Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
Chương 44: Chị, anh rể tới rồi
Thu Vân vừa nhắc tới Cao Minh Tông, thì sắc mặt Lâm Tĩnh Hảo liền ảm đạm đi mấy phần, tay gắp thức ăn cũng dừng lại giữa không trung, nhưng thật lâu mới bỏ xuống, cầm lại đôi đũa gắp đồ ăn bỏ vào trong bát của Thu Vân.
“Tĩnh nhi, mẹ đang nói chuyện với con đó? Con không có nghe thấy sao?" Thu Vân nhìn con gái không có một phản ứng nào, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Mẹ........ Không cần gọi điện thoại đâu, chúng ta ăn đi." Lâm Tĩnh Hảo khẽ khép hàng lông mi lại, gắp một miếng rau cải đưa vào trong miệng, vốn nên là một món ngon nhưng lại dâng lên cảm giác khổ sở.
“Tĩnh nhi, mẹ và cha con có rất nhiều lời muốn cùng nói với Minh Tông, để cho con gọi điện cho nó một chút thì rất khó khăn hay sao?" Thu Vân nhẹ nhàng trách cứ con gái, “Rốt cuộc thì con gọi cho Minh Tông chưa? Chưa đúng không, vậy thì để mẹ gọi cho nó."
Thu Vân lấy điện thoại từ trong túi ra tìm số điện thoại của Cao Minh Tông, Lâm Tĩnh Hảo chợt đứng lên, đưa tay cầm lấy điện thoại trong tay của Thu Vân giữ chặt trong lòng bàn tay, tìm ở trong lồng ngực cũng muốn nhảy ra ngoài: “Mẹ, đừng gọi điện thoại."
Thu Vân bị động tác này của Lâm Tĩnh Hảo làm cho giật mình, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “Tĩnh nhi, con đang làm cái gì vậy?"
“Đúng vậy, Tĩnh nhi, con làm..... Làm cái gì vậy?"Cha Lâm Dân Khai cũng rất ngoài ý muốn thấy con gái luôn dịu dàng khéo léo lại có thể làm một việc quá đáng như vừa rồi.
“Cha, mẹ, Cao Minh Tông anh ta sẽ không tới đâu." Lâm Tĩnh Hảo cầm chiếc đũa trong tay càng thêm chặt, “Hôm nay là thời điểm nhà chúng ta đoàn tụ, chúng ta nên ăn thật ngon là được rồi."
“Lời này của con có ý gì?" Trong lòng Thu Vân cảm thấy mơ hồ có chút lo lắng, vì vậy mà mi tâm nhíu lại: “Tĩnh nhi, con nói rõ một chút, mẹ không hiểu lời con nói có ý gì."
Lâm Dân Khai cũng liếc mắt nhìn con gái, sau đó nói với vợ: “Ý của Tĩnh nhi là công việc của Minh Tông quá bận rộn, không đi được cho nên không thể gọi điện quấy rầy nó. Chúng ta ăn trước đi."
“Ông ở chỗ này mà có thể lừa được tôi." Thu Vân nghiêng đầu trừng mắt nhìn chồng mình người đang muốn làm dịu không khí, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Tĩnh Hảo: “Nó bận rộn chẳng lẽ không có thời gian cùng chúng ta ăn một bữa cơm sao? Nó là con người, cho dù công việc có bận rộn đi chăng nữa thì cũng cần phải ăn cơm."
Lâm Tĩnh Hảo mấp máy môi: “Mẹ, chúng ta ăn cơm, một nhà chúng ta ăn xong bữa cơm này thật vui vẻ thì con sẽ cùng mẹ nói chuyện được không?"
Cô cũng không muốn người ngoài như Cao Minh Tông ảnh hưởng tới tâm tình ăn cơm của cả nhà họ, đây là bữa cơm đoàn viên của cả nhà cô, tại sao có thể để Cao Minh Tông phá hỏng được. Chỉ cần bữa cơm này cha mẹ ăn thật vui vẻ, cô sẽ thực sự nói cho cha mẹ biết việc cô cùng Cao Minh Tông đã chia tay.
