Kiếm Được Con Cưới Được Vợ
Chương 4
Cô quay đầu đi chỗ khác, hai vai run run cố nín cười.
“Muốn cười thì cứ cười lớn lên đi, nhịn không được sẽ nội thương đó."
Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng sẽ không khách khí nữa, cánh môi cong lên, cười khúc khích.
Không nghĩ tới, anh cũng có một mặt không muốn cho người biết, nhưng cho dù là tính khí trẻ con như vậy vẫn không hao tổn gì đền hình tượng tiêu sái mê người của anh trong lòng cô.
Sau khi thang máy đến tầng mười tám, đôi chân dài của Khương Duệ Minh bước ra, nhất mã đương tiên(xung phong) đi trước, Đới Nghi Thuần bước nhanh bám theo phía sau.
“Đồ để ở chỗ nào?"
“Đưa cho em là được rồi." Cô muốn đón lấy túi xách đang cầm trên tay phải của anh.
Anh không cho, cố ý giơ cao tay phải lên khiến cho cô không với tới, vẻ mặt cố chấp hỏi:"Để ở chỗ nào?"
Thấy anh kiên trì, Đới Nghi Thuần suy tư trong chốc lát, “Để ở trước quầy là tốt rồi."
Đi thẳng về phía quầy, sau đó tìm nơi trống trải buông xuống năm kiện hàng trong túi xách, tiếp theo tay trái anh rút từ trong giỏ hoa ra một cây kẹo que, không quên trêu chọc nói:"Cây kẹo que này cho em, xem thử coi miệng có thể ngọt hơn một chút hay không." Dứt lời liền xoay người, cất bước tự tin hiên ngang rời đi.
Lại ngại miệng cô không đủ ngọt?! Những gì cô vừa nói rõ ràng đều là thật nha, anh nói cô là lợi dụng người tốt, chính anh cũng không phải sao, nếu không làm sao sẽ chủ động giúp cô?
Ban đầu nghĩ rằng người xuất sắc giống như anh, tính cách cũng sẽ cao ngạo khó gần, không nghĩ tới tính cách của anh so với tưởng tượng của cô còn thân thiện hơn, không hề bởi vì anh là luật sư mà bày ra thái độ ngạo mạn cao cao tại thượng đối với cô, thậm chí còn nguyện ý giúp đỡ một sinh viên làm thêm nhỏ bé không đáng kể như cô.
Cầm lấy cây kẹo que anh để lại, tròng mắt long lanh ngắm nhìn bóng người anh đi xa dần, ngực nhất thời được ấm áp bao vây.
Chỉ là nhìn những đồng nghiệp nữ dọc đường tranh nhau bắt chuyện cùng anh, vây quanh chen chúc rầm rộ, aizz, thật là chướng mắt!
Không chỉ có những người ái mộ nhiệt tình tặng giỏ hoa mà còn chẳng tốn chút hơi sức nào liền chiếm được toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của các nữ nhân viên trong phòng làm việc, duyên số với phụ nữ của anh có phải quá tốt rồi không? Đới Nghi Thuần buồn rầu nghĩ.
“Nếu như chị là em, chị sẽ lấy hết dũng khí đi tỏ tình."
Tiếng nói chuyện đột ngột xuất hiện khiến cho Đới Nghi Thuần trời sinh mắc cỡ sợ hết hồn, khuôn mặt nghiêm lại, luống cuống nhìn chị Lý đang nói chuyện.
Mặc dù gọi chị ấy là chị Lý, nhưng chị ấy năm nay chỉ vừa mới hai mươi sáu tuổi, bởi vì cưới sớm lại là mẹ của hai đứa trẻ, chị ấy quả thực trông mẫu tính hơn so với phụ nữ cùng tuổi, dựa theo lời giải thích cố chấp của chị ấy, thật ra thì nội tâm chị ấy vẫn còn rất trẻ trung.
“Chị nói không đúng sao? Em đừng nhìn chị tuy rằng đã là mẹ của hai đứa bé, chị cũng từng trải qua tuổi trẻ, dĩ nhiên chị bây giờ vẫn còn rất trẻ, chị nói cho em biết, thích không giống như tiền để giành, tích trữ không nói cũng sẽ không biến thành đại phú ông. Ừm, chị chỉ em, trước tiên đem văn kiện khẩn cấp đưa cho luật Chung cùng luật sư Trần, sau đó đi tới đi đến phòng làm việc của luật sư Khương, gõ cửa phòng của cậu ta, nói thẳng với cậu ta là em muốn mời cậu ta cùng nhau ăn cơm trưa, có thể không?
Chị Lý thuộc phái hành động, lập tức nhét văn kiện mình vừa đóng dấu xong vào trong ngực cô, còn thuận tay đẩy cô một cái.
“Nhưng, nhưng mà em…" Đới Nghi Thuần bị đẩy lảo đảo, vẻ mặt bất an liên tục nhìn về phía chị Lý.
“Đừng có nhưng mà nhưng mà nữa, đi đi, đừng sợ, em cho là đời người có bao nhiêu cái tuổi hai mươi, dám nói yêu một hồi mới không phụ một thời tuổi trẻ, đi mau đi mau, nếu không đi, chị liền đánh gãy chân em," Chị Lý mặt đanh lại uy hiếp.
Văn kiện đương nhiên là phải đưa, nhưng mà bắt cô mặt dày chủ động mời luật sư Khương ăn cơm…
Không được không được, cô không làm được.
Đưa xong văn kiện, cô đứng bên ngoài phòng làm việc Khương Duệ Minh, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khẩn trương đến không thở nổi, hai chân run run đến mức bản thân không khống chế được, căn bản không có can đảm để nâng tay lên gõ cửa a.
Cũng không phải là cô tự coi nhẹ mình, thật sự là nữ nhân viên độc thân trong văn phòng đều rất nổi bật, từng người minh diễm động lòng người lại yêu kiều giỏi giang, nhìn lại cô một nữ sinh hai mươi tuổi không biết ăn mặc cũng không biết cách đối nhân xử thế, ngoại trừ tuổi tác so với người ta nhỏ hơn một chút thì không có ưu điểm gì khác, hoàn toàn không có cùng một điểm xuất phát nha!
Thật ra thì… cũng không nhất định phải tỏ tình, có thể yên lặng thích một người như vậy cũng không phải rất tốt sao? Đới Nghi Thuần đà điểu nghĩ.
Ngay lúc cô đang tự thuyết phục mình, đang định lặng lẽ xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Khương Duệ Minh ở sau lưng vang lên.
“Em đứng trước cửa phòng làm việc của tôi làm gì?"
Cô chợt xoay người, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, mắt trừng đôi mắt đẹp đang nhìn cô của anh,"Em,em…"
Đới Nghi Thuần hoàn toàn không nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Khương Duệ Minh tràn đầy mị lực đứng ở trước mặt mình, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, đầu đứng máy ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra từ ngữ thích hợp nào để giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng lên, giống như là có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Anh khiêu mi, “Em, em cái gì, bị cà lăm à? Thời điểm phản bác tôi không phải rất lưu loát sao?"Anh vẫn còn ghi hận chuyện cô phản bác nói anh là lợi dụng người tốt, làm cho anh rất mất mặt.
Trong lúc hoảng loạn, một cái cớ thoáng qua trong đầu ——
“Em, em muốn anh cho thêm một cây kẹo đường" Ngay sau đó,cô cảm thấy bản thân thật quá mất mặt.
“A, đúng là trẻ con." Khương Duệ Minh không nghi ngờ cô, xoay người lại đi về phía kệ lấy giỏ hoa đặt trên tủ, rút ra một bó kẹo que to,quay lại đưa cho cô, không quên trêu chọc nói: “Tất cả đều cho em, ăn xong kẹo nhớ phải đánh răng, tránh cho răng bị sâu đục trống trơn."
Bàn tay vỗ vỗ đầu cô, sau đó liền xoay người đi về phía phòng họp, lưu lại Đới Nghi Thuần một người ngốc tại chỗ, hai tay nắm túi đựng kẹo que rực rỡ, kinh ngạc phát ngốc.
Mỗi lần hồi tưởng câu nói của anh thì tâm tình Đới Nghi Thuần lại nhiều thêm một phần buồn bực.
Đúng là trẻ con…
Thì ra ở trong mắt anh, cô nhiều nhất chỉ là một đứa con nít thích ăn kẹo.
Đới Nghi Thuần bực bội tiết lộ tâm tình cô đang rất bi thương.
Bi thương thì bi thương, thế nhưng nói không muốn nhìn thấy anh là gạt người!
Nhưng mà theo Khương Duệ Minh càng ngày càng được ngưỡng mộ, càng ngày càng bận rộn, có một đoạn thời gian rất dài, dù cho bọn họ ở cùng nhau trong một phòng làm việc, Đới Nghi Thuần cũng chỉ có thể trong lúc kinh hồng nhìn thoáng qua, vội vàng bắt lấy bóng người bận rộn của anh, dựa vào việc này để thỏa mãn ái mộ ở sâu trong nội tâm với anh.
Đới Nghi Thuần trăm lần không muốn, nhưng lại không thể không đen mặt thừa nhận, có vài người gặp nhau nhiều nhất chỉ là hai sợi dây sinh mạng tình cờ đan xen lẫn nhau, sau hư ảo xinh đẹp đó cuối cùng cũng phải quay về như lúc ban đầu chưa từng đan xen, ví dụ như Khương Duệ Minh và cô.
Anh vẫn tỏa sáng bắt mắt, cô vẫn là một người nhỏ nhặt không đáng kể, một sinh viên làm thêm có cảm giác tồn tại nhỏ bé bạc nhược.
