Kiếm Lai
Chương 72: Cải trang vi hành (2)
Tỳ nữ Trĩ Khuê sớm đã thức thời trốn về phòng của mình.
Dựa theo cách nói được lưu truyền rộng nhất ở trấn nhỏ, Tống đại nhân, quan đốc tạo tiền nhiệm, không tinh nghiệp vụ, không thể tạo ra ngự dụng cống từ khiến triều đình hài lòng, dựa vào chút khổ lao để lại một lang kiều, trở về kinh nhậm chức đương nhiên cũng để lại cho đứa con tư sinh Tống Tập Tân này, chỉ mua một nha hoàn chiếu cố việc ăn ở cho hắn, rồi "Uỷ thác" cho bạn tốt, tức quan đốc tạo tân nhiệm thay thế vị trí của hắn, nghe nói cũng là họ Tống.
Nhưng chân tướng sự thật như thế nào, người xem chưa chắc đã rõ.
Bản thân Tống Tập Tân cũng không hiểu cái tên trước mặt, cùng nam nhân họ Tống kia rốt cuộc có quan hệ thế nào, đồng liêu quan trường quan hệ tâm đầu ý hợp à? Năm đó là bạn tốt học cùng trường ư? Hay là đối đầu phe phái ở triều đình kinh thành? Họ Tống trước khi đi chỉ nhắc qua vài câu, nói là sau khi quan đốc tạo tân nhiệm đến trấn nhỏ, rất nhanh sẽ dẫn hai chủ tớ bọn họ rời khỏi trấn nhỏ, tới kinh thành, đối với vị đại nhân đó, yêu cầu Tống Tập Tân phải cực kỳ lễ kính, không được sơ xuất.
Tống Tập Tân nhìn nam nhân kinh thành khí thế bức người trước mặt, đại khái là giận chó đánh mèo nên không có chút hào cảm nào.
Hắn ở chỗ tỳ nữ Trĩ Khuê lộ vẻ đã tính trước mọi việc, bình tĩnh đối với việc sắp rời khỏi gia hương, cũng chẳng qua là do sự tự tôn của thiếu niên.
Nam nhân cười nói: "Thôi, tú tài hủ lậu họ Tống đó trước giờ tình tình luôn cẩn thận chặt chẽ, không giống các ông lớn, nhưng lại giống đàn bà, nếu không cũng sẽ không để hắn ở đây chiếu cố ngươi."
Ánh mắt Tống Tập Tân lập tức trở nên âm u.
Nam nhân thờ ơ nhìn cái hòm chứa đồ của thiếu niên, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, chậm rãi nói: "Trước khi tới đây ta đã gặp Phù Nam Hoa của Lão Long thành rồi, đúng là cây non xui xẻo, thiếu chút nữa thì đạo tâm vỡ nát ở đây, việc làm ăn của ngươi và hắn vẫn cứ tiến hành đi, ta cũng không nhúng tay vào mấy cái chuyện trẻ con này. Có điều trước khi đi ngươi phải theo ta tới lang kiều, dập đầu mấy cái, sau đó thì không còn chuyện của ngươi nữa, theo ta về nhà, làm việc ngươi nên làm, ngồi ghế ngươi nên ngồi, tận hết bổn phận ngươi nên tận, chỉ đơn giản vậy thôi, nghe rõ chưa?"
"Nghe thì đương nhiên là nghe rõ rồi, lời nói của Tống đại nhân cũng cũng không tối nghĩa cho lắm."
Thiếu niên cười khẩy nói: "Chỉ có điều là dựa vào gì?"
Nam nhân mỉm cười, xoay người lần đầu tiên nhìn thẳng vào thiếu niên này, hỏi ngược lại: "Tên ẻo lả họ Tống nói ngươi thiên tư trác tuyệt, đánh giá như vậy không sợ đau đầu lưỡi à, ngươi không ngại thì đoán xem, cảm thấy ta là dựa vào gì?"
