Kiếm Lai
Chương 69: Lá đào (1)
Trần Bình An không để ý tới những lời người si nói mộng của Lưu Tiện Dương, hắn thật sự không hiểu vì sao Lưu Tiện Dương lại cứ thích Trĩ Khuê, đương nhiên cũng không phải khinh thường nàng ta xuất thân tỳ nữ của Tống Tập Tân, cũng không phải cảm thấy Trĩ Khuê xấu xí, chỉ có điều luôn cảm thấy nàng ta và Lưu Tiện Dương nhìn thế nào cũng không giống như là có nhân duyên.
Trần Bình An tò mò hỏi: "Ngươi sao cũng gọi nàng ta là Trĩ Khuê chứ không gọi Vương Chu?"
Lưu Tiện Dương nhếch miệng cười nói: "Sau khi biết ngươi cũng không biết hai chữ "Trĩ Khuê" viết như thế nào, ta liền kệ."
Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Ngươi đúng là có tác dụng hơn ta, so sánh với Tống Tập Tân, Trĩ Khuê cũng không phải nha hoàn của ta."
Lưu Tiện Dương cười nhạo nói: "Cái tên gia hỏa đó cũng không phải cái gì cũng tốt hơn ngươi đâu, ví dụ như hắn cả đời này có từng gọi ai là "Cha", "Mẹ không"? Chưa hề, thế chẳng phải là không bằng Trần Bình An ngươi sao? Cũng chẳng trách Cố Sán nương và Mã bà bà miệng lưỡi đốc ác đó, tên gia hỏa Tống Tập Tân vốn cũng chẳng phải là thanh bạch, nếu không thì vì sao không quang minh chính đại ở trong nha tự của quan đốc tạo mà lại chạy tới ngõ Nê Bình của các ngươi chịu khổ? Tên này còn thích dùng mắt chó nhìn người, cho nên xứng đáng bị người ta chửi rủa."
Trần Bình An đứng lên đi đến trước cửa phòng bếp, "Lưu Tiện Dương, tuy ta và Tống Tập Tân căn bản không được coi là bằng hữu, nhưng ngươi nói người ta như vậy..."
Lưu Tiện Dương vội vàng giơ hai tay lên, kiên quyết không cho Trần Bình An tiếp tục nói nữa, giảo hoạt bảo: "Ta không nói nữa, được chưa? Cái tính khí thối nói của Trần Bình An ngươi là từ ai mà có vậy? Gia gia của ta từng nói, cha mẹ ngươi đều không phải là người giỏi nói chuyện, nhất là mẫu thân ngươi, nói chuyện luôn nhỏ giọng rụt rè, còn thích cười, tính tình đó quá thật là rất tốt, gia gia của ta còn nói Mã bà bà năm xưa cơ hồ là mắng tất cả những người gần ngõ, chỉ độc có gặp mẫu thân ngươi là không những không bới móc, thậm chí còn tươi cười."
Trần Bình An cười cười toe tóe.
Lưu Tiện Dương phất tay đuổi người, "Mau đun canh cho tiểu tức phụ nhà ngươi đi."
Trần Bình An trợn mắt lên, "Có bản lĩnh thì ngươi nói ở trước mặt Trữ cô nương đi!"
Lưu Tiện Dương cười nói: "Ngươi ngốc nhưng ta lại không ngốc."
Mộc lúc sau Trần Bình An bừng ra một cái hũ sứ nhỏ, hai người khóa kỹ cửa nhà, cùng nhau đi về phía ngõ Nê Bình. Đến cửa nhà của Trần Bình An, thấy hắn còn đứng đó ngây ngô gõ cửa, Lưu Tiện Dương mới biết thì ra người này, ngay cả khóa cửa cũng để lại cho thiếu nữ áo đen, Lưu Tiện Dương cảm thấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi.
Khi thiếu nữ áo đen ở nhà thì không đeo nón che, khi ra mở cửa để lộ một dung nhan xinh đẹp, Lưu Tiện Dương trong lòng cũng có chút sợ hãi thiếu nữ nghiêm túc này, thiếu niên cao lớn thậm chí cũng không biết nguyên nhân lý do, phải nói nói là tính tình lãnh đạm, chỉ hơn chứ không kém Trĩ Khuê ở cách vách, Lưu Tiện Dương không có gan dám mặt dày mày dạn, nếu nói do thiếu nữ có đeo đao kiếm thì cũng không đúng, Lưu Tiện Dương đối với đám con em giàu có ở phố Phúc Lộc, cho dù có mấy lần vây bắt chặn đường, chạy trốn như chó nhà có tang, nhưng nội tâm thiếu niên kỳ thật từ đầu tới cuối đều chưa từng sợ hãi.
Nhưng hắn lại sợ tiểu nương xứ khác này.
Sau khi thiếu nữ ngồi xuống bàn mở hũ, ngửi mùi thơm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, gật đầu ôn nhu nói: "Cảm tạ."
Trần Bình An quan sát tỉ mỉ, biết đây chính là ý tứ thiếu nữ lạnh lùng đang có tâm tình rất tốt.
Trần Bình An trước tiên giúp nàng ta đun cháo, bảo nàng ta chú ý độ lửa, sau đó nói với Lưu Tiện Dương: "Ngươi chờ Trĩ Khuê xuất môn à? Ta phải đi truyền thư."
Lưu Tiện Dương đang ngồi ở cửa, giỏng tai nghe động tĩnh bên kia, chỉ sợ bị hắn nghe ra tiếng thần tiên đánh nhau, thiếu niên cao lớn tâm tình không tốt bực mình nói: "Ngươi đi làm việc của mình đi!"
Trần Bình An rời khỏi nhà, khi sắp tới cửa ngõ Nê Bình thì đột nhiên phát hiện tầm mắt phía trước đột nhiêm tối xầm, ngẩng đầu nhìn thì ra là một vị nam tử cao lớn mặc quần áo màu trắng, hắn một tay chắp sau lưng, một tay đặt lên đai lưng bạch ngọc trên ngực, phóng mắt nhìn về phía xa.
Có thể là ý thức được mình cản đường trong ngõ hẹp, nam nhân mỉm cười, chủ động nghiêng người nhường đường cho Trần Bình An.
Trần Bình An bụng đầy nghi hoặc, bước nhanh rời khỏi ngõ Nê Bình, quay đầu lại nhìn, nam nhân đã chậm rãi đi vào ngõ Nê Bình.
Lúc trước cho dù là nhìn hoáng qua, nhưng Trần Bình An cũng thấy được trên chiếc áo choàng trắng ngần không nhiễm một hạt bụi, hai chỗ trước ngực và sau lưng đều thêu tơ vàng, cấu thành hai bức đồ án, giống như có vật sống lượn trong mây, rất là kỳ diệu. Trần Bình An không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cũng là người từ ngoài tới như Phù Nam Hoa, muốn đến ngõ Nê Bình tìm kiếm cơ duyên. Ngày đó sau khi cùng Tề tiên sinh đi qua cây hoa già, thiếu niên giầy rơm không còn lo lắng quá nhiều, luôn cảm thấy chỉ cần có Tề tiên sinh ở trấn nhỏ, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng có thể đòi được một cái công đạo.
Khi Trần Bình An chạy chậm ngang qua ngõ Hoa Hạnh, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh đã gặp đêm qua, vẫn đang ngồi ở cửa hàng vằn thắn, một tay cầm một chiếc đũa, dựng đứng trên mặt bàn rồi gõ nhẹ, cả khuôn mặt tròn trịa ngây thơ, thần thái sáng láng, nàng ta dồn hết ánh mắt vào vằn thằn trong chảo nóng, căn bản không chú ý thấy Trần Bình An ở ngoài năm sáu bước.
Đối với thiếu nữ áo xanh mà nói, ở trước mặt mỹ thực, trời có sập cũng phải ăn xong đã rồi mới chạy!
Trần Bình An trong lòng rất bội phục cô nương xa lạ này, cũng không quấy rầy nàng ta, cười cười tiếp tục chạy về phía đông trấn nhỏ.
Một số việc và người nào đó, cho dù là phong cảnh ven đường, nhưng chỉ cần là thấy một cái thôi cũng vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy rất mỹ hảo.
Môn Trần Bình An đi tới cửa hàng rào phía đông, hán tử lôi thôi đó đang đứng cạnh gốc cây, kiễng chân nhìn về phía đông, giống như đang chờ đợi nhân vật quan trọng nào đó.
Trần Bình An trước kia ở bên cây hòa già nghe lão nhân nói chuyện phiếm, nói quan đốc tạo đại nhân đương nhiệm lần đầu tiên khi vào trấn nhỏ, còn có trận trượng rất phô trương, cơ hồ là huy động hết toàn bộ lão bối của bốn họ mười tộc, ở bên cửa thành đông "Tiếp giá", chỉ có điều đợi mấy canh giờ dưới mặt trời chói chang, cuối cùng một quản sự quan thự hớt hải chạy đến cửa đông, nói quan đốc tạo đại nhân đang đại nhân ngủ trưa ở hậu viện nha thự vừa tỉnh, bảo mọi người trực tiếp tới nha thự gặp là được, khiến cho các lão gia phú quý tức giận đến mức muốn một phật xuất thế hai phật thăng thiên, có điều nghe nói sau khi vào cửa lớn nha thự lại chẳng ai dám đánh rắm, ai nấy ngoan ngoãn như con cháu nhà người ta.
Trần Bình An luôn cảm thấy lạ, đám lão nhân này nói như thế nào thì mình cũng đã tận mắt thấy rồi, mỗi lần nói tới tin tức phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp, so với sự thật thì còn đúng hơn.
Trần Bình An tò mò hỏi: "Ngươi sao cũng gọi nàng ta là Trĩ Khuê chứ không gọi Vương Chu?"
Lưu Tiện Dương nhếch miệng cười nói: "Sau khi biết ngươi cũng không biết hai chữ "Trĩ Khuê" viết như thế nào, ta liền kệ."
Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Ngươi đúng là có tác dụng hơn ta, so sánh với Tống Tập Tân, Trĩ Khuê cũng không phải nha hoàn của ta."
Lưu Tiện Dương cười nhạo nói: "Cái tên gia hỏa đó cũng không phải cái gì cũng tốt hơn ngươi đâu, ví dụ như hắn cả đời này có từng gọi ai là "Cha", "Mẹ không"? Chưa hề, thế chẳng phải là không bằng Trần Bình An ngươi sao? Cũng chẳng trách Cố Sán nương và Mã bà bà miệng lưỡi đốc ác đó, tên gia hỏa Tống Tập Tân vốn cũng chẳng phải là thanh bạch, nếu không thì vì sao không quang minh chính đại ở trong nha tự của quan đốc tạo mà lại chạy tới ngõ Nê Bình của các ngươi chịu khổ? Tên này còn thích dùng mắt chó nhìn người, cho nên xứng đáng bị người ta chửi rủa."
Trần Bình An đứng lên đi đến trước cửa phòng bếp, "Lưu Tiện Dương, tuy ta và Tống Tập Tân căn bản không được coi là bằng hữu, nhưng ngươi nói người ta như vậy..."
Lưu Tiện Dương vội vàng giơ hai tay lên, kiên quyết không cho Trần Bình An tiếp tục nói nữa, giảo hoạt bảo: "Ta không nói nữa, được chưa? Cái tính khí thối nói của Trần Bình An ngươi là từ ai mà có vậy? Gia gia của ta từng nói, cha mẹ ngươi đều không phải là người giỏi nói chuyện, nhất là mẫu thân ngươi, nói chuyện luôn nhỏ giọng rụt rè, còn thích cười, tính tình đó quá thật là rất tốt, gia gia của ta còn nói Mã bà bà năm xưa cơ hồ là mắng tất cả những người gần ngõ, chỉ độc có gặp mẫu thân ngươi là không những không bới móc, thậm chí còn tươi cười."
Trần Bình An cười cười toe tóe.
Lưu Tiện Dương phất tay đuổi người, "Mau đun canh cho tiểu tức phụ nhà ngươi đi."
Trần Bình An trợn mắt lên, "Có bản lĩnh thì ngươi nói ở trước mặt Trữ cô nương đi!"
Lưu Tiện Dương cười nói: "Ngươi ngốc nhưng ta lại không ngốc."
Mộc lúc sau Trần Bình An bừng ra một cái hũ sứ nhỏ, hai người khóa kỹ cửa nhà, cùng nhau đi về phía ngõ Nê Bình. Đến cửa nhà của Trần Bình An, thấy hắn còn đứng đó ngây ngô gõ cửa, Lưu Tiện Dương mới biết thì ra người này, ngay cả khóa cửa cũng để lại cho thiếu nữ áo đen, Lưu Tiện Dương cảm thấy tên này đúng là hết thuốc chữa rồi.
Khi thiếu nữ áo đen ở nhà thì không đeo nón che, khi ra mở cửa để lộ một dung nhan xinh đẹp, Lưu Tiện Dương trong lòng cũng có chút sợ hãi thiếu nữ nghiêm túc này, thiếu niên cao lớn thậm chí cũng không biết nguyên nhân lý do, phải nói nói là tính tình lãnh đạm, chỉ hơn chứ không kém Trĩ Khuê ở cách vách, Lưu Tiện Dương không có gan dám mặt dày mày dạn, nếu nói do thiếu nữ có đeo đao kiếm thì cũng không đúng, Lưu Tiện Dương đối với đám con em giàu có ở phố Phúc Lộc, cho dù có mấy lần vây bắt chặn đường, chạy trốn như chó nhà có tang, nhưng nội tâm thiếu niên kỳ thật từ đầu tới cuối đều chưa từng sợ hãi.
Nhưng hắn lại sợ tiểu nương xứ khác này.
Sau khi thiếu nữ ngồi xuống bàn mở hũ, ngửi mùi thơm, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, gật đầu ôn nhu nói: "Cảm tạ."
Trần Bình An quan sát tỉ mỉ, biết đây chính là ý tứ thiếu nữ lạnh lùng đang có tâm tình rất tốt.
Trần Bình An trước tiên giúp nàng ta đun cháo, bảo nàng ta chú ý độ lửa, sau đó nói với Lưu Tiện Dương: "Ngươi chờ Trĩ Khuê xuất môn à? Ta phải đi truyền thư."
Lưu Tiện Dương đang ngồi ở cửa, giỏng tai nghe động tĩnh bên kia, chỉ sợ bị hắn nghe ra tiếng thần tiên đánh nhau, thiếu niên cao lớn tâm tình không tốt bực mình nói: "Ngươi đi làm việc của mình đi!"
Trần Bình An rời khỏi nhà, khi sắp tới cửa ngõ Nê Bình thì đột nhiên phát hiện tầm mắt phía trước đột nhiêm tối xầm, ngẩng đầu nhìn thì ra là một vị nam tử cao lớn mặc quần áo màu trắng, hắn một tay chắp sau lưng, một tay đặt lên đai lưng bạch ngọc trên ngực, phóng mắt nhìn về phía xa.
Có thể là ý thức được mình cản đường trong ngõ hẹp, nam nhân mỉm cười, chủ động nghiêng người nhường đường cho Trần Bình An.
Trần Bình An bụng đầy nghi hoặc, bước nhanh rời khỏi ngõ Nê Bình, quay đầu lại nhìn, nam nhân đã chậm rãi đi vào ngõ Nê Bình.
Lúc trước cho dù là nhìn hoáng qua, nhưng Trần Bình An cũng thấy được trên chiếc áo choàng trắng ngần không nhiễm một hạt bụi, hai chỗ trước ngực và sau lưng đều thêu tơ vàng, cấu thành hai bức đồ án, giống như có vật sống lượn trong mây, rất là kỳ diệu. Trần Bình An không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cũng là người từ ngoài tới như Phù Nam Hoa, muốn đến ngõ Nê Bình tìm kiếm cơ duyên. Ngày đó sau khi cùng Tề tiên sinh đi qua cây hoa già, thiếu niên giầy rơm không còn lo lắng quá nhiều, luôn cảm thấy chỉ cần có Tề tiên sinh ở trấn nhỏ, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì thì ít nhất cũng có thể đòi được một cái công đạo.
Khi Trần Bình An chạy chậm ngang qua ngõ Hoa Hạnh, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh đã gặp đêm qua, vẫn đang ngồi ở cửa hàng vằn thắn, một tay cầm một chiếc đũa, dựng đứng trên mặt bàn rồi gõ nhẹ, cả khuôn mặt tròn trịa ngây thơ, thần thái sáng láng, nàng ta dồn hết ánh mắt vào vằn thằn trong chảo nóng, căn bản không chú ý thấy Trần Bình An ở ngoài năm sáu bước.
Đối với thiếu nữ áo xanh mà nói, ở trước mặt mỹ thực, trời có sập cũng phải ăn xong đã rồi mới chạy!
Trần Bình An trong lòng rất bội phục cô nương xa lạ này, cũng không quấy rầy nàng ta, cười cười tiếp tục chạy về phía đông trấn nhỏ.
Một số việc và người nào đó, cho dù là phong cảnh ven đường, nhưng chỉ cần là thấy một cái thôi cũng vẫn sẽ khiến người ta cảm thấy rất mỹ hảo.
Môn Trần Bình An đi tới cửa hàng rào phía đông, hán tử lôi thôi đó đang đứng cạnh gốc cây, kiễng chân nhìn về phía đông, giống như đang chờ đợi nhân vật quan trọng nào đó.
Trần Bình An trước kia ở bên cây hòa già nghe lão nhân nói chuyện phiếm, nói quan đốc tạo đại nhân đương nhiệm lần đầu tiên khi vào trấn nhỏ, còn có trận trượng rất phô trương, cơ hồ là huy động hết toàn bộ lão bối của bốn họ mười tộc, ở bên cửa thành đông "Tiếp giá", chỉ có điều đợi mấy canh giờ dưới mặt trời chói chang, cuối cùng một quản sự quan thự hớt hải chạy đến cửa đông, nói quan đốc tạo đại nhân đang đại nhân ngủ trưa ở hậu viện nha thự vừa tỉnh, bảo mọi người trực tiếp tới nha thự gặp là được, khiến cho các lão gia phú quý tức giận đến mức muốn một phật xuất thế hai phật thăng thiên, có điều nghe nói sau khi vào cửa lớn nha thự lại chẳng ai dám đánh rắm, ai nấy ngoan ngoãn như con cháu nhà người ta.
Trần Bình An luôn cảm thấy lạ, đám lão nhân này nói như thế nào thì mình cũng đã tận mắt thấy rồi, mỗi lần nói tới tin tức phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp, so với sự thật thì còn đúng hơn.
Tác giả :
Phong Hỏa Hí Chư Hầu