Kiếm Đạo Độc Thần
Chương 105: Ngươi rất cầu khẩn được gặp ta, có phải không
- Chưởng viện, điều này đối với ba viện chúng ta không phải rất không công bằng sao?
Bích Thủy Viện một đệ tử nhẹ giọng hỏi.
- Công bằng? Thế giới này, từ trước đến nay không thể nói là công bằng.
Trong mắt Minh Lôi Chưởng Viện lóe lên một sự mỉa mai, cười lạnh một tiếng, nói.
- Cũng không thể nói như vậy được. Thật ra, mục đích ban bầy sáng lập ra nội môn ba viện chúng ta, chính là chia sẻ áp lực cho Chủ Điện, đồng thời, cũng hình thành một loại cạnh tranh tốt bên trong kiếm phái.
Lăng Phong Chưởng Viện cười giải thích:
- Nói đơn giản, ba viện nội môn chúng ta tuy rằng ở trên phương diện trình độ có kém hơn so với Chủ Điện, nhưng quan hệ với Chủ Điện vẫn có liên hệ mật thiết. Ví dụ như, khi một đệ tử nội môn đột phá tu vi đến cửu đoạn, muốn đi vào Chủ Điện, trở thành đệ tử tinh anh, nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Nói cho cùng, bất kể là Chủ Điện hay ba viện, mục đích đều chỉ có một. Đó chính là khiến Thanh Phong Kiếm Phái lớn mạnh.
- Mặc dù nói là như vậy, nhưng nhiều năm qua, tính chất này đã có một điểm thay đổi. Ban đầu, để ba viện cho hai đệ tử tham dự, là để cho bọn họ tăng kiến thức, tự mình lĩnh hội được sự chênh lệch giữa mình cùng đệ tử tinh anh, có thể có mục tiêu càng rõ rệt hơn.
Bích Thủy Chưởng Viện tiếp lời, nhẹ giọng nói, trên mặt thoáng có một tia ưu sầu:
- Nhưng bây giờ, mỗi lần thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm đối với ba viện chúng ta mà nói, đều giống như ác mộng. Vẫn luôn bị người ta cười nhạo. Đệ tử lên đài đấu kiếm bình thường cũng sẽ phải chịu các loại đả kích.
Nói đến đây, sắc mặt bốn gã đệ tử Minh Lôi Viện và Bích Thủy Viện có chút trắng bệch. Hiển nhiên bọn họ đều hiểu điều này.
Sở Mộ dường như có điều suy nghĩ, không nói tiếp.
- Yên tâm. Lúc này có Sở Mộ ở đây, nhất định sẽ cho Chủ Điện nhất mạch một sự kinh hỉ. Nếu như bọn họ tiếp tục cười nhạo, như vậy, biểu hiện của Sở Mộ sẽ hung hăng tát một cái vào trên mặt bọn họ.
Trên mặt Lăng Phong Chưởng Viện lại xuất hiện một nụ cười tràn ngập tự tin, nói.
Minh Lôi Chưởng Viện lại một lần thần kỳ, không có đả kích Sở Mộ. Mắt của bốn gã đệ tử cũng sáng long lanh, nhìn Sở Mộ, Bích Thủy Chưởng Viện, cười càng ôn nhu hơn, nói:
- Sở Mộ, ngươi phải biểu hiện thật tốt. Lầm này không chỉ làm cho Lăng Phong Viện vẻ vang, mà hai viện chúng ta cũng có thể được nhờ.
- Ta sẽ cố hết sức.
Sở Mộ nhẹ giọng nói.
- Chúng ta lên kiếm đài quan sát trước.
Lăng Phong Chưởng Viện nhẹ giọng nói. Chợt hắn dẫn theo Sở Mộ đi về phía kiếm đài quan sát của Lăng Phong Viện. Minh Lôi Chưởng Viện và Bích Thủy Chưởng Viện lại dẫn theo hai đệ tử của từng người, đi về phía trên kiếm đài quan sát của mình.
