Truyền Kì Đông Vân
Chương 35: Chân thành, thì dù trong khoảnh khắc cũng đủ
-Có thể là, ta không nghĩ theo ngươi cả đời để nhìn lấy tình yêu mà ngươi nói đó có đáng chân thực không.
Nhạc Băng để mặc cho vòng tay Nhạc Đông Vân siết chặt, đối với hắn không phục nói.
-Vị tất phải theo ta cả đời để thấy.
Nhạc Đông Vân bình thản, vừa nói, tay vừa cởi từng hàng cúc trên cảnh phục nàng ta:
-Với nàng, vài tháng, vài năm cũng đủ rồi!
Nhạc Băng biết bản thân phản kháng cũng vô lực, đành cố gắng kéo chút thời gian:
-Ta là loại người dễ bị thuyết phục như thế ở trong mắt ngươi ư?
-Không phải nàng là người dễ bị thuyết phục.
Nhạc Đông Vân lần này tạm ngừng hành động đang làm lại, nhìn Nhạc Băng chăm chú:
-Mà là nàng sẽ sớm bị tình cảm của ta thuyết phục. Chân thành, thì dù trong khoảnh khắc cũng đủ.
Hắn nói, rồi tiếp tục công cuộc “giải giáp vũ trang" trên người nàng ta. Đến cuối cùng, Nhạc Băng trên người cô ta ngoài nội y cũng...chẳng còn gì.
-Ôm...ôm ta thật chặt
Nhạc Băng nói những lời này, giọng có chút run run. Cô ta cũng không có chút nào chờ mong, chỉ có sợ hãi cùng không cam lòng. Hai mươi lăm năm giữ gìn, hôm nay rốt cuộc cũng sắp mất đi. Nàng không cam lòng, quý giá nhất của đời mình lại là ở nơi này, trên bàn làm việc lạnh lẽo ư?
“Chỉ là rách một lớp màng mỏng mà thôi" Cô ta tự động viên. Dù sao bản thân đã chấp nhận lấy, hà tất phải suy nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, bèn nhắm mắt lại để cho hai hàng lệ lăn dài trên má chờ đợi điều phải đến sắp đến.
Không có cảm giác đau đớn như nàng nghĩ, chỉ cảm giác ngón tay có chút lành lạnh, lại cộm lên. Khẽ mở mắt, Nhạc Băng kinh ngạc phát hiện ra ngón áp út của mình phía tay trái vậy mà tự lúc nào đã đeo vào một chiếc nhẫn màu bạc. Nhẫn này không có họa tiết trang trí cầu kì, dĩ nhiên càng không hề gắn kim cương đá quý các loại. Chỉ là càng nhìn, càng bị những đường vân tinh xảo vô cùng trên nhẫn thu hút, quan trọng hơn cả là, Nhạc Băng cảm thấy nhẫn này vậy mà có chút quen mắt.
Giống như...chiếc nhẫn màu bạc trên tay nam nhân này vẫn thường đeo.
Lẽ dĩ nhiên, nàng khẽ đảo mắt qua tay Nhạc Đông Vân, chỉ thấy trên ngón tay hắn có một vết ngấn màu trắng nhỏ. Về phần nguyên do, kỳ thực cô ta bây giờ đã đoán được, chỉ là vẫn có chút không tin tưởng giơ tay mình ra, hỏi lại:
-Cho ta?
Nhạc Đông Vân cầm tay Nhạc Băng lên, nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt vẫn còn vẻ lưu luyến, nhưng rồi lại mỉm cười đầy thoải mái:
-Đều đã đeo vào tay rồi, nàng cứ nói đi!
-Ngươi không cần thiết phải lấy lòng ta thế này.
Nhạc Băng vẻ mặt tỏ ra bình thản nói, chính là trong lòng cô ta nghĩ thế nào, không ai biết được. Giây phút Nhạc Đông Vân nhìn chiếc nhẫn trên tay nàng ta lưu luyến, hình ảnh đó đều được nàng thu vào mắt. Hắn lưu luyến, nhưng quyết định vui vẻ tặng cho nàng.
n! Cũng coi là có chút lương tâm.
