Kiếm Đạo Độc Tôn
Chương 259: Băng Liệt quyền gặp Thiên Toái Vân (tt)
Băng Thạch cổn cổn!
Tuy rằng nhận định chân thân của Diệp Trần, nhưng Băng Linh không dám sơ sẩy, thân thể đứng vững, song quyền hàn khí đại thịnh, thi triển ra chiêu công kích phạm vi lớn nhất trong băng liệt quyền.
Rầm rầm rầm, oanh...
Dường như tiếng loạn thạch bay tung tóe, mấy chục thước phía trước mặt mỗi thốn không gian đều bị Băng Linh đả kích, không có bất cứ góc chết nào.
- Đoán không sai, thế nhưng ngươi quá cẩn thận rồi!
Băng Linh đoán không sai, cầm vũ khí chính là chân thân Diệp Trần, đáng tiếc Diệp Trần không phải muốn lẫn lộn thị giác của đối phương mà hắn chỉ muốn đối phương kiêng kỵ tàn ảnh mà đem công kích phân tán ra, như hắn dự đoán, Băng Linh đúng là làm như vậy, tuy rằng công kích trọng điểm chân thân nhưng khi công kích đã phân tán, uy lực đã không còn uy hiếp Diệp Trần nữa, lộ ra chút sơ hở để Diệp Trần công vào. Đương nhiên nếu Băng Linh lựa chọn công kích một mình chân thân Diệp Trần thì Diệp Trần sẽ chịu một chút tổn thất, nhưng chiến đấu mới bắt đầu mà thôi.
- Vù!
Tinh Ngân kiếm dựng thẳng sau đó chém ra, gần như một đạo kiếm khí quét thẳng một đường mở hư ảnh quyền đầu ra, sau một khắc, chân khí hộ thể của Băng Linh xuất hiện lỗ thủng lớn, suýt chút nữa một kiếm phá vỡ phòng ngự của đối phương, mà lực đạo ẩn chứa trong kiếm khí khiến nàng máu huyết sôi trào, dưới chân lùi liên tiếp.
- Không hay!
Kỳ thực khi vừa ra chiêu, Băng Linh đã hối hận rồi, lực công kích của Diệp Trần ai cũng biết, đối đầu với hắn mà phân tán công kích tuyệt đối là gió thoảng qua tai, chân khí hộ thể băng sương thiếu chút nữa bị phá, Băng Linh hít sâu một hơi, tu bổ lại phòng ngự, chợt một cước đạp võ đài, thân hình nhảy lên, một quyền lăng không hạ xuống.
Động tác liên tiếp nhanh như điện khiến người xem có cảm giác như Diệp Trần vừa công kích một kiếm, Băng Linh trong nháy mắt đã phản kích.
- Băng Liệt!
Chiêu này khi quyết đấu với Thạch Thanh thì đã vận dụng qua, chính là một trong những sát chiêu trong Băng Liệt quyền.
Võ đài đóng băng, thân ảnh Diệp Trần biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã ở bên phía Băng Linh, một kiếm như chớp bổ tới.
Răng rắc!
Lần này hộ thể chân khí của Băng Linh tan vỡ càng nghiêm trọng, vết nứt trải rộng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, mà nơi kiếm khí chém vào, để lại một vệt kiếm sâu, khắp trơi tung bay băng tiết như núi lửa phun trào khiến người ta kinh tâm động phách.
Với bên ngoài mà nói, Băng Linh phản ứng rất nhanh, trong hoàn cảnh xấu có thể cấp tốc phản kích, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, mất đi tiên cơ chính là mất đi tiên cơ tuyệt đối không giống thế cân bằng, vì vậy ngay trước khi Băng Linh phát quyền, Diệp Trần đã rời khỏi vị trí cũ, lưu lại chính là một đạo tàn ảnh chân khí để mê hoặc phán đoán của Băng Linh mà thôi.