Thẳng đến một ngày kia ——
Khương Duệ Minh lấy phong thái của người mới thành công thay khách hàng lớn của văn phòng thắng được một vụ độc quyền kiện tụng vô cùng quan trọng. Cũng vào ngày hôm đó, Đới Nghi Thuần kết thúc công việc của sinh viên làm thêm, chuẩn bị trở lại thân phận học sinh đơn thuần, chuyên tâm vào việc học.
Trải qua cả ngày chạy chân làm việc vặt, chẳng mấy chốc đã tới lúc tan việc, Đới Nghi Thuần cần mẫn sửa sang sạch sẽ lại chỗ ngồi của mình, đợi đến lúc cùng chị Lý chào hỏi, cô liền có thể rời đi.
Lúc cô đang lau mặt bàn sáng đến có thể soi gương thì chị Lý ra ngoài làm việc đã trở lại, trên mặt mang theo nụ cười, hớn hở nhịp bước.
“Chị Lý, công việc đã hoàn tất, nếu như không có chuyện gì khác, em tan việc trước, cảm ơn chị đã chiếu cố em, chào chị."
“Chờ một chút, còn chưa tan việc được." chị Lý vẻ mặt thần bí kéo cô lại.
“Còn có chuyện gì ạ?" Cô ôn nhu hỏi.
“Buổi tối còn phải tham gia tiệc ăn mừng."
“Tiệc ăn mừng?" Mỹ nhật vi mục (khó tin), nghiêng đầu không hiểu nhìn chị Lý.
“Luật sư Khương thắng độc quyền kiện tụng, buổi tối mở tiệc ăn mừng, cùng đi nhé."
“Nhưng mà em…" Cô chỉ là một sinh viên làm thêm nhỏ bé, cũng có thể tham gia tiệc ăn mừng sao?
“Nhìn luật sư Khương lúc trước cho em thật nhiều kẹo que như vậy, ông chủ lớn chiêu đãi cũng không phải có thể tùy tiện đi vào, chị nghe nói đồ ăn bên trong cùng rượu nho đều là hàng tốt nhất đẳng, em coi như là đi tham gia cùng chị đi! Hơn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc tại Lý Ước, coi như chị mượn hoa hiến phật, vui vẻ tiễn em. Đi nha đi nha, chị dẫn em đi ăn một bữa ngon, em nhân cơ hội này nhìn Khương đại soái ca cho đủ."
Chị Lý xách túi xách lên, nắm tay cô, Đới Nghi Thuần vốn định tan việc trở về nhà liền bị chị Lý nửa kéo nửa ép bắt đi tham gia tiệc ăn mừng, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Dọc theo đường đi, Đới Nghi Thuần không ngừng suy nghĩ, thật sự có thể nhìn anh cho đủ sao? Nghĩ đến muốn cùng đôi mắt sâu kia chạm nhau, ngực cô khó tự kiềm chế run lên một hồi…
Phòng tiếp khách nằm ở sảnh lớn, bề ngoài cùng biệt thự bình thường không có gì khác biệt, lúc đi qua tầng một cũng không cảm thấy gì, cho đến khi đi xuống tầng hầm, mới phát hiện khác biệt động trời.
Đèn thủy tinh hoa lệ cùng đồ trang trí cao quý tao nhã hòa lẫn, tựa như đi tới phòng khách của quý tộc văn nhân tao nhã thời trung cổ, mọi người khen ngợi không dứt.
Trên bàn dài, các đầu bếp đã sớm chuẩn bị sẵn đủ loại món ngon, mùi thơm mê người của thức ăn khiến mọi người nước miếng chảy ròng ròng, chớ nói chi là bên cạnh còn trưng bày cả một kho tàng rượu phong phú.
Ông chủ nói, tối hôm nay muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, sao có thể không làm cho người ta hưng phấn thét chói tai được?
Đới Nghi Thuần trời sinh tính tình khiêm tốn xấu hổ ngồi ở bên cạnh chị Lý, im lặng ăn thức ăn mỹ vị, còn về rượu, cô một chút cũng không dám đụng.
Nhân vật chính của tiệc ăn mừng còn chưa tới, bởi vì còn có một số việc chưa xử lý xong, chờ mọi người ăn nửa bụng rồi, ngồi dời vào một bên khu ghế sa lon, Khương Duệ Minh cùng trợ lý pháp vụ của anh mới lững thững đến muộn.
Khương Duệ Minh bước chân vững vàng đi xuống bậc thang, giơ tay nhấc chân đều sáng chói như minh tinh, ánh mắt anh sáng ngời, tràn đầy khí thế, khi anh nhìn xung quanh một lượt, lúc khóe miệng nhẹ giương lên nụ cười, Đới Nghi Thuần ngồi ở góc xa anh nhất cũng mãnh liệt cảm thụ được mị lực của anh khiến cho nhịp tim thoáng cái đập thật mạnh.
Anh vừa mới giơ tay chào hỏi, tất cả mọi người liền nhanh chóng vây lại.
Tất cả đều là nữ đồng nghiệp, từng người đều ném đi hình tượng nghiêm túc nói năng thận trọng ngày thường, chị một câu em một câu, chen lấn tranh thủ sự xem trọng của Khương Duệ Minh, hi vọng anh có thể ngồi vào bên cạnh mình.
Đới Nghi Thuần ngồi yên ở một góc hẻo lánh, ngây ngốc nhìn thịnh huống trước mặt, không thể không hết sức khen ngợi.
“Em biết món ăn nào là ăn ngon nhất không?" Chị Lý đột nhiên quay sang thì thầm hỏi.
“Món ăn gì?" Cô ngây ngốc hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là thức ăn có người tranh giành là ngon nhất, tin tưởng chị, đàn ông cũng vậy."
Cô tự nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị Lý, thế nhưng cô chỉ là một “đứa trẻ thích ăn kẹo", có thể cùng người ta tranh cái gì? Cô dứt khoát vùi đầu, ngoan ngoãn uống nước trong chiếc ly trong tay.
Cuối cùng, cũng không biết là ai đã giải quyết đám phụ nữ kia, Khương Duệ Minh cũng không có ngồi vào bên cạnh bất kỳ một vị nữ đồng nghiệp nào, mà đi qua chỗ tụ tập của đám đàn ông.
“Luật sư Khương, để chờ cùng cậu uống vài ly, tôi cũng chờ đến khát khô cả miệng rồi."
“Thật có lỗi, thật có lỗi." Anh mười phần thành ý hướng luật sư Chung xin lỗi.
“Lời kịch truyền thống trong kịch thần tượng, nếu nói xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Chiếu theo quy củ, tới trễ phải bị phạt ba ly." Luật sư Trần ở bên cạnh giựt dây lên tiếng phụ họa.
Tất cả mọi người lập tức reo hò hùa theo, Khương Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cầm ly rượu lên, sảng khoái uống liên tục ba ly, tiên kiền vi kính (uống cạn biểu hiện sự tôn kính).
“Tửu lượng tốt, hay! Có điều, luật sư Khương, hình như anh hiểu lầm lời nói của tôi, tôi nói là, tới trễ phải cùng mỗi một người uống cạn ba ly."
Quả nhiên mọi người lại reo hò một trận.
Xem ra, hôm nay những người này không uống sạch rượu của ông chủ là không tính về nhà.
Khương Duệ Minh rất dứt khoát tiếp nhận, cho là thật ba ly lại uống tiếp ba ly, tửu lượng của anh tốt làm cho bầu không khí càng nóng hơn, cả phòng tràn đầy mùi rượu, vui vẻ vô cùng…
Từ đầu tới đuôi, Đới Nghi Thuần giống như một người ngoại lai hoàn toàn xa lạ, an tĩnh núp trong góc.
Sao lại đoán được, chị Lý ngồi bên cạnh đột nhiên không báo trước kéo cô đứng dậy, “Đi, chúng ta cũng đi uống với luật sư
Khương một ly, chúc mừng cậu ấy thắng kiện."
“Gì cơ?! Nhưng mà…" Cô không biết uống rượu nha!
Chị Lý động tác cực nhanh, đầu tiên rót đầy nước vào chiếc ly trống không trong tay Đới Nghi Thuần, tiếp theo kéo cô còn chưa kịp phản ứng dậy khỏi ghế, một đường đi thẳng đến trước mặt Khương Duệ Minh.
“Luật sư Khương, chúc mừng cậu thắng kiện! Đây là em gái sinh viên làm thêm nhà chúng ta, hôm nay là ngày cuối cùng em ấy đi làm, tôi và em ấy cùng nhau kính cậu."
“Ngày cuối cùng đi làm à, này phải vui vẻ tiễn đưa một chút mới được." Người bên cạnh reo hò ầm ĩ.
“Em gái sinh viên làm thêm sao có thể chỉ uống nước lọc được, William, mau rót cho em ấy một ly rượu." Luật sư Chung gọi trợ lý.
Đới Nghi Thuần kinh ngạc trợn to hai mắt,"…Nhưng, nhưng mà em không biết uống rượu." Cô nhưng là ngay cả một hớp bia cũng chưa từng uống qua đâu.
Nhìn William đưa tới một ly rượu vang lớn, Đới Nghi Thuần trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngay tại lúc cô định nhắm mắt đưa ly rượu lên, cắn răng uống sạch thì Khương Duệ Minh chủ động cầm ly rượu vang kia, thay cô nói một lời giải vây.
“Vẫn chỉ là một cô bé, cũng đừng ép em ấy uống rượu."
Nghe thấy anh nói như vậy, trong nháy mắt Đới Nghi Thuần trào lên một cỗ cảm xúc không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình đoạt lại ly rượu, phản bác: “Em đã hai mươi tuổi rồi, không phải là trẻ con."Cô quay đầu đi chỗ khác, hai vai run run cố nín cười.
