Kiếm Được Con Cưới Được Vợ
Chương 12
Editor: Lam
Anh không nhặt, vậy cô nhặt được chưa, thế là cô ngoan ngoãn nhặt tờ giấy lên, đặt lên chồng văn kiện bên chân.
Bỗng nhiên, cô nâng cằm, nghi hoặc nhìn khuôn mặt tuấn dật trước mắt. Khương Duệ Minh đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, còn lộ ra bộ dáng thích thú, vẻ mặt giống hệt như những cậu ấm nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp thời xưa đang khinh bạc con gái nhà lành, trong lòng cô dâng lên một cảm giác cổ quái.
Đang muốn quay đầu sang chỗ khác, bỗng chốc một vật gì đó dừng lại trên môi cô, hơi thở ấm áp.
Ý thức được đó là cái gì, thoáng cái mặt cô đỏ bừng lên.
Anh vậy mà lại hôn cô! A a a anh, anh sao có thể làm vậy chứ?!!
Đới Nghi Thuần té ngã xuống sàn.
Trong phòng làm việc không chỉ có anh và cô mà còn có chị Uông đấy! Suy nghĩ trong đầu chợt lóe, chị Uông mới vừa đi ngân hàng, vả lại còn có tủ hồ sơ che chắn, chị Uông căn bản không thấy được hành động đường đột vừa rồi của anh, cũng không đúng, cho dù chị Uông không có ở đây, không nhìn thấy được thì anh cũng không thể làm như thế!
Gương mặt cô đỏ lên, trợn mắt nhìn kẻ đầu sỏ, chỉ thấy Khương Duệ Minh ưu nhã ngồi trên ghế, chống khủy tay lên mặt bàn, cười như không cười nhìn cô.
Anh không xem nhẹ gò má đang phiếm hồng không có xu hướng thu lại của cô, dáng vẻ quẫn bách bị kinh sợ cực độ muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.
“Hôm nay tan việc ở bãi đậu xe chờ anh." Từ trong cánh môi mỏng gợi cảm nhẹ nói ra một câu.
Chờ, chờ anh? Vì sao? Anh muốn làm gì? Đang lúc đầu của Đới Nghi Thuần bị một đống dấu chấm hỏi bao phủ thì tiếng bước chân thong thả của chị Uông từ bên ngoài truyền vào.
“Hô, thời tiết hôm nay kiểu quái gì vậy, nóng chết đi được." Ngừng lại một chút, chị Uông nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người ông chủ của mình, “Ủa, Nghi Thuần đâu rồi?"
Không kinh hoảng như người nào đó, Khương Duệ Minh tỏ ra ung dung, ngón tay thon dài chỉ xuống dưới chân, “Ở đây, cô ấy làm đổ văn kiện của tôi, còn chưa nhặt xong đâu."
“Ồ, Nghi Thuần, chờ một lát nữa rồi nhặt, chị có mua nước trái cây, mau tới đây uống."
“Vâng." Cô không chút nghĩ ngợi vơ loạn một cái, tùy ý ôm lấy đống giấy tờ bừa bộn đặt xuống bàn Khương Duệ Minh, không dám nhìn anh cứng ngắc lảo đảo rời đi.
Bởi vì quá hoảng hốt, cô thiếu chút nữa bị vấp trúng tủ, cuối cùng mới bình yên trở về chỗ ngồi của mình.
“Sao vậy, sao mặt lại đỏ thế này, không phải là bị bệnh chứ?" Chị Uông quan tâm hỏi.
Cô sờ lên khuôn mặt đỏ bừng, cố làm ra vẻ tỉnh táo cười trừ, “Không sao đâu chị, dù có, cũng chỉ hơi nóng mà thôi."
Nghe vậy, Khương Duệ Minh liền bật cười.
“Vừa khéo uống nước trái cây giải nhiệt đi." Chị Uông đưa cho Đới Nghi Thuần một ly nước trái cây có cắm sẵn ống hút, sau đó cũng đưa một ly cho Khương Duệ Minh.
“Ngốc Ngốc, ly nước trái cây của em là gì?" Khương Duệ Minh cố ý cao giọng hỏi.
Cô giả vờ không nghe thấy, từng ngụm từng ngụm uống nước trái cây, đánh chết cũng không muốn đối mặt với ánh mắt gần như đốt thủng hai lỗ trên lưng cô của người nào đó.
Chờ anh? Không có cửa đâu! Cô mặc dù không thông minh, nhưng loại chuyện tự chui đầu vào lưới này cô mới không làm!
Bé thỏ con nhu thuận cũng có lúc muốn phản nghịch, Đới Nghi Thuần bây giờ chính là như vậy.
Thừa dịp Khương Duệ Minh đang tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, Đới Nghi Thuần tha thiết cảm tạ chị Uông đã chiếu cố bấy lâu nay, sau đó liền chạy đi.
