Kiếm Tại Thiên Hạ
Chương 5
Đêm càng ngày càng khuya, hơi nước trên người Nhiếp Hi không khô, bị sương đêm thấm vào, gió lướt qua càng rét run. Hắn không có nội lực chống lạnh, không nhịn được run cầm cập hai cái. Bỗng nhiên trên tay nặng xuống, có thêm một kiện áo choàng dày nặng nề, chất liệu thô ráp, chỉ dùng vải bố xù xì tầm thường chế thành, nghĩ người kia không phải là dạng người có tiền gì, sử dụng đồ vật cũng không đắt tiền, nhưng để ngăn gió thu cũng đủ dùng.
“Ngươi… Ngươi…" Nhiếp Hi ngạc nhiên nói: “Đa tạ hảo ý của các hạ, nhưng mà, đêm thu như vậy, các hạ cũng sẽ lạnh, xin hãy lấy về đi." Nói rồi hai tây nâng áo choàng lên, đưa về phía người kia. Hắn từ nhỏ ôn nhã ổn trọng, tuy rằng tình cảnh cực kỳ khó xử, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nhất định không thiếu.
Người kia nói: “Cho ngươi. Võ công ta giỏi, không cần thiết." Thanh âm vẫn khàn khàn như vậy, giống như vũ đao rỉ mài trên vũ khí bằng sắt, thập phần khó nghe. Nhưng Nhiếp Hi nghe được, một hồi không nói ra được tư vị gì. Trong lúc chán nản như thế, được một hán tử xa lạ đưa tặng một kiện áo choàng thô ráp, đó còn hơn vô số những lời ngon tiếng ngọt a dua nịnh bợ ngày thường.
Hắn lẳng lặng phủ thêm áo choàng, nhất thời cũng không biết mở miệng cảm ơn thế nào, suy nghĩ một chút nói: “Vốn không quen biết, các hạ tương trợ như vậy, Nhiếp Hi cảm kích vô cùng. Bây giờ nói gì cũng đều vô dụng, chỉ mong ta sẽ còn có lúc đắc chí…" Nhưng mà không nói võ công của hắn đã bị phế đi, hai mắt cũng mù, từ xưa đến nay có nơi nào có tướng quân mắt mù chưa? Lúc đắc chí này e rằng không thể nói đến. Vả lại Lâm Nguyên sống chết không rõ, mai sau thế nào, quả thật mênh mông mịt mù. Nghĩ đến điều này, Nhiếp Hi cười khổ một trận.
Người nọ cười, vừa dẫn đường, vừa khẽ nói: “Ngươi muốn báo đáp ta?"
Nhiếp Hi nghiêm mặt nói: “Nhiếp mỗ bình sinh quyết không phụ người khác, nếu được thiên thời địa lợi, hiển nhiên nói gì cũng đều phải hồi báo ơn đức của các hạ ngày hôm nay. Xin các hạ hãy cho biết danh tính, Nhiếp Hi nhất định khắc ghi trong tâm khảm."
Người nọ lại cười rất khẽ gần như không tiếng động: “Không cần."
Nhưng Nhiếp Hi nhất định muốn hỏi, người nọ bất đắc dĩ, do dự một hồi nói: “Cận Như Thiết." Nhiếp Hi thấy y suy nghĩ một hồi mới nói ra tên, chắc là tên giả, nhưng mà đối phương đã kiên trì không nói, đành phải thôi.
Đi được một hồi, trời đã tờ mờ sáng, mơ hồ nghe được tiếng người huyên náo ồn ào. Người kia nói: “Chắc vùng phụ cận có chợ sớm, chúng ta đi mua ngựa đi."
Nhiếp Hi do dự không nói, sau khi con mắt hắn bị mù không thể cưỡi ngựa nữa, huống gì vội vàng chạy trốn, trong tay không có đồng bạc nào, làm sao mua ngựa? Nhưng Lâm Nguyên sắp phải chết, nếu không đi nhanh lên một chút, chỉ sợ lưu lại một mối hận vô ích cả đời.
Cận Như Thiết tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, nói: “Chúng ta cưỡi một con." Hiển nhiên tiền mua ngựa cũng là y bỏ ra.
