Kí Mi Dạy Chồng (Tướng Công, Đừng Như Vậy)
Chương 55
Editor: Vân Uyên
Tiêu Nghiễn Trạch vừa về đến nhà đã cho người mang hài tử kia đến nơi khác nuôi dưỡng. Bên ngoài hắn có vẻ vô cùng nhàn nhã giống như từ trước đến nay chưa từng phát sinh chuyện gì. Cha hắn, Tiêu Phú Lâm thì lại đứng ngồi không yên, vì mọi người đều dấu chuyện đứa bé không cho lão gia tử biết, chỉ mong nhi tử hắn tranh thủ thời gian này mau chóng điều tra rõ ràng. Nếu để đến tai lão gia tử thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng hôm nay Nghiễn Trạch lại rảnh rỗi đến mức như không, cả ngày đều nghênh ngang đi lại, Tiêu Phú Lâm thấy thế vô cùng tức giận gọi nhi tử vào thư phòng mắng một trận thật lớn. Nghiễn Trạch vội vàng vâng lời là sẽ mau chóng đi tìm mẫu thân hài tử, sau đó xoay người ra cửa, từ hôm đó trở đi không thấy bóng dáng.
Hơn mười ngày sau Tiêu Nghiễn Trạch vẫn chưa có bất kì tin tức nào, hài tử kia bị hắn mang đi đâu cũng không ai biết, khiến mọi người trong nhà lo lắng không thôi.
Hôm nay, Nghiễn Trạch sai Thiên Đông ra ngoài mua rượu với thức ăn, hắn nằm trên giường nhìn tấm màn đến phát ngốc. Nơi này trước kia hắn mua để nuôi nữ nhân, kể từ đêm hôm mưa to ấy, hắn rời khỏi đây về nhà tìm thê tử, mấy ngày sau hắn lại cho người đuổi nữ nhân kia đi, cũng cho nàng với mẹ nuôi của nàng một ít ngân lượng để mưu sinh.
Ai ngờ giờ đây nơi này lại có ích, để hắn ở tạm mấy hôm. Đúng là cuộc sống thay đổi khó lường, trước đây, lúc tân hôn hắn bỏ mặc thê tử đi chơi cả tháng liền, bây giờ chỉ muốn ở bên thê tử mà không được, đúng là báo ứng.
Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe dưới cầu thang truyền lên tiếng bước chân, hắn vội ngồi dậy nhìn xuống, thế nhưng lại thấy gương mặt Bát thúc xuất hiện, hắn bất ngờ trong mấy giây rồi đứng dậy xoa xoa mắt hỏi:
"Bát thúc sao người lại đến đây?"
"Quả nhiên ngươi đang ở đây!" Bát thúc cười nhìn xung quanh:
"Ngươi quên rồi sao, tiểu lâu này là ta bán cho ngươi. Mấy nữ nhân ngươi nuôi đâu rồi? Sao lại không ở đây? Chỉ có một mình ngươi thôi?
Nghiễn Trạch vội kéo một cái ghế dựa tới mời Bát thúc ngồi:
"Mời ngài ngồi, không biết ngọn gió nào đưa Bát thúc đến đây?"
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tại sao Bát thúc lại tới tìm hắn, hai người bọn họ từ trước đến giờ đều không thuận mắt nhau.
"Gió nào? Là ngọn gió trong nhà kia đưa ta tới đây. Đã mấy ngày nay cha ngươi phái không biết bao nhiêu người đi tìm ngươi, ngươi thì hay rồi, một mình ở đây hưởng thụ thanh tĩnh. Tại sao không về nhà, tốt xấu gì cũng phải báo cho người nhà một tiếng, tất cả mọi người đều đang lo lắng, không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì."
Chuyện này thật kì quái, từ khi nào mà Bát thúc biết quan tâm đến vãn bối? Nghiễn Trạch cười khổ nói:
"Ai, ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ, mấy ngày nay mọi người đều vì chuyện này mà sốt ruột."
"Chuyện gì khiến mọi người sốt ruột?"
Nghiễn Trạch cười hắc hắc:
"Không đáng nói, mấy ngày nữa ta sẽ trở về."
"Tức phụ ngươi còn ở nhà mẹ đẻ sao? Mấy hôm trước lão thái thái cứ nhắc nàng mãi, ngươi tính khi nào thì đưa nàng về. Để thêm một thời gian nữa, cô cô ngươi lại nghi ngờ ngươi có chuyện gì dấu diếm."
"Phải chờ giải quyết xong chuyện này mới có thể đón nàng về."
Nghiễn Trạch thở dài nói:
"Gần đây có nhiều chuyện không như ý, đã khiến Ký Mi chịu khổ."
Bát thúc nhìn bốn phía xung quanh, thần thần bí bí nói:
"Có phải là mấy chuyện liên quan đến nữ nhân không? Ta nghe nói gần đây ngươi gây ra chuyện gì lớn lắm."
Nghiễn Trạch nhướn mày, cong môi cười nói:
"Bát thúc là đang dụ ta nói ra, sau đó đến tìm lão gia tử để cáo trạng sao? Ta chỉ còn nửa cái mạng, xin ngài thương xót mà tha cho ta đi."
"......Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, có một nữ nhân bên ngoài sinh hài tử cho ngươi phải không?"
Nghiễn Trạch sửng sốt:
"Sao ngài biết?"
"Nếu ngươi muốn người khác không biết thì đừng làm."
Bát thúc lại nói thêm mấy lời vô cùng thấm thía:
"Có vài người thấy Trương mụ ôm một đứa bé thường xuyên ra vào nội trạch, đoán một cái là biết, trừ ngươi ra thì còn ai có thể làm ra loại chuyện này?"