“Muốn cười thì cứ cười lớn lên đi, nhịn không được sẽ nội thương đó."
Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng sẽ không khách khí nữa, cánh môi cong lên, cười khúc khích.
Không nghĩ tới, anh cũng có một mặt không muốn cho người biết, nhưng cho dù là tính khí trẻ con như vậy vẫn không hao tổn gì đền hình tượng tiêu sái mê người của anh trong lòng cô.
Sau khi thang máy đến tầng mười tám, đôi chân dài của Khương Duệ Minh bước ra, nhất mã đương tiên(xung phong) đi trước, Đới Nghi Thuần bước nhanh bám theo phía sau.
“Đồ để ở chỗ nào?"
“Đưa cho em là được rồi." Cô muốn đón lấy túi xách đang cầm trên tay phải của anh.
Anh không cho, cố ý giơ cao tay phải lên khiến cho cô không với tới, vẻ mặt cố chấp hỏi:"Để ở chỗ nào?"
Thấy anh kiên trì, Đới Nghi Thuần suy tư trong chốc lát, “Để ở trước quầy là tốt rồi."
Đi thẳng về phía quầy, sau đó tìm nơi trống trải buông xuống năm kiện hàng trong túi xách, tiếp theo tay trái anh rút từ trong giỏ hoa ra một cây kẹo que, không quên trêu chọc nói:"Cây kẹo que này cho em, xem thử coi miệng có thể ngọt hơn một chút hay không." Dứt lời liền xoay người, cất bước tự tin hiên ngang rời đi.
Lại ngại miệng cô không đủ ngọt?! Những gì cô vừa nói rõ ràng đều là thật nha, anh nói cô là lợi dụng người tốt, chính anh cũng không phải sao, nếu không làm sao sẽ chủ động giúp cô?
Ban đầu nghĩ rằng người xuất sắc giống như anh, tính cách cũng sẽ cao ngạo khó gần, không nghĩ tới tính cách của anh so với tưởng tượng của cô còn thân thiện hơn, không hề bởi vì anh là luật sư mà bày ra thái độ ngạo mạn cao cao tại thượng đối với cô, thậm chí còn nguyện ý giúp đỡ một sinh viên làm thêm nhỏ bé không đáng kể như cô.
Cầm lấy cây kẹo que anh để lại, tròng mắt long lanh ngắm nhìn bóng người anh đi xa dần, ngực nhất thời được ấm áp bao vây.
Chỉ là nhìn những đồng nghiệp nữ dọc đường tranh nhau bắt chuyện cùng anh, vây quanh chen chúc rầm rộ, aizz, thật là chướng mắt!
Không chỉ có những người ái mộ nhiệt tình tặng giỏ hoa mà còn chẳng tốn chút hơi sức nào liền chiếm được toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của các nữ nhân viên trong phòng làm việc, duyên số với phụ nữ của anh có phải quá tốt rồi không? Đới Nghi Thuần buồn rầu nghĩ.
“Nếu như chị là em, chị sẽ lấy hết dũng khí đi tỏ tình."
Tiếng nói chuyện đột ngột xuất hiện khiến cho Đới Nghi Thuần trời sinh mắc cỡ sợ hết hồn, khuôn mặt nghiêm lại, luống cuống nhìn chị Lý đang nói chuyện.
Mặc dù gọi chị ấy là chị Lý, nhưng chị ấy năm nay chỉ vừa mới hai mươi sáu tuổi, bởi vì cưới sớm lại là mẹ của hai đứa trẻ, chị ấy quả thực trông mẫu tính hơn so với phụ nữ cùng tuổi, dựa theo lời giải thích cố chấp của chị ấy, thật ra thì nội tâm chị ấy vẫn còn rất trẻ trung.
“Chị nói không đúng sao? Em đừng nhìn chị tuy rằng đã là mẹ của hai đứa bé, chị cũng từng trải qua tuổi trẻ, dĩ nhiên chị bây giờ vẫn còn rất trẻ, chị nói cho em biết, thích không giống như tiền để giành, tích trữ không nói cũng sẽ không biến thành đại phú ông. Ừm, chị chỉ em, trước tiên đem văn kiện khẩn cấp đưa cho luật Chung cùng luật sư Trần, sau đó đi tới đi đến phòng làm việc của luật sư Khương, gõ cửa phòng của cậu ta, nói thẳng với cậu ta là em muốn mời cậu ta cùng nhau ăn cơm trưa, có thể không?
Chị Lý thuộc phái hành động, lập tức nhét văn kiện mình vừa đóng dấu xong vào trong ngực cô, còn thuận tay đẩy cô một cái.
“Nhưng, nhưng mà em…" Đới Nghi Thuần bị đẩy lảo đảo, vẻ mặt bất an liên tục nhìn về phía chị Lý.
“Đừng có nhưng mà nhưng mà nữa, đi đi, đừng sợ, em cho là đời người có bao nhiêu cái tuổi hai mươi, dám nói yêu một hồi mới không phụ một thời tuổi trẻ, đi mau đi mau, nếu không đi, chị liền đánh gãy chân em," Chị Lý mặt đanh lại uy hiếp.
Văn kiện đương nhiên là phải đưa, nhưng mà bắt cô mặt dày chủ động mời luật sư Khương ăn cơm…
Không được không được, cô không làm được.
Đưa xong văn kiện, cô đứng bên ngoài phòng làm việc Khương Duệ Minh, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khẩn trương đến không thở nổi, hai chân run run đến mức bản thân không khống chế được, căn bản không có can đảm để nâng tay lên gõ cửa a.
Cũng không phải là cô tự coi nhẹ mình, thật sự là nữ nhân viên độc thân trong văn phòng đều rất nổi bật, từng người minh diễm động lòng người lại yêu kiều giỏi giang, nhìn lại cô một nữ sinh hai mươi tuổi không biết ăn mặc cũng không biết cách đối nhân xử thế, ngoại trừ tuổi tác so với người ta nhỏ hơn một chút thì không có ưu điểm gì khác, hoàn toàn không có cùng một điểm xuất phát nha!
Thật ra thì… cũng không nhất định phải tỏ tình, có thể yên lặng thích một người như vậy cũng không phải rất tốt sao? Đới Nghi Thuần đà điểu nghĩ.
Ngay lúc cô đang tự thuyết phục mình, đang định lặng lẽ xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Khương Duệ Minh ở sau lưng vang lên.
“Em đứng trước cửa phòng làm việc của tôi làm gì?"
Cô chợt xoay người, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, mắt trừng đôi mắt đẹp đang nhìn cô của anh,"Em,em…"
Đới Nghi Thuần hoàn toàn không nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Khương Duệ Minh tràn đầy mị lực đứng ở trước mặt mình, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, đầu đứng máy ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra từ ngữ thích hợp nào để giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng lên, giống như là có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Anh khiêu mi, “Em, em cái gì, bị cà lăm à? Thời điểm phản bác tôi không phải rất lưu loát sao?"Anh vẫn còn ghi hận chuyện cô phản bác nói anh là lợi dụng người tốt, làm cho anh rất mất mặt.
Trong lúc hoảng loạn, một cái cớ thoáng qua trong đầu ——
“Em, em muốn anh cho thêm một cây kẹo đường" Ngay sau đó,cô cảm thấy bản thân thật quá mất mặt.
“A, đúng là trẻ con." Khương Duệ Minh không nghi ngờ cô, xoay người lại đi về phía kệ lấy giỏ hoa đặt trên tủ, rút ra một bó kẹo que to,quay lại đưa cho cô, không quên trêu chọc nói: “Tất cả đều cho em, ăn xong kẹo nhớ phải đánh răng, tránh cho răng bị sâu đục trống trơn."
Bàn tay vỗ vỗ đầu cô, sau đó liền xoay người đi về phía phòng họp, lưu lại Đới Nghi Thuần một người ngốc tại chỗ, hai tay nắm túi đựng kẹo que rực rỡ, kinh ngạc phát ngốc.
Mỗi lần hồi tưởng câu nói của anh thì tâm tình Đới Nghi Thuần lại nhiều thêm một phần buồn bực.
Đúng là trẻ con…
Thì ra ở trong mắt anh, cô nhiều nhất chỉ là một đứa con nít thích ăn kẹo.
Đới Nghi Thuần bực bội tiết lộ tâm tình cô đang rất bi thương.
Bi thương thì bi thương, thế nhưng nói không muốn nhìn thấy anh là gạt người!
Nhưng mà theo Khương Duệ Minh càng ngày càng được ngưỡng mộ, càng ngày càng bận rộn, có một đoạn thời gian rất dài, dù cho bọn họ ở cùng nhau trong một phòng làm việc, Đới Nghi Thuần cũng chỉ có thể trong lúc kinh hồng nhìn thoáng qua, vội vàng bắt lấy bóng người bận rộn của anh, dựa vào việc này để thỏa mãn ái mộ ở sâu trong nội tâm với anh.
Đới Nghi Thuần trăm lần không muốn, nhưng lại không thể không đen mặt thừa nhận, có vài người gặp nhau nhiều nhất chỉ là hai sợi dây sinh mạng tình cờ đan xen lẫn nhau, sau hư ảo xinh đẹp đó cuối cùng cũng phải quay về như lúc ban đầu chưa từng đan xen, ví dụ như Khương Duệ Minh và cô.
Anh vẫn tỏa sáng bắt mắt, cô vẫn là một người nhỏ nhặt không đáng kể, một sinh viên làm thêm có cảm giác tồn tại nhỏ bé bạc nhược.