Nhiếp Hi là thiên chi kiêu tử, muốn hắn cũng cưỡi một con ngựa với người khác, cho dù người khác điều khiển, trước đây nhất định không cho phép, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Lâm Nguyên, ngạo khí gì gì đều nhịn xuống hết. Chỉ cầu gặp lại người nọ một lần, cái khác… còn tính toán gì được nữa.
Ngay sau đó Cận Như Thiết muốn Nhiếp Hi chờ tại chỗ, bản thân tới chợ sớm chọn một con ngựa tốt. Cận Như Thiết ở phía trước, Nhiếp Hi ngồi ở phía sau y, cùng cưỡi mà đi. Vốn cưỡi chung ngựa như thế, người ngồi phía sau nên ôm ngang eo người phía trước, nhưng mà Nhiếp Hi cảm thấy cùng người khác cưỡi chung ngựa thật là xấu hổ, lại ỷ vào tài cưỡi ngựa rất cao siêu, để thăng bằng là chuyện nhỏ, lưỡng lự một chút, vẫn rũ hai tay xuống, không muốn đụng chạm vào thân thể y.
Cận Như Thiết bỗng nhiên nói: “Ta phải gia tăng tốc độ gấp rút lên đường, ngươi nắm cho vững." Lời còn chưa dứt, roi da đột nhiên quất ra, con ngựa kia bị đau, lao nhanh như bay ra!
Nhiếp Hi không ngờ y nói là làm liền, người ngã ngửa về phía sau, suýt nữa té xuống ngựa. Vội vội vàng vàng theo quán tính ôm lấy hông của Cận Như Thiết, mơ hồ nghe được một tiếng cười buồn bực. Nhiếp Hi biết y đùa giỡn với mình, trong lòng thầm giận, tập trung tinh thần lại, nhưng không nghe được tiếng cười nào. Có lẽ lúc nãy chỉ là tiếng gió thổi, tốc độ ngựa quá nhanh, liền có chút mơ hồ. Hắn tự cảm thấy nghi thần nghi quỷ thật vô vị, âm thầm lắc đầu.
Tiếng gió bên tai lao xao, Nhiếp Hi chợt nhớ tới, kỳ thật cũng không phải chưa từng cùng người khác cưỡi ngựa. Đó là lúc còn nhỏ, phụ hoàng hứng lên, liền mang theo hai huynh đệ cùng đi cưỡi ngựa. Nhiếp Hi có thiên phú về tập võ hơn, khống chế ngựa càng là bản lĩnh trời sinh, hai người phụ tử thường xuyên vứt bỏ Nhiếp Cảnh lại ở đằng sau xa. Có lần con ngựa của Nhiếp Hi té gãy chân, chính vì như thế mới cùng phụ hoàng giục ngựa đi về. Nhiếp Cảnh thấy vậy hết sức hâm mộ, khăng khăng nháo lên cũng phải cùng cưỡi ngựa với phụ hoàng, bị Nhiếp Hi nói y dính người, cười đến muốn chết, vì thế Nhiếp Cảnh khổ luyện thuật cưỡi ngựa, sau đó trái lại khiến Nhiếp Hi nhìn với cặp mắt khác xưa.
Đáng tiếc, những chuyện lý thú thuở thơ ấu, đã hoá thành tro bụi trong ngọn lửa hừng hực thiêu cháy đài Tẩy Mai. Có lẽ bản thân Nhiếp Cảnh cũng không coi ra gì đâu, nực cười là hắn còn nhớ, Nhiếp Hi cảm thấy mình thật là một người nhàm chán.
Một đường phong trần mệt mỏi, một đường tâm thần bất định. Đến lúc mặt trời lặn, rốt cuộc hai người đã chạy tới vùng Dương Liễu.
Phong cách của Lâm Nguyên nổi bật, mặc kệ ở nơi nào đều là một người sống riêng biệt một mình, Nhiếp Hi chỉ cần dò la một chút, rất nhanh đã biết chỗ ở của Lâm Nguyên, vội vã chạy tới.
