Kiếm Khách Truy Thê
Chương 6
Lăng Nhạn Sương tràn ngập phòng bị nhìn nữ tử xinh đẹp thướt tha trước mắt.
“Lăng cô nương, nàng còn nhớ ta không ?"
Lăng Nhạn Sương cứng ngắc gật đầu.
“Ta nhớ, nàng là Tiêu Tố Tâm, Tiêu cô nương."
Nữ nhân này đến nhà nàng tìm nàng làm gì ?
“Ha ha ha ha ~~ không nghĩ tới nàng thực sự nhớ ta nha !" Tiêu Tố Tâm cười đến run rẩy hết cả người.
Lăng Nhạn Sương hơi hơi nhíu mày.
Kỳ quái, là vì nàng chán ghét nữ nhân này, hay là ngày đó không trông thấy rõ ràng ? Thế nào cảm thấy nữ nhân này thật chán ghét a……
Nàng cảm thấy cô gái này dung mạo đẹp thì đẹp, nhưng cách nói chuyện, xem ánh mắt đều làm người ta có một loại cảm giác cực không thoải mái.
Đặc biệt, nữ nhân này ánh mắt có chút khủng bố làm cho nàng cảm thấy như một con rắn độc tùy thời chuẩn bị ra tay công kích người, làm người ta không rét mà run……
Tóm lại, nàng chán ghét cô gái này !
“Xin hỏi có việc sao ?"
Nàng làm bộ như lạnh nhạt hỏi, tay nhỏ bé lén lút tóm lấy góc váy, không để mình lộ ra sự khẩn trương.
“Nha, ta là được Quan Thiên Dật nhờ đến đưa cái này cho nàng."
Tiêu Tố Tâm cười từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ đơn gian, mang theo phong vị vùng khác.
“Quan Thiên Dật ? Ta không nhận !" Lăng Nhạn Sương vừa nghe lập tức nghiêm mặt cự tuyệt.
Nàng đã thề với bản thân, đời này không bao giờ có quan hệ gì cùng Quan Thiên Dật nữa.
“Ai, nàng không thể không nhận, nàng không nhận ta sẽ rất khó ăn nói."
“Nàng cũng không phải tôi tớ, cấp dưới của Quan Thiên Dật, có gì khó nói ?"
“Thiên Dật nói, nếu nàng nhận, hắn mới nguyện ý cùng ta thành hôn nha !" Tiêu Tố Tâm lộ ra biểu cảm bối rối.
Nghe nữ nhân này nói làm cho nàng vô cùng tức giận.
Là như thế nào ? Quan Thiên Dật đã tín nhiệm nữ nhân này, tín nhiệm đến ngay cả đồ đưa cho nàng cũng phải từ nàng ta chuyển giao sao ?
Quan Thiên Dật là đang khoe khoang ?
Hay là…… đang ám chỉ nàng nhanh chóng chết tâm với hắn ?
Đáng giận, Quan Thiên Dật đi chết đi !
Lăng Nhạn Sương tức giận nhận cái hộp nhỏ. “Ta nhận, nàng có thể đi rồi."
“Ngươi không nhìn xem bên trong là cái gì sao ?" Tiêu Tố Tâm chỉ chỉ cái hộp nhỏ.
“Không cần !" Lăng Nhạn Sương cự tuyệt rất nhanh.
“Xin nàng nhìn một cái đi, không xem ta cũng không biết cả tòa Lăng phủ sẽ xảy ra chuyện gì nha !"
Tiêu Tố Tâm thanh thản nâng ngón tay lên, chuyên tâm nhìn đầu móng tay.
Lăng Nhạn Sương nghi hoặc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn cái hộp.
Có nghe lầm hay không ? Lời của nàng ta thế nhưng mang theo uy hiếp ?
Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì ?
Nàng trừng mắt cái hộp, càng cảm thấy có quỷ.
Làm sao bây giờ ? Nên mở hay là không nên mở ?
“Sợ cái gì ? Chẳng lẽ sau khi Quan Thiên Dật từ hôn với nàng, nhân cách của hắn không còn tồn tại sao ? Hắn sẽ hại nàng sao ?" Tiêu Tố Tâm cười mỉa nàng nhát gan.
Lăng Nhạn Sương nhìn nàng ta, lại nhìn cái hộp, chỉ cảm thấy sống lưng rét run.
Biết rõ mở sẽ có việc nhưng xem con ngươi nữ nhân kia lộ ra uy hiếp, nàng đành phải hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở hộp ra.
Không nghĩ tới, hộp mới vừa mở ra nàng liền hôn mê……
*****
Bên cạnh một cỗ ấm áp làm cho nàng cảm thấy quen thuộc lại an tâm.
Nhưng không biết tiếng nói chuyện chỗ nào truyền đến lại quấy nhiễu mộng đẹp của nàng.
“Nàng còn chưa có tỉnh sao ?"
“Hẳn là sắp tỉnh."
Thanh âm này giống như từ đỉnh đầu truyền đến.
“Độc phụ kia thực cho ta vấn đề nan giải nha ! Ta thật vất vả tìm được phương pháp giải độc, thừa dịp độc phụ kia xuống núi giải toàn bộ độc Bảo lí, đang muốn chờ nàng ta trở lại liền bắt nàng ta, không nghĩ tới nàng ta thế nhưng lại hạ một loại độc khác với Sương Sương, còn bắt nàng tới Bảo lí. Chậc, ta là ‘Thiên hạ đệ nhất đao khách’, không phải ‘Thiên hạ đệ nhất giải độc khách’ a !"
Thanh âm oán giận ở xa xa không ngừng, nàng nghe xong có chút muốn cười lại cảm thấy có chút phiền lòng, mày không nhịn được nhíu lại.
“Nhỏ tiếng chút đi, đệ ầm ỹ đến nàng."
“Quả thật là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Tay chân chém đứt còn có thể sống, không có quần áo xem muốn thế nào đi ra cửa ? Quần áo thật đúng là quan trọng hơn tay chân a……"
“Đệ bậy bạ cái gì ?"
Tiếng nói dễ nghe trên đỉnh đầu mang theo ý cười khẽ trách.
Kế tiếp, có một lòng bàn tay mang theo vết chai xoa gương mặt nàng, cái trán, sau đó dừng ở bên tai, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt tóc nàng.
Động tác thân mật nho nhỏ này làm nàng vô cùng hoài niệm, lại vô cùng xót xa.