Thẳng đến một ngày kia ——
Khương Duệ Minh lấy phong thái của người mới thành công thay khách hàng lớn của văn phòng thắng được một vụ độc quyền kiện tụng vô cùng quan trọng. Cũng vào ngày hôm đó, Đới Nghi Thuần kết thúc công việc của sinh viên làm thêm, chuẩn bị trở lại thân phận học sinh đơn thuần, chuyên tâm vào việc học.
Trải qua cả ngày chạy chân làm việc vặt, chẳng mấy chốc đã tới lúc tan việc, Đới Nghi Thuần cần mẫn sửa sang sạch sẽ lại chỗ ngồi của mình, đợi đến lúc cùng chị Lý chào hỏi, cô liền có thể rời đi.
Lúc cô đang lau mặt bàn sáng đến có thể soi gương thì chị Lý ra ngoài làm việc đã trở lại, trên mặt mang theo nụ cười, hớn hở nhịp bước.
“Chị Lý, công việc đã hoàn tất, nếu như không có chuyện gì khác, em tan việc trước, cảm ơn chị đã chiếu cố em, chào chị."
“Chờ một chút, còn chưa tan việc được." chị Lý vẻ mặt thần bí kéo cô lại.
“Còn có chuyện gì ạ?" Cô ôn nhu hỏi.
“Buổi tối còn phải tham gia tiệc ăn mừng."
“Tiệc ăn mừng?" Mỹ nhật vi mục (khó tin), nghiêng đầu không hiểu nhìn chị Lý.
“Luật sư Khương thắng độc quyền kiện tụng, buổi tối mở tiệc ăn mừng, cùng đi nhé."
“Nhưng mà em…" Cô chỉ là một sinh viên làm thêm nhỏ bé, cũng có thể tham gia tiệc ăn mừng sao?
“Nhìn luật sư Khương lúc trước cho em thật nhiều kẹo que như vậy, ông chủ lớn chiêu đãi cũng không phải có thể tùy tiện đi vào, chị nghe nói đồ ăn bên trong cùng rượu nho đều là hàng tốt nhất đẳng, em coi như là đi tham gia cùng chị đi! Hơn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc tại Lý Ước, coi như chị mượn hoa hiến phật, vui vẻ tiễn em. Đi nha đi nha, chị dẫn em đi ăn một bữa ngon, em nhân cơ hội này nhìn Khương đại soái ca cho đủ."
Chị Lý xách túi xách lên, nắm tay cô, Đới Nghi Thuần vốn định tan việc trở về nhà liền bị chị Lý nửa kéo nửa ép bắt đi tham gia tiệc ăn mừng, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Dọc theo đường đi, Đới Nghi Thuần không ngừng suy nghĩ, thật sự có thể nhìn anh cho đủ sao? Nghĩ đến muốn cùng đôi mắt sâu kia chạm nhau, ngực cô khó tự kiềm chế run lên một hồi…
Phòng tiếp khách nằm ở sảnh lớn, bề ngoài cùng biệt thự bình thường không có gì khác biệt, lúc đi qua tầng một cũng không cảm thấy gì, cho đến khi đi xuống tầng hầm, mới phát hiện khác biệt động trời.
Đèn thủy tinh hoa lệ cùng đồ trang trí cao quý tao nhã hòa lẫn, tựa như đi tới phòng khách của quý tộc văn nhân tao nhã thời trung cổ, mọi người khen ngợi không dứt.
Trên bàn dài, các đầu bếp đã sớm chuẩn bị sẵn đủ loại món ngon, mùi thơm mê người của thức ăn khiến mọi người nước miếng chảy ròng ròng, chớ nói chi là bên cạnh còn trưng bày cả một kho tàng rượu phong phú.
Ông chủ nói, tối hôm nay muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, sao có thể không làm cho người ta hưng phấn thét chói tai được?
Đới Nghi Thuần trời sinh tính tình khiêm tốn xấu hổ ngồi ở bên cạnh chị Lý, im lặng ăn thức ăn mỹ vị, còn về rượu, cô một chút cũng không dám đụng.
Nhân vật chính của tiệc ăn mừng còn chưa tới, bởi vì còn có một số việc chưa xử lý xong, chờ mọi người ăn nửa bụng rồi, ngồi dời vào một bên khu ghế sa lon, Khương Duệ Minh cùng trợ lý pháp vụ của anh mới lững thững đến muộn.
Khương Duệ Minh bước chân vững vàng đi xuống bậc thang, giơ tay nhấc chân đều sáng chói như minh tinh, ánh mắt anh sáng ngời, tràn đầy khí thế, khi anh nhìn xung quanh một lượt, lúc khóe miệng nhẹ giương lên nụ cười, Đới Nghi Thuần ngồi ở góc xa anh nhất cũng mãnh liệt cảm thụ được mị lực của anh khiến cho nhịp tim thoáng cái đập thật mạnh.
Anh vừa mới giơ tay chào hỏi, tất cả mọi người liền nhanh chóng vây lại.
Tất cả đều là nữ đồng nghiệp, từng người đều ném đi hình tượng nghiêm túc nói năng thận trọng ngày thường, chị một câu em một câu, chen lấn tranh thủ sự xem trọng của Khương Duệ Minh, hi vọng anh có thể ngồi vào bên cạnh mình.
Đới Nghi Thuần ngồi yên ở một góc hẻo lánh, ngây ngốc nhìn thịnh huống trước mặt, không thể không hết sức khen ngợi.
“Em biết món ăn nào là ăn ngon nhất không?" Chị Lý đột nhiên quay sang thì thầm hỏi.
“Món ăn gì?" Cô ngây ngốc hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là thức ăn có người tranh giành là ngon nhất, tin tưởng chị, đàn ông cũng vậy."
Cô tự nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị Lý, thế nhưng cô chỉ là một “đứa trẻ thích ăn kẹo", có thể cùng người ta tranh cái gì? Cô dứt khoát vùi đầu, ngoan ngoãn uống nước trong chiếc ly trong tay.
Cuối cùng, cũng không biết là ai đã giải quyết đám phụ nữ kia, Khương Duệ Minh cũng không có ngồi vào bên cạnh bất kỳ một vị nữ đồng nghiệp nào, mà đi qua chỗ tụ tập của đám đàn ông.
“Luật sư Khương, để chờ cùng cậu uống vài ly, tôi cũng chờ đến khát khô cả miệng rồi."
“Thật có lỗi, thật có lỗi." Anh mười phần thành ý hướng luật sư Chung xin lỗi.
“Lời kịch truyền thống trong kịch thần tượng, nếu nói xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Chiếu theo quy củ, tới trễ phải bị phạt ba ly." Luật sư Trần ở bên cạnh giựt dây lên tiếng phụ họa.
Tất cả mọi người lập tức reo hò hùa theo, Khương Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cầm ly rượu lên, sảng khoái uống liên tục ba ly, tiên kiền vi kính (uống cạn biểu hiện sự tôn kính).
“Tửu lượng tốt, hay! Có điều, luật sư Khương, hình như anh hiểu lầm lời nói của tôi, tôi nói là, tới trễ phải cùng mỗi một người uống cạn ba ly."
Quả nhiên mọi người lại reo hò một trận.
Xem ra, hôm nay những người này không uống sạch rượu của ông chủ là không tính về nhà.
Khương Duệ Minh rất dứt khoát tiếp nhận, cho là thật ba ly lại uống tiếp ba ly, tửu lượng của anh tốt làm cho bầu không khí càng nóng hơn, cả phòng tràn đầy mùi rượu, vui vẻ vô cùng…
Từ đầu tới đuôi, Đới Nghi Thuần giống như một người ngoại lai hoàn toàn xa lạ, an tĩnh núp trong góc.
Sao lại đoán được, chị Lý ngồi bên cạnh đột nhiên không báo trước kéo cô đứng dậy, “Đi, chúng ta cũng đi uống với luật sư
Khương một ly, chúc mừng cậu ấy thắng kiện."
“Gì cơ?! Nhưng mà…" Cô không biết uống rượu nha!
Chị Lý động tác cực nhanh, đầu tiên rót đầy nước vào chiếc ly trống không trong tay Đới Nghi Thuần, tiếp theo kéo cô còn chưa kịp phản ứng dậy khỏi ghế, một đường đi thẳng đến trước mặt Khương Duệ Minh.
“Luật sư Khương, chúc mừng cậu thắng kiện! Đây là em gái sinh viên làm thêm nhà chúng ta, hôm nay là ngày cuối cùng em ấy đi làm, tôi và em ấy cùng nhau kính cậu."
“Ngày cuối cùng đi làm à, này phải vui vẻ tiễn đưa một chút mới được." Người bên cạnh reo hò ầm ĩ.
“Em gái sinh viên làm thêm sao có thể chỉ uống nước lọc được, William, mau rót cho em ấy một ly rượu." Luật sư Chung gọi trợ lý.
Đới Nghi Thuần kinh ngạc trợn to hai mắt,"…Nhưng, nhưng mà em không biết uống rượu." Cô nhưng là ngay cả một hớp bia cũng chưa từng uống qua đâu.
Nhìn William đưa tới một ly rượu vang lớn, Đới Nghi Thuần trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngay tại lúc cô định nhắm mắt đưa ly rượu lên, cắn răng uống sạch thì Khương Duệ Minh chủ động cầm ly rượu vang kia, thay cô nói một lời giải vây.
“Vẫn chỉ là một cô bé, cũng đừng ép em ấy uống rượu."
Nghe thấy anh nói như vậy, trong nháy mắt Đới Nghi Thuần trào lên một cỗ cảm xúc không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình đoạt lại ly rượu, phản bác: “Em đã hai mươi tuổi rồi, không phải là trẻ con."
“Muốn cười thì cứ cười lớn lên đi, nhịn không được sẽ nội thương đó."
Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng sẽ không khách khí nữa, cánh môi cong lên, cười khúc khích.