Đã đến ngoài nhà cỏ chỗ Lâm Nguyên ở, hai người cùng nhau xuống ngựa. Nhiếp Hi hơi chần chừ, nói: “Nhờ có các hạ đưa tiễn đến tận đây, Nhiếp Hi thật sự cảm tạ thâm tình này. Đến đây xin từ biệt, nếu có duyên phận, sau này sẽ tính tiếp vậy." Thái độ của hắn mặc dù ôn hoà, bản tính thật là cao ngạo, sợ gặp Lâm Nguyên không kìm lòng được mà thất thố, rơi vào trong mắt của Cận Như Thiết này, hẳn là cực kỳ khó xử đi? Nên vừa đến vùng Dương Liễu liền vội vàng cáo biệt.
Cận Như Thiết “Ân" một tiếng nhàn nhạt, Nhiếp Hi không nghe được tiếng chân y rời đi, nghi ngờ nói: “Cận huynh, ngươi vẫn còn ở đây sao?"
Cận Như Thiết nói: “Người vào đi thôi, ta thấy ngươi không có việc gì sẽ đi."
Nhiếp Hi bất đắc dĩ, đành phải mặc kệ y, trong lòng có chút nghi ngờ. Bèo nước gặp gỡ, Cận Như Thiết này lại đối đãi như vậy, thật là nghĩ không ra lý do.
Cận Như Thiết dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, chợt nói: “Dĩ nhiên có người phó thác ta. Ta chỉ là một lãng nhân giang hồ làm việc lấy tiền."
Nhiếp Hi chấn động, trong mắt loé lên một tia sáng ngời. Người phó thác việc này cho Cận Như Thiết là ai chứ? Đã đến mức chật vật như vậy, còn có ai sẽ nhớ đến hắn chứ? Cũng mặc kệ nói như thế nào, cái này là lúc nào cũng có một tia hy vọng. Suy cho cùng, hắn không phải bị cả thế gian ruồng bỏ hoàn toàn.
Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cửa trúc nhà cỏ đẩy ra ngoài. Một thanh âm trẻ con bỗng vang lên: “Ai? Dám xông vào nhà dân, không sợ chết à?" Thanh âm chát chúa tía lia này, Nhiếp Hi nghe đặc biệt quen thuộc, nặng nề cười một tiếng: “Là Cẩm Đồng à."
“Hả?" Cẩm Đồng vừa từ trong phòng vọt ra, liếc nhìn Nhiếp Hi, nhất thời ngẩn người tại chỗ, bỗng nhiên lắp ba lắp bắp quát to một tiếng: “Lâm gia, là Ngô vương tới, là… là Ngô vương, ngài mau tỉnh lại đi, mau chạy đi!" Quay đầu muốn chạy trốn, lại bị Nhiếp Hi nắm lấy chế trụ khớp xương của nó lại, một tiếng răng rắc, nhất thời làm cánh tay nó trật khớp, đau đớn kêu la không ngớt.
Kỳ thật võ công của Nhiếp Hi đã mất, hoàn toàn dựa vào tiếng gió để định vị, nhận thức huyệt vị cực kỳ chuẩn xác. Cẩm Đồng nếu ngang ngược quyết tâm liều mạng với hắn, chỉ sợ Nhiếp Hi vẫn không phải là đối thủ. Nhưng mà từ trước đến nay nó vẫn luôn sợ hãi vị Ngô vương oai phong lẫm liệt này, nào dám kháng cự, lập tức bị một chiêu khống chế.
Nhiếp Hi cảm thấy Cẩm Đồng ở trong tay không ngừng run rẩy, có lẽ cực kỳ sợ hãi hắn. Vậy dĩ nhiên nhớ lại đủ loại hành vi của Lâm Nguyên năm đó, e sợ rằng Nhiếp Hi sẽ trả thù. Hắn chua xót khổ tâm một trận, cảm thấy phải đè xuống oán khí tràn ngập sôi trào, toàn bộ tâm huyết đều đang nhộn nhạo cháy bùng ở đây, bình tĩnh một hồi, ngửa mặt lên trời cười nhạt: “Cẩm Đồng, ngươi không ngờ còn có ngày gặp lại ta phải không?
