Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 53: Câu chuyện thời gian
Lãnh Hàn Thần bất chợt phải rời đi, hình như trong gia tộc hắn đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Khi hắn đi, vẫn nắm lấy tay Lạc Y quyến luyến không nở rời xa.
" Nàng hôn ta một cái được không? Lần này ta đi không biết bao giờ mới gặp lại, ta sẽ rất nhớ nàng a!"
Lãnh Hàn Thần nói đúng ý hợp tình, thậm chí hắn còn không để ý hắn đang đứng trước mặt người nhà nàng đâu!
Lạc Y nhíu mày, sắc quỷ này rõ ràng là muốn mượn cơ hội trộm hương a!
Liếc nhìn xung quanh một cái, mọi người đều cười hắc hắc đỏ mặt quay đầu đi, không một ai có vẻ muốn ngăn cản.
Kỳ Phong còn cười xua tay như chuyện hiển nhiên.
" Tỉ, tỉ mau hôn tỉ phu a! Tỉ phu sẽ rất nhớ tỉ đâu!"
Bây giờ, Lạc Y mới ý thức được là mình đã bị người nhà triệt để bán đi a! Trừng mắt nhìn Kỳ Phong một cái, hắn giật mình sợ hãi ngậm miệng không dám nói gì thêm. Kỳ Phong đưa tay sờ sờ đầu, ngẩng mặt nhìn mây, hôm nay bầu trời quả nhiên vô cùng tươi đẹp nha!
Tỉ tỉ, người ngàn lần vạn lần cũng không nên trách Phong nhi. Chỉ là tỉ phu đã cho hắn rất nhiều đồ tốt, còn đích thân chỉ hắn luyện võ và ma pháp. Vị tỉ phu này, hắn đã định rồi!
Lạc Y nhìn mọi người giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, khẽ hừ một tiếng. Xem như chàng lợi hại, không tới mấy ngày đã hoàn toàn thu phục người nhà ta a!
Lần này ta nhường chàng một bước!
Lãnh Hàn Thần cao hơn so với Lạc Y một cái đầu, nàng đành phải nhón chân lên, hướng má phải của hắn hôn nhẹ. Nhưng chính là lúc đã cách hắn rất gần, hắn lại hơi quay đầu, nên hai đôi môi cứ như vậy chạm vào nhau.
Trong không gian tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Lạc Y mở to mắt nhưng không chớp được một cái.
Nụ... Nụ hôn đầu tiên của nàng...
Lãnh Hàn Thần chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, nghịch ngợm liếm nhẹ lên hai cánh môi đỏ mọng tựa hai cánh hoa một lần mới thoả mãn. Hắn nhìn nàng vẫn đứng yên bất động như không dám tin nụ hôn của mình cứ như vậy bị trộm đi, cười càng thêm dịu dàng. Thân thủ vuốt tóc nàng một lần, nói thật khẽ.
" Chờ ta về!"
Chân nhẹ điểm một cái, Lãnh Hàn Thần luyến tiếc rời đi. Khi hắn đã yên vị trên lưng Nhân, đằng sau mới truyền đến tiếng la hét chói tai.
" Chàng tốt nhất đi luôn đi!"
Lãnh Hàn Thần ngã ngớn nằm trên lưng Nhân, thủy mâu tử sắc tả mị ánh lên nét giảo hoạt. Đi luôn? Có thể sao? Hắn đương nhiên phải về cưới nương tử đâu, hắn còn chưa trộm hương đủ đâu.
Nhân vỗ cánh bay cao lên trời xanh, hình tượng lúc nào cũng nghiêm nghị của hắn bị ánh mắt khinh bỉ bây giờ xoá tan.
Chủ nhân, người càng ngày càng vô sỉ! Ta bái phục!