Không nghĩ tới, anh cũng có một mặt không muốn cho người biết, nhưng cho dù là tính khí trẻ con như vậy vẫn không hao tổn gì đền hình tượng tiêu sái mê người của anh trong lòng cô.
Sau khi thang máy đến tầng mười tám, đôi chân dài của Khương Duệ Minh bước ra, nhất mã đương tiên(xung phong) đi trước, Đới Nghi Thuần bước nhanh bám theo phía sau.
“Đồ để ở chỗ nào?"
“Đưa cho em là được rồi." Cô muốn đón lấy túi xách đang cầm trên tay phải của anh.
Anh không cho, cố ý giơ cao tay phải lên khiến cho cô không với tới, vẻ mặt cố chấp hỏi:"Để ở chỗ nào?"
Thấy anh kiên trì, Đới Nghi Thuần suy tư trong chốc lát, “Để ở trước quầy là tốt rồi."
Đi thẳng về phía quầy, sau đó tìm nơi trống trải buông xuống năm kiện hàng trong túi xách, tiếp theo tay trái anh rút từ trong giỏ hoa ra một cây kẹo que, không quên trêu chọc nói:"Cây kẹo que này cho em, xem thử coi miệng có thể ngọt hơn một chút hay không." Dứt lời liền xoay người, cất bước tự tin hiên ngang rời đi.
Lại ngại miệng cô không đủ ngọt?! Những gì cô vừa nói rõ ràng đều là thật nha, anh nói cô là lợi dụng người tốt, chính anh cũng không phải sao, nếu không làm sao sẽ chủ động giúp cô?
Ban đầu nghĩ rằng người xuất sắc giống như anh, tính cách cũng sẽ cao ngạo khó gần, không nghĩ tới tính cách của anh so với tưởng tượng của cô còn thân thiện hơn, không hề bởi vì anh là luật sư mà bày ra thái độ ngạo mạn cao cao tại thượng đối với cô, thậm chí còn nguyện ý giúp đỡ một sinh viên làm thêm nhỏ bé không đáng kể như cô.
Cầm lấy cây kẹo que anh để lại, tròng mắt long lanh ngắm nhìn bóng người anh đi xa dần, ngực nhất thời được ấm áp bao vây.
Chỉ là nhìn những đồng nghiệp nữ dọc đường tranh nhau bắt chuyện cùng anh, vây quanh chen chúc rầm rộ, aizz, thật là chướng mắt!
Không chỉ có những người ái mộ nhiệt tình tặng giỏ hoa mà còn chẳng tốn chút hơi sức nào liền chiếm được toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của các nữ nhân viên trong phòng làm việc, duyên số với phụ nữ của anh có phải quá tốt rồi không? Đới Nghi Thuần buồn rầu nghĩ.
“Nếu như chị là em, chị sẽ lấy hết dũng khí đi tỏ tình."
Tiếng nói chuyện đột ngột xuất hiện khiến cho Đới Nghi Thuần trời sinh mắc cỡ sợ hết hồn, khuôn mặt nghiêm lại, luống cuống nhìn chị Lý đang nói chuyện.
Mặc dù gọi chị ấy là chị Lý, nhưng chị ấy năm nay chỉ vừa mới hai mươi sáu tuổi, bởi vì cưới sớm lại là mẹ của hai đứa trẻ, chị ấy quả thực trông mẫu tính hơn so với phụ nữ cùng tuổi, dựa theo lời giải thích cố chấp của chị ấy, thật ra thì nội tâm chị ấy vẫn còn rất trẻ trung.
“Chị nói không đúng sao? Em đừng nhìn chị tuy rằng đã là mẹ của hai đứa bé, chị cũng từng trải qua tuổi trẻ, dĩ nhiên chị bây giờ vẫn còn rất trẻ, chị nói cho em biết, thích không giống như tiền để giành, tích trữ không nói cũng sẽ không biến thành đại phú ông. Ừm, chị chỉ em, trước tiên đem văn kiện khẩn cấp đưa cho luật Chung cùng luật sư Trần, sau đó đi tới đi đến phòng làm việc của luật sư Khương, gõ cửa phòng của cậu ta, nói thẳng với cậu ta là em muốn mời cậu ta cùng nhau ăn cơm trưa, có thể không?
Chị Lý thuộc phái hành động, lập tức nhét văn kiện mình vừa đóng dấu xong vào trong ngực cô, còn thuận tay đẩy cô một cái.
“Nhưng, nhưng mà em…" Đới Nghi Thuần bị đẩy lảo đảo, vẻ mặt bất an liên tục nhìn về phía chị Lý.
“Đừng có nhưng mà nhưng mà nữa, đi đi, đừng sợ, em cho là đời người có bao nhiêu cái tuổi hai mươi, dám nói yêu một hồi mới không phụ một thời tuổi trẻ, đi mau đi mau, nếu không đi, chị liền đánh gãy chân em," Chị Lý mặt đanh lại uy hiếp.
Văn kiện đương nhiên là phải đưa, nhưng mà bắt cô mặt dày chủ động mời luật sư Khương ăn cơm…
Không được không được, cô không làm được.
Đưa xong văn kiện, cô đứng bên ngoài phòng làm việc Khương Duệ Minh, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khẩn trương đến không thở nổi, hai chân run run đến mức bản thân không khống chế được, căn bản không có can đảm để nâng tay lên gõ cửa a.
Cũng không phải là cô tự coi nhẹ mình, thật sự là nữ nhân viên độc thân trong văn phòng đều rất nổi bật, từng người minh diễm động lòng người lại yêu kiều giỏi giang, nhìn lại cô một nữ sinh hai mươi tuổi không biết ăn mặc cũng không biết cách đối nhân xử thế, ngoại trừ tuổi tác so với người ta nhỏ hơn một chút thì không có ưu điểm gì khác, hoàn toàn không có cùng một điểm xuất phát nha!
Thật ra thì… cũng không nhất định phải tỏ tình, có thể yên lặng thích một người như vậy cũng không phải rất tốt sao? Đới Nghi Thuần đà điểu nghĩ.
Ngay lúc cô đang tự thuyết phục mình, đang định lặng lẽ xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Khương Duệ Minh ở sau lưng vang lên.
“Em đứng trước cửa phòng làm việc của tôi làm gì?"
Cô chợt xoay người, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, mắt trừng đôi mắt đẹp đang nhìn cô của anh,"Em,em…"
Đới Nghi Thuần hoàn toàn không nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Khương Duệ Minh tràn đầy mị lực đứng ở trước mặt mình, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, đầu đứng máy ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra từ ngữ thích hợp nào để giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng lên, giống như là có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Anh khiêu mi, “Em, em cái gì, bị cà lăm à? Thời điểm phản bác tôi không phải rất lưu loát sao?"Anh vẫn còn ghi hận chuyện cô phản bác nói anh là lợi dụng người tốt, làm cho anh rất mất mặt.
Trong lúc hoảng loạn, một cái cớ thoáng qua trong đầu ——
“Em, em muốn anh cho thêm một cây kẹo đường" Ngay sau đó,cô cảm thấy bản thân thật quá mất mặt.
“A, đúng là trẻ con." Khương Duệ Minh không nghi ngờ cô, xoay người lại đi về phía kệ lấy giỏ hoa đặt trên tủ, rút ra một bó kẹo que to,quay lại đưa cho cô, không quên trêu chọc nói: “Tất cả đều cho em, ăn xong kẹo nhớ phải đánh răng, tránh cho răng bị sâu đục trống trơn."
Bàn tay vỗ vỗ đầu cô, sau đó liền xoay người đi về phía phòng họp, lưu lại Đới Nghi Thuần một người ngốc tại chỗ, hai tay nắm túi đựng kẹo que rực rỡ, kinh ngạc phát ngốc.
Mỗi lần hồi tưởng câu nói của anh thì tâm tình Đới Nghi Thuần lại nhiều thêm một phần buồn bực.
Đúng là trẻ con…
Thì ra ở trong mắt anh, cô nhiều nhất chỉ là một đứa con nít thích ăn kẹo.
Đới Nghi Thuần bực bội tiết lộ tâm tình cô đang rất bi thương.
Bi thương thì bi thương, thế nhưng nói không muốn nhìn thấy anh là gạt người!
Nhưng mà theo Khương Duệ Minh càng ngày càng được ngưỡng mộ, càng ngày càng bận rộn, có một đoạn thời gian rất dài, dù cho bọn họ ở cùng nhau trong một phòng làm việc, Đới Nghi Thuần cũng chỉ có thể trong lúc kinh hồng nhìn thoáng qua, vội vàng bắt lấy bóng người bận rộn của anh, dựa vào việc này để thỏa mãn ái mộ ở sâu trong nội tâm với anh.
Đới Nghi Thuần trăm lần không muốn, nhưng lại không thể không đen mặt thừa nhận, có vài người gặp nhau nhiều nhất chỉ là hai sợi dây sinh mạng tình cờ đan xen lẫn nhau, sau hư ảo xinh đẹp đó cuối cùng cũng phải quay về như lúc ban đầu chưa từng đan xen, ví dụ như Khương Duệ Minh và cô.
Anh vẫn tỏa sáng bắt mắt, cô vẫn là một người nhỏ nhặt không đáng kể, một sinh viên làm thêm có cảm giác tồn tại nhỏ bé bạc nhược.
Thẳng đến một ngày kia ——
Khương Duệ Minh lấy phong thái của người mới thành công thay khách hàng lớn của văn phòng thắng được một vụ độc quyền kiện tụng vô cùng quan trọng. Cũng vào ngày hôm đó, Đới Nghi Thuần kết thúc công việc của sinh viên làm thêm, chuẩn bị trở lại thân phận học sinh đơn thuần, chuyên tâm vào việc học.