"......" Nghiễn Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Ngài hiểu lầm rồi, đứa bé kia là ta tìm thay cô cô và dượng, bọn họ muốn nhận nuôi một đứa bé trai. Ta đang chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ mang sang chỗ bọn họ, bây giờ chỉ thiếu một nhũ mẫu, đợi tìm được nhũ mẫu thích hợp ta sẽ đưa đứa trẻ sang."
"Hừ, ngươi đừng nói bậy bạ."
Bát thúc nói tiếp:
"Đó chính là con của ngươi, ngươi không tự mình nuôi dưỡng, lại muốn vứt cho người khác!?"
Nghiễn Trạch nói:
"Thật sự là ta cũng muốn tự mình nuôi dưỡng nhưng không thể, đứa bé kia sinh thiếu tháng, mấy ngày trước lại bị bỏ giữa trời tuyết, nên thân thể suy yếu, sợ là có chăm sóc cẩn thận cũng không sống nổi."
Sắc mặt Bát thúc biến đổi:
"Vậy ngươi còn không mau đi xem nó thế nào?"
Nghiễn Trạch lười biếng nói:
"Cũng chẳng phải con của ta, cần gì phải vội."
Lúc này Thiên Đông đã đi mua rượu và đồ ăn trở về, thấy Bát gia cũng ở đây, vội nói:
"Tiểu nhân sẽ đi mua thêm chút rượu và thức ăn về."
Nghiễn Trạch cười nói:
"Không cần, Bát thúc sẽ đi ngay bây giờ." Làm cho Bát thúc hắn vô cùng xấu hổ, đành phải đứng dậy nói:
"Vậy ngươi cứ tiếp tục trốn ở đây mà ăn ngon ngủ kĩ, ta đi đây, mặc kệ ngươi."
Nghiễn Trạch đứng dậy tiễn Bát thúc đến dưới lầu:
"Ta không tiễn xa hơn nữa."
Bát thúc hắn cười trừ nói:
"Cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi cứ trốn tránh mãi cũng không hay, nhanh chóng về nhà đi."
Nói xong sắc mặt vô cùng nghiêm trọng rời đi. Nghiễn Trạch dựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng Bát thúc trong lòng cười lạnh:
"Ngài đang lạy ông tôi ở bụi này sao?"
Lại trải qua mấy ngày nhàn nhã vui chơi. Giữa trưa hôm nay, Nghiễn Trạch ở hiệu cầm đồ của mình nghe trưởng quầy giới thiệu rằng gần đây thu được vài thứ tốt. Lúc này Thiên Đông vội vã tiến vào, nói thầm bên tai hắn:
"Ngài mau tự mình đến xem một chút, bên kia xảy ra chuyện."
Nghiễn Trạch liền vội vàng rời đi, kêu Thiên Đông lái xe, nhanh chóng chạy đến tiểu viện đang dấu hài tử. Lúc rời khỏi Tiêu gia, đi cùng đứa trẻ chỉ có một mình Trương mụ, sau khi từ Lục gia trở về hắn sai người tìm thêm một bà vú để cùng chăm sóc đứa nhỏ. Hắn dặn dò, mặc kệ bà vú là ai giới thiệu tới chỉ cần nàng với đứa nhỏ có tình cảm đặc biệt tốt thì phải lập tức báo cho hắn. Cực khổ chờ đợi mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng có kết quả. Trương mụ vừa thấy Tiêu Nghiễn Trạch, liền thỉnh an hắn rồi thấp giọng nói:
"Đại thiếu gia, vị Lưu tẩu mới tới này vô cùng kì quái, vừa nhìn thấy đứa bé đã gọi bảo bối, ngày thường cũng rất thân mật với nó. Đứa bé từ hôm ấy cũng kì quái không kém, trước kia chúng ta dỗ bao lâu cũng không nín, nhưng từ khi có Lưu tẩu lại rất ngoan ngoãn. Ngài xem, nàng có khi nào là......"
"Người đâu?"
Trương mụ chỉ phòng đối diện:
"Nàng cùng hài tử đã đợi ở trong từ lâu."
Nghiễn Trạch nói:
"Mang một chậu nước ấm vào đây. Đúng rồi, nữ nhân này từ đâu đến?"
Trương mụ nói:
"Vợ của huynh đệ ta đưa đến, là tức phụ của Đại Hổ Thượng Lại trang, ta đã điều tra cẩn thẩn, thật sự là nàng."
Nghiễn Trạch hừ cười gật đầu, ngủ với vợ của người hầu, rất giống với diễn xuất của Bát thúc. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe bên trong có tiếng nữ nhân ê ê a a với trẻ con, Nghiễn Trạch vừa bước vào, khiến nàng sửng sốt, ôm hài tử nhìn hắn.
Nghiễn Trạch liếc mắt đánh giá nàng một cái, mặt đầy đặn, một đôi mắt hạnh, môi hơi đỏ như hoa anh đào, dáng người cao gầy, eo nhỏ mông to, trông cũng rất mị lực. Hắn nhướn mày, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện.
Lại thị cúi người với hắn:
"Đại thiếu gia."
"Ngươi nhận ra ta?" Nghiễn Trạch ngồi xuống ghế bắt chéo chân, đè nặng lửa giận.
Lại thị lắc đầu, nhút nhát sợ sệt nói:
"Nô tỳ đoán ngài là đại thiếu gia...... nên gọi một tiếng."
Nghiễn Trạch a lên một tiếng, ngồi lên giường, tay nâng cằm nàng lên nói:
"Không thể tưởng tượng được Đại Hổ lại có một tức phụ xinh đẹp như vậy, theo ta biết thì một năm gần đây công việc của hắn cũng không tồi, được thăng chức lên làm người phát lương, công việc này cũng béo bở đấy chứ."
