Kiếm Đạo Độc Tôn
Chương 160: Lấy thương thay kiếm
Một chưởng lúc nãy bị phá, Trang Phỉ đã cảm nhận được điều gì đó, bây giờ hắn có thể xác nhận, Diệp Trần có khả năng phát hiện nhược điểm võ học.
- Bây giờ xem ngươi phá kiểu gì! Tuý ảnh phù quang!
Trang Phỉ hét một tiếng lớn, hai tay liên hoàn đánh ra, từng đường phỉ lục chân khí đại thủ phù quang lục ảnh đánh về phía Diệp Trần, quỹ tích mờ ảo vô thường, trên đường tự động điều chỉnh.
- Dù ngươi thủ đoạn thông thiên, ta vẫn phá được!
Diệp Trần lấy thương thay kiếm, mũi thương hơi rung, tung ra Phong quyển tàn vân có phạm vi sát thương rộng nhất trong Kinh vân kiếm pháp.
Xích hồng thương mang lao thẳng, điên cuồng giảo động khí lưu, lợi dụng lực xoay tròn, hình thành một đường phong long quyển, ngạc nhiên là, phong long quyển ẩn hàm hoả nguyên khí, dần dần nhuộm thành một dải xích hồng cuộn lên hơi nóng hầm hập.
Khoảnh khắc đó, rừng chân khí đại thủ phỉ lục chi chít bị phá sạch, một vòng xích hồng phong long quyển gào rít đánh về phía Trang Phỉ.
Trong lúc hai người kịch đấu, trên sa mạc xích cổ, mọi thứ vẫn bình yên vô sự.
Lãnh Vô Tình và Cưu Vô Huyết bị truyền tông ra ngoài, các đại tông môn như mặt hồ yên ả bị ném xuống một tảng đá lớn, nhao nhao nghị luận, về phần Trọng Nhạc trưởng lão, sắc mặt trở nên hết sắc âm trầm, họ có thể xác nhận, Hồng Thiên Quân không còn sống sót.
- Là ai giết chết Hồng Thiên Quân, không lẽ là Tiềm long bảng cao thủ?
- Bất luận là ai giết, chỉ cần bị chúng ta tra ra được, giết không tha.
Nói những lời này, Trọng Nhạc trưởng lão không cố ý hạ thấp giọng mà để thanh âm truyền đến tất cả các tông môn khác.
- Không ngờ Hồng Thiên Quân thân là cao thủ hạng sáu mươi chín trên Tiềm long bảng mà còn bị giết, hắn là Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì đấy! Đủ thực lực giết chết một Võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì.
- Nói thật, ta thực sự muốn biết là ai giết.
- Ta đoán, tám phần là Tiềm long bảng thanh niên cao thủ, chỉ có chúng mới có thực lực này, ba người nằm trong top 60 hiềm nghi lớn nhất. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Ý ngươi là Cưu Vô Huyết, Tiết Ngân và cả Nguyên Hoành Ưng.
- Không sao, ngươi nghĩ mà xem, trừ chúng ra, còn ai giết được Hồng Thiên Quân, những thanh niên cao thủ Tiềm long bảng khác thực lực dù cao hơn một bậc nhưng cũng chưa chắc làm được điều này.
Phía Lưu Vân Tông.
La Hàn Sơn thổ ra một ngụm khí tức,
- Cưu Vô Huyết ra rồi, Lãnh Vô Tình ra rồi, bây giờ trong Thiên Mộng chiến điện chỉ còn Diệp sư đệ, Trang Phỉ và Nguyên Hoành Ưng ba người, sao họ lâu thế, không lẽ đột phá lên Bão Nguyên Cảnh rất khó?
Chu Mai và Từ Tĩnh cũng có chút nghi hoặc.
Đại trưởng lão đột nhiên nghĩ ra điều gì,
- Không lẽ họ thông qua toàn bộ khảo nghiệm, bắt đầu tranh đột ba món bảo vật của Thiên Mộng chiến điện.
Chu Mai kinh ngạc nói:
- Thông qua toàn bộ khảo nghiệm, con nhớ một trăm năm qua chưa ai làm được điều này!
- Đúng là một trăm năm qua chưa ai làm được điều này, chỉ là một trăm năm này, lớp thanh niên bây giờ là những người xuất sắc nhất, cho nên thông qua toàn bộ khảo nghiệm không phải không có khả năng, nếu không đâu có mất nhiều thời gian như vậy, sớm đã ra rồi.
Tứ trưởng lão bên cạnh nói.
La Hàn Sơn gật gật đầu, sau đó hỏi:
- Thông qua toàn bộ khảo nghiệm khó khăn vạn phần, ba món bảo vật của Thiên Mộng chiến điện có lẽ rất trân quý!