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện giữa hai người không ngờ có vài phần giống nhau.
Tống Tập Tân tức lắm, chỉ là thủy chung vẫn cố nén không phát tiết.
Nam nhân không hề thừa nước đục thả câu, nghiền ngẫm nói: "Dựa vào cái gì? Đương nhiên bằng vào bổn vương là cây non xui xẻo của Thiên Tự hào, không ngờ lại là thân thúc thúc của tiểu tử ngươi."
Tống Tập Tân trong lòng chấn động, sắc mặt trắng bệch.
Nam nhân áo trắng coi như không thấy, hai tay nắm đai ngọc, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: "Cũng dựa vào bổn vương là đệ nhất nhân của võ đạo vương triều Đại Ly."
Kỳ thật những lời này đổi lại là cách nói khác, càng chấn động lòng người hắn, chỉ có điều nam nhân thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, cảm thấy chỉ cần là ở sau người khác, cho dù chỉ là sau một hai người thì căn bản cũng không đáng để tuyên dương.
Nam nhân nhớ tới thánh nhân Nho gia tọa trấn nơi này, khóe miệng lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng.
Hắn nghĩ rằng, nếu không phải thân ở mảng thiên địa này, một tay của lão tử có thể giết loại thần tiên tam giáo như Tề Tĩnh Xuân ngươi.
...
Trong nhà tranh trường tư, Tề tiên sinh đang nghe tiếng đọc sách của đám trẻ con.
Ngồi ngay ngắn.
Ngồi ngay ngắn trên ý nghĩa chân chính, những hạt giống đọc sách như Triệu Diêu và Tống Tập Tân cũng khó mà lãnh hội được tinh túy trong đây.
Nho giáo có một bộ kinh điển "Lập giáo khai tông", tên là Đại lễ, trong đó bài Tu Thân chuyên môn viết về quân tử coi ngồi như thơ, bởi vì thi nhân thần tượng, thế ngồi như thơ, sự trang trọng nghiêm túc trong đây không cần nghĩ cũng biết.
Lúc này, Tề Tĩnh Xuân giống như nghe rõ tiếng nói thầm trong lòng của nam nhân áo bào trắng, vân đạm phong khinh, mỉm cười nói: "Vũ phu chưởng quốc đúng là cũng không tồi. Chỉ có điều, cải trang vi hành, cũng không phải là điềm lành."
Bên cửa nhà truyền đến tiếng bước chân, Lưu Tiện Dương vừa định nhảy xuống khỏi đầu tường thì chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, có người cười nói: "Tiểu tử ngươi có phải là của đồ đệ của Diêu lão đầu không? Họ Lưu hả?"
Là vị quan đốc tạo diêu vụ áo trắng đai ngọc kia, bước ra khỏi thềm cửa, quay đầu tươi cười nhìn về phía này.
Lưu Tiện Dương lập tức cả người cứng ngắc, phát hiện mình không ngờ không có khí lực nhảy xuống tường, chột dạ cười gượng nói: "Hồi bẩm đại nhân, đúng là ta, lúc ấy khi đại nhân tới long diêu của chúng ta, sư phụ bảo ta biểu diễn cho đại nhân xem mấy sản phẩm."
Nam tử gật đầu, quan sát thiếu niên cao lớn, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thiếu niên, có muốn ra ngoài nhìn không? Ví dụ như đầu quân nhập ngũ, ra trận chém giết, ta cam đoan chỉ cần ngươi chịu khó mười năm, có thể lên làm đại quan, đến lúc đó sẽ tự mình ở kinh thành bày rượu mừng công cho ngươi, thế nào?"
Tống Tập Tân đứng sau nam nhân sắc mặt âm trầm như nước, nắm chặt khối ngọc bội rồng già phân mây mà Phù Nam Hoa tặng.
