Kiếm Được Con Cưới Được Vợ
Chương 13
Editor: Lam
Hai chữ sai lầm mãnh liệt kích thích dây thần kinh mẫn cảm của người mẹ Đới Nghi Thuần, cô kéo tay Lý Lộ, lòng như lửa đốt truy hỏi, “Sai lầm gì? Ân Ân sao rồi? Thằng bé có bị thương không?"
“Nghi Thuần, cậu bình tĩnh chút đi."
“Sao mình có thể bình tĩnh được chứ." Cô gào lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời Đới Nghi Thuần hét lên với người khác mà đối tượng lại còn là bạn tốt của mình.
“Không có, thằng bé vẫn rất tốt, trên thực tế, là mình nhầm địa chỉ của Khương Duệ Minh."
Chuyên kiện cáo ly dị, lớn lên lại đẹp trai, ba năm ngày còn nhận lên tiết mục đàm thoại, đại luật sư Khương tại nghiệp giới rất nổi tiếng, muốn nghe ngóng anh ta sống ở khu nào, căn bản không khó.
Lý Lộ vừa khéo có một người bạn làm ở đài truyền hình, không phí nhiều sức liền hỏi thăm được chỗ ở của Khương Duệ Minh.
Sau đó mới là vấn đề, trong tòa cao ốc cũng không phải chỉ có ba người bọn họ, chớ nói chi Ân Ân mới có ba tuổi, cô phải tìm đúng số nhà Khương Duệ Minh mới dám đưa Ân Ân đi.
Hôm đó, cô giả vờ tới thăm bạn, chân trước vừa mới định bước vào cao ốc thì Khương Duệ Minh trở về.
Nghe nhân viên quản lý chào hỏi với anh, Lý Lộ khẳng định anh chính là người mà cô muốn tìm, sau đó, cô rõ ràng nghe thấy anh hỏi nhân viên quản lý
“Tầng 8 căn số 1 có thư không?"
Chính những lời này làm cho Lý Lộ xác định Khương Duệ Minh sống ở tầng 8 căn số 1, chuyện sau đó liền trở nên tồi tệ hơn.
Cô một mực dặn dò Ân Ân, ba ba sống ở tầng 8 căn số 1, muốn bé nhất định phải cùng ba ba về nhà, cũng chỉ có thể cùng ba ba về nhà.
Thế nhưng từ đầu tới cuối cô đã hoàn toàn hiểu lầm, Khương Duệ Minh không sống ở tầng 8 căn số 1 mà là ở tầng 8 căn số 3!
Căn số 1 và căn số 2 là nhà của bạn thân anh, ngày đó anh chỉ thuận tiện muốn giúp bạn mình mang thư lên lầu, làm sao biết được sẽ xảy ra sai lầm chết người như vậy.
“Vậy rốt cuộc hiện tại Ân Ân đang ở đâu?"
“Thằng bé bị nhận nhầm là con trai bạn thân của Khương Duệ Minh, hiện đang sống ở tầng 8 căn số 1."
Nói như vậy, con trai bạn thân trong miệng Khương Duệ Minh thực ra chính là Ân Ân sao!
“Trời ạ…" Đới Nghi Thuần thật sự muốn sụp đổ.
“Mình có đi xem Ân Ân, hầu như mỗi ngày đều đi, hai người bạn thân kia của Khương Duệ Minh cũng đối xử với thằng bé tốt lắm, Ân Ân dường như cũng rất thích họ, ừm, chính là hai người trong tấm hình đó."
“Tấm hình nào?" Đới Nghi Thuần trực giác hỏi.
“Chính là tấm hình mà cậu để trong tủ treo quần áo đấy, hôm đó lúc mình giúp Ân Ân chuẩn bị quần áo, ở trong tủ quần áo của cậu mình thấy có tấm hình của Khương Duệ Minh chụp chung với bạn anh ta. Để gia tăng độ tin cậy, mình đưa tấm ảnh chụp chung đó cho Ân Ân mang theo trên người." Lý Lộ lúng túng le lưỡi.
Đới Nghi Thuần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì sao tối ngày hôm qua cô đột nhiên lại không tìm được tấm hình kia, thì ra nó đã sớm bị Lý Lộ cầm đi.
Hay rồi, bây giờ phải làm sao? Một đứa trẻ không ở bên cạnh mẹ, cũng không ở bên cạnh ba, nhưng lại khó hiểu trở thành đứa con của người khác, cho dù đối phương đối xử với thằng bé có tốt đi chăng nữa, thân là một người mẹ, Đới Nghi Thuần vẫn không có cách nào yên tâm.
“Mình phải đi đón Ân Ân về."
“Cậu chắn chắn chứ?"
“Đương nhiên." Thằng bé đã rời đi nhiều ngày như thế, không chính mắt xác nhận bé có an toàn hay không, không đón bé về nhà, tối nay cho dù có nói gì đi nữa cô cũng không thể ngủ yên.
