Kiếm Lai
Chương 87: Hoàn lễ (2)
Chắc nàng ta đang khoe răng mình mọc lại rồi.
Trần Bình An vui vẻ nói: "Lần sau chúng ta cùng đi bắt dế mèn."
Tiểu cô nương mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, gượng cười gật đầu.
Trần Bình An khiêng sọt, cáo từ đạo cô trẻ tuổi, phất phất tay với tiểu cô nương, chạy chậm về trấn nhỏ.
Cũng là tiên tử, nhưng lượng hàm kim của nữ quan trẻ tuổi này hơn xa Thái Kim Giản của Vân Hà sơn, cơ hồ là kim tinh của tiên gia với vàng nơi thế tục.
Nàng ta dẫn theo tiểu cô nương và nai trắng quay về Lưng Trâu Xanh, đạo nhân trẻ tuổi thu hồi tầm mắt khỏi bóng dáng của thiếu niên giày rơm, đưa ra định luận: "Duyên mỏng chính là phúc bạc, tất nhiên không đáng trọng dụng."
Môn phái đạo gia của Đông Bảo Bình Châu quá nhiều, cứ mỗi ba mươi năm đều sẽ chọn ra một đôi "Kim Đồng Ngọc Nữ", hắn và sư tỷ Hạ Tiểu Lương chính là đạo lữ trời sinh lần này, chỉ có điều chuyện khiến cho người ta kinh ngạc đã xuất hiện, tư chất của Kim Đồng không hề kém trước kia, nhưng cơ duyên của Ngọc Nữ thì lại tốt tới mức khiến cho người ta giận sôi, từ lúc sinh đã có nai trắng trong điềm lành chủ động ra khỏi sơn dã đại trạch, đi tới bên cạnh nàng ta nhận chủ, sau này bước chân vào đại đạo tu hành, giống như là chưa từng vấp ngã, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thậm chí có người tuyên bố nàng ta chỉ cần sau khi bước vào ngũ cảnh mới gặp phải bình cảnh đầu tiên.
Đối với sự khinh thị của sư đệ đối với thiếu niên giày rơm đó, nàng ta chẳng nói đúng sai, chỉ cười trừ.
Lúc này, một thiếu niên thấp bé từ gần hồ sâu dưới lang kiều một mực đi tới hố nước dưới Lưng Trâu Xanh, trong tay chỉ cầm một viên đá mật rắn, không ngờ giống như nai trắng lúc trước, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm.
Thiếu niên Chất phác tay cầm viên đá, đứng trên một khối đá nhô ra khỏi mặt nước, giống như tiên nhân đỉnh thiên lập địa, tay cầm một vầng trăng tròn.
Hai con cá lớn màu xanh và màu đỏ mà đạo nhân trẻ tuổi nuôi không xuống nước, chỉ chậm rãi chạy trên suối nước.
Nếu Trần Bình An nhìn thấy thiếu niên này sẽ nhận ra hắn chính là cháu của Mã bà bà ở ngõ Hoa Hạnh.
Thiếu niên từ nhỏ đã si ngốc, bị cha mẹ ghét bỏ, Mã bà bà liền tự nuôi cháu mình, thiếu niên lại thường xuyên một mình trèo lên nóc nhà ngắm mấy.
Từ nhỏ đến lớn thiếu niên họ Mã đi theo Mã bà bà bị người ta bắt nạt tới cùng, cảm thấy giẫm hắn một cái thôi cũng thấy bẩn giày, đứa bé đáng thương này giống như chỉ từng cười với tỳ nữ Trĩ Khuê ngõ Nê Bình.
Cho nên Mã bà bà mới đặc biệt căm hận tỳ nữ kia, cho rằng nàng ta chính là đồ cám dỗ không biết xấu hổ, khẳng định là nàng ta chủ động câu dẫn đứa cháu bảo bối của mình.
Nữ quan trẻ tuổi đi đến bên cạnh nam nhân lưng đeo trường kiếm, hỏi: "Về Mã Khổ Huyền, thật sự không còn dư địa à?"
Nam nhân lạnh lùng nói: "Tiểu sư thúc kia của các ngươi nếu như thật sự muốn thu đứa nhỏ này làm đệ tử khai sơn thì sao không đích thân đến? Danh hào của hắn có vang dội tới mấy thì sao? Chưa từng đánh với ta, dựa vào gì mà phải nhường cho hắn? Nếu hắn không phục thì cứ tới Chân Võ sơn tìm ta, thắng thì cho hắn mang đứa bé này đi."