Có một người, ngày xưa khi nàng ngủ, dùng tay bởi vì cầm kiếm mà có vết chai vuốt nàng tới tới lui lui như vậy……
Nước mắt đè nén thật lâu yếu ớt vỡ đê dẫn tới một tiếng thở dài.
“Nàng ngay cả ngủ thời điểm đều sẽ khóc a ? Lão huynh, huynh tổn thương nàng thực sự rất sâu nha !"
Ngón tay vuốt sợi tóc dừng một chút mới tiếp tục nhẹ nhàng di động.
“Đi ra ngoài, coi chừng nữ nhân kia, đừng để nàng ta chạy thoát."
“Hắc hắc hắc, đến lượt ta dùng kim trên người nàng ta, làm cho nàng ta kêu cha gọi mẹ, nếm thử châm pháp thiên hạ đệ nhất của ‘Thiên hạ đệ nhất đao khách’ ta……"
Tiếng nói phóng khoáng càng ngày càng xa, rốt cục hoàn toàn không nghe thấy.
Nàng không muốn xa rời thoải mái ấm áp nơi đôi má được xúc cảm rắn chắc xoa nhẹ, thở dài một tiếng thỏa mãn thở dài.
“Tiểu bánh bao, ngủ say như vậy, không sợ bị người một ngụm ăn ?"
Nàng ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng tựa về hướng nguồn nhiệt ấm áp.
Một lát sau, ba chữ “tiểu bánh bao" giống như cái dùi đột nhiên tiến vào trong đầu !
Nàng phút chốc mở mắt ra, phát giác mình đang tựa vào ngực một người nam nhân, sợ tới mức đẩy ra thật mạnh, lùi lại về phía sau.
“Đừng lui về phía sau nữa."
Nàng hoảng loạn không nghe thấy, dốc sức lui về phía sau.
“Cẩn thận –"
Một bàn tay to vội vàng hướng về phía nàng, nàng sợ tới mức càng thêm cấp tốc lui về phía sau, tiếp theo trong nháy mắt lại phát hiện mình rơi xuống —
“Oa a ~~ ai nha !"
“Đông" một tiếng, Lăng Nhạn Sương nặng nề té xuống đất, đau nước mắt loạn chuyển trong đáy mắt, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích.
“Thế nào xúc động như vậy ? Đã cảnh cáo nàng đừng lui về phía sau nha !"
Một tiếng nói nam nhân vô cùng quen thuộc đang giễu cợt nàng.
Nàng nằm trên mặt đất, mở hai mắt đẫm lệ nhìn lên trên, chỉ thấy một gương mặt tuấn mỹ nam tính đang từ cạnh giường phía trên nhìn xuống nàng.
Mái tóc đen bóng không có buộc lên, giống như thác nước màu đen từ cạnh giường rũ xuống.
Vừa thấy đến khuôn mặt kia, tức giận liền từ đáy lòng bùng lên.
Vì thế, nàng cái gì cũng chưa nghĩ đã vươn tay, sau khi giữ chặt mái tóc còn đen bóng hơn so với nữ nhân thì kéo mạnh xuống !
“Ai nha…… Ngươi xuống tay thật đúng là không lưu tình, giận ta như vậy sao ?"
Quan Thiên Dật cười khổ, xoa da đầu bị kéo đau, nằm về trên giường.
“Hừ !"
Nàng từ trên đất đứng lên, thở phì phì nghiêng mặt đi, sửa sang lại quần áo cùng tóc.
Sau khi nhìn trái nhìn phải, nàng nhận ra nơi này là phòng của hắn.
“Di ? Kỳ quái ? Ta khi nào thì đến ‘Quan Gia Bảo’ ?" Nàng nghi hoặc nháy mắt mấy cái.
“Đêm qua Tiêu Tố Tâm đem nàng đến." Quan Thiên Dật hồi đáp.
“Tiêu Tố Tâm ? Nàng ta, nàng ta…… Ngươi muốn nàng ta đưa cho ta cái hộp gì, thế nhưng muốn nàng ta ép ta mở ra trước mặt, còn hại ta ngửi được mùi hương rất kỳ quái trong hộp, sau đó…… sau đó……"
Nàng nhớ tới chuyện khi nhìn thấy Tiêu Tố Tâm, nhưng kế tiếp nàng thế nhưng toàn không nhớ.
“Sau đó, nàng trúng độc hôn mê, bị mang đến nơi này." Hắn tiếp lời của nàng.
“Ngươi độc ta ?!" Lăng Nhạn Sương không hiểu nổi trừng mắt hắn.
“Không phải ! Là Tiêu Tố Tâm đã hạ thủ !" Hắn vội vàng làm sáng tỏ.
“Hừ, ta xem ngươi cùng nàng ta thân mật như vậy, còn trước mặt nàng ta đuổi ta đi, nàng ta đã hạ thủ với ngươi đã hạ thủ, có gì phân biệt sao ?"
“Phân biệt rất lớn ! Bánh bao ngốc, ta để ý nhất chính là nàng, làm sao có thể độc hại nàng đây ?"
Hắn lười nhác nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích.
“Hừ, ta mới không tin ! Vừa rồi khi ta ngã xuống giường, ngươi liền trơ mắt nhìn ta rớt xuống giường !" Nàng lên án nói.
“Thực xin lỗi."
“Còn có, lần trước ngươi thế nhưng nói ngươi bề bộn nhiều việc, không thể ở cùng ta, cho nên muốn cùng ta đoạn tuyệt hôn ước ! Hiện tại ta làm sao có thể tin tưởng ngươi để ý ta ?"
“Tiểu bánh bao……"
“Còn có, lúc ta bị thương hôn mê, ngươi đều không có đến gặp ta !"
Nàng rất đau lòng, không nhịn được bắt đầu cùng hắn tính nợ cũ.
Nói không muốn cùng hắn có liên quan, kia đều là giả. Giữa hai người đã sớm liên quan rối rắm cùng nhau, nơi nào còn có thể phân rõ ràng ?
“Này ta đều có thể giải thích."
Hắn vốn dự tính ngủ một giấc, nhưng cảm giác được nàng càng ngày càng kích động, hắn không khỏi thở dài một hơi, nhận mệnh một lần nữa ngồi dậy.
“Có gì phải giải thích ? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, những chuyện đó đều là diễn trò ?"
“Đúng vậy, bị nàng nói đúng rồi !" Hắn cười meo meo gật gật đầu.
“Ngươi gạt người ! Ngươi thật sự là rất đáng giận, ngay cả nghĩ viện cớ tốt một chút cũng không chịu !"
“Ta nói là thật. Không tin, ta có thể tìm nương đến làm chứng." Hắn vô tội nói.
