Kiếm Động Cửu Thiên
Chương 143: Nhạc Gia Thất Thiếu

Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 143: Nhạc Gia Thất Thiếu

Chu Hằng ra khỏi thế giới thần bí, sau khi trở lại đế đô tìm một gian khách sạn.
Hiện giờ thế giới thần bí kia đã có tên, được Phong Khiếu Tông mệnh danh là Phong Khiếu Lâm Địa, chiêu này hiển nhiên có dụng ý Phong Khiếu Tông đã sở hữu thế giới thần bí kia. Tên và vân vân, không ai sẽ để ở trong lòng, chỉ cần có thể đi vào là được.
Tuy rằng trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp có lương khô nước sạch dự trữ, không đến mức đói bụng, nhưng sau khi Chu Hằng ra ngoài chuyện làm thứ nhất vẫn là đi tửu lâu đánh chén một bữa ngon, mục đích tu luyện cũng không phải là chịu khổ.
Hắn đi tới Tam Hương Lâu rất nổi danh trong thành, bởi vì mấy ngày qua võ giả đi tới Phong Khiếu Lâm Địa đại chiến, cũng mang tới bán cho tửu lâu chút thịt yêu thú, cho nên thức ăn cũng phong phú hơn.
Tuy nhiên, làm ra thịt yêu thú là một chuyện, có người dám ăn hay không còn là một chuyện. Thịt yêu thú gia tăng tích lũy tu vi có, hương vị ngon có, nhưng cũng không phải mỗi loại thịt yêu thú đều như vậy.
Chu Hằng gọi một chút rượu, một mình thưởng thức, lúc này hắn có chút nhớ nhung cảnh tượng náo nhiệt khi Lâm Phức Hương và An Ngọc Mị ở bên cạnh mình.
Chỉ một lúc sau, nghe tiếng cười nói ồn ào vang lên, ánh mắt Chu Hằng đảo qua cửa cầu thang lầu, chỉ thấy một hàng bốn người từ dưới lầu đi lên, cầm đầu là một nam tử tuấn mỹ áo xanh, tu vi Sơ Phân tam trọng thiên đỉnh phong, theo sát sau lưng hắn lại là Lưu Duyệt!
Tên này bị Chu Hằng mạnh mẽ chặt đứt tay chân, không nghĩ tới mới một tháng đã có thể đi lại tự nhiên.
Ở phía sau Lưu Duyệt còn có hai người nữa, đều là nam nhân trẻ tuổi. Tu vi đã ở Sơ Phân Cảnh, nhưng hiển nhiên sức mạnh không đủ. Chỉ có thể nhìn Lưu Duyệt và thanh niên áo xanh chuyện trò vui vẻ.
Ánh mắt Lưu Duyệt lơ đãng đảo qua Chu Hằng, cả người đột nhiên dừng lại, đồng tử phóng đại, vừa lộ ra vẻ hãi, vừa sợ lại vừa hận.
- Lưu Duyệt, chuyện gì vậy?
Thanh niên áo xanh thấy hắn đột nhiên chậm lại sau một bước, cũng ngừng lại, quay đầu hỏi.
- Không có việc gì, chỉ là thấy được một người quen.
Lưu Duyệt lộ ra nụ cười lạnh. Sau đó kề vai sát cánh với áo thanh niên áo xanh, chọn một cái bàn ngồi xuống, hai người liên tiếp quét mắt về phía Chu Hằng, cũng không biết đến tột cùng Lưu Duyệt nói với tên kia những gì.
Chu Hằng cũng không để ý, loại tiểu nhân chỉ biết dựa vào trưởng bối tác oai tác quái căn bản hắn không để ở trong lòng.
Một lúc sau, trong bốn người Lưu Duyệt, hai tên bối phận kém nhất đứng lên, cùng đi đến trước mặt Chu Hằng. Một người nói:
- Chu Hằng, thiếu gia nhà ta muốn gặp ngươi, đứng lên!
