Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
Chương 19: Tặng cho anh một phần thưởng
Editor: Hangbaobinh
Lâm Tĩnh Hảo thu hồi ánh mắt, chống lại ánh mắt đầy ân cần của anh, đôi môi màu đỏ mềm mại hiện lên một nụ cười hình cung nhàn nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có sao, tôi còn bạn bè cần có tôi, bạn bè của anh cũng cần anh, chúng ta không thể bỏ đi như thế được. Huống hồ hôm nay lại là sinh nhật của tôi, tôi phải chơi vui vẻ trước đã, những chuyện khác để qua một bên."
Cô nói xong một cách nhẹ nhàng như vậy, lẩm bẩm giống như đang nằm mơ vậy, mang theo sự ung dung không câu lệ, giống như là cô thật sự không có quan tâm. Nhưng làm gì có ai có thể chấp nhận được cảm giác đầy đau khổ do bị phản bội ngay trong buổi tiệc sinh nhật của mình chứ. Tin tưởng rằng chỉ cần một người chưa từng trải qua lần nào thì nhất định sẽ không thể cảm động cho được. Nhưng cô lại phải kiên cường, bởi vì khổ sở cùng yếu ớt sẽ không giúp được cô, không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra, cũng không có một chỗ tốt nào cho tương lai, cho nên lý trí của anh hiểu được, nhưng cô càng như vậy thì càng làm cho anh thêm đau lòng.
“Đi thôi." Lâm Tĩnh Hảo nhấc chân lên, đi về phía đám người đã đi mất.
Bóng dáng mảnh khảnh mà cao gầy giống như không nhuốm vào thế gian không sạch sẽ này, cực kỳ thanh lịch như hoa sen trắng đang lặng lẽ nở rộ, cũng là một tâm hồn đẹp làm cho người khác động lòng.
Nhìn bóng lưng lạc quan cùng kiên cường của cô, anh nở nụ cười tán thưởng, nhẹ nhàng đi theo bước chân của cô đến phòng 999. Cửa phòng 999 được làm theo phong cách châu Âu, bên trong dùng hai màu vàng đỏ cực kỳ diễm lệ, đã khoe khoang sự xa hoa, biểu hiện rõ phong thái của người có thân phận cao quý, nhưng lại không tục khí một chút nào, hết sức thanh nhã một cách khác biệt.
Lâm Tĩnh Hảo đi vào nhìn thấy tất cả mọi người đều rất quen thuộc, đang chơi rất vui vẻ cùng tận hứng, cũng lây một chút không khí vui vẻ này, làm cho lo lắng trong lòng cũng giảm đi một ít. Cô quét mắt một cái, thấy Tiêu Vân Đào cùng một ít người quen sau đó nói: “Người bạn mà anh nói chính là Tiêu vân Đào sao."
Từ sau khi Cố Hạo Thần đi Tiêu Vân Đào đã chăm sóc cô rất nhiều, để cho cuộc sống đại học của cô trôi qua rất yên tĩnh, không có bất cứ phiền toái nào. Nhưng tất cả mọi chuyện đều do anh ta yên lặng giải quyết, cũng không nói rõ mọi chuyện. Nhưng cô cũng không tiếp nhận quá nhiều. Vào lúc tốt nghiệp anh ta đã từng định đưa cô đi làm việc ở một công ty của nước Mỹ, nhưng cô đã từ chối, cô muốn dựa vào chính năng lực của chính mình để chứng minh giá trị bản thân mình, coi như mỗi bước đi đều rất vất vả, nhưng cô vẫn cảm thấy mình vẫn mình cách ước mơ đó rất gần.
“Ừ." Cố Hạo Thần ngọc thụ lâm phong đứng ở phía sau cô, nhìn con ngươi trong suốt của cô tràn đầy ý cười, nên cũng cười theo cô.
Trên ghế sofa hình cung, gương mặt tuấn tú đầy mị hoặc của Tiêu Vân Đào, đôi mắt đào hoa nửa nhắm nửa mở, lộ ra mấy phần lười biếng, nhưng cũng vô cùng ưu nhã. Ngón tay thon dài của anh ta đang cầm chiếc ly thủy tinh cổ cao khẽ đung đưa, rượu vang màu đỏ sậm đang ở trong chiếc ly anh ta cầm đang lay động tạo thành từng đợt sóng sáng bập bềnh, ghế lô trong phòng có màu sắc ấm áp, phản xạ ra ánh sáng năm màu.