Trời đất chứng giám, đã lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên hắn mang mẫu thân ra đến giúp hắn nói chuyện.
“Ngươi thực qua quýt ! Ta không nói chuyện với ngươi, ta muốn trở về ! Đời này, ta sẽ không có quan hệ gì với ngươi nữa ! Giữa chúng ta, đã cắt đứt sạch sẽ a !"
Nàng thở phì phì xoay người, mở cửa phòng ra muốn chạy đi, không ngờ nhìn thấy Quan lão phu nhân được nha đầu đỡ đứng ở ngoài cửa.
“Quan, quan…… Quan bá mẫu……"
“Sương Sương……" Quan lão phu nhân đã đứng một hồi lâu ở bên ngoài.
Thấy nàng, lão phu nhân giống như cũng có chút ngượng ngùng.
Ký ức lần trước bị Quan lão phu nhân hung hăng khiển trách vẫn còn, nàng chưa từng nghĩ tới Quan bá mẫu ôn hòa hiền lành thế nhưng sẽ như vậy.
Bởi vậy, gặp Quan lão phu nhân, nàng không tự chủ được lui một chút.
Quan lão phu nhân nhìn thấy phản ứng nàng sợ hãi, không nhịn được nhìn con trong phòng cùng cười khổ.
Lão phu nhân đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế tựa, thân thiết nhìn nàng.
“Sương Sương, thật sự xin lỗi, lần trước dọa đến con."
“Không, không sao…… Tất cả đều là lỗi của con…… Nếu không phải con tùy hứng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này……" Nàng đứng ở một bên, lắp bắp nói.
“Không không không, lần trước đuổi con đi là đang diễn trò, không phải thực sự trách cứ con !" Quan lão phu nhân càng không ngừng xua tay.
“Di ?" Lăng Nhạn Sương sửng sốt một chút.
Thế nào ngay cả Quan lão phu nhân cũng nói bọn họ đang diễn trò ?
Lăng Nhạn Sương nhìn lão phu nhân, lại nhìn Quan Thiên Dật vẫn như cũ ngồi ở trên giường, cảm thấy không hiểu ra sao.
“Khi đó nữ nhân Tiêu Tố Tâm kia đều hạ độc trên người chúng ta, chúng ta vì sợ con bị liên lụy, đành phải giả hung dữ đuổi con đi." Lão phu nhân nhanh chóng giải thích.
“A ?" Lăng Nhạn Sương nháy mắt mấy cái.
Kia nước mắt lúc trước nàng rơi thật nhiều thật nhiều, không phải đều vô ích sao ?
Bị trách cứ, bị từ hôn, kết quả hết thảy đều là hiểu lầm ?
“Tiêu Tố Tâm vì sao lại hạ độc với các người ? Cùng Quan gia có cừu hận sao ?" Nàng ngu ngơ hỏi.
“Ách……" Quan Thiên Dật lộ ra nụ cười có chút xấu hổ.
“Bởi vì nàng ta muốn gả cho Quan Thiên Dật a !" Bên ngoài có người cao giọng thay Quan Thiên Dật nói ra.
Quay đầu nhìn về phía cửa người nói chuyện, phát hiện cư nhiên là Nhiếp Phi, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ hắn chính là người luôn nói khi nàng ngủ.
Lúc này, Nhiếp Phi vẻ mặt tươi cười đứng ở ngoài cửa.
“Nhiếp đại ca ? Ách…… Nàng……"
Ánh mắt nhìn về phía sau hắn, nàng phát hiện Nhiếp Phi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, giống như đang kéo trâu, dắt Tiêu Tố Tâm không cam không nguyện tiến vào.
“Huynh…… Nhiếp đại ca…… Huynh thế nào đối con gái như vậy……"
Nàng há hốc mồm nhìn Tiêu Tố Tâm sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù.
Lúc này, Tiêu Tố Tâm giống như con thú nhỏ, giãy dụa muốn tiến lên cắn Nhiếp Phi.
“Oa ! Còn hung dữ như vậy a ? Thoạt nhìn ngươi ăn đau khổ còn chưa đủ nha !"
Nhiếp Phi chậc chậc có tiếng, cẩn thận tránh ra.
“Nhiếp Phi, ta muốn ngươi chết !" Tiêu Tố Tâm quát.
“An phận cho ta một chút, bằng không cẩn thận ta kêu Y Y trở về, lại cho ngươi hai châm nha !" Nhiếp Phi cảnh cáo nói.
Vừa nghe đến Viên Mẫn Y, sắc mặt Tiêu Tố Tâm bỗng nhiên trắng nhợt, cũng không dám hé răng nữa, đành phải dùng ánh mắt càng không ngừng chém giết Nhiếp Phi.
“Ta vừa mới hỏi ra, sư môn của nàng ta hóa ra là ‘Bắc Huyền cung’, về sau sửa bái tà giáo ngoại vực. Khó trách ta nói thủ pháp nàng ta dụng độc rõ ràng rất quen mắt, lại rất kỳ quái." Nhiếp Phi đắc ý nói.
“Ngươi rõ ràng là đao khách, vì sao phân biệt độc ?" Tiêu Tố Tâm không cam lòng hỏi.
“Độc phụ, ngươi cho là dụng độc liền thiên hạ vô địch a ? Có biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay không ? Nhiếp đại gia ta nơi nơi làm thêm sinh tồn, vì sinh tồn lấp cái bụng, học không biết bao nhiêu kỹ năng, phân biệt độc tính cái gì ?"
“Hừ !"
“Lá gan của ngươi thật là lớn, cũng dám dụng độc uy hiếp chúng ta, thậm chí còn muốn độc hại Sương Sương, muốn bắt nàng trở về ép Quan Thiên Dật lập tức cưới ngươi ? Chậc chậc, ngươi thật sự là ý nghĩ đơn giản, nghĩ đến đẹp nha !
Hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau đi ?
"Ha ha ha……" Nhiếp Phi rất đắc ý đâm cái trán của nàng ta.
Tiêu Tố Tâm liều chết trừng mắt hắn, hận nghiến răng nghiến lợi.
“‘Bắc Huyền cung’ không phải luôn luôn nghiêm cấm đồ đệ bên ngoài dùng độc sao ?" Quan Thiên Dật không hiểu hỏi.
“Người này là phản đồ a ! Vừa khéo ta trước kia từng ở ‘Bắc Huyền cung’ làm công, còn cùng chưởng môn cung chủ uống rượu. Cho nên ta dự tính đi bái phỏng ‘Bắc Huyền cung’ một chút, thuận tiện đem nữ nhân này làm thủ lễ, mang đưa nàng ta cho sư phụ."
Nhiếp Phi nói xong liền một tay nhấc Tiêu Tố Tâm, dự tính giống như kéo trâu kéo ra ngoài, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người khác.
“Ngươi muốn đi đâu ?"
Viên Mẫn Y y phục màu đen, mặt tàn khốc đứng ở cửa.
“Ách…… Y Y, ngươi trở về nhanh như vậy a ?" Nhiếp Phi mặt chột dạ cười gượng.
“Ngươi bảo ta đi trấn trên mua thuốc, hóa ra là dự tính rời bỏ ta, sau đó ngươi lại mang theo Tiêu Tố Tâm chạy trốn sao ?"
“Không có a ! Oan uổng a !" Nhiếp Phi khẩn trương trả lời.
“Hừ !"
Viên Mẫn Y cầm gói thuốc trong tay, tự mình đi vào trong phòng, đem gói thuốc đặt lên bàn.
“Đây là phục cân cường cốt cho Quan Thiên Dật dùng. Đây là giải độc dùng cho Sương Sương."
Nàng cẩn thận nói rõ công hiệu gói thuốc, Quan lão phu nhân nghe xong liên tục gật đầu nói tạ ơn.
Ai biết mới vừa quay đầu lại, Nhiếp Phi thế nhưng đã mang theo Tiêu Tố Tâm, vô thanh vô tức chạy trốn !
“Nhiếp Phi ! Ngươi lại dám chạy trốn ta !"
Viên Mẫn Y dậm chân, vội vã đuổi theo.
“Nhiếp đại ca đối với nữ tử thế nào thô lỗ như vậy ? Kia Y Y tỷ nếu ở cùng hắn, có thể bị khi dễ hay không a ?" Lăng Nhạn Sương lo lắng hỏi.
“Yên tâm, hắn ai cũng dám khi dễ, duy chỉ không dám đụng vào Viên Mẫn Y một chút." Quan Thiên Dật cười nói.
“Vì sao ?"
“Nhiếp Phi trong lòng hắn cũng biết."
“…… Nha." Có nghe lại không biết.
“Cái kia…… Sương Sương, con tin tưởng lời của chúng ta không ?" Quan lão phu nhân hỏi.
“Con…… tin." Lăng Nhạn Sương gật gật đầu.
“Vậy là tốt rồi. Sương Sương, con cùng Thiên Dật trò chuyện một chút đi, ta phái người đi nấu thuốc giải độc cho con. Độc vật ở lại trong thân thể quá dài thật sự không tốt. Về phần nhà bên kia, ta cũng sẽ phái người đi thông báo một tiếng, dù sao con đột nhiên từ trong nhà biến mất, thông gia đại khái cũng sẽ lo lắng."
Lão phu nhân kéo tay nàng, vỗ vỗ.
“Ân." Lăng Nhạn Sương gật gật đầu.
Quan lão phu nhân tận lực dùng hai chữ thông gia để xưng hô cha mẹ Lăng Nhạn Sương, nói rõ là không muốn bỏ qua nàng dâu tương lai này, làm cho Lăng Nhạn Sương không nhịn được đỏ bừng mặt.
Quan lão phu nhân được nha đầu nâng đỡ rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn hai người bọn họ.
“Lại đây, tiểu bánh bao." Quan Thiên Dật hướng nàng ngoắc ngoắc tay.
“Vì sao không phải ngươi lại đây ?" Lăng Nhạn Sương lắc đầu.
“Ta không thể đi a."
“Vì sao ? Bị dính ở giường sao ?" Nàng hừ một tiếng.
Nàng biết hắn thường xuyên bận giấc ngủ không đủ, tùy thời tùy chỗ đều tìm cơ hội ngủ gật.
“Ta có nói qua, thuật kiếm của ta không tệ nhưng thuật cưỡi ngựa cũng không tốt. Lần trước ta vì ngăn xe ngựa của nàng lại nên bị ám khí tổn thương, nhất thời mất nội lực, ngã xuống từ trên lưng ngựa, ngã gãy hai đùi, bây giờ còn đang trong phục hồi như cũ !"
Hắn xốc lên chăn luôn ở trên người, nàng thế này mới phát hiện hai đùi của hắn đều được gỗ cố định.
Lăng Nhạn Sương nhìn chấn động, nhanh chóng bổ nhào vào bên giường.
“Chân của chàng……"
Nàng vừa sợ lại hoảng xem đùi hắn, run rẩy vươn tay lại không dám đụng vào, nước mắt không nhịn được rơi ào ạt.
“Không có việc gì. Viên Mẫn Y giúp ta thi châm, đả thông huyết mạch ứ đọng, về sau Nhiếp Phi lại cho ta dùng tiếp keo xương, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng mười ngày nữa ta có thể xuống giường đi lại."
Quan Thiên Dật vừa cười nói với nàng vừa kéo nàng lên giường, để nàng kề ở bên người hắn.
“Khó trách khi ta vừa mới ngã xuống giường, chàng cũng không thể giữ chặt ta…… Chàng sao vừa rồi cũng không nói ?"
Nàng khổ sở khóc rống trên bờ vai hắn.
“Đừng khóc."
“Ô ô……"
Nàng khó chịu muốn chết, làm sao có thể nhịn được ?
“Lại khóc, ta sẽ hôn nàng."
“Ô ô……"
Ách, kia nàng nên tiếp tục khóc hay là phải dừng lại ?
Khi còn do dự, Quan Thiên Dật đã cười thở dài một hơi, giúp nàng quyết định.
“Được rồi, nàng tiếp tục khóc, bởi vì ta thật sự rất muốn hôn nàng, cho dù nàng nín khóc ta cũng sẽ hôn."
Nàng khịt khịt mũi, mở lớn mắt, vừa thẹn vừa buồn cười đẩy hắn ra.
“Chàng, chàng thổ phỉ a !"
“Đúng vậy, ta thổ phỉ, vậy nàng muốn làm phu nhân thổ phỉ của ta hay không ?" Hắn cười hỏi, kéo nàng.
“Mới không cần !"
Nàng sợ làm đau đùi hắn, không dám quá mức giãy dụa, kết quả ngược lại trở nên như muốn chống lại nhưng vẫn vờ xuôi theo.
“Thực đáng tiếc, ta lại rất muốn !"
Hắn cúi đầu, hôn lên phấn môi của nàng……
“Lăng cô nương, nàng còn nhớ ta không ?"