Thật thật giả giả, lấy giả làm thật, khó ai có thể phán định rõ ràng nhanh chóng, huống hồ trong cao thủ quyết đấu, chỉ cần sai lầm nhỏ có thể sinh ra thất bại, lúc trước Băng Linh đã bị chân khí tàn ảnh mê hoặc, trúng kế Diệp Trần, hiện tại lại bị tàn ảnh chân khí mê hoặc, lòng nàng đã loạn.
- Ta kháo, quá biến thái rồi, vừa lên đài đã vững vàng áp chế Băng Linh bài danh thứ bảy trên Tiềm Long Bảng rồi.
- Diệp Trần quả nhiên là Diệp Trần, không chỉ có thực lực cao mà mưu kế cũng sâu, đừng nói Băng Linh, ngay cả chúng ta cũng bị mê hoặc, ta đang tự hỏi nếu bản thân trong trường hợp đó liệu có tỉnh táo được hay không?
- Không sai, tốc độ giao thủ của hai bên quá nhanh, làm gì có thời gian tự hỏi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy Diệp Trần có thể nghĩ ra mưu kế đùa giỡn Băng Linh, thực sự đáng sợ.
- Tư duy của thiên tài chúng ta khó có thể lý giải, Cao Phong hay Lâm Kỳ lúc trước không phải đã nói cho chúng ta biết sao, chiến đấu không chỉ dùng thực lực là có thể giải quyết vấn đề, còn cần động não nữa.
Cao thủ trẻ tuổi không ai tầm thường, từ trong giao thủ bọn họ có thể học được rất nhiều thứ.
Không chỉ có võ giả Bão Nguyên Cảnh sợ hãi than, mà ngay cả những tồn tại đứng đầu Bão Nguyên cảnh cũng cảm khái, tự thán không thôi. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
Mắt thấy kiếm thứ hai của Diệp Trần lại đánh tới, con mắt Băng Linh biến thành màu trắng như tuyết, sâu trong con ngươi như ẩn chứa một đoàn bão tuyết kinh khủng.
- Băng Linh Bạo Diệt Quyết!
Âm thanh nghiền nát khối băng vang lên, hầu như trong nháy mắt bên ngoài cơ thể Băng Linh hình thành một đoàn băng sương chân khí như một nửa quả khúc côn cầu, hướng phía Diệp Trần lao tới, kích phát ra một vòng quang hoàn lạnh lẽo.
Tuyệt chiêu đáy hòm của Băng Linh rút cuộc lộ ra rồi.
Dưới đài thấy một màn này Thạch Thanh cười khổ, chiến đấu với Băng Linh hắn đã dốc toàn lực, không chút giữ lại, không ngờ Băng Linh còn ẩn chứa tuyệt chiêu còn đáng sợ hơn, chiêu này vừa ra, hắn không có may mắn tránh khỏi, chỉ cần quang hoàn hàn khí kia cũng đủ đóng băng chân khí hộ thể của hắn.
Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên võ đài, bọn họ rất muốn biết Diệp Trần phá giải tuyệt chiêu của Băng Linh thế nào.
Diệp Trần không vận dụng hóa ảnh phân thân, hắn biết dựa vào hóa ảnh phân thân không thể né tránh phạm vi bạo tạc của nửa quả khúc côn cầu kia, toàn lực phòng thủ càng không thể vì, không phải phong cách của hắn, hơn nữa phòng ngự cũng không đủ để chống lại một chiêu này.
Như vậy lấy công phá công a!
Lúc trước Diệp Trần đều là một tay thi triển Thiên Toái Vân, nay chuyển thành hai tay cầm Tinh Ngân Kiếm, không khí uốn khúc, hồ quang quanh quẩn, trên đỉnh đầu Diệp Trần một bộ phận không gian như giông tố kéo tới, điện quang dày đặc lóe lên.
Ngoại trừ ảnh hưởng của kiếm ý, đây mới là Thiên Toái Vân thực sự.
Phốc!
Một kiếm đánh ra, trong hư không xuất hiện một vết kiếm dài màu đen, vẽ ra một khoảng chân không, không bị bất cứ ngoại lực nào ảnh hưởng.