Lại thị sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Ít nhiều cũng nhờ các vị chiếu cố, phu quân nhà ta kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân đức Tiêu gia."
Lúc này, Trương mụ bê chậu nước ấm tiến vào đặt trên bàn, xong lại xoay người bê thêm một xô nước nữa. Nghiễn Trạch búng búng cổ tay áo, nói với Lại thị:
"Đáng tiếc, đứa bé này tồn tại đã là một điều sai lầm. Bây giờ nó sẽ bị dìm chết, sau này ngươi cũng không cần phải cực khổ làm bà vú nữa rồi."
Lại thị sửng sốt, hoảng hốt nói:
"Tại sao lại muốn dìm chết nó?"
Trương mụ hừ nói:
"Hỏi nhiều làm gì?! Đứa nhỏ này đã ba tháng, cũng nên tẩy rửa cho sạch sẽ."
"Chỉ có bé gái mới phải làm vậy, đây là bé trai, tại sao........."
Nghiễn Trạch ngáp một cái:
"Đứa nhỏ này, không tìm thấy mẹ ruột, lai lịch lại không rõ ràng, không dìm chết nó, để lại để nuôi dưỡng lẫn lộn với huyết thống Tiêu gia sao? Mau hành động đi, nói với bên ngoài là nó chết trong lúc tắm rửa, xong việc muốn vứt đi đâu cũng được."
Lại thị ngây người, Trương mụ nhanh chóng đoạt lấy đứa bé, quay người chuẩn bị ném vào chậu nước, dọa Lại thị mềm nhũn hai đầu gối:
"Xin ngài thương xót, đây tốt xấu gì cũng là mạng người, ngài không muốn nuôi có thể cho ta, ta đem nó về nông thôn nuôi dưỡng."
Nghiễn Trạch chỉ ra ngoài cửa, quát to:
"Nơi này khi nào thì đến lượt ngươi lên tiếng? Cút!"
Lại thị thấy Trương mụ muốn dìm chết đứa bé, vội vàng lao tới đoạt lại:
"Các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi không thể làm như vậy ——" nàng khóc sướt mướt, so với người bị đao đâm còn đau đớn hơn. Nhất thời trong lúc nàng khóc đứa bé cũng khóc, Lại thị tranh chấp với Trương mụ, cuối cùng không thể đấu lại mới khóc ròng nói:
"Các ngươi không thể dìm chết nó, nó cũng họ Tiêu, là huynh đệ của đại thiếu gia ngài!"
"......" Nghiễn Trạch nghe được chân tướng, nhưng lại không hưng phấn, chỉ có vô cùng phẫn nộ. Hắn đứng dậy vọt tới trước mặt Lại thị, kéo tóc nàng hận nói:
"Ta biết ngay mà, thì ra ngươi chính là mẹ ruột của nó, mấy ngày nay không có động tĩnh gì, Bát thúc lo lắng đứng ngồi không yên, sau đó ngươi cũng nhịn không được mà nhảy ra! Không đành lòng để người khác dìm chết cốt nhục của ngươi, thế tại sao ngươi lại dám ném nó cho một người không liên quan?"
Trương mụ vừa nghe xong, đem hài tử đặt trên giường, xoay người giữ Lại thị. Vì thế Nghiễn Trạch để Trương mụ giữ nàng ta, nhìn nữ nhân này cắn răng mở miệng:
"Các ngươi làm ra chuyện tốt rồi, ta bị các ngươi vu oan giá họa, đến nửa cái mạng cũng không còn."
Lại thị khóc lóc nỉ non nói:
"Bát gia nói đứa nhỏ này chui ra từ bụng ta, về sau chắc chắn phải làm nô tài, không bằng nói nó là của ngươi, ném cho ngươi, cho dù sau này hắn trở thành người vô dụng cũng được làm nửa cái chủ tử, cả đời không phải chịu khổ...."
Khó trách Bát thúc thường xuyên không ở nhà, thì ra là ở nông thôn ăn nằm với lão bà của nô tài. Nghiễn Trạch đột nhiên có cảm giác vô lực, nhất thời cứng họng, thật lâu sau hắn mới cười lạnh nói:
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi với đứa trẻ, ta phải đem ngươi cùng nó giao cho lão gia tử, trị tội Bát thúc!"
—
Thời điểm Bát thúc hắn bị lão gia tử đánh đến da tróc thịt bong, hắn cũng không ở đấy. Chờ đến lúc mọi chuyện đã êm xuôi, nghe nói Bát thúc bị nhốt trong phòng chứa củi, Nghiễn Trạch mới tự mình đến "thăm hỏi", kêu hạ nhân mở cửa, cười hì hì đi vào.
Bát thúc nằm nghiêng trên chiếu, máu chảy đầm đìa từ lưng đến đùi. Nghiễn Trạch hít một ngụm khí lạnh, giả mù sa mưa nói:
"Ngài thật sự đã chọc tức lão gia tử rồi, cũng phải thôi, thông dâm với lão bà của nô tài, sinh ra một đứa trẻ, đã thế còn vu oan hãm hại ta. May mắn là ta biết dùng chút mưu mẹo nên mới giữ được trong sạch của bản thân, nếu không bối phận nhà chúng ta sẽ lộn xộn lên mất. Ngài có đau không?"
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Thông báo một tin tức tốt cho ngài!" Nghiễn Trạch đem lư hương đã đốt tiến vào, cười tủm tỉm nói:
"Đây là châm tình hương, chắc ngài cũng không còn xa lạ gì. Sau khi có tác dụng, cơ thể sẽ trở nên cực kì mẫn cảm, máu huyết lưu thông cũng nhanh hơn. Cho nên....... cảm giác đau đớn cũng tăng lên gấp bội."
