thai sinh con, nghe người ta nói một phát là có thể có."

“Cái gì? Thần kỳ như vậy?" Tất cả mọi người là trợn to hai mắt, từng tên từng tên thật giống như lập tức liền có thể chảy nước miếng.

Nam nhân c ầm đầu nói: “Chính xác trăm phần trăm. Hắn chính là bảo bối! Tí nữa chờ hắn tỉnh lại, lão tử trước hết đến một phát, làm cho hắn mang hài tử của ta. Nghe nói Theo nhân ngư ở trên giường vô cùng hăng hái, lão tử còn chưa có thử qua. Hiện tại hắn bị điện hôn mê, không cảm giác, chờ hắn tỉnh rồi khà khà…"

Mấy nam nhân bị hắn nói cũng thấy thèm, nói: “Đại ca, chúng ta cũng muốn, chờ đại ca thượng xong, để chúng ta cũng thử xem."

“Đó là đương nhiên." Nam nhân cầm đầ u hùng hồn nói: “Chúng ta trước tiên mang người về, chơi đủ rồi liền để hắn sinh con, sinh xong hài tử liền đem hắn bán đến phía tây, nơi đó còn nhiều mà người chịu ra giá cao mua."

Lam Hàn Phong m ột đường đuổi theo, chạy một lúc lâu, bốn phía đã không có phòng ốc, thoạt nhìn như là đến vùng hoang dã, cỏ dại cùng cây cối rất nhiều, còn có thật nhiều tảng đá lớn.

Li ền chạy không lâu, bỗng nhiên liền bên trong một đám cỏ dại cao bằng nửa người, có một cái phi thuyền. Phi thuyền không lớn như chiến hạm, bất quá hình thể cũng không tính là nhỏ, bên trong chỉ sợ cũng có hơn mười người bố trí.

“Chính là cái này." Hoàng Xà nói.

Lam Hàn Phong gật đầu, nói: “Chúng ta đi lên."

“A, chủ nhân, bay!" Lục xà trừng mắt.

Lam Hàn Phong m ới vừa mới xông tới, liền nhìn phi thuyền kia bỗng nhiên liền bay lên, xung quanh lập tức nổi lên gió to, không khí chuyển động làm người ta không thể mở mắt được.

“Chủ nhân, bay! Làm sao bây giờ?" Lục xà hỏi.

Lam Hàn Phong sững sờ, cố tình chỉ còn thiếu một chút nữa, phi thuyền dĩ nhiên bay.

Lam Hàn Phong chỉ là sửng sốt một giây, sau đó lập tức tóm chặt lấy lục xà cùng Hoàng Xà, sau đó thân hình thu lại, nhảy một cái cao mấy trượng.

“Ta đều quên mất, chủ nhân biết khinh công." Lục xà nói.

May là ki ếm tam có hệ thống khinh công, Lam Hàn Phong dùng khinh công, liên tục mấy lần, mắt thấy liền muốnđuổi tới phi thuyền, bất quá trước sau còn thiếu một chút, phi thuyền bay thật đúng là không chậm.

Lam Hàn Phong g ấp đến mức mồ hôi chảy đầy đầu. Tâm tình của cậu hôm nay không tốt, cảm giác lực bất tòng tâm. Hơn nữa càng đáng thương chính là, hệ thống khinh công của kiếm tam rất tiêu hao khí lực, không thể bay mãi, khí lực giá trị không có, liền sẽ lập tức ngã xuống.Ở trong game, người mới bị ngã chết đó là chuyện thường.

Nhưng điều làm cho Lam Hàn Phong đau lòng chính là, khinh công của ngũ độ c thực sự bay rất chậm, hơn nữa cao độ không lý tưởng. Tuy rằng cậu cũng không tính là người mới, phương pháp nắm giữ khinh công cũng vô cùng tốt, có thể vẫn luôn bảo trì một đoạn khinh công, tốc độ cũng không chậm. Nhưng là cũng không thể luôn phi hành a, còn muốn để ý cao độ mới được.