Bụp bụp....
Vô số hồ quang lan tràn trên võ đài, mà trung ương hồ quang, một vật thể hình kiếm đang phát sáng trong nháy mắt chém về phía trung tâm nửa quả khúc côn cầu.
Ầm ầm!
Tiếng khúc côn cầu bùng nổ đã lớn rồi, thế nhưng một kiếm của Diệp Trần bổ xuống sinh ra bạo tạc càng lớn hơn, trong khắc này, quang mạc bốn phía đều bành trướng lên một vòng, sau đó chợt co rụt lại.
Băng Linh liên tục lùi về sau, khóe miệng tràn ra một tia máu, lần đầu tiên bùng nổ cắt đứng sự khống chế của nàng với chiêu thức, lần thứ hai bùng nổ khiến chiêu thức phản thệ lại thân thể nàng, cũng may hai cỗ bạo liệt bùng nổ trung hòa nhau, nếu không nàng không chỉ bị thương nhẹ như vậy.
Ngược lại Diệp Trần lùi lại hơn mười bước, sắc mặt như thường.
- Băng tuyết tới đây!
Bị vết thương nhẹ không ảnh hưởng lớn tới Băng Linh, nàng cũng không nghĩ sẽ chịu thua, một chiêu tung ra, khắp trời như bùng nổ hàn băng hội tụ lên song chưởng của nàng, điên cuồng vận chuyển, điên cuồng áp súc, một lần nữa trong mắt nàng chớp động một đoàn bão tuyết trong suốt.
Vù!
Con lốc băng tuyết trong nháy mắt vọt tới Diệp Trần, trên đường kịch liệt mở rộng, trong nháy mắt biến thành một cơn bão tuyết chân chính, so với bão tuyết bình thường còn đáng sợ gấp mười, quả thực là một đoàn băng tuyết hủy diệt tất cả.
Tạo ra một cơn bão tuyết còn chưa đủ, Băng Linh liên tục tạo ra ba cơn bão tuyết nữa đều hướng tới Diệp Trần bố trí thế trận không để cho Diệp Trần con đường thoát nào.
Làm xong hết thảy, Băng Linh nhẹ nhàng hạ xuống đài, cánh tay phải rũ xuống, băng hệ chân khí toàn thân quán trú lên quyền phải.
Nàng không ngờ vẫn còn tuyệt chiêu đáy hòm!
Hầu như tất cả mọi người đều trừng mắt há mồm, trận đấu với lúc này thắng lợi đã định cho Diệp Trần, tất cả mọi người không nghĩ Băng Linh có thể xoay chuyển, nhưng sự thực không phải như tưởng tượng, Băng Linh là tiểu đầu sỏ bài danh thứ bảy Tiềm Long Bảng không thể dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán.
Đoàn băng sương nhàn nhạt hội tụ trên tú quyền dần áp súc thành một đoàn trắng đục, dường như là thủy tinh chế thành, không giống như băng tuyết nữa.
Băng Tuyệt tông chủ mỉm cười nhìn về phía võ đài sự cường hãn của Diệp Trần khiến nàng không ngừng nhíu mày, may mà Băng Linh chưa từng khiến nàng thất vọng, một chiêu này cũng đã luyện thành, như vậy chuyện đánh bại Diệp Trần không phải không thể.
- Bang bang bang!
Bốn kiếm Diệp Trần phá bốn cơn bão tuyết.
Giữa bầu trời bão tuyết, thân thể Băng Linh nhanh chóng cong lại, tốc độ tăng lên cực hạn, tay trái áp lên cổ tay phải, ánh mắt chăm chú tìm tung tích Diệp Trần.
- Ồ
Diệp Trần chú ý tới quyền phải của Băng Linh được bảo phủ một tầng thủy tinh, nhìn không thấy da thịt có lẽ đây là tuyệt chiêu ăn thua của nàng.
