Kị Sĩ Thứ Chín
Chương 32 Chương 32 Chặn giết trước kinh đô (2)
Vô số mũi tên bay thẳng từ trên xuống dưới, sắc bén và tập trung như mưa rào mùa hạ.
Các kỵ sĩ đi đầu còn sững sờ chưa kịp xuống ngựa giống như những chiếc bia ngắm đứng yên, trước những mũi tên bắn từ cự ly gần, áo giáp màu nâu chỉ như những tờ giấy. Máu tươi phun tung tóe, tiếng người kêu lẫn với tiếng ngựa hí tạo thành một khúc ca đưa đám bi tráng.
Còn các kỵ sĩ giáp đen vẫn hộ vệ bên cạnh Geriferry đều đã xuống ngựa, nhưng họ không xếp thành một trận hình phòng ngự trước mặt Geriferry và lão Khuê Nô như hắn nghĩ mà lại...
Trong sự kinh ngạc của Geriferry, các kỵ sĩ giáp đen dũng mãnh lạnh lùng của gia tộc này bất ngờ lại tháo chạy. Bọn họ bỏ ngựa, bỏ giáp, bỏ thương, hành động liền mạch giống như những kẻ chạy trốn chuyên nghiệp. Tất cả bọn họ bỏ chạy dọc theo vách đá hai bên hẻm núi về cửa ke núi ở phía sau, để lại hai người đàn ông lẻ loi một già một trẻ trợn mắt há mồm.
Thực ra người trợn mắt há mồm chỉ có Geriferry chưa hiểu ra vấn đề, còn lão Khuê Nô vẫn duy trì vẻ mặt bình thản. Thân thể gầy yếu của ông ta di động trước sau trái phải xung quanh Geriferry, bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, hai tay không ngừng vung lên bắt lấy tất cả những mũi tên bắn về phía họ rồi ném xuống bên cạnh. Hành động của ông ta liền mạch như nước chảy mây trôi, dù nhanh chóng nhưng lại không vội vã.
Nhìn từng vệt tàn ảnh lão Khuê Nô để lại xung quanh mình, lần này Geriferry mới thực sự trợn mắt há mồm. Đột nhiên hắn hiểu rõ vì sao nhị thúc đường đường là một đoàn trưởng đoàn kị sĩ năm mươi ngàn người của đế quốc mà lại khúm na khúm núm gọi lão nô tài của gia tộc này một tiếng "Chú", vì sao trên đường đi bất kể là kỵ sĩ giáp đen hay là các pháp sư đều răm rắp nghe lệnh lão Khuê Nô, không bao giờ tỏ ý nghi ngờ bất cứ mệnh lệnh gì, vì sao họ biết rõ trong hẻm núi có mai phục mà vẫn xông vào không hề né tránh...
Tất cả những điều này đều được dựa trên nền tảng sức mạnh của bản thân họ. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Mặc dù Geriferry không biết sức mạnh của lão Khuê Nô đã tới cảnh giới nào, nhưng hắn nhớ trên đường đi lão Khuê Nô từng nói một câu với Hayer: "Cho dù trên đường gặp chuyện gì, vẫn không ai có thể ngăn được lão nô mang tiểu thiếu gia về!" Có lẽ người nói câu này cũng tỏ ra tự phụ, nhưng chủ yếu là vì người đó tự tin.
Còn Geriferry thì đang được ông già tự tin cực độ này bảo vệ, những kẻ mai phục đã bắn năm loạt tên mà hắn vẫn không mất một sợi lông nào. Vì vậy lẽ ra phải đang lo lắng thấp thỏm, Geriferry lại trở thành người nhàn hạ nhất ở đây, nhàn hạ đến mức hắn bắt đầu quay ngang quay dọc nhìn quanh.
Mà tất cả mọi chuyện này cũng chỉ xảy ra trong nháy mắt, từ lúc Geriferry sợ hãi kêu lên, kỵ sĩ giáp đen trốn chạy, đến lúc lão Khuê Nô nhàn hạ di chuyển xung quanh Geriferry bắt hết những mũi tên bắn về phía họ, dường như không phải đang bảo vệ Geriferry mà giống đang cố ý tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tao nhã.
