Kiếm Lãnh Tâm Hàn
Chương 2
Lãnh Liệt lếc mắt nhìn Lãnh Thanh Thanh, cười nói: “Như vậy a, vậy vẫn là đem hắn dạy dỗ thành một dâm phụ đi, gần đây lười vô cùng dù sao vẫn là ưa thích làm chuyện dễ dàng."
Lãnh Thanh Thanh cứng họng: “Công……công tử, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn……vẫn là giết chết hắn tương đối dễ dàng."
Lãnh Liệt thú vị nhìn hắn: “Thanh Thanh, ngươi muốn giúp y sao." Ánh mắt từ từ chuyển lạnh: “Ngươi cho rằng có thể trái ý của ta sao?"
Lam Vấn Thiên đối với phản ứng của Lãnh Liệt thật sự là khó hiểu tới cực điểm, hắn vừa mới biết Hàn Nguyệt chỉ có ba mươi bốn tuổi, tuy là Minh Chủ chính đạo không có một giáp công lực sẽ làm Lãnh Liệt thất vọng, ai ngờ lại nhìn thấy chủ tử nhà mình thần thái phi dương, hay là quá thất vọng rồi không thể làm gì khác hơn là dùng hưng phấn tỏ vẻ, cũng không hợp lý nha.
Giữ chặt Lãnh Thanh Thanh đang ủ rũ, hắn không nhịn được hỏi: “Tiểu tử, ngươi ủ rủ cho ai nhìn đây, nói mau, tâm tình Giáo Chủ tốt hay là xấu, tại sao vẻ mặt lại hưng phấn như vậy?"
“Tâm tình hắn rất tốt, ngươi yên tâm đi." Trong đầu linh quang chợt loé, đúng rồi, mình không có địa vị ở trong lòng chủ tử nhưng mà đại hồ tử trước mắt này có a, sao mình không đem tính toán của chủ tử tiết lộ cho hắn biết, chuyện như vậy là làm trái đạo lý, hắn nhất định sẽ ngăn cản, có lẽ đạo trưởng Hàn Nguyệt khả năng sẽ tránh được một kiếp đi.
“Lam hộ pháp, tâm tình chủ tử đương nhiên tốt, hắn đang suy nghĩ làm sao để đạo trưởng Hàn Nguyệt ở trên giường của hắn biến thành dâm phụ đấy."
Lam Vấn Thiên im lặng trong chốc lát chợt cười to.
Ai, đại hồ tử nhất định tức điên, nhưng mà như vậy đạo trưởng Hàn Nguyệt mới có hy vọng. Lãnh Thanh Thanh rất muốn ăn cây táo, rào cây sung.
“Tốt lắm, tốt lắm, thật không hổ là Giáo Chủ của chúng ta a, lại nghĩ được chủ ý tuyệt diệu như vậy. Đem đạo trưởng thanh tâm quả dục trở thành dâm phụ, sau đó hung hăng cho bọn đạo sĩ đạo đức giả một kích, thật sự là ý tưởng thiên tài nha. Lam mỗ thật là bội phục sát đất, nguyện trung thành cùng chủ nhân thật sự là quyết định rất sáng suốt cả đời ta."
Lam Vấn Thiên chỉ lo vui mừng tán thưởng, không chú ý đến Lãnh Thanh Thanh miệng đã thành hình chữ O: “Lam hộ pháp, cái này không đúng nha, cái này là không bình thường."
Lam Vấn Thiên kỳ quái nhìn hướng về phía hắn: “Không có gì không đúng nha, chúng ta là Tà Ác Minh chính là muốn làm những điều không tốt, những điều không bình thường mới phù hợp với mục đích của tổ chức chúng ta mà."
Cho đến khi Lam Vấn Thiên đi ra ngoài, Lãnh Thanh Thanh bị doạ nghiêm trọng mới hồi phục tinh thần. Má ơi, mình có nên suy nghĩ một chút hay không, làm sao để mình trở nên khó coi chút, nếu không sau này bị nhân vật quan trọng nào đó nhìn trúng, hắn không dám xác định mình có trở thành vật hy sinh trong lòng công tử hay không? Dưới rung động cực độ, hắn thật không nghĩ tới mình bây giờ cũng không đễ coi chỗ nào.
Hàn Nguyệt lẳng lặng lật xem một quyển sách, trên bàn là cây đèn dầu nhỏ, cho đến khi dầu thấp sắp hết mới buông sách đi vào trong viện.