Tốc độ Băng Linh quá nhanh, hắn mới mở cơn bão ra, đối phương đã ngưng tụ song chiêu thức, đương nhiên cũng bởi vì nguyên nhân có bão tuyết cản đường mà thôi, chưa ai kịp nghĩ gì Diệp Trần đã thôi động kiếm ý, một kiếm này không phải Thiên Toái Vân mà là Cô Phong Tuyệt Sát.
Năm thành kiếm ý thôi động Thiên Toái Vân chưa chắc có thể ngăn cản một quyền của đối phương, hắn cũng không nghĩ thôi động kiếm ý sáu thành, mà dùng cô phong tuyệt sát ý cảnh lấy xảo phá lực, tiền đề là kiếm của hắn phải nhanh, nếu không sẽ mất đi tia cơ hội duy nhất.
- Băng Tinh quyền!
Băng Linh lần này thi triển ra tuyệt chiêu không phải chiêu gì khác mà chính là Băng Liệt quyền đệ tam thức, cũng chính là thức có thể miễn cưỡng biến Băng Liệt quyền thành đỉnh giai quyền pháp, muốn tu luyện thành rất khó, chỉ dễ hơn so với địa cấp đỉnh giai võ công mà thôi, thế nhưng trong giới cao thủ trẻ tuổi, tu luyện thành công đỉnh giai võ thuật có mấy người, lại có mấy người có thể đề thăng lên ngoài mười tầng càng không nói đến tầng mười lăm, từ đó có thể thấy độ khó luyện của Băng Liệt quyền.
Một quyền xuất ra không khí tan rã, hoàn toàn không cảm nhận được quyền thế, quyền ý và tất cả đều dung nhập vào quyền đầu, một khi chân chính bùng nổ thì chỉ có đối thủ mới có thể lý giải sự đáng sợ của một quyền này.
Mọi người ở đây đang vì Diệp Trần mà tiếc hận thì tay phải Băng Linh đã rũ xuống, băng tinh trên tay bị nghiền nát rơi trên mặt đất.
Mơ hồ có thể thấy chỗ các đốt ngón tay của Băng Linh hơi phiếm hồng, vẫn chưa tổn thương đến đầu khớp xương nhưng còn chưa xuất quyền đã bị đối thủ đánh cho thất bại, đây là xảy ra chuyện gì? Tuyệt đại bộ phận người ở đây không giải thích được, đều nhíu mày.
- Thế nào có khả năng, không thấy kiếm quang?
Đại đệ tử Vô Tình tông Lý Đạo Hiên biến sắc, hắn là một số ít người biết Diệp Trần xuất kiếm, nhưng vẫn chưa thấy rõ, thuần túy chỉ là trực giác, một loại trực giác của một kiếm khách.
- Ngươi làm thế nào?
Băng Linh sắc mặt tái nhợt, Băng Tinh chân khí bị nghiền nát, chân khí trong cơ thể nàng không còn nửa thành, đừng nói uy hiếp Diệp Trần, cho dù một cường giả Bão Nguyên cảnh bình thường cũng có thể đánh bại nàng, vì thế nàng hiện tại đã thua, chỉ muốn biết Diệp Trần làm sao làm được thôi.
Tinh Ngân kiếm vào vỏ, Diệp Trần nói:
- Tuyệt chiêu của ngươi không hoàn mỹ, không hơn.
Hắn nói chính là thật lòng, tuyệt chiêu của Băng Linh nhìn như cường đại thế không thể đỡ nhưng cũng không tính là hoàn mỹ, trong đó còn nhiều kẽ hở, có thể đối với người khác mà nói, những kẽ hở này căn bản không tính là kẽ hở, bởi vì tốc độ nhanh như vậy né tránh còn khó nói gì đến xuất kiếm phản kích, đó không phải muốn chết sao? Mà Diệp Trần lại khác, linh hồn lực của hắn cường đại, nhận biết nhạy cảm dị thường, không chỉ liếc mắt nhìn thấy nhược điểm một chiêu của Băng Linh mà còn dùng tốc độ kiếm nhanh chém trúng nhược điểm kia, một chiêu định thắng thua.