Chu Hằng không ngừng đũa, thản nhiên nói:
- Ta bề bộn nhiều việc, ai muốn gặp ta, bảo hắn tự lại đây!
- Tiểu tử. Thiếu gia nhà ta chính là Nhạc gia Thất thiếu gia Nhạc Hổ Lãng Nguyệt Quốc!
Người nhấc chân phải đạp lên bàn Chu Hằng nói:
- Nhạc gia, biết không? Đây chính là có lão tổ tồn tại Sơn Hà Cảnh, một đầu ngón tay cũng có thể trấn áp toàn bộ người Hàn Thương Quốc các ngươi.
Trách không được Lưu Duyệt đột nhiên dũng khí lớn như vậy, lại dám chủ động tiến đến khiêu khích. Thì ra còn có một tên Thất thiếu Nhạc gia.
Chu Hằng quét mắt nhìn chân người kia nói:
- Bỏ cái chân chó ngươi xuống.
- Hả?
Ánh mắt người nọ ngưng lại.
- Tiểu tử, ngươi dám mắng ta?
- Một!
- Ha ha, đây là ngươi đang uy hiếp ta sao?
- Hai!
- Ngươi đếm tới 100 đều vô dụng!
- Ba!
Chu Hằng ánh mắt phát lạnh, một quyền đánh ra, oanh kích lên bắp chân người kia.
Ở trước mặt Thế, người nọ làm sao có năng lực chống cự, lập tức bị một quyền đánh trúng.
- A...
Hắn kêu thảm một tiếng, xương cảnh chân bị đánh cho cong lại thành một góc độ người bình thường không thể đạt tới.
- Ngươi quá ồn, đây là tửu lâu, không nên làm ảnh hưởng người khác ăn uống!
Chu Hằng lại đánh ra một quyền, cẳng chân tên kia lập tức bay lên, thình thịch rơi xuống bàn Lưu Duyệt.
- Hỗn đản!
Một gã thanh niên khác giận dữ, rút ra trường kiếm bên hông cắt nhanh tới Chu Hằng.
- Cút!
Quả đấm Chu Hằng trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim, một quyền đánh ra, keng, trường kiếm thanh niên kia lập tức gập lại thành hai đoạn, quyền kình Chu Hằng không giảm, đánh thẳng lên ngực thanh niên kia.
- Thình thịch!
Người nọ cũng bay vút lên cao, rơi vào thanh niên đứt chân lúc trước.
- A...
Nam tử bị đứt chân lại bị va chạm như vậy, xương gảy đâm vào trong thịt, lập tức lại kêu lên thảm thiết.
Từ lúc người đầu tiên bay lên, rồi đến người thứ hai ngã xuống, toàn bộ quá trình chỉ vài giây mà thôi, người trong tửu lâu cho đến lúc này mới phản ứng được, nhao nhao dừng đũa, để chén rượu xuống, nhìn lại bên này.
Toàn trường lặng ngắt.
Rất ít người biết Nhạc Hổ, nhưng người biết Lưu Duyệt cũng rất nhiều, mọi người đều biết đây chính là tổ tông không chọc nổi! Nhưng mà lại có người dám khiêu khích hắn, đúng là thật to gan lớn mật!
- Đó là Chu Hằng!
- Chính là người đánh thắng Tỉnh Thiên sao?
- Đúng vậy, tên này hiện tại nổi danh nhất trong thế hệ trẻ!
- Bất quá không có cách nào so được với Lưu Duyệt à.
Các thực khách nghị luận ầm ĩ, chuyện lúc trước Chu Hằng chống lại Lưu Thanh Huyền, Nam Cung Trường Không bị phong tỏa, mặc dù truyền lưu trong phạm vi nhỏ, nhưng đối với phần lớn người khác mà nói thì vẫn là bí mật.