Trải qua cả ngày chạy chân làm việc vặt, chẳng mấy chốc đã tới lúc tan việc, Đới Nghi Thuần cần mẫn sửa sang sạch sẽ lại chỗ ngồi của mình, đợi đến lúc cùng chị Lý chào hỏi, cô liền có thể rời đi.
Lúc cô đang lau mặt bàn sáng đến có thể soi gương thì chị Lý ra ngoài làm việc đã trở lại, trên mặt mang theo nụ cười, hớn hở nhịp bước.
“Chị Lý, công việc đã hoàn tất, nếu như không có chuyện gì khác, em tan việc trước, cảm ơn chị đã chiếu cố em, chào chị."
“Chờ một chút, còn chưa tan việc được." chị Lý vẻ mặt thần bí kéo cô lại.
“Còn có chuyện gì ạ?" Cô ôn nhu hỏi.
“Buổi tối còn phải tham gia tiệc ăn mừng."
“Tiệc ăn mừng?" Mỹ nhật vi mục (khó tin), nghiêng đầu không hiểu nhìn chị Lý.
“Luật sư Khương thắng độc quyền kiện tụng, buổi tối mở tiệc ăn mừng, cùng đi nhé."
“Nhưng mà em…" Cô chỉ là một sinh viên làm thêm nhỏ bé, cũng có thể tham gia tiệc ăn mừng sao?
“Nhìn luật sư Khương lúc trước cho em thật nhiều kẹo que như vậy, ông chủ lớn chiêu đãi cũng không phải có thể tùy tiện đi vào, chị nghe nói đồ ăn bên trong cùng rượu nho đều là hàng tốt nhất đẳng, em coi như là đi tham gia cùng chị đi! Hơn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc tại Lý Ước, coi như chị mượn hoa hiến phật, vui vẻ tiễn em. Đi nha đi nha, chị dẫn em đi ăn một bữa ngon, em nhân cơ hội này nhìn Khương đại soái ca cho đủ."
Chị Lý xách túi xách lên, nắm tay cô, Đới Nghi Thuần vốn định tan việc trở về nhà liền bị chị Lý nửa kéo nửa ép bắt đi tham gia tiệc ăn mừng, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Dọc theo đường đi, Đới Nghi Thuần không ngừng suy nghĩ, thật sự có thể nhìn anh cho đủ sao? Nghĩ đến muốn cùng đôi mắt sâu kia chạm nhau, ngực cô khó tự kiềm chế run lên một hồi…
Phòng tiếp khách nằm ở sảnh lớn, bề ngoài cùng biệt thự bình thường không có gì khác biệt, lúc đi qua tầng một cũng không cảm thấy gì, cho đến khi đi xuống tầng hầm, mới phát hiện khác biệt động trời.
Đèn thủy tinh hoa lệ cùng đồ trang trí cao quý tao nhã hòa lẫn, tựa như đi tới phòng khách của quý tộc văn nhân tao nhã thời trung cổ, mọi người khen ngợi không dứt.
Trên bàn dài, các đầu bếp đã sớm chuẩn bị sẵn đủ loại món ngon, mùi thơm mê người của thức ăn khiến mọi người nước miếng chảy ròng ròng, chớ nói chi là bên cạnh còn trưng bày cả một kho tàng rượu phong phú.
Ông chủ nói, tối hôm nay muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, sao có thể không làm cho người ta hưng phấn thét chói tai được?
Đới Nghi Thuần trời sinh tính tình khiêm tốn xấu hổ ngồi ở bên cạnh chị Lý, im lặng ăn thức ăn mỹ vị, còn về rượu, cô một chút cũng không dám đụng.
Nhân vật chính của tiệc ăn mừng còn chưa tới, bởi vì còn có một số việc chưa xử lý xong, chờ mọi người ăn nửa bụng rồi, ngồi dời vào một bên khu ghế sa lon, Khương Duệ Minh cùng trợ lý pháp vụ của anh mới lững thững đến muộn.
Khương Duệ Minh bước chân vững vàng đi xuống bậc thang, giơ tay nhấc chân đều sáng chói như minh tinh, ánh mắt anh sáng ngời, tràn đầy khí thế, khi anh nhìn xung quanh một lượt, lúc khóe miệng nhẹ giương lên nụ cười, Đới Nghi Thuần ngồi ở góc xa anh nhất cũng mãnh liệt cảm thụ được mị lực của anh khiến cho nhịp tim thoáng cái đập thật mạnh.
Anh vừa mới giơ tay chào hỏi, tất cả mọi người liền nhanh chóng vây lại.
Tất cả đều là nữ đồng nghiệp, từng người đều ném đi hình tượng nghiêm túc nói năng thận trọng ngày thường, chị một câu em một câu, chen lấn tranh thủ sự xem trọng của Khương Duệ Minh, hi vọng anh có thể ngồi vào bên cạnh mình.
Đới Nghi Thuần ngồi yên ở một góc hẻo lánh, ngây ngốc nhìn thịnh huống trước mặt, không thể không hết sức khen ngợi.
“Em biết món ăn nào là ăn ngon nhất không?" Chị Lý đột nhiên quay sang thì thầm hỏi.
“Món ăn gì?" Cô ngây ngốc hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là thức ăn có người tranh giành là ngon nhất, tin tưởng chị, đàn ông cũng vậy."
Cô tự nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị Lý, thế nhưng cô chỉ là một “đứa trẻ thích ăn kẹo", có thể cùng người ta tranh cái gì? Cô dứt khoát vùi đầu, ngoan ngoãn uống nước trong chiếc ly trong tay.
Cuối cùng, cũng không biết là ai đã giải quyết đám phụ nữ kia, Khương Duệ Minh cũng không có ngồi vào bên cạnh bất kỳ một vị nữ đồng nghiệp nào, mà đi qua chỗ tụ tập của đám đàn ông.
“Luật sư Khương, để chờ cùng cậu uống vài ly, tôi cũng chờ đến khát khô cả miệng rồi."
“Thật có lỗi, thật có lỗi." Anh mười phần thành ý hướng luật sư Chung xin lỗi.
“Lời kịch truyền thống trong kịch thần tượng, nếu nói xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Chiếu theo quy củ, tới trễ phải bị phạt ba ly." Luật sư Trần ở bên cạnh giựt dây lên tiếng phụ họa.
Tất cả mọi người lập tức reo hò hùa theo, Khương Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cầm ly rượu lên, sảng khoái uống liên tục ba ly, tiên kiền vi kính (uống cạn biểu hiện sự tôn kính).
“Tửu lượng tốt, hay! Có điều, luật sư Khương, hình như anh hiểu lầm lời nói của tôi, tôi nói là, tới trễ phải cùng mỗi một người uống cạn ba ly."
Quả nhiên mọi người lại reo hò một trận.
Xem ra, hôm nay những người này không uống sạch rượu của ông chủ là không tính về nhà.
Khương Duệ Minh rất dứt khoát tiếp nhận, cho là thật ba ly lại uống tiếp ba ly, tửu lượng của anh tốt làm cho bầu không khí càng nóng hơn, cả phòng tràn đầy mùi rượu, vui vẻ vô cùng…
Từ đầu tới đuôi, Đới Nghi Thuần giống như một người ngoại lai hoàn toàn xa lạ, an tĩnh núp trong góc.
Sao lại đoán được, chị Lý ngồi bên cạnh đột nhiên không báo trước kéo cô đứng dậy, “Đi, chúng ta cũng đi uống với luật sư
Khương một ly, chúc mừng cậu ấy thắng kiện."
“Gì cơ?! Nhưng mà…" Cô không biết uống rượu nha!
Chị Lý động tác cực nhanh, đầu tiên rót đầy nước vào chiếc ly trống không trong tay Đới Nghi Thuần, tiếp theo kéo cô còn chưa kịp phản ứng dậy khỏi ghế, một đường đi thẳng đến trước mặt Khương Duệ Minh.
“Luật sư Khương, chúc mừng cậu thắng kiện! Đây là em gái sinh viên làm thêm nhà chúng ta, hôm nay là ngày cuối cùng em ấy đi làm, tôi và em ấy cùng nhau kính cậu."
“Ngày cuối cùng đi làm à, này phải vui vẻ tiễn đưa một chút mới được." Người bên cạnh reo hò ầm ĩ.
“Em gái sinh viên làm thêm sao có thể chỉ uống nước lọc được, William, mau rót cho em ấy một ly rượu." Luật sư Chung gọi trợ lý.
Đới Nghi Thuần kinh ngạc trợn to hai mắt,"…Nhưng, nhưng mà em không biết uống rượu." Cô nhưng là ngay cả một hớp bia cũng chưa từng uống qua đâu.
Nhìn William đưa tới một ly rượu vang lớn, Đới Nghi Thuần trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngay tại lúc cô định nhắm mắt đưa ly rượu lên, cắn răng uống sạch thì Khương Duệ Minh chủ động cầm ly rượu vang kia, thay cô nói một lời giải vây.
“Vẫn chỉ là một cô bé, cũng đừng ép em ấy uống rượu."
Nghe thấy anh nói như vậy, trong nháy mắt Đới Nghi Thuần trào lên một cỗ cảm xúc không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình đoạt lại ly rượu, phản bác: “Em đã hai mươi tuổi rồi, không phải là trẻ con."Cô quay đầu đi chỗ khác, hai vai run run cố nín cười.
“Muốn cười thì cứ cười lớn lên đi, nhịn không được sẽ nội thương đó."
Nếu anh đã nói như vậy, cô cũng sẽ không khách khí nữa, cánh môi cong lên, cười khúc khích.