Cô vội vàng đứng dậy, cầm túi xách đi về phía cửa.
“Mình cùng đi với cậu, nhân cơ hội này cậu nói ra chân tướng sự việc đi, để cho Khương Duệ Minh gánh vác trách nhiệm nên có của một người ba."
Lý Lộ đột nhiên nói thế khiến cho động tác của Đới Nghi Thuần cứng đờ.
Ngay sau đó, câu nói Khương Duệ Minh nói vào buổi chiều đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Tôi không hiểu rốt cuộc phụ nữ đang suy nghĩ cái gì, ban đầu không chịu nói một tiếng, bây giờ lại không nói lời nào liền ném đứa trẻ tới, coi đây là cái gì?
Nếu như tôi gặp phải loại chuyện này, tôi nghĩ, tôi sẽ làm thịt cô ta.
Anh nói thật, anh thật sự sẽ làm thịt cô, anh là người tự tin lại kiêu ngạo như vậy, nếu như anh biết mình bị giấu nhiều năm như thế không nổi giận mới là lạ!
Chị Uông có nói qua, anh là một người thù dai, Đới Nghi Thuần rất lo lắng sau khi biết được chân tướng anh sẽ trừng phạt cô, cướp đi quyền giám hộ Ân Ân, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mất đi Ân Ân sẽ ra sao.
Nghĩ tới đây, cả người cô nhũn ra, tất cả khí lực trong nháy mắt như bị rút đi, chỉ có thể không biết làm sao vô lực ngồi chồm hổm dưới đất, muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.
“Nghi Thuần?"
“Lý Lộ, lần này cậu thật sự hại chết mình rồi, anh ấy sẽ không để mình yên, nếu anh ấy muốn tranh quyền giám hộ Ân Ân với
mình, mình ngay cả một chút phần thắng cũng không có, cậu có biết không hả?"
Từ trước đến nay Đới Nghi Thuần chưa từng bất lực đến vậy, ngay cả trước đây chưa kết hôn đã có thai bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng không có cảm thụ sâu sắc như hiện tại.
Lý Lộ đau lòng cô còn trẻ tuổi đã là người mẹ đơn thân, bị cuộc sống thực tế hành hạ, nhưng lại không biết đối với một người mà nói, chỉ cần vì tâm can bảo bối của chính mình cho dù có khổ đi nữa cô cũng không sợ, bởi vì đó là gánh vác ngọt ngào nhất trên
thế giới này!
Không nghĩ ra được biện pháp nào tốt vừa không kinh động Khương Duệ Minh vừa có thể danh chính ngôn thuận đón đứa con về, lại không có cách nào không lo lắng cho tiểu bảo bối, Đới Nghi Thuần không thể làm gì khác hơn là dùng thủ đoạn bất lương – rình mò và theo dõi.
Đã mấy ngày liên tiếp, cô đều đến sớm đứng chờ tại tòa cao ốc nơi Khương Duệ Minh sống.
Vì để không khiến người khác nghi ngờ, cô lại càng điệu thấp, ngoại trừ phải tránh nhân viên quản lý cao ốc và máy quay, quan trọng nhất chính là cô phải tránh Khương Duệ Minh, bình thường chờ chính là hết nửa ngày, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy con trai từ xa cô cũng cảm thấy rất đáng giá!
Lý Lộ nói không sai, bạn của Khương Duệ Minh đối xử với Ân Ân rất tốt, cô ấy đối với Ân Ân rất tỉ mỉ chu đáo và cẩn thận yêu thương, ngay cả cô cũng phải cam bái hạ phong, khó trách Ân Ân sẽ thích người dì này, thân là người mẹ, cô lại từ trong tâm thích người đối xử tử tế với Ân Ân.
Thế nhưng cô thật sự rất nhớ Ân Ân, nhớ đến cảm giác mềm mại ôm bé vào lòng, nhớ đến giọng nói thanh thúy ngọt ngào bé dùng để nói “Mẹ, con yêu mẹ", nhớ đến tất cả tất cả….
Hôm nay là thứ bảy, nhiều hộ gia đình đều thức dậy trễ, có điều tiểu bảo bối của cô vẫn dậy sớm như thế, ưm, chưa tới 8 giờ, bé cùng với dì chăm sóc bé nắm tay đi ra cao ốc như thường ngày.
Tốc độ lưu thông máu cả người Đới Nghi Thuần nhất thời tăng nhanh, không kiềm nén được vui vẻ.
Căn cứ vào theo dõi quan sát của cô trong những ngày qua, bọn họ nhất định là muốn đi ăn sáng.
Quả nhiên, sau đó liền thấy họ dựa vào đèn giao thông băng qua đường, chậm rãi đi về phía một quán ăn sáng cạnh công viên.