Lam Hàn Phong th ật hận khinh công của chính mình, dưới cái nhìn của cậu, khinh công của pháo ca mới là thật tuyệt sắc, cất cánh trong nháy mắt liền mang tốc độ phi thường cao, hơn nữa khinh công còn vô hạn tuần hoàn, có cao độ lại có tốc độ.

L ục xà: “Chủ nhân chủ nhân, tăng tốc a!"

Lục xà: “Nhanh lên một chút, liền kém một chút, tăng tốc!"

Lục xà: “Chủ nhân, nhanh dùng phương pháp đánh rắm để bay!"

Lam Hàn Phong: “…"

M ắt thấy giá trị khí lực còn hơn 100, Lam Hàn Phong rốt cục một cái vươn mình, nhảy lên đỉnh phi hành khí.

Lục xà: “Làm ta sợ muốn chết, ta cho là chúng ta cũng bị khách đến từ hành *** khác giết chết."

Lam Hàn Phong u oán li ếc mắt nhìn nó, nói: “Câm miệng."

Hoàng Xà: “Ở bên trong."

Phi hành khí tho ạt nhìn có chútcũ nát, nước sơn phía bên ngoài đã vô cùng loang lổ, lộ ra tấm thép màu kim loại. Chiếc phi hành khí này hiển nhiên không có tiên tiến bằng chiến hạm của Roy, cũng không thể bay đến trong vũ trụ, chỉ có thể bayở khoảng cách không xa lắm, hơn nữa cũng không có công năng phòng ngự mạnh mẽ. Lam Hàn Phong ở bên trên đỉnh phi hành khí, người ở bên trong cũng không có phát hiện.

Lam Hàn Phong khẽ cong thân thể, tiến lên phía trước vài bước, phía trước có một cái cửa, không biết là dùng để làm gì.

Lam Hàn Phong lấy tay lôi một chút, không có chỗ để nắm, hẳn là khóa lại từ bên trong.

Lam Hàn Phong nhìn Hoàng Xà liếc mắt một cái, cho nó nháy mắt ra dấu. Hoàng Xà lập tức bơi tới, sau đó đuôi rắn quấn lấy cờ lê, liền nghe “Loảng xoảng" một tiếng, cửa khoang trong nháy mắt liền bị túm biến hình, một chút liền bị kéo ra. Lam Hàn Phong lập tức nắm hoàng xà cùng lục xà, sau đó thân thể hạ xuống, liền thuận theo cửa khoang chui vào.

Cửa khoang bị kéo ra, phi thuyền lập tức phát ra báo động.

Nam nhân cầm đầu gọi: “Chuyện gì xảy ra? Có người mở ra cửa khoang của phi thuyền?"

“Đại ca, yên tâm đi, chúng ta còn đang bay a, ai có thể rơi ở trên đỉnh của chúng ta."

“Đúng vậ y, khẳng định phi thuyền quá cũ kỹ, báo động lung tung."

“Đại ca, ta mang huynh đệ đi xem xem."

Hai nam nhân cao to đi về phía lối ra của phi thuyền, hai người kia cũng không coi là chuyện gì to tác cả.

Sau khi đi vào, Lam Hàn Phong liền đóng lạ i cửa khoang, cậu nghe thấy tiếng bước chân, lập tức giấu mình ở khúc quanh sau tường mặt.

Hai người đến kiểm tra nhìn xung quanh, cửa khoang vẫn còn đóng, cũng không có nhìn kỹ, nếu như nhìn kỹ, bọn họ nhất định có thể phát hiện cửa khoang biến dạng…

M ột người nam nhân cao to nói: “Ta nói rồi, nhất định là phi thuyền quá già rồi." Một người khác nói: “Đại ca quá đa nghi."

Hai người liếc mắt liền quay người đi trở về, một người nói: “Đại ca bắt về một tiểu mĩ nhân, vừa nãy ta liền liếc mắt nhìn, phía dưới của ta liền cứng."