Nhạc Băng càng nhìn càng cảm thấy nhẫn bạc trên tay càng đẹp, còn hơn cả những chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà cô ta từng thấy. Bản thân chiếc nhẫn tỏa ra một luồng ngân quang nhè nhẹ, mà họa tiết bên trên dù đơn giản, lại tinh xảo đến từng chi tiết…
Nhạc Đông Vân nhìn Nhạc Băng ánh mắt yêu thích không rời chiếc nhẫn, lẩm bẩm:
-Long linh giới dù quý giá, tặng nàng cũng không có là gì. Chính là hiện tại đồ vật của ta đều ở trong đó, xem ra nàng đều trở thành quản gia của ta mất rồi.
Sau đó, hắn miệng ở bên tai nàng nói khẽ:
-Đến lúc thu chút lợi tức rồi!
-Cái gì lợi tức?
Nhạc Băng mải ngắm chiếc nhẫn, cũng không thèm nhìn hắn hỏi lại. Có điều cô ta chưa dứt lời, cả người đã cảm giác nhẹ bỗng lạ thường. Chớp mắt sau đó, bản thân nàng cùng Nhạc Đông Vân bỗng xuất hiện trong một gian phòng đầy sắc đỏ cùng ánh nến ấm áp.
Nhìn qua có lẽ là một gian phòng ngủ trang trí theo cách cổ đại...Nhạc Băng không rõ nữa. Dù sao cô ta cũng không có thời gian đi quanh phòng, bởi bản thân đang bị Nhạc Đông Vân đè lấy trên giường thất bảo, mà ánh mắt quan sát cũng là xuyên qua tấm màn bát tiên mờ mờ để thấy.
Nhạc Đông Vân vuốt ve gò má ửng hồng của Nhạc Băng, là do ánh nến hay bản thân nàng ngại ngùng, nữ quan cảnh sát giờ đây càng lay động nhân tâm. Hắn để cho ánh mắt Nhạc Băng nhìn thẳng vào mình, mỉm cười hỏi:
-Vui không?
Nói không vui là giả, hơn nữa hắn cũng vì nàng hao tổn công phu thế này, cũng không muốn tỏ vẻ làm gì, bèn nhẹ gật đầu.
-Biết đây là nơi nào không?
Nhạc Đông Vân cũng không đợi Nhạc Băng trả lời, cầm tay Nhạc Băng lên, đoạn chỉ vào chiếc nhẫn:
-Nàng a, cứ nghĩ đây là chiếc nhẫn bình thường thôi sao? Tại Tiên Vân giới của ta, thiên địa ngẫu nhiên đản sinh Long khí. Mà Long khí nếu như vô tình dung nhập mỏ tinh thiết, thì trải qua trăm vạn năm, bên trong nó tự thành không gian một phương thiên địa. Bấy giờ người ta mới lập đại trận, áp súc tinh thiết lại, chế thành nhẫn. Nhẫn này, gọi là Long linh giới.
Hắn nói tiếp:
-Là thần vật ắt hộ chủ. Mà Long linh giới có Long hồn thiên địa đản sinh, há thể tầm thường? Bản thân người phàm đeo nó, trước tiên được Long khí trường kì tẩm bổ, huyết khí thông thuận, dung nhan vĩnh trú, vạn tà bất xâm. Với người tu hành mà nói, lại càng thêm quý giá. Càng tu hành lại càng dũng mãnh tinh tiến, bản thân nỗ lực một, bằng kẻ khác liều mạng mười. Lại nói, bên trong Long linh giới tự thành một phương thiên địa, không những có thể trữ vật, càng có thể dưỡng vật. Phàm kiếm cất bên trong một thời gian tựu thành linh kiếm, phàm thổ để bên trong một thời gian thành linh thổ. Long linh giới này, quý giá vô cùng.
Dù cho Nhạc Băng có là người thường, nghe những lời này của Nhạc Đông Vân cũng là thở gấp dồn dập. Nếu như Nhạc Đông Vân không lừa nàng mà nói, thứ đang nằm trong tay nàng đây, tuyệt đối không thuộc về thế gian này. Bảo vật như vậy hắn còn tặng nàng, bản thân rốt cuộc băn khoăn điều gì?
Đặc biệt là bốn chữ “Dung nhan vĩnh trú", đối với nữ nhân mà nói, bốn chữ này cơ hồ là không thể kháng cự. Ít nhất thì Nhạc Băng biết, cô ta không còn phải lo lắng bản thân sẽ dần xấu đi trong mắt Nhạc Đông Vân nữa rồi!
-Nói như vậy, nàng biết rõ nơi này là nơi nào sao?
Nhạc Đông Vân hỏi.
- n!