Ọt ọt ọt…
Âm thanh đánh trống ầm ỹ từ trong bụng truyền ra khiến cho Đới Nghi Thuần nhớ tới chính mình còn chưa có ăn sáng, nhưng cô lại không thể nghênh ngang đi theo vào dùng cơm, như vậy sẽ bại lộ hành tung, thế nên cô không thể làm gì khác hơn là chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi lân cận, tùy tiện mua một gói cơm nắm, lại nhanh chóng trở lại công viên, chọn chiếc ghế đối diện tiệm ăn sáng ngồi xuống, vừa ăn cơm nắm vừa uống nước sôi mình mang theo, nhanh chóng giải quyết.
Trừ khoảng thời gian ngắn ngủi đi mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, từ đầu đến cuối hai con mắt Đới Nghi Thuần trước sau đều chuyên chú nhìn con trai, bọn họ di chuyển, cô cũng di chuyển, bọn họ dừng lại, cô cũng dừng lại.
Nửa tiếng sau, bọn họ đi ra.
Bình thường Ân Ân sẽ cùng dì chăm sóc bé đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa, thỉnh thoảng bọn họ sẽ quay lại công viên chơi cầu trượt nhưng hôm nay không biết tại sao, cho dù dì chăm sóc bé có nói gì, Ân Ân cứ không ngừng lắc đầu.
Sao vậy? Ân Ân làm sao thế? Là thân thể không khỏe hay là đang giận dỗi?
Ân Ân từ nhỏ chính là một đứa trẻ tinh tế lại mẫn cảm, người lớn có chút cảm xúc dao động cũng sẽ khiến cho bé bất an, mỗi một lần đều cần cô ôm bé, dỗ dành bé không ngừng.
Mà lúc này dù biết rõ bé khó chịu nhưng lại không thể đến gần vỗ về, khiến cho cô thật sốt ruột.
Trên đường cô đuổi theo Ân Ân trở về cao ốc, bỗng nhiên nhìn thấy Ân Ân khóc, trái tim Đới Nghi Thuần liền đau xót, nhất là khi nghe được bé khóc la rằng bé muốn tìm mẹ, vành mắt liền không cách nào kiềm chế được ửng đỏ.
Cô muốn ôm tiểu bảo bối đang thút thít đau lòng của cô, sau đó chính miệng nói với bé, mẹ cũng rất nhớ rất nhớ bé.
Bởi vì tất cả suy nghĩ đều bị nước mắt của con trai chiếm hết, Đới Nghi Thuần hồn nhiên không cảm giác được nguy hiểm đang ập tới, vào lúc cô muốn cất bước tiến lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, không nói lời nào liền bắt lấy tay cô
Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, cô căn bản không kịp nhìn rõ tướng mạo của đối phương, chỉ có thể từ sức lực ngang nhiên đó biết người tới là một người đàn ông không tốt.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra"
Trong lúc kinh hoảng lôi kéo, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô rớt xuống, cô nghe được một giọng nam quen thuộc, cắn răng nghiến lợi kêu lên
“Đới Nghi Thuần!"
Cô ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông nói chuyện, một giây sau, vẻ mặt cô kinh hãi giống như gặp phải quỷ.
A a a a trời ơi! Sự việc sao lại đúng lúc như vậy chứ, người nào không gặp, hết lần này tới lần khác lại để cho cô gặp phải siêu cấp đại thiên địch Khương Duệ Minh này!
Bây giờ chết còn kịp không? Hu hu.
Kinh Ấu Mỹ gần đây luôn hoài nghi mình bị người theo dõi, nhìn camera cao ốc cũng không phát hiện được gì, mỗi lần cô ra vào đều mang theo Ân Ân bên người, anh cùng Ân Nhược Ngang vô cùng lo lắng.
Đoán trước nếu để cho bọn họ bắt được tên biến thái cuồng theo dõi này, trước phải treo ngược lên đánh mười roi, sau đó đuổi đến biệt viện, như vậy mới có thể giải giận.
Không nghĩ tới hôm nay anh vì tâm tình quá tệ nên ra ngoài chạy bộ, lại để cho anh bắt được con chim hoàng tước này!
Đúng vậy, gần đây tâm tình anh thật sự rất tệ, bởi vì…
Ban đầu, bọn họ cũng nghĩ Ân Ân là con của Ân Nhược Ngang do bạn gái trước tự ý sinh ra, nào ngờ vài ngày trước, hai người đó hẹn nhau ra ngoài nói chuyện mới ngạc nhiên phát hiện, đứa bé này căn bản không phải của bọn họ, nói cách khác, đứa bé này có thân phận không rõ!
Đối với đứa trẻ thân phận không rõ như vầy, nếu không tìm được ba mẹ thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể báo cảnh sát, sau đó giao cho cơ quan phúc lợi thu xếp, hết lần này tới lần khác trải qua những hiểu lầm trong cuộc sống, bọn họ thật sự rất thích đứa trẻ này, không đành lòng giao bé còn nhỏ tuổi cho cơ quan phúc lợi.