Mà đứng trước mặt anh ta chính là bạn gái cũ của anh ta Trịnh Huệ Nhã. Cô ấy vừa vào phòng liền nhìn thấy trong đám người xuất sắc nhất, làm người khác chú ý nhất là Tiêu Vân Đào. Đã lâu không gặp, anh ta cởi bỏ lớp vỏ dịu dàng như gió thổi trước kia, nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc chín chắn. Người đàn ông như vậy rất dễ làm cho phụ nữ động lòng, làm cho họ muốn lao vào ôm ấp yêu thương.
“Tiêu Vân Đào, đã lâu không gặp." Trịnh Huệ Nhã bưng ly rượu ung dung ngồi xuống bên cạnh anh ta, đôi mắt hạnh vẫn giống như ngày xưa luôn hấp dẫn người khác, nhưng nay đã tăng thêm một phần ý vị thành thục của phụ nữ, càng làm cho đàn ông thêm chìm đắm vào.
“Em vẫn xinh đẹp như ngày xưa." Đôi môi mỏng của Tiêu Vân Đào nở một nụ cười nhẹ.
“Đây là lời khên ngợi đầy khách sáo sao?" Trịnh Huệ Nhã cũng mỉm cười ưu nhã, đôi bàn tay nhỏ nhắn có móng tay sơn màu đỏ giơ ly rượu về phía anh ta.
Tiêu Vân Đào cũng rất tùy ý nâng ly khẽ chạm với cô ấy, tiếng vang thanh thúy dễ nghe vang lên: “Đương nhiên là khen ngợi rồi."
“Vậy thì thật cám ơn lời khen của anh." Trịnh Huệ Nhã đưa ly rượu đến đôi môi đỏ tươi, nhẹ nhàng uống cạn trước, tỉ mỉ thưởng thức, giống như lơ đãng nói: “Nghe nói em vẫn còn độc thân? Thế nào, đột nhiên muốn thanh tâm quả dục rồi sao(*)?"
(*): luôn giữ cho tâm hồn luôn trong sạch, đè nén dục vọng.
Dĩ nhiên, khi anh ta và cô ấy chia tay, có nói một câu, anh ta không muốn chơi nữa.
Chơi? A, coi Trịnh Huệ Nhã cô là người nào vậy? Nhưng khi gặp lại anh ta, thấy anh ta không có người đẹp ở bên cạnh, lòng của cô đột nhiên lại chẳng có đau nữa, cũng không có hận như vậy nữa. Phụ nữ thật sự là kỳ quái thật.
“Ăn chay rất có lợi với cơ thể." Tiêu Vân Đào mím môi uống rượu vang, nhẹ nhàng thưởng thức: “Nếu không, em cũng thứ một chút xem. Không chỉ tốt với da, đối với các bộ phận của cơ thế cũng rất có ích."
“Bộ phận?" Trịnh Huệ Nhã sửa lại đôi lông mày được vẽ rất là tinh xảo, ánh mắt không nhịn được nhìn về bộ phận ở giữa hai chân của Tiêu Vân Đào: “Anh nói là cái đó sao?"
“Em đúng thật biết chọn chỗ đó." Tiêu Vân Đào cũng không muốn giải thích quá nhiều, cười rất là rực rỡ.
Bọn họ giống như không có bất kỳ chuyện không vui nào, vẫn có thể trò chuyện với nhau thật vui vẻ như cũ, nhưng giữa bọn họ đang ôm ý tưởng gì đó thì không thể biết được. Lúc này ánh mắt của Tiêu Vân Đào dừng lại trên người Cố Hạo Thần cùng với Lâm Tĩnh Hảo vừa mới vào phòng, để ly rượu xuống, cầm cái micrô ở trên bàn lên, cất cao giọng nói: “Hôm này là sinh nhật của tiểu thư Lâm Tĩnh Hảo, chúng ta mời tiên sinh Cố Hạo Thần hát một bài hát để làm quà sinh nhật thì như thế nào?"
