Kị Sĩ Thứ Chín
Chương 3 Chương 3 Xung phong phía sau, chạy trốn phía trước
Ngoài lều vải, trường thương san sát, thiết thuẫn thành tường, từng kỵ sĩ ngồi yên trên chiến mã lù lù không động, vẻ mặt trang nghiêm, tỏa ra hơi thở giết chóc lạnh lùng.
Geriferry nhìn mà sôi trào máu nóng, trong lòng nghĩ, đánh hội đồng cấp này chắc chắn sẽ rất sướng tay. Bất kể kiếp trước làm đại ca lưu manh hay kiếp này làm tướng lĩnh dẫn theo tung đội kỵ binh hai ngàn người thì đối với hắn tất cả đều là đánh hội đồng, chẳng qua là quy mô lớn nhỏ khác nhau mà thôi.
"Đúng rồi, bây giờ tổng cộng chúng ta còn có bao nhiêu thủ hạ?" Geriferry nhảy lên một con chiến mã do hộ vệ gia tộc dắt tới rồi cưới ngựa đi cùng Kate về phía trước.
"Mấy ngày nay chúng ta thiệt hại rất ít, hai tung đội gộp lại còn có 3500 người". Kate trả lời đúng sự thật.
Geriferry bất giác đau lòng. Từ khi chiến tranh bắt đầu bọn họ vẫn đi sau cùng đục nước béo cò, nếu không có trận tao ngộ chiến kỳ lạ tối qua thì thủ hạ của hắn và Kate gần như không có bất cứ thiệt hại nào.
Trong loại chiến dịch cỡ lớn này, vai trò của sức mạnh cá nhân là cực kỳ bé nhỏ, thủ hạ đông đảo mới là vốn liếng để các tướng lĩnh sống yên phận.
Biên chế quân đội của đế quốc Menied có hai loại, một loại là quân đoàn có tên riêng như quân đoàn Thương Lan, kị binh đoàn Hoa Tử Kinh, thông thường loại quân đoàn này có sức chiến đấu rất mạnh, thuộc về quân đoàn chủ lực của đế quốc.
Còn một loại được đánh danh hiệu theo số thứ tự, thông thường những quân đoàn này đều được thành lập tạm thời khi xảy ra chiến tranh, nguồn binh lực chủ yếu là tư binh của quý tộc, lính mới bình dân và các tù nhân. Quân số đủ của những binh đoàn này là hai mươi ngàn người, kém rất nhiều so với con số năm mươi ngàn người của quân đoàn chủ lực.
Nhưng bất kể là quân đoàn loại nào cũng đều chia làm mười tung đội, tung đội kỵ binh của Kate và Geriferry đều có 2000 kỵ binh, chỉ một trận hôm qua đã mất một phần tám, Geriferry làm sao có thể không đau lòng.
"Lão Gosa đáng chết, nếu để ta gặp phải thì..." Geriferry đi theo bên cạnh Kate, luôn mồm nguyền rủa quân đoàn trưởng quân đoàn Hoa Hồng Máu, Gosa, có biệt danh đồ tể. Thấy Kate bên cạnh quay lại nhìn với vẻ đùa cợt, Geriferry vội vàng đổi giọng, "Bây giờ quả thật chúng ta không phải đối thủ của hắn, ờ, gặp phải thì vẫn nên chạy thật nhanh!"
Gosa là truyền thuyết bất bại ở đế quốc Osu của hắn, là chiến thần trong quân, là lãnh tụ tinh thần trong cảm nhận của tất cả mọi quân nhân. Trước khi xuất chinh, hoàng đế đế quốc Menied đã hứa hẹn: Nếu có dũng sĩ nào có thể giết chết Gosa thì sẽ được phong làm kỵ sĩ thứ chín của đế quốc. Và còn có một tin đồn như vậy: Hoàng đế bệ hạ từng biểu thị riêng tư với một số đại thần, nếu người cắt được đầu Gosa là một vị kỵ sĩ quý tộc thì ông ta sẽ gả công chúa Kafiny mình yêu mến nhất cho người đó.
Chính là vì có tin đồn như vậy nên sau khi các binh đoàn chủ lực của đế quốc xuất chinh các quý tộc ở hậu phương cũng lũ lượt đưa con cháu trong gia tộc ra chiến trường để hi vọng cưới được công chúa Kafiny, vì vậy mới có nhiều kỵ binh đoàn không chính hiệu như vậy.
Vừa nhớ tới Kafiny với danh xưng mặt trăng của Ronage, máu Geriferry đã không nhịn được sôi trào, hận không thể lập tức chém Gosa thành ngàn mảnh. Đương nhiên, đây là bản tính trong thân thể Geriferry chứ không phải khát vọng phát ra từ linh hồn.
"Má hồng mầm họa!" Chứa đựng một linh hồn khác, Geriferry không muốn tới gần những người phụ nữ được muôn người chú ý đó.