Có điều đây chẳng qua chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn tới tâm tình xấu của anh, về nguyên nhân thứ hai…
Khương Duệ Minh âm u nhìn đầu sỏ Đới Nghi Thuần, cảm thấy buồn rầu tích lũy trong thân thể nhiều ngày nay, vào khoảnh khắc này bộc phát.
Từ sau ngày dặn dò cô phải gọi điện cho anh, anh đoán rằng người phụ nữ nhỏ an phận nhu thuận sẽ không dám trì hoãn quá lâu, dẫu sao cô cũng không phải là một người kiểu cách, cho dù thật sự muốn anh đợi, cũng sẽ tuyệt đối không vượt quá 24 giờ, thế nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, cô không chỉ dám để anh chờ mà còn chờ đến mấy ngày, khiến cho anh giống như đứa ngốc, mỗi khi nhìn vào di động đều ngẩn người.
Giỏi cho Đới Nghi Thuần em, thật đúng là giữ được bình thản, hay căn bản là không coi trọng lời tỏ tình của anh?
“Nói, em lén lén lút lút ở đây làm gì? Em đang theo dõi người phụ nữ và đứa trẻ kia sao?"
“Tôi, tôi không có…"
“Có hay không chờ một lát liền biết." Anh kéo tay cô, đi về phía Kinh Ấu Mỹ.
Đới Nghi Thuần bỗng nhiên kinh hãi, lần này tiêu rồi tiêu rồi, dù thế nào cô cũng không thể đến gần, bởi vì tới gần một chút thôi, sự việc nhất định sẽ bại lộ!
Cô càng nghĩ càng hốt hoảng, dùng sức vặn ngón tay thon dài đang bấu chặt vào tay cô của Khương Duệ Minh, hận không thể chạy trốn thật xa, hết lần này tới lần khác, sự việc đều không như cô mong muốn.
Khương Duệ Minh cất giọng gọi, “Ấu Mỹ."
Người phụ nữ vốn đang trấn an Ân Ân xoay đầu lại, ngay cả Ân Ân đang khóc nức nở muốn tìm mẹ cũng quay đầu lại, sau đó, bé vừa kinh ngạc vừa vui mừng la lớn
“Mẹ"
Trong đầu Đới Nghi Thuần lập tức xẹt qua một ý nghĩ: Xong rồi, lần này chết chắc mất! Nhưng mặt khác cũng bị âm thanh liên tục kêu gào làm cho hốc mắt nóng lên.
Mẹ?!
Khương Duệ Minh tựa như khúc gỗ triệt để ngu người, Ngốc Ngốc của anh lúc nào đã là mẹ của một đứa trẻ ba tuổi? Cô còn trẻ như vậy, không phải chứ? Cô sẽ không là phụ nữ đã có chồng đi?
Kinh Ấu Mỹ vậy mà lại sợ run nói không ra lời, ánh mắt ở giữa Ân Ân và người phụ nữ lạ mặt trước mắt di chuyển qua lại.
Ân Ân vùng ra khỏi tay Kinh Ấu Mỹ, lắc lư bắp chân béo múp míp chạy về phía Đới Nghi Thuần, hai tay ngắn mập mạp ôm chặt lấy hai chân cô không buông, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, làm bộ dáng đáng thương hỏi: “Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy, Ân Ân thật sự rất nhớ mẹ."
Sau đó nhìn Khương Duệ Minh lại nhìn tay của mẹ, bé không nói hai lời liền hóa thân thành dũng sĩ, dũng cảm nói với chú Duệ:
“Chú Duệ không được bắt nạt mẹ của con, không được bắt nạt mẹ của Ân Ân."
Khương Duệ Minh ngạc nhiên buông tay, khó nén kinh ngạc nhìn Đới Nghi Thuần và Ân Ân ôm thành một đoàn khóc lóc sướt mướt.
Làm ơn, anh cũng muốn khóc có được hay không!
Kinh Ấu Mỹ là người đầu tiên phục hồi tinh thần, cô vỗ vỗ hai mẹ con, “Được rồi được rồi, trước đừng khóc nữa, có lời gì muốn nói chúng ta trở về rồi nói sau."
Đới Nghi Thuần gật đầu một cái, lau đi nước mắt, cũng lau đi nước mắt trên mặt Ân Ân, khom người ôm lấy bé đi theo Kinh Ấu Mỹ trở về.
Khương Duệ Minh vẫn còn chưa nhúc nhích, cả người ba hồn bảy vía thật giống như đã bị đánh tan.
Kinh Ấu Mỹ đột nhiên ý thức được anh không theo kịp, bèn dừng bước lại, đi về phía anh, “Khương Duệ Minh, phát ngốc gì thế, trở về thôi."