Đạo nhân trẻ tuổi mỉm cười nói: "Chẳng qua là bắt tiểu sư thúc của chúng ta đi thêm một chuyến, tội gì phải vậy?"
Trong bông có kim.
Nam nhân đeo kiếm nheo mắt nói, "Hả?"
Nữ quan trẻ tuổi có chút bực mình, nhìn sư đệ đồng môn, đạo nhân trẻ tuổi cười ha ha, không cãi nhau nữa, ngẩng đầu nói: "Hôm nay trăng sáng quá."
Nàng ta có chút bất đắc dĩ.
Chỉ cần đề cập tới vị tiểu sư thúc tông môn của mình, đừng nói là nàng ta và sư đệ, chỉ sợ là tất cả đạo sĩ trẻ tuổi trong một châu đều lấy làm vinh dự.
Bên kia Lang kiều, dưới bậc thang, một tăng nhân đi chân trần đang đứng, khuôn mặt hắn góc cạnh, sắc có cương nghị.
Vị khổ hạnh tăng này không ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển chữ vàng, mà nhìn vào nền đất lúc trước Tống Tập Tân cắm hương, hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu thương xót nói: "A di đà Phật."
Thiếu niên thấp bé lên bờ, đi tới Lưng Trâu Xanh, nhìn hai vị đạo nhân trẻ tuổi phiêu phiêu dục tiên, lại nhìn nhìn nam nhân đeo kiếm bất cẩu ngôn tiếu, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm người đeo hổ phù, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không muốn học đại đạo trường sinh, ngươi có thể dạy ta giết người không?"
Nam nhân ngạo nghễ cười nói: "Kiếm tu binh gia ta xưa này là có sát lực nhất thiên hạ!"
Đạo nhân trẻ tuổi cười nói: "Ồ thế à?"
Nữ quan Trẻ tuổi lắc đầu, biết đại cục đã định, liền cảm thấy cô phụ phó thác của tiểu sư thúc, lòng thấy áy náy.
Trong nhất thời trên Lưng Trâu Xanh ven suối, không khí giương cung bạt kiếm đầy ngưng trọng.
Tiểu cô nương áo đỏ của Lý gia vội vàng trốn ở phía sau thần tiên tỷ tỷ.
Thiếu nữ áo xanh vừa ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, tâm tình đang rất xấu, tức giận nói: "Các ngươi có bản lĩnh thì tìm cha ta mà đánh."
Nam nhân có uyên nguyên với thiếu nữ và cha nàng ta không sầm mặt nữa, cười nói: "Đánh thế nào?"
Đạo nhân trẻ tuổi trêu: "Nguyễn Tú, thế này có chút khi dễ người ta rồi. Cha ngươi chính là thánh nhân tiếp theo sau Tề tiên sinh, hình như là chủ nhân của phương thiên địa này."
Thiếu nữ áo xanh bĩu môi, không nói gì.
Tăng nhân chậm rãi đi tới Lưng Trâu Xanh.
Nữ quan trẻ tuổi nói: "Lôi Âm Tháp của phật môn các ngươi, Thiên Sư Ấn của đạo gia chúng ta, cộng với một tòa Tiểu Kiếm Trủng của binh gia, đương nhiên còn có Sơn Nhạc Ngọc Bài của nho gia. Bốn áp thắng chi vật mà bốn vị thánh nhân lưu lại, không nói bên trong nho gia đấu đá thế nào, chỉ nói ba phương chúng ta, lần này đều tự đều tự thu hồi, tuy rằng là danh chính ngôn thuận, nhưng nếu thật sự không nói tiếng nào với Tề tiên sinh thì phải chăng là không phải cho lắm?"
Tăng nhân không nói gì.
Đạo nhân Trẻ tuổi lo lắng nói: "Là có chút bất cận nhân tình, nhưng ý chỉ của bên trên khó trái, sư tỷ hay là đừng vẽ rắn thêm chân."
Vị binh gia kia cười khẩy nói: "Ta chẳng việc gì phải lấy lòng ai."
....
Bên kia Trấn nhỏ, Trần Bình An trở lại ngõ nhà Lưu Tiện Dương, kết quả nhìn thấy Tề tiên sinh đang đứng ở cửa.
Thiếu niên bước nhanh tới, không đợi hắn hỏi, Tề Tĩnh Xuân liền giao cho hắn hai cái ấn, mỉm cười nói: "Trần Bình An, không phải tặng không cho ngươi đâu, là ta có việc muốn nhờ, sau này nếu Sơn Nhai thư viện gặp nạn, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một tay. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải tận sức hỏi thăm tin tức của thư viện."