Lăng Nhạn Sương cứng ngắc gật đầu.
“Ta nhớ, nàng là Tiêu Tố Tâm, Tiêu cô nương."
Nữ nhân này đến nhà nàng tìm nàng làm gì ?
“Ha ha ha ha ~~ không nghĩ tới nàng thực sự nhớ ta nha !" Tiêu Tố Tâm cười đến run rẩy hết cả người.
Lăng Nhạn Sương hơi hơi nhíu mày.
Kỳ quái, là vì nàng chán ghét nữ nhân này, hay là ngày đó không trông thấy rõ ràng ? Thế nào cảm thấy nữ nhân này thật chán ghét a……
Nàng cảm thấy cô gái này dung mạo đẹp thì đẹp, nhưng cách nói chuyện, xem ánh mắt đều làm người ta có một loại cảm giác cực không thoải mái.
Đặc biệt, nữ nhân này ánh mắt có chút khủng bố làm cho nàng cảm thấy như một con rắn độc tùy thời chuẩn bị ra tay công kích người, làm người ta không rét mà run……
Tóm lại, nàng chán ghét cô gái này !
“Xin hỏi có việc sao ?"
Nàng làm bộ như lạnh nhạt hỏi, tay nhỏ bé lén lút tóm lấy góc váy, không để mình lộ ra sự khẩn trương.
“Nha, ta là được Quan Thiên Dật nhờ đến đưa cái này cho nàng."
Tiêu Tố Tâm cười từ trong lòng lấy ra một cái hộp nhỏ đơn gian, mang theo phong vị vùng khác.
“Quan Thiên Dật ? Ta không nhận !" Lăng Nhạn Sương vừa nghe lập tức nghiêm mặt cự tuyệt.
Nàng đã thề với bản thân, đời này không bao giờ có quan hệ gì cùng Quan Thiên Dật nữa.
“Ai, nàng không thể không nhận, nàng không nhận ta sẽ rất khó ăn nói."
“Nàng cũng không phải tôi tớ, cấp dưới của Quan Thiên Dật, có gì khó nói ?"
“Thiên Dật nói, nếu nàng nhận, hắn mới nguyện ý cùng ta thành hôn nha !" Tiêu Tố Tâm lộ ra biểu cảm bối rối.
Nghe nữ nhân này nói làm cho nàng vô cùng tức giận.
Là như thế nào ? Quan Thiên Dật đã tín nhiệm nữ nhân này, tín nhiệm đến ngay cả đồ đưa cho nàng cũng phải từ nàng ta chuyển giao sao ?
Quan Thiên Dật là đang khoe khoang ?
Hay là…… đang ám chỉ nàng nhanh chóng chết tâm với hắn ?
Đáng giận, Quan Thiên Dật đi chết đi !
Lăng Nhạn Sương tức giận nhận cái hộp nhỏ. “Ta nhận, nàng có thể đi rồi."
“Ngươi không nhìn xem bên trong là cái gì sao ?" Tiêu Tố Tâm chỉ chỉ cái hộp nhỏ.
“Không cần !" Lăng Nhạn Sương cự tuyệt rất nhanh.
“Xin nàng nhìn một cái đi, không xem ta cũng không biết cả tòa Lăng phủ sẽ xảy ra chuyện gì nha !"
Tiêu Tố Tâm thanh thản nâng ngón tay lên, chuyên tâm nhìn đầu móng tay.
Lăng Nhạn Sương nghi hoặc nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn cái hộp.
Có nghe lầm hay không ? Lời của nàng ta thế nhưng mang theo uy hiếp ?
Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì ?
Nàng trừng mắt cái hộp, càng cảm thấy có quỷ.
Làm sao bây giờ ? Nên mở hay là không nên mở ?
“Sợ cái gì ? Chẳng lẽ sau khi Quan Thiên Dật từ hôn với nàng, nhân cách của hắn không còn tồn tại sao ? Hắn sẽ hại nàng sao ?" Tiêu Tố Tâm cười mỉa nàng nhát gan.
Lăng Nhạn Sương nhìn nàng ta, lại nhìn cái hộp, chỉ cảm thấy sống lưng rét run.
Biết rõ mở sẽ có việc nhưng xem con ngươi nữ nhân kia lộ ra uy hiếp, nàng đành phải hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở hộp ra.
Không nghĩ tới, hộp mới vừa mở ra nàng liền hôn mê……
*****
Bên cạnh một cỗ ấm áp làm cho nàng cảm thấy quen thuộc lại an tâm.
Nhưng không biết tiếng nói chuyện chỗ nào truyền đến lại quấy nhiễu mộng đẹp của nàng.
“Nàng còn chưa có tỉnh sao ?"
“Hẳn là sắp tỉnh."
Thanh âm này giống như từ đỉnh đầu truyền đến.
“Độc phụ kia thực cho ta vấn đề nan giải nha ! Ta thật vất vả tìm được phương pháp giải độc, thừa dịp độc phụ kia xuống núi giải toàn bộ độc Bảo lí, đang muốn chờ nàng ta trở lại liền bắt nàng ta, không nghĩ tới nàng ta thế nhưng lại hạ một loại độc khác với Sương Sương, còn bắt nàng tới Bảo lí. Chậc, ta là ‘Thiên hạ đệ nhất đao khách’, không phải ‘Thiên hạ đệ nhất giải độc khách’ a !"
Thanh âm oán giận ở xa xa không ngừng, nàng nghe xong có chút muốn cười lại cảm thấy có chút phiền lòng, mày không nhịn được nhíu lại.
“Nhỏ tiếng chút đi, đệ ầm ỹ đến nàng."
“Quả thật là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Tay chân chém đứt còn có thể sống, không có quần áo xem muốn thế nào đi ra cửa ? Quần áo thật đúng là quan trọng hơn tay chân a……"
“Đệ bậy bạ cái gì ?"
Tiếng nói dễ nghe trên đỉnh đầu mang theo ý cười khẽ trách.
Kế tiếp, có một lòng bàn tay mang theo vết chai xoa gương mặt nàng, cái trán, sau đó dừng ở bên tai, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt tóc nàng.
Động tác thân mật nho nhỏ này làm nàng vô cùng hoài niệm, lại vô cùng xót xa.
Có một người, ngày xưa khi nàng ngủ, dùng tay bởi vì cầm kiếm mà có vết chai vuốt nàng tới tới lui lui như vậy……
Nước mắt đè nén thật lâu yếu ớt vỡ đê dẫn tới một tiếng thở dài.
