Kí Ức Của Một Người Lính Trinh Sát Sư 307
Chương 19
SƯ ĐOÀN 307 CHÍNH THỨC VÀO TRẬN.
Đoàn xe của f309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 lần lượt tiến về Bokeo, hình như mỗi xe là một b, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là kí hiệu xe của từng đơn vị, tôi thấy anh bạn trinh sát 309 mang kí hiệu là H2, gặp tôi anh hỏi “sao mầy đi với 95 mà đứng đây?" Tôi chỉ cười, vì không kịp trả lời, xe chạy nhanh và đường quá bụi, bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi… “Gói Đà Lạt khoảng mười điếu, ôi điều kì diệu… nhanh như một tia chớp mấy ông 95 đứng cạnh, nhìn qua tôi và… nhoẻn… miệng… cười… anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới hỏi “Cho tao điếu," cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình đói thuốc… sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh… đúng là phép thần tiên thật… súng vẫn nổ nhưng ở mức độ vừa phải, hình như lính ta bắn vớ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu…
Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của Tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe Jeep, có mấy ông quấn khăn rằng… thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc bốn thằng tôi đi luôn cùng xe với ông, lên xe tôi mới biết f307 hành tiến sau 309, và khi đến Bokeo, 307 sẽ trở thành chủ công, 309 dừng lại để củng cố đội hình, vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mỏi mệt…
Khi đến ngã ba Bokeo, đoàn xe dừng lại tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên, những chàng cua sắt của e574 hùng dũng và ngạo nghễ, chồm lên với cái nòng pháo ngất ngưỡng, và những ông xạ thủ đen như… ngồi chễm chệ bên tháp pháo.
Đoàn xe của 307 tiếp tục hành quân về phía trước, tôi đi cùng ban TM Sư đoàn trên chiếc xe GMC của ban tác chiến (xe trống vì ban TC đã đi xuống các đơn vị), qua Bokeo chừng 5 km tôi thấy con bò Bô nằm chết bên đường, bên cạnh hố bom, xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt sang trái và tiến lên,thì ra xe của e29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình, chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của e95 thì trời đã gần tối, tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước.
Xe dừng lại nghỉ ở bên đường, toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường sâu 200 m để nghỉ đêm tại đây. Nhưng chúng tôi cũng đâu có yên, lệnh của sư đoàn điều một lực lượng trinh sát khoảng hai mươi người, do anh Hải C phó chỉ huy, đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km theo trục đường, và F cũng đưa một d của e29 án ngữ trước đội hình xe dừng. Lần mò trong đêm tối, dọc hai bên đường sâu vào trong 50 m, dò dẫm từng bước chân trong đêm, dọc đường tôi thấy chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều cũng như nhiều quân trang khác, đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường, chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ, vì trên đường không có dấu vết xe.
Nghe ngóng động tĩnh xung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi báo cáo về Sư đoàn và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất trắc, chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô cho bữa tối.
Đêm tĩnh lặng vô cùng, hoàn toàn không nghe một tiếng súng nào, và theo linh tính chắc có điều gì đó đang xảy ra… Phán đoán của Sư đoàn không sai chút nào, khoảng ba giờ sáng chúng tập kích vào đội hình ta, với lực lượng khoảng một tiểu đoàn ba trăm quân, căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công nam đường 19 thuộc phạm vi của e94 phòng thủ, nghe tiếng súng nổ sáng cả một góc trời, chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, cách chúng tôi chừng hơn 200 m (phía bắc đường 19) địch cũng đang di chuyển quân, chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn,… chúng tôi điện về Sư đoàn khu vực địch đang di chuyển…
Những tiếng nổ lóe sáng bầu trời, cả của ta và của địch, đường đạn bay ban đêm trông thật đẹp mắt, chúng dùng cối 120, 82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình…
Lúc này pháo binh ta ở hướng Bokeo, bắt đầu chi viện 155 li cho trận địa ta, những tiếng nổ nhức óc kinh khủng nổ liên tục trong khoảng mười lăm phút, bộ binh ở các đơn vị cũng tranh thủ nổ súng theo, về hướng chúng tấn công, các loại hỏa lực cối, DKZ nổ vang trời (không nghe 12.7 li của ta), sau khoảng ba mươi phút thì hướng nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh Bb… Địch lại tấn công phía bắc đường 19, và lúc này hầu như hỏa lực ta bắn áp đảo chúng, vì có khả năng chúng đã bị lộ (sáng ra tôi mới biết hướng chúng đi vào là d2 của e95) hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà, vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của toàn e95 và 29 đều chi viện cho hướng này, có những đường đạn 12.7 li bay qua đầu chúng tôi, lúc này ta có dùng 12.7… có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng nên phải rút sớm, chúng tháo chạy về đường cũ và chúng tôi thấy chúng mang vác, khiêng đồng bọn đi qua trước mặt chúng tôi chừng 50 m (chúng bám theo con đường nhỏ của Phum)…
Tảng sáng pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng… các đơn vị tỏa ra truy quét các khu vực xung quanh, những Phum làng xơ xác, nhà cửa xiêu vẹo không vách… một cảnh quá điêu tàn đập vào mắt chúng tôi, lần đầu tiên được thấy một phần nào của cuộc sống người dân Campuchia một cách trực quan.
Chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ, ăn vội vàng gói mì hai con tôm của bếp Sư đoàn, tôi được gọi lên ban trinh sát sư đoàn, và tại đây tôi được Trưởng ban Trinh sát Sư đoàn, thay mặt Tham mưu trưởng bổ nhiệm chức B phó thay cho anh Tiến vừa hi sinh trên hướng e94 chiều ngày 26/ 12, khi tôi quay ra thì gặp anh Trường, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao, anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã tổn thất như vậy, không biết sẽ ra sao… nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng, đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình, do hoàn cảnh của Sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch.
Tôi quay trở về hướng e95 và lát sau lại được gọi trở lại Ban Trinh sát Sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng d7 e29 kết hợp với d7 e31 tiến đánh Von Sai, tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng e29 để thực hiện nhiệm vụ…
Trên đường đi tôi gặp hai xe cứu thương của QK đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ, chắc là đưa anh em thương binh, tử sĩ trận đánh tối qua về nước, chắc cũng không nhiều… Khi gặp thủ trưởng Toàn e95, ông bảo đêm qua trên hai hướng, ta diệt bốn mươi hai tên bỏ tại trận, thu toàn bộ súng, trong đó có công của các cậu… và ông cũng chúc tôi lên đường cùng e29 thắng lợi.
Đoàn xe của f309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 lần lượt tiến về Bokeo, hình như mỗi xe là một b, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là kí hiệu xe của từng đơn vị, tôi thấy anh bạn trinh sát 309 mang kí hiệu là H2, gặp tôi anh hỏi “sao mầy đi với 95 mà đứng đây?" Tôi chỉ cười, vì không kịp trả lời, xe chạy nhanh và đường quá bụi, bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi… “Gói Đà Lạt khoảng mười điếu, ôi điều kì diệu… nhanh như một tia chớp mấy ông 95 đứng cạnh, nhìn qua tôi và… nhoẻn… miệng… cười… anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới hỏi “Cho tao điếu," cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình đói thuốc… sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh… đúng là phép thần tiên thật… súng vẫn nổ nhưng ở mức độ vừa phải, hình như lính ta bắn vớ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu…
Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của Tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe Jeep, có mấy ông quấn khăn rằng… thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc bốn thằng tôi đi luôn cùng xe với ông, lên xe tôi mới biết f307 hành tiến sau 309, và khi đến Bokeo, 307 sẽ trở thành chủ công, 309 dừng lại để củng cố đội hình, vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mỏi mệt…
Khi đến ngã ba Bokeo, đoàn xe dừng lại tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên, những chàng cua sắt của e574 hùng dũng và ngạo nghễ, chồm lên với cái nòng pháo ngất ngưỡng, và những ông xạ thủ đen như… ngồi chễm chệ bên tháp pháo.
Đoàn xe của 307 tiếp tục hành quân về phía trước, tôi đi cùng ban TM Sư đoàn trên chiếc xe GMC của ban tác chiến (xe trống vì ban TC đã đi xuống các đơn vị), qua Bokeo chừng 5 km tôi thấy con bò Bô nằm chết bên đường, bên cạnh hố bom, xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt sang trái và tiến lên,thì ra xe của e29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình, chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của e95 thì trời đã gần tối, tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước.
Xe dừng lại nghỉ ở bên đường, toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường sâu 200 m để nghỉ đêm tại đây. Nhưng chúng tôi cũng đâu có yên, lệnh của sư đoàn điều một lực lượng trinh sát khoảng hai mươi người, do anh Hải C phó chỉ huy, đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km theo trục đường, và F cũng đưa một d của e29 án ngữ trước đội hình xe dừng. Lần mò trong đêm tối, dọc hai bên đường sâu vào trong 50 m, dò dẫm từng bước chân trong đêm, dọc đường tôi thấy chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều cũng như nhiều quân trang khác, đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường, chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ, vì trên đường không có dấu vết xe.
Nghe ngóng động tĩnh xung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi báo cáo về Sư đoàn và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất trắc, chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô cho bữa tối.
Đêm tĩnh lặng vô cùng, hoàn toàn không nghe một tiếng súng nào, và theo linh tính chắc có điều gì đó đang xảy ra… Phán đoán của Sư đoàn không sai chút nào, khoảng ba giờ sáng chúng tập kích vào đội hình ta, với lực lượng khoảng một tiểu đoàn ba trăm quân, căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công nam đường 19 thuộc phạm vi của e94 phòng thủ, nghe tiếng súng nổ sáng cả một góc trời, chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, cách chúng tôi chừng hơn 200 m (phía bắc đường 19) địch cũng đang di chuyển quân, chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn,… chúng tôi điện về Sư đoàn khu vực địch đang di chuyển…
Những tiếng nổ lóe sáng bầu trời, cả của ta và của địch, đường đạn bay ban đêm trông thật đẹp mắt, chúng dùng cối 120, 82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình…
Lúc này pháo binh ta ở hướng Bokeo, bắt đầu chi viện 155 li cho trận địa ta, những tiếng nổ nhức óc kinh khủng nổ liên tục trong khoảng mười lăm phút, bộ binh ở các đơn vị cũng tranh thủ nổ súng theo, về hướng chúng tấn công, các loại hỏa lực cối, DKZ nổ vang trời (không nghe 12.7 li của ta), sau khoảng ba mươi phút thì hướng nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh Bb… Địch lại tấn công phía bắc đường 19, và lúc này hầu như hỏa lực ta bắn áp đảo chúng, vì có khả năng chúng đã bị lộ (sáng ra tôi mới biết hướng chúng đi vào là d2 của e95) hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà, vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của toàn e95 và 29 đều chi viện cho hướng này, có những đường đạn 12.7 li bay qua đầu chúng tôi, lúc này ta có dùng 12.7… có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng nên phải rút sớm, chúng tháo chạy về đường cũ và chúng tôi thấy chúng mang vác, khiêng đồng bọn đi qua trước mặt chúng tôi chừng 50 m (chúng bám theo con đường nhỏ của Phum)…
Tảng sáng pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng… các đơn vị tỏa ra truy quét các khu vực xung quanh, những Phum làng xơ xác, nhà cửa xiêu vẹo không vách… một cảnh quá điêu tàn đập vào mắt chúng tôi, lần đầu tiên được thấy một phần nào của cuộc sống người dân Campuchia một cách trực quan.
Chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ, ăn vội vàng gói mì hai con tôm của bếp Sư đoàn, tôi được gọi lên ban trinh sát sư đoàn, và tại đây tôi được Trưởng ban Trinh sát Sư đoàn, thay mặt Tham mưu trưởng bổ nhiệm chức B phó thay cho anh Tiến vừa hi sinh trên hướng e94 chiều ngày 26/ 12, khi tôi quay ra thì gặp anh Trường, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao, anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã tổn thất như vậy, không biết sẽ ra sao… nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng, đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình, do hoàn cảnh của Sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch.
Tôi quay trở về hướng e95 và lát sau lại được gọi trở lại Ban Trinh sát Sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng d7 e29 kết hợp với d7 e31 tiến đánh Von Sai, tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng e29 để thực hiện nhiệm vụ…
Trên đường đi tôi gặp hai xe cứu thương của QK đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ, chắc là đưa anh em thương binh, tử sĩ trận đánh tối qua về nước, chắc cũng không nhiều… Khi gặp thủ trưởng Toàn e95, ông bảo đêm qua trên hai hướng, ta diệt bốn mươi hai tên bỏ tại trận, thu toàn bộ súng, trong đó có công của các cậu… và ông cũng chúc tôi lên đường cùng e29 thắng lợi.
Tác giả :
Võ Văn Hà