Thiếu niên chỉ nói một chữ, "Được!"
Tề Tĩnh Xuân gật đầu, lời nói thấm thía: "Nhớ câu "Quân tử không cứu" mà ta lúc trước nói với ngươi không, đó là lời tâm huyết là của ta, không phải là đang thử lòng người đâu."
Thiếu niên nhếch miệng cười cười, "Tiên sinh, cái này thì không dám cam đoan."
Tề Tĩnh Xuân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, đang định đi.
Hắn vốn muốn nói, sau này Sơn Nhai thư viện thực sự gặp khốn cục, Trần Bình An ngươi tâm sinh hối hận, cũng không cần phải áy náy, chỉ coi như là không thấy không nghe là được, không cần phải cố ý nhúng tay.
Nhưng Tề Tĩnh Xuân không biết vì sao, ở sâu trong lòng lại vẫn mang một tia hy vọng mà ngay cả bản thân hắn có nghĩ bao lâu cũng không thể hiểu nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, vị sơn chủ của Sơn Nhai thư viện này đành phải đưa ra một đáp án. Không ngờ là chỉ bời thiếu niên trước mắt này họ Trần tên Bình An. Hắn giống như là không giống bất kỳ một ai.
Chuyện ngươi phó thác cho hắn là hết sức khó khăn, cho dù biết rõ thiếu niên đến cuối cùng có gắng hết sức cũng không làm được, nhưng ngươi lại có thể chắc chắn một chuyện, chỉ cần hắn đáp ứng thì nhất định sẽ làm, mười phần khí lực mà không làm được thì vẫn cứ nguyện ý cắn răng giở ra mười hai phần khí lực.
Đây là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm.
Đây vốn là chuyện Tề Tĩnh Xuân cầu mãi nhiều năm mà không thể, người đọc sách chủ động yêu cầu bị biếm trích đến đây, ban đầu chỉ cảm thấy thiên địa khắp nơi đều là đất khách quê người.
Khi Tề Tĩnh Xuân đang muốn xoay người thì thiếu niên lưng đeo sọt vội vàng chắp tay hành lễ.
Bên trong hẻm nhỏ, thánh nhân nho gia cũng hoàn lễ đáp lại thiếu niên.
Trần Bình An vui vẻ nói: "Lần sau chúng ta cùng đi bắt dế mèn."
Tiểu cô nương mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại trở nên ảm đạm, gượng cười gật đầu.
Trần Bình An khiêng sọt, cáo từ đạo cô trẻ tuổi, phất phất tay với tiểu cô nương, chạy chậm về trấn nhỏ.
Cũng là tiên tử, nhưng lượng hàm kim của nữ quan trẻ tuổi này hơn xa Thái Kim Giản của Vân Hà sơn, cơ hồ là kim tinh của tiên gia với vàng nơi thế tục.
Nàng ta dẫn theo tiểu cô nương và nai trắng quay về Lưng Trâu Xanh, đạo nhân trẻ tuổi thu hồi tầm mắt khỏi bóng dáng của thiếu niên giày rơm, đưa ra định luận: "Duyên mỏng chính là phúc bạc, tất nhiên không đáng trọng dụng."
Môn phái đạo gia của Đông Bảo Bình Châu quá nhiều, cứ mỗi ba mươi năm đều sẽ chọn ra một đôi "Kim Đồng Ngọc Nữ", hắn và sư tỷ Hạ Tiểu Lương chính là đạo lữ trời sinh lần này, chỉ có điều chuyện khiến cho người ta kinh ngạc đã xuất hiện, tư chất của Kim Đồng không hề kém trước kia, nhưng cơ duyên của Ngọc Nữ thì lại tốt tới mức khiến cho người ta giận sôi, từ lúc sinh đã có nai trắng trong điềm lành chủ động ra khỏi sơn dã đại trạch, đi tới bên cạnh nàng ta nhận chủ, sau này bước chân vào đại đạo tu hành, giống như là chưa từng vấp ngã, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, thậm chí có người tuyên bố nàng ta chỉ cần sau khi bước vào ngũ cảnh mới gặp phải bình cảnh đầu tiên.
Đối với sự khinh thị của sư đệ đối với thiếu niên giày rơm đó, nàng ta chẳng nói đúng sai, chỉ cười trừ.
Lúc này, một thiếu niên thấp bé từ gần hồ sâu dưới lang kiều một mực đi tới hố nước dưới Lưng Trâu Xanh, trong tay chỉ cầm một viên đá mật rắn, không ngờ giống như nai trắng lúc trước, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm.