Đại trưởng lão nói:
- Đương nhiên trân quý, trấn tông tuyệt học của Lưu Vân Tông ta là Đại la thần công, mà Đại la thần công chính là tông chủ đời thứ ba của Lưu Vân Tông lấy được từ trong Thiên Mộng cổ địa, không phải tông chủ hay người kế nhiệm tông chủ, căn bản không có tư cách tu luyện.
- Đại la thần công là lấy được từ trong Thiên Mộng cổ địa?
La Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên nghe thấy điều này, về phần uy lực của Đại la thần công, hắn sớm đã được chứng kiến, dưới sự thôi động của chân khí, một dòng sông cũng bị làm cho bốc toàn bộ, không còn một chút dấu vết.
Mấy vị trưởng lão Tử Dương Tông thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Lưu Vân Tông, thấy họ biểu tình kì dị, trong lòng không khỏi suy đoán.
- Tiểu tử dùng kiếm của Lưu Vân Tông vẫn chưa thấy ra, không lẽ cũng chết trong đó?
- Chỉ sợ không đơn giản như vậy, chưa từng nghe qua Thiên Mộng chiến điện chủ động giết người, cho nên hoặc là bị truyền tống ra ngoài, hoặc là tiếp tục ở lại bên trong, bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, đáp án đã rất rõ ràng, điều ta lo lắng nhất là, bọn chúng thông qua toàn bộ khảo nghiệm.
- Thông qua toàn bộ khảo nghiệm, Thiên Mộng chiến điện sẽ mở ra ba món bảo vật, ba món bảo vật này giá trị khó đoán, để chúng lấy được, e rằng bất lợi cho Tử Dương Tông ta! Dù sao bảo tính có nguồn gốc từ Thiên Mộng chiến điện vẫn là tinh phẩm trong tinh phẩm, so với bảo vật đồng cấp bên ngoài trân quý ba phần, là bảo vật còn đỡ, là một cuốn địa cấp trung giai bí tịch, tuyệt đối là tuyệt học trấn tông, hơn hẳn địa cấp trung giai bí tịch bình thường.
Tử Dương Tông đại trưởng lão sắc mặt càng lúc càng khó coi,
- Tên này vẫn chưa trưởng thành mà đã khiến người ta sản sinh nhiều bất an, không trảm sát hắn, Tử Dương Tông sớm muộn gì cũng phải đối mặt với đại hoạ, xem ra phải đem mấy vị đường chủ trong Liệp Sát Đường triệu tập ra ngoài, đảm bảo một đòn là chết.
- Không sai, không thể sử dụng Chu Liệt Dương được nữa, chỉ sợ hắn không phải đối thủ của tên tiểu tử đó.
...
Trong Thiên Mộng chiến điện.
Trang Phỉ giật mình, không ngờ đối phương mất kiếm mà thực lực vẫn cường đại như vậy, sao lại có thể như vậy, không lẽ có kiếm ý lợi hại như vậy.
Thấy xích hồng phong long quyển cuộn đến, những đường thương mang tung hoành, sát ý trong lòng Trang Phỉ càng thịnh, hắn có thể cảm nhận được uy lực nồng đậm trên người Diệp Trần, khiến hắn rất khó chịu.
- Phá!
Chân khí ngút trời, một toà sơn phong hư ảnh chụp lấy Trang Phỉ, hắn bất động như sơn, hai tay đánh ra những đường chưởng kình như hà lưu, chưởng kình hùng hậu, liên miên bất tuyệt, không khí trên bình đài bị đánh thủng trong giây lát, nổ tung.
- Là công pháp gì vậy? Sơn, thuỷ, không phải Sơn thuỷ đại pháp sao.
Diệp Trần từng nghe Đại trưởng lão nói qua, cốc chủ đời thứ nhất Phỉ Thuý Cốc từng tìm thấy một bộ Sơn thuỷ đại pháp tàn thiên ở Sơn Thuỷ Các, Sơn thuỷ đại pháp là địa cấp cao giai trung phẩm, cho dù là tàn thiên, cũng có địa cấp trung giai cấp bậc, uy lực không khó tưởng tượng, tuyệt đối khủng bố dị thường, còn trên Đại la thần công của Lưu Vân Tông.
Xích hồng phong long quyển bị đánh tan, chưởng kình bất tuyệt lao ra nhiều chưa từng thấy.
Diệp Trần ha ha cười, không coi ra gì.
- Kinh vân vô định!
- Kinh vân vô cực!
- Vô thường chi kiếm!
- Phiêu miểu nhất kiếm!
Lấy thương thay kiếm, Diệp Trần không lùi mà tiến, thiết thương run rẩy sử dụng kiêm chiêu của Kinh vân kiếm pháp, dưới sự thôi động của kiếm ý, từng đường thương mang sắc nhọn không chỉ cắt ngang chưởng kình mà còn một thương điểm lên sơn phong hư ảnh bên ngoài cơ thể Trang Phỉ.