“Đúng vậy, chưa từng thấy người nào lớn lên xinh đẹp như vậy." Một tên khác nói. Người kia cònnói: “Cũng không biết đại ca lúc nào sẽ để chúng ta chơi, ta luôn có cảm giác không thể trông cậy vào."

“Này…" Một cái khác thở dài.

Ngườ i kia bỗng nhiên nói: “Nếu không như vậy đi. Ngược lại đại ca phải đợi người kia tỉnh rồi mới chơi, đây chính là cơ hội cực tốt. Hai chúng ta lén lút qua, thừa dịp kia tiểu mỹ nhân hôn mê, trước tiên sảng khoái một phát thế nào?"

“Nếu để cho đại ca phát hiện…" Một người khác do dự.

“Ngươi không đi, vậy ta tự mình đi sảng khoái." Người kia vội vã không nén nổi, bướcnhanh hơn.

“Ngươi chờ ta một chút, ta cũng đi."

Lam Hàn Phong ẩn trong bóng tối, nghe đến hai người kia nói, nhất thời sầm mặt lại, bọn họ nói phỏng chừng chính là Fred.

Lam Hàn Phong l ập tức nhịn xuống cơn giận không lấy tay xé bọn họ ra, lặng yên không tiếng động ở phía sau bọn họ. Hiện tại tìm được Fred mới là trọng yếu nhất, chờ hai người kia dẫn mình tìm tới Fred mới làm cho bọn họ biết hai chữ hối hận viết như thế nào cũng không muộn.

Hai người kia một đường nói toàn những lời hạ lưu, liền lén lénlút lút đi về phía phòng giam Fred.

Cửa gian phòng có một ác đồ hung dữ canh giữ, nhìn thấy hai người bọn họ lại đây, kỳ quái nói: “Sao các ngươi lại đến đây?"

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng giật mình nói: “Đại ca bảo chúng ta đến đây, đại ca bảo chúng ta cùng nhau trông giữ, miễn cho tiểu mỹ nhân chạy."

“Đúng đúng!"

Trông coi nói: “Đại ca cũng quá cẩn thận."

“Không ph ải đâu." Tên ác đồ ra chủ ý đùa giỡn nói: “Đại ca còn nói, chúng ta trông người khổ cực, để cho chúng ta vào vui đùa cùng tiểu mỹ nhân một chút, đừng đùa hỏng là được."

“Thật sự?" Trông coi lập tức cao hứng mặt mày hớn hở, hắn cũng đã sớm thèm nhỏ dãi với người bên trong.

Ba người ăn nhịp với nhau, trông coi lập tức lấy ra chìa khóa, nhanh chóng mở cửa ra.

T ừ khi bị giam lại Fred kỳ thực đã sớm tỉnh rồi, giá trị vũ lực của hắn tuy rằng không thể so với Sean cùng Cody, càng không thể so với Roy tướng quân, thế nhưng tốt xấu ở trường quân đội huấn luyện thật nhiều năm, so với thường nhân muốn khá hơn một chút.

Chỉ là Fred biết đến, bên ngoài e sợ có không ít người, bọn bắt cóc mình không biết có mục đích gì, nhưng chắc chắn là đã sớm có dự mưu.

Fred không dám cứng đối cứng, cho nên vẫn luôn không có phát ra âm thanh. Hắn chợt nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó là “Oành, oành, oành" ba tiếng vang, cửa phòng rất nhanh liền được mở ra.

“Lam Hàn Phong?"

Fred kinh ngạc trợn to hai mắt, đã quên việc mình phải giả trang hôn mê, lập tức ngồi dậy, không thể tin nhìn hắn, nói: “Ngươi cũng bị bắt sao?"

Thế nhưng hắn nghĩ lại, lại cảm thấy là lạ.

Lam Hàn Phong đi tới, chỉ chỉ vào ba nam nhân to lớn nằm ngoài cửa, nói: “Ta không có bị tóm, ta là tới cứu ngươi."