Chạy một mạch xuống ba tầng, xác nhận phía sau không có người đuổi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc, đều kết thúc rồi, cô rốt cuộc cũng bình an chống đỡ ba tháng, một lần nữa mang theo bí mật rời khỏi anh, vốn nên cảm thấy thong thả tự do, hôm nay không biết tại sao cô cực kỳ không nỡ, ngũ vị tạp trần.
Không sao, những ngày đã trôi qua không phải cũng chỉ có hai mẹ con cô thôi sao? Vẫn luôn là như vậy mà! Lắc lắc đầu, ép lại hơi ẩm đang dâng lên trong mắt, cô dũng cảm bước về phía trước.
Ân Ân và mẹ Lý Lộ đến nhà người bạn ở miền nam chơi, hôm nay trở về Đài Bắc.
Sợ Ân Ân ở không quen, Lý Lộ vừa mới bắt đầu cũng đi cùng mấy ngày, nghe cậu ấy nói, cuộc sống nông thôn ở miền nam rất thú vị, Ân Ân trừ ngày đầu tiên còn nhắc đi nhắc lại nhớ mẹ ở xa, sau đó một lần cũng không nhắc lại nữa, mỗi ngày cùng cháu trai của chủ nhân tam hợp viện chạy tới chạy lui, vui vẻ vô cùng.
Aizz, đứa nhỏ không có lương tâm, bé vui vẻ, cũng khiến cho người làm mẹ như cô ở chỗ này tưởng niệm, bất luận ra sao, tối hôm nay nhất định phải bắt bé ôm cô nói một trăm lần câu ‘Mẹ, con yêu mẹ’, mới cho bé đi ngủ.
Đầu đường, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ, Đới Nghi Thuần dừng bước, trong lúc chờ đợi, nhớ tới Ân Ân vô cùng thích ăn bánh trứng gà ở tiệm gần đây, cô quyết định trước tiên đi vòng qua mua một phần về nhà cho con trai vui vẻ.
Khi đèn chuyển sang màu xanh, cô theo dòng người tan việc đi về phía trước, vừa mới đi qua giao lộ, đầu lại đụng phải một bức tường thịt dày vô cùng kiên cố.
Bịch, rốt cuộc là ai đứng chắn đường ở chỗ này, chiếc mũi thanh tú vô tội của Đới Nghi Thuần bị đụng phải, tức giận ngẩng đầu lên.
Phía trước, người đứng chắn đường cô, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khó chịu, hơi thở nặng nề hừ hừ mấy tiếng.
A a a a… Cô ngừng thở, trợn mắt há mồm, đầu tiên trong đầu thoáng mơ màng, ngay sau đó liền trống rỗng, cả khuôn mặt đều co rút.
Tình hình hiện tại là thế nào, sao Khương Duệ Minh lại ở đây?
Người này đang nở nụ cười, nhưng dáng vẻ quỷ dị kia lại toát ra một loại khoái cảm như bắt được sơ hở của người khác.
“Chạy nhanh đấy, không phải anh bảo em ở bãi đậu xe chờ anh sao?" Anh không vui nhướng mày.
“Tôi, tôi… Anh, anh…" Đầu lưỡi cô như thắt lại, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
“Đi, xe không thể đậu quá lâu." Không cho cô có cơ hội mở miệng, anh nắm tay cô, hướng tới chiếc xe đang lóe lên đèn vàng ở không xa phía trước.
Không không không, không thể lên xe được! Cô định dùng sức thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của anh, cố ý gồng chân hết mức, gia tăng áp lực hai chân lên mặt đường, trì hoãn thời gian bị kéo lên xe.
Nhưng vô luận cô có ương ngạnh ra sao, cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi việc bắt cóc xảy ra.
Đới Nghi Thuần bị ném vào chỗ cạnh ghế lái, khẩn trương nhìn Khương Duệ Minh vòng qua nửa thân xe, trở lại chỗ điều khiển cách cô không đến một cánh tay, khởi động xe, chạy nhanh qua đoạn đường gồ ghề.
“Em có đói không? Em muốn đi ăn tối không?"
“Không muốn" Ý thức được mình cự tuyệt quá nhanh, dễ dàng chọc giận ‘lưu manh’, cô dịu giọng, khách khí sửa lại giọng nói:
“Không cần, tôi muốn về nhà, cảm ơn."
Khương Duệ Minh gật đầu một cái, cũng không kiên trì. “Em ở đâu? Anh nhân tiện đưa em về nhà luôn."
Đưa cô về nhà?! Đương nhiên là không được, lỡ như Ân Ân lại xuống lầu chờ cô, mấy ngày nay giữ kín như bưng chẳng phải là đổ sông đổ bể sao.