Bát thúc hắn khóc không ra nước mắt:
"Ngươi...... Ngươi thật là...... kẻ vô lương tâm......"
Nghiễn Trạch khiêm tốn nói:
"Người quá khen, ta sao có thể bằng Bát thúc ngài." Đặt lư hương ở vị trí tốt nhất xong, hắn đựng dậy bỏ đi, liền nghe tiếng Bát thúc kêu rên ở phía sau:
"Cháu trai ngoan, lần này là thúc thúc sai, ngươi tha thứ cho ta đi. Trước kia là do ta hồ đồ, có người bày kế, ta liền nghe theo. Thật sự ta chỉ nhất thời hồ đồ, căn bản không có ý niệm độc ác như vậy! Ta sai rồi!"
Còn bao nhiêu sức lực hắn đã dùng hết cho việc kêu than, kêu xong nhịn không được mà ho khan, vừa ho đã tác động đến miệng vết thương, lại nhịn không được mà la to.
Nghiễn Trạch khinh thường cười nói:
"Ngài nói ngài làm ra chuyện này là do người khác bày kế, không biết ai là người bày kế cho ngài?" Nghiễn Trạch bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
"Tất cả chuyện này xảy ra trên bàn tiệc. Ngày đó ta uống nhiều quá nên kể hết mọi chuyện cho Thẩm đại công tử nghe, lúc đó đệ đệ hắn cũng ở đấy, đệ đệ hắn nói: "Ngươi không nuôi được thì để cho người khác nuôi, cứ ném trước cửa Tiêu gia nói là con của cháu trai ngươi." Ta ngẫm kĩ lại thấy cũng hợp lí, ngươi là trưởng tôn đại phòng, ngươi sinh con riêng dù sao tội cũng nhẹ hơn ta là con vợ lẽ sinh con riêng........Ta thật hồ đồ, lại nghe theo cái chủ ý ác độc như vậy!"
"......" Nghiễn Trạch sửng sốt, phát hiện điểm không thích hợp:
"Thẩm công tử? Là Thẩm gia ở Kinh thành?" Hắn không chỉ nghe qua dòng họ này một lần, cái họ này giống như vây quanh mọi chuyện của hắn.
"Đúng vậy, chính là Thẩm gia ở kinh thành!" Bát thúc nói:
"Bọn họ là bằng hữu của Cửu thúc ngươi, thường xuyên tới Tiêu gia mượn sách. Ta cho rằng bọn họ là bằng hữu của Cửu thúc ngươi cũng là người từ kinh thành tới nên bọn họ vừa nói ra, ta như bị ma xui quỷ khiến liền nghe theo."
Nghiễn Trạch nhớ ra rồi, lần đó hắn tản bộ cùng Ký Mi ở hoa viên, trên đường đụng phải Cửu thúc và bằng hữu của ngài ấy, lúc đó người kia ôm một chồng sách che kín mặt, hắn chỉ nhìn được bóng dáng. Hiện tại đã nhớ ra rồi, lúc ấy Cửu thúc xưng hô với người kia là " Thẩm công tử ".
Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng thân hình kia rất giống một người.......... là Mai Chi Hạng. Khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy tên Mai Chi Hạng kia có gì đó rất kì quái.
Nghiễn Trạch bỗng nhiên lạnh cả người, nếu đem tất cả các manh mối nối liền lại với nhau, sẽ đưa ra một kết luận khiến người ta không rét mà run. Có người mơ ước đến thê tử hắn, thậm chí còn không tiếc giả danh đổi họ để ẩn núp bên người nàng.
Hắn lập tức quay người bỏ đi:
"Ngươi đi đâu? Mau đem lư hương đi luôn đi!"
"Bát thúc ngài cứ giữ lại chơi từ từ đi!"
Hắn mở cửa chạy ra ngoài, phải nhanh chóng chạy đến chỗ Ký Mi, chỉ cần nghĩ tới Ký Mi một mình ở bên tên kia nhiều ngày như vậy là hắn muốn giết người.
Hừng đông hôm sau, xe đã dừng trước cổng nhà nhạc phụ, vì để tránh lãng phí thời gian với nhạc mẫu, hắn trực tiếp trèo tường vào viện, đến thẳng phòng Ký Mi.
Nàng đang rửa mặt, thấy trượng phu, liền vẩy nước trên tay lên mặt hắn:
"Nha, sao ngươi lại tới đây?"
Nghiễn Trạch không còn tâm tư để chơi đùa, rống lên nói:
"Mai Chi Hạng đâu?"
Trong đầu Ký Mi lộp bộp một chút, hỏi ngược lại:
"Hắn làm sao vậy? Mấy ngày trước đây hắn để lại một phong thư nói rằng đã tìm được thân nhân nên trở về núi Tây."
"A?" Nghiễn Trạch nản lòng ngồi xuống giường:
"Ta còn có việc muốn làm rõ với hắn, sao hắn lại bỏ đi rồi?"
Trong lòng Ký Mi im lặng cảm thán, trượng phu đã phát hiện ra, may mắn là mấy ngày trước nàng biết được thân phận của Thẩm Hướng Nghiêu nên đã đuổi đi rồi, nếu không người gặp xui xẻo chính là nàng.
Tác giả có lời muốn nói: Ký Mi đã đuổi người đi như thế nào, ngày mai sẽ nói.