Ch ỉ trong nháy mắt ba nam nhân mở cửa, Lam Hàn Phong vọt ra, cậu và hai con giảo cơ xà, ba đấu ba, sợ là ba nam nhân kia cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đã bị đánh ngã.

Lục xà tự hào nói: “Ha ha, ta là người đầu tiên hạ được bọn kia, các ngươi đều so với ta chậm hơn!"

“Bọn họ là ai?" Fred cau mày hỏi. bộ dáng của ba người kia, hơn phân nửa là hung đồ của khu R.

Lam Hàn Phong nói:"Ta cũng không biết. Trước tiên đừng nói cái này, chúng ta rời khỏi nơi này trước."

Fred gật đầu, hiện tại quan trọng nhất là rời đi. Bọn họ lập tức ra gian phòng, Lam Hàn Phong liền mang theo Fred chạy về phía cửa, nói: “Đi mau, bên này, ta mang ngươi đi ra ngoài."

“Đi ra ngoài?" Fred sững sờ, bọn họ rõ ràng đang ở bên trên phi hành khí, nói: “Ngươi dẫn theo phi thuyền đến?"

“Phi thuyền?" Lam Hàn Phong nói: “Đương nhiên không có, vật lớn như vậy, làm sao ta mang nổi."

Ở trong thế giới công nghệ cao, phi thuyền cũng có thể đặt ở không gian chứa đồ. Bất quá Fred không kịp cùng cậu phổ cập khoa học này đó, nói: “Không có phi thuyền, chúng ta đi ra ngoài không phải muốn té chết?"

Lam Hàn Phong nói: “Sẽ không, đi theo ta, ta có thể mang ngươi bay ra ngoài."

Fred b ị cậu kéo cổ tay, chạy một đường, Fred càng là lay động trong gió, lẽ nào Lam Hàn Phong cũng không phải thuần chủng Theo nhân ngư, mà là Theo nhân ngư mọc cánh biết bay…

Bọn họ chạy tới cửa khoang, Lam Hàn Phong kéo một cái, cửa khoang liền mở ra. Hai người cộng thêm hai con giảo cơ xà chui ra ngoài.

Phi thuy ền cũng không bay cao lắm, bên ngoài ngoại trừ gió hơi lớn, vẫn có thể nhịn. Bọn họ tất cả đều chui ra, Lam Hàn Phong liền nói: “Ngươi ôm thắt lưng của ta, ta mang ngươi bay xuống."

Fred ng ổn ngang trong gió, mắt chỉ nhìn chằm chằm bụng Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong mang thai, mình ôm lấy eo của cậu, có thể hay không đem con cậu áp hỏng?

Lam Hàn Phong nói: “N ếu không ta cõng lấy ngươi? Ta ôm ngươi cũng được." “Không không…" Fred nhanh chóng lắc đầu, nói: “Hay là ta ôm eo của ngươi đi."

Fred nói xong, liền cử động tay một chút, sau đó điều chỉnh một chút tư thế, đi ôm Lam Hàn Phong.

Cái cảm giác này… Quá kỳ quái.

Lam Hàn Phong đem hai con giảo cơ xà ném sang hai bên vai, nói: “Chuẩn bị xong, vậy ta nhảy xuống đây."

Tâm lý c ủa Fred không chắc chắn, bất quá hắn từng nhìn thấy giá trị vũ lực của Lam Hàn Phong, cho nên bây giờ còn là rất tin tưởng Lam Hàn Phong. Lam Hàn Phong vừa nói xong, bỗng nhiên chân đạp một cái, liền chạy ra khỏi đỉnh chóp phi thuyền.

Fred s ợ đến suýt chút nữa liền nhắm mắt lại, cảm giác không có trọng lượng làm tim hắn rất không thoải mái. Bất quá bọn hắn dĩ nhiên thật sự đang bay, thực sự khó mà tin nổi.

Bên tai là tiếng gió “Vù vù", bọn họ bay không chậm chút nào, hơn nữa phithường vững vàng.