- Bây giờ xem ngươi phá kiểu gì! Tuý ảnh phù quang!
Trang Phỉ hét một tiếng lớn, hai tay liên hoàn đánh ra, từng đường phỉ lục chân khí đại thủ phù quang lục ảnh đánh về phía Diệp Trần, quỹ tích mờ ảo vô thường, trên đường tự động điều chỉnh.
- Dù ngươi thủ đoạn thông thiên, ta vẫn phá được!
Diệp Trần lấy thương thay kiếm, mũi thương hơi rung, tung ra Phong quyển tàn vân có phạm vi sát thương rộng nhất trong Kinh vân kiếm pháp.
Xích hồng thương mang lao thẳng, điên cuồng giảo động khí lưu, lợi dụng lực xoay tròn, hình thành một đường phong long quyển, ngạc nhiên là, phong long quyển ẩn hàm hoả nguyên khí, dần dần nhuộm thành một dải xích hồng cuộn lên hơi nóng hầm hập.
Khoảnh khắc đó, rừng chân khí đại thủ phỉ lục chi chít bị phá sạch, một vòng xích hồng phong long quyển gào rít đánh về phía Trang Phỉ.
Trong lúc hai người kịch đấu, trên sa mạc xích cổ, mọi thứ vẫn bình yên vô sự.
Lãnh Vô Tình và Cưu Vô Huyết bị truyền tông ra ngoài, các đại tông môn như mặt hồ yên ả bị ném xuống một tảng đá lớn, nhao nhao nghị luận, về phần Trọng Nhạc trưởng lão, sắc mặt trở nên hết sắc âm trầm, họ có thể xác nhận, Hồng Thiên Quân không còn sống sót.
- Là ai giết chết Hồng Thiên Quân, không lẽ là Tiềm long bảng cao thủ?
- Bất luận là ai giết, chỉ cần bị chúng ta tra ra được, giết không tha.
Nói những lời này, Trọng Nhạc trưởng lão không cố ý hạ thấp giọng mà để thanh âm truyền đến tất cả các tông môn khác.
- Không ngờ Hồng Thiên Quân thân là cao thủ hạng sáu mươi chín trên Tiềm long bảng mà còn bị giết, hắn là Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì đấy! Đủ thực lực giết chết một Võ giả Bão Nguyên Cảnh trung kì.
- Nói thật, ta thực sự muốn biết là ai giết.
- Ta đoán, tám phần là Tiềm long bảng thanh niên cao thủ, chỉ có chúng mới có thực lực này, ba người nằm trong top 60 hiềm nghi lớn nhất. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Ý ngươi là Cưu Vô Huyết, Tiết Ngân và cả Nguyên Hoành Ưng.
- Không sao, ngươi nghĩ mà xem, trừ chúng ra, còn ai giết được Hồng Thiên Quân, những thanh niên cao thủ Tiềm long bảng khác thực lực dù cao hơn một bậc nhưng cũng chưa chắc làm được điều này.
Phía Lưu Vân Tông.
La Hàn Sơn thổ ra một ngụm khí tức,
- Cưu Vô Huyết ra rồi, Lãnh Vô Tình ra rồi, bây giờ trong Thiên Mộng chiến điện chỉ còn Diệp sư đệ, Trang Phỉ và Nguyên Hoành Ưng ba người, sao họ lâu thế, không lẽ đột phá lên Bão Nguyên Cảnh rất khó?
Chu Mai và Từ Tĩnh cũng có chút nghi hoặc.
Đại trưởng lão đột nhiên nghĩ ra điều gì,
- Không lẽ họ thông qua toàn bộ khảo nghiệm, bắt đầu tranh đột ba món bảo vật của Thiên Mộng chiến điện.
Chu Mai kinh ngạc nói:
- Thông qua toàn bộ khảo nghiệm, con nhớ một trăm năm qua chưa ai làm được điều này!
- Đúng là một trăm năm qua chưa ai làm được điều này, chỉ là một trăm năm này, lớp thanh niên bây giờ là những người xuất sắc nhất, cho nên thông qua toàn bộ khảo nghiệm không phải không có khả năng, nếu không đâu có mất nhiều thời gian như vậy, sớm đã ra rồi.
Tứ trưởng lão bên cạnh nói.
La Hàn Sơn gật gật đầu, sau đó hỏi:
- Thông qua toàn bộ khảo nghiệm khó khăn vạn phần, ba món bảo vật của Thiên Mộng chiến điện có lẽ rất trân quý!
Đại trưởng lão nói:
- Đương nhiên trân quý, trấn tông tuyệt học của Lưu Vân Tông ta là Đại la thần công, mà Đại la thần công chính là tông chủ đời thứ ba của Lưu Vân Tông lấy được từ trong Thiên Mộng cổ địa, không phải tông chủ hay người kế nhiệm tông chủ, căn bản không có tư cách tu luyện.