Trên cao nhìn xuống, có cảm giác khác hẳn.
Lúc này, từ bên ngoài có một đám người tràn vào, khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ lần lượt đi về phía dưới ba kiếm đài quan sát. Các lão đầu trong đó đều đi lên kiếm đài quan sát. Bởi vì bọn họ đều là trưởng lão của ba viện.
- Sở Mộ, đã lâu không gặp. Tu vi tăng lên rất nhiều đấy.
Lâm trưởng lão cười ha hả chào hỏi, gần như xem Sở Mộ là người cùng thế hệ.
Hai trưởng lão khác, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, dường như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy.
- Sở Mộ gặp qua ba vị trưởng lão.
Sở Mộ làm kiếm lễ, nói. Tiếp đó hắn nhìn về phía Lâm trưởng lão, cười nói:
- Chiếm lấy đài đấu kiếm mấy tháng mới có thành quả này.
- A, ha ha... Thảo nào. Chỉ có điều lấy kiếm thuật của ngươi, muốn chiếm lấy đài đấu kiếm mấy tháng hoàn toàn không phải là việc gì khó.
Lâm trưởng lão bừng tỉnh, cười to.
Hai trưởng lão khác càng tò mò hơn. Trong ánh mắt có một cảm giác nóng lòng muốn nhìn thấy kiếm thuật của Sở Mộ.
Lúc này, trên kiếm đài quan sát Chủ Điện, một lão đầu dáng người cao ráo, chừng năm mươi mấy tuổi, đeo kiếm nhanh chóng đứng dậy, bay vút lên trời cao, ống tay áo che trời. Phong thái giống như con chim to, ưu mỹ lưu loát, rơi vào trên kiếm đài hình tròn.
- Hoan nghênh các vị tham dự thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm ba năm một lần của bản phái. Đây là lần thứ ba mươi ba.
Trưởng lão Chủ Điện này mở miệng cao giọng nói. Giọng nói giống như chuông đồng, truyền khắp xung quanh, rơi vào trong tai của mỗi người, khiến người ta không khỏi kích động:
- Ba năm qua, kiếm phái chúng ta xuất hiện vô số đệ tử thiên tài, cạnh tranh phấn đấu. Tin tưởng thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm lần này, sẽ càng đặc sắc hơn so với lần trước.
- Lần thứ ba mươi ba, ba năm một lần, như vậy là chín mươi chín năm. Từ năm Thanh Phong Kiếm Phái sáng lập phái, là một trăm chín mươi chín năm.
Sở Mộ thầm nghĩ.
- Giống như lần trước, Đấu Kiếm Thịnh Hội lần này, ba người đứng đầu vẫn có thể nhận được phần thưởng.
Trưởng lão Chủ Điện cất cao giọng nói:
- Phần thưởng cũng giống như trước kia. Người đứng đầu có thể tiến vào Thanh Phong Cổ Động tìm hiểu Thanh Phong Kiếm Bia ba ngày. Người đứng thứ hai có thể tìm hiểu hai ngày. Người đứng thứ ba có thể tìm hiểu một ngày.
Các đệ tử vừa nghe, đều kích động. Thậm chí ngay cả các trưởng lão và chưởng viện, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ hâm mộ là vì bọn họ không thể tham dự Đấu Kiếm Thịnh Hội, không có cơ hội tranh đoạt ba vị trí đầu.
Có thể được tìm hiểu Thanh Phong Kiếm Bia đối với bọn họ có lực hấp dẫn lớn tới mức nào?
- Hiện tại, mời các đệ tử tham dự Đấu Kiếm Thịnh Hội lên đài rút thăm, chọn ra đối thủ vòng thứ nhất của mỗi người.
Trưởng lão Chủ Điện nói xong, từ bên cạnh liền có hai đệ tử cầm một ống rút thăm cao chừng nửa người bước tới, đứng ở bên cạnh trưởng lão Chủ Điện.
- Đi đi.
Lăng Phong Chưởng Viện nói với Sở Mộ.
Lúc này, trên kiếm đài quan sát Chủ Điện, mỗi đệ tử tinh anh đều phi thân nhảy lên, giống như con chim lớn, giống như con dơi, giống như cá lội, cùng thi triển ra thân pháp. Các loại phong thái thẳng tắp hoặc chuyển động hoặc là xẹt qua theo đường vòng cung hoặc lướt đi, tự do giữa không trung, bay về phía kiếm đài ở giữa, phong thái ưu mỹ đa dạng, khiến người ta nhìn chăm chú.
Ba người cuối cùng, trong lúc bất chợt bắn ra, giống như ba mũi tên rời cung, thẳng tắp nhanh chóng lợi hại, khiến người ta có cảm giác như một thanh kiếm kéo theo phong quang, không gì có thể kháng cự, hoàn toàn không thể thở nổi.
- Nhìn kìa. Đó là đại sư huynh.
- Còn có nhị sư huynh và Tam sư huynh.
- Ba vị sư huynh không hổ danh là đệ tử lợi hại nhất trong Chủ Điện nhất mạch chúng ta. Thân pháp bọn họ sắc bén nhanh chóng như vậy, không người nào có thể so sánh được.
- Theo ta thấy, ba vị trí đầu của thịnh hội lần này, nhất định là của ba vị sư huynh. Chỉ là không biết, vị sư huynh nào có thể lấy được vị trí thứ hai, vị sư huynh nào lấy được vị trí thứ ba.
Mà lúc này, Sở Mộ cùng với bốn gã đệ tử của Minh Lôi Viện và Bích Thủy Viện, đều từ trên kiếm đài quan sát bay vọt lên, hạ xuống, lại thi triển thân pháp đi tới kiếm đài.
Bích Thủy Viện một đệ tử nhẹ giọng hỏi.
- Công bằng? Thế giới này, từ trước đến nay không thể nói là công bằng.
Trong mắt Minh Lôi Chưởng Viện lóe lên một sự mỉa mai, cười lạnh một tiếng, nói.
- Cũng không thể nói như vậy được. Thật ra, mục đích ban bầy sáng lập ra nội môn ba viện chúng ta, chính là chia sẻ áp lực cho Chủ Điện, đồng thời, cũng hình thành một loại cạnh tranh tốt bên trong kiếm phái.
Lăng Phong Chưởng Viện cười giải thích:
- Nói đơn giản, ba viện nội môn chúng ta tuy rằng ở trên phương diện trình độ có kém hơn so với Chủ Điện, nhưng quan hệ với Chủ Điện vẫn có liên hệ mật thiết. Ví dụ như, khi một đệ tử nội môn đột phá tu vi đến cửu đoạn, muốn đi vào Chủ Điện, trở thành đệ tử tinh anh, nhận được bồi dưỡng tốt nhất. Nói cho cùng, bất kể là Chủ Điện hay ba viện, mục đích đều chỉ có một. Đó chính là khiến Thanh Phong Kiếm Phái lớn mạnh.
- Mặc dù nói là như vậy, nhưng nhiều năm qua, tính chất này đã có một điểm thay đổi. Ban đầu, để ba viện cho hai đệ tử tham dự, là để cho bọn họ tăng kiến thức, tự mình lĩnh hội được sự chênh lệch giữa mình cùng đệ tử tinh anh, có thể có mục tiêu càng rõ rệt hơn.
Bích Thủy Chưởng Viện tiếp lời, nhẹ giọng nói, trên mặt thoáng có một tia ưu sầu:
- Nhưng bây giờ, mỗi lần thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm đối với ba viện chúng ta mà nói, đều giống như ác mộng. Vẫn luôn bị người ta cười nhạo. Đệ tử lên đài đấu kiếm bình thường cũng sẽ phải chịu các loại đả kích.