“Không, không cần, tôi có thể tự mình đi tàu điện ngầm, không cần làm phiền anh đâu, thật đó."
“Em dường như thật sự rất sợ anh thì phải?"Ánh mắt anh thật nhanh liếc cô một cái.
“Không phải sợ, là tôn trọng đó, bởi vì anh là ông chủ của tôi." Cô cố sức nặn ra nụ cười.
“Thời gian làm việc ba tháng đã kết thúc, bắt đầu từ bây giờ, anh không phải là ông chủ của em."
“Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha…"
Cô nhóc này sẽ không sợ hãi quá mức, bắt đầu nói năng lộn xộn đó chứ?
“Ngốc Ngốc, anh không phải thầy của em, càng không phải là cha của em." Anh tốt bụng nhắc nhở.
A, trời ạ, cô đang nói hươu nói vượn gì vậy, thật muốn hung hăng gõ đầu mình một trăm cái mà.
Đột nhiên, ánh mắt Khương Duệ Minh phát hiện bên đường có một chỗ đậu xe, rẽ nhanh về bên phải, nhanh nhẹn dừng xe ở trong ô, không kém một ly.
Lúc anh kéo phanh xe, quay lại đặt toàn bộ lực chú ý trên người Đới Nghi Thuần, cô phát hiện, cô sắp không thể hít thở.
“Luật, luật sư Khương…" Có thể quỳ xuống xin lỗi không?
“Còn nhớ ước hẹn bữa trưa có qua có lại của chúng ta chứ?"
Cô gật đầu như giã tỏi.
Anh nhìn cô câu lên nụ cười, hồi lâu mới nhẹ nhàng nhắc nhở, “Lần cuối cùng là anh trả tiền." Nói cách khác, cô còn thiếu anh một bữa ăn trưa.
Hành động của anh khiến cho cô trực giác nhớ tới việc phát sinh ngoài ý muốn ở phòng làm việc buổi chiều, cô theo bản năng ngửa người về phía sau, phần lưng gần như dáng sát vào cửa xe, run giọng nói: “… Tôi sẽ mời lại, nhất định đó! Vậy, hiện tại tôi có thể xuống xe về nhà không?"
Bàn tay nhỏ bé còn chưa sờ đến dây an toàn đã bị anh bắt lại." Còn một chuyện nữa."
“Chuyện gì?" Nếu không phải không còn thời gian, Đới Nghi Thuần thật muốn dứt khoát hô to một câu “Ngài Khương, mời nói."
Anh nhìn cô hồi lâu, trong buồng xe yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hai người, cho đến lúc cô cảm thấy mình sắp bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí, mới nghe thấy anh nhàn nhạt nói
“Chúng ta quen nhau đi."
Sét đánh ngang tai! Tròng mắt Đới Nghi Thuần trừng vừa tròn vừa lớn, bởi vì giật mình quá độ mà si ngốc khẽ nhếch miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, Khương Duệ Minh đã cúi đầu, cười hì hì uy hiếp nói: “Em dám thét lên anh liền hôn em."
Một giây kế tiếp, miệng liền ngậm thật chặt, so với ngọc trai còn chặt hơn, cũng không quên lấy tay che kín miệng.
“Đọc số điện thoại cho anh."
“Ô ô ô ô ô…"
Anh kéo tay cô xuống, ra lệnh, “Nói rõ ràng." Ánh mắt sắc bén giống như đang cảnh báo cô “Dám không nói, coi chừng anh hôn em."
Chỉ chốc lát sau, một chuỗi chữ số cực nhanh vang lên, Khương Duệ Minh hài lòng giương lên khóe môi, nhanh chóng bấm xuống dãy mười chữ số, tít tít, điện thoại di động nằm trong túi xách của Đới Nghi Thuần vang lên, sau hai tiếng hoàn toàn dừng lại.
“Anh đợi điện thoại của em. Tạm biệt."
Nói tạm biệt rồi sao? Cho nên, cô có thể trở về nhà rồi? Cô sợ sệt liếc anh một cái, vẻ mặt bình tĩnh không giống như là đang hù dọa cô, Đới Nghi Thuần vội vàng cởi dây an toàn ra, nắm túi xách lên, đưa tay hướng về cửa xe
Một cánh tay bá đạo bỗng chốc từ phía sau ôm lấy cổ cô, ôm lấy toàn bộ tương lai sau này của cô…
“Ngốc Ngốc, em còn chưa chào tạm biệt."
Cô gần như là ngã nửa nằm nửa ngồi trong ngực anh, luồng khí nóng khi nói chuyện phun lên lỗ tai khiến cô có chút không chống đỡ được.
“Tạm, tạm biệt."
Anh ở gò má cô hôn một cái, “Đi đường cẩn thận." Lần này là thật sự thả người.