Cẩm Đồng hút một ngụm khí lạnh nói: “Ngô vương, ngài muốn xử trí tiểu nhân thế nào cũng được, tiểu nhân chỉ cầu ngài đừng làm khó Lâm gia. Ngài ấy… Ngài ấy đã hôn mê hai ngày, hơi tỉnh lại một hồi liền nôn ra máu, mạng chỉ còn một hai ngày nữa thôi. Ngài… Tiểu nhân van ngài, để ngài ấy thanh thản ra đi đi!" Mặc dù Nhiếp Hi sớm đã có dự liệu, nghe một câu thế, không nhịn được mà quặn đau trong bụng một trận, chóng mặt một hồi, hơi hơi lung lay, liền thả Cẩm Đồng ra, miễn cưỡng tựa vào cửa trúc, lúc này mới không ngã.
Cẩm Đồng thoát ra được, nhưng cũng không trốn, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Nhiếp Hi dập đầu không ngừng.
Nhiếp Hi lại ngửa mạt lên trời cười một tiếng, cố hết sức nói: “Mối thù lớn như vậy… Thế nào cũng phải nhìn gã chết, ha ha." Hắn bỗng nhiên gạt phăng lời cầu khẩn không ngừng của Cẩm Đồng, lảo đảo sờ soạng đi vào trong. Cẩm Đồng cả kinh, vốn định ngăn cản lại, lại nghe bên tai có người nhàn nhạt nói: “Đừng đi vào." Thanh âm trầm thấp, lại mang theo nhiều sát ý.
Nó nghe vậy quay đầu lại, thì ra Cận Như Thiết đứng xa xa không biết thế nào đã im hơi lặng tiếng đi tới trước mặt, bỗng nhiên thấy mặt Cận Như Thiết, nó há miệng muốn kêu cứu, Cận Như Thiết bỗng nhiên vươn tay ra, răng rắc một tiếng, bóp nát cổ họng nó.
Cẩm Đồng không rên một tiếng ngã oặt xuống đất. Hai mặt của Cận Như Thiết sâu như biển, mặt không thay đổi nhìn thi thể của nó một hồi, chợt thở dài một tiếng, thuận tay khép lại đôi mắt hoảng sợ lúc gần chết cho nó.
“Ngươi… Ngươi…" Nhiếp Hi ngạc nhiên nói: “Đa tạ hảo ý của các hạ, nhưng mà, đêm thu như vậy, các hạ cũng sẽ lạnh, xin hãy lấy về đi." Nói rồi hai tây nâng áo choàng lên, đưa về phía người kia. Hắn từ nhỏ ôn nhã ổn trọng, tuy rằng tình cảnh cực kỳ khó xử, nhưng cấp bậc lễ nghĩa nhất định không thiếu.
Người kia nói: “Cho ngươi. Võ công ta giỏi, không cần thiết." Thanh âm vẫn khàn khàn như vậy, giống như vũ đao rỉ mài trên vũ khí bằng sắt, thập phần khó nghe. Nhưng Nhiếp Hi nghe được, một hồi không nói ra được tư vị gì. Trong lúc chán nản như thế, được một hán tử xa lạ đưa tặng một kiện áo choàng thô ráp, đó còn hơn vô số những lời ngon tiếng ngọt a dua nịnh bợ ngày thường.
Hắn lẳng lặng phủ thêm áo choàng, nhất thời cũng không biết mở miệng cảm ơn thế nào, suy nghĩ một chút nói: “Vốn không quen biết, các hạ tương trợ như vậy, Nhiếp Hi cảm kích vô cùng. Bây giờ nói gì cũng đều vô dụng, chỉ mong ta sẽ còn có lúc đắc chí…" Nhưng mà không nói võ công của hắn đã bị phế đi, hai mắt cũng mù, từ xưa đến nay có nơi nào có tướng quân mắt mù chưa? Lúc đắc chí này e rằng không thể nói đến. Vả lại Lâm Nguyên sống chết không rõ, mai sau thế nào, quả thật mênh mông mịt mù. Nghĩ đến điều này, Nhiếp Hi cười khổ một trận.