Hạt giống đọc sách phải mang cái danh "con tư sinh" "con hoang" rất nhiều năm này hiện giờ đã biết thân phận thật sự của nam nhân bên cạnh, cho nên thiếu niên mới càng hiểu phân lượng mà những lời nam nhân này nói, bốn chữ "tự mình bày rượu" này sẽ là một tấm bùa giữ mạng lợi hại nhất Đại Ly, là một chiếc thang quý tộc dài nhất quan trường.
Lưu Tiện Dương thì vắt hết óc cố nghĩ ra một số chữ dấm chua, lắp bắp nói: "Cám ơn sự ưu ái của quan đốc tạo đại nhân, tiểu nhân đã đáp ứng sẽ làm học đồ lò rèn của Nguyễn sư phó rồi, thật sự xin lỗi, mong rằng đại nhân đừng... đại nhân đừng trách..."
Những lời thiếu niên muốn nói như bị kẹt ở yết hầu, bất luận là thế nào cũng không nhớ ra được, gấp đến độ mặt đỏ bừng.
Tống Tập Tân nhìn như giỏi hiểu ý người, nhắc nhở: "Là đại nhân đừng trách tiểu nhân."
Nam nhân áo tắng, cười trừ, thờ ơ nói, "Không sao, chờ ngươi ngày nào đó có cơ hội ra khỏi trấn nhỏ thì tới một dương sơn khẩu gần nhất, tìm một quân nhân tên là Lưu Lâm Khê, nói là Tống Trường Kính kinh thành tiến cử ngươi đầu quân, nếu hắn không tin, ngươi cứ nói với hắn rằng người tên là Tống Trường Kính nói, Lưu Lâm Khê ngươi còn nợ hắn ba vạn cái đầu của biên kỵ Đại Tùy."
Lưu Tiện Dương si ngốc gật đầu nói: "Vâng."
Nam nhân cười cười rời đi, Tống Tập Tân tiễn tới cửa viện thì dừng lại, nam nhân giống như đã tính hết tâm tư của hắn, không quay đầu lại mà nói: "Theo ta tới nha thự quan đốc tạo một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp một người."
Dựa theo cách nói được lưu truyền rộng nhất ở trấn nhỏ, Tống đại nhân, quan đốc tạo tiền nhiệm, không tinh nghiệp vụ, không thể tạo ra ngự dụng cống từ khiến triều đình hài lòng, dựa vào chút khổ lao để lại một lang kiều, trở về kinh nhậm chức đương nhiên cũng để lại cho đứa con tư sinh Tống Tập Tân này, chỉ mua một nha hoàn chiếu cố việc ăn ở cho hắn, rồi "Uỷ thác" cho bạn tốt, tức quan đốc tạo tân nhiệm thay thế vị trí của hắn, nghe nói cũng là họ Tống.
Nhưng chân tướng sự thật như thế nào, người xem chưa chắc đã rõ.
Bản thân Tống Tập Tân cũng không hiểu cái tên trước mặt, cùng nam nhân họ Tống kia rốt cuộc có quan hệ thế nào, đồng liêu quan trường quan hệ tâm đầu ý hợp à? Năm đó là bạn tốt học cùng trường ư? Hay là đối đầu phe phái ở triều đình kinh thành? Họ Tống trước khi đi chỉ nhắc qua vài câu, nói là sau khi quan đốc tạo tân nhiệm đến trấn nhỏ, rất nhanh sẽ dẫn hai chủ tớ bọn họ rời khỏi trấn nhỏ, tới kinh thành, đối với vị đại nhân đó, yêu cầu Tống Tập Tân phải cực kỳ lễ kính, không được sơ xuất.
Tống Tập Tân nhìn nam nhân kinh thành khí thế bức người trước mặt, đại khái là giận chó đánh mèo nên không có chút hào cảm nào.
Hắn ở chỗ tỳ nữ Trĩ Khuê lộ vẻ đã tính trước mọi việc, bình tĩnh đối với việc sắp rời khỏi gia hương, cũng chẳng qua là do sự tự tôn của thiếu niên.