Đới Nghi Thuần liền ngồi dậy, mở cửa xe, sau khi bước xuống xe cũng không dám quay đầu lại mà chạy như điên, cho đến khi đứng trên hành lang tàu điện ngầm, cô vẫn không tin nổi những chuyện vừa mới xảy ra.
Quá đáng sợ, sự việc sao có thể biến thành như vậy được? Khương Duệ Minh lại còn nói muốn quen cô, ba tháng cô cố gắng chống đỡ, tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ sóng êm biển lặng…
Xong rồi, xong rồi…
Đới Nghi Thuần cảm giác trên đầu mình đang có một đám mây đen lớn, chờ đến lúc nào đó, sẽ không ngừng đánh những tia chớp xuống đầu cô.
Cô có dự cảm, ngày giỗ quả nhiên không còn xa nữa rồi…
Nếu như nói nghe được Khương Duệ Minh yêu cầu quen nhau, cảm giác của Đới Nghi
Thuần là sét đánh ngang tai thì bây giờ, lời nói của Lý Lộ đối với cô mà nói chính là sét đánh đầy trời, tỷ lệ chết gần như là trăm phần trăm.
“Tiểu Lộ, cậu nói cái gì?"
“Mình nói, Ân Ân không có đi miền nam chơi. Trên thực tế, vào sáng sớm chủ nhật tuần trước mình đã đưa Ân Ân đến nhà Khương Duệ Minh rồi."
Cậu ấy mang Ân Ân tới trước cửa nhà cha bé, sắp xếp cho bé một mình đứng đợi ở nơi đó, chờ cho cha đứa bé mở cửa một cái, hai cha con bọn họ liền có thể gặp nhau.
“…Cậu, cậu đang nói giỡn với mình sao?" Đới Nghi Thuần không thể tin được, chuyện này thật sự sai lầm rồi.
“Nghi Thuần, không phải là trò đùa, là thật đó." Lý Lộ thản nhiên thừa nhận không kiêng kỵ.
Đới Nghi Thuần từ trên ghế đứng lên, bánh trứng gà cầm trong tay rơi xuống, vỡ vụn đầy đất.
Cô vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, hai con mắt kinh ngạc nhìn Lý Lộ, hoàn toàn không thể tin được, người bạn cô tín nhiệm nhất lại giấu cô làm ra quyết định sai lầm như vậy, một luồng khí lạnh trong nháy mắt từ dưới lòng bàn chân vọt lên, lạnh lẽo đông cứng toàn thân cô, nhất là trái tim của cô.
Cô vẫn cho là, Ân Ân đi theo mẹ Lý Lộ đến miền nam nghỉ phép cùng người khác, hôm nay sẽ trở về Đài Bắc, nhưng khi cô đến cửa đón con trai, chẳng những không thấy người mà còn nghe được tin tức đáng sợ như vậy.
“Cậu điên rồi sao? Ân Ân là con trai của mình, sao cậu lại có thể đưa thằng bé đến nhà ba nó được, chớ nói chi là anh ấy chưa hề biết đến sự tồn tại của Ân Ân."
“Không có người nói cho anh ta biết, đương nhiên anh ta không biết, nhưng bây giờ đứa trẻ cũng đã xuất hiện, anh ta còn có thể không biết sao?"
“Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy? Ân Ân mới có ba tuổi, sao cậu có thể nhẫn tâm ném thằng bé tới đó, ngộ nhỡ nó xảy ra điều bất trắc gì…" Chỉ tưởng tượng thôi cô liền không nhịn được một trận đau nhức.
Đột nhiên, lí trí bỗng ập xuống, không đúng, cô không có nghe Khương Duệ Minh nhắc tới chuyện này, xế chiều hôm nay, anh còn ở phòng làm việc bảo cô chọn quà cho con trai ba tuổi của bạn anh
“Chờ một chút, cậu rốt cuộc đưa Ân Ân đến nơi nào, nếu như Ân Ân thật sự đến nhà anh ấy, mình không thể nhiều ngày không biết như vậy được." Đới Nghi Thuần phản bác lại lời nói của Lý Lộ.
“Địa điểm không có sai, chẳng qua là xảy ra một sai lầm nho nhỏ, cho nên Ân Ân không có thuận lợi trở lại bên cạnh cha nó…" Về điểm này, Lý Lộ nghĩ đến cũng rất ảo não.
Không có chuẩn bị vẹn toàn, cô làm sao dám đưa Ân Ân một mình tới đó, theo lý thuyết hẳn là không có sơ hở, thế nhưng bởi vì một sai lầm ngẫu nhiên mà dẫn đến tình huống hoàn toàn bất đồng, xa xôi cũng là tiếng kêu bất ngờ lúc trước của cô.
Anh không nhặt, vậy cô nhặt được chưa, thế là cô ngoan ngoãn nhặt tờ giấy lên, đặt lên chồng văn kiện bên chân.
Bỗng nhiên, cô nâng cằm, nghi hoặc nhìn khuôn mặt tuấn dật trước mắt. Khương Duệ Minh đang đánh giá cô từ trên xuống dưới, còn lộ ra bộ dáng thích thú, vẻ mặt giống hệt như những cậu ấm nhà giàu không học vấn không nghề nghiệp thời xưa đang khinh bạc con gái nhà lành, trong lòng cô dâng lên một cảm giác cổ quái.
Đang muốn quay đầu sang chỗ khác, bỗng chốc một vật gì đó dừng lại trên môi cô, hơi thở ấm áp.
Ý thức được đó là cái gì, thoáng cái mặt cô đỏ bừng lên.
Anh vậy mà lại hôn cô! A a a anh, anh sao có thể làm vậy chứ?!!
Đới Nghi Thuần té ngã xuống sàn.
Trong phòng làm việc không chỉ có anh và cô mà còn có chị Uông đấy! Suy nghĩ trong đầu chợt lóe, chị Uông mới vừa đi ngân hàng, vả lại còn có tủ hồ sơ che chắn, chị Uông căn bản không thấy được hành động đường đột vừa rồi của anh, cũng không đúng, cho dù chị Uông không có ở đây, không nhìn thấy được thì anh cũng không thể làm như thế!
Gương mặt cô đỏ lên, trợn mắt nhìn kẻ đầu sỏ, chỉ thấy Khương Duệ Minh ưu nhã ngồi trên ghế, chống khủy tay lên mặt bàn, cười như không cười nhìn cô.
Anh không xem nhẹ gò má đang phiếm hồng không có xu hướng thu lại của cô, dáng vẻ quẫn bách bị kinh sợ cực độ muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.
“Hôm nay tan việc ở bãi đậu xe chờ anh." Từ trong cánh môi mỏng gợi cảm nhẹ nói ra một câu.
Chờ, chờ anh? Vì sao? Anh muốn làm gì? Đang lúc đầu của Đới Nghi Thuần bị một đống dấu chấm hỏi bao phủ thì tiếng bước chân thong thả của chị Uông từ bên ngoài truyền vào.
“Hô, thời tiết hôm nay kiểu quái gì vậy, nóng chết đi được." Ngừng lại một chút, chị Uông nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng trên người ông chủ của mình, “Ủa, Nghi Thuần đâu rồi?"
Không kinh hoảng như người nào đó, Khương Duệ Minh tỏ ra ung dung, ngón tay thon dài chỉ xuống dưới chân, “Ở đây, cô ấy làm đổ văn kiện của tôi, còn chưa nhặt xong đâu."
“Ồ, Nghi Thuần, chờ một lát nữa rồi nhặt, chị có mua nước trái cây, mau tới đây uống."
“Vâng." Cô không chút nghĩ ngợi vơ loạn một cái, tùy ý ôm lấy đống giấy tờ bừa bộn đặt xuống bàn Khương Duệ Minh, không dám nhìn anh cứng ngắc lảo đảo rời đi.
Bởi vì quá hoảng hốt, cô thiếu chút nữa bị vấp trúng tủ, cuối cùng mới bình yên trở về chỗ ngồi của mình.
“Sao vậy, sao mặt lại đỏ thế này, không phải là bị bệnh chứ?" Chị Uông quan tâm hỏi.
Cô sờ lên khuôn mặt đỏ bừng, cố làm ra vẻ tỉnh táo cười trừ, “Không sao đâu chị, dù có, cũng chỉ hơi nóng mà thôi."
Nghe vậy, Khương Duệ Minh liền bật cười.
“Vừa khéo uống nước trái cây giải nhiệt đi." Chị Uông đưa cho Đới Nghi Thuần một ly nước trái cây có cắm sẵn ống hút, sau đó cũng đưa một ly cho Khương Duệ Minh.
“Ngốc Ngốc, ly nước trái cây của em là gì?" Khương Duệ Minh cố ý cao giọng hỏi.
Cô giả vờ không nghe thấy, từng ngụm từng ngụm uống nước trái cây, đánh chết cũng không muốn đối mặt với ánh mắt gần như đốt thủng hai lỗ trên lưng cô của người nào đó.
Chờ anh? Không có cửa đâu! Cô mặc dù không thông minh, nhưng loại chuyện tự chui đầu vào lưới này cô mới không làm!
Bé thỏ con nhu thuận cũng có lúc muốn phản nghịch, Đới Nghi Thuần bây giờ chính là như vậy.
Thừa dịp Khương Duệ Minh đang tiếp một cuộc điện thoại quan trọng, Đới Nghi Thuần tha thiết cảm tạ chị Uông đã chiếu cố bấy lâu nay, sau đó liền chạy đi.
Chạy một mạch xuống ba tầng, xác nhận phía sau không có người đuổi theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Kết thúc, đều kết thúc rồi, cô rốt cuộc cũng bình an chống đỡ ba tháng, một lần nữa mang theo bí mật rời khỏi anh, vốn nên cảm thấy thong thả tự do, hôm nay không biết tại sao cô cực kỳ không nỡ, ngũ vị tạp trần.
Không sao, những ngày đã trôi qua không phải cũng chỉ có hai mẹ con cô thôi sao? Vẫn luôn là như vậy mà! Lắc lắc đầu, ép lại hơi ẩm đang dâng lên trong mắt, cô dũng cảm bước về phía trước.
Ân Ân và mẹ Lý Lộ đến nhà người bạn ở miền nam chơi, hôm nay trở về Đài Bắc.
Sợ Ân Ân ở không quen, Lý Lộ vừa mới bắt đầu cũng đi cùng mấy ngày, nghe cậu ấy nói, cuộc sống nông thôn ở miền nam rất thú vị, Ân Ân trừ ngày đầu tiên còn nhắc đi nhắc lại nhớ mẹ ở xa, sau đó một lần cũng không nhắc lại nữa, mỗi ngày cùng cháu trai của chủ nhân tam hợp viện chạy tới chạy lui, vui vẻ vô cùng.
Aizz, đứa nhỏ không có lương tâm, bé vui vẻ, cũng khiến cho người làm mẹ như cô ở chỗ này tưởng niệm, bất luận ra sao, tối hôm nay nhất định phải bắt bé ôm cô nói một trăm lần câu ‘Mẹ, con yêu mẹ’, mới cho bé đi ngủ.
Đầu đường, đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ, Đới Nghi Thuần dừng bước, trong lúc chờ đợi, nhớ tới Ân Ân vô cùng thích ăn bánh trứng gà ở tiệm gần đây, cô quyết định trước tiên đi vòng qua mua một phần về nhà cho con trai vui vẻ.
Khi đèn chuyển sang màu xanh, cô theo dòng người tan việc đi về phía trước, vừa mới đi qua giao lộ, đầu lại đụng phải một bức tường thịt dày vô cùng kiên cố.
Bịch, rốt cuộc là ai đứng chắn đường ở chỗ này, chiếc mũi thanh tú vô tội của Đới Nghi Thuần bị đụng phải, tức giận ngẩng đầu lên.
Phía trước, người đứng chắn đường cô, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khó chịu, hơi thở nặng nề hừ hừ mấy tiếng.
A a a a… Cô ngừng thở, trợn mắt há mồm, đầu tiên trong đầu thoáng mơ màng, ngay sau đó liền trống rỗng, cả khuôn mặt đều co rút.
Tình hình hiện tại là thế nào, sao Khương Duệ Minh lại ở đây?
Người này đang nở nụ cười, nhưng dáng vẻ quỷ dị kia lại toát ra một loại khoái cảm như bắt được sơ hở của người khác.
“Chạy nhanh đấy, không phải anh bảo em ở bãi đậu xe chờ anh sao?" Anh không vui nhướng mày.
“Tôi, tôi… Anh, anh…" Đầu lưỡi cô như thắt lại, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
“Đi, xe không thể đậu quá lâu." Không cho cô có cơ hội mở miệng, anh nắm tay cô, hướng tới chiếc xe đang lóe lên đèn vàng ở không xa phía trước.
Không không không, không thể lên xe được! Cô định dùng sức thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của anh, cố ý gồng chân hết mức, gia tăng áp lực hai chân lên mặt đường, trì hoãn thời gian bị kéo lên xe.
Nhưng vô luận cô có ương ngạnh ra sao, cuối cùng cũng không cách nào tránh khỏi việc bắt cóc xảy ra.
Đới Nghi Thuần bị ném vào chỗ cạnh ghế lái, khẩn trương nhìn Khương Duệ Minh vòng qua nửa thân xe, trở lại chỗ điều khiển cách cô không đến một cánh tay, khởi động xe, chạy nhanh qua đoạn đường gồ ghề.
“Em có đói không? Em muốn đi ăn tối không?"
“Không muốn" Ý thức được mình cự tuyệt quá nhanh, dễ dàng chọc giận ‘lưu manh’, cô dịu giọng, khách khí sửa lại giọng nói:
“Không cần, tôi muốn về nhà, cảm ơn."
Khương Duệ Minh gật đầu một cái, cũng không kiên trì. “Em ở đâu? Anh nhân tiện đưa em về nhà luôn."
Đưa cô về nhà?! Đương nhiên là không được, lỡ như Ân Ân lại xuống lầu chờ cô, mấy ngày nay giữ kín như bưng chẳng phải là đổ sông đổ bể sao.