Các pháp sư thì trốn ở bên cạnh xe ngựa, từng mũi tên bắn lên lá chắn ma pháp tạo thành từng vòng rung động. Không có lá chắn chiến sĩ bảo vệ, trong loại tao ngộ chiến ở cự ly gần này, dù có đầy đủ ma lực nhưng họ vẫn uất ức không nói nên lời. Sau khi bị tấn công, bọn họ bắn mấy tín hiệu ma pháp cầu cứu lên không trung, sau đó bọn họ đồng thời cảm nhận được trên đỉnh núi có nguyên tố ma pháp rung động mãnh liệt. Nếu để ma pháp bên trên bắn xuống hẻm núi rộng chưa đến hai mươi mét này thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng. Vì vậy đồng thời với việc giữ vững lá chắn ma pháp của mình, họ còn phải cố gắng thi triển ma pháp phản chế, thuật ngữ chuyên nghiệp gọi là "Xua tan phép thuật". Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến đến bây giờ vẫn chỉ có tên chứ chưa có ma pháp bắn xuống hẻm núi.
Lúc này tố chất tốt đẹp của các kỵ sĩ Hoa Lay Ơn vừa bị đánh phủ đầu mới bắt đầu được thể hiện ra, các kỵ sĩ đã đi vào trong hẻm núi lấy lá chắn ra từ xác ngựa chết, tại chỗ tạo thành một trận hình phòng ngự hình vòng tròn đơn giản, ra sức áp sát đến chỗ Geriferry. Còn các kỵ sĩ vẫn ở bên ngoài khe núi thì nhanh chóng chia làm hai, một nửa đi theo các kỵ sĩ giáp đen đang "chạy trốn" leo lên sườn núi từ ngoài cửa khe núi, còn lại một nửa thì mỗi người cầm hai chiếc lá chắn lao vào trong khe núi, tiến tới chỗ hai người già trẻ.
Các kỵ sĩ Hoa Lay Ơn liều chết vọt tới bên cạnh Geriferry lập tức tạo thành một trận hình lá chắn tầng tầng lớp lớp chắn tên cho hai người. Máu tươi lập tức chảy đầy gần trăm mét trong hẻm núi.
"Quản gia, ngài mang thiếu gia lui ra ngoài trước đi!" Nhìn lão Khuê Nô không hề có ý định lui lại, một vị kỵ sĩ có vẻ là thủ lĩnh không nhịn được nhắc nhở.
Có điều trong từ điển của lão Khuê Nô hình như không có những chữ như chạy trốn hay lui lại, hoặc ông ta cho rằng đám người tấn công chỉ dám co cụm trên đỉnh núi kia chỉ là một đám giun dế, cho nên lão Khuê Nô không hề đẻ ý tới lời nhắc nhở thiện ý này. Ông ta chỉ bình tĩnh nhìn vết máu đã bắt đầu thấm xuống đất, có lẽ ông ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải chạy trốn.
"Có phải máu của các chiến sĩ này khiến ngài cảm thấy nhục nhã, đau lòng, thương xót và giận dữ không? Thiếu gia của ta, những điều này đều không quan trọng, quan trọng là ngài còn sống!" Thấy mặc dù trên mặt Geriferry không biểu lộ tâm tình gì nhưng bàn tay cầm thương đã nắm quá chặt đến mức trở nên trắng bệch, lão Khuê Nô vẫn có thể phát hiện ra sự phẫn hận và không cam lòng của hắn.
"Ngài phải nhớ kỹ, ngài là con cháu của gia tộc Stedman. Chỉ cần ngài còn đứng ở đây thì ngài chính là một chiếc thước đo của gia tộc Stedman. Hãy đòi lại những thứ kẻ thù dành cho ngài, không được sợ chờ đợi, cũng không được quan tâm phải mất thời gian bao lâu. Truyền thừa của gia tộc Stedman không chỉ có vinh quang mà còn có cả thù hận! Cho nên hãy thu hồi những tâm tình không cần thiết trong lòng ngài và, mỉm cười đối mặt với mỗi một kẻ thù của ngài, đó mới là truyền thừa tốt đẹp nhất của gia tộc Stedman, cho dù bây giờ ngài chỉ là một thằng ngu".