Trăng lạnh như sương, đêm lạnh như nước, áo trong đơn bạc càng lộ dáng mạo nhỏ bé yếu ớt. Tìm thạch đăng ngồi xuống, trong đầu Hàn Nguyệt hiện ra thiếu niên ban ngày gặp được, y gần như khẳng định đó chính là Lãnh Liệt. Bởi vì, hắn không chỉ toát lên khí thế vương giả mà còn bộc lộ nội công cao thâm, ánh mắt tà ác cùng với nụ cười cuồng vọng, còn có trực giác nhạy bén chính mình.
Hàn Nguyệt luôn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Y từ nhỏ lớn lên ở Thanh Phong quán, ba mươi bốn năm qua toàn bộ thời gian dùng luyện kiếm, y cũng từng gặp qua đối thủ công lực hơn xa mình, nếu không phải y có trực giác nhạy cảm, chín cái mạng cũng không đủ mất.
Thở dài thật sâu, nhớ tới người thiếu niên cười tràn đầy khiêu khích kia, y biết, chiến tranh của bọn họ đã bắt đầu. Mà y vẫn không biết chiến trường bọn họ không chỉ có giang hồ, còn có giường lớn mềm mại thoải mái. Suy nghĩ một chút, trực giác của y lúc này đây thật sự không đủ.
Nên nói Hàn Nguyệt quá mức đơn thuần, hoặc nói y quá mức lương thiện, y lại thật sự cho rằng Lãnh Liệt có tâm thân thiện hữu hảo, có thể tin loại lời nói dối trong thư của hắn như: “Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, tránh cho tranh đấu vô nghĩa, Tà Ác Minh từ nay về sau sẽ thu liễm khí thế". Vì vậy, mới có thể tự mình đi đến nơi hẹn.
Lãnh Liệt căn bản không nghĩ tới con mồi của hắn lại sẽ mắc câu, theo lời nói dối trong thư của hắn, người ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng, hắn chỉ muốn trêu chọc. Vì vậy, khi hắn nhìn thấy mạt thân ảnh kia thì suýt nữa té xuống ghế vì kinh ngạc quá độ.
Hàn Nguyệt nhìn thấy biểu tình không dám tin của hắn, ánh mắt trong sáng dần dần chuyển lạnh, mở miệng cười: “Xem ra lời trong thư công tử là nói dối, chẳng qua chỉ là vui đùa, cho nên công tử mới vì tại hạ một mình đến nơi hẹn mà cảm thấy khiếp sợ, phải không?"
p/s: em Nguyệt thiệt thà qué như zị thì lèm seo mà đấu lại con sói này a.
Lãnh Thanh Thanh cứng họng: “Công……công tử, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn……vẫn là giết chết hắn tương đối dễ dàng."
Lãnh Liệt thú vị nhìn hắn: “Thanh Thanh, ngươi muốn giúp y sao." Ánh mắt từ từ chuyển lạnh: “Ngươi cho rằng có thể trái ý của ta sao?"
Lam Vấn Thiên đối với phản ứng của Lãnh Liệt thật sự là khó hiểu tới cực điểm, hắn vừa mới biết Hàn Nguyệt chỉ có ba mươi bốn tuổi, tuy là Minh Chủ chính đạo không có một giáp công lực sẽ làm Lãnh Liệt thất vọng, ai ngờ lại nhìn thấy chủ tử nhà mình thần thái phi dương, hay là quá thất vọng rồi không thể làm gì khác hơn là dùng hưng phấn tỏ vẻ, cũng không hợp lý nha.
Giữ chặt Lãnh Thanh Thanh đang ủ rũ, hắn không nhịn được hỏi: “Tiểu tử, ngươi ủ rủ cho ai nhìn đây, nói mau, tâm tình Giáo Chủ tốt hay là xấu, tại sao vẻ mặt lại hưng phấn như vậy?"
“Tâm tình hắn rất tốt, ngươi yên tâm đi." Trong đầu linh quang chợt loé, đúng rồi, mình không có địa vị ở trong lòng chủ tử nhưng mà đại hồ tử trước mắt này có a, sao mình không đem tính toán của chủ tử tiết lộ cho hắn biết, chuyện như vậy là làm trái đạo lý, hắn nhất định sẽ ngăn cản, có lẽ đạo trưởng Hàn Nguyệt khả năng sẽ tránh được một kiếp đi.
“Lam hộ pháp, tâm tình chủ tử đương nhiên tốt, hắn đang suy nghĩ làm sao để đạo trưởng Hàn Nguyệt ở trên giường của hắn biến thành dâm phụ đấy."
Lam Vấn Thiên im lặng trong chốc lát chợt cười to.