Tuy rằng nhận định chân thân của Diệp Trần, nhưng Băng Linh không dám sơ sẩy, thân thể đứng vững, song quyền hàn khí đại thịnh, thi triển ra chiêu công kích phạm vi lớn nhất trong băng liệt quyền.
Rầm rầm rầm, oanh...
Dường như tiếng loạn thạch bay tung tóe, mấy chục thước phía trước mặt mỗi thốn không gian đều bị Băng Linh đả kích, không có bất cứ góc chết nào.
- Đoán không sai, thế nhưng ngươi quá cẩn thận rồi!
Băng Linh đoán không sai, cầm vũ khí chính là chân thân Diệp Trần, đáng tiếc Diệp Trần không phải muốn lẫn lộn thị giác của đối phương mà hắn chỉ muốn đối phương kiêng kỵ tàn ảnh mà đem công kích phân tán ra, như hắn dự đoán, Băng Linh đúng là làm như vậy, tuy rằng công kích trọng điểm chân thân nhưng khi công kích đã phân tán, uy lực đã không còn uy hiếp Diệp Trần nữa, lộ ra chút sơ hở để Diệp Trần công vào. Đương nhiên nếu Băng Linh lựa chọn công kích một mình chân thân Diệp Trần thì Diệp Trần sẽ chịu một chút tổn thất, nhưng chiến đấu mới bắt đầu mà thôi.
- Vù!
Tinh Ngân kiếm dựng thẳng sau đó chém ra, gần như một đạo kiếm khí quét thẳng một đường mở hư ảnh quyền đầu ra, sau một khắc, chân khí hộ thể của Băng Linh xuất hiện lỗ thủng lớn, suýt chút nữa một kiếm phá vỡ phòng ngự của đối phương, mà lực đạo ẩn chứa trong kiếm khí khiến nàng máu huyết sôi trào, dưới chân lùi liên tiếp.
- Không hay!
Kỳ thực khi vừa ra chiêu, Băng Linh đã hối hận rồi, lực công kích của Diệp Trần ai cũng biết, đối đầu với hắn mà phân tán công kích tuyệt đối là gió thoảng qua tai, chân khí hộ thể băng sương thiếu chút nữa bị phá, Băng Linh hít sâu một hơi, tu bổ lại phòng ngự, chợt một cước đạp võ đài, thân hình nhảy lên, một quyền lăng không hạ xuống.
Động tác liên tiếp nhanh như điện khiến người xem có cảm giác như Diệp Trần vừa công kích một kiếm, Băng Linh trong nháy mắt đã phản kích.
- Băng Liệt!
Chiêu này khi quyết đấu với Thạch Thanh thì đã vận dụng qua, chính là một trong những sát chiêu trong Băng Liệt quyền.
Võ đài đóng băng, thân ảnh Diệp Trần biến mất, lần thứ hai xuất hiện đã ở bên phía Băng Linh, một kiếm như chớp bổ tới.
Răng rắc!
Lần này hộ thể chân khí của Băng Linh tan vỡ càng nghiêm trọng, vết nứt trải rộng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, mà nơi kiếm khí chém vào, để lại một vệt kiếm sâu, khắp trơi tung bay băng tiết như núi lửa phun trào khiến người ta kinh tâm động phách.
Với bên ngoài mà nói, Băng Linh phản ứng rất nhanh, trong hoàn cảnh xấu có thể cấp tốc phản kích, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, mất đi tiên cơ chính là mất đi tiên cơ tuyệt đối không giống thế cân bằng, vì vậy ngay trước khi Băng Linh phát quyền, Diệp Trần đã rời khỏi vị trí cũ, lưu lại chính là một đạo tàn ảnh chân khí để mê hoặc phán đoán của Băng Linh mà thôi.
Thật thật giả giả, lấy giả làm thật, khó ai có thể phán định rõ ràng nhanh chóng, huống hồ trong cao thủ quyết đấu, chỉ cần sai lầm nhỏ có thể sinh ra thất bại, lúc trước Băng Linh đã bị chân khí tàn ảnh mê hoặc, trúng kế Diệp Trần, hiện tại lại bị tàn ảnh chân khí mê hoặc, lòng nàng đã loạn.