“Nàng ngay cả ngủ thời điểm đều sẽ khóc a ? Lão huynh, huynh tổn thương nàng thực sự rất sâu nha !"
Ngón tay vuốt sợi tóc dừng một chút mới tiếp tục nhẹ nhàng di động.
“Đi ra ngoài, coi chừng nữ nhân kia, đừng để nàng ta chạy thoát."
“Hắc hắc hắc, đến lượt ta dùng kim trên người nàng ta, làm cho nàng ta kêu cha gọi mẹ, nếm thử châm pháp thiên hạ đệ nhất của ‘Thiên hạ đệ nhất đao khách’ ta……"
Tiếng nói phóng khoáng càng ngày càng xa, rốt cục hoàn toàn không nghe thấy.
Nàng không muốn xa rời thoải mái ấm áp nơi đôi má được xúc cảm rắn chắc xoa nhẹ, thở dài một tiếng thỏa mãn thở dài.
“Tiểu bánh bao, ngủ say như vậy, không sợ bị người một ngụm ăn ?"
Nàng ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy có chút lạnh, theo bản năng tựa về hướng nguồn nhiệt ấm áp.
Một lát sau, ba chữ “tiểu bánh bao" giống như cái dùi đột nhiên tiến vào trong đầu !
Nàng phút chốc mở mắt ra, phát giác mình đang tựa vào ngực một người nam nhân, sợ tới mức đẩy ra thật mạnh, lùi lại về phía sau.
“Đừng lui về phía sau nữa."
Nàng hoảng loạn không nghe thấy, dốc sức lui về phía sau.
“Cẩn thận –"
Một bàn tay to vội vàng hướng về phía nàng, nàng sợ tới mức càng thêm cấp tốc lui về phía sau, tiếp theo trong nháy mắt lại phát hiện mình rơi xuống —
“Oa a ~~ ai nha !"
“Đông" một tiếng, Lăng Nhạn Sương nặng nề té xuống đất, đau nước mắt loạn chuyển trong đáy mắt, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhúc nhích.
“Thế nào xúc động như vậy ? Đã cảnh cáo nàng đừng lui về phía sau nha !"
Một tiếng nói nam nhân vô cùng quen thuộc đang giễu cợt nàng.
Nàng nằm trên mặt đất, mở hai mắt đẫm lệ nhìn lên trên, chỉ thấy một gương mặt tuấn mỹ nam tính đang từ cạnh giường phía trên nhìn xuống nàng.
Mái tóc đen bóng không có buộc lên, giống như thác nước màu đen từ cạnh giường rũ xuống.
Vừa thấy đến khuôn mặt kia, tức giận liền từ đáy lòng bùng lên.
Vì thế, nàng cái gì cũng chưa nghĩ đã vươn tay, sau khi giữ chặt mái tóc còn đen bóng hơn so với nữ nhân thì kéo mạnh xuống !
“Ai nha…… Ngươi xuống tay thật đúng là không lưu tình, giận ta như vậy sao ?"
Quan Thiên Dật cười khổ, xoa da đầu bị kéo đau, nằm về trên giường.
“Hừ !"
Nàng từ trên đất đứng lên, thở phì phì nghiêng mặt đi, sửa sang lại quần áo cùng tóc.
Sau khi nhìn trái nhìn phải, nàng nhận ra nơi này là phòng của hắn.
“Di ? Kỳ quái ? Ta khi nào thì đến ‘Quan Gia Bảo’ ?" Nàng nghi hoặc nháy mắt mấy cái.
“Đêm qua Tiêu Tố Tâm đem nàng đến." Quan Thiên Dật hồi đáp.
“Tiêu Tố Tâm ? Nàng ta, nàng ta…… Ngươi muốn nàng ta đưa cho ta cái hộp gì, thế nhưng muốn nàng ta ép ta mở ra trước mặt, còn hại ta ngửi được mùi hương rất kỳ quái trong hộp, sau đó…… sau đó……"
Nàng nhớ tới chuyện khi nhìn thấy Tiêu Tố Tâm, nhưng kế tiếp nàng thế nhưng toàn không nhớ.
“Sau đó, nàng trúng độc hôn mê, bị mang đến nơi này." Hắn tiếp lời của nàng.
“Ngươi độc ta ?!" Lăng Nhạn Sương không hiểu nổi trừng mắt hắn.
“Không phải ! Là Tiêu Tố Tâm đã hạ thủ !" Hắn vội vàng làm sáng tỏ.
“Hừ, ta xem ngươi cùng nàng ta thân mật như vậy, còn trước mặt nàng ta đuổi ta đi, nàng ta đã hạ thủ với ngươi đã hạ thủ, có gì phân biệt sao ?"
“Phân biệt rất lớn ! Bánh bao ngốc, ta để ý nhất chính là nàng, làm sao có thể độc hại nàng đây ?"
Hắn lười nhác nằm ở trên giường, cũng không nhúc nhích.
“Hừ, ta mới không tin ! Vừa rồi khi ta ngã xuống giường, ngươi liền trơ mắt nhìn ta rớt xuống giường !" Nàng lên án nói.
“Thực xin lỗi."
“Còn có, lần trước ngươi thế nhưng nói ngươi bề bộn nhiều việc, không thể ở cùng ta, cho nên muốn cùng ta đoạn tuyệt hôn ước ! Hiện tại ta làm sao có thể tin tưởng ngươi để ý ta ?"
“Tiểu bánh bao……"
“Còn có, lúc ta bị thương hôn mê, ngươi đều không có đến gặp ta !"
Nàng rất đau lòng, không nhịn được bắt đầu cùng hắn tính nợ cũ.
Nói không muốn cùng hắn có liên quan, kia đều là giả. Giữa hai người đã sớm liên quan rối rắm cùng nhau, nơi nào còn có thể phân rõ ràng ?
“Này ta đều có thể giải thích."
Hắn vốn dự tính ngủ một giấc, nhưng cảm giác được nàng càng ngày càng kích động, hắn không khỏi thở dài một hơi, nhận mệnh một lần nữa ngồi dậy.
“Có gì phải giải thích ? Chẳng lẽ ngươi muốn nói, những chuyện đó đều là diễn trò ?"
“Đúng vậy, bị nàng nói đúng rồi !" Hắn cười meo meo gật gật đầu.
“Ngươi gạt người ! Ngươi thật sự là rất đáng giận, ngay cả nghĩ viện cớ tốt một chút cũng không chịu !"
“Ta nói là thật. Không tin, ta có thể tìm nương đến làm chứng." Hắn vô tội nói.