Người nọ cười, vừa dẫn đường, vừa khẽ nói: “Ngươi muốn báo đáp ta?"
Nhiếp Hi nghiêm mặt nói: “Nhiếp mỗ bình sinh quyết không phụ người khác, nếu được thiên thời địa lợi, hiển nhiên nói gì cũng đều phải hồi báo ơn đức của các hạ ngày hôm nay. Xin các hạ hãy cho biết danh tính, Nhiếp Hi nhất định khắc ghi trong tâm khảm."
Người nọ lại cười rất khẽ gần như không tiếng động: “Không cần."
Nhưng Nhiếp Hi nhất định muốn hỏi, người nọ bất đắc dĩ, do dự một hồi nói: “Cận Như Thiết." Nhiếp Hi thấy y suy nghĩ một hồi mới nói ra tên, chắc là tên giả, nhưng mà đối phương đã kiên trì không nói, đành phải thôi.
Đi được một hồi, trời đã tờ mờ sáng, mơ hồ nghe được tiếng người huyên náo ồn ào. Người kia nói: “Chắc vùng phụ cận có chợ sớm, chúng ta đi mua ngựa đi."
Nhiếp Hi do dự không nói, sau khi con mắt hắn bị mù không thể cưỡi ngựa nữa, huống gì vội vàng chạy trốn, trong tay không có đồng bạc nào, làm sao mua ngựa? Nhưng Lâm Nguyên sắp phải chết, nếu không đi nhanh lên một chút, chỉ sợ lưu lại một mối hận vô ích cả đời.
Cận Như Thiết tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, nói: “Chúng ta cưỡi một con." Hiển nhiên tiền mua ngựa cũng là y bỏ ra.
Nhiếp Hi là thiên chi kiêu tử, muốn hắn cũng cưỡi một con ngựa với người khác, cho dù người khác điều khiển, trước đây nhất định không cho phép, nhưng bây giờ vừa nghĩ tới Lâm Nguyên, ngạo khí gì gì đều nhịn xuống hết. Chỉ cầu gặp lại người nọ một lần, cái khác… còn tính toán gì được nữa.
Ngay sau đó Cận Như Thiết muốn Nhiếp Hi chờ tại chỗ, bản thân tới chợ sớm chọn một con ngựa tốt. Cận Như Thiết ở phía trước, Nhiếp Hi ngồi ở phía sau y, cùng cưỡi mà đi. Vốn cưỡi chung ngựa như thế, người ngồi phía sau nên ôm ngang eo người phía trước, nhưng mà Nhiếp Hi cảm thấy cùng người khác cưỡi chung ngựa thật là xấu hổ, lại ỷ vào tài cưỡi ngựa rất cao siêu, để thăng bằng là chuyện nhỏ, lưỡng lự một chút, vẫn rũ hai tay xuống, không muốn đụng chạm vào thân thể y.
Cận Như Thiết bỗng nhiên nói: “Ta phải gia tăng tốc độ gấp rút lên đường, ngươi nắm cho vững." Lời còn chưa dứt, roi da đột nhiên quất ra, con ngựa kia bị đau, lao nhanh như bay ra!
Nhiếp Hi không ngờ y nói là làm liền, người ngã ngửa về phía sau, suýt nữa té xuống ngựa. Vội vội vàng vàng theo quán tính ôm lấy hông của Cận Như Thiết, mơ hồ nghe được một tiếng cười buồn bực. Nhiếp Hi biết y đùa giỡn với mình, trong lòng thầm giận, tập trung tinh thần lại, nhưng không nghe được tiếng cười nào. Có lẽ lúc nãy chỉ là tiếng gió thổi, tốc độ ngựa quá nhanh, liền có chút mơ hồ. Hắn tự cảm thấy nghi thần nghi quỷ thật vô vị, âm thầm lắc đầu.