Hai chữ sai lầm mãnh liệt kích thích dây thần kinh mẫn cảm của người mẹ Đới Nghi Thuần, cô kéo tay Lý Lộ, lòng như lửa đốt truy hỏi, “Sai lầm gì? Ân Ân sao rồi? Thằng bé có bị thương không?"
“Nghi Thuần, cậu bình tĩnh chút đi."
“Sao mình có thể bình tĩnh được chứ." Cô gào lên.
Đây là lần đầu tiên trong đời Đới Nghi Thuần hét lên với người khác mà đối tượng lại còn là bạn tốt của mình.
“Không có, thằng bé vẫn rất tốt, trên thực tế, là mình nhầm địa chỉ của Khương Duệ Minh."
Chuyên kiện cáo ly dị, lớn lên lại đẹp trai, ba năm ngày còn nhận lên tiết mục đàm thoại, đại luật sư Khương tại nghiệp giới rất nổi tiếng, muốn nghe ngóng anh ta sống ở khu nào, căn bản không khó.
Lý Lộ vừa khéo có một người bạn làm ở đài truyền hình, không phí nhiều sức liền hỏi thăm được chỗ ở của Khương Duệ Minh.
Sau đó mới là vấn đề, trong tòa cao ốc cũng không phải chỉ có ba người bọn họ, chớ nói chi Ân Ân mới có ba tuổi, cô phải tìm đúng số nhà Khương Duệ Minh mới dám đưa Ân Ân đi.
Hôm đó, cô giả vờ tới thăm bạn, chân trước vừa mới định bước vào cao ốc thì Khương Duệ Minh trở về.
Nghe nhân viên quản lý chào hỏi với anh, Lý Lộ khẳng định anh chính là người mà cô muốn tìm, sau đó, cô rõ ràng nghe thấy anh hỏi nhân viên quản lý
“Tầng 8 căn số 1 có thư không?"
Chính những lời này làm cho Lý Lộ xác định Khương Duệ Minh sống ở tầng 8 căn số 1, chuyện sau đó liền trở nên tồi tệ hơn.
Cô một mực dặn dò Ân Ân, ba ba sống ở tầng 8 căn số 1, muốn bé nhất định phải cùng ba ba về nhà, cũng chỉ có thể cùng ba ba về nhà.
Thế nhưng từ đầu tới cuối cô đã hoàn toàn hiểu lầm, Khương Duệ Minh không sống ở tầng 8 căn số 1 mà là ở tầng 8 căn số 3!
Căn số 1 và căn số 2 là nhà của bạn thân anh, ngày đó anh chỉ thuận tiện muốn giúp bạn mình mang thư lên lầu, làm sao biết được sẽ xảy ra sai lầm chết người như vậy.
“Vậy rốt cuộc hiện tại Ân Ân đang ở đâu?"
“Thằng bé bị nhận nhầm là con trai bạn thân của Khương Duệ Minh, hiện đang sống ở tầng 8 căn số 1."
Nói như vậy, con trai bạn thân trong miệng Khương Duệ Minh thực ra chính là Ân Ân sao!
“Trời ạ…" Đới Nghi Thuần thật sự muốn sụp đổ.
“Mình có đi xem Ân Ân, hầu như mỗi ngày đều đi, hai người bạn thân kia của Khương Duệ Minh cũng đối xử với thằng bé tốt lắm, Ân Ân dường như cũng rất thích họ, ừm, chính là hai người trong tấm hình đó."
“Tấm hình nào?" Đới Nghi Thuần trực giác hỏi.
“Chính là tấm hình mà cậu để trong tủ treo quần áo đấy, hôm đó lúc mình giúp Ân Ân chuẩn bị quần áo, ở trong tủ quần áo của cậu mình thấy có tấm hình của Khương Duệ Minh chụp chung với bạn anh ta. Để gia tăng độ tin cậy, mình đưa tấm ảnh chụp chung đó cho Ân Ân mang theo trên người." Lý Lộ lúng túng le lưỡi.
Đới Nghi Thuần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vì sao tối ngày hôm qua cô đột nhiên lại không tìm được tấm hình kia, thì ra nó đã sớm bị Lý Lộ cầm đi.
Hay rồi, bây giờ phải làm sao? Một đứa trẻ không ở bên cạnh mẹ, cũng không ở bên cạnh ba, nhưng lại khó hiểu trở thành đứa con của người khác, cho dù đối phương đối xử với thằng bé có tốt đi chăng nữa, thân là một người mẹ, Đới Nghi Thuần vẫn không có cách nào yên tâm.
“Mình phải đi đón Ân Ân về."
“Cậu chắn chắn chứ?"
“Đương nhiên." Thằng bé đã rời đi nhiều ngày như thế, không chính mắt xác nhận bé có an toàn hay không, không đón bé về nhà, tối nay cho dù có nói gì đi nữa cô cũng không thể ngủ yên.
Cô vội vàng đứng dậy, cầm túi xách đi về phía cửa.