Thanh niên được xưng là Nhạc gia thất thiếu Nhạc Hổ kia đột nhiên vỗ tay, ánh mắt nhìn Chu Hằng, cười nói:
- Tiểu tử, ngươi rất can đảm, bản thiếu gia rất thưởng thức ngươi!
Hắn đi tới phía Chu Hằng:
- Về sau, ngươi đi bản thiếu gia đi!
Hắn ngạo nghễ nhìn Chu Hằng, một bộ đương nhiên.
Chu Hằng cười ha ha, nói:
- Ngươi xứng sao?
- Bản thiếu gia nếu như không có tư cách này, còn có người nào có tư cách đây?
Nhạc Hổ vẫn kiêu ngạo.
Chu Hằng lười nói lý với tên ngu ngốc này, tự nhiên tiếp tục ăn uống.
- Thật to gan!
Sắc mặt của Nhạc Hổ trầm xuống:
- Đánh người của ta, còn muốn không trả giá sao?
Chu Hằng thở dài, sao lại luôn có người nghĩ thiên địa vây quanh mình, ngu ngốc như vậy chứ? Hắn ngẩng đầu, nói:
- Cút!
- Ha ha, Lưu Duyệt, ngươi nói không sai, tiểu tử này quả thật kiêu ngạo!
Nhạc Hổ giơ chân phải đạp lên bàn Chu Hằng, quay đầu về phía Lưu Duyệt cười nói.
- Thất thiếu, cẩn thận!
Lưu Duyệt đột nhiên kêu lên.
- Thình thịch!
Nhạc Hổ còn chưa phản ứng lại, ngực đã trúng một quyền, cả người bay vút lên, sau đó nặng nề đập xuống, đập vào trúng hai người lúc trước.
- A...
Thanh niên đứt chân lại kêu lên thảm thiết.
- Ngươi thật to gan!
Nhạc Hổ bị thương cũng không nặng, lập tức bò dậy, nhưng khiến Chu Hằng kinh hãi, theo suy đoán của hắn, một quyền này ít nhất có thể khiến đối phương nằm vài ngày.
Chu Hằng tươi cười nói:
- Chớ chọc ta!
Nhạc Hổ nhìn chằm chằm Chu Hằng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, nói:
- Quá muộn, ngươi đã chọc giận bản thiếu gia, biết vậy thì ngươi không nên làm.
Hắn bóp nát một khối ngọc bài.
Kêu người đến hỗ trợ?
Chu Hằng ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, có được Tấn Vân Lưu Quang Bộ và Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, hắn không cần sợ Ích Địa Cảnh thanh niên áo xanh và Khai Thiên Cảnh, về phần Sơn Hà Cảnh thì không biết, trình độ song phương kém quá xa, có thể hắn còn chưa ý thức được đã bị cường giả này trấn giết!
Người mạnh nhất Nhạc gia cũng chỉ là Sơn Hà Cảnh, như vậy Nhạc Hổ khẳng định không có tư cách sai khiến cường giả như vậy.
Chỉ mấy hơi thở sau, lâu trong xuất hiện một người áo đen, bộ dáng đại khái chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn khom người thi lễ một cái với Nhạc Hổ nói:
- Ra mắt thất thiếu!
- Bành thúc, làm thịt hắn cho ta!
Nhạc Hổ khẩy khẩy ngón tay chỉ Chu Hằng, mặt tràn đầy sát ý.
Hắc y nhân kia là thực khách đầu nhập vào Nhạc gia, nghe lệnh Nhạc gia, đổi lấy đại năng Nhạc gia phải chỉ điểm võ đạo cho hắn, đây cũng là thủ đoạn tất cả nhà quyền thế ở Lãng Nguyệt Quốc xài chung. Nhạc Hổ mặc dù là thiếu gia, nhưng cảnh giới thấp hơn đối phương một khoảng, tự nhiên không dám lớn lối.
- Vâng!