“Không, không cần, tôi có thể tự mình đi tàu điện ngầm, không cần làm phiền anh đâu, thật đó."
“Em dường như thật sự rất sợ anh thì phải?"Ánh mắt anh thật nhanh liếc cô một cái.
“Không phải sợ, là tôn trọng đó, bởi vì anh là ông chủ của tôi." Cô cố sức nặn ra nụ cười.
“Thời gian làm việc ba tháng đã kết thúc, bắt đầu từ bây giờ, anh không phải là ông chủ của em."
“Một ngày làm thầy, suốt đời làm cha…"
Cô nhóc này sẽ không sợ hãi quá mức, bắt đầu nói năng lộn xộn đó chứ?
“Ngốc Ngốc, anh không phải thầy của em, càng không phải là cha của em." Anh tốt bụng nhắc nhở.
A, trời ạ, cô đang nói hươu nói vượn gì vậy, thật muốn hung hăng gõ đầu mình một trăm cái mà.
Đột nhiên, ánh mắt Khương Duệ Minh phát hiện bên đường có một chỗ đậu xe, rẽ nhanh về bên phải, nhanh nhẹn dừng xe ở trong ô, không kém một ly.
Lúc anh kéo phanh xe, quay lại đặt toàn bộ lực chú ý trên người Đới Nghi Thuần, cô phát hiện, cô sắp không thể hít thở.
“Luật, luật sư Khương…" Có thể quỳ xuống xin lỗi không?
“Còn nhớ ước hẹn bữa trưa có qua có lại của chúng ta chứ?"
Cô gật đầu như giã tỏi.
Anh nhìn cô câu lên nụ cười, hồi lâu mới nhẹ nhàng nhắc nhở, “Lần cuối cùng là anh trả tiền." Nói cách khác, cô còn thiếu anh một bữa ăn trưa.
Hành động của anh khiến cho cô trực giác nhớ tới việc phát sinh ngoài ý muốn ở phòng làm việc buổi chiều, cô theo bản năng ngửa người về phía sau, phần lưng gần như dáng sát vào cửa xe, run giọng nói: “… Tôi sẽ mời lại, nhất định đó! Vậy, hiện tại tôi có thể xuống xe về nhà không?"
Bàn tay nhỏ bé còn chưa sờ đến dây an toàn đã bị anh bắt lại." Còn một chuyện nữa."
“Chuyện gì?" Nếu không phải không còn thời gian, Đới Nghi Thuần thật muốn dứt khoát hô to một câu “Ngài Khương, mời nói."
Anh nhìn cô hồi lâu, trong buồng xe yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hai người, cho đến lúc cô cảm thấy mình sắp bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí, mới nghe thấy anh nhàn nhạt nói
“Chúng ta quen nhau đi."
Sét đánh ngang tai! Tròng mắt Đới Nghi Thuần trừng vừa tròn vừa lớn, bởi vì giật mình quá độ mà si ngốc khẽ nhếch miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh, Khương Duệ Minh đã cúi đầu, cười hì hì uy hiếp nói: “Em dám thét lên anh liền hôn em."
Một giây kế tiếp, miệng liền ngậm thật chặt, so với ngọc trai còn chặt hơn, cũng không quên lấy tay che kín miệng.
“Đọc số điện thoại cho anh."
“Ô ô ô ô ô…"
Anh kéo tay cô xuống, ra lệnh, “Nói rõ ràng." Ánh mắt sắc bén giống như đang cảnh báo cô “Dám không nói, coi chừng anh hôn em."
Chỉ chốc lát sau, một chuỗi chữ số cực nhanh vang lên, Khương Duệ Minh hài lòng giương lên khóe môi, nhanh chóng bấm xuống dãy mười chữ số, tít tít, điện thoại di động nằm trong túi xách của Đới Nghi Thuần vang lên, sau hai tiếng hoàn toàn dừng lại.
“Anh đợi điện thoại của em. Tạm biệt."
Nói tạm biệt rồi sao? Cho nên, cô có thể trở về nhà rồi? Cô sợ sệt liếc anh một cái, vẻ mặt bình tĩnh không giống như là đang hù dọa cô, Đới Nghi Thuần vội vàng cởi dây an toàn ra, nắm túi xách lên, đưa tay hướng về cửa xe
Một cánh tay bá đạo bỗng chốc từ phía sau ôm lấy cổ cô, ôm lấy toàn bộ tương lai sau này của cô…
“Ngốc Ngốc, em còn chưa chào tạm biệt."
Cô gần như là ngã nửa nằm nửa ngồi trong ngực anh, luồng khí nóng khi nói chuyện phun lên lỗ tai khiến cô có chút không chống đỡ được.
“Tạm, tạm biệt."
Anh ở gò má cô hôn một cái, “Đi đường cẩn thận." Lần này là thật sự thả người.