- Ta kháo, quá biến thái rồi, vừa lên đài đã vững vàng áp chế Băng Linh bài danh thứ bảy trên Tiềm Long Bảng rồi.
- Diệp Trần quả nhiên là Diệp Trần, không chỉ có thực lực cao mà mưu kế cũng sâu, đừng nói Băng Linh, ngay cả chúng ta cũng bị mê hoặc, ta đang tự hỏi nếu bản thân trong trường hợp đó liệu có tỉnh táo được hay không?
- Không sai, tốc độ giao thủ của hai bên quá nhanh, làm gì có thời gian tự hỏi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy Diệp Trần có thể nghĩ ra mưu kế đùa giỡn Băng Linh, thực sự đáng sợ.
- Tư duy của thiên tài chúng ta khó có thể lý giải, Cao Phong hay Lâm Kỳ lúc trước không phải đã nói cho chúng ta biết sao, chiến đấu không chỉ dùng thực lực là có thể giải quyết vấn đề, còn cần động não nữa.
Cao thủ trẻ tuổi không ai tầm thường, từ trong giao thủ bọn họ có thể học được rất nhiều thứ.
Không chỉ có võ giả Bão Nguyên Cảnh sợ hãi than, mà ngay cả những tồn tại đứng đầu Bão Nguyên cảnh cũng cảm khái, tự thán không thôi. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenfull.vn
Mắt thấy kiếm thứ hai của Diệp Trần lại đánh tới, con mắt Băng Linh biến thành màu trắng như tuyết, sâu trong con ngươi như ẩn chứa một đoàn bão tuyết kinh khủng.
- Băng Linh Bạo Diệt Quyết!
Âm thanh nghiền nát khối băng vang lên, hầu như trong nháy mắt bên ngoài cơ thể Băng Linh hình thành một đoàn băng sương chân khí như một nửa quả khúc côn cầu, hướng phía Diệp Trần lao tới, kích phát ra một vòng quang hoàn lạnh lẽo.
Tuyệt chiêu đáy hòm của Băng Linh rút cuộc lộ ra rồi.
Dưới đài thấy một màn này Thạch Thanh cười khổ, chiến đấu với Băng Linh hắn đã dốc toàn lực, không chút giữ lại, không ngờ Băng Linh còn ẩn chứa tuyệt chiêu còn đáng sợ hơn, chiêu này vừa ra, hắn không có may mắn tránh khỏi, chỉ cần quang hoàn hàn khí kia cũng đủ đóng băng chân khí hộ thể của hắn.
Lúc này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên võ đài, bọn họ rất muốn biết Diệp Trần phá giải tuyệt chiêu của Băng Linh thế nào.
Diệp Trần không vận dụng hóa ảnh phân thân, hắn biết dựa vào hóa ảnh phân thân không thể né tránh phạm vi bạo tạc của nửa quả khúc côn cầu kia, toàn lực phòng thủ càng không thể vì, không phải phong cách của hắn, hơn nữa phòng ngự cũng không đủ để chống lại một chiêu này.
Như vậy lấy công phá công a!
Lúc trước Diệp Trần đều là một tay thi triển Thiên Toái Vân, nay chuyển thành hai tay cầm Tinh Ngân Kiếm, không khí uốn khúc, hồ quang quanh quẩn, trên đỉnh đầu Diệp Trần một bộ phận không gian như giông tố kéo tới, điện quang dày đặc lóe lên.
Ngoại trừ ảnh hưởng của kiếm ý, đây mới là Thiên Toái Vân thực sự.
Phốc!
Một kiếm đánh ra, trong hư không xuất hiện một vết kiếm dài màu đen, vẽ ra một khoảng chân không, không bị bất cứ ngoại lực nào ảnh hưởng.
Bụp bụp....