Trời đất chứng giám, đã lớn đến như vậy, đây là lần đầu tiên hắn mang mẫu thân ra đến giúp hắn nói chuyện.
“Ngươi thực qua quýt ! Ta không nói chuyện với ngươi, ta muốn trở về ! Đời này, ta sẽ không có quan hệ gì với ngươi nữa ! Giữa chúng ta, đã cắt đứt sạch sẽ a !"
Nàng thở phì phì xoay người, mở cửa phòng ra muốn chạy đi, không ngờ nhìn thấy Quan lão phu nhân được nha đầu đỡ đứng ở ngoài cửa.
“Quan, quan…… Quan bá mẫu……"
“Sương Sương……" Quan lão phu nhân đã đứng một hồi lâu ở bên ngoài.
Thấy nàng, lão phu nhân giống như cũng có chút ngượng ngùng.
Ký ức lần trước bị Quan lão phu nhân hung hăng khiển trách vẫn còn, nàng chưa từng nghĩ tới Quan bá mẫu ôn hòa hiền lành thế nhưng sẽ như vậy.
Bởi vậy, gặp Quan lão phu nhân, nàng không tự chủ được lui một chút.
Quan lão phu nhân nhìn thấy phản ứng nàng sợ hãi, không nhịn được nhìn con trong phòng cùng cười khổ.
Lão phu nhân đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế tựa, thân thiết nhìn nàng.
“Sương Sương, thật sự xin lỗi, lần trước dọa đến con."
“Không, không sao…… Tất cả đều là lỗi của con…… Nếu không phải con tùy hứng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này……" Nàng đứng ở một bên, lắp bắp nói.
“Không không không, lần trước đuổi con đi là đang diễn trò, không phải thực sự trách cứ con !" Quan lão phu nhân càng không ngừng xua tay.
“Di ?" Lăng Nhạn Sương sửng sốt một chút.
Thế nào ngay cả Quan lão phu nhân cũng nói bọn họ đang diễn trò ?
Lăng Nhạn Sương nhìn lão phu nhân, lại nhìn Quan Thiên Dật vẫn như cũ ngồi ở trên giường, cảm thấy không hiểu ra sao.
“Khi đó nữ nhân Tiêu Tố Tâm kia đều hạ độc trên người chúng ta, chúng ta vì sợ con bị liên lụy, đành phải giả hung dữ đuổi con đi." Lão phu nhân nhanh chóng giải thích.
“A ?" Lăng Nhạn Sương nháy mắt mấy cái.
Kia nước mắt lúc trước nàng rơi thật nhiều thật nhiều, không phải đều vô ích sao ?
Bị trách cứ, bị từ hôn, kết quả hết thảy đều là hiểu lầm ?
“Tiêu Tố Tâm vì sao lại hạ độc với các người ? Cùng Quan gia có cừu hận sao ?" Nàng ngu ngơ hỏi.
“Ách……" Quan Thiên Dật lộ ra nụ cười có chút xấu hổ.
“Bởi vì nàng ta muốn gả cho Quan Thiên Dật a !" Bên ngoài có người cao giọng thay Quan Thiên Dật nói ra.
Quay đầu nhìn về phía cửa người nói chuyện, phát hiện cư nhiên là Nhiếp Phi, thế này mới bừng tỉnh đại ngộ hắn chính là người luôn nói khi nàng ngủ.
Lúc này, Nhiếp Phi vẻ mặt tươi cười đứng ở ngoài cửa.
“Nhiếp đại ca ? Ách…… Nàng……"
Ánh mắt nhìn về phía sau hắn, nàng phát hiện Nhiếp Phi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, giống như đang kéo trâu, dắt Tiêu Tố Tâm không cam không nguyện tiến vào.
“Huynh…… Nhiếp đại ca…… Huynh thế nào đối con gái như vậy……"
Nàng há hốc mồm nhìn Tiêu Tố Tâm sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù.
Lúc này, Tiêu Tố Tâm giống như con thú nhỏ, giãy dụa muốn tiến lên cắn Nhiếp Phi.
“Oa ! Còn hung dữ như vậy a ? Thoạt nhìn ngươi ăn đau khổ còn chưa đủ nha !"
Nhiếp Phi chậc chậc có tiếng, cẩn thận tránh ra.
“Nhiếp Phi, ta muốn ngươi chết !" Tiêu Tố Tâm quát.
“An phận cho ta một chút, bằng không cẩn thận ta kêu Y Y trở về, lại cho ngươi hai châm nha !" Nhiếp Phi cảnh cáo nói.
Vừa nghe đến Viên Mẫn Y, sắc mặt Tiêu Tố Tâm bỗng nhiên trắng nhợt, cũng không dám hé răng nữa, đành phải dùng ánh mắt càng không ngừng chém giết Nhiếp Phi.
“Ta vừa mới hỏi ra, sư môn của nàng ta hóa ra là ‘Bắc Huyền cung’, về sau sửa bái tà giáo ngoại vực. Khó trách ta nói thủ pháp nàng ta dụng độc rõ ràng rất quen mắt, lại rất kỳ quái." Nhiếp Phi đắc ý nói.
“Ngươi rõ ràng là đao khách, vì sao phân biệt độc ?" Tiêu Tố Tâm không cam lòng hỏi.
“Độc phụ, ngươi cho là dụng độc liền thiên hạ vô địch a ? Có biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay không ? Nhiếp đại gia ta nơi nơi làm thêm sinh tồn, vì sinh tồn lấp cái bụng, học không biết bao nhiêu kỹ năng, phân biệt độc tính cái gì ?"
“Hừ !"
“Lá gan của ngươi thật là lớn, cũng dám dụng độc uy hiếp chúng ta, thậm chí còn muốn độc hại Sương Sương, muốn bắt nàng trở về ép Quan Thiên Dật lập tức cưới ngươi ? Chậc chậc, ngươi thật sự là ý nghĩ đơn giản, nghĩ đến đẹp nha !
Hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau đi ?
"Ha ha ha……" Nhiếp Phi rất đắc ý đâm cái trán của nàng ta.
Tiêu Tố Tâm liều chết trừng mắt hắn, hận nghiến răng nghiến lợi.
“‘Bắc Huyền cung’ không phải luôn luôn nghiêm cấm đồ đệ bên ngoài dùng độc sao ?" Quan Thiên Dật không hiểu hỏi.
“Người này là phản đồ a ! Vừa khéo ta trước kia từng ở ‘Bắc Huyền cung’ làm công, còn cùng chưởng môn cung chủ uống rượu. Cho nên ta dự tính đi bái phỏng ‘Bắc Huyền cung’ một chút, thuận tiện đem nữ nhân này làm thủ lễ, mang đưa nàng ta cho sư phụ."
Nhiếp Phi nói xong liền một tay nhấc Tiêu Tố Tâm, dự tính giống như kéo trâu kéo ra ngoài, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người khác.
“Ngươi muốn đi đâu ?"
Viên Mẫn Y y phục màu đen, mặt tàn khốc đứng ở cửa.
“Ách…… Y Y, ngươi trở về nhanh như vậy a ?" Nhiếp Phi mặt chột dạ cười gượng.
“Ngươi bảo ta đi trấn trên mua thuốc, hóa ra là dự tính rời bỏ ta, sau đó ngươi lại mang theo Tiêu Tố Tâm chạy trốn sao ?"
“Không có a ! Oan uổng a !" Nhiếp Phi khẩn trương trả lời.
“Hừ !"
Viên Mẫn Y cầm gói thuốc trong tay, tự mình đi vào trong phòng, đem gói thuốc đặt lên bàn.
“Đây là phục cân cường cốt cho Quan Thiên Dật dùng. Đây là giải độc dùng cho Sương Sương."
Nàng cẩn thận nói rõ công hiệu gói thuốc, Quan lão phu nhân nghe xong liên tục gật đầu nói tạ ơn.
Ai biết mới vừa quay đầu lại, Nhiếp Phi thế nhưng đã mang theo Tiêu Tố Tâm, vô thanh vô tức chạy trốn !
“Nhiếp Phi ! Ngươi lại dám chạy trốn ta !"
Viên Mẫn Y dậm chân, vội vã đuổi theo.
“Nhiếp đại ca đối với nữ tử thế nào thô lỗ như vậy ? Kia Y Y tỷ nếu ở cùng hắn, có thể bị khi dễ hay không a ?" Lăng Nhạn Sương lo lắng hỏi.
“Yên tâm, hắn ai cũng dám khi dễ, duy chỉ không dám đụng vào Viên Mẫn Y một chút." Quan Thiên Dật cười nói.
“Vì sao ?"
“Nhiếp Phi trong lòng hắn cũng biết."
“…… Nha." Có nghe lại không biết.
“Cái kia…… Sương Sương, con tin tưởng lời của chúng ta không ?" Quan lão phu nhân hỏi.
“Con…… tin." Lăng Nhạn Sương gật gật đầu.
“Vậy là tốt rồi. Sương Sương, con cùng Thiên Dật trò chuyện một chút đi, ta phái người đi nấu thuốc giải độc cho con. Độc vật ở lại trong thân thể quá dài thật sự không tốt. Về phần nhà bên kia, ta cũng sẽ phái người đi thông báo một tiếng, dù sao con đột nhiên từ trong nhà biến mất, thông gia đại khái cũng sẽ lo lắng."
Lão phu nhân kéo tay nàng, vỗ vỗ.
“Ân." Lăng Nhạn Sương gật gật đầu.
Quan lão phu nhân tận lực dùng hai chữ thông gia để xưng hô cha mẹ Lăng Nhạn Sương, nói rõ là không muốn bỏ qua nàng dâu tương lai này, làm cho Lăng Nhạn Sương không nhịn được đỏ bừng mặt.
Quan lão phu nhân được nha đầu nâng đỡ rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn hai người bọn họ.
“Lại đây, tiểu bánh bao." Quan Thiên Dật hướng nàng ngoắc ngoắc tay.
“Vì sao không phải ngươi lại đây ?" Lăng Nhạn Sương lắc đầu.
“Ta không thể đi a."
“Vì sao ? Bị dính ở giường sao ?" Nàng hừ một tiếng.
Nàng biết hắn thường xuyên bận giấc ngủ không đủ, tùy thời tùy chỗ đều tìm cơ hội ngủ gật.
“Ta có nói qua, thuật kiếm của ta không tệ nhưng thuật cưỡi ngựa cũng không tốt. Lần trước ta vì ngăn xe ngựa của nàng lại nên bị ám khí tổn thương, nhất thời mất nội lực, ngã xuống từ trên lưng ngựa, ngã gãy hai đùi, bây giờ còn đang trong phục hồi như cũ !"
Hắn xốc lên chăn luôn ở trên người, nàng thế này mới phát hiện hai đùi của hắn đều được gỗ cố định.
Lăng Nhạn Sương nhìn chấn động, nhanh chóng bổ nhào vào bên giường.
“Chân của chàng……"
Nàng vừa sợ lại hoảng xem đùi hắn, run rẩy vươn tay lại không dám đụng vào, nước mắt không nhịn được rơi ào ạt.
“Không có việc gì. Viên Mẫn Y giúp ta thi châm, đả thông huyết mạch ứ đọng, về sau Nhiếp Phi lại cho ta dùng tiếp keo xương, hiện tại chỉ cần tĩnh dưỡng mười ngày nữa ta có thể xuống giường đi lại."
Quan Thiên Dật vừa cười nói với nàng vừa kéo nàng lên giường, để nàng kề ở bên người hắn.
“Khó trách khi ta vừa mới ngã xuống giường, chàng cũng không thể giữ chặt ta…… Chàng sao vừa rồi cũng không nói ?"
Nàng khổ sở khóc rống trên bờ vai hắn.
“Đừng khóc."
“Ô ô……"
Nàng khó chịu muốn chết, làm sao có thể nhịn được ?
“Lại khóc, ta sẽ hôn nàng."
“Ô ô……"
Ách, kia nàng nên tiếp tục khóc hay là phải dừng lại ?
Khi còn do dự, Quan Thiên Dật đã cười thở dài một hơi, giúp nàng quyết định.
“Được rồi, nàng tiếp tục khóc, bởi vì ta thật sự rất muốn hôn nàng, cho dù nàng nín khóc ta cũng sẽ hôn."
Nàng khịt khịt mũi, mở lớn mắt, vừa thẹn vừa buồn cười đẩy hắn ra.
“Chàng, chàng thổ phỉ a !"
“Đúng vậy, ta thổ phỉ, vậy nàng muốn làm phu nhân thổ phỉ của ta hay không ?" Hắn cười hỏi, kéo nàng.
“Mới không cần !"
Nàng sợ làm đau đùi hắn, không dám quá mức giãy dụa, kết quả ngược lại trở nên như muốn chống lại nhưng vẫn vờ xuôi theo.
“Thực đáng tiếc, ta lại rất muốn !"
Hắn cúi đầu, hôn lên phấn môi của nàng……
Tác giả :
Đường Sương