Thiếu niên Chất phác tay cầm viên đá, đứng trên một khối đá nhô ra khỏi mặt nước, giống như tiên nhân đỉnh thiên lập địa, tay cầm một vầng trăng tròn.
Hai con cá lớn màu xanh và màu đỏ mà đạo nhân trẻ tuổi nuôi không xuống nước, chỉ chậm rãi chạy trên suối nước.
Nếu Trần Bình An nhìn thấy thiếu niên này sẽ nhận ra hắn chính là cháu của Mã bà bà ở ngõ Hoa Hạnh.
Thiếu niên từ nhỏ đã si ngốc, bị cha mẹ ghét bỏ, Mã bà bà liền tự nuôi cháu mình, thiếu niên lại thường xuyên một mình trèo lên nóc nhà ngắm mấy.
Từ nhỏ đến lớn thiếu niên họ Mã đi theo Mã bà bà bị người ta bắt nạt tới cùng, cảm thấy giẫm hắn một cái thôi cũng thấy bẩn giày, đứa bé đáng thương này giống như chỉ từng cười với tỳ nữ Trĩ Khuê ngõ Nê Bình.
Cho nên Mã bà bà mới đặc biệt căm hận tỳ nữ kia, cho rằng nàng ta chính là đồ cám dỗ không biết xấu hổ, khẳng định là nàng ta chủ động câu dẫn đứa cháu bảo bối của mình.
Nữ quan trẻ tuổi đi đến bên cạnh nam nhân lưng đeo trường kiếm, hỏi: "Về Mã Khổ Huyền, thật sự không còn dư địa à?"
Nam nhân lạnh lùng nói: "Tiểu sư thúc kia của các ngươi nếu như thật sự muốn thu đứa nhỏ này làm đệ tử khai sơn thì sao không đích thân đến? Danh hào của hắn có vang dội tới mấy thì sao? Chưa từng đánh với ta, dựa vào gì mà phải nhường cho hắn? Nếu hắn không phục thì cứ tới Chân Võ sơn tìm ta, thắng thì cho hắn mang đứa bé này đi."
Đạo nhân trẻ tuổi mỉm cười nói: "Chẳng qua là bắt tiểu sư thúc của chúng ta đi thêm một chuyến, tội gì phải vậy?"
Trong bông có kim.
Nam nhân đeo kiếm nheo mắt nói, "Hả?"
Nữ quan trẻ tuổi có chút bực mình, nhìn sư đệ đồng môn, đạo nhân trẻ tuổi cười ha ha, không cãi nhau nữa, ngẩng đầu nói: "Hôm nay trăng sáng quá."
Nàng ta có chút bất đắc dĩ.
Chỉ cần đề cập tới vị tiểu sư thúc tông môn của mình, đừng nói là nàng ta và sư đệ, chỉ sợ là tất cả đạo sĩ trẻ tuổi trong một châu đều lấy làm vinh dự.
Bên kia Lang kiều, dưới bậc thang, một tăng nhân đi chân trần đang đứng, khuôn mặt hắn góc cạnh, sắc có cương nghị.
Vị khổ hạnh tăng này không ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển chữ vàng, mà nhìn vào nền đất lúc trước Tống Tập Tân cắm hương, hai tay tạo thành chữ thập, cúi đầu thương xót nói: "A di đà Phật."
Thiếu niên thấp bé lên bờ, đi tới Lưng Trâu Xanh, nhìn hai vị đạo nhân trẻ tuổi phiêu phiêu dục tiên, lại nhìn nhìn nam nhân đeo kiếm bất cẩu ngôn tiếu, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm người đeo hổ phù, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không muốn học đại đạo trường sinh, ngươi có thể dạy ta giết người không?"
Nam nhân ngạo nghễ cười nói: "Kiếm tu binh gia ta xưa này là có sát lực nhất thiên hạ!"
Đạo nhân trẻ tuổi cười nói: "Ồ thế à?"
Nữ quan Trẻ tuổi lắc đầu, biết đại cục đã định, liền cảm thấy cô phụ phó thác của tiểu sư thúc, lòng thấy áy náy.
Trong nhất thời trên Lưng Trâu Xanh ven suối, không khí giương cung bạt kiếm đầy ngưng trọng.
Tiểu cô nương áo đỏ của Lý gia vội vàng trốn ở phía sau thần tiên tỷ tỷ.
Thiếu nữ áo xanh vừa ăn xong miếng điểm tâm cuối cùng, tâm tình đang rất xấu, tức giận nói: "Các ngươi có bản lĩnh thì tìm cha ta mà đánh."