Editor có lời muốn nói: Xin lỗi các nàng vì thứ 4 và thứ 5 quá bận nên không thể up chương mới, sáng sơm thứ 6 tranh thủ up bù đây huhu. Thứ 6 sẽ cố gắng thêm 2 chương nữa để các nàng đọc thoải mái nha ^^
Tiêu Nghiễn Trạch vừa về đến nhà đã cho người mang hài tử kia đến nơi khác nuôi dưỡng. Bên ngoài hắn có vẻ vô cùng nhàn nhã giống như từ trước đến nay chưa từng phát sinh chuyện gì. Cha hắn, Tiêu Phú Lâm thì lại đứng ngồi không yên, vì mọi người đều dấu chuyện đứa bé không cho lão gia tử biết, chỉ mong nhi tử hắn tranh thủ thời gian này mau chóng điều tra rõ ràng. Nếu để đến tai lão gia tử thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng hôm nay Nghiễn Trạch lại rảnh rỗi đến mức như không, cả ngày đều nghênh ngang đi lại, Tiêu Phú Lâm thấy thế vô cùng tức giận gọi nhi tử vào thư phòng mắng một trận thật lớn. Nghiễn Trạch vội vàng vâng lời là sẽ mau chóng đi tìm mẫu thân hài tử, sau đó xoay người ra cửa, từ hôm đó trở đi không thấy bóng dáng.
Hơn mười ngày sau Tiêu Nghiễn Trạch vẫn chưa có bất kì tin tức nào, hài tử kia bị hắn mang đi đâu cũng không ai biết, khiến mọi người trong nhà lo lắng không thôi.
Hôm nay, Nghiễn Trạch sai Thiên Đông ra ngoài mua rượu với thức ăn, hắn nằm trên giường nhìn tấm màn đến phát ngốc. Nơi này trước kia hắn mua để nuôi nữ nhân, kể từ đêm hôm mưa to ấy, hắn rời khỏi đây về nhà tìm thê tử, mấy ngày sau hắn lại cho người đuổi nữ nhân kia đi, cũng cho nàng với mẹ nuôi của nàng một ít ngân lượng để mưu sinh.
Ai ngờ giờ đây nơi này lại có ích, để hắn ở tạm mấy hôm. Đúng là cuộc sống thay đổi khó lường, trước đây, lúc tân hôn hắn bỏ mặc thê tử đi chơi cả tháng liền, bây giờ chỉ muốn ở bên thê tử mà không được, đúng là báo ứng.
Đang miên man suy nghĩ, chợt nghe dưới cầu thang truyền lên tiếng bước chân, hắn vội ngồi dậy nhìn xuống, thế nhưng lại thấy gương mặt Bát thúc xuất hiện, hắn bất ngờ trong mấy giây rồi đứng dậy xoa xoa mắt hỏi:
"Bát thúc sao người lại đến đây?"
"Quả nhiên ngươi đang ở đây!" Bát thúc cười nhìn xung quanh:
"Ngươi quên rồi sao, tiểu lâu này là ta bán cho ngươi. Mấy nữ nhân ngươi nuôi đâu rồi? Sao lại không ở đây? Chỉ có một mình ngươi thôi?
Nghiễn Trạch vội kéo một cái ghế dựa tới mời Bát thúc ngồi:
"Mời ngài ngồi, không biết ngọn gió nào đưa Bát thúc đến đây?"
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tại sao Bát thúc lại tới tìm hắn, hai người bọn họ từ trước đến giờ đều không thuận mắt nhau.
"Gió nào? Là ngọn gió trong nhà kia đưa ta tới đây. Đã mấy ngày nay cha ngươi phái không biết bao nhiêu người đi tìm ngươi, ngươi thì hay rồi, một mình ở đây hưởng thụ thanh tĩnh. Tại sao không về nhà, tốt xấu gì cũng phải báo cho người nhà một tiếng, tất cả mọi người đều đang lo lắng, không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì."
Chuyện này thật kì quái, từ khi nào mà Bát thúc biết quan tâm đến vãn bối? Nghiễn Trạch cười khổ nói:
"Ai, ta có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ, mấy ngày nay mọi người đều vì chuyện này mà sốt ruột."
"Chuyện gì khiến mọi người sốt ruột?"
Nghiễn Trạch cười hắc hắc:
"Không đáng nói, mấy ngày nữa ta sẽ trở về."
"Tức phụ ngươi còn ở nhà mẹ đẻ sao? Mấy hôm trước lão thái thái cứ nhắc nàng mãi, ngươi tính khi nào thì đưa nàng về. Để thêm một thời gian nữa, cô cô ngươi lại nghi ngờ ngươi có chuyện gì dấu diếm."
"Phải chờ giải quyết xong chuyện này mới có thể đón nàng về."
Nghiễn Trạch thở dài nói:
"Gần đây có nhiều chuyện không như ý, đã khiến Ký Mi chịu khổ."
Bát thúc nhìn bốn phía xung quanh, thần thần bí bí nói:
"Có phải là mấy chuyện liên quan đến nữ nhân không? Ta nghe nói gần đây ngươi gây ra chuyện gì lớn lắm."
Nghiễn Trạch nhướn mày, cong môi cười nói:
"Bát thúc là đang dụ ta nói ra, sau đó đến tìm lão gia tử để cáo trạng sao? Ta chỉ còn nửa cái mạng, xin ngài thương xót mà tha cho ta đi."
"......Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, có một nữ nhân bên ngoài sinh hài tử cho ngươi phải không?"
Nghiễn Trạch sửng sốt:
"Sao ngài biết?"
"Nếu ngươi muốn người khác không biết thì đừng làm."
Bát thúc lại nói thêm mấy lời vô cùng thấm thía:
"Có vài người thấy Trương mụ ôm một đứa bé thường xuyên ra vào nội trạch, đoán một cái là biết, trừ ngươi ra thì còn ai có thể làm ra loại chuyện này?"