Đới Nghi Thuần liền ngồi dậy, mở cửa xe, sau khi bước xuống xe cũng không dám quay đầu lại mà chạy như điên, cho đến khi đứng trên hành lang tàu điện ngầm, cô vẫn không tin nổi những chuyện vừa mới xảy ra.
Quá đáng sợ, sự việc sao có thể biến thành như vậy được? Khương Duệ Minh lại còn nói muốn quen cô, ba tháng cô cố gắng chống đỡ, tưởng rằng mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ sóng êm biển lặng…
Xong rồi, xong rồi…
Đới Nghi Thuần cảm giác trên đầu mình đang có một đám mây đen lớn, chờ đến lúc nào đó, sẽ không ngừng đánh những tia chớp xuống đầu cô.
Cô có dự cảm, ngày giỗ quả nhiên không còn xa nữa rồi…
Nếu như nói nghe được Khương Duệ Minh yêu cầu quen nhau, cảm giác của Đới Nghi
Thuần là sét đánh ngang tai thì bây giờ, lời nói của Lý Lộ đối với cô mà nói chính là sét đánh đầy trời, tỷ lệ chết gần như là trăm phần trăm.
“Tiểu Lộ, cậu nói cái gì?"
“Mình nói, Ân Ân không có đi miền nam chơi. Trên thực tế, vào sáng sớm chủ nhật tuần trước mình đã đưa Ân Ân đến nhà Khương Duệ Minh rồi."
Cậu ấy mang Ân Ân tới trước cửa nhà cha bé, sắp xếp cho bé một mình đứng đợi ở nơi đó, chờ cho cha đứa bé mở cửa một cái, hai cha con bọn họ liền có thể gặp nhau.
“…Cậu, cậu đang nói giỡn với mình sao?" Đới Nghi Thuần không thể tin được, chuyện này thật sự sai lầm rồi.
“Nghi Thuần, không phải là trò đùa, là thật đó." Lý Lộ thản nhiên thừa nhận không kiêng kỵ.
Đới Nghi Thuần từ trên ghế đứng lên, bánh trứng gà cầm trong tay rơi xuống, vỡ vụn đầy đất.
Cô vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, hai con mắt kinh ngạc nhìn Lý Lộ, hoàn toàn không thể tin được, người bạn cô tín nhiệm nhất lại giấu cô làm ra quyết định sai lầm như vậy, một luồng khí lạnh trong nháy mắt từ dưới lòng bàn chân vọt lên, lạnh lẽo đông cứng toàn thân cô, nhất là trái tim của cô.
Cô vẫn cho là, Ân Ân đi theo mẹ Lý Lộ đến miền nam nghỉ phép cùng người khác, hôm nay sẽ trở về Đài Bắc, nhưng khi cô đến cửa đón con trai, chẳng những không thấy người mà còn nghe được tin tức đáng sợ như vậy.
“Cậu điên rồi sao? Ân Ân là con trai của mình, sao cậu lại có thể đưa thằng bé đến nhà ba nó được, chớ nói chi là anh ấy chưa hề biết đến sự tồn tại của Ân Ân."
“Không có người nói cho anh ta biết, đương nhiên anh ta không biết, nhưng bây giờ đứa trẻ cũng đã xuất hiện, anh ta còn có thể không biết sao?"
“Nhưng tại sao cậu lại làm như vậy? Ân Ân mới có ba tuổi, sao cậu có thể nhẫn tâm ném thằng bé tới đó, ngộ nhỡ nó xảy ra điều bất trắc gì…" Chỉ tưởng tượng thôi cô liền không nhịn được một trận đau nhức.
Đột nhiên, lí trí bỗng ập xuống, không đúng, cô không có nghe Khương Duệ Minh nhắc tới chuyện này, xế chiều hôm nay, anh còn ở phòng làm việc bảo cô chọn quà cho con trai ba tuổi của bạn anh
“Chờ một chút, cậu rốt cuộc đưa Ân Ân đến nơi nào, nếu như Ân Ân thật sự đến nhà anh ấy, mình không thể nhiều ngày không biết như vậy được." Đới Nghi Thuần phản bác lại lời nói của Lý Lộ.
“Địa điểm không có sai, chẳng qua là xảy ra một sai lầm nho nhỏ, cho nên Ân Ân không có thuận lợi trở lại bên cạnh cha nó…" Về điểm này, Lý Lộ nghĩ đến cũng rất ảo não.
Không có chuẩn bị vẹn toàn, cô làm sao dám đưa Ân Ân một mình tới đó, theo lý thuyết hẳn là không có sơ hở, thế nhưng bởi vì một sai lầm ngẫu nhiên mà dẫn đến tình huống hoàn toàn bất đồng, xa xôi cũng là tiếng kêu bất ngờ lúc trước của cô.
Tác giả :
Lục Phong Tranh