“Tĩnh nhi, có phải con có chuyện gì gạt chúng ta không." Phần lo lắng trong lòng Thu Vân càng thêm mãnh liệt, đôi tay níu chặt lấy chiếc khăn ăn hình vuông đang đặt trên đầu gối: “Rốt cuộc thì con và Minh Tông làm sao? Có phải lại cãi nhau rồi hay không? Tĩnh nhi, mẹ nói cho con biết, mẹ và cha con rất hài lòng với Minh Tông, hơn nữa hai ông bà nhà họ Cao cũng rất thích con, đối với con cũng đặc biệt tốt, nếu như con và Minh Tông kết hôn thì nhất định sẽ hạnh phúc, còn đừng giận dỗi với Minh Tông, biết không?"
“Mẹ, con biết rồi." Lâm Tĩnh Hảo gật đầu một cái, đầu tiên phải ứng phó với mẹ cái đã, trước mắt còn có bữa cơm quan trọng này, dù sao thì vị trí này cũng là Cố Hạo Thần đặt, mấy món ăn này cũng là anh gọi trước, phần tâm ý này của anh đối với cả nhà mình rất khó có được, cô muốn quý trọng thật tốt.
“Vậy thì con nói cho mẹ biết giữa con và Minh Tông không xảy ra chuyện gì chứ?" Thu Vân vẫn có một tia không yên lòng, lại hỏi lại một lần nữa, muốn từ chính miệng của Lâm Tĩnh Hảo một câu trả lời thật sự thì bà mới yên tâm ăn cơm.
Mà từ lúc nhìn thấy mấy món ngon thì con sâu tham ăn của Lâm Tĩnh Thu cũng đã bò lên, thừa dịp mẹ cùng Lâm Tĩnh Hảo đang nói chuyện, dường như không có chú ý tới phía bên của cô thì len lén đưa đũa ra gắp một miếng sườn heo xào chua ngọt thơm ngon, đột nhiên bị đôi đũa trong tay Thu Vân đánh cho rơi xuống: “Mẹ còn chưa có nói xong, huống chi anh rể con còn chưa có tới, không cho ăn vụng."
“Mẹ, chị cũng đã nói nhiều như vậy rồi, mẹ còn hỏi chị ấy làm cái gì?" Lâm Tĩnh Thu bẹp miệng một cái, căm giận đầy bất mãn bỏ chiếc đũa vào trong miệng cắn, trút ra sự bất mãn: “Mẹ, con đói bụng, mọi người nói thì mọi người cứ nói, con muốn ăn. Hơn nữa không phải chị đã nói không phải sao, anh rể bận rộn không có tới được."
Thu Vân trợn mắt nhìn Lâm Tĩnh Thu một cái, Lâm Tĩnh Thu không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, sau đó buông đũa đứng dậy đi ra ngoài cửa, Thu Vân hỏi cô: “Con muốn đi đâu vậy?"
“Con đi toilet." Lâm Tĩnh Thu không thích thái độ như vậy của mẹ, “Không phải là cái này mẹ cũng sẽ không cho phép đó chứ?"
“Thật không có lớn nhỏ gì cả." Thu Vân tuy trách cứ nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều, “Ở chõ này không phải cũng có sao?"
“Con thích đi ra ngoài." Dứt lời, Lâm Tĩnh Thu liền mở cửa đi ra ngoài, bên trong áo suất quá thấp làm cho cô không thể thở được, lại muốn đi ra bên ngoài có cái gì ăn không, phải lấp bảo tử mới được. Mới vừa rồi lúc cô đi vào hình như dưới đại sảnh nhà hàng có để các loại trái câu ăn miễn phí, đi đến nếm thứ cũng không tồi.
Lâm Tĩnh Thu mím môi cười, liền đi về phía đại sảnh ở tầng một. Cô đi tới chỗ để trái cây trên bàn tự mình cầm một đĩa thủy tinh được làm thành hình trái câu sau đó đến chỗ đựng trái cây. Sau khi sắp xếp lại xong, cô cầm một đĩa trái cây nhỏ lên tầng, thì lúc này một bóng dáng quen thuộc đã đập vào tầm mắt của cô, đôi mắt xinh đẹp của cô mở ra thật to.