"......" Nghiễn Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói:
"Ngài hiểu lầm rồi, đứa bé kia là ta tìm thay cô cô và dượng, bọn họ muốn nhận nuôi một đứa bé trai. Ta đang chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ mang sang chỗ bọn họ, bây giờ chỉ thiếu một nhũ mẫu, đợi tìm được nhũ mẫu thích hợp ta sẽ đưa đứa trẻ sang."
"Hừ, ngươi đừng nói bậy bạ."
Bát thúc nói tiếp:
"Đó chính là con của ngươi, ngươi không tự mình nuôi dưỡng, lại muốn vứt cho người khác!?"
Nghiễn Trạch nói:
"Thật sự là ta cũng muốn tự mình nuôi dưỡng nhưng không thể, đứa bé kia sinh thiếu tháng, mấy ngày trước lại bị bỏ giữa trời tuyết, nên thân thể suy yếu, sợ là có chăm sóc cẩn thận cũng không sống nổi."
Sắc mặt Bát thúc biến đổi:
"Vậy ngươi còn không mau đi xem nó thế nào?"
Nghiễn Trạch lười biếng nói:
"Cũng chẳng phải con của ta, cần gì phải vội."
Lúc này Thiên Đông đã đi mua rượu và đồ ăn trở về, thấy Bát gia cũng ở đây, vội nói:
"Tiểu nhân sẽ đi mua thêm chút rượu và thức ăn về."
Nghiễn Trạch cười nói:
"Không cần, Bát thúc sẽ đi ngay bây giờ." Làm cho Bát thúc hắn vô cùng xấu hổ, đành phải đứng dậy nói:
"Vậy ngươi cứ tiếp tục trốn ở đây mà ăn ngon ngủ kĩ, ta đi đây, mặc kệ ngươi."
Nghiễn Trạch đứng dậy tiễn Bát thúc đến dưới lầu:
"Ta không tiễn xa hơn nữa."
Bát thúc hắn cười trừ nói:
"Cho dù xảy ra chuyện gì, ngươi cứ trốn tránh mãi cũng không hay, nhanh chóng về nhà đi."
Nói xong sắc mặt vô cùng nghiêm trọng rời đi. Nghiễn Trạch dựa vào khung cửa, nhìn bóng dáng Bát thúc trong lòng cười lạnh:
"Ngài đang lạy ông tôi ở bụi này sao?"
Lại trải qua mấy ngày nhàn nhã vui chơi. Giữa trưa hôm nay, Nghiễn Trạch ở hiệu cầm đồ của mình nghe trưởng quầy giới thiệu rằng gần đây thu được vài thứ tốt. Lúc này Thiên Đông vội vã tiến vào, nói thầm bên tai hắn:
"Ngài mau tự mình đến xem một chút, bên kia xảy ra chuyện."
Nghiễn Trạch liền vội vàng rời đi, kêu Thiên Đông lái xe, nhanh chóng chạy đến tiểu viện đang dấu hài tử. Lúc rời khỏi Tiêu gia, đi cùng đứa trẻ chỉ có một mình Trương mụ, sau khi từ Lục gia trở về hắn sai người tìm thêm một bà vú để cùng chăm sóc đứa nhỏ. Hắn dặn dò, mặc kệ bà vú là ai giới thiệu tới chỉ cần nàng với đứa nhỏ có tình cảm đặc biệt tốt thì phải lập tức báo cho hắn. Cực khổ chờ đợi mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng có kết quả. Trương mụ vừa thấy Tiêu Nghiễn Trạch, liền thỉnh an hắn rồi thấp giọng nói:
"Đại thiếu gia, vị Lưu tẩu mới tới này vô cùng kì quái, vừa nhìn thấy đứa bé đã gọi bảo bối, ngày thường cũng rất thân mật với nó. Đứa bé từ hôm ấy cũng kì quái không kém, trước kia chúng ta dỗ bao lâu cũng không nín, nhưng từ khi có Lưu tẩu lại rất ngoan ngoãn. Ngài xem, nàng có khi nào là......"
"Người đâu?"
Trương mụ chỉ phòng đối diện:
"Nàng cùng hài tử đã đợi ở trong từ lâu."
Nghiễn Trạch nói:
"Mang một chậu nước ấm vào đây. Đúng rồi, nữ nhân này từ đâu đến?"
Trương mụ nói:
"Vợ của huynh đệ ta đưa đến, là tức phụ của Đại Hổ Thượng Lại trang, ta đã điều tra cẩn thẩn, thật sự là nàng."
Nghiễn Trạch hừ cười gật đầu, ngủ với vợ của người hầu, rất giống với diễn xuất của Bát thúc. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe bên trong có tiếng nữ nhân ê ê a a với trẻ con, Nghiễn Trạch vừa bước vào, khiến nàng sửng sốt, ôm hài tử nhìn hắn.
Nghiễn Trạch liếc mắt đánh giá nàng một cái, mặt đầy đặn, một đôi mắt hạnh, môi hơi đỏ như hoa anh đào, dáng người cao gầy, eo nhỏ mông to, trông cũng rất mị lực. Hắn nhướn mày, cười lạnh một tiếng, không nói chuyện.
Lại thị cúi người với hắn:
"Đại thiếu gia."
"Ngươi nhận ra ta?" Nghiễn Trạch ngồi xuống ghế bắt chéo chân, đè nặng lửa giận.
Lại thị lắc đầu, nhút nhát sợ sệt nói:
"Nô tỳ đoán ngài là đại thiếu gia...... nên gọi một tiếng."
Nghiễn Trạch a lên một tiếng, ngồi lên giường, tay nâng cằm nàng lên nói:
"Không thể tưởng tượng được Đại Hổ lại có một tức phụ xinh đẹp như vậy, theo ta biết thì một năm gần đây công việc của hắn cũng không tồi, được thăng chức lên làm người phát lương, công việc này cũng béo bở đấy chứ."