Không nghĩ tới, anh cũng có một mặt không muốn cho người biết, nhưng cho dù là tính khí trẻ con như vậy vẫn không hao tổn gì đền hình tượng tiêu sái mê người của anh trong lòng cô.
Sau khi thang máy đến tầng mười tám, đôi chân dài của Khương Duệ Minh bước ra, nhất mã đương tiên(xung phong) đi trước, Đới Nghi Thuần bước nhanh bám theo phía sau.
“Đồ để ở chỗ nào?"
“Đưa cho em là được rồi." Cô muốn đón lấy túi xách đang cầm trên tay phải của anh.
Anh không cho, cố ý giơ cao tay phải lên khiến cho cô không với tới, vẻ mặt cố chấp hỏi:"Để ở chỗ nào?"
Thấy anh kiên trì, Đới Nghi Thuần suy tư trong chốc lát, “Để ở trước quầy là tốt rồi."
Đi thẳng về phía quầy, sau đó tìm nơi trống trải buông xuống năm kiện hàng trong túi xách, tiếp theo tay trái anh rút từ trong giỏ hoa ra một cây kẹo que, không quên trêu chọc nói:"Cây kẹo que này cho em, xem thử coi miệng có thể ngọt hơn một chút hay không." Dứt lời liền xoay người, cất bước tự tin hiên ngang rời đi.
Lại ngại miệng cô không đủ ngọt?! Những gì cô vừa nói rõ ràng đều là thật nha, anh nói cô là lợi dụng người tốt, chính anh cũng không phải sao, nếu không làm sao sẽ chủ động giúp cô?
Ban đầu nghĩ rằng người xuất sắc giống như anh, tính cách cũng sẽ cao ngạo khó gần, không nghĩ tới tính cách của anh so với tưởng tượng của cô còn thân thiện hơn, không hề bởi vì anh là luật sư mà bày ra thái độ ngạo mạn cao cao tại thượng đối với cô, thậm chí còn nguyện ý giúp đỡ một sinh viên làm thêm nhỏ bé không đáng kể như cô.
Cầm lấy cây kẹo que anh để lại, tròng mắt long lanh ngắm nhìn bóng người anh đi xa dần, ngực nhất thời được ấm áp bao vây.
Chỉ là nhìn những đồng nghiệp nữ dọc đường tranh nhau bắt chuyện cùng anh, vây quanh chen chúc rầm rộ, aizz, thật là chướng mắt!
Không chỉ có những người ái mộ nhiệt tình tặng giỏ hoa mà còn chẳng tốn chút hơi sức nào liền chiếm được toàn bộ tâm hồn thiếu nữ của các nữ nhân viên trong phòng làm việc, duyên số với phụ nữ của anh có phải quá tốt rồi không? Đới Nghi Thuần buồn rầu nghĩ.
“Nếu như chị là em, chị sẽ lấy hết dũng khí đi tỏ tình."
Tiếng nói chuyện đột ngột xuất hiện khiến cho Đới Nghi Thuần trời sinh mắc cỡ sợ hết hồn, khuôn mặt nghiêm lại, luống cuống nhìn chị Lý đang nói chuyện.
Mặc dù gọi chị ấy là chị Lý, nhưng chị ấy năm nay chỉ vừa mới hai mươi sáu tuổi, bởi vì cưới sớm lại là mẹ của hai đứa trẻ, chị ấy quả thực trông mẫu tính hơn so với phụ nữ cùng tuổi, dựa theo lời giải thích cố chấp của chị ấy, thật ra thì nội tâm chị ấy vẫn còn rất trẻ trung.
“Chị nói không đúng sao? Em đừng nhìn chị tuy rằng đã là mẹ của hai đứa bé, chị cũng từng trải qua tuổi trẻ, dĩ nhiên chị bây giờ vẫn còn rất trẻ, chị nói cho em biết, thích không giống như tiền để giành, tích trữ không nói cũng sẽ không biến thành đại phú ông. Ừm, chị chỉ em, trước tiên đem văn kiện khẩn cấp đưa cho luật Chung cùng luật sư Trần, sau đó đi tới đi đến phòng làm việc của luật sư Khương, gõ cửa phòng của cậu ta, nói thẳng với cậu ta là em muốn mời cậu ta cùng nhau ăn cơm trưa, có thể không?
Chị Lý thuộc phái hành động, lập tức nhét văn kiện mình vừa đóng dấu xong vào trong ngực cô, còn thuận tay đẩy cô một cái.
“Nhưng, nhưng mà em…" Đới Nghi Thuần bị đẩy lảo đảo, vẻ mặt bất an liên tục nhìn về phía chị Lý.
“Đừng có nhưng mà nhưng mà nữa, đi đi, đừng sợ, em cho là đời người có bao nhiêu cái tuổi hai mươi, dám nói yêu một hồi mới không phụ một thời tuổi trẻ, đi mau đi mau, nếu không đi, chị liền đánh gãy chân em," Chị Lý mặt đanh lại uy hiếp.
Văn kiện đương nhiên là phải đưa, nhưng mà bắt cô mặt dày chủ động mời luật sư Khương ăn cơm…
Không được không được, cô không làm được.
Đưa xong văn kiện, cô đứng bên ngoài phòng làm việc Khương Duệ Minh, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khẩn trương đến không thở nổi, hai chân run run đến mức bản thân không khống chế được, căn bản không có can đảm để nâng tay lên gõ cửa a.
Cũng không phải là cô tự coi nhẹ mình, thật sự là nữ nhân viên độc thân trong văn phòng đều rất nổi bật, từng người minh diễm động lòng người lại yêu kiều giỏi giang, nhìn lại cô một nữ sinh hai mươi tuổi không biết ăn mặc cũng không biết cách đối nhân xử thế, ngoại trừ tuổi tác so với người ta nhỏ hơn một chút thì không có ưu điểm gì khác, hoàn toàn không có cùng một điểm xuất phát nha!
Thật ra thì… cũng không nhất định phải tỏ tình, có thể yên lặng thích một người như vậy cũng không phải rất tốt sao? Đới Nghi Thuần đà điểu nghĩ.
Ngay lúc cô đang tự thuyết phục mình, đang định lặng lẽ xoay người rời đi, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Khương Duệ Minh ở sau lưng vang lên.
“Em đứng trước cửa phòng làm việc của tôi làm gì?"
Cô chợt xoay người, giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, mắt trừng đôi mắt đẹp đang nhìn cô của anh,"Em,em…"
Đới Nghi Thuần hoàn toàn không nghe được tiếng mở cửa, nhìn thấy Khương Duệ Minh tràn đầy mị lực đứng ở trước mặt mình, cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, đầu đứng máy ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ ra từ ngữ thích hợp nào để giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng lên, giống như là có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Anh khiêu mi, “Em, em cái gì, bị cà lăm à? Thời điểm phản bác tôi không phải rất lưu loát sao?"Anh vẫn còn ghi hận chuyện cô phản bác nói anh là lợi dụng người tốt, làm cho anh rất mất mặt.
Trong lúc hoảng loạn, một cái cớ thoáng qua trong đầu ——
“Em, em muốn anh cho thêm một cây kẹo đường" Ngay sau đó,cô cảm thấy bản thân thật quá mất mặt.
“A, đúng là trẻ con." Khương Duệ Minh không nghi ngờ cô, xoay người lại đi về phía kệ lấy giỏ hoa đặt trên tủ, rút ra một bó kẹo que to,quay lại đưa cho cô, không quên trêu chọc nói: “Tất cả đều cho em, ăn xong kẹo nhớ phải đánh răng, tránh cho răng bị sâu đục trống trơn."
Bàn tay vỗ vỗ đầu cô, sau đó liền xoay người đi về phía phòng họp, lưu lại Đới Nghi Thuần một người ngốc tại chỗ, hai tay nắm túi đựng kẹo que rực rỡ, kinh ngạc phát ngốc.
Mỗi lần hồi tưởng câu nói của anh thì tâm tình Đới Nghi Thuần lại nhiều thêm một phần buồn bực.
Đúng là trẻ con…
Thì ra ở trong mắt anh, cô nhiều nhất chỉ là một đứa con nít thích ăn kẹo.
Đới Nghi Thuần bực bội tiết lộ tâm tình cô đang rất bi thương.
Bi thương thì bi thương, thế nhưng nói không muốn nhìn thấy anh là gạt người!
Nhưng mà theo Khương Duệ Minh càng ngày càng được ngưỡng mộ, càng ngày càng bận rộn, có một đoạn thời gian rất dài, dù cho bọn họ ở cùng nhau trong một phòng làm việc, Đới Nghi Thuần cũng chỉ có thể trong lúc kinh hồng nhìn thoáng qua, vội vàng bắt lấy bóng người bận rộn của anh, dựa vào việc này để thỏa mãn ái mộ ở sâu trong nội tâm với anh.
Đới Nghi Thuần trăm lần không muốn, nhưng lại không thể không đen mặt thừa nhận, có vài người gặp nhau nhiều nhất chỉ là hai sợi dây sinh mạng tình cờ đan xen lẫn nhau, sau hư ảo xinh đẹp đó cuối cùng cũng phải quay về như lúc ban đầu chưa từng đan xen, ví dụ như Khương Duệ Minh và cô.
Anh vẫn tỏa sáng bắt mắt, cô vẫn là một người nhỏ nhặt không đáng kể, một sinh viên làm thêm có cảm giác tồn tại nhỏ bé bạc nhược.
Thẳng đến một ngày kia ——
Khương Duệ Minh lấy phong thái của người mới thành công thay khách hàng lớn của văn phòng thắng được một vụ độc quyền kiện tụng vô cùng quan trọng. Cũng vào ngày hôm đó, Đới Nghi Thuần kết thúc công việc của sinh viên làm thêm, chuẩn bị trở lại thân phận học sinh đơn thuần, chuyên tâm vào việc học.