Còn kỵ sĩ thứ chín của đế quốc, đối với một người đàn ông mà nói, danh hiệu này quả thật là vinh quang lớn lao. Geriferry vận đấu khí, ánh sáng màu than chì đại biểu chiến sĩ trung cấp lập tức bao bọc toàn bộ thân thể hắn, nhìn lớp đấu khí mỏng manh vừa mới phóng được ra ngoài cơ thể không lâu, Geriferry không nhịn được tự giễu, "Kỵ sĩ thứ chín, cách ta quá mức xa xôi, thôi cứ lo bảo vệ tính mạng trước là hơn!"
Thấy Kate lại nhìn sang với ánh mắt tức cười, Geriferry biết mình lại mất mặt lần nữa, vội vàng chấm dứt vận đấu khí.
Thứ chín, thứ mười và thứ mười hai đều là kỵ binh đoàn không chính hiệu trang bị chiến mã, hơn năm mươi ngàn người đứng chen chúc vào nhau, mũ giáp sáng ngời, cờ xí phấp phới, thoạt nhìn cũng khá dọa người. Có điều sức mạnh của họ không đồng đều, kỷ luật yếu kém, nếu nhất định phải tìm điểm gì đó của chiến sĩ từ trên người họ thì đó chính là trên mặt mỗi một binh lính đều có một vẻ dữ tợn sau khi đã trải qua giết chóc.
"Mẹ kiếp, một đàn hổ giấy". Sau khi thầm mắng một câu, Geriferry càng kiên định quyết tâm chạy trốn.
"Bởi vì bây giờ kỵ binh đoàn chúng ta có nhân số ít nhất nên bị bọn họ kẹp ở giữa, cái thằng ngu Kinson kia không biết đường mà cãi lấy một câu". Kate vừa nói vừa nhìn về phía phương đông.
Geriferry nhìn lại theo ánh mắt Kate và thấy một lá cờ sao nền đen to lớn cực kì nổi bật giữa mấy trăm lá quân kỳ. Dưới lá cờ là một tướng lĩnh mặc giáp bạc trắng, tuy chỉ kịp thoáng nhìn rồi bị nóng người che khuất tầm mắt nhưng vẫn đủ để Geriferry nhìn ra giới tính người người đó.
"Sao lại là một phụ nữ? Cô ta là ai?" Geriferry kinh ngạc hỏi.
"Cado, con gái độc nhất của Thống soái nam cương Ursa". Kate nói rồi lại nhìn về phía đó mấy lần, hiển nhiên cũng chỉ mới nghe tên mà chưa nhìn thấy mặt.
Cado, hai mươi xuân xanh, con gái độc nhất của nguyên soái, vốn nên được nuông chiều, được hưởng thụ muôn vàn ân sủng nhưng lại không thích phấn son mà thích đao cung. Nghe nói mười bảy tuổi Cado đã bước qua ngưỡng cửa chiến sĩ cao cấp, bây giờ càng có tin đồn đã tới chiến sĩ cao cấp thượng đỉnh... Sau khi Kate nói ra cái tên Cado, vô số thông tin lập tức liên tiếp hiện lên trong đầu Geriferry, đây là thuộc về trí nhớ của thân thể này. Có thể nói, trước kia gần như Geriferry hiểu rõ phần lớn con gái các gia tộc ở kinh đô như lòng bàn tay, có thể thấy hắn háo sắc đến cỡ nào.
Có điều hàng năm Ursa đều dẫn con gái theo chinh chiến sa trường, Geriferry cũng chưa từng thấy mặt Cado như Kate.
"Nếu không có Cado mang soái kỳ đích thân tọa trấn thì ngươi cho rằng chỉ có hai chúng ta mới nghĩ đến chạy trốn sao?" Kate nói đúng, tham sống sợ chết là bệnh chung của quý tộc, lên chiến trường chỉ là làm ra vẻ, nào ai sẵn lòng liều mạng với chủ lực quân địch chứ?
"Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, thằng khốn Ursa, xem như ngươi lợi hại!" Geriferry chửi một câu rồi nói với Kate, "Lát nữa chúng ta cố gắng tụt lại phía sau..."
Còn chưa nói dứt lời thì tiếng kèn lệnh xuất quân lanh lảnh, trầm hùng và xa xăm đã vang lên từ dưới chân soái kỳ. Từng tiếng kèn lệnh lần lượt vang lên lúc trầm lúc bổng cổ vũ các chiến sĩ không ngừng thúc ngựa đi lên phía trước. Lúc đầu còn là chạy nước kiệu, sau khi đi được một đoạn thì chuyển thành vạn ngựa cùng phi, tiếng móng ngựa như sấm, trời đất dường như cũng rung chuyển theo.
Trên đồng bằng Dolores, một đám mây đen nhanh chóng tản ra biến thành từng vệt đen song song với nhau như từng dòng lũ lao nhanh về phía trước không thể ngăn cản.
Các chiến sĩ đang chìm trong thanh thế của đoàn quân này đều không thể không cảm thấy máu nóng sôi trào, hào hùng vạn trượng, đâu còn nhớ bọn họ là quân đội không chính quy, đâu còn nhớ đến... chạy trốn?
Đang thúc ngựa chạy trên đầu hàng ngũ, lúc này Geriferry đừng nói đến chạy trốn, ngay cả muốn chạy chậm lại một chút cũng sẽ lập tức bị chiến mã phía sau đụng vào. Hắn chỉ có thể than thở một tiếng, nói một câu người trên sa trường thân bất do kỉ.
Chạy không bao lâu đã có thể thấy phía trước bóng người tháp thoáng, tiếng kêu giết rung trời, đó chính là kỵ binh của quân đoàn Thương Lan đi trước giao chiến với Hoa Hồng Máu. Geriferry đang thầm vui mừng vì Thương Lan không để bọn họ phải một mình đối mặt với Hoa Hồng Máu thì một lá cờ hiệu của quân đoàn Thương Lan phất lên, các kỵ binh Thương Lan đang chém giết đột nhiên tản ra hai bên, nhanh chóng tách khỏi chiến trường, để lại liên quân do các kỵ binh đoàn thứ chín, thứ mười và thứ mười hai tạo thành phải đối mặt chính diện với quân đoàn Hoa Hồng Máu.
Dù sao Hoa Hồng Máu cũng là quân đoàn lừng danh khắp đại lục, các kỵ binh Hoa Hồng Máu lập tức đuổi theo kỵ binh Thương Lan dạt sang hai cánh, bộ binh trọng trang phía sau tiến lên, trong nháy mắt một pháo đài sắt thép chắc chắn được xây dựng bằng lá chắn thép và thương chống ngựa đã được hình thành.
Vô số cây thương chống ngựa dài đến năm mét lách qua lá chắn chỉ xéo lên trời, mũi thương đen sẫm sắc bén tỏ ra cực kì rét lạnh ngay dưới ánh mặt trời nóng bỏng.
Đối mặt với quân đoàn Hoa Hồng Máu lù lù không động dù bị tập kích, lúc này rốt cục các kỵ binh liên quân mới nhớ ra mình chỉ là một đội quân không chính quy chỉ biết phô trường thanh thế. Bọn họ bắt đầu sợ hãi, bắt đầu nhát gan, chiến mã dưới hông bọn họ cũng bắt đầu chậm lại theo sự sa sút tâm tình của chủ nhân chúng.
Kỵ binh phía trước đã chậm lại nhưng kỵ binh phía sau vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, kết quả là người ngựa lao vào nhau, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cả liên quân đã người ngã ngựa đổ, loạn thành mớ bòng bong.
Bây giờ Geriferry đang có khổ không nói nên lời, lùi không lùi được, tiến lên thì trước mặt khắp nơi đều là kỵ binh, muốn xông sang hai bên nhưng đầu ngựa cũng không thể quay sang được. Lúc này trong lòng hắn không khỏi âm thầm hối hận, chỉ ước gì lúc xuất phát mình không chạy lên phía trước để xem náo nhiệt.
"Tránh tấn công chính diện, chia quân đánh vào từ hai cánh bọn chúng!" Mắt thấy đã chuẩn bị va chạm vào bộ binh hạng nặng của đối phương, chợt một giọng nữ lanh lảnh vang lên, trên chiến trường ồn ào vẫn có thể truyền đến tai mỗi một chiến sĩ quân mình. Đây là Cado dùng đấu khí thâm hậu của mình để gầm lên.
Đối với Geriferry, âm thanh này dễ nghe không khác gì âm thanh của tự nhiên, cơ hội chạy trốn đã đến!
Suýt nữa bị kỵ binh hai bên kẹp chết, thấy không gian bên cạnh trở nên thoáng đãng sau khi Cado ra lệnh, Geriferry lập tức trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu với Kate, Kate cũng dùng đấu khí hô to với thủ hạ phía sau, "Chạy theo hai chúng ta, không được phép lạc đội".
Geriferry đầu tàu gương mẫu lao về phía tây nam, nhờ vậy từ vị trí sẽ tiếp xúc với quân địch trước hết, bọn họ đã trở thành những người sẽ gặp quân địch cuối cùng. Có điều Geriferry hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đi liều mạng với các chiến sĩ Hoa Hồng Máu.
Kỵ binh đoàn thứ chín và thứ mười ở hai cánh tiếp xúc với Hoa Hồng Máu đầu tiên, bọn họ cao giọng kêu giết lao vào hàng ngũ quân địch. Như những cơn sóng đập vào bờ đá, sau khi tiếp xúc nhất định bọn họ sẽ phơi xác sa trường, nở ra một đóa hoa vinh quanh chói lọi, cuối cùng sẽ thâm một thoáng màu đỏ diễm lệ cho không trung trên đồng bằng Dolores.
Geriferry không có lòng dạ nào để ca ngợi sự bi tráng của chiến tranh, cũng không có thời gian cười nhạo sự ấu trĩ của chiến hữu. Hắn và Kate dẫn kỵ binh bản bộ lao ra chiến trường chính diện, lập tức bẻ hướng chạy về chính tây, có thể nói là trốn thoát gọn gàng sạch sẽ...