Tiếng gió bên tai lao xao, Nhiếp Hi chợt nhớ tới, kỳ thật cũng không phải chưa từng cùng người khác cưỡi ngựa. Đó là lúc còn nhỏ, phụ hoàng hứng lên, liền mang theo hai huynh đệ cùng đi cưỡi ngựa. Nhiếp Hi có thiên phú về tập võ hơn, khống chế ngựa càng là bản lĩnh trời sinh, hai người phụ tử thường xuyên vứt bỏ Nhiếp Cảnh lại ở đằng sau xa. Có lần con ngựa của Nhiếp Hi té gãy chân, chính vì như thế mới cùng phụ hoàng giục ngựa đi về. Nhiếp Cảnh thấy vậy hết sức hâm mộ, khăng khăng nháo lên cũng phải cùng cưỡi ngựa với phụ hoàng, bị Nhiếp Hi nói y dính người, cười đến muốn chết, vì thế Nhiếp Cảnh khổ luyện thuật cưỡi ngựa, sau đó trái lại khiến Nhiếp Hi nhìn với cặp mắt khác xưa.
Đáng tiếc, những chuyện lý thú thuở thơ ấu, đã hoá thành tro bụi trong ngọn lửa hừng hực thiêu cháy đài Tẩy Mai. Có lẽ bản thân Nhiếp Cảnh cũng không coi ra gì đâu, nực cười là hắn còn nhớ, Nhiếp Hi cảm thấy mình thật là một người nhàm chán.
Một đường phong trần mệt mỏi, một đường tâm thần bất định. Đến lúc mặt trời lặn, rốt cuộc hai người đã chạy tới vùng Dương Liễu.
Phong cách của Lâm Nguyên nổi bật, mặc kệ ở nơi nào đều là một người sống riêng biệt một mình, Nhiếp Hi chỉ cần dò la một chút, rất nhanh đã biết chỗ ở của Lâm Nguyên, vội vã chạy tới.
Đã đến ngoài nhà cỏ chỗ Lâm Nguyên ở, hai người cùng nhau xuống ngựa. Nhiếp Hi hơi chần chừ, nói: “Nhờ có các hạ đưa tiễn đến tận đây, Nhiếp Hi thật sự cảm tạ thâm tình này. Đến đây xin từ biệt, nếu có duyên phận, sau này sẽ tính tiếp vậy." Thái độ của hắn mặc dù ôn hoà, bản tính thật là cao ngạo, sợ gặp Lâm Nguyên không kìm lòng được mà thất thố, rơi vào trong mắt của Cận Như Thiết này, hẳn là cực kỳ khó xử đi? Nên vừa đến vùng Dương Liễu liền vội vàng cáo biệt.
Cận Như Thiết “Ân" một tiếng nhàn nhạt, Nhiếp Hi không nghe được tiếng chân y rời đi, nghi ngờ nói: “Cận huynh, ngươi vẫn còn ở đây sao?"
Cận Như Thiết nói: “Người vào đi thôi, ta thấy ngươi không có việc gì sẽ đi."
Nhiếp Hi bất đắc dĩ, đành phải mặc kệ y, trong lòng có chút nghi ngờ. Bèo nước gặp gỡ, Cận Như Thiết này lại đối đãi như vậy, thật là nghĩ không ra lý do.
Cận Như Thiết dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, chợt nói: “Dĩ nhiên có người phó thác ta. Ta chỉ là một lãng nhân giang hồ làm việc lấy tiền."
Nhiếp Hi chấn động, trong mắt loé lên một tia sáng ngời. Người phó thác việc này cho Cận Như Thiết là ai chứ? Đã đến mức chật vật như vậy, còn có ai sẽ nhớ đến hắn chứ? Cũng mặc kệ nói như thế nào, cái này là lúc nào cũng có một tia hy vọng. Suy cho cùng, hắn không phải bị cả thế gian ruồng bỏ hoàn toàn.
Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cửa trúc nhà cỏ đẩy ra ngoài. Một thanh âm trẻ con bỗng vang lên: “Ai? Dám xông vào nhà dân, không sợ chết à?" Thanh âm chát chúa tía lia này, Nhiếp Hi nghe đặc biệt quen thuộc, nặng nề cười một tiếng: “Là Cẩm Đồng à."