Hắc y nhân kia ứng một tiếng, sau đó xoay đầu lại, hai ánh mắt như hai đạo lợi kiếm nhìn thẳng Chu Hằng nói:
- Tự sát đi, ta có thể lưu cho ngươi toàn thây.
Hắn mờ nhạt nói.
Không ai cảm thấy lời hắn có gì không ổn, kém một cái tiểu cảnh giới chính là ưu thế nghiền ép, huống chi là kém một đại cảnh giới!
Phía sau Chu Hằng mặc dù có một Khai Thiên Cảnh An Nhược Trần, nhưng mà sau lưng thanh niên áo xanh Nhạc Hổ lại có quái vật khổng lồ Nhạc gia, cường giả Sơn Hà Cảnh một ngón tay cũng có thể trấn áp An Nhược Trần!
Bởi vậy, Nhạc Hổ tự nhiên không có bất kỳ cố kỵ nào.
Chu Hằng không nhìn người áo đen, mà đưa mắt nhìn về phía Nhạc Hổ, trong mắt bùng lên lửa giận và sát khí.
Thật nghĩ rằng đến từ Lãng Nguyệt Quốc là có thể làm gì thì làm, muốn giết ta?
Chu Hằng lộ ra nụ cười nguy hiểm, chuyển hướng người áo đen nói:
- Ngươi tốt nhất đem chủ tử của ngươi đi nhanh một chút, không phải... Thế giới này khá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ dẫn tới tai nạn chết người!
Mọi người hít một hơi khí lạnh, tên này đúng là quá can đảm, cũng dám uy hiếp một gã cường giả Ích Địa Cảnh! Tuy nhiên ngẫm lại, đối phương đã muốn giết mình, vậy còn cần gì nén giận?
- Tiểu tử vô tri!
Người áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, vung chưởng nện tới Chu Hằng.
Thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, không cùng người áo đen giao thủ, mà bay vụt về phía Nhạc Hổ, bắt giặc phải bắt vua trước, cho dù giết người áo đen thì có ý nghĩa gì, hắn chỉ là một con chó mà thôi.
- Lớn mật!
Người áo đen gầm lên một tiếng, thân hình gập lại chụp tới Chu Hằng.
- Thật tưởng ta sợ ngươi sao?
Chu Hằng hừ lạnh, cũng không quay đầu lại, tay trái chém ra, một đóa hoa sen tám màu nhanh chóng hình thành bay về phía người áo đen, mà tay phải của hắn vẫn nện tới đầu Nhạc Hổ.
- Oanh! Oanh!
Hai tiếng trầm đục liên tục vang lên, người áo đen một quyền đánh vào hoa sen tám màu, lập tức bị lực lượng kinh khủng nổ bay ra ngoài, mà quả đấm của Chu Hằng cũng kém không nhiều lắm, cùng lúc đánh vào đầu Nhạc Hổ, nhưng mà một vầng sáng trắng trào lên, tạo thành một màn sáng mạnh mẽ đỡ được một quyền này của Chu Hằng, ngược lại đẩy Chu Hằng lui trở về.
Hai chuyện liên tiếp chỉ phát sinh trong nháy mắt, mọi người chỉ thấy Chu Hằng và người áo đen bay ra ngoài, căn bản không hiểu được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà nhưng vào lúc này, cả tòa tửu lâu ầm ầm sập xuống!
Lực lượng cấp bậc Ích Địa Cảnh va chạm, tửu lâu này không có trận pháp bảo hộ, dính một chút lực lượng cũng bị hủy diệt.
Cũng may người trong tửu lâu đều là võ giả, tự nhiên cũng sẽ không bị loại tàn lực này đả thương, nhao nhao từ trong phế tích nhảy ra ngoài, từng người giống như nằm mơ khó hiểu.
Bụi mù tán đi, Chu Hằng ngạo nghễ đứng, mà người áo đen lại nghiêm nghị thủ hộ phía trước Nhạc Hổ, tiểu tử kia được bạch quang bảo hộ lông tóc không tổn.
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại