Kích Tình Tuyệt Sắc
Chương 9-3
Từ Tiểu Linh lo lắng nhìn chỗ ngồi trống không của An Tuyết Nhi, mới hết tiết, nàng đã chạy đâu mất không thấy bóng dáng, hiện tại thế nào còn chưa có trở lại? Nàng sốt ruột a.
Lại nhìn đến lão Giang đang ngời ngời ra sức giảng bài, nàng quyết định không nên thương tổn thị lực của mình, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ còn khá hơn a.
Di? Thế nào có người đứng ở thao trường tắm nắng? Di? Đó không phải là Tuyết NHi hay sao?
Nàng lo lắng lập tức đứng dậy, tùy tiện lấy cái cớ liền lao ra ngoài cửa.
Cũng vội vã trở lại phòng học, từ trong túi xách lấy ra hai túi giấy lau, nhanh chóng hướng An Tuyết Nhi chạy qua.
" Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!" Từ Tiểu Linh lớn tiếng gọi.
An Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía người đang chạy đến trước mặt nàng.
" Tiểu Linh………." Vừa nhìn thấy bạn tốt, An Tuyết Nhi liền xúc động vùi vào trong ngực nàng, khóc thút thít.
"Tuyết Nhi, sau cậu lại một mình đứng ở chỗ này khóc hả?" Từ Tiểu Linh vuốt phần lưng của nàng.
" Thiên vẫn còn giận tớ…………. Đều là lỗi của tớ….. tớ không tốt……. tớ không nên hiểu lầm hắn." Nàng thật khổ sở, nàng hiện tại biết được mình yêu Thiên nhiều như thế nào, nếu như mất đi hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ?
" Hảo, hảo, đừng khóc, cậu có phải đã đi tìm hắn rồi?" Tên Quân Thánh Thiên này thật không có phong độ, thế nhưng lại làm Tuyết Nhi khóc.
"Ừ, nhưng là thời gian không đủ, mới nói không tới hai câu liền vào học. Tớ muốn nói lời xin lỗi hắn, tớ………. Thật muốn cùng hắn hòa hảo, ta thật thật thương hắn. Tiểu Linh…… Tớ không thể mất đi hắn………."
Nghe bạn tốt khóc đến thê thảm, Từ Tiểu Linh cũng không nhịn được khóe mắt cay cay.
" Tuyết Nhi, đừng khóc, cậu khóc mắt sẽ sưng lên, xấu xí lắm đó! Như vậy thế nào gặp Quân Thánh Thiên đây?"
Từ Tiểu Linh không khỏi âm thầm oán giận lên Quân Thánh Thiên. Cái tên khốn khiếp này lại đem Tuyết Nhi thành như vậy! Nàng giương mắt nhìn về phía phòng học Quân Thánh Thiên. Cái tên khốn khiếp đó thế nhưng nhìn lén các nàng!
Quân THánh Thiên lo lắng cho An Tuyết Nhi, sau khi nàng đi, hắn cũng không có tâm trang để học, hắn phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới thấy An Tuyết NHi cùng Từ Tiểu Linh, bị Từ Tiểu Linh bắt được ánh mắt, hắn cũng không hốt hoảng, ngược lại tiếp tục nhìn các nàng.
Bất quá Từ Tiểu Linh lại giơ nắm tay lên đối với Quân Thánh THiên. Cái tên khốn này rõ rang yêu An Tuyết Nhi muốn chết, lại cứ như vậy hành hạ lẫn nhau.
" Tớ không khóc, tớ không muốn bộ dạng xấu xí lại bị Thiên nhìn thấy." An Tuyết Nhi cầm lên khăn giấy mà Từ Tiểu Linh đưa cho nàng, dồn sức lau đi nước mắt trên mặt.
" Dù sao cũng không có ý định đi học, tớ với cậu vào phòng chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi đi! Cậu có thể kiếm một cái băng thoa mắt." Từ Tiểu Linh đề nghị, dù sao cuối tuần vừa rồi nàng cũng bị Bạch Mộ Hiên làm cho mệt chết đi được, có thể thuận tiện vào phòng chăm sóc sức khỏe năm sao ngủ nướng a.
" Tiểu Linh, cám ơn cậu." An Tuyết Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Từ Tiểu Linh.
" Không cần cảm ơn nữa! Chúng mình là bạn tốt mà, huống chi, bản thân tớ cũng muốn ngủ bù!"
Sau các nàng vào phòng chăm sóc sức khỏe giả bộ bệnh rùi ngủ thẳng đến trưa, mới bị hỗ sĩ đáng thức dậy đi ăn, Từ Tiểu Linh lúc này nóng lòng muốn cùng người yêu đi ăn, nên cùng với An Tuyết Nhi về phòng học cầm cặp lồng đi cho Quân Thánh Thiên.
Ai biết Quân Thánh Thiên nhưng không thấy bóng dáng, làm cho An Tuyết Nhi khổ sở lại muốn rơi lệ.
" Không được khóc! Cậu khóc nữa cũng vô ích. Chúng ta còn phải suy nghĩ một chút làm thế nào để hắn hồi tâm chuyển ý!" Từ Tiểu Linh kiên định nói.
" Vậy chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể a?" An Tuyết Nhi nhi cố ép nước mắt của mình về.
" Không sai! Một kế hoạch để cho Quân Thánh Thiên lần nữa để ý cậu."
An Tuyết Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, đem Từ Tiểu Linh thành vị cứu tinh của nhân loại
"Đi thôi!" Từ Tiểu Linh kéo nàng xuống lầu.
" Chúng ta muốn đi đâu?"
"Ăn bữa trưa a! Nếu không làm sao có khí lực để thực hiện kế hoạch chứ? Tớ muốn ăn cơm mà cậu làm cho Quân Thánh Thiên từ lâu rồi, hôm này trước hết phải để cho tớ ăn no nê đi đã!"
Vì vậy, hai tiểu nữ nhân tìm đến chỗ có cây đại thụ, ngồi ở trên cỏ ăn bữa trưa, vừa ăn vừa thảo luận về kế hoạch vì yêu mà cố gắng của các nàng.
Lúc này, Quân Thánh Thiên đi theo Bạch Mộ Hiên tới phòng làm việc của Quân THánh Thiên, hắn muốn tra ra nữ sinh làm hắn và An Tuyết Nhi hiểu lầm là ai.
" Nàng có gì đặc thù không?" Bạch Mộ Hiên ngồi trước máy vi tính hỏi Quân Thánh Thiên, dù sao muốn từ trong toàn bộ hình của các nữ sinh, tìm ra một người là rất tốn thời gian.
" Tớ vội vàng tránh né còn không kịp, nơi nào còn có thể chú ý tới nàng ta có cái gì đặc thù chứ." Quân Thánh Thiên vừa nhớ tới cái họa thủy hại người kia, liền lửa giận lên cao.
" Cậu nhớ xem, khuôn mặt, vóc người…."
" Cậu nhớ thử xem, khuôn mặt, vóc người….."
" Nàng hình như dưới mắt phải có một nốt ruồi." Hắn lúc giúp nàng xem mắt, thì lơ đãng liếc về nốt ruồi của nàng.
" A? Nàng ta không phải là rất xinh đẹp đấy chứ?" Bạch Mộ Hiên trong lòng đã nghĩ đến một người.
" Tớ không thấy rõ."
" Có phải là người này hay không?" Hắn rất nhanh từ trong máy vi tính lấy ra tư liệu của Phương Vô Mỹ.
Không lâu sau, chân dung của Phương Vô Mỹ xuất hiện trên màn ảnh.
" Chính là nàng!" Mặc dù nữ sinh hắn gặp phải ăn diện có khác biệt một trời một vực, bất quá lập tức hắn có thể nhận ra đối phương.
" Nàng ta gọi là Phương Vô Mỹ, năm ngoái cùng Tuyết Nhi thi hoa khôi của trường nhưng bị thua, là một cô gái rất ngu ngốc."
" Nàng tại sao lại muốn phá hư chuyện của tớ cùng An Tuyết Nhi chứ?" Quân Thánh Thiên đối với nàng hoàn toàn không có ấn tượng, thật ra Phương Vô Mỹ thường xuất hiện trước mặt hắn, chẳng qua trong mắt hắn trừ An Tuyết Nhi thì không có để ý tới nữ nhân nào khác.
" Hoặc giả nàng thầm mến cậu đã lâu, lại ghen tỵ với An Tuyết Nhi mới có thể cố ý phá hư." Bạch Mộ Hiên tỉnh táo đưa ra ý kiến. Hoặc đây cũng là lý do mà Phương Vô Mỹ không nhiệt liệt quấn lấy hắn, thì ra là nàng dời đi mục tiêu.
" Tớ sẽ điều tra rõ ràng, cám ơn cậu đã giúp tớ một tay." Quân Thánh Thiên trong mắt lóe lên một tia nghiêm ngị quang mang, giống như thấy con mồi vậy, không một tiếng động sẽ cắn chết nó.
Phương Vô Mỹ, dám phá hư hắn cùng Tuyết Nhi, sẽ là việc làm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của nàng!
****
Hôm sau, một hồi tiếng thét chói tai vang thấu cả phòng máy vi tính.
" Người nào? Là trò đùa của ai?" Phương Vô Mỹ nhìn hình ảnh ở mỗi máy tính, đều là cảnh nàng trần truồng xuất hiện làm bối cảnh websites.
Trong phòng học, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không dám nhìn thẳng vào trong máy vi tính, các động tác hết sức bỉ ổi của Phương Vô Mỹ.
" Tắt máy vi tính! Nhanh lên, tắt máy vi tính đi!" Nàng mặt đỏ tới mang tai. Là ai hại nàng?
" Phương đồng học, đây là chuyện gì? Làm sao người lại có loại websites cá nhân như thế này? Ta muốn ngươi cùng ta tới phòng hiệu trưởng giải thích một chút." Lão sư dạy vi tính nghiêm nghị nói.
" Không! Chuyện này không liên quan đến ta, ta không có chụp qua loại hình này. Có người hãm hại ta! Nhất định là như vậy, có người đối với ta công kích." Phương Vô Mỹ giải thích. Nhất định là con tiện nhân An Tuyết Nhi kia báo thù nàng!
" Chưa xét như thế nào, trước tiên ngươi theo ta đi ra ngoài đã!"
Phương Vô Mỹ cắn răng nghiến lợi theo sát lão sư đi ra ngoài.
Máy vi tính rất nhanh lại khôi phục vận hành, nhưng cách không lâu lại xuất hiện ảnh nude của Phương Vô Mỹ, vì vậy, một truyền mười, mười truyền một trăm, tất cả học sinh đều biết Phương Vô Mỹ có wed ***
****
" Hảo tiểu tử, cậu làm việc quả nhiên lưu loát, mới có một ngày liền chỉnh Phương Vô Mỹ bị nghỉ học một tuần lễ, ở nhà hối cải." Bạch Mộ Hiên mỉm cười nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quân Thánh Thiên.
"Đó không phải tớ làm, tớ còn chưa có triển khai hành động." Ngày hôm qua biết được Phương Vô Mỹ đã làm như thế, hắn liền phái người điều tra Phương Vô Mỹ cùng ba tên côn đồ kia, nguyên lại Phương Vô Mỹ trả tiền nhờ bọn họ tới diễn trò, hơn nữa Hàm Diệp Lan chột dạ, đối với hắn thẳng thắn hết thảy, vì vật càng xác định ngọn nguồn chuyện này.
Phương Vô Mỹ thật sự cần phải dạy dỗ lại, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
" Như vậy sẽ là ai cùng nàng có cừu oán, đối với nàng như vậy?"
" Hoặc giả là giống như nàng là người như thế, cũng đã sớm khiến người ta chán ghét!" Không quản là ai làm, người này cùng hắn đứng cùng một chiến tuyến, bất quá, hắn không chỉ muốn làm cho nàng nghỉ học một tuần lễ đơn giản như vậy, chân chính còn chưa có ra sân đâu!
****
Phương Vô Mỹ trong thời gian vẫn còn bị nghỉ học, lại đủng đỉnh xuất hiện ở một cái hẻm giao dịch buôn lậu nổi danh. Nàng là muốn hẹn với ba tên lưu manh, ai biết còn chưa nhìn thấy người, liền bị cảnh sát vây quanh.
Cảnh sát sau khi nhận được người báo tin, mai phục ở trên đường, vây bắt Phương Vô Mỹ, cũng ở trên người nàng phát hiện ma túy.
Phương Vô Mỹ trăm miệng cũng không thể bào chữa, bị mang tới bốt cảnh sát, phụ thân nàng mời luật sư, thật vả vả chi ra một số tiền lớn mới đem nàng bảo lãnh về nhà.
Trường học cũng ra quyết định, đem Phương Vô Mỹ nghỉ học.
Cuối cùng nàng bị phụ thân đưa về quê, tùy tện điềm một trường trung học cấp hai để học. Trải qua những chuyện này, người nhà nàng cũng không cưng chiều nàng như lúc trước nữa, ngược lại đối với nàng quản giáo nghiêm túc.
****
" Tiểu muội, ngươi có thấy ảnh nude của Phương Dạ Xoa không? Rất hoàn mỹ nha, không nhìn ra sơ hở! Đây mới gọi là trình độ vi tính cao siêu nha." An Thắng Võ vẻ mặt hớn hở nhìn An Tuyết Nhi vừa mới tan học về nhà.
"Đại Võ, không thể nào! Ngươi chính là hacker xâm nhập hệ thống vi tính của trường chúng ta sao?" An Tuyết Nhi khiếp sợ, không nghĩ tới tiểu đệ sẽ bởi vì Phương Vô Mỹ mà làm như vậy.
Không sai! Đây chỉ là hồi báo nho nhỏ đối với nàng, cùng không tốn bao lâu thời gian liền giải quyết, thành quả cũng khá tốt đi! Hắn rất kiêu ngạo.
" Hình như hơi quá đáng, Đại Võ."
"Sẽ sao? Ngươi nghĩ là nhiều, còn bởi vì ngươi Quân đại ca làm ra không ít chuyện, lại nữa, từ nay ta ban thưởng cho người quyền lợi gọi ta là Tiểu Vũ!" Hắn nghiêm túc nhìn An Tuyết Nhi nói.
" Ha ha, Tiểu Vũ, ngươi thật đáng yêu. Ngưu đối với ta thật tốt!" Nàng đối với đệ đệ một lòng giúp đỡ nàng rất cảm động, liền xông lên phía trước ôm lấy hắn, hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
" Ai nha! Buông ra! Cường bạo đó! Cứu mạng a!"
Lại nhìn đến lão Giang đang ngời ngời ra sức giảng bài, nàng quyết định không nên thương tổn thị lực của mình, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ còn khá hơn a.
Di? Thế nào có người đứng ở thao trường tắm nắng? Di? Đó không phải là Tuyết NHi hay sao?
Nàng lo lắng lập tức đứng dậy, tùy tiện lấy cái cớ liền lao ra ngoài cửa.
Cũng vội vã trở lại phòng học, từ trong túi xách lấy ra hai túi giấy lau, nhanh chóng hướng An Tuyết Nhi chạy qua.
" Tuyết Nhi! Tuyết Nhi!" Từ Tiểu Linh lớn tiếng gọi.
An Tuyết Nhi quay đầu nhìn về phía người đang chạy đến trước mặt nàng.
" Tiểu Linh………." Vừa nhìn thấy bạn tốt, An Tuyết Nhi liền xúc động vùi vào trong ngực nàng, khóc thút thít.
"Tuyết Nhi, sau cậu lại một mình đứng ở chỗ này khóc hả?" Từ Tiểu Linh vuốt phần lưng của nàng.
" Thiên vẫn còn giận tớ…………. Đều là lỗi của tớ….. tớ không tốt……. tớ không nên hiểu lầm hắn." Nàng thật khổ sở, nàng hiện tại biết được mình yêu Thiên nhiều như thế nào, nếu như mất đi hắn, nàng nên làm cái gì bây giờ?
" Hảo, hảo, đừng khóc, cậu có phải đã đi tìm hắn rồi?" Tên Quân Thánh Thiên này thật không có phong độ, thế nhưng lại làm Tuyết Nhi khóc.
"Ừ, nhưng là thời gian không đủ, mới nói không tới hai câu liền vào học. Tớ muốn nói lời xin lỗi hắn, tớ………. Thật muốn cùng hắn hòa hảo, ta thật thật thương hắn. Tiểu Linh…… Tớ không thể mất đi hắn………."
Nghe bạn tốt khóc đến thê thảm, Từ Tiểu Linh cũng không nhịn được khóe mắt cay cay.
" Tuyết Nhi, đừng khóc, cậu khóc mắt sẽ sưng lên, xấu xí lắm đó! Như vậy thế nào gặp Quân Thánh Thiên đây?"
Từ Tiểu Linh không khỏi âm thầm oán giận lên Quân Thánh Thiên. Cái tên khốn khiếp này lại đem Tuyết Nhi thành như vậy! Nàng giương mắt nhìn về phía phòng học Quân Thánh Thiên. Cái tên khốn khiếp đó thế nhưng nhìn lén các nàng!
Quân THánh Thiên lo lắng cho An Tuyết Nhi, sau khi nàng đi, hắn cũng không có tâm trang để học, hắn phiền muộn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới thấy An Tuyết NHi cùng Từ Tiểu Linh, bị Từ Tiểu Linh bắt được ánh mắt, hắn cũng không hốt hoảng, ngược lại tiếp tục nhìn các nàng.
Bất quá Từ Tiểu Linh lại giơ nắm tay lên đối với Quân Thánh THiên. Cái tên khốn này rõ rang yêu An Tuyết Nhi muốn chết, lại cứ như vậy hành hạ lẫn nhau.
" Tớ không khóc, tớ không muốn bộ dạng xấu xí lại bị Thiên nhìn thấy." An Tuyết Nhi cầm lên khăn giấy mà Từ Tiểu Linh đưa cho nàng, dồn sức lau đi nước mắt trên mặt.
" Dù sao cũng không có ý định đi học, tớ với cậu vào phòng chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi đi! Cậu có thể kiếm một cái băng thoa mắt." Từ Tiểu Linh đề nghị, dù sao cuối tuần vừa rồi nàng cũng bị Bạch Mộ Hiên làm cho mệt chết đi được, có thể thuận tiện vào phòng chăm sóc sức khỏe năm sao ngủ nướng a.
" Tiểu Linh, cám ơn cậu." An Tuyết Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Từ Tiểu Linh.
" Không cần cảm ơn nữa! Chúng mình là bạn tốt mà, huống chi, bản thân tớ cũng muốn ngủ bù!"
Sau các nàng vào phòng chăm sóc sức khỏe giả bộ bệnh rùi ngủ thẳng đến trưa, mới bị hỗ sĩ đáng thức dậy đi ăn, Từ Tiểu Linh lúc này nóng lòng muốn cùng người yêu đi ăn, nên cùng với An Tuyết Nhi về phòng học cầm cặp lồng đi cho Quân Thánh Thiên.
Ai biết Quân Thánh Thiên nhưng không thấy bóng dáng, làm cho An Tuyết Nhi khổ sở lại muốn rơi lệ.
" Không được khóc! Cậu khóc nữa cũng vô ích. Chúng ta còn phải suy nghĩ một chút làm thế nào để hắn hồi tâm chuyển ý!" Từ Tiểu Linh kiên định nói.
" Vậy chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể a?" An Tuyết Nhi nhi cố ép nước mắt của mình về.
" Không sai! Một kế hoạch để cho Quân Thánh Thiên lần nữa để ý cậu."
An Tuyết Nhi vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, đem Từ Tiểu Linh thành vị cứu tinh của nhân loại
"Đi thôi!" Từ Tiểu Linh kéo nàng xuống lầu.
" Chúng ta muốn đi đâu?"
"Ăn bữa trưa a! Nếu không làm sao có khí lực để thực hiện kế hoạch chứ? Tớ muốn ăn cơm mà cậu làm cho Quân Thánh Thiên từ lâu rồi, hôm này trước hết phải để cho tớ ăn no nê đi đã!"
Vì vậy, hai tiểu nữ nhân tìm đến chỗ có cây đại thụ, ngồi ở trên cỏ ăn bữa trưa, vừa ăn vừa thảo luận về kế hoạch vì yêu mà cố gắng của các nàng.
Lúc này, Quân Thánh Thiên đi theo Bạch Mộ Hiên tới phòng làm việc của Quân THánh Thiên, hắn muốn tra ra nữ sinh làm hắn và An Tuyết Nhi hiểu lầm là ai.
" Nàng có gì đặc thù không?" Bạch Mộ Hiên ngồi trước máy vi tính hỏi Quân Thánh Thiên, dù sao muốn từ trong toàn bộ hình của các nữ sinh, tìm ra một người là rất tốn thời gian.
" Tớ vội vàng tránh né còn không kịp, nơi nào còn có thể chú ý tới nàng ta có cái gì đặc thù chứ." Quân Thánh Thiên vừa nhớ tới cái họa thủy hại người kia, liền lửa giận lên cao.
" Cậu nhớ xem, khuôn mặt, vóc người…."
" Cậu nhớ thử xem, khuôn mặt, vóc người….."
" Nàng hình như dưới mắt phải có một nốt ruồi." Hắn lúc giúp nàng xem mắt, thì lơ đãng liếc về nốt ruồi của nàng.
" A? Nàng ta không phải là rất xinh đẹp đấy chứ?" Bạch Mộ Hiên trong lòng đã nghĩ đến một người.
" Tớ không thấy rõ."
" Có phải là người này hay không?" Hắn rất nhanh từ trong máy vi tính lấy ra tư liệu của Phương Vô Mỹ.
Không lâu sau, chân dung của Phương Vô Mỹ xuất hiện trên màn ảnh.
" Chính là nàng!" Mặc dù nữ sinh hắn gặp phải ăn diện có khác biệt một trời một vực, bất quá lập tức hắn có thể nhận ra đối phương.
" Nàng ta gọi là Phương Vô Mỹ, năm ngoái cùng Tuyết Nhi thi hoa khôi của trường nhưng bị thua, là một cô gái rất ngu ngốc."
" Nàng tại sao lại muốn phá hư chuyện của tớ cùng An Tuyết Nhi chứ?" Quân Thánh Thiên đối với nàng hoàn toàn không có ấn tượng, thật ra Phương Vô Mỹ thường xuất hiện trước mặt hắn, chẳng qua trong mắt hắn trừ An Tuyết Nhi thì không có để ý tới nữ nhân nào khác.
" Hoặc giả nàng thầm mến cậu đã lâu, lại ghen tỵ với An Tuyết Nhi mới có thể cố ý phá hư." Bạch Mộ Hiên tỉnh táo đưa ra ý kiến. Hoặc đây cũng là lý do mà Phương Vô Mỹ không nhiệt liệt quấn lấy hắn, thì ra là nàng dời đi mục tiêu.
" Tớ sẽ điều tra rõ ràng, cám ơn cậu đã giúp tớ một tay." Quân Thánh Thiên trong mắt lóe lên một tia nghiêm ngị quang mang, giống như thấy con mồi vậy, không một tiếng động sẽ cắn chết nó.
Phương Vô Mỹ, dám phá hư hắn cùng Tuyết Nhi, sẽ là việc làm ngu xuẩn nhất trong cuộc đời của nàng!
****
Hôm sau, một hồi tiếng thét chói tai vang thấu cả phòng máy vi tính.
" Người nào? Là trò đùa của ai?" Phương Vô Mỹ nhìn hình ảnh ở mỗi máy tính, đều là cảnh nàng trần truồng xuất hiện làm bối cảnh websites.
Trong phòng học, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau không dám nhìn thẳng vào trong máy vi tính, các động tác hết sức bỉ ổi của Phương Vô Mỹ.
" Tắt máy vi tính! Nhanh lên, tắt máy vi tính đi!" Nàng mặt đỏ tới mang tai. Là ai hại nàng?
" Phương đồng học, đây là chuyện gì? Làm sao người lại có loại websites cá nhân như thế này? Ta muốn ngươi cùng ta tới phòng hiệu trưởng giải thích một chút." Lão sư dạy vi tính nghiêm nghị nói.
" Không! Chuyện này không liên quan đến ta, ta không có chụp qua loại hình này. Có người hãm hại ta! Nhất định là như vậy, có người đối với ta công kích." Phương Vô Mỹ giải thích. Nhất định là con tiện nhân An Tuyết Nhi kia báo thù nàng!
" Chưa xét như thế nào, trước tiên ngươi theo ta đi ra ngoài đã!"
Phương Vô Mỹ cắn răng nghiến lợi theo sát lão sư đi ra ngoài.
Máy vi tính rất nhanh lại khôi phục vận hành, nhưng cách không lâu lại xuất hiện ảnh nude của Phương Vô Mỹ, vì vậy, một truyền mười, mười truyền một trăm, tất cả học sinh đều biết Phương Vô Mỹ có wed ***
****
" Hảo tiểu tử, cậu làm việc quả nhiên lưu loát, mới có một ngày liền chỉnh Phương Vô Mỹ bị nghỉ học một tuần lễ, ở nhà hối cải." Bạch Mộ Hiên mỉm cười nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Quân Thánh Thiên.
"Đó không phải tớ làm, tớ còn chưa có triển khai hành động." Ngày hôm qua biết được Phương Vô Mỹ đã làm như thế, hắn liền phái người điều tra Phương Vô Mỹ cùng ba tên côn đồ kia, nguyên lại Phương Vô Mỹ trả tiền nhờ bọn họ tới diễn trò, hơn nữa Hàm Diệp Lan chột dạ, đối với hắn thẳng thắn hết thảy, vì vật càng xác định ngọn nguồn chuyện này.
Phương Vô Mỹ thật sự cần phải dạy dỗ lại, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.
" Như vậy sẽ là ai cùng nàng có cừu oán, đối với nàng như vậy?"
" Hoặc giả là giống như nàng là người như thế, cũng đã sớm khiến người ta chán ghét!" Không quản là ai làm, người này cùng hắn đứng cùng một chiến tuyến, bất quá, hắn không chỉ muốn làm cho nàng nghỉ học một tuần lễ đơn giản như vậy, chân chính còn chưa có ra sân đâu!
****
Phương Vô Mỹ trong thời gian vẫn còn bị nghỉ học, lại đủng đỉnh xuất hiện ở một cái hẻm giao dịch buôn lậu nổi danh. Nàng là muốn hẹn với ba tên lưu manh, ai biết còn chưa nhìn thấy người, liền bị cảnh sát vây quanh.
Cảnh sát sau khi nhận được người báo tin, mai phục ở trên đường, vây bắt Phương Vô Mỹ, cũng ở trên người nàng phát hiện ma túy.
Phương Vô Mỹ trăm miệng cũng không thể bào chữa, bị mang tới bốt cảnh sát, phụ thân nàng mời luật sư, thật vả vả chi ra một số tiền lớn mới đem nàng bảo lãnh về nhà.
Trường học cũng ra quyết định, đem Phương Vô Mỹ nghỉ học.
Cuối cùng nàng bị phụ thân đưa về quê, tùy tện điềm một trường trung học cấp hai để học. Trải qua những chuyện này, người nhà nàng cũng không cưng chiều nàng như lúc trước nữa, ngược lại đối với nàng quản giáo nghiêm túc.
****
" Tiểu muội, ngươi có thấy ảnh nude của Phương Dạ Xoa không? Rất hoàn mỹ nha, không nhìn ra sơ hở! Đây mới gọi là trình độ vi tính cao siêu nha." An Thắng Võ vẻ mặt hớn hở nhìn An Tuyết Nhi vừa mới tan học về nhà.
"Đại Võ, không thể nào! Ngươi chính là hacker xâm nhập hệ thống vi tính của trường chúng ta sao?" An Tuyết Nhi khiếp sợ, không nghĩ tới tiểu đệ sẽ bởi vì Phương Vô Mỹ mà làm như vậy.
Không sai! Đây chỉ là hồi báo nho nhỏ đối với nàng, cùng không tốn bao lâu thời gian liền giải quyết, thành quả cũng khá tốt đi! Hắn rất kiêu ngạo.
" Hình như hơi quá đáng, Đại Võ."
"Sẽ sao? Ngươi nghĩ là nhiều, còn bởi vì ngươi Quân đại ca làm ra không ít chuyện, lại nữa, từ nay ta ban thưởng cho người quyền lợi gọi ta là Tiểu Vũ!" Hắn nghiêm túc nhìn An Tuyết Nhi nói.
" Ha ha, Tiểu Vũ, ngươi thật đáng yêu. Ngưu đối với ta thật tốt!" Nàng đối với đệ đệ một lòng giúp đỡ nàng rất cảm động, liền xông lên phía trước ôm lấy hắn, hôn lên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
" Ai nha! Buông ra! Cường bạo đó! Cứu mạng a!"
Tác giả :
Quý Ly