Nam nhân cười nói: "Thôi, tú tài hủ lậu họ Tống đó trước giờ tình tình luôn cẩn thận chặt chẽ, không giống các ông lớn, nhưng lại giống đàn bà, nếu không cũng sẽ không để hắn ở đây chiếu cố ngươi."
Ánh mắt Tống Tập Tân lập tức trở nên âm u.
Nam nhân thờ ơ nhìn cái hòm chứa đồ của thiếu niên, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường, chậm rãi nói: "Trước khi tới đây ta đã gặp Phù Nam Hoa của Lão Long thành rồi, đúng là cây non xui xẻo, thiếu chút nữa thì đạo tâm vỡ nát ở đây, việc làm ăn của ngươi và hắn vẫn cứ tiến hành đi, ta cũng không nhúng tay vào mấy cái chuyện trẻ con này. Có điều trước khi đi ngươi phải theo ta tới lang kiều, dập đầu mấy cái, sau đó thì không còn chuyện của ngươi nữa, theo ta về nhà, làm việc ngươi nên làm, ngồi ghế ngươi nên ngồi, tận hết bổn phận ngươi nên tận, chỉ đơn giản vậy thôi, nghe rõ chưa?"
"Nghe thì đương nhiên là nghe rõ rồi, lời nói của Tống đại nhân cũng cũng không tối nghĩa cho lắm."
Thiếu niên cười khẩy nói: "Chỉ có điều là dựa vào gì?"
Nam nhân mỉm cười, xoay người lần đầu tiên nhìn thẳng vào thiếu niên này, hỏi ngược lại: "Tên ẻo lả họ Tống nói ngươi thiên tư trác tuyệt, đánh giá như vậy không sợ đau đầu lưỡi à, ngươi không ngại thì đoán xem, cảm thấy ta là dựa vào gì?"
Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện giữa hai người không ngờ có vài phần giống nhau.
Tống Tập Tân tức lắm, chỉ là thủy chung vẫn cố nén không phát tiết.
Nam nhân không hề thừa nước đục thả câu, nghiền ngẫm nói: "Dựa vào cái gì? Đương nhiên bằng vào bổn vương là cây non xui xẻo của Thiên Tự hào, không ngờ lại là thân thúc thúc của tiểu tử ngươi."
Tống Tập Tân trong lòng chấn động, sắc mặt trắng bệch.
Nam nhân áo trắng coi như không thấy, hai tay nắm đai ngọc, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: "Cũng dựa vào bổn vương là đệ nhất nhân của võ đạo vương triều Đại Ly."
Kỳ thật những lời này đổi lại là cách nói khác, càng chấn động lòng người hắn, chỉ có điều nam nhân thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng, cảm thấy chỉ cần là ở sau người khác, cho dù chỉ là sau một hai người thì căn bản cũng không đáng để tuyên dương.
Nam nhân nhớ tới thánh nhân Nho gia tọa trấn nơi này, khóe miệng lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng.
Hắn nghĩ rằng, nếu không phải thân ở mảng thiên địa này, một tay của lão tử có thể giết loại thần tiên tam giáo như Tề Tĩnh Xuân ngươi.
...
Trong nhà tranh trường tư, Tề tiên sinh đang nghe tiếng đọc sách của đám trẻ con.
Ngồi ngay ngắn.
Ngồi ngay ngắn trên ý nghĩa chân chính, những hạt giống đọc sách như Triệu Diêu và Tống Tập Tân cũng khó mà lãnh hội được tinh túy trong đây.
Nho giáo có một bộ kinh điển "Lập giáo khai tông", tên là Đại lễ, trong đó bài Tu Thân chuyên môn viết về quân tử coi ngồi như thơ, bởi vì thi nhân thần tượng, thế ngồi như thơ, sự trang trọng nghiêm túc trong đây không cần nghĩ cũng biết.