Vô số hồ quang lan tràn trên võ đài, mà trung ương hồ quang, một vật thể hình kiếm đang phát sáng trong nháy mắt chém về phía trung tâm nửa quả khúc côn cầu.
Ầm ầm!
Tiếng khúc côn cầu bùng nổ đã lớn rồi, thế nhưng một kiếm của Diệp Trần bổ xuống sinh ra bạo tạc càng lớn hơn, trong khắc này, quang mạc bốn phía đều bành trướng lên một vòng, sau đó chợt co rụt lại.
Băng Linh liên tục lùi về sau, khóe miệng tràn ra một tia máu, lần đầu tiên bùng nổ cắt đứng sự khống chế của nàng với chiêu thức, lần thứ hai bùng nổ khiến chiêu thức phản thệ lại thân thể nàng, cũng may hai cỗ bạo liệt bùng nổ trung hòa nhau, nếu không nàng không chỉ bị thương nhẹ như vậy.
Ngược lại Diệp Trần lùi lại hơn mười bước, sắc mặt như thường.
- Băng tuyết tới đây!
Bị vết thương nhẹ không ảnh hưởng lớn tới Băng Linh, nàng cũng không nghĩ sẽ chịu thua, một chiêu tung ra, khắp trời như bùng nổ hàn băng hội tụ lên song chưởng của nàng, điên cuồng vận chuyển, điên cuồng áp súc, một lần nữa trong mắt nàng chớp động một đoàn bão tuyết trong suốt.
Vù!
Con lốc băng tuyết trong nháy mắt vọt tới Diệp Trần, trên đường kịch liệt mở rộng, trong nháy mắt biến thành một cơn bão tuyết chân chính, so với bão tuyết bình thường còn đáng sợ gấp mười, quả thực là một đoàn băng tuyết hủy diệt tất cả.
Tạo ra một cơn bão tuyết còn chưa đủ, Băng Linh liên tục tạo ra ba cơn bão tuyết nữa đều hướng tới Diệp Trần bố trí thế trận không để cho Diệp Trần con đường thoát nào.
Làm xong hết thảy, Băng Linh nhẹ nhàng hạ xuống đài, cánh tay phải rũ xuống, băng hệ chân khí toàn thân quán trú lên quyền phải.
Nàng không ngờ vẫn còn tuyệt chiêu đáy hòm!
Hầu như tất cả mọi người đều trừng mắt há mồm, trận đấu với lúc này thắng lợi đã định cho Diệp Trần, tất cả mọi người không nghĩ Băng Linh có thể xoay chuyển, nhưng sự thực không phải như tưởng tượng, Băng Linh là tiểu đầu sỏ bài danh thứ bảy Tiềm Long Bảng không thể dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán.
Đoàn băng sương nhàn nhạt hội tụ trên tú quyền dần áp súc thành một đoàn trắng đục, dường như là thủy tinh chế thành, không giống như băng tuyết nữa.
Băng Tuyệt tông chủ mỉm cười nhìn về phía võ đài sự cường hãn của Diệp Trần khiến nàng không ngừng nhíu mày, may mà Băng Linh chưa từng khiến nàng thất vọng, một chiêu này cũng đã luyện thành, như vậy chuyện đánh bại Diệp Trần không phải không thể.
- Bang bang bang!
Bốn kiếm Diệp Trần phá bốn cơn bão tuyết.
Giữa bầu trời bão tuyết, thân thể Băng Linh nhanh chóng cong lại, tốc độ tăng lên cực hạn, tay trái áp lên cổ tay phải, ánh mắt chăm chú tìm tung tích Diệp Trần.
- Ồ
Diệp Trần chú ý tới quyền phải của Băng Linh được bảo phủ một tầng thủy tinh, nhìn không thấy da thịt có lẽ đây là tuyệt chiêu ăn thua của nàng.