Lời của lão Khuê Nô khiến oán hận trong lòng Geriferry từ từ lắng xuống nhưng vẫn không thể biến mất. Ít nhất linh hồn đến từ xã hội văn minh trong thân thể hắn này không thể coi như không thấy máu của các chiến sĩ phải chảy xuống vì hắn, mà lúc này hắn chỉ có thể cảm thấy giận dữ với kẻ thù và áy náy với họ.
Tên bắn vẫn không hề có xu hướng dừng lại, tiếng mũi tên bắn vào lá chắn leng keng không ngừng. Các pháp sư hai bên vẫn không ngừng cố gắng thi triển pháp thuật và chống pháp thuật. Hai người già trẻ trogn trận vẫn không có ý định ra ngoài. Ánh mắt bình tĩnh, bọn họ không né tránh, bọn họ đang đợi đối thủ thực sự, hoặc nói, bọn họ đang đợi đầu mối để có thể bắt được kẻ thù ẩn nấp sau màn.
Cót két! Cót két!
Tiếng kẽo kẹt này còn tỏ ra chói tai hơn cả tiếng leng keng do mũi tên bắn vào lá chắn, nghe thấy âm thanh này các chiến sĩ bảo vệ hai người già trẻ không cảm thấy sợ hãi mà chỉ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lão Khuê Nô lại hoàn toàn trái ngược, trong tiếng cót két càng ngày càng gấp, gương mặt ông ta đỏ lên vì hưng phấn.
"Quỷ tha ma bắt, là nỏ thủ thành. Chúng ta lui về!" Hiển nhiên các pháp sư cung đình biết rõ lá chắn ma pháp của bọn họ không chịu nổi sức phá hoại kinh khủng của tên nỏ. Thân thể vốn đã yếu ớt, đương nhiên bọn họ không muốn để tính mạng tôn quý của mình biến mất ngay ngoài cửa kinh thành không xa, hơn nữa thiếu gia Geriferry của gia tộc Stedman đã trở thành một thằng ngu cũng không đáng để bọn họ bảo vệ bằng tính mạng mình.
Các pháp sư cung đình quyết đoán lấy cửa như ý ra tách khỏi chiến trường (đại loại là một ma pháp dạng teleport, như kiểu cánh cửa không gian, cánh cửa thần kì hay quyển trục truyền tống gì đó). Pháp sư Vire của gia tộc thì không đi, hắn chỉ thoáng nhìn hai người già trẻ được bảo vệ bởi nhiều tầng lá chắn với ánh mắt ngỡ ngàng, sau đó nằm xuống đất lăn tới bên dưới chiếc xe ngựa bốn bánh một cách rất mất hình tượng.
Chắc là xe ngựa đóng bằng gỗ hắc thiết sẽ có thể chống đỡ được tên nỏ.
Ầm một tiếng, một mũi tên nỏ dài ba mét xé rách không khí bay chéo từ phía trên xuống bắn trúng xe ngựa làm chiếc xe nhảy chồm lên rồi rơi xuống, chấn động khiến toàn thân Vire đang nằm dưới xe run lên vì kinh hoàng, đầu óc ong ong, nhưng lại không hề dính bụi vì mặt đất đã toàn là máu.
Trong lúc Vire còn chưa hết chóng mặt thì mũi tên nỏ thứ hai lại bắn tới. Sau một tiếng động lớn, xe ngựa vẫn không bị đâm thủng nhưng một bên thành xe bị chấn động văng ra, ván gỗ dày cộp quay cuồng bay về phía sau như một chiếc lá rụng rồi đè lên thi thể một chiến sĩ.