“Mình cùng đi với cậu, nhân cơ hội này cậu nói ra chân tướng sự việc đi, để cho Khương Duệ Minh gánh vác trách nhiệm nên có của một người ba."
Lý Lộ đột nhiên nói thế khiến cho động tác của Đới Nghi Thuần cứng đờ.
Ngay sau đó, câu nói Khương Duệ Minh nói vào buổi chiều đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Tôi không hiểu rốt cuộc phụ nữ đang suy nghĩ cái gì, ban đầu không chịu nói một tiếng, bây giờ lại không nói lời nào liền ném đứa trẻ tới, coi đây là cái gì?
Nếu như tôi gặp phải loại chuyện này, tôi nghĩ, tôi sẽ làm thịt cô ta.
Anh nói thật, anh thật sự sẽ làm thịt cô, anh là người tự tin lại kiêu ngạo như vậy, nếu như anh biết mình bị giấu nhiều năm như thế không nổi giận mới là lạ!
Chị Uông có nói qua, anh là một người thù dai, Đới Nghi Thuần rất lo lắng sau khi biết được chân tướng anh sẽ trừng phạt cô, cướp đi quyền giám hộ Ân Ân, cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mất đi Ân Ân sẽ ra sao.
Nghĩ tới đây, cả người cô nhũn ra, tất cả khí lực trong nháy mắt như bị rút đi, chỉ có thể không biết làm sao vô lực ngồi chồm hổm dưới đất, muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.
“Nghi Thuần?"
“Lý Lộ, lần này cậu thật sự hại chết mình rồi, anh ấy sẽ không để mình yên, nếu anh ấy muốn tranh quyền giám hộ Ân Ân với
mình, mình ngay cả một chút phần thắng cũng không có, cậu có biết không hả?"
Từ trước đến nay Đới Nghi Thuần chưa từng bất lực đến vậy, ngay cả trước đây chưa kết hôn đã có thai bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng không có cảm thụ sâu sắc như hiện tại.
Lý Lộ đau lòng cô còn trẻ tuổi đã là người mẹ đơn thân, bị cuộc sống thực tế hành hạ, nhưng lại không biết đối với một người mà nói, chỉ cần vì tâm can bảo bối của chính mình cho dù có khổ đi nữa cô cũng không sợ, bởi vì đó là gánh vác ngọt ngào nhất trên
thế giới này!
Không nghĩ ra được biện pháp nào tốt vừa không kinh động Khương Duệ Minh vừa có thể danh chính ngôn thuận đón đứa con về, lại không có cách nào không lo lắng cho tiểu bảo bối, Đới Nghi Thuần không thể làm gì khác hơn là dùng thủ đoạn bất lương – rình mò và theo dõi.
Đã mấy ngày liên tiếp, cô đều đến sớm đứng chờ tại tòa cao ốc nơi Khương Duệ Minh sống.
Vì để không khiến người khác nghi ngờ, cô lại càng điệu thấp, ngoại trừ phải tránh nhân viên quản lý cao ốc và máy quay, quan trọng nhất chính là cô phải tránh Khương Duệ Minh, bình thường chờ chính là hết nửa ngày, nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy con trai từ xa cô cũng cảm thấy rất đáng giá!
Lý Lộ nói không sai, bạn của Khương Duệ Minh đối xử với Ân Ân rất tốt, cô ấy đối với Ân Ân rất tỉ mỉ chu đáo và cẩn thận yêu thương, ngay cả cô cũng phải cam bái hạ phong, khó trách Ân Ân sẽ thích người dì này, thân là người mẹ, cô lại từ trong tâm thích người đối xử tử tế với Ân Ân.
Thế nhưng cô thật sự rất nhớ Ân Ân, nhớ đến cảm giác mềm mại ôm bé vào lòng, nhớ đến giọng nói thanh thúy ngọt ngào bé dùng để nói “Mẹ, con yêu mẹ", nhớ đến tất cả tất cả….
Hôm nay là thứ bảy, nhiều hộ gia đình đều thức dậy trễ, có điều tiểu bảo bối của cô vẫn dậy sớm như thế, ưm, chưa tới 8 giờ, bé cùng với dì chăm sóc bé nắm tay đi ra cao ốc như thường ngày.
Tốc độ lưu thông máu cả người Đới Nghi Thuần nhất thời tăng nhanh, không kiềm nén được vui vẻ.
Căn cứ vào theo dõi quan sát của cô trong những ngày qua, bọn họ nhất định là muốn đi ăn sáng.
Quả nhiên, sau đó liền thấy họ dựa vào đèn giao thông băng qua đường, chậm rãi đi về phía một quán ăn sáng cạnh công viên.