- Đại la thần công là lấy được từ trong Thiên Mộng cổ địa?
La Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên nghe thấy điều này, về phần uy lực của Đại la thần công, hắn sớm đã được chứng kiến, dưới sự thôi động của chân khí, một dòng sông cũng bị làm cho bốc toàn bộ, không còn một chút dấu vết.
Mấy vị trưởng lão Tử Dương Tông thỉnh thoảng lại nhìn sang phía Lưu Vân Tông, thấy họ biểu tình kì dị, trong lòng không khỏi suy đoán.
- Tiểu tử dùng kiếm của Lưu Vân Tông vẫn chưa thấy ra, không lẽ cũng chết trong đó?
- Chỉ sợ không đơn giản như vậy, chưa từng nghe qua Thiên Mộng chiến điện chủ động giết người, cho nên hoặc là bị truyền tống ra ngoài, hoặc là tiếp tục ở lại bên trong, bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, đáp án đã rất rõ ràng, điều ta lo lắng nhất là, bọn chúng thông qua toàn bộ khảo nghiệm.
- Thông qua toàn bộ khảo nghiệm, Thiên Mộng chiến điện sẽ mở ra ba món bảo vật, ba món bảo vật này giá trị khó đoán, để chúng lấy được, e rằng bất lợi cho Tử Dương Tông ta! Dù sao bảo tính có nguồn gốc từ Thiên Mộng chiến điện vẫn là tinh phẩm trong tinh phẩm, so với bảo vật đồng cấp bên ngoài trân quý ba phần, là bảo vật còn đỡ, là một cuốn địa cấp trung giai bí tịch, tuyệt đối là tuyệt học trấn tông, hơn hẳn địa cấp trung giai bí tịch bình thường.
Tử Dương Tông đại trưởng lão sắc mặt càng lúc càng khó coi,
- Tên này vẫn chưa trưởng thành mà đã khiến người ta sản sinh nhiều bất an, không trảm sát hắn, Tử Dương Tông sớm muộn gì cũng phải đối mặt với đại hoạ, xem ra phải đem mấy vị đường chủ trong Liệp Sát Đường triệu tập ra ngoài, đảm bảo một đòn là chết.
- Không sai, không thể sử dụng Chu Liệt Dương được nữa, chỉ sợ hắn không phải đối thủ của tên tiểu tử đó.
...
Trong Thiên Mộng chiến điện.
Trang Phỉ giật mình, không ngờ đối phương mất kiếm mà thực lực vẫn cường đại như vậy, sao lại có thể như vậy, không lẽ có kiếm ý lợi hại như vậy.
Thấy xích hồng phong long quyển cuộn đến, những đường thương mang tung hoành, sát ý trong lòng Trang Phỉ càng thịnh, hắn có thể cảm nhận được uy lực nồng đậm trên người Diệp Trần, khiến hắn rất khó chịu.
- Phá!
Chân khí ngút trời, một toà sơn phong hư ảnh chụp lấy Trang Phỉ, hắn bất động như sơn, hai tay đánh ra những đường chưởng kình như hà lưu, chưởng kình hùng hậu, liên miên bất tuyệt, không khí trên bình đài bị đánh thủng trong giây lát, nổ tung.
- Là công pháp gì vậy? Sơn, thuỷ, không phải Sơn thuỷ đại pháp sao.
Diệp Trần từng nghe Đại trưởng lão nói qua, cốc chủ đời thứ nhất Phỉ Thuý Cốc từng tìm thấy một bộ Sơn thuỷ đại pháp tàn thiên ở Sơn Thuỷ Các, Sơn thuỷ đại pháp là địa cấp cao giai trung phẩm, cho dù là tàn thiên, cũng có địa cấp trung giai cấp bậc, uy lực không khó tưởng tượng, tuyệt đối khủng bố dị thường, còn trên Đại la thần công của Lưu Vân Tông.
Xích hồng phong long quyển bị đánh tan, chưởng kình bất tuyệt lao ra nhiều chưa từng thấy.
Diệp Trần ha ha cười, không coi ra gì.
- Kinh vân vô định!
- Kinh vân vô cực!
- Vô thường chi kiếm!
- Phiêu miểu nhất kiếm!
Lấy thương thay kiếm, Diệp Trần không lùi mà tiến, thiết thương run rẩy sử dụng kiêm chiêu của Kinh vân kiếm pháp, dưới sự thôi động của kiếm ý, từng đường thương mang sắc nhọn không chỉ cắt ngang chưởng kình mà còn một thương điểm lên sơn phong hư ảnh bên ngoài cơ thể Trang Phỉ.
Tác giả :
Kiếm Du Thái Hư