Trải qua cả ngày chạy chân làm việc vặt, chẳng mấy chốc đã tới lúc tan việc, Đới Nghi Thuần cần mẫn sửa sang sạch sẽ lại chỗ ngồi của mình, đợi đến lúc cùng chị Lý chào hỏi, cô liền có thể rời đi.
Lúc cô đang lau mặt bàn sáng đến có thể soi gương thì chị Lý ra ngoài làm việc đã trở lại, trên mặt mang theo nụ cười, hớn hở nhịp bước.
“Chị Lý, công việc đã hoàn tất, nếu như không có chuyện gì khác, em tan việc trước, cảm ơn chị đã chiếu cố em, chào chị."
“Chờ một chút, còn chưa tan việc được." chị Lý vẻ mặt thần bí kéo cô lại.
“Còn có chuyện gì ạ?" Cô ôn nhu hỏi.
“Buổi tối còn phải tham gia tiệc ăn mừng."
“Tiệc ăn mừng?" Mỹ nhật vi mục (khó tin), nghiêng đầu không hiểu nhìn chị Lý.
“Luật sư Khương thắng độc quyền kiện tụng, buổi tối mở tiệc ăn mừng, cùng đi nhé."
“Nhưng mà em…" Cô chỉ là một sinh viên làm thêm nhỏ bé, cũng có thể tham gia tiệc ăn mừng sao?
“Nhìn luật sư Khương lúc trước cho em thật nhiều kẹo que như vậy, ông chủ lớn chiêu đãi cũng không phải có thể tùy tiện đi vào, chị nghe nói đồ ăn bên trong cùng rượu nho đều là hàng tốt nhất đẳng, em coi như là đi tham gia cùng chị đi! Hơn nữa, hôm nay là ngày cuối cùng em làm việc tại Lý Ước, coi như chị mượn hoa hiến phật, vui vẻ tiễn em. Đi nha đi nha, chị dẫn em đi ăn một bữa ngon, em nhân cơ hội này nhìn Khương đại soái ca cho đủ."
Chị Lý xách túi xách lên, nắm tay cô, Đới Nghi Thuần vốn định tan việc trở về nhà liền bị chị Lý nửa kéo nửa ép bắt đi tham gia tiệc ăn mừng, hoàn toàn không cho cô cơ hội cự tuyệt.
Dọc theo đường đi, Đới Nghi Thuần không ngừng suy nghĩ, thật sự có thể nhìn anh cho đủ sao? Nghĩ đến muốn cùng đôi mắt sâu kia chạm nhau, ngực cô khó tự kiềm chế run lên một hồi…
Phòng tiếp khách nằm ở sảnh lớn, bề ngoài cùng biệt thự bình thường không có gì khác biệt, lúc đi qua tầng một cũng không cảm thấy gì, cho đến khi đi xuống tầng hầm, mới phát hiện khác biệt động trời.
Đèn thủy tinh hoa lệ cùng đồ trang trí cao quý tao nhã hòa lẫn, tựa như đi tới phòng khách của quý tộc văn nhân tao nhã thời trung cổ, mọi người khen ngợi không dứt.
Trên bàn dài, các đầu bếp đã sớm chuẩn bị sẵn đủ loại món ngon, mùi thơm mê người của thức ăn khiến mọi người nước miếng chảy ròng ròng, chớ nói chi là bên cạnh còn trưng bày cả một kho tàng rượu phong phú.
Ông chủ nói, tối hôm nay muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, sao có thể không làm cho người ta hưng phấn thét chói tai được?
Đới Nghi Thuần trời sinh tính tình khiêm tốn xấu hổ ngồi ở bên cạnh chị Lý, im lặng ăn thức ăn mỹ vị, còn về rượu, cô một chút cũng không dám đụng.
Nhân vật chính của tiệc ăn mừng còn chưa tới, bởi vì còn có một số việc chưa xử lý xong, chờ mọi người ăn nửa bụng rồi, ngồi dời vào một bên khu ghế sa lon, Khương Duệ Minh cùng trợ lý pháp vụ của anh mới lững thững đến muộn.
Khương Duệ Minh bước chân vững vàng đi xuống bậc thang, giơ tay nhấc chân đều sáng chói như minh tinh, ánh mắt anh sáng ngời, tràn đầy khí thế, khi anh nhìn xung quanh một lượt, lúc khóe miệng nhẹ giương lên nụ cười, Đới Nghi Thuần ngồi ở góc xa anh nhất cũng mãnh liệt cảm thụ được mị lực của anh khiến cho nhịp tim thoáng cái đập thật mạnh.
Anh vừa mới giơ tay chào hỏi, tất cả mọi người liền nhanh chóng vây lại.
Tất cả đều là nữ đồng nghiệp, từng người đều ném đi hình tượng nghiêm túc nói năng thận trọng ngày thường, chị một câu em một câu, chen lấn tranh thủ sự xem trọng của Khương Duệ Minh, hi vọng anh có thể ngồi vào bên cạnh mình.
Đới Nghi Thuần ngồi yên ở một góc hẻo lánh, ngây ngốc nhìn thịnh huống trước mặt, không thể không hết sức khen ngợi.
“Em biết món ăn nào là ăn ngon nhất không?" Chị Lý đột nhiên quay sang thì thầm hỏi.
“Món ăn gì?" Cô ngây ngốc hỏi ngược lại.
“Đương nhiên là thức ăn có người tranh giành là ngon nhất, tin tưởng chị, đàn ông cũng vậy."
Cô tự nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của chị Lý, thế nhưng cô chỉ là một “đứa trẻ thích ăn kẹo", có thể cùng người ta tranh cái gì? Cô dứt khoát vùi đầu, ngoan ngoãn uống nước trong chiếc ly trong tay.
Cuối cùng, cũng không biết là ai đã giải quyết đám phụ nữ kia, Khương Duệ Minh cũng không có ngồi vào bên cạnh bất kỳ một vị nữ đồng nghiệp nào, mà đi qua chỗ tụ tập của đám đàn ông.
“Luật sư Khương, để chờ cùng cậu uống vài ly, tôi cũng chờ đến khát khô cả miệng rồi."
“Thật có lỗi, thật có lỗi." Anh mười phần thành ý hướng luật sư Chung xin lỗi.
“Lời kịch truyền thống trong kịch thần tượng, nếu nói xin lỗi là xong thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Chiếu theo quy củ, tới trễ phải bị phạt ba ly." Luật sư Trần ở bên cạnh giựt dây lên tiếng phụ họa.
Tất cả mọi người lập tức reo hò hùa theo, Khương Duệ Minh không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn cầm ly rượu lên, sảng khoái uống liên tục ba ly, tiên kiền vi kính (uống cạn biểu hiện sự tôn kính).
“Tửu lượng tốt, hay! Có điều, luật sư Khương, hình như anh hiểu lầm lời nói của tôi, tôi nói là, tới trễ phải cùng mỗi một người uống cạn ba ly."
Quả nhiên mọi người lại reo hò một trận.
Xem ra, hôm nay những người này không uống sạch rượu của ông chủ là không tính về nhà.
Khương Duệ Minh rất dứt khoát tiếp nhận, cho là thật ba ly lại uống tiếp ba ly, tửu lượng của anh tốt làm cho bầu không khí càng nóng hơn, cả phòng tràn đầy mùi rượu, vui vẻ vô cùng…
Từ đầu tới đuôi, Đới Nghi Thuần giống như một người ngoại lai hoàn toàn xa lạ, an tĩnh núp trong góc.
Sao lại đoán được, chị Lý ngồi bên cạnh đột nhiên không báo trước kéo cô đứng dậy, “Đi, chúng ta cũng đi uống với luật sư
Khương một ly, chúc mừng cậu ấy thắng kiện."
“Gì cơ?! Nhưng mà…" Cô không biết uống rượu nha!
Chị Lý động tác cực nhanh, đầu tiên rót đầy nước vào chiếc ly trống không trong tay Đới Nghi Thuần, tiếp theo kéo cô còn chưa kịp phản ứng dậy khỏi ghế, một đường đi thẳng đến trước mặt Khương Duệ Minh.
“Luật sư Khương, chúc mừng cậu thắng kiện! Đây là em gái sinh viên làm thêm nhà chúng ta, hôm nay là ngày cuối cùng em ấy đi làm, tôi và em ấy cùng nhau kính cậu."
“Ngày cuối cùng đi làm à, này phải vui vẻ tiễn đưa một chút mới được." Người bên cạnh reo hò ầm ĩ.
“Em gái sinh viên làm thêm sao có thể chỉ uống nước lọc được, William, mau rót cho em ấy một ly rượu." Luật sư Chung gọi trợ lý.
Đới Nghi Thuần kinh ngạc trợn to hai mắt,"…Nhưng, nhưng mà em không biết uống rượu." Cô nhưng là ngay cả một hớp bia cũng chưa từng uống qua đâu.
Nhìn William đưa tới một ly rượu vang lớn, Đới Nghi Thuần trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngay tại lúc cô định nhắm mắt đưa ly rượu lên, cắn răng uống sạch thì Khương Duệ Minh chủ động cầm ly rượu vang kia, thay cô nói một lời giải vây.
“Vẫn chỉ là một cô bé, cũng đừng ép em ấy uống rượu."
Nghe thấy anh nói như vậy, trong nháy mắt Đới Nghi Thuần trào lên một cỗ cảm xúc không biết từ đâu xuất hiện, bất thình lình đoạt lại ly rượu, phản bác: “Em đã hai mươi tuổi rồi, không phải là trẻ con."
Tác giả :
Lục Phong Tranh