Tốc độ Băng Linh quá nhanh, hắn mới mở cơn bão ra, đối phương đã ngưng tụ song chiêu thức, đương nhiên cũng bởi vì nguyên nhân có bão tuyết cản đường mà thôi, chưa ai kịp nghĩ gì Diệp Trần đã thôi động kiếm ý, một kiếm này không phải Thiên Toái Vân mà là Cô Phong Tuyệt Sát.
Năm thành kiếm ý thôi động Thiên Toái Vân chưa chắc có thể ngăn cản một quyền của đối phương, hắn cũng không nghĩ thôi động kiếm ý sáu thành, mà dùng cô phong tuyệt sát ý cảnh lấy xảo phá lực, tiền đề là kiếm của hắn phải nhanh, nếu không sẽ mất đi tia cơ hội duy nhất.
- Băng Tinh quyền!
Băng Linh lần này thi triển ra tuyệt chiêu không phải chiêu gì khác mà chính là Băng Liệt quyền đệ tam thức, cũng chính là thức có thể miễn cưỡng biến Băng Liệt quyền thành đỉnh giai quyền pháp, muốn tu luyện thành rất khó, chỉ dễ hơn so với địa cấp đỉnh giai võ công mà thôi, thế nhưng trong giới cao thủ trẻ tuổi, tu luyện thành công đỉnh giai võ thuật có mấy người, lại có mấy người có thể đề thăng lên ngoài mười tầng càng không nói đến tầng mười lăm, từ đó có thể thấy độ khó luyện của Băng Liệt quyền.
Một quyền xuất ra không khí tan rã, hoàn toàn không cảm nhận được quyền thế, quyền ý và tất cả đều dung nhập vào quyền đầu, một khi chân chính bùng nổ thì chỉ có đối thủ mới có thể lý giải sự đáng sợ của một quyền này.
Mọi người ở đây đang vì Diệp Trần mà tiếc hận thì tay phải Băng Linh đã rũ xuống, băng tinh trên tay bị nghiền nát rơi trên mặt đất.
Mơ hồ có thể thấy chỗ các đốt ngón tay của Băng Linh hơi phiếm hồng, vẫn chưa tổn thương đến đầu khớp xương nhưng còn chưa xuất quyền đã bị đối thủ đánh cho thất bại, đây là xảy ra chuyện gì? Tuyệt đại bộ phận người ở đây không giải thích được, đều nhíu mày.
- Thế nào có khả năng, không thấy kiếm quang?
Đại đệ tử Vô Tình tông Lý Đạo Hiên biến sắc, hắn là một số ít người biết Diệp Trần xuất kiếm, nhưng vẫn chưa thấy rõ, thuần túy chỉ là trực giác, một loại trực giác của một kiếm khách.
- Ngươi làm thế nào?
Băng Linh sắc mặt tái nhợt, Băng Tinh chân khí bị nghiền nát, chân khí trong cơ thể nàng không còn nửa thành, đừng nói uy hiếp Diệp Trần, cho dù một cường giả Bão Nguyên cảnh bình thường cũng có thể đánh bại nàng, vì thế nàng hiện tại đã thua, chỉ muốn biết Diệp Trần làm sao làm được thôi.
Tinh Ngân kiếm vào vỏ, Diệp Trần nói:
- Tuyệt chiêu của ngươi không hoàn mỹ, không hơn.
Hắn nói chính là thật lòng, tuyệt chiêu của Băng Linh nhìn như cường đại thế không thể đỡ nhưng cũng không tính là hoàn mỹ, trong đó còn nhiều kẽ hở, có thể đối với người khác mà nói, những kẽ hở này căn bản không tính là kẽ hở, bởi vì tốc độ nhanh như vậy né tránh còn khó nói gì đến xuất kiếm phản kích, đó không phải muốn chết sao? Mà Diệp Trần lại khác, linh hồn lực của hắn cường đại, nhận biết nhạy cảm dị thường, không chỉ liếc mắt nhìn thấy nhược điểm một chiêu của Băng Linh mà còn dùng tốc độ kiếm nhanh chém trúng nhược điểm kia, một chiêu định thắng thua.
Tác giả :
Kiếm Du Thái Hư