Nam nhân có uyên nguyên với thiếu nữ và cha nàng ta không sầm mặt nữa, cười nói: "Đánh thế nào?"
Đạo nhân trẻ tuổi trêu: "Nguyễn Tú, thế này có chút khi dễ người ta rồi. Cha ngươi chính là thánh nhân tiếp theo sau Tề tiên sinh, hình như là chủ nhân của phương thiên địa này."
Thiếu nữ áo xanh bĩu môi, không nói gì.
Tăng nhân chậm rãi đi tới Lưng Trâu Xanh.
Nữ quan trẻ tuổi nói: "Lôi Âm Tháp của phật môn các ngươi, Thiên Sư Ấn của đạo gia chúng ta, cộng với một tòa Tiểu Kiếm Trủng của binh gia, đương nhiên còn có Sơn Nhạc Ngọc Bài của nho gia. Bốn áp thắng chi vật mà bốn vị thánh nhân lưu lại, không nói bên trong nho gia đấu đá thế nào, chỉ nói ba phương chúng ta, lần này đều tự đều tự thu hồi, tuy rằng là danh chính ngôn thuận, nhưng nếu thật sự không nói tiếng nào với Tề tiên sinh thì phải chăng là không phải cho lắm?"
Tăng nhân không nói gì.
Đạo nhân Trẻ tuổi lo lắng nói: "Là có chút bất cận nhân tình, nhưng ý chỉ của bên trên khó trái, sư tỷ hay là đừng vẽ rắn thêm chân."
Vị binh gia kia cười khẩy nói: "Ta chẳng việc gì phải lấy lòng ai."
....
Bên kia Trấn nhỏ, Trần Bình An trở lại ngõ nhà Lưu Tiện Dương, kết quả nhìn thấy Tề tiên sinh đang đứng ở cửa.
Thiếu niên bước nhanh tới, không đợi hắn hỏi, Tề Tĩnh Xuân liền giao cho hắn hai cái ấn, mỉm cười nói: "Trần Bình An, không phải tặng không cho ngươi đâu, là ta có việc muốn nhờ, sau này nếu Sơn Nhai thư viện gặp nạn, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ một tay. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải tận sức hỏi thăm tin tức của thư viện."
Thiếu niên chỉ nói một chữ, "Được!"
Tề Tĩnh Xuân gật đầu, lời nói thấm thía: "Nhớ câu "Quân tử không cứu" mà ta lúc trước nói với ngươi không, đó là lời tâm huyết là của ta, không phải là đang thử lòng người đâu."
Thiếu niên nhếch miệng cười cười, "Tiên sinh, cái này thì không dám cam đoan."
Tề Tĩnh Xuân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, đang định đi.
Hắn vốn muốn nói, sau này Sơn Nhai thư viện thực sự gặp khốn cục, Trần Bình An ngươi tâm sinh hối hận, cũng không cần phải áy náy, chỉ coi như là không thấy không nghe là được, không cần phải cố ý nhúng tay.
Nhưng Tề Tĩnh Xuân không biết vì sao, ở sâu trong lòng lại vẫn mang một tia hy vọng mà ngay cả bản thân hắn có nghĩ bao lâu cũng không thể hiểu nổi.
Nghĩ đi nghĩ lại, vị sơn chủ của Sơn Nhai thư viện này đành phải đưa ra một đáp án. Không ngờ là chỉ bời thiếu niên trước mắt này họ Trần tên Bình An. Hắn giống như là không giống bất kỳ một ai.
Chuyện ngươi phó thác cho hắn là hết sức khó khăn, cho dù biết rõ thiếu niên đến cuối cùng có gắng hết sức cũng không làm được, nhưng ngươi lại có thể chắc chắn một chuyện, chỉ cần hắn đáp ứng thì nhất định sẽ làm, mười phần khí lực mà không làm được thì vẫn cứ nguyện ý cắn răng giở ra mười hai phần khí lực.
Đây là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm.
Đây vốn là chuyện Tề Tĩnh Xuân cầu mãi nhiều năm mà không thể, người đọc sách chủ động yêu cầu bị biếm trích đến đây, ban đầu chỉ cảm thấy thiên địa khắp nơi đều là đất khách quê người.
Khi Tề Tĩnh Xuân đang muốn xoay người thì thiếu niên lưng đeo sọt vội vàng chắp tay hành lễ.
Bên trong hẻm nhỏ, thánh nhân nho gia cũng hoàn lễ đáp lại thiếu niên.
Tác giả :
Phong Hỏa Hí Chư Hầu