“Tốt....." Mọi người vỗ tay tán thành, đang rất mong đợi Cố Hạo Thần hát một bài.
Nhưng anh là một người nổi tiếng là kín
miệng, chỉ nói chuyện đã dễ nghe như vậy thì ca hát chắc cũng sẽ không kém nỗi nào đâu.
“Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Đôi mắt ướt át của Cố Hạo Thần lạnh nhạt nhìn lướt qua thấy Lâm Tĩnh Hảo mím môi không nói câu nào, sảng khoái đồng ý, bình thường chính anh luôn không thích ca hát nhưng lần này lại sảng khoái đồng ý.
Anh đi về phía Tiêu Vân Đào nhận lấy micrô, trên màn hình LCD xuất hiện bài 《 nguyện có được lòng một người 》.Tất cả mọi người đều yên tĩnh, nín thở để thưởng thức.
Ở thời điểm giai điệu vang lên ánh mắt Cố Hạo Thần nhẹ nhàng nhìn về phía gương mặt của Lâm Tĩnh Hảo, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự mê hoặc lòng người: “Xin lấy bài hát này để tặng cho tiểu thư Lâm Tĩnh Hảo xinh đẹp, chúc em xinh nhật vui vẻ!"
.........
Chỉ mong có được lòng một người, đến già không chia cách,
Lời nói này đơn giản, nhưng cũng cần một dũng khí khổng lồ,
Chưa từng nghĩ mất sẽ mất đi người, cũng chỉ là đang gạt mình,
Cuối cùng giấu người thật sâu trong tiếng hát của anh,
Chỉ mong có được lòng một người, đến già không chia cách,
Rõ ràng lời nói này, chính là đang cười nhạo sự cô đơn của mình,
Tiếc nuối nhất chình là người không nghe được lời bài hát này của anh, hát những suy nghĩ này cho người.
........
Những lời ca động lòng người được cất lên bằng giọng hát trầm thấp như đàn violon xen, âm thanh mang theo sự tinh tế, chân thành, dịu dàng, biểu diễn đầy thâm tình rất tự nhiên, biểu hiện rất rõ sự tinh túy của bài hát này, tình cảm rất sâu đậm vô cùng, làm cho mỗi một người đều tan nát cõi lòng, cùng đồng cảm.
Sau khi anh hát xong những từ cuối cùng thì ánh mắt cùng với ánh mắt của Lâm Tĩnh Hảo gặp nhau, đáy mắt trong suốt của cô đang giao động mãnh liệt, giống như đã bị tiếng hát của anh làm cho cảm động.
Mọi người đều vỗ tay ủng hộ, Lâm Tĩnh Hảo cũng vô tay theo, khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, nhưng cũng ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ cắn đôi môi mềm mại của mình.
“Mọi người thấy Cố thiếu hát có hay không?" Tiêu Vân Đào cầm micro, nhẹ nhàng ôm lấy vai của Cố Hạo Thần, cười rất là giảo hoạt, đáy mắt hiện lên một tia sáng.
“Hay." Mỗi người ở đây đều trầm trồ khen ngợi.
“Vậy có phải tiểu thư Lâm Tĩnh Hảo nên tặng cho cậu ấy một phần thưởng hay không?" Tiêu Vân Đào từng bước từng bước dụ địch xâm nhập, chỉ là để tạo cơ hội cho Cố Hạo Thần tiếp cận với Lâm Tĩnh Hảo.
Nhìn anh em tốt của anh ta năm năm trước vì hạnh phúc của Lâm Tĩnh Hảo mà rút lui, đi đến nước Mĩ xa xôi, cũng thấy được năm năm qua anh đối với cô cố chấp không có buông. Trước kia, do Lâm Tĩnh Hảo là bạn gái của Cao Minh Tông nên vẫn còn cố kỵ, nhưng bây giờ anh ta phải giúp bạn tốt của mình một tay.
“Đúng vậy."
“Phần thưởng là cái gì mới tốt đây?" Tiêu Vân Đào nhìn bạn tốt một cái, dùng âm thanh chỉ có Cố Hạo Thần mới nghe thấy nói: “Cậu nghĩ xem cần phần thưởng như thế nào? Mình đều thỏa mãn cho cậu. Đây chính là cơ hội đó."
Lâm Tĩnh Hảo thu hồi ánh mắt, chống lại ánh mắt đầy ân cần của anh, đôi môi màu đỏ mềm mại hiện lên một nụ cười hình cung nhàn nhạt, tiếp theo nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có sao, tôi còn bạn bè cần có tôi, bạn bè của anh cũng cần anh, chúng ta không thể bỏ đi như thế được. Huống hồ hôm nay lại là sinh nhật của tôi, tôi phải chơi vui vẻ trước đã, những chuyện khác để qua một bên."
Cô nói xong một cách nhẹ nhàng như vậy, lẩm bẩm giống như đang nằm mơ vậy, mang theo sự ung dung không câu lệ, giống như là cô thật sự không có quan tâm. Nhưng làm gì có ai có thể chấp nhận được cảm giác đầy đau khổ do bị phản bội ngay trong buổi tiệc sinh nhật của mình chứ. Tin tưởng rằng chỉ cần một người chưa từng trải qua lần nào thì nhất định sẽ không thể cảm động cho được. Nhưng cô lại phải kiên cường, bởi vì khổ sở cùng yếu ớt sẽ không giúp được cô, không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra, cũng không có một chỗ tốt nào cho tương lai, cho nên lý trí của anh hiểu được, nhưng cô càng như vậy thì càng làm cho anh thêm đau lòng.
“Đi thôi." Lâm Tĩnh Hảo nhấc chân lên, đi về phía đám người đã đi mất.
Bóng dáng mảnh khảnh mà cao gầy giống như không nhuốm vào thế gian không sạch sẽ này, cực kỳ thanh lịch như hoa sen trắng đang lặng lẽ nở rộ, cũng là một tâm hồn đẹp làm cho người khác động lòng.
Nhìn bóng lưng lạc quan cùng kiên cường của cô, anh nở nụ cười tán thưởng, nhẹ nhàng đi theo bước chân của cô đến phòng 999. Cửa phòng 999 được làm theo phong cách châu Âu, bên trong dùng hai màu vàng đỏ cực kỳ diễm lệ, đã khoe khoang sự xa hoa, biểu hiện rõ phong thái của người có thân phận cao quý, nhưng lại không tục khí một chút nào, hết sức thanh nhã một cách khác biệt.
Lâm Tĩnh Hảo đi vào nhìn thấy tất cả mọi người đều rất quen thuộc, đang chơi rất vui vẻ cùng tận hứng, cũng lây một chút không khí vui vẻ này, làm cho lo lắng trong lòng cũng giảm đi một ít. Cô quét mắt một cái, thấy Tiêu Vân Đào cùng một ít người quen sau đó nói: “Người bạn mà anh nói chính là Tiêu vân Đào sao."
Từ sau khi Cố Hạo Thần đi Tiêu Vân Đào đã chăm sóc cô rất nhiều, để cho cuộc sống đại học của cô trôi qua rất yên tĩnh, không có bất cứ phiền toái nào. Nhưng tất cả mọi chuyện đều do anh ta yên lặng giải quyết, cũng không nói rõ mọi chuyện. Nhưng cô cũng không tiếp nhận quá nhiều. Vào lúc tốt nghiệp anh ta đã từng định đưa cô đi làm việc ở một công ty của nước Mỹ, nhưng cô đã từ chối, cô muốn dựa vào chính năng lực của chính mình để chứng minh giá trị bản thân mình, coi như mỗi bước đi đều rất vất vả, nhưng cô vẫn cảm thấy mình vẫn mình cách ước mơ đó rất gần.
“Ừ." Cố Hạo Thần ngọc thụ lâm phong đứng ở phía sau cô, nhìn con ngươi trong suốt của cô tràn đầy ý cười, nên cũng cười theo cô.
Trên ghế sofa hình cung, gương mặt tuấn tú đầy mị hoặc của Tiêu Vân Đào, đôi mắt đào hoa nửa nhắm nửa mở, lộ ra mấy phần lười biếng, nhưng cũng vô cùng ưu nhã. Ngón tay thon dài của anh ta đang cầm chiếc ly thủy tinh cổ cao khẽ đung đưa, rượu vang màu đỏ sậm đang ở trong chiếc ly anh ta cầm đang lay động tạo thành từng đợt sóng sáng bập bềnh, ghế lô trong phòng có màu sắc ấm áp, phản xạ ra ánh sáng năm màu.
Mà đứng trước mặt anh ta chính là bạn gái cũ của anh ta Trịnh Huệ Nhã. Cô ấy vừa vào phòng liền nhìn thấy trong đám người xuất sắc nhất, làm người khác chú ý nhất là Tiêu Vân Đào. Đã lâu không gặp, anh ta cởi bỏ lớp vỏ dịu dàng như gió thổi trước kia, nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc chín chắn. Người đàn ông như vậy rất dễ làm cho phụ nữ động lòng, làm cho họ muốn lao vào ôm ấp yêu thương.
“Tiêu Vân Đào, đã lâu không gặp." Trịnh Huệ Nhã bưng ly rượu ung dung ngồi xuống bên cạnh anh ta, đôi mắt hạnh vẫn giống như ngày xưa luôn hấp dẫn người khác, nhưng nay đã tăng thêm một phần ý vị thành thục của phụ nữ, càng làm cho đàn ông thêm chìm đắm vào.
“Em vẫn xinh đẹp như ngày xưa." Đôi môi mỏng của Tiêu Vân Đào nở một nụ cười nhẹ.
“Đây là lời khên ngợi đầy khách sáo sao?" Trịnh Huệ Nhã cũng mỉm cười ưu nhã, đôi bàn tay nhỏ nhắn có móng tay sơn màu đỏ giơ ly rượu về phía anh ta.
Tiêu Vân Đào cũng rất tùy ý nâng ly khẽ chạm với cô ấy, tiếng vang thanh thúy dễ nghe vang lên: “Đương nhiên là khen ngợi rồi."
“Vậy thì thật cám ơn lời khen của anh." Trịnh Huệ Nhã đưa ly rượu đến đôi môi đỏ tươi, nhẹ nhàng uống cạn trước, tỉ mỉ thưởng thức, giống như lơ đãng nói: “Nghe nói em vẫn còn độc thân? Thế nào, đột nhiên muốn thanh tâm quả dục rồi sao(*)?"
(*): luôn giữ cho tâm hồn luôn trong sạch, đè nén dục vọng.
Dĩ nhiên, khi anh ta và cô ấy chia tay, có nói một câu, anh ta không muốn chơi nữa.
Chơi? A, coi Trịnh Huệ Nhã cô là người nào vậy? Nhưng khi gặp lại anh ta, thấy anh ta không có người đẹp ở bên cạnh, lòng của cô đột nhiên lại chẳng có đau nữa, cũng không có hận như vậy nữa. Phụ nữ thật sự là kỳ quái thật.
“Ăn chay rất có lợi với cơ thể." Tiêu Vân Đào mím môi uống rượu vang, nhẹ nhàng thưởng thức: “Nếu không, em cũng thứ một chút xem. Không chỉ tốt với da, đối với các bộ phận của cơ thế cũng rất có ích."
“Bộ phận?" Trịnh Huệ Nhã sửa lại đôi lông mày được vẽ rất là tinh xảo, ánh mắt không nhịn được nhìn về bộ phận ở giữa hai chân của Tiêu Vân Đào: “Anh nói là cái đó sao?"
“Em đúng thật biết chọn chỗ đó." Tiêu Vân Đào cũng không muốn giải thích quá nhiều, cười rất là rực rỡ.
Bọn họ giống như không có bất kỳ chuyện không vui nào, vẫn có thể trò chuyện với nhau thật vui vẻ như cũ, nhưng giữa bọn họ đang ôm ý tưởng gì đó thì không thể biết được. Lúc này ánh mắt của Tiêu Vân Đào dừng lại trên người Cố Hạo Thần cùng với Lâm Tĩnh Hảo vừa mới vào phòng, để ly rượu xuống, cầm cái micrô ở trên bàn lên, cất cao giọng nói: “Hôm này là sinh nhật của tiểu thư Lâm Tĩnh Hảo, chúng ta mời tiên sinh Cố Hạo Thần hát một bài hát để làm quà sinh nhật thì như thế nào?"
“Tốt....." Mọi người vỗ tay tán thành, đang rất mong đợi Cố Hạo Thần hát một bài.
Nhưng anh là một người nổi tiếng là kín
miệng, chỉ nói chuyện đã dễ nghe như vậy thì ca hát chắc cũng sẽ không kém nỗi nào đâu.
“Vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh." Đôi mắt ướt át của Cố Hạo Thần lạnh nhạt nhìn lướt qua thấy Lâm Tĩnh Hảo mím môi không nói câu nào, sảng khoái đồng ý, bình thường chính anh luôn không thích ca hát nhưng lần này lại sảng khoái đồng ý.
Anh đi về phía Tiêu Vân Đào nhận lấy micrô, trên màn hình LCD xuất hiện bài 《 nguyện có được lòng một người 》.Tất cả mọi người đều yên tĩnh, nín thở để thưởng thức.
Ở thời điểm giai điệu vang lên ánh mắt Cố Hạo Thần nhẹ nhàng nhìn về phía gương mặt của Lâm Tĩnh Hảo, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự mê hoặc lòng người: “Xin lấy bài hát này để tặng cho tiểu thư Lâm Tĩnh Hảo xinh đẹp, chúc em xinh nhật vui vẻ!"
.........
Chỉ mong có được lòng một người, đến già không chia cách,
Lời nói này đơn giản, nhưng cũng cần một dũng khí khổng lồ,
Chưa từng nghĩ mất sẽ mất đi người, cũng chỉ là đang gạt mình,
Cuối cùng giấu người thật sâu trong tiếng hát của anh,
Chỉ mong có được lòng một người, đến già không chia cách,
Rõ ràng lời nói này, chính là đang cười nhạo sự cô đơn của mình,
Tiếc nuối nhất chình là người không nghe được lời bài hát này của anh, hát những suy nghĩ này cho người.
........
Những lời ca động lòng người được cất lên bằng giọng hát trầm thấp như đàn violon xen, âm thanh mang theo sự tinh tế, chân thành, dịu dàng, biểu diễn đầy thâm tình rất tự nhiên, biểu hiện rất rõ sự tinh túy của bài hát này, tình cảm rất sâu đậm vô cùng, làm cho mỗi một người đều tan nát cõi lòng, cùng đồng cảm.
Sau khi anh hát xong những từ cuối cùng thì ánh mắt cùng với ánh mắt của Lâm Tĩnh Hảo gặp nhau, đáy mắt trong suốt của cô đang giao động mãnh liệt, giống như đã bị tiếng hát của anh làm cho cảm động.
Mọi người đều vỗ tay ủng hộ, Lâm Tĩnh Hảo cũng vô tay theo, khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, nhưng cũng ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ cắn đôi môi mềm mại của mình.
“Mọi người thấy Cố thiếu hát có hay không?" Tiêu Vân Đào cầm micro, nhẹ nhàng ôm lấy vai của Cố Hạo Thần, cười rất là giảo hoạt, đáy mắt hiện lên một tia sáng.
“Hay." Mỗi người ở đây đều trầm trồ khen ngợi.
“Vậy có phải tiểu thư Lâm Tĩnh Hảo nên tặng cho cậu ấy một phần thưởng hay không?" Tiêu Vân Đào từng bước từng bước dụ địch xâm nhập, chỉ là để tạo cơ hội cho Cố Hạo Thần tiếp cận với Lâm Tĩnh Hảo.
Nhìn anh em tốt của anh ta năm năm trước vì hạnh phúc của Lâm Tĩnh Hảo mà rút lui, đi đến nước Mĩ xa xôi, cũng thấy được năm năm qua anh đối với cô cố chấp không có buông. Trước kia, do Lâm Tĩnh Hảo là bạn gái của Cao Minh Tông nên vẫn còn cố kỵ, nhưng bây giờ anh ta phải giúp bạn tốt của mình một tay.
“Đúng vậy."
“Phần thưởng là cái gì mới tốt đây?" Tiêu Vân Đào nhìn bạn tốt một cái, dùng âm thanh chỉ có Cố Hạo Thần mới nghe thấy nói: “Cậu nghĩ xem cần phần thưởng như thế nào? Mình đều thỏa mãn cho cậu. Đây chính là cơ hội đó."
Tác giả :
Diệp Thanh Hoan