Nói đến đây, sắc mặt bốn gã đệ tử Minh Lôi Viện và Bích Thủy Viện có chút trắng bệch. Hiển nhiên bọn họ đều hiểu điều này.
Sở Mộ dường như có điều suy nghĩ, không nói tiếp.
- Yên tâm. Lúc này có Sở Mộ ở đây, nhất định sẽ cho Chủ Điện nhất mạch một sự kinh hỉ. Nếu như bọn họ tiếp tục cười nhạo, như vậy, biểu hiện của Sở Mộ sẽ hung hăng tát một cái vào trên mặt bọn họ.
Trên mặt Lăng Phong Chưởng Viện lại xuất hiện một nụ cười tràn ngập tự tin, nói.
Minh Lôi Chưởng Viện lại một lần thần kỳ, không có đả kích Sở Mộ. Mắt của bốn gã đệ tử cũng sáng long lanh, nhìn Sở Mộ, Bích Thủy Chưởng Viện, cười càng ôn nhu hơn, nói:
- Sở Mộ, ngươi phải biểu hiện thật tốt. Lầm này không chỉ làm cho Lăng Phong Viện vẻ vang, mà hai viện chúng ta cũng có thể được nhờ.
- Ta sẽ cố hết sức.
Sở Mộ nhẹ giọng nói.
- Chúng ta lên kiếm đài quan sát trước.
Lăng Phong Chưởng Viện nhẹ giọng nói. Chợt hắn dẫn theo Sở Mộ đi về phía kiếm đài quan sát của Lăng Phong Viện. Minh Lôi Chưởng Viện và Bích Thủy Chưởng Viện lại dẫn theo hai đệ tử của từng người, đi về phía trên kiếm đài quan sát của mình.
Trên cao nhìn xuống, có cảm giác khác hẳn.
Lúc này, từ bên ngoài có một đám người tràn vào, khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ lần lượt đi về phía dưới ba kiếm đài quan sát. Các lão đầu trong đó đều đi lên kiếm đài quan sát. Bởi vì bọn họ đều là trưởng lão của ba viện.
- Sở Mộ, đã lâu không gặp. Tu vi tăng lên rất nhiều đấy.
Lâm trưởng lão cười ha hả chào hỏi, gần như xem Sở Mộ là người cùng thế hệ.
Hai trưởng lão khác, ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, dường như muốn nhìn thấu Sở Mộ vậy.
- Sở Mộ gặp qua ba vị trưởng lão.
Sở Mộ làm kiếm lễ, nói. Tiếp đó hắn nhìn về phía Lâm trưởng lão, cười nói:
- Chiếm lấy đài đấu kiếm mấy tháng mới có thành quả này.
- A, ha ha... Thảo nào. Chỉ có điều lấy kiếm thuật của ngươi, muốn chiếm lấy đài đấu kiếm mấy tháng hoàn toàn không phải là việc gì khó.
Lâm trưởng lão bừng tỉnh, cười to.
Hai trưởng lão khác càng tò mò hơn. Trong ánh mắt có một cảm giác nóng lòng muốn nhìn thấy kiếm thuật của Sở Mộ.
Lúc này, trên kiếm đài quan sát Chủ Điện, một lão đầu dáng người cao ráo, chừng năm mươi mấy tuổi, đeo kiếm nhanh chóng đứng dậy, bay vút lên trời cao, ống tay áo che trời. Phong thái giống như con chim to, ưu mỹ lưu loát, rơi vào trên kiếm đài hình tròn.
- Hoan nghênh các vị tham dự thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm ba năm một lần của bản phái. Đây là lần thứ ba mươi ba.
Trưởng lão Chủ Điện này mở miệng cao giọng nói. Giọng nói giống như chuông đồng, truyền khắp xung quanh, rơi vào trong tai của mỗi người, khiến người ta không khỏi kích động:
- Ba năm qua, kiếm phái chúng ta xuất hiện vô số đệ tử thiên tài, cạnh tranh phấn đấu. Tin tưởng thịnh hội Thanh Phong Đấu Kiếm lần này, sẽ càng đặc sắc hơn so với lần trước.
- Lần thứ ba mươi ba, ba năm một lần, như vậy là chín mươi chín năm. Từ năm Thanh Phong Kiếm Phái sáng lập phái, là một trăm chín mươi chín năm.
Sở Mộ thầm nghĩ.
- Giống như lần trước, Đấu Kiếm Thịnh Hội lần này, ba người đứng đầu vẫn có thể nhận được phần thưởng.
Trưởng lão Chủ Điện cất cao giọng nói:
- Phần thưởng cũng giống như trước kia. Người đứng đầu có thể tiến vào Thanh Phong Cổ Động tìm hiểu Thanh Phong Kiếm Bia ba ngày. Người đứng thứ hai có thể tìm hiểu hai ngày. Người đứng thứ ba có thể tìm hiểu một ngày.
Các đệ tử vừa nghe, đều kích động. Thậm chí ngay cả các trưởng lão và chưởng viện, đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Bọn họ hâm mộ là vì bọn họ không thể tham dự Đấu Kiếm Thịnh Hội, không có cơ hội tranh đoạt ba vị trí đầu.
Có thể được tìm hiểu Thanh Phong Kiếm Bia đối với bọn họ có lực hấp dẫn lớn tới mức nào?
- Hiện tại, mời các đệ tử tham dự Đấu Kiếm Thịnh Hội lên đài rút thăm, chọn ra đối thủ vòng thứ nhất của mỗi người.
Trưởng lão Chủ Điện nói xong, từ bên cạnh liền có hai đệ tử cầm một ống rút thăm cao chừng nửa người bước tới, đứng ở bên cạnh trưởng lão Chủ Điện.
- Đi đi.
Lăng Phong Chưởng Viện nói với Sở Mộ.
Lúc này, trên kiếm đài quan sát Chủ Điện, mỗi đệ tử tinh anh đều phi thân nhảy lên, giống như con chim lớn, giống như con dơi, giống như cá lội, cùng thi triển ra thân pháp. Các loại phong thái thẳng tắp hoặc chuyển động hoặc là xẹt qua theo đường vòng cung hoặc lướt đi, tự do giữa không trung, bay về phía kiếm đài ở giữa, phong thái ưu mỹ đa dạng, khiến người ta nhìn chăm chú.
Ba người cuối cùng, trong lúc bất chợt bắn ra, giống như ba mũi tên rời cung, thẳng tắp nhanh chóng lợi hại, khiến người ta có cảm giác như một thanh kiếm kéo theo phong quang, không gì có thể kháng cự, hoàn toàn không thể thở nổi.
- Nhìn kìa. Đó là đại sư huynh.
- Còn có nhị sư huynh và Tam sư huynh.
- Ba vị sư huynh không hổ danh là đệ tử lợi hại nhất trong Chủ Điện nhất mạch chúng ta. Thân pháp bọn họ sắc bén nhanh chóng như vậy, không người nào có thể so sánh được.
- Theo ta thấy, ba vị trí đầu của thịnh hội lần này, nhất định là của ba vị sư huynh. Chỉ là không biết, vị sư huynh nào có thể lấy được vị trí thứ hai, vị sư huynh nào lấy được vị trí thứ ba.
Mà lúc này, Sở Mộ cùng với bốn gã đệ tử của Minh Lôi Viện và Bích Thủy Viện, đều từ trên kiếm đài quan sát bay vọt lên, hạ xuống, lại thi triển thân pháp đi tới kiếm đài.
Tác giả :
Lục Đạo Trầm Luân