Nhạc Băng khẽ gật đầu. Hắn vì nàng chuẩn bị gian phòng này, để cho nàng lần đầu tiên trôi qua đẹp đẽ, còn tặng nàng Long Linh giới, vậy bản thân cũng không còn gì hối tiếc nữa rồi. Bởi vậy cánh tay bỗng chốc choàng lên cổ hắn, môi đào hơi hé mở:
-Hôn ta.
Nhạc Đông Vân lẽ dĩ nhiên không từ chối lời đề nghị đầy hấp dẫn này. Hắn cúi đầu hôn Nhạc Băng môi đỏ mọng đầy tính gợi, đầu lưỡi nỗ lực đẩy ra nàng khớp hàm, nhẹ nhàng mà cố sức hướng vào bên trong.
Nhạc Băng không kìm lòng được ôm lấy cổ Nhạc Đông Vân, hàm răng khẽ nhếch, đinh hương đầu lưỡi chủ động đưa ra ngoài mặc cho hắn dây dưa hút lấy, miệng nhỏ nhắn bên trong thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng yêu kiều rên rỉ. Nàng thân thể mềm mại chậm rãi trở nên lửa nóng, trận trận tê dại điện lưu oanh kích lấy thân thể hắn. Cô ta vẻ đỏ ửng trên dung nhan đã lan tràn toàn thân, liếc sang bên né tránh ánh mắt của Nhạc Đông Vân, nói:
-Ngươi làm ta...thật là khó chịu.
Mà Nhạc Đông Vân nghe nàng nói vậy, hai tay nắm lấy cổ tay nàng, đem một đôi trắng ngẫu cánh tay còn vòng trên cổ mình đè xuống dưới. Hắn cúi đầu xuống sát dung nhan tinh mỹ kia, hít thật sâu một hơi hương khí nơi cần cổ trắng ngần, ra lệnh:
-Nhìn ta!
Nhạc Băng không muốn, hoặc nói đúng hơn không dám nhìn. Chỉ là nàng bị hắn áp sát lấy bắt phải đối diện, thậm chí cô ta còn cảm thụ được không ngừng hơi thở nóng ấm liên tục phả vào cổ mình, bất đắc dĩ phải quay lại nhìn lấy hắn, để cho hắn thật sâu hôn lấy.
-Ta muốn ngươi rồi!
Nhạc Băng giãy giụa thân thể, cặp kia thon dài chân luôn ở trước mắt hắn di chuyển lấy. Nàng này đường cong lả lướt, thon dài vòng eo, dịu dàng như liễu, một tay tựu ôm trọn. Ngọc đồn đầy ắp kiều đĩnh, xinh đẹp độ cung, đường cong ưu mỹ.
Trầm trọng khí tức, để cho nàng miệng nhỏ nhắn hé mở, hơi thở ra.
Mà Nhạc Đông Vân, còn là thật chăm chú ngậm lấy nàng miệng anh đào nhỏ nhắn, mút vào mềm mại môi phiến, linh xảo đầu lưỡi tại bên trong tìm kiếm lấy nàng đàn hương ngọc dịch.
Mãnh liệt kích thích, để cho nàng kìm lòng không được yêu kiều hừ lên, mỹ lệ thân thể tại trong lòng Nhạc Đông Vân bất an giãy giụa lấy. Thỉnh thoảng mở mắt ra, chính là nam nhân này nóng rực mà thâm thúy nhãn quãng, dường như muốn dò xét lấy của nàng thật sâu tâm tư vậy.
Một trận nụ hôn nóng bỏng qua đi, Nhạc Đông Vân tay vuốt ve nàng hồng phấn nhũ vựng, một tay kia tai bắp đùi nàng bên trong trêu chọc lấy. Tại hắn trêu chọc phía dưới, nàng thủy dịch dầm dề, để cho nội y phía dưới dính sát vào da thịt. Nhạc Đông Vân thậm chí dùng tay cách lớp nội y cũng cảm nhận rõ ràng nàng âm thần đường cong. Hắn cởi ra nàng nội y, phía dưới tiểu thanh long đã sớm đứng thẳng. Mà Nhạc Băng còn là vòng tay ôm lấy lưng cường tráng của hắn, ưỡn ngực, một đôi chân ngọc thon dài tách ra.
Nhạc Đông Vân đầu gục xuống, cắn lấy một bên núm vú của nàng, phía dưới tiểu huynh đệ căng ra nàng chặt hẹp âm đạo, tại hướng nàng chỗ sâu nhất thẳng tiến.
Tác giả :
Phương Hạo Nhiên