Lại thị sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán:
"Ít nhiều cũng nhờ các vị chiếu cố, phu quân nhà ta kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân đức Tiêu gia."
Lúc này, Trương mụ bê chậu nước ấm tiến vào đặt trên bàn, xong lại xoay người bê thêm một xô nước nữa. Nghiễn Trạch búng búng cổ tay áo, nói với Lại thị:
"Đáng tiếc, đứa bé này tồn tại đã là một điều sai lầm. Bây giờ nó sẽ bị dìm chết, sau này ngươi cũng không cần phải cực khổ làm bà vú nữa rồi."
Lại thị sửng sốt, hoảng hốt nói:
"Tại sao lại muốn dìm chết nó?"
Trương mụ hừ nói:
"Hỏi nhiều làm gì?! Đứa nhỏ này đã ba tháng, cũng nên tẩy rửa cho sạch sẽ."
"Chỉ có bé gái mới phải làm vậy, đây là bé trai, tại sao........."
Nghiễn Trạch ngáp một cái:
"Đứa nhỏ này, không tìm thấy mẹ ruột, lai lịch lại không rõ ràng, không dìm chết nó, để lại để nuôi dưỡng lẫn lộn với huyết thống Tiêu gia sao? Mau hành động đi, nói với bên ngoài là nó chết trong lúc tắm rửa, xong việc muốn vứt đi đâu cũng được."
Lại thị ngây người, Trương mụ nhanh chóng đoạt lấy đứa bé, quay người chuẩn bị ném vào chậu nước, dọa Lại thị mềm nhũn hai đầu gối:
"Xin ngài thương xót, đây tốt xấu gì cũng là mạng người, ngài không muốn nuôi có thể cho ta, ta đem nó về nông thôn nuôi dưỡng."
Nghiễn Trạch chỉ ra ngoài cửa, quát to:
"Nơi này khi nào thì đến lượt ngươi lên tiếng? Cút!"
Lại thị thấy Trương mụ muốn dìm chết đứa bé, vội vàng lao tới đoạt lại:
"Các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi không thể làm như vậy ——" nàng khóc sướt mướt, so với người bị đao đâm còn đau đớn hơn. Nhất thời trong lúc nàng khóc đứa bé cũng khóc, Lại thị tranh chấp với Trương mụ, cuối cùng không thể đấu lại mới khóc ròng nói:
"Các ngươi không thể dìm chết nó, nó cũng họ Tiêu, là huynh đệ của đại thiếu gia ngài!"
"......" Nghiễn Trạch nghe được chân tướng, nhưng lại không hưng phấn, chỉ có vô cùng phẫn nộ. Hắn đứng dậy vọt tới trước mặt Lại thị, kéo tóc nàng hận nói:
"Ta biết ngay mà, thì ra ngươi chính là mẹ ruột của nó, mấy ngày nay không có động tĩnh gì, Bát thúc lo lắng đứng ngồi không yên, sau đó ngươi cũng nhịn không được mà nhảy ra! Không đành lòng để người khác dìm chết cốt nhục của ngươi, thế tại sao ngươi lại dám ném nó cho một người không liên quan?"
Trương mụ vừa nghe xong, đem hài tử đặt trên giường, xoay người giữ Lại thị. Vì thế Nghiễn Trạch để Trương mụ giữ nàng ta, nhìn nữ nhân này cắn răng mở miệng:
"Các ngươi làm ra chuyện tốt rồi, ta bị các ngươi vu oan giá họa, đến nửa cái mạng cũng không còn."
Lại thị khóc lóc nỉ non nói:
"Bát gia nói đứa nhỏ này chui ra từ bụng ta, về sau chắc chắn phải làm nô tài, không bằng nói nó là của ngươi, ném cho ngươi, cho dù sau này hắn trở thành người vô dụng cũng được làm nửa cái chủ tử, cả đời không phải chịu khổ...."
Khó trách Bát thúc thường xuyên không ở nhà, thì ra là ở nông thôn ăn nằm với lão bà của nô tài. Nghiễn Trạch đột nhiên có cảm giác vô lực, nhất thời cứng họng, thật lâu sau hắn mới cười lạnh nói:
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi với đứa trẻ, ta phải đem ngươi cùng nó giao cho lão gia tử, trị tội Bát thúc!"
—
Thời điểm Bát thúc hắn bị lão gia tử đánh đến da tróc thịt bong, hắn cũng không ở đấy. Chờ đến lúc mọi chuyện đã êm xuôi, nghe nói Bát thúc bị nhốt trong phòng chứa củi, Nghiễn Trạch mới tự mình đến "thăm hỏi", kêu hạ nhân mở cửa, cười hì hì đi vào.
Bát thúc nằm nghiêng trên chiếu, máu chảy đầm đìa từ lưng đến đùi. Nghiễn Trạch hít một ngụm khí lạnh, giả mù sa mưa nói:
"Ngài thật sự đã chọc tức lão gia tử rồi, cũng phải thôi, thông dâm với lão bà của nô tài, sinh ra một đứa trẻ, đã thế còn vu oan hãm hại ta. May mắn là ta biết dùng chút mưu mẹo nên mới giữ được trong sạch của bản thân, nếu không bối phận nhà chúng ta sẽ lộn xộn lên mất. Ngài có đau không?"
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Thông báo một tin tức tốt cho ngài!" Nghiễn Trạch đem lư hương đã đốt tiến vào, cười tủm tỉm nói:
"Đây là châm tình hương, chắc ngài cũng không còn xa lạ gì. Sau khi có tác dụng, cơ thể sẽ trở nên cực kì mẫn cảm, máu huyết lưu thông cũng nhanh hơn. Cho nên....... cảm giác đau đớn cũng tăng lên gấp bội."
