Kích Tình, Ông Xã Muốn Thăng Chức
Chương 11: Có một đôi giày màu đỏ trong nhà anh ta
Xuyên qua cửa thông suốt có thể nhìn thấy rõ ràng có một chiếc tất chân màu đen trên đường từ cửa đến giường, quần chữ T khêu gợi, áo ngực ren màu đỏ, còn có quần lót nam hình tam giác, quần áo trong, quần dài, đều ái muội nằm cùng một chỗ.
Một cô gái nằm trên giường mềm mại rộng rãi, da thịt tuyết trắng hòa với màu trắng thuần khiết của khăn trải giường. Ngũ quan cô ta xinh đẹp ngọt ngào tiêu hết dung nhan được trang điểm tinh xảo, khẽ nhếch môi đỏ mọng tô qua son, như một đóa tường vi hồng nở rộ mê người, con ngươi lộ rõ vẻ quyến rũ phong tình.
"Minh Tông, em xinh đẹp không?" Giọng nói mềm mại, nhấc lên một tấm nhu tình mật võng, giăng Cao Minh Tông ở trong đó.
Mà cô gái này là Thẩm Giai Liên, bạn tốt nhất của Lâm Tĩnh Hảo.
"Xinh đẹp." Người đàn ông ở trên Thẩm Giai Liên lúc này đúng là bạn trai năm năm của Lâm Tĩnh Hảo - Cao Minh Tông, từ đại học đến tốt nghiệp, cho đến bây giờ đi làm.
Mà bây giờ cô gái trong ngực anh ta không phải Lâm Tĩnh Hảo, ánh mắt anh ta làm càn lưu luyến di chuyển trên thân thể của Thẩm Giai Liên, thu hết vẻ đẹp của cô ta vào trong mắt, mâu quang biến đổi thất thường.
"Em so với Tĩnh Hảo thì như thế nào?" Đầu móng tay mảnh khách đỏ tươi nâng cằm anh ta, mắt hạnh khép hờ.
"Ngực lớn mềm hơn cô ấy." Cao Minh Tông nghiêm trang.
"Cao Minh Tông, anh thật sự rất xấu... Ha ha..." Đầu ngón tay Thẩm Giai Liên dùng lực bấm một cái lên cằm của anh ta, đau đến mức anh ta hừ một tiếng.
"Em muốn mưu sát chồng sao? Dùng lực như vậy?" Cao Minh Tông nheo mi vuốt cằm, anh ta cầm tay cô ta ở trong tay, "Em muốn anh trừng phạt em như thế nào?"
Anh ta hơi nhíu mày, hình như suy nghĩ phương pháp trừng phạt cô.
Khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào đang cười của Thẩm Giai Liên dần dần trầm xuống, nghĩ muốn rút tay ngọc từ trong tay anh ta ra, lại bị nắm thật chặt: "Em làm sao vậy?"
"Anh nói em so với Tĩnh Hảo lớn hơn, anh đã chạm qua cô ấy sao?" Chân mày cô nhíu lại, chất vấn anh?
Chẳng lẽ năm năm này cô ta không có thu phục được tâm anh ta, trong lòng anh ta còn có Lâm Tĩnh Hảo? Dù sao Lâm Tĩnh Hảo là mối tình đầu của anh ra, mà Lâm Tĩnh Hảo còn phát ra được khí chất động lòng người.
"Thì ra là ghen tị?" Đầu ngón tay Cao Minh Tông điểm lên miệng nhỏ đang dẩu lên của cô ta, trong đôi mắt vui mừng nhộn nhạo, tự tôn của phái nam vì cô ta ghen tuông mà thỏa mãn, "Anh thật không có chạm qua cô ấy, mà cô ấy cũng sẽ không cho anh đụng chạm. Tĩnh Hảo giống như cọc gỗ vậy, đâu có như em hiểu được phong tình của anh? Anh thích phụ nữ nhiệt tình giống em vậy."
"Không chạm qua mà anh còn nói cô ta nhỏ hơn em?" Thẩm Giai Liên tuy có hơi sinh khí, nhưng trong lòng cũng đã cười nở hoa, ít nhất cô vẫn có ưu điểm hơn Lâm Tĩnh Hảo, tấn công vào tâm tư của người đàn ông này, cô vẫn thành công hơn Lâm Tĩnh Hảo, nếu không sao có thể đoạt Cao Minh Tông từ trong tay cô ấy, mà còn âm thầm chiếm lấy bốn năm, không bị cô phát hiện.
Trong đó nguyên nhân chính là cô không muốn để Lâm Tĩnh Hảo biết, bởi vì bây giờ không phải lúc tốt nhất để công khai quan hệ của cô ta và Cao Minh Tông. Chỉ cần cô công khai, nhất định làm cho Lâm Tĩnh Hảo suốt đời khó quên, đau tận xương cốt. Lúc này cô ta mới tiếp nhận thống khổ để cô bình phục.
"Vừa nhìn liền biết." Cao Minh Tông đã mê Thẩm Giai Liên mà quên những lời thề tốt đẹp đã từng thề với Lâm Tĩnh Hảo.
Bốn năm vụng trộm, tình cảm và tính cách bị hấp dẫn, làm cho Cao Minh Tông rơi vào lưới của giặc, mà Lâm Tĩnh Hảo thanh thuần chỉ có thể nhìn không thể ăn, làm cho thanh niên nhiệt huyết như Cao Minh Tông sao có thể kiềm chế được cô đơn mà không vụng trộm? Cho nên anh ta và Thẩm Giai Liên kết hợp là kết quả chắc chắn.
"Ha ha..." Thẩm Giai Liên mím môi cười yếu ớt, tiếng cười êm tai như chuông bạc.
Sau đó cô ta tấn công một cánh tay, vòng tay lên cổ anh ta, kéo đầu anh ta xuống, liền hôn môi với anh ta.
Cao Minh Tông đã không cách nào chịu được cô ta chủ động nhiệt tình như vậy, hai người hợp lại làm một, thân thể dây dưa.
"Minh Tông, anh thật sự hư hỏng hơn tưởng tượng của em." Giọng nói Thẩm Giai Liên khàn khàn, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi.
Cao Minh Tông cúi đầu, đưa môi mỏng đến bên tai của người phụ nữ, thổi hơi nóng vào lổ tai của cô ta: "Giai Giai, em không phải thích anh hư hỏng như vậy sao? Càng hư hỏng càng tốt, không phải sao? Anh như vậy em mới hạnh phúc."
Thẩm Giai Liên chỉ mím môi cười yếu ớt, mồ hôi chảy dọc theo gò má, từ cằm nhọn tinh xảo của cô ta xuống phía dưới rồi lặn đi.
Lực của Cao Minh Tông giống như muốn nghiền nát Thẩm Giai Liên vậy, cô ta giống như đóa hoa nhu nhược phiêu bạt trong mưa.
Sau khi mọi thứ qua đi, Cao Minh Tông nằm nghiêng bên người Thẩm Giai Liên, cô ta giương cao lông mi nói với anh ta: "Ôm em."
Cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm cô ta vào trong ngực: "Cảm giác ở cùng em thật tốt."
Những thứ này đều là vì chỗ Lâm Tĩnh Hảo không phóng thích, mà chỗ Thẩm Giai Liên lại đạt được thỏa mãn lớn.
"Sinh nhật Lâm Tĩnh Hảo sắp đến rồi." Thẩm Giai Liên gối đầu lên khuỷu tay của anh ta, đầu ngón tay vẽ nhẹ lên vai anh ta, "Qùa sinh nhật chuẩn bị tốt rồi sao?"
Anh đã từng hứa với Lâm Tĩnh Hảo khi quen nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn cô vào lần sinh nhật thứ nhất của cô. Nhưng tình hình hiện tại làm cho anh ta do dự. Anh ta không nỡ bỏ người đẹp nhiệt tình như Thẩm Giai Liên.
"Anh..." Cao Minh Tông nhếch môi, nhìn sắc mặt Thẩm Giai Liên dần tối sầm, cô ta lạnh lùng nói, "Nếu anh cùng cô ta kết hôn, em sẽ không làm tình nhân bí mật, cũng không làm vợ bé."
Cô ta hận thân phận tiểu tam, đơn giản là mẫu thân của cô ta là tiểu tam, cả đời đều loanh quanh ở chỗ bẩn này, không ngẩng đầu lên được. Cô ta hẳn không bước vào con đường của mẹ cô ta.
"Giai Giai, anh sẽ không ủy khuất em." Cao Minh Tông dỗ cô ta.
"Vậy anh liền muốn ủy khuất Lâm Tĩnh Hảo." Thẩm Giai Liên nhắc nhở anh ta, "Cá không thể có cả hai, còn chút thời gian, anh có thể suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng đừng hối hận vì quyết định của anh, bởi vì em sẽ không cho anh cơ hội nữa."
Sau đó cô ta lạnh lùng đẩy Cao Minh Tông ra, bọc khăn tắm rộng rãi liền đi vào phòng tắm, mà Cao Minh Tông nhìn bóng lưng mê người của cô ta như vậy thì trong lòng đầy mâu thuẫn. Nếu nói cưới vợ, anh ta vẫn cảm thấy Lâm Tĩnh Hảo thích hợp làm vợ, nhưng anh ta lại không nỡ bỏ mối quan hệ duy trì bốn năm với Thẩm Giai Liên. Huống hồ anh ta có thể vào bộ phận thiết kế của tập đoàn Trí Mỹ, trong đó Thẩm Giai Liên cũng tốn không ít sức.
Anh ta nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà thở dài. Anh muốn lựa chọn thế nào?
Anh ta đứng dậy, đi tới phòng tắm, ôm Thẩm Giai Liên dưới vòi sen: "Giai Giai..."
"Đừng... Nhỡ Tĩnh Hảo về liền không tốt." Thẩm Giai Liên chống đẩy, nếu hiện tại bị Lâm Tĩnh Hảo phát hiện thì mưu kế của cô ta liền thất bại trong gang tấc.
"Hôm nay Tĩnh Hảo tăng ca đến mười giờ mới về. Em yên tâm đi..." Anh ta hôn môi cô, nuốt đi lời cự tuyệt của cô ta.
Sau một lát, trong phòng tắm bọt nước văng khắp nơi, lại một cảnh triền miên kiều diễm...
Bởi vì tăng ca mà chín giờ Lâm Tĩnh Hảo mới tan ca. Bởi vì cô nghĩ đến trong tủ lạnh Cao Minh Tông không có lương thực dự trữ, liền đi siêu thị gần đó mua đông mua tây, sau đó cô gọi di động cho anh ta, không ai bắt máy. Cô cho rằng anh ta vội vàng, cho nên mới nhắn một tin nhắn. Sau đó đi thẳng đến nhà trọ riêng của Cao Minh Tông.
Cô lấy chìa khóa mở cửa, lúc khom lưng đổi giày, thấy đôi giày cao gót tám cm màu đỏ bên cạnh, ánh mắt cô như kim châm.
Một cô gái nằm trên giường mềm mại rộng rãi, da thịt tuyết trắng hòa với màu trắng thuần khiết của khăn trải giường. Ngũ quan cô ta xinh đẹp ngọt ngào tiêu hết dung nhan được trang điểm tinh xảo, khẽ nhếch môi đỏ mọng tô qua son, như một đóa tường vi hồng nở rộ mê người, con ngươi lộ rõ vẻ quyến rũ phong tình.
"Minh Tông, em xinh đẹp không?" Giọng nói mềm mại, nhấc lên một tấm nhu tình mật võng, giăng Cao Minh Tông ở trong đó.
Mà cô gái này là Thẩm Giai Liên, bạn tốt nhất của Lâm Tĩnh Hảo.
"Xinh đẹp." Người đàn ông ở trên Thẩm Giai Liên lúc này đúng là bạn trai năm năm của Lâm Tĩnh Hảo - Cao Minh Tông, từ đại học đến tốt nghiệp, cho đến bây giờ đi làm.
Mà bây giờ cô gái trong ngực anh ta không phải Lâm Tĩnh Hảo, ánh mắt anh ta làm càn lưu luyến di chuyển trên thân thể của Thẩm Giai Liên, thu hết vẻ đẹp của cô ta vào trong mắt, mâu quang biến đổi thất thường.
"Em so với Tĩnh Hảo thì như thế nào?" Đầu móng tay mảnh khách đỏ tươi nâng cằm anh ta, mắt hạnh khép hờ.
"Ngực lớn mềm hơn cô ấy." Cao Minh Tông nghiêm trang.
"Cao Minh Tông, anh thật sự rất xấu... Ha ha..." Đầu ngón tay Thẩm Giai Liên dùng lực bấm một cái lên cằm của anh ta, đau đến mức anh ta hừ một tiếng.
"Em muốn mưu sát chồng sao? Dùng lực như vậy?" Cao Minh Tông nheo mi vuốt cằm, anh ta cầm tay cô ta ở trong tay, "Em muốn anh trừng phạt em như thế nào?"
Anh ta hơi nhíu mày, hình như suy nghĩ phương pháp trừng phạt cô.
Khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào đang cười của Thẩm Giai Liên dần dần trầm xuống, nghĩ muốn rút tay ngọc từ trong tay anh ta ra, lại bị nắm thật chặt: "Em làm sao vậy?"
"Anh nói em so với Tĩnh Hảo lớn hơn, anh đã chạm qua cô ấy sao?" Chân mày cô nhíu lại, chất vấn anh?
Chẳng lẽ năm năm này cô ta không có thu phục được tâm anh ta, trong lòng anh ta còn có Lâm Tĩnh Hảo? Dù sao Lâm Tĩnh Hảo là mối tình đầu của anh ra, mà Lâm Tĩnh Hảo còn phát ra được khí chất động lòng người.
"Thì ra là ghen tị?" Đầu ngón tay Cao Minh Tông điểm lên miệng nhỏ đang dẩu lên của cô ta, trong đôi mắt vui mừng nhộn nhạo, tự tôn của phái nam vì cô ta ghen tuông mà thỏa mãn, "Anh thật không có chạm qua cô ấy, mà cô ấy cũng sẽ không cho anh đụng chạm. Tĩnh Hảo giống như cọc gỗ vậy, đâu có như em hiểu được phong tình của anh? Anh thích phụ nữ nhiệt tình giống em vậy."
"Không chạm qua mà anh còn nói cô ta nhỏ hơn em?" Thẩm Giai Liên tuy có hơi sinh khí, nhưng trong lòng cũng đã cười nở hoa, ít nhất cô vẫn có ưu điểm hơn Lâm Tĩnh Hảo, tấn công vào tâm tư của người đàn ông này, cô vẫn thành công hơn Lâm Tĩnh Hảo, nếu không sao có thể đoạt Cao Minh Tông từ trong tay cô ấy, mà còn âm thầm chiếm lấy bốn năm, không bị cô phát hiện.
Trong đó nguyên nhân chính là cô không muốn để Lâm Tĩnh Hảo biết, bởi vì bây giờ không phải lúc tốt nhất để công khai quan hệ của cô ta và Cao Minh Tông. Chỉ cần cô công khai, nhất định làm cho Lâm Tĩnh Hảo suốt đời khó quên, đau tận xương cốt. Lúc này cô ta mới tiếp nhận thống khổ để cô bình phục.
"Vừa nhìn liền biết." Cao Minh Tông đã mê Thẩm Giai Liên mà quên những lời thề tốt đẹp đã từng thề với Lâm Tĩnh Hảo.
Bốn năm vụng trộm, tình cảm và tính cách bị hấp dẫn, làm cho Cao Minh Tông rơi vào lưới của giặc, mà Lâm Tĩnh Hảo thanh thuần chỉ có thể nhìn không thể ăn, làm cho thanh niên nhiệt huyết như Cao Minh Tông sao có thể kiềm chế được cô đơn mà không vụng trộm? Cho nên anh ta và Thẩm Giai Liên kết hợp là kết quả chắc chắn.
"Ha ha..." Thẩm Giai Liên mím môi cười yếu ớt, tiếng cười êm tai như chuông bạc.
Sau đó cô ta tấn công một cánh tay, vòng tay lên cổ anh ta, kéo đầu anh ta xuống, liền hôn môi với anh ta.
Cao Minh Tông đã không cách nào chịu được cô ta chủ động nhiệt tình như vậy, hai người hợp lại làm một, thân thể dây dưa.
"Minh Tông, anh thật sự hư hỏng hơn tưởng tượng của em." Giọng nói Thẩm Giai Liên khàn khàn, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi.
Cao Minh Tông cúi đầu, đưa môi mỏng đến bên tai của người phụ nữ, thổi hơi nóng vào lổ tai của cô ta: "Giai Giai, em không phải thích anh hư hỏng như vậy sao? Càng hư hỏng càng tốt, không phải sao? Anh như vậy em mới hạnh phúc."
Thẩm Giai Liên chỉ mím môi cười yếu ớt, mồ hôi chảy dọc theo gò má, từ cằm nhọn tinh xảo của cô ta xuống phía dưới rồi lặn đi.
Lực của Cao Minh Tông giống như muốn nghiền nát Thẩm Giai Liên vậy, cô ta giống như đóa hoa nhu nhược phiêu bạt trong mưa.
Sau khi mọi thứ qua đi, Cao Minh Tông nằm nghiêng bên người Thẩm Giai Liên, cô ta giương cao lông mi nói với anh ta: "Ôm em."
Cánh tay dài của anh duỗi ra, ôm cô ta vào trong ngực: "Cảm giác ở cùng em thật tốt."
Những thứ này đều là vì chỗ Lâm Tĩnh Hảo không phóng thích, mà chỗ Thẩm Giai Liên lại đạt được thỏa mãn lớn.
"Sinh nhật Lâm Tĩnh Hảo sắp đến rồi." Thẩm Giai Liên gối đầu lên khuỷu tay của anh ta, đầu ngón tay vẽ nhẹ lên vai anh ta, "Qùa sinh nhật chuẩn bị tốt rồi sao?"
Anh đã từng hứa với Lâm Tĩnh Hảo khi quen nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn cô vào lần sinh nhật thứ nhất của cô. Nhưng tình hình hiện tại làm cho anh ta do dự. Anh ta không nỡ bỏ người đẹp nhiệt tình như Thẩm Giai Liên.
"Anh..." Cao Minh Tông nhếch môi, nhìn sắc mặt Thẩm Giai Liên dần tối sầm, cô ta lạnh lùng nói, "Nếu anh cùng cô ta kết hôn, em sẽ không làm tình nhân bí mật, cũng không làm vợ bé."
Cô ta hận thân phận tiểu tam, đơn giản là mẫu thân của cô ta là tiểu tam, cả đời đều loanh quanh ở chỗ bẩn này, không ngẩng đầu lên được. Cô ta hẳn không bước vào con đường của mẹ cô ta.
"Giai Giai, anh sẽ không ủy khuất em." Cao Minh Tông dỗ cô ta.
"Vậy anh liền muốn ủy khuất Lâm Tĩnh Hảo." Thẩm Giai Liên nhắc nhở anh ta, "Cá không thể có cả hai, còn chút thời gian, anh có thể suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng đừng hối hận vì quyết định của anh, bởi vì em sẽ không cho anh cơ hội nữa."
Sau đó cô ta lạnh lùng đẩy Cao Minh Tông ra, bọc khăn tắm rộng rãi liền đi vào phòng tắm, mà Cao Minh Tông nhìn bóng lưng mê người của cô ta như vậy thì trong lòng đầy mâu thuẫn. Nếu nói cưới vợ, anh ta vẫn cảm thấy Lâm Tĩnh Hảo thích hợp làm vợ, nhưng anh ta lại không nỡ bỏ mối quan hệ duy trì bốn năm với Thẩm Giai Liên. Huống hồ anh ta có thể vào bộ phận thiết kế của tập đoàn Trí Mỹ, trong đó Thẩm Giai Liên cũng tốn không ít sức.
Anh ta nằm ngửa ở trên giường, nhìn trần nhà thở dài. Anh muốn lựa chọn thế nào?
Anh ta đứng dậy, đi tới phòng tắm, ôm Thẩm Giai Liên dưới vòi sen: "Giai Giai..."
"Đừng... Nhỡ Tĩnh Hảo về liền không tốt." Thẩm Giai Liên chống đẩy, nếu hiện tại bị Lâm Tĩnh Hảo phát hiện thì mưu kế của cô ta liền thất bại trong gang tấc.
"Hôm nay Tĩnh Hảo tăng ca đến mười giờ mới về. Em yên tâm đi..." Anh ta hôn môi cô, nuốt đi lời cự tuyệt của cô ta.
Sau một lát, trong phòng tắm bọt nước văng khắp nơi, lại một cảnh triền miên kiều diễm...
Bởi vì tăng ca mà chín giờ Lâm Tĩnh Hảo mới tan ca. Bởi vì cô nghĩ đến trong tủ lạnh Cao Minh Tông không có lương thực dự trữ, liền đi siêu thị gần đó mua đông mua tây, sau đó cô gọi di động cho anh ta, không ai bắt máy. Cô cho rằng anh ta vội vàng, cho nên mới nhắn một tin nhắn. Sau đó đi thẳng đến nhà trọ riêng của Cao Minh Tông.
Cô lấy chìa khóa mở cửa, lúc khom lưng đổi giày, thấy đôi giày cao gót tám cm màu đỏ bên cạnh, ánh mắt cô như kim châm.
Tác giả :
Diệp Thanh Hoan