Lạc Y trừng mắt nhìn vào không khí. Không biết bây giờ Lãnh Hàn Thần đã đi xa tới đâu, nhưng lúc này nàng rất tức giận nha! Nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn đầu hai kiếp của nàng cứ như vậy bị mất đi. Hàn Thần thối! Nàng là người hiện đại thế kỉ hai mươi mốt, nhưng rất tôn trọng tình yêu truyền thống nha! Nắm tay, ôm, hôn má đều đã làm rồi, nhưng hôn môi nàng còn chưa có sẳn sàng đâu.
Lạc Y quay đầu, nhìn người nhà cũng đang khó tin trừng lớn mắt, buồn bực bĩu môi mỏng. Nàng cũng không có quên nàng là bị họ đóng gói, buộc nơ bướm, dâng lên tay Lãnh Hàn Thần a!
Gia gia, phụ thân, Lạc Kiến, Kỳ Phong thấy nàng bĩu môi, cũng biết trong lòng nàng đang giận dỗi. Nhưng bọn họ cũng không biết là Lãnh Hàn Thần sẽ hôn môi Lạc Y nha. Nhưng mà hôn thì thế nào? Bọn hắn đều nhận Lãnh Hàn Thần là rể trong nhà nha. Ừm, hôn cũng là đương nhiên a! Bị chính suy nghĩ bán cháu gái làm cho xấu hổ, chúng nam nhân đều đỏ mặt cười ha ha.
Mẫu thân Trần Doanh Doanh là điển hình cho da mặt mỏng, thấy con gái bị hôn môi thì ý thức trách nhiệm nổi lên dào dạt. Chính nàng cũng quên vừa rồi nàng đã ngoảnh đầu làm lơ đâu.
Mẫu thân đang định lên tiếng an ủi Lạc Y một chút, ai ngờ chưa nói thành lời đã bị phụ thân trở tay ôm đi.
" Nương tử, chuyện tình cảm của bọn trẻ, nàng xen vào làm gì? Chúng ta về phòng làm chuyện có ích hơn a!"
Mẫu thân bị phụ thân nói, mặt đỏ một mảng lớn, cúi đầu vùi trong ngực phụ thân che lấp đi xấu hổ. Những lời an ủi chưa kịp nói cứ như thế bị nuốt vào bụng.
Nhìn Âu Dương Văn Nhân và Trần Doanh Doanh rút đi an toàn, gia gia, Lạc Kiến, Kỳ Phong cũng lần lượt kiếm cớ bỏ chạy.
Lạc Y ngẩn người nhìn khoảng không gian trống rỗng, rất muốn ngửa đầu lên trời mắng to.
Hừ nhẹ một tiếng, liền bước vào sân viện. Chính là mỗi bước chân đều như có thù với nền đất tạo thành những âm thanh bang bang vô cùng nhịp điệu.
Đợi Lạc Y đi xa, phía sau tán cây hồng mai đang nở rộ. Một bóng dáng thiếu nữ từ bên trong bước ra. Thiếu nữ mặc bộ đồ vàng nhạt, tay bưng một chậu đồng đầy nước. Lúc này, nàng mím môi như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn đặt chậu nước xuống quay lưng chạy về khách phòng.
Người thiếu nữ kia hiển nhiên là Thu Hồng!
Sau khi Thu Hồng rời đi, tán cây hồng mai khẽ rung động, Hồ li toàn thân đỏ mềm mại nhảy xuống, trên tai còn dính vài bông hoa đỏ au. Nhược Ly vung đuôi, gẩy bông hoa trên tai xuống rồi thong thả bước theo phương hướng vừa rồi của Thu Hồng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Âu Dương Thần Chương đang đứng ở bên cạnh bàn, tay phải múa bút, những dòng thư pháp phóng khoáng từ từ hiện ra trên mặt giấy. Lúc này, trên người hắn có một loại khí chất thanh nhã, điềm tĩnh khó nói nên lời, khiến cho gương mặt khá tuấn tú phảng phất lên một tầng nho nhã, ung dung.