Bát thúc hắn khóc không ra nước mắt:
"Ngươi...... Ngươi thật là...... kẻ vô lương tâm......"
Nghiễn Trạch khiêm tốn nói:
"Người quá khen, ta sao có thể bằng Bát thúc ngài." Đặt lư hương ở vị trí tốt nhất xong, hắn đựng dậy bỏ đi, liền nghe tiếng Bát thúc kêu rên ở phía sau:
"Cháu trai ngoan, lần này là thúc thúc sai, ngươi tha thứ cho ta đi. Trước kia là do ta hồ đồ, có người bày kế, ta liền nghe theo. Thật sự ta chỉ nhất thời hồ đồ, căn bản không có ý niệm độc ác như vậy! Ta sai rồi!"
Còn bao nhiêu sức lực hắn đã dùng hết cho việc kêu than, kêu xong nhịn không được mà ho khan, vừa ho đã tác động đến miệng vết thương, lại nhịn không được mà la to.
Nghiễn Trạch khinh thường cười nói:
"Ngài nói ngài làm ra chuyện này là do người khác bày kế, không biết ai là người bày kế cho ngài?" Nghiễn Trạch bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
"Tất cả chuyện này xảy ra trên bàn tiệc. Ngày đó ta uống nhiều quá nên kể hết mọi chuyện cho Thẩm đại công tử nghe, lúc đó đệ đệ hắn cũng ở đấy, đệ đệ hắn nói: "Ngươi không nuôi được thì để cho người khác nuôi, cứ ném trước cửa Tiêu gia nói là con của cháu trai ngươi." Ta ngẫm kĩ lại thấy cũng hợp lí, ngươi là trưởng tôn đại phòng, ngươi sinh con riêng dù sao tội cũng nhẹ hơn ta là con vợ lẽ sinh con riêng........Ta thật hồ đồ, lại nghe theo cái chủ ý ác độc như vậy!"
"......" Nghiễn Trạch sửng sốt, phát hiện điểm không thích hợp:
"Thẩm công tử? Là Thẩm gia ở Kinh thành?" Hắn không chỉ nghe qua dòng họ này một lần, cái họ này giống như vây quanh mọi chuyện của hắn.
"Đúng vậy, chính là Thẩm gia ở kinh thành!" Bát thúc nói:
"Bọn họ là bằng hữu của Cửu thúc ngươi, thường xuyên tới Tiêu gia mượn sách. Ta cho rằng bọn họ là bằng hữu của Cửu thúc ngươi cũng là người từ kinh thành tới nên bọn họ vừa nói ra, ta như bị ma xui quỷ khiến liền nghe theo."
Nghiễn Trạch nhớ ra rồi, lần đó hắn tản bộ cùng Ký Mi ở hoa viên, trên đường đụng phải Cửu thúc và bằng hữu của ngài ấy, lúc đó người kia ôm một chồng sách che kín mặt, hắn chỉ nhìn được bóng dáng. Hiện tại đã nhớ ra rồi, lúc ấy Cửu thúc xưng hô với người kia là " Thẩm công tử ".
Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng thân hình kia rất giống một người.......... là Mai Chi Hạng. Khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy tên Mai Chi Hạng kia có gì đó rất kì quái.
Nghiễn Trạch bỗng nhiên lạnh cả người, nếu đem tất cả các manh mối nối liền lại với nhau, sẽ đưa ra một kết luận khiến người ta không rét mà run. Có người mơ ước đến thê tử hắn, thậm chí còn không tiếc giả danh đổi họ để ẩn núp bên người nàng.
Hắn lập tức quay người bỏ đi:
"Ngươi đi đâu? Mau đem lư hương đi luôn đi!"
"Bát thúc ngài cứ giữ lại chơi từ từ đi!"
Hắn mở cửa chạy ra ngoài, phải nhanh chóng chạy đến chỗ Ký Mi, chỉ cần nghĩ tới Ký Mi một mình ở bên tên kia nhiều ngày như vậy là hắn muốn giết người.
Hừng đông hôm sau, xe đã dừng trước cổng nhà nhạc phụ, vì để tránh lãng phí thời gian với nhạc mẫu, hắn trực tiếp trèo tường vào viện, đến thẳng phòng Ký Mi.
Nàng đang rửa mặt, thấy trượng phu, liền vẩy nước trên tay lên mặt hắn:
"Nha, sao ngươi lại tới đây?"
Nghiễn Trạch không còn tâm tư để chơi đùa, rống lên nói:
"Mai Chi Hạng đâu?"
Trong đầu Ký Mi lộp bộp một chút, hỏi ngược lại:
"Hắn làm sao vậy? Mấy ngày trước đây hắn để lại một phong thư nói rằng đã tìm được thân nhân nên trở về núi Tây."
"A?" Nghiễn Trạch nản lòng ngồi xuống giường:
"Ta còn có việc muốn làm rõ với hắn, sao hắn lại bỏ đi rồi?"
Trong lòng Ký Mi im lặng cảm thán, trượng phu đã phát hiện ra, may mắn là mấy ngày trước nàng biết được thân phận của Thẩm Hướng Nghiêu nên đã đuổi đi rồi, nếu không người gặp xui xẻo chính là nàng.
Tác giả có lời muốn nói: Ký Mi đã đuổi người đi như thế nào, ngày mai sẽ nói.
Editor có lời muốn nói: Xin lỗi các nàng vì thứ 4 và thứ 5 quá bận nên không thể up chương mới, sáng sơm thứ 6 tranh thủ up bù đây huhu. Thứ 6 sẽ cố gắng thêm 2 chương nữa để các nàng đọc thoải mái nha ^^
Tác giả :
Tố Y Độ Giang