Ọt ọt ọt…
Âm thanh đánh trống ầm ỹ từ trong bụng truyền ra khiến cho Đới Nghi Thuần nhớ tới chính mình còn chưa có ăn sáng, nhưng cô lại không thể nghênh ngang đi theo vào dùng cơm, như vậy sẽ bại lộ hành tung, thế nên cô không thể làm gì khác hơn là chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi lân cận, tùy tiện mua một gói cơm nắm, lại nhanh chóng trở lại công viên, chọn chiếc ghế đối diện tiệm ăn sáng ngồi xuống, vừa ăn cơm nắm vừa uống nước sôi mình mang theo, nhanh chóng giải quyết.
Trừ khoảng thời gian ngắn ngủi đi mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, từ đầu đến cuối hai con mắt Đới Nghi Thuần trước sau đều chuyên chú nhìn con trai, bọn họ di chuyển, cô cũng di chuyển, bọn họ dừng lại, cô cũng dừng lại.
Nửa tiếng sau, bọn họ đi ra.
Bình thường Ân Ân sẽ cùng dì chăm sóc bé đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa, thỉnh thoảng bọn họ sẽ quay lại công viên chơi cầu trượt nhưng hôm nay không biết tại sao, cho dù dì chăm sóc bé có nói gì, Ân Ân cứ không ngừng lắc đầu.
Sao vậy? Ân Ân làm sao thế? Là thân thể không khỏe hay là đang giận dỗi?
Ân Ân từ nhỏ chính là một đứa trẻ tinh tế lại mẫn cảm, người lớn có chút cảm xúc dao động cũng sẽ khiến cho bé bất an, mỗi một lần đều cần cô ôm bé, dỗ dành bé không ngừng.
Mà lúc này dù biết rõ bé khó chịu nhưng lại không thể đến gần vỗ về, khiến cho cô thật sốt ruột.
Trên đường cô đuổi theo Ân Ân trở về cao ốc, bỗng nhiên nhìn thấy Ân Ân khóc, trái tim Đới Nghi Thuần liền đau xót, nhất là khi nghe được bé khóc la rằng bé muốn tìm mẹ, vành mắt liền không cách nào kiềm chế được ửng đỏ.
Cô muốn ôm tiểu bảo bối đang thút thít đau lòng của cô, sau đó chính miệng nói với bé, mẹ cũng rất nhớ rất nhớ bé.
Bởi vì tất cả suy nghĩ đều bị nước mắt của con trai chiếm hết, Đới Nghi Thuần hồn nhiên không cảm giác được nguy hiểm đang ập tới, vào lúc cô muốn cất bước tiến lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, không nói lời nào liền bắt lấy tay cô
Bởi vì sự việc xảy ra quá nhanh, cô căn bản không kịp nhìn rõ tướng mạo của đối phương, chỉ có thể từ sức lực ngang nhiên đó biết người tới là một người đàn ông không tốt.
“Thả tôi ra! Thả tôi ra"
Trong lúc kinh hoảng lôi kéo, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cô rớt xuống, cô nghe được một giọng nam quen thuộc, cắn răng nghiến lợi kêu lên
“Đới Nghi Thuần!"
Cô ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía người đàn ông nói chuyện, một giây sau, vẻ mặt cô kinh hãi giống như gặp phải quỷ.
A a a a trời ơi! Sự việc sao lại đúng lúc như vậy chứ, người nào không gặp, hết lần này tới lần khác lại để cho cô gặp phải siêu cấp đại thiên địch Khương Duệ Minh này!
Bây giờ chết còn kịp không? Hu hu.
Kinh Ấu Mỹ gần đây luôn hoài nghi mình bị người theo dõi, nhìn camera cao ốc cũng không phát hiện được gì, mỗi lần cô ra vào đều mang theo Ân Ân bên người, anh cùng Ân Nhược Ngang vô cùng lo lắng.
Đoán trước nếu để cho bọn họ bắt được tên biến thái cuồng theo dõi này, trước phải treo ngược lên đánh mười roi, sau đó đuổi đến biệt viện, như vậy mới có thể giải giận.
Không nghĩ tới hôm nay anh vì tâm tình quá tệ nên ra ngoài chạy bộ, lại để cho anh bắt được con chim hoàng tước này!
Đúng vậy, gần đây tâm tình anh thật sự rất tệ, bởi vì…
Ban đầu, bọn họ cũng nghĩ Ân Ân là con của Ân Nhược Ngang do bạn gái trước tự ý sinh ra, nào ngờ vài ngày trước, hai người đó hẹn nhau ra ngoài nói chuyện mới ngạc nhiên phát hiện, đứa bé này căn bản không phải của bọn họ, nói cách khác, đứa bé này có thân phận không rõ!
Đối với đứa trẻ thân phận không rõ như vầy, nếu không tìm được ba mẹ thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể báo cảnh sát, sau đó giao cho cơ quan phúc lợi thu xếp, hết lần này tới lần khác trải qua những hiểu lầm trong cuộc sống, bọn họ thật sự rất thích đứa trẻ này, không đành lòng giao bé còn nhỏ tuổi cho cơ quan phúc lợi.