Cô cho rằng mình đã nhìn nhẫm rồi, liền chăm chú nhìn lại thật kỹ, thật sự là Cao Minh Tông. Cô chau mày lại, không phải chị đã nói anh ấy bận rộn công việc sao? Không có thời gian tới ăn cơm, nhưng vì cái gì anh ấy lại một mình xuất hiện ở chỗ này?
Lâm Tĩnh Thu cung không định suy nghĩ nhiều như vậy, liền bưng đĩa trái cây đi đến, chắn trước mặt Cao Minh Tông, cười ngọt ngào: “Anh rể, anh đã đến rồi sao? Nhà em chờ anh thật là lâu."
“Hả?" Cao Minh Tông không hiểu nhíu mày, “Tĩnh Thu?"
Lâm Tĩnh Thu thấy vẻ mặt không hiểu của anh ta, thì cẩn thận hỏi: “Anh rể, chị không nói cho anh biết sao? Nhà em hẹn anh đến đây ăn cơm."
Hiển nhiên Là Cao Minh Tông chưa kịp phản ứng, cản bản là không có nghĩ tới sẽ gặp Lâm Tĩnh Thu ở chỗ này, không phải cô ấy nên ở nhà sao: “Làm sao em biết chỗ này...."
“Hôm nay em cùng ba mẹ tới Hải Thành, ba mẹ nói muốn cùng anh ăn cơm, cho nên đặt một bàn ở chỗ này ăn cơm. Chị nói công việc của anh bận rộn không có tới được, mẹ em đang dạy bảo chị ấy đấy? Anh đến vừa đúng lúc giúp chị em giải vậy." Lâm Tĩnh Thu như vừa thấy được cứu tinh, lôi kéo cánh tay Cao Minh Tông đi lên lầu, nhưng Cao Minh Tông vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được lời nói của Lâm Tĩnh Thu, trong đầu đang chuyển động, liền bị đưa đến trước phòng của nhà họ.
Giờ phút này, Cao Minh Tông mới giữ lại cánh tay của Lâm Tĩnh Thu: “Đây là...... Em đưa anh tới đây làm cái gì?"
“Anh rể, đây là phòng nhà em đặt, ba mẹ đang chờ anh hơn nữa thời điểm hiện tại chị em đang cần anh, nếu như bây giờ anh xuất hiện để giải cứu thì anh sẽ là anh hùng của chị ấy, nhất định chị ấy sẽ cảm động muốn chết." Lâm Tĩnh Thu đang ảo tưởng tượng hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Cao Minh Tông coi như cũng hiểu đại khái, nhưng anh ta không có nghĩ đến Lâm Tĩnh Hảo còn chưa có nói chuyện bọn họ đã chia tay cho cha mẹ Lâm biết. Anh ta không khỏi hoài nghi nguyên nhân Lâm Tĩnh Hảo làm như vậy, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định với anh ta, còn ôm ảo tưởng sao? Nhưng anh ta hoàn toàn thất vọng với cô rồi.
Cô không có nói ra chuyện chia tay, như vậy thì anh ta sẽ nói cho cha mẹ cô biết, tuyệt đối anh ta sẽ không cho cô bất kì ảo tưởng nào. Khi Lâm Tĩnh Thu đẩy cửa phòng ra, Cao Minh Tông cũng không có ngăn cản, đây là thời cơ tốt nhất để cho anh ta nói rõ tình huống với hai người lớn của nhà họ Lâm, về sau anh ta không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình này.
“Cha, mẹ, chị, mọi người xem ai đến này." Giọng nói của Lâm Tĩnh Thu rất vui vẻ, lôi kéo Cao Minh Tông vào phòng: “Là anh rể tới."
Lâm Tĩnh Hảo quay đầu nhìn về phía Cao Minh Tông, anh ta ngoài ý muốn xuất hiện làm cho khuôn mặt cô tái nhợt, lồng ngực tràn đầy cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn.(d@d@le@quy@don)
Mà lúc này Lâm Tĩnh Hảo cũng không có chú ý tới lúc cửa phòng đóng lại có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Hết chương 44.
“Tĩnh nhi, mẹ đang nói chuyện với con đó? Con không có nghe thấy sao?" Thu Vân nhìn con gái không có một phản ứng nào, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Mẹ........ Không cần gọi điện thoại đâu, chúng ta ăn đi." Lâm Tĩnh Hảo khẽ khép hàng lông mi lại, gắp một miếng rau cải đưa vào trong miệng, vốn nên là một món ngon nhưng lại dâng lên cảm giác khổ sở.
“Tĩnh nhi, mẹ và cha con có rất nhiều lời muốn cùng nói với Minh Tông, để cho con gọi điện cho nó một chút thì rất khó khăn hay sao?" Thu Vân nhẹ nhàng trách cứ con gái, “Rốt cuộc thì con gọi cho Minh Tông chưa? Chưa đúng không, vậy thì để mẹ gọi cho nó."
Thu Vân lấy điện thoại từ trong túi ra tìm số điện thoại của Cao Minh Tông, Lâm Tĩnh Hảo chợt đứng lên, đưa tay cầm lấy điện thoại trong tay của Thu Vân giữ chặt trong lòng bàn tay, tìm ở trong lồng ngực cũng muốn nhảy ra ngoài: “Mẹ, đừng gọi điện thoại."
Thu Vân bị động tác này của Lâm Tĩnh Hảo làm cho giật mình, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc: “Tĩnh nhi, con đang làm cái gì vậy?"
“Đúng vậy, Tĩnh nhi, con làm..... Làm cái gì vậy?"Cha Lâm Dân Khai cũng rất ngoài ý muốn thấy con gái luôn dịu dàng khéo léo lại có thể làm một việc quá đáng như vừa rồi.
“Cha, mẹ, Cao Minh Tông anh ta sẽ không tới đâu." Lâm Tĩnh Hảo cầm chiếc đũa trong tay càng thêm chặt, “Hôm nay là thời điểm nhà chúng ta đoàn tụ, chúng ta nên ăn thật ngon là được rồi."
“Lời này của con có ý gì?" Trong lòng Thu Vân cảm thấy mơ hồ có chút lo lắng, vì vậy mà mi tâm nhíu lại: “Tĩnh nhi, con nói rõ một chút, mẹ không hiểu lời con nói có ý gì."
Lâm Dân Khai cũng liếc mắt nhìn con gái, sau đó nói với vợ: “Ý của Tĩnh nhi là công việc của Minh Tông quá bận rộn, không đi được cho nên không thể gọi điện quấy rầy nó. Chúng ta ăn trước đi."
“Ông ở chỗ này mà có thể lừa được tôi." Thu Vân nghiêng đầu trừng mắt nhìn chồng mình người đang muốn làm dịu không khí, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Lâm Tĩnh Hảo: “Nó bận rộn chẳng lẽ không có thời gian cùng chúng ta ăn một bữa cơm sao? Nó là con người, cho dù công việc có bận rộn đi chăng nữa thì cũng cần phải ăn cơm."
Lâm Tĩnh Hảo mấp máy môi: “Mẹ, chúng ta ăn cơm, một nhà chúng ta ăn xong bữa cơm này thật vui vẻ thì con sẽ cùng mẹ nói chuyện được không?"
Cô cũng không muốn người ngoài như Cao Minh Tông ảnh hưởng tới tâm tình ăn cơm của cả nhà họ, đây là bữa cơm đoàn viên của cả nhà cô, tại sao có thể để Cao Minh Tông phá hỏng được. Chỉ cần bữa cơm này cha mẹ ăn thật vui vẻ, cô sẽ thực sự nói cho cha mẹ biết việc cô cùng Cao Minh Tông đã chia tay.
“Tĩnh nhi, có phải con có chuyện gì gạt chúng ta không." Phần lo lắng trong lòng Thu Vân càng thêm mãnh liệt, đôi tay níu chặt lấy chiếc khăn ăn hình vuông đang đặt trên đầu gối: “Rốt cuộc thì con và Minh Tông làm sao? Có phải lại cãi nhau rồi hay không? Tĩnh nhi, mẹ nói cho con biết, mẹ và cha con rất hài lòng với Minh Tông, hơn nữa hai ông bà nhà họ Cao cũng rất thích con, đối với con cũng đặc biệt tốt, nếu như con và Minh Tông kết hôn thì nhất định sẽ hạnh phúc, còn đừng giận dỗi với Minh Tông, biết không?"
“Mẹ, con biết rồi." Lâm Tĩnh Hảo gật đầu một cái, đầu tiên phải ứng phó với mẹ cái đã, trước mắt còn có bữa cơm quan trọng này, dù sao thì vị trí này cũng là Cố Hạo Thần đặt, mấy món ăn này cũng là anh gọi trước, phần tâm ý này của anh đối với cả nhà mình rất khó có được, cô muốn quý trọng thật tốt.
“Vậy thì con nói cho mẹ biết giữa con và Minh Tông không xảy ra chuyện gì chứ?" Thu Vân vẫn có một tia không yên lòng, lại hỏi lại một lần nữa, muốn từ chính miệng của Lâm Tĩnh Hảo một câu trả lời thật sự thì bà mới yên tâm ăn cơm.
Mà từ lúc nhìn thấy mấy món ngon thì con sâu tham ăn của Lâm Tĩnh Thu cũng đã bò lên, thừa dịp mẹ cùng Lâm Tĩnh Hảo đang nói chuyện, dường như không có chú ý tới phía bên của cô thì len lén đưa đũa ra gắp một miếng sườn heo xào chua ngọt thơm ngon, đột nhiên bị đôi đũa trong tay Thu Vân đánh cho rơi xuống: “Mẹ còn chưa có nói xong, huống chi anh rể con còn chưa có tới, không cho ăn vụng."
“Mẹ, chị cũng đã nói nhiều như vậy rồi, mẹ còn hỏi chị ấy làm cái gì?" Lâm Tĩnh Thu bẹp miệng một cái, căm giận đầy bất mãn bỏ chiếc đũa vào trong miệng cắn, trút ra sự bất mãn: “Mẹ, con đói bụng, mọi người nói thì mọi người cứ nói, con muốn ăn. Hơn nữa không phải chị đã nói không phải sao, anh rể bận rộn không có tới được."
Thu Vân trợn mắt nhìn Lâm Tĩnh Thu một cái, Lâm Tĩnh Thu không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, sau đó buông đũa đứng dậy đi ra ngoài cửa, Thu Vân hỏi cô: “Con muốn đi đâu vậy?"
“Con đi toilet." Lâm Tĩnh Thu không thích thái độ như vậy của mẹ, “Không phải là cái này mẹ cũng sẽ không cho phép đó chứ?"
“Thật không có lớn nhỏ gì cả." Thu Vân tuy trách cứ nhưng vẫn mang theo sự cưng chiều, “Ở chõ này không phải cũng có sao?"
“Con thích đi ra ngoài." Dứt lời, Lâm Tĩnh Thu liền mở cửa đi ra ngoài, bên trong áo suất quá thấp làm cho cô không thể thở được, lại muốn đi ra bên ngoài có cái gì ăn không, phải lấp bảo tử mới được. Mới vừa rồi lúc cô đi vào hình như dưới đại sảnh nhà hàng có để các loại trái câu ăn miễn phí, đi đến nếm thứ cũng không tồi.
Lâm Tĩnh Thu mím môi cười, liền đi về phía đại sảnh ở tầng một. Cô đi tới chỗ để trái cây trên bàn tự mình cầm một đĩa thủy tinh được làm thành hình trái câu sau đó đến chỗ đựng trái cây. Sau khi sắp xếp lại xong, cô cầm một đĩa trái cây nhỏ lên tầng, thì lúc này một bóng dáng quen thuộc đã đập vào tầm mắt của cô, đôi mắt xinh đẹp của cô mở ra thật to.
Cô cho rằng mình đã nhìn nhẫm rồi, liền chăm chú nhìn lại thật kỹ, thật sự là Cao Minh Tông. Cô chau mày lại, không phải chị đã nói anh ấy bận rộn công việc sao? Không có thời gian tới ăn cơm, nhưng vì cái gì anh ấy lại một mình xuất hiện ở chỗ này?
Lâm Tĩnh Thu cung không định suy nghĩ nhiều như vậy, liền bưng đĩa trái cây đi đến, chắn trước mặt Cao Minh Tông, cười ngọt ngào: “Anh rể, anh đã đến rồi sao? Nhà em chờ anh thật là lâu."
“Hả?" Cao Minh Tông không hiểu nhíu mày, “Tĩnh Thu?"
Lâm Tĩnh Thu thấy vẻ mặt không hiểu của anh ta, thì cẩn thận hỏi: “Anh rể, chị không nói cho anh biết sao? Nhà em hẹn anh đến đây ăn cơm."
Hiển nhiên Là Cao Minh Tông chưa kịp phản ứng, cản bản là không có nghĩ tới sẽ gặp Lâm Tĩnh Thu ở chỗ này, không phải cô ấy nên ở nhà sao: “Làm sao em biết chỗ này...."
“Hôm nay em cùng ba mẹ tới Hải Thành, ba mẹ nói muốn cùng anh ăn cơm, cho nên đặt một bàn ở chỗ này ăn cơm. Chị nói công việc của anh bận rộn không có tới được, mẹ em đang dạy bảo chị ấy đấy? Anh đến vừa đúng lúc giúp chị em giải vậy." Lâm Tĩnh Thu như vừa thấy được cứu tinh, lôi kéo cánh tay Cao Minh Tông đi lên lầu, nhưng Cao Minh Tông vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được lời nói của Lâm Tĩnh Thu, trong đầu đang chuyển động, liền bị đưa đến trước phòng của nhà họ.
Giờ phút này, Cao Minh Tông mới giữ lại cánh tay của Lâm Tĩnh Thu: “Đây là...... Em đưa anh tới đây làm cái gì?"
“Anh rể, đây là phòng nhà em đặt, ba mẹ đang chờ anh hơn nữa thời điểm hiện tại chị em đang cần anh, nếu như bây giờ anh xuất hiện để giải cứu thì anh sẽ là anh hùng của chị ấy, nhất định chị ấy sẽ cảm động muốn chết." Lâm Tĩnh Thu đang ảo tưởng tượng hình ảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Cao Minh Tông coi như cũng hiểu đại khái, nhưng anh ta không có nghĩ đến Lâm Tĩnh Hảo còn chưa có nói chuyện bọn họ đã chia tay cho cha mẹ Lâm biết. Anh ta không khỏi hoài nghi nguyên nhân Lâm Tĩnh Hảo làm như vậy, chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định với anh ta, còn ôm ảo tưởng sao? Nhưng anh ta hoàn toàn thất vọng với cô rồi.
Cô không có nói ra chuyện chia tay, như vậy thì anh ta sẽ nói cho cha mẹ cô biết, tuyệt đối anh ta sẽ không cho cô bất kì ảo tưởng nào. Khi Lâm Tĩnh Thu đẩy cửa phòng ra, Cao Minh Tông cũng không có ngăn cản, đây là thời cơ tốt nhất để cho anh ta nói rõ tình huống với hai người lớn của nhà họ Lâm, về sau anh ta không muốn có bất kỳ quan hệ nào với gia đình này.
“Cha, mẹ, chị, mọi người xem ai đến này." Giọng nói của Lâm Tĩnh Thu rất vui vẻ, lôi kéo Cao Minh Tông vào phòng: “Là anh rể tới."
Lâm Tĩnh Hảo quay đầu nhìn về phía Cao Minh Tông, anh ta ngoài ý muốn xuất hiện làm cho khuôn mặt cô tái nhợt, lồng ngực tràn đầy cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn.(d@d@le@quy@don)
Mà lúc này Lâm Tĩnh Hảo cũng không có chú ý tới lúc cửa phòng đóng lại có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
Hết chương 44.
Tác giả :
Diệp Thanh Hoan