Ch ỉ là trong giây lát.

“A a a a a a a a a a a! Chủ nhân!"

Lục xà kêu to lên.

B ọn họ vốn đang bay rất tốt, bỗng nhiên giống như khí cầu xì hơi, liền rơi xuống từ trên trời, tốc độ rơi tự do này cũng không nhỏ, tim của mọi người suýt nữa đụng vào răng cửa.

Lam Hàn Phong nói: “Ôm lấy ôm lấy, ta cũng không có cách nào a, ta đột nhiên phát hiện giá trị khí lực không hồi đầy, không thể quá lãng phí."

Lục xà: “Ta muốn ói ra…"

B ọn họ bay một nửa, Lam Hàn Phong chợt phát hiện, vừa nãy bay nửa ngày như vậy, giá trị vũ lực của mình dĩ nhiên chưa có hồi đầy, một phần ba cũng chưa tới. Một chút giá trị như thế, không thể vững vàng bay đến mặt đất.

Cho nên Lam Hàn Phong li ền cải biến phương pháp, không dùng khinh công toàn bộ hành trình, ngược lại có sức hút của trái đất, bọn họ có thể bay một chút, lại rơi tự do một hồi, như vậy có thể tiết kiệm giá trị khí lực. Chỉ cần trước khi rơi xuống đất, Lam Hàn Phong dùng tới khinh công, bọn họ liền sẽ không bị ngã thành thịt băm.

Lục xà còn tại gọi: “A a a a, chủ nhân, muốn tới muốn tới rồi! Bay lên bay lên, ta không muốn làm xà băm!"

Mắt thấy lập tức liền muốn rơi xuống đất, Lam Hàn Phong lập tức dùng tới khinh công, dao động lập tức, bọn họ cuối cùng là vững vàng rơi xuống.

Fred toàn bộ hành trình cũng không nói một câu gì, bởi vì hắn lần thứ nhất trải nghiệm cái cảm giác này, cắn chặc hàm răng, một câu nói đều không nói ra được.

R ốt cục hai chân giẫm đến mặt đất, Fred giống như là một đoàn cây bông, lập tức liền co quắp ở trên mặt đất, đứng không vững nữa.

Hoàng Xà vẫn là mặt than, tuy rằng nó cái gì cũng không nói, bất quá nhìn thân hình của nó dĩ nhiên cũng có chút hoảng.

Này đủ để chứng minh kĩ xảo khinh công của Lam Hàn Phong có bao nhiêu hư thối…

Lam Hàn Phong vỗ vỗ ngực, nói: “Ta cũng sợ hết hồn. Đã lâu đều không đi Vạn Hoa Cốc luyện tập nhảy thang máy."

Cậu nhìn một chút giá trị khí lực còn sót lại của mình, còn sót lại hơn ba mươi điểm. Lam Hàn Phong cảm thấy được chính mình thật sự là quá cơ trí.

“Người nào! Giơ tay lên!"

Lam Hàn Phong đang muốn lấy hơi, bỗng nhiên liền nghe đến có người ở sau lưng hét một tiếng.

Fred lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn lại.

B ọn họ cũng không phải rơi vào vùng hoang dã, cây cỏ không sinh, trái lại như là rơi vào một căn cứ địa. Bên cạnh có mấy cái kho, dựa theo Fred phân tích, đoán chừng là kho chứa thóc, cái kho xa hơn kia, đoán chừng là chứa vũ khí…

Lam Hàn Phong quay đầu, liền thấy mấy người nam nhân cầm súng công nghệ cao đi tới.

Lam Hàn Phong nhất thời khóc không ra nước mắt, thân thể của cậu ngày hôm nay vốn không khỏe, kết quả mới ra khỏi miệng hổ liền tiến vào hang cọp.

C ậu bây giờ vô cùng hối hận, tại sao lại chọn một vùng đất hạ xuống như thế… Này còn chưa xong…

Hết chap 29.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại