Kia Một Luồng Hy Vọng
Chương 29: Phiên ngoại: vấn đề chia phòng (toàn văn hoàn)
Sau khi ba người bọn Ôn Gia ở chung, ngoại trừ một số sự việc thì cặp sinh đôi chưa bao giờ xung đột với nhau về vấn đề chia ca, tất cả đều rất hài hòa.
Ba, năm, bảy, Ôn Gia với Lam Nghị.
Hai, tư, sáu, Ôn Gia với Lam Bác.
Chủ nhật là ngày nghỉ, Ôn Gia có thể một mình ở phòng ngủ chính —— hai anh em ngủ hai phòng khác dành cho khách —— thỉnh thoảng cũng nằm cùng giường với cặp sinh đôi, nhưng điều kiện trước tiên là hắn ngủ ở giữa tách hai anh em chúng nó ra.
Tuy nhiên chuyện Tề Nhân chi phúc cũng không dễ dàng hưởng thụ (Tề Nhân chi Phúc, tổ hợp mỹ mãn chồng + một thê một thiếp; hoặc một chồng một vợ và nhiều thiếp cùng sống hòa thuận với nhau), trước tiên không nói đến những lần đấu tranh gay gắt giữa hai anh em, nội việc phân biệt hai người ai là ai cũng đủ mệt rồi.
Nguyên nhân không gì khác, hiện tại hai người rất thích cải trang thành người kia để chen lên giường với Ôn Gia. Lấy ví dụ, giả như hôm qua Ôn Gia ở với Lam Bác một đêm, thì hôm sau y liền cải trang thành dáng vẻ của Lam Nghị, cả hình thức lẫn tác phong. Đương nhiên, Lam Nghị không phải ngồi không, chí ít trên thực tế Lam Bác vẫn chưa cải trang thành công được.
Ôn Gia không muốn đặt nặng những chuyện này, chỉ hai chữ: phiền toái! Đối với hắn mâu thuẫn nội bộ là hoàn toàn không áp lực, hắn còn mừng nếu tối đến không bị ai ôm ấp, được ngủ một mình.
Ý thức điểm này, Lam Bác / Lam Nghị vô cùng sáng suốt tránh trút cơn giận dành cho nhau lên người Ôn Gia.
Nếu vuột mất hắn lần nữa, thời gian bỏ ra để tìm kiếm không phải một hai ngày là xong, so với tiêu tốn một hai tháng, chi bằng nhượng bộ đôi chút. Lùi một bước trời cao biển rộng.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thỉnh thoảng Ôn Gia sẽ tranh thủ gọi điện thoại hẹn Bành Vũ đi ăn hoặc đến quán bar uống rượu. Mặc dù đa phần các cuộc gọi đều bị bình giấm chua Hứa Minh Trạch chặn đứt, nhưng hắn vẫn nhây không biết mệt, không gì thú vị hơn nhìn bộ dáng Hứa Minh Trạch tức giận đến trừng mắt thổi ria mép, cũng vì thế mà hắn bị Hứa Minh Trạch liệt vào danh sách khách vãng lai bị cự tuyệt hàng đầu.
Vài năm gần đây Hứa Minh Trạch thay đổi rất nhiều, từ lúc chưa động mười ngón tay vào chuyện bếp núc bây giờ đã làm ra được một bàn thức ăn ngon, hoàn toàn vì Bành Vũ, có thể thấy được thành tâm. Gia đình gã từng gọi điện thoại mắng mỏ, cuối cùng bị gã phản bác trở lại, quan hệ với người nhà ngày càng căng thẳng. Ôn Gia nghe Bành Vũ khuyên nhủ Hứa Minh Trạch mấy lần, nhưng vô ích vì người kia vốn không hề lay động, gã tuyên bố dù đoạn tuyệt quan hệ cũng không chia tay với Bành Vũ.
Lúc đó Ôn Gia nghe xong thì chấn động không ngớt, Hứa Minh Trạch như biến thành người khác rồi? Đổi lại là hắn, sẽ không bao giờ vì tình yêu mà gạt bỏ tình thân.
Tình yêu dĩ nhiên đáng quý, nhưng nếu đem đặt tình yêu và tình thân lên bàn cân, Ôn Gia nguyện lựa chọn tình thân, hắn xưa nay đều rất lý trí, hiểu rằng tình yêu bất luận có khắc sâu cỡ nào, đến một ngày rồi cũng sẽ nguội lạnh, chỉ có tình thân mới bình đạm như dòng nước chảy, kéo dài cả đời.
Quan hệ với cặp sinh đôi quá đỗi dị dạng, đó là loạn luân dưới vỏ bọc đạo đức, rồi cả dư luận cùng thật nhiều áp lực, nếu có một ngày ba người họ mỗi người mỗi ngả cũng không có gì bất ngờ.
Nhưng, đây chẳng qua là suy nghĩ của riêng Ôn Gia, còn hai anh em cứ vô tư thoải mái chung sống với hắn, làm sao có thể vì đôi chút chuyện không quá quan trọng đối với chúng mà rời khỏi Ôn Gia.
Tư tưởng của con người có trưởng thành hay không chẳng phải ở tuổi tác, mà ở tâm lý, giống như có người dù đã 30 tuổi còn suốt ngày mơ mộng đến bạch mã hoàng tử, mơ được mấy anh cao phú soái vây quanh; trong khi có người chỉ 13 tuổi đã hiểu rõ hiện thực, biết rằng bên cạnh những soái ca luôn có gái đẹp bu quanh, không thể vì một đóa hoa mà từ bỏ nguyên cả vườn hoa.
Tiểu thuyết xuyên việt dù trở thành phong trào rầm rộ trên mạng, nguyên do là vì họ hiếu kỳ đối với thời cổ đại, trong đó cũng xen lẫn cái nhìn khinh miệt của người hiện đại đối với người cổ đại, họ cho rằng cổ đại lạc hậu, không sánh được với hiện đại. Nhưng họ không biết rất nhiều thứ đều được phát minh từ tổ tiên thời cổ đại, chẳng qua chúng ta chỉ cải tiến nó.
Thơ cổ hạ bút thành văn, đạo thơ của cổ nhân không biết xấu hổ, phản bội mà cho là vinh hạnh (tôi nghi ngờ chưa tra internet, mấy ngàn câu thơ cổ bọn họ có thể thuộc nằm lòng hạ bút thành văn?). Lợi dụng trắng trợn thành quả của tổ tiên rồi khoe khoang chẳng qua vì cuộc sống thực tại thiếu đi sự quan tâm từ người khác.
Hai anh em biết rõ cái mình theo đuổi là gì, điều mình cần là gì! Tư tưởng của bọn họ không phải kiểu “thượng đích cự nhân hiện thực trung đích ải tử" (ra vẻ phì nhiêu nhưng thực chất tép riu) —— chỉ nghĩ không làm nhưng lại mạnh miệng —– nếu thích, không chủ động nhất định sẽ mất đi.
So với thể loại “Tôi yêu anh, nhưng tôi sẽ không nói ra." thì “Tôi yêu anh, mà sao anh không phát hiện! Đồ tra công!" tởm lợm hơn nhiều. Ít ta không phải sống trong phán đoán mơ hồ.
Hôm đó, lại đến tối chủ nhật.
Ôn Gia hết sức chậm rãi tắm rửa xong, sau đó hết sức chậm rãi quấn khăn quanh người, để chân trần bước đi hết sức chậm rãi như ốc sên từ buồng tắm đến phòng ngủ. Hiện tại hắn vô cùng hối hận, hắn không nên nhất thời nhẹ dạ đáp ứng tối nay ngủ chung với hai đứa.
Một tuần chỉ cần tiến hành XXOO ba lần là được rồi, hơn nữa sẽ liệt mất. Hắn không mong đêm nay có thể tránh được cửa ải tinh tẫn nhân vong này, Lam Bác một lần Lam Nghị một lần chẳng khác nào hai lần, nếu tụi nó hứng nữa sẽ lên ba lần……
Tình trạng như thế hắn xác định mai khỏi đi làm, trực tiếp xin nghỉ ở nhà thôi!
Lúc này cặp sinh đôi không biết tâm tư Ôn Gia bi tráng đến nhường nào. Hắn nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống hai đứa chỉ có một ít vải che đậy giống như hắn, không khỏi cảm thấy mặt đỏ —– chuyện thế này dù làm qua bao nhiêu lần vẫn khiến người ta không quen.
Không chờ hắn ngượng ngùng, Lam Nghị chẳng thể kiềm chế nổi vội quỳ lên, tháo bỏ khăn tắm trên eo Ôn Gia, một tay ôm lấy hắn.
Y hôn hắn thật sâu, sau khi tách ra hai người đều thở hổn hển.
Lam Bác không cam lòng bị rớt lại phía sau, cũng kéo đầu Ôn Gia qua hôn ngấu nghiến, Ôn Gia không kịp thay đổi không khí, cả gương mặt đỏ bừng lên, đầu lưỡi trong khoang miệng bị người cuốn lấy, khóe môi chưa khép kín rơi ra một tia chất lỏng óng ánh thật dài.
Lam Nghị thấy thế bèn nhào tới, liếm sạch nước miếng đọng trên miệng Ôn Gia, cảnh này vô cùng tình thú.
Ba người trần truồng dây dưa trên một chiếc giường lớn, Lam Nghị mở rộng hai chân khóa lên người Ôn Gia, dũng đạo căng mịn bao bọc lấy vật đang đứng thẳng của đối phương.
Y chuyển động lên xuống, dịch bôi trơn rỉ ra từ vị trí kết hợp giữa hai người, theo căn bộ của Ôn Gia chảy xuống khe đùi.
Hắn vặn mình níu lấy drap giường, vật đang gắng gượng cũng thuận theo cọ xát vào tràng đạo yếu ớt của Lam Nghị. Ôn Gia cố tập trung làm việc, vừa đối phó hôn môi với Lam Bác, vừa đối phó yêu cầu khát khao của Lam Nghị. Cả người Lam Bác khô nóng, hung hăng trợn mắt nhìn kẻ đang điên cuồng vặn vẹo trên người Ôn Gia, vị trí nào đó phía sau đang kêu gào cần được lấp đầy.
Kế tiếp, sau khi phát tiết không lâu, cậu nhỏ Ôn Gia lại một lần nữa bị kích thích dựng lên, rồi bị nuốt trọn vào.
Xong việc, drap giường trắng sạch sẽ đã bị dày vò không ra hình dạng, từng mảng chất lỏng trắng đục dinh dính ở mặt trên, sau đó từ từ thấm xuống thành những vệt nước sẫm màu.
Tay chân Ôn Gia mở rộng, làm thành một chữ “đại", trong đầu không ngừng lẩn quẩn hai chữ —– “Bốn lần"
Dù không đến bảy lần như truyền thuyết, hắn cũng đủ tinh tẫn nhân vong rồi!
“Sau này tao không muốn ở với tụi bây nữa……" Ôn Gia uể oải thều thào, câu tiếp theo bị nụ hôn của Lam Bác nuốt mất. Lam Bác ngậm nhẹ bờ môi hắn, như thưởng thức miếng bánh ngon nhất trần đời làm y thỏa mãn cực độ. Y khép hờ đôi mắt, hai tay vuốt ve cơ thể mượt mà của Ôn Gia, không nói lời nào.
Qua một lúc lâu, y đột nhiên mở miệng nói câu: “Em thật hạnh phúc." Trong đầu y đã sớm vẽ nên toàn bộ cuộc sống sau này.
TOÀN VĂN HOÀN.
Ba, năm, bảy, Ôn Gia với Lam Nghị.
Hai, tư, sáu, Ôn Gia với Lam Bác.
Chủ nhật là ngày nghỉ, Ôn Gia có thể một mình ở phòng ngủ chính —— hai anh em ngủ hai phòng khác dành cho khách —— thỉnh thoảng cũng nằm cùng giường với cặp sinh đôi, nhưng điều kiện trước tiên là hắn ngủ ở giữa tách hai anh em chúng nó ra.
Tuy nhiên chuyện Tề Nhân chi phúc cũng không dễ dàng hưởng thụ (Tề Nhân chi Phúc, tổ hợp mỹ mãn chồng + một thê một thiếp; hoặc một chồng một vợ và nhiều thiếp cùng sống hòa thuận với nhau), trước tiên không nói đến những lần đấu tranh gay gắt giữa hai anh em, nội việc phân biệt hai người ai là ai cũng đủ mệt rồi.
Nguyên nhân không gì khác, hiện tại hai người rất thích cải trang thành người kia để chen lên giường với Ôn Gia. Lấy ví dụ, giả như hôm qua Ôn Gia ở với Lam Bác một đêm, thì hôm sau y liền cải trang thành dáng vẻ của Lam Nghị, cả hình thức lẫn tác phong. Đương nhiên, Lam Nghị không phải ngồi không, chí ít trên thực tế Lam Bác vẫn chưa cải trang thành công được.
Ôn Gia không muốn đặt nặng những chuyện này, chỉ hai chữ: phiền toái! Đối với hắn mâu thuẫn nội bộ là hoàn toàn không áp lực, hắn còn mừng nếu tối đến không bị ai ôm ấp, được ngủ một mình.
Ý thức điểm này, Lam Bác / Lam Nghị vô cùng sáng suốt tránh trút cơn giận dành cho nhau lên người Ôn Gia.
Nếu vuột mất hắn lần nữa, thời gian bỏ ra để tìm kiếm không phải một hai ngày là xong, so với tiêu tốn một hai tháng, chi bằng nhượng bộ đôi chút. Lùi một bước trời cao biển rộng.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, thỉnh thoảng Ôn Gia sẽ tranh thủ gọi điện thoại hẹn Bành Vũ đi ăn hoặc đến quán bar uống rượu. Mặc dù đa phần các cuộc gọi đều bị bình giấm chua Hứa Minh Trạch chặn đứt, nhưng hắn vẫn nhây không biết mệt, không gì thú vị hơn nhìn bộ dáng Hứa Minh Trạch tức giận đến trừng mắt thổi ria mép, cũng vì thế mà hắn bị Hứa Minh Trạch liệt vào danh sách khách vãng lai bị cự tuyệt hàng đầu.
Vài năm gần đây Hứa Minh Trạch thay đổi rất nhiều, từ lúc chưa động mười ngón tay vào chuyện bếp núc bây giờ đã làm ra được một bàn thức ăn ngon, hoàn toàn vì Bành Vũ, có thể thấy được thành tâm. Gia đình gã từng gọi điện thoại mắng mỏ, cuối cùng bị gã phản bác trở lại, quan hệ với người nhà ngày càng căng thẳng. Ôn Gia nghe Bành Vũ khuyên nhủ Hứa Minh Trạch mấy lần, nhưng vô ích vì người kia vốn không hề lay động, gã tuyên bố dù đoạn tuyệt quan hệ cũng không chia tay với Bành Vũ.
Lúc đó Ôn Gia nghe xong thì chấn động không ngớt, Hứa Minh Trạch như biến thành người khác rồi? Đổi lại là hắn, sẽ không bao giờ vì tình yêu mà gạt bỏ tình thân.
Tình yêu dĩ nhiên đáng quý, nhưng nếu đem đặt tình yêu và tình thân lên bàn cân, Ôn Gia nguyện lựa chọn tình thân, hắn xưa nay đều rất lý trí, hiểu rằng tình yêu bất luận có khắc sâu cỡ nào, đến một ngày rồi cũng sẽ nguội lạnh, chỉ có tình thân mới bình đạm như dòng nước chảy, kéo dài cả đời.
Quan hệ với cặp sinh đôi quá đỗi dị dạng, đó là loạn luân dưới vỏ bọc đạo đức, rồi cả dư luận cùng thật nhiều áp lực, nếu có một ngày ba người họ mỗi người mỗi ngả cũng không có gì bất ngờ.
Nhưng, đây chẳng qua là suy nghĩ của riêng Ôn Gia, còn hai anh em cứ vô tư thoải mái chung sống với hắn, làm sao có thể vì đôi chút chuyện không quá quan trọng đối với chúng mà rời khỏi Ôn Gia.
Tư tưởng của con người có trưởng thành hay không chẳng phải ở tuổi tác, mà ở tâm lý, giống như có người dù đã 30 tuổi còn suốt ngày mơ mộng đến bạch mã hoàng tử, mơ được mấy anh cao phú soái vây quanh; trong khi có người chỉ 13 tuổi đã hiểu rõ hiện thực, biết rằng bên cạnh những soái ca luôn có gái đẹp bu quanh, không thể vì một đóa hoa mà từ bỏ nguyên cả vườn hoa.
Tiểu thuyết xuyên việt dù trở thành phong trào rầm rộ trên mạng, nguyên do là vì họ hiếu kỳ đối với thời cổ đại, trong đó cũng xen lẫn cái nhìn khinh miệt của người hiện đại đối với người cổ đại, họ cho rằng cổ đại lạc hậu, không sánh được với hiện đại. Nhưng họ không biết rất nhiều thứ đều được phát minh từ tổ tiên thời cổ đại, chẳng qua chúng ta chỉ cải tiến nó.
Thơ cổ hạ bút thành văn, đạo thơ của cổ nhân không biết xấu hổ, phản bội mà cho là vinh hạnh (tôi nghi ngờ chưa tra internet, mấy ngàn câu thơ cổ bọn họ có thể thuộc nằm lòng hạ bút thành văn?). Lợi dụng trắng trợn thành quả của tổ tiên rồi khoe khoang chẳng qua vì cuộc sống thực tại thiếu đi sự quan tâm từ người khác.
Hai anh em biết rõ cái mình theo đuổi là gì, điều mình cần là gì! Tư tưởng của bọn họ không phải kiểu “thượng đích cự nhân hiện thực trung đích ải tử" (ra vẻ phì nhiêu nhưng thực chất tép riu) —— chỉ nghĩ không làm nhưng lại mạnh miệng —– nếu thích, không chủ động nhất định sẽ mất đi.
So với thể loại “Tôi yêu anh, nhưng tôi sẽ không nói ra." thì “Tôi yêu anh, mà sao anh không phát hiện! Đồ tra công!" tởm lợm hơn nhiều. Ít ta không phải sống trong phán đoán mơ hồ.
Hôm đó, lại đến tối chủ nhật.
Ôn Gia hết sức chậm rãi tắm rửa xong, sau đó hết sức chậm rãi quấn khăn quanh người, để chân trần bước đi hết sức chậm rãi như ốc sên từ buồng tắm đến phòng ngủ. Hiện tại hắn vô cùng hối hận, hắn không nên nhất thời nhẹ dạ đáp ứng tối nay ngủ chung với hai đứa.
Một tuần chỉ cần tiến hành XXOO ba lần là được rồi, hơn nữa sẽ liệt mất. Hắn không mong đêm nay có thể tránh được cửa ải tinh tẫn nhân vong này, Lam Bác một lần Lam Nghị một lần chẳng khác nào hai lần, nếu tụi nó hứng nữa sẽ lên ba lần……
Tình trạng như thế hắn xác định mai khỏi đi làm, trực tiếp xin nghỉ ở nhà thôi!
Lúc này cặp sinh đôi không biết tâm tư Ôn Gia bi tráng đến nhường nào. Hắn nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống hai đứa chỉ có một ít vải che đậy giống như hắn, không khỏi cảm thấy mặt đỏ —– chuyện thế này dù làm qua bao nhiêu lần vẫn khiến người ta không quen.
Không chờ hắn ngượng ngùng, Lam Nghị chẳng thể kiềm chế nổi vội quỳ lên, tháo bỏ khăn tắm trên eo Ôn Gia, một tay ôm lấy hắn.
Y hôn hắn thật sâu, sau khi tách ra hai người đều thở hổn hển.
Lam Bác không cam lòng bị rớt lại phía sau, cũng kéo đầu Ôn Gia qua hôn ngấu nghiến, Ôn Gia không kịp thay đổi không khí, cả gương mặt đỏ bừng lên, đầu lưỡi trong khoang miệng bị người cuốn lấy, khóe môi chưa khép kín rơi ra một tia chất lỏng óng ánh thật dài.
Lam Nghị thấy thế bèn nhào tới, liếm sạch nước miếng đọng trên miệng Ôn Gia, cảnh này vô cùng tình thú.
Ba người trần truồng dây dưa trên một chiếc giường lớn, Lam Nghị mở rộng hai chân khóa lên người Ôn Gia, dũng đạo căng mịn bao bọc lấy vật đang đứng thẳng của đối phương.
Y chuyển động lên xuống, dịch bôi trơn rỉ ra từ vị trí kết hợp giữa hai người, theo căn bộ của Ôn Gia chảy xuống khe đùi.
Hắn vặn mình níu lấy drap giường, vật đang gắng gượng cũng thuận theo cọ xát vào tràng đạo yếu ớt của Lam Nghị. Ôn Gia cố tập trung làm việc, vừa đối phó hôn môi với Lam Bác, vừa đối phó yêu cầu khát khao của Lam Nghị. Cả người Lam Bác khô nóng, hung hăng trợn mắt nhìn kẻ đang điên cuồng vặn vẹo trên người Ôn Gia, vị trí nào đó phía sau đang kêu gào cần được lấp đầy.
Kế tiếp, sau khi phát tiết không lâu, cậu nhỏ Ôn Gia lại một lần nữa bị kích thích dựng lên, rồi bị nuốt trọn vào.
Xong việc, drap giường trắng sạch sẽ đã bị dày vò không ra hình dạng, từng mảng chất lỏng trắng đục dinh dính ở mặt trên, sau đó từ từ thấm xuống thành những vệt nước sẫm màu.
Tay chân Ôn Gia mở rộng, làm thành một chữ “đại", trong đầu không ngừng lẩn quẩn hai chữ —– “Bốn lần"
Dù không đến bảy lần như truyền thuyết, hắn cũng đủ tinh tẫn nhân vong rồi!
“Sau này tao không muốn ở với tụi bây nữa……" Ôn Gia uể oải thều thào, câu tiếp theo bị nụ hôn của Lam Bác nuốt mất. Lam Bác ngậm nhẹ bờ môi hắn, như thưởng thức miếng bánh ngon nhất trần đời làm y thỏa mãn cực độ. Y khép hờ đôi mắt, hai tay vuốt ve cơ thể mượt mà của Ôn Gia, không nói lời nào.
Qua một lúc lâu, y đột nhiên mở miệng nói câu: “Em thật hạnh phúc." Trong đầu y đã sớm vẽ nên toàn bộ cuộc sống sau này.
TOÀN VĂN HOÀN.
Tác giả :
Thủy Mặc Chi Nhân