Tên nỏ liên tục bắn vào xe ngựa, dường như không bắn nát chiếc xe này thf sẽ không chịu dừng lại. Chỉ có điều những người tấn công lại không nghĩ ra mục tiêu của bọn chúng lúc này không ở trong xe, bọn chúng bị vị pháp sư có vẻ như trung hậu lừa...
Những cơn mưa tên vẫn không dừng lại mà ngược lại càng lúc càng tập trung khiến cánh tay cầm lá chắn của các chiến sĩ cũng bị chấn động ê ẩm.
Hàng loạt quả cầu lửa nóng rực từ trên sườn núi bay xuống theo mưa tên, xua tan sự âm u trong khe núi nhưng lại khiến mỗi người dưới khe núi cảm thấy lạnh buốt. Không còn có ma pháp phản chế quấy nhiễu, rốt cục các pháp sư bên trên đã rảnh tay rảnh chân để lộ bộ mặt dữ tợn của họ. Thậm chí sau khi thi triển ma pháp, bọn họ còn đi tới bên vách đá thò đầu ra định nhìn cảnh những người đó bị ngọn lửa nướng chín, có điều vốn là những người đã quen mang ác mộng đến cho người khác, mới hơi thò đầu ra bọn họ đã mang ác mộng đến cho chính mình.
Trong nháy mắt cầu lửa xuất hiện, lão Khuê Nô đã dùng tay trái kéo Geriferry, đẩy lá chắn ra nhảy sang bên cạnh. Còn chưa chạm đất, tay phải ông ta đã vung lên bắt được một nắm tên bắn về phía bọn họ, sau đó lại ném ra, không phải xuống đất là là lên trên...
Những mũi tên này như có mắt, chúng bay thẳng tắp lên trên với tốc độ còn nhanh hơn khi bay xuống, bắn thẳng vào bốn gã pháp sư vừa mới thò đầu ra, không nhiều không ít, mỗi người ba mũi.
Lòng hiếu kỳ thật sự sẽ hại chết người!
Rốt cục đã nhìn thấy máu của kẻ thù!
Được lão Khuê Nô kéo theo, Geriferry còn chưa kịp cảm thán xong đã bị hơi nóng xung quanh làm cho suýt nữa ngạt thở, thậm chí hắn có thể cảm thấy lông mày và tóc đã bị quăn lên vì nóng.
Không có gì bất ngờ, các chiến sĩ liều chết chạy tới bên cạnh Geriferry bị na quá cầu lửa bay tới cực nhanh bắn trúng, ngọn lửa lập tức bao trùm bọn họ, bọn họ gào thét, quay cuồng, cố gắng làm cho tính mạng của mình tồn tại thêm một phút trên đời, nhưng chỉ một lúc sau bọn họ đã biến thành tro bụi, sau khi chết linh hồn nhất định cũng không thể siêu sinh.
Ngọn lửa không tắt, nó bắt đầu lan tràn theo vô số mũi tên nằm đầy trên mặt đất.
Đây chính là chiến tranh, máu và lửa, không cần phải giải thích nhiều hơn!
Vẫn được lão Khuê Nô kéo đi, Geriferry không thể nào kiềm chế sự phẫn hận trong lòng. Hắn đưa ánh mắt phẫn hận này nhìn lên trên đỉnh khe núi, đâu còn giống như một kẻ đần độn.
Ầm!
Sau không biết bao nhiêu mũi tên nỏ, chiếc xe ngựa màu đen rốt cục bị tan vỡ hoàn toàn. Trên những tấm ván gỗ bay tứ tán toàn là vết nứt nhưng lại không vỡ vụn, duy trì sự tôn nghiêm cuối cùng của nó.
Huy hiệu hoa lay ơn lấp lánh ánh vàng khảm trên ván gỗ cũng đã bong ra, sau khi lăn một vòng trên mặt đất đẫm máu lại bị một mũi tên lạc bắn trúng, phát ra một tiếng vang trong trẻo giống như đang gào thét: "Ai có thể bảo vệ danh dự cho ta?"