Có điều đây chẳng qua chỉ là một trong những nguyên nhân dẫn tới tâm tình xấu của anh, về nguyên nhân thứ hai…
Khương Duệ Minh âm u nhìn đầu sỏ Đới Nghi Thuần, cảm thấy buồn rầu tích lũy trong thân thể nhiều ngày nay, vào khoảnh khắc này bộc phát.
Từ sau ngày dặn dò cô phải gọi điện cho anh, anh đoán rằng người phụ nữ nhỏ an phận nhu thuận sẽ không dám trì hoãn quá lâu, dẫu sao cô cũng không phải là một người kiểu cách, cho dù thật sự muốn anh đợi, cũng sẽ tuyệt đối không vượt quá 24 giờ, thế nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới, cô không chỉ dám để anh chờ mà còn chờ đến mấy ngày, khiến cho anh giống như đứa ngốc, mỗi khi nhìn vào di động đều ngẩn người.
Giỏi cho Đới Nghi Thuần em, thật đúng là giữ được bình thản, hay căn bản là không coi trọng lời tỏ tình của anh?
“Nói, em lén lén lút lút ở đây làm gì? Em đang theo dõi người phụ nữ và đứa trẻ kia sao?"
“Tôi, tôi không có…"
“Có hay không chờ một lát liền biết." Anh kéo tay cô, đi về phía Kinh Ấu Mỹ.
Đới Nghi Thuần bỗng nhiên kinh hãi, lần này tiêu rồi tiêu rồi, dù thế nào cô cũng không thể đến gần, bởi vì tới gần một chút thôi, sự việc nhất định sẽ bại lộ!
Cô càng nghĩ càng hốt hoảng, dùng sức vặn ngón tay thon dài đang bấu chặt vào tay cô của Khương Duệ Minh, hận không thể chạy trốn thật xa, hết lần này tới lần khác, sự việc đều không như cô mong muốn.
Khương Duệ Minh cất giọng gọi, “Ấu Mỹ."
Người phụ nữ vốn đang trấn an Ân Ân xoay đầu lại, ngay cả Ân Ân đang khóc nức nở muốn tìm mẹ cũng quay đầu lại, sau đó, bé vừa kinh ngạc vừa vui mừng la lớn
“Mẹ"
Trong đầu Đới Nghi Thuần lập tức xẹt qua một ý nghĩ: Xong rồi, lần này chết chắc mất! Nhưng mặt khác cũng bị âm thanh liên tục kêu gào làm cho hốc mắt nóng lên.
Mẹ?!
Khương Duệ Minh tựa như khúc gỗ triệt để ngu người, Ngốc Ngốc của anh lúc nào đã là mẹ của một đứa trẻ ba tuổi? Cô còn trẻ như vậy, không phải chứ? Cô sẽ không là phụ nữ đã có chồng đi?
Kinh Ấu Mỹ vậy mà lại sợ run nói không ra lời, ánh mắt ở giữa Ân Ân và người phụ nữ lạ mặt trước mắt di chuyển qua lại.
Ân Ân vùng ra khỏi tay Kinh Ấu Mỹ, lắc lư bắp chân béo múp míp chạy về phía Đới Nghi Thuần, hai tay ngắn mập mạp ôm chặt lấy hai chân cô không buông, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, làm bộ dáng đáng thương hỏi: “Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy, Ân Ân thật sự rất nhớ mẹ."
Sau đó nhìn Khương Duệ Minh lại nhìn tay của mẹ, bé không nói hai lời liền hóa thân thành dũng sĩ, dũng cảm nói với chú Duệ:
“Chú Duệ không được bắt nạt mẹ của con, không được bắt nạt mẹ của Ân Ân."
Khương Duệ Minh ngạc nhiên buông tay, khó nén kinh ngạc nhìn Đới Nghi Thuần và Ân Ân ôm thành một đoàn khóc lóc sướt mướt.
Làm ơn, anh cũng muốn khóc có được hay không!
Kinh Ấu Mỹ là người đầu tiên phục hồi tinh thần, cô vỗ vỗ hai mẹ con, “Được rồi được rồi, trước đừng khóc nữa, có lời gì muốn nói chúng ta trở về rồi nói sau."
Đới Nghi Thuần gật đầu một cái, lau đi nước mắt, cũng lau đi nước mắt trên mặt Ân Ân, khom người ôm lấy bé đi theo Kinh Ấu Mỹ trở về.
Khương Duệ Minh vẫn còn chưa nhúc nhích, cả người ba hồn bảy vía thật giống như đã bị đánh tan.
Kinh Ấu Mỹ đột nhiên ý thức được anh không theo kịp, bèn dừng bước lại, đi về phía anh, “Khương Duệ Minh, phát ngốc gì thế, trở về thôi."
Tác giả :
Lục Phong Tranh