Ai, đại hồ tử nhất định tức điên, nhưng mà như vậy đạo trưởng Hàn Nguyệt mới có hy vọng. Lãnh Thanh Thanh rất muốn ăn cây táo, rào cây sung.
“Tốt lắm, tốt lắm, thật không hổ là Giáo Chủ của chúng ta a, lại nghĩ được chủ ý tuyệt diệu như vậy. Đem đạo trưởng thanh tâm quả dục trở thành dâm phụ, sau đó hung hăng cho bọn đạo sĩ đạo đức giả một kích, thật sự là ý tưởng thiên tài nha. Lam mỗ thật là bội phục sát đất, nguyện trung thành cùng chủ nhân thật sự là quyết định rất sáng suốt cả đời ta."
Lam Vấn Thiên chỉ lo vui mừng tán thưởng, không chú ý đến Lãnh Thanh Thanh miệng đã thành hình chữ O: “Lam hộ pháp, cái này không đúng nha, cái này là không bình thường."
Lam Vấn Thiên kỳ quái nhìn hướng về phía hắn: “Không có gì không đúng nha, chúng ta là Tà Ác Minh chính là muốn làm những điều không tốt, những điều không bình thường mới phù hợp với mục đích của tổ chức chúng ta mà."
Cho đến khi Lam Vấn Thiên đi ra ngoài, Lãnh Thanh Thanh bị doạ nghiêm trọng mới hồi phục tinh thần. Má ơi, mình có nên suy nghĩ một chút hay không, làm sao để mình trở nên khó coi chút, nếu không sau này bị nhân vật quan trọng nào đó nhìn trúng, hắn không dám xác định mình có trở thành vật hy sinh trong lòng công tử hay không? Dưới rung động cực độ, hắn thật không nghĩ tới mình bây giờ cũng không đễ coi chỗ nào.
Hàn Nguyệt lẳng lặng lật xem một quyển sách, trên bàn là cây đèn dầu nhỏ, cho đến khi dầu thấp sắp hết mới buông sách đi vào trong viện.
Trăng lạnh như sương, đêm lạnh như nước, áo trong đơn bạc càng lộ dáng mạo nhỏ bé yếu ớt. Tìm thạch đăng ngồi xuống, trong đầu Hàn Nguyệt hiện ra thiếu niên ban ngày gặp được, y gần như khẳng định đó chính là Lãnh Liệt. Bởi vì, hắn không chỉ toát lên khí thế vương giả mà còn bộc lộ nội công cao thâm, ánh mắt tà ác cùng với nụ cười cuồng vọng, còn có trực giác nhạy bén chính mình.
Hàn Nguyệt luôn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Y từ nhỏ lớn lên ở Thanh Phong quán, ba mươi bốn năm qua toàn bộ thời gian dùng luyện kiếm, y cũng từng gặp qua đối thủ công lực hơn xa mình, nếu không phải y có trực giác nhạy cảm, chín cái mạng cũng không đủ mất.
Thở dài thật sâu, nhớ tới người thiếu niên cười tràn đầy khiêu khích kia, y biết, chiến tranh của bọn họ đã bắt đầu. Mà y vẫn không biết chiến trường bọn họ không chỉ có giang hồ, còn có giường lớn mềm mại thoải mái. Suy nghĩ một chút, trực giác của y lúc này đây thật sự không đủ.
Nên nói Hàn Nguyệt quá mức đơn thuần, hoặc nói y quá mức lương thiện, y lại thật sự cho rằng Lãnh Liệt có tâm thân thiện hữu hảo, có thể tin loại lời nói dối trong thư của hắn như: “Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, tránh cho tranh đấu vô nghĩa, Tà Ác Minh từ nay về sau sẽ thu liễm khí thế". Vì vậy, mới có thể tự mình đi đến nơi hẹn.
Lãnh Liệt căn bản không nghĩ tới con mồi của hắn lại sẽ mắc câu, theo lời nói dối trong thư của hắn, người ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng, hắn chỉ muốn trêu chọc. Vì vậy, khi hắn nhìn thấy mạt thân ảnh kia thì suýt nữa té xuống ghế vì kinh ngạc quá độ.
Hàn Nguyệt nhìn thấy biểu tình không dám tin của hắn, ánh mắt trong sáng dần dần chuyển lạnh, mở miệng cười: “Xem ra lời trong thư công tử là nói dối, chẳng qua chỉ là vui đùa, cho nên công tử mới vì tại hạ một mình đến nơi hẹn mà cảm thấy khiếp sợ, phải không?"
p/s: em Nguyệt thiệt thà qué như zị thì lèm seo mà đấu lại con sói này a.
Tác giả :
Lê Hoa