“Hả?" Cẩm Đồng vừa từ trong phòng vọt ra, liếc nhìn Nhiếp Hi, nhất thời ngẩn người tại chỗ, bỗng nhiên lắp ba lắp bắp quát to một tiếng: “Lâm gia, là Ngô vương tới, là… là Ngô vương, ngài mau tỉnh lại đi, mau chạy đi!" Quay đầu muốn chạy trốn, lại bị Nhiếp Hi nắm lấy chế trụ khớp xương của nó lại, một tiếng răng rắc, nhất thời làm cánh tay nó trật khớp, đau đớn kêu la không ngớt.
Kỳ thật võ công của Nhiếp Hi đã mất, hoàn toàn dựa vào tiếng gió để định vị, nhận thức huyệt vị cực kỳ chuẩn xác. Cẩm Đồng nếu ngang ngược quyết tâm liều mạng với hắn, chỉ sợ Nhiếp Hi vẫn không phải là đối thủ. Nhưng mà từ trước đến nay nó vẫn luôn sợ hãi vị Ngô vương oai phong lẫm liệt này, nào dám kháng cự, lập tức bị một chiêu khống chế.
Nhiếp Hi cảm thấy Cẩm Đồng ở trong tay không ngừng run rẩy, có lẽ cực kỳ sợ hãi hắn. Vậy dĩ nhiên nhớ lại đủ loại hành vi của Lâm Nguyên năm đó, e sợ rằng Nhiếp Hi sẽ trả thù. Hắn chua xót khổ tâm một trận, cảm thấy phải đè xuống oán khí tràn ngập sôi trào, toàn bộ tâm huyết đều đang nhộn nhạo cháy bùng ở đây, bình tĩnh một hồi, ngửa mặt lên trời cười nhạt: “Cẩm Đồng, ngươi không ngờ còn có ngày gặp lại ta phải không?
Cẩm Đồng hút một ngụm khí lạnh nói: “Ngô vương, ngài muốn xử trí tiểu nhân thế nào cũng được, tiểu nhân chỉ cầu ngài đừng làm khó Lâm gia. Ngài ấy… Ngài ấy đã hôn mê hai ngày, hơi tỉnh lại một hồi liền nôn ra máu, mạng chỉ còn một hai ngày nữa thôi. Ngài… Tiểu nhân van ngài, để ngài ấy thanh thản ra đi đi!" Mặc dù Nhiếp Hi sớm đã có dự liệu, nghe một câu thế, không nhịn được mà quặn đau trong bụng một trận, chóng mặt một hồi, hơi hơi lung lay, liền thả Cẩm Đồng ra, miễn cưỡng tựa vào cửa trúc, lúc này mới không ngã.
Cẩm Đồng thoát ra được, nhưng cũng không trốn, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ xuống, hướng về phía Nhiếp Hi dập đầu không ngừng.
Nhiếp Hi lại ngửa mạt lên trời cười một tiếng, cố hết sức nói: “Mối thù lớn như vậy… Thế nào cũng phải nhìn gã chết, ha ha." Hắn bỗng nhiên gạt phăng lời cầu khẩn không ngừng của Cẩm Đồng, lảo đảo sờ soạng đi vào trong. Cẩm Đồng cả kinh, vốn định ngăn cản lại, lại nghe bên tai có người nhàn nhạt nói: “Đừng đi vào." Thanh âm trầm thấp, lại mang theo nhiều sát ý.
Nó nghe vậy quay đầu lại, thì ra Cận Như Thiết đứng xa xa không biết thế nào đã im hơi lặng tiếng đi tới trước mặt, bỗng nhiên thấy mặt Cận Như Thiết, nó há miệng muốn kêu cứu, Cận Như Thiết bỗng nhiên vươn tay ra, răng rắc một tiếng, bóp nát cổ họng nó.
Cẩm Đồng không rên một tiếng ngã oặt xuống đất. Hai mặt của Cận Như Thiết sâu như biển, mặt không thay đổi nhìn thi thể của nó một hồi, chợt thở dài một tiếng, thuận tay khép lại đôi mắt hoảng sợ lúc gần chết cho nó.
Tác giả :
Bạch Huyên