Lúc này, Tề Tĩnh Xuân giống như nghe rõ tiếng nói thầm trong lòng của nam nhân áo bào trắng, vân đạm phong khinh, mỉm cười nói: "Vũ phu chưởng quốc đúng là cũng không tồi. Chỉ có điều, cải trang vi hành, cũng không phải là điềm lành."
Bên cửa nhà truyền đến tiếng bước chân, Lưu Tiện Dương vừa định nhảy xuống khỏi đầu tường thì chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, có người cười nói: "Tiểu tử ngươi có phải là của đồ đệ của Diêu lão đầu không? Họ Lưu hả?"
Là vị quan đốc tạo diêu vụ áo trắng đai ngọc kia, bước ra khỏi thềm cửa, quay đầu tươi cười nhìn về phía này.
Lưu Tiện Dương lập tức cả người cứng ngắc, phát hiện mình không ngờ không có khí lực nhảy xuống tường, chột dạ cười gượng nói: "Hồi bẩm đại nhân, đúng là ta, lúc ấy khi đại nhân tới long diêu của chúng ta, sư phụ bảo ta biểu diễn cho đại nhân xem mấy sản phẩm."
Nam tử gật đầu, quan sát thiếu niên cao lớn, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thiếu niên, có muốn ra ngoài nhìn không? Ví dụ như đầu quân nhập ngũ, ra trận chém giết, ta cam đoan chỉ cần ngươi chịu khó mười năm, có thể lên làm đại quan, đến lúc đó sẽ tự mình ở kinh thành bày rượu mừng công cho ngươi, thế nào?"
Tống Tập Tân đứng sau nam nhân sắc mặt âm trầm như nước, nắm chặt khối ngọc bội rồng già phân mây mà Phù Nam Hoa tặng.
Hạt giống đọc sách phải mang cái danh "con tư sinh" "con hoang" rất nhiều năm này hiện giờ đã biết thân phận thật sự của nam nhân bên cạnh, cho nên thiếu niên mới càng hiểu phân lượng mà những lời nam nhân này nói, bốn chữ "tự mình bày rượu" này sẽ là một tấm bùa giữ mạng lợi hại nhất Đại Ly, là một chiếc thang quý tộc dài nhất quan trường.
Lưu Tiện Dương thì vắt hết óc cố nghĩ ra một số chữ dấm chua, lắp bắp nói: "Cám ơn sự ưu ái của quan đốc tạo đại nhân, tiểu nhân đã đáp ứng sẽ làm học đồ lò rèn của Nguyễn sư phó rồi, thật sự xin lỗi, mong rằng đại nhân đừng... đại nhân đừng trách..."
Những lời thiếu niên muốn nói như bị kẹt ở yết hầu, bất luận là thế nào cũng không nhớ ra được, gấp đến độ mặt đỏ bừng.
Tống Tập Tân nhìn như giỏi hiểu ý người, nhắc nhở: "Là đại nhân đừng trách tiểu nhân."
Nam nhân áo tắng, cười trừ, thờ ơ nói, "Không sao, chờ ngươi ngày nào đó có cơ hội ra khỏi trấn nhỏ thì tới một dương sơn khẩu gần nhất, tìm một quân nhân tên là Lưu Lâm Khê, nói là Tống Trường Kính kinh thành tiến cử ngươi đầu quân, nếu hắn không tin, ngươi cứ nói với hắn rằng người tên là Tống Trường Kính nói, Lưu Lâm Khê ngươi còn nợ hắn ba vạn cái đầu của biên kỵ Đại Tùy."
Lưu Tiện Dương si ngốc gật đầu nói: "Vâng."
Nam nhân cười cười rời đi, Tống Tập Tân tiễn tới cửa viện thì dừng lại, nam nhân giống như đã tính hết tâm tư của hắn, không quay đầu lại mà nói: "Theo ta tới nha thự quan đốc tạo một chuyến, ta dẫn ngươi đi gặp một người."
Tác giả :
Phong Hỏa Hí Chư Hầu