Đây rõ là một nam nhân tài tuấn, xuất chúng một thời, thế nhưng cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng kết nghĩa phu thê.
Lúc Thu Hồng lén đẩy cửa vào là nhìn thấy hình ảnh này. Ánh mắt trời chiếu rọi vào một bên gương mặt Âu Dương Thần Chương, hắn lại đang nghiêm túc viết thư pháp, phảng phất ý vị nho nhã, không nhiễm bụi trần cứ như thần tiên sa bước chốn nhân gian.
Thu Hồng nhìn đến mức ngẩn người!
Âu Dương Thần Chương viết xong bản thư pháp, hạ bút lông xuống nghiên mực. Ngẩng đầu nhìn Thu Hồng cười khẽ một tiếng.
" Hồng nhi, có chuyện gì?"
Thu Hồng đang ngây ngẩn giật mình, nhìn thấy Âu Dương Thần Chương đang cười thì xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn nữa. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói.
" Ân Công, nam nhân kia đã đi rồi!"
" Chắc chắn chứ?"
Âu Dương Thần Chương ngồi xuống ghế, nhíu nhẹ chân mày. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào lừa nam nhân kia đi thì nam nhân kia liền đi. Điều này khiến hắn không khỏi có chút nghi ngờ đây là mưu kế của nha đầu Lạc Y kia.
Lắc lắc đầu, khoé môi Âu Dương Thần Chương gợi lên nụ cười nhẹ. Hắn sao phải đa nghi như vậy chứ, đã chờ lâu như vậy, hôm nay thật sự phải tiến hành.
Âu Dương Phong Thần, ca không nên trách ta, có trách thì phải trách người nhà ca đã nợ ta! Ta vốn chỉ muốn khiến Âu Dương gia thân bại danh liệt, là ca ép ta phải hạ độc thủ.
" Ngươi đem thuốc này hoà vào giếng nước của nội viện! Còn gói này, hoà vào cháo Tổ Yến của Lạc Y kia!"
" Ân Công, đây là thuốc gì?"
Thu Hồng nhìn hai gói thuốc, tay hơi run run.
Âu Dương Thần Chương thở dài, Hồng nhi, xin lỗi ngươi...
" Thuốc hoà vào giếng là mê dược, khiến người ta ngủ sâu. Còn kia là Liệt Tu đan đập nhuyễn, tác dụng làm mất đi tu vi!"
" Vâng, đã biết!"
Thu Hồng cất thuốc vào trong ngực, quay người rời đi.
Âu Dương Thần Chương đứng trước cửa sổ, nhìn Thu Hồng rời đi, mắt hơi phiếm nước.
" Mẫu thân, ta sắp trả thù cho người, nhưng, ta không vui chút nào! Người nói xem, ta nên làm sao đây? Hồng nhi, xin lỗi..." Nếu có kiếp sau ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi...
" Nàng hôn ta một cái được không? Lần này ta đi không biết bao giờ mới gặp lại, ta sẽ rất nhớ nàng a!"
Lãnh Hàn Thần nói đúng ý hợp tình, thậm chí hắn còn không để ý hắn đang đứng trước mặt người nhà nàng đâu!
Lạc Y nhíu mày, sắc quỷ này rõ ràng là muốn mượn cơ hội trộm hương a!
Liếc nhìn xung quanh một cái, mọi người đều cười hắc hắc đỏ mặt quay đầu đi, không một ai có vẻ muốn ngăn cản.
Kỳ Phong còn cười xua tay như chuyện hiển nhiên.
" Tỉ, tỉ mau hôn tỉ phu a! Tỉ phu sẽ rất nhớ tỉ đâu!"
Bây giờ, Lạc Y mới ý thức được là mình đã bị người nhà triệt để bán đi a! Trừng mắt nhìn Kỳ Phong một cái, hắn giật mình sợ hãi ngậm miệng không dám nói gì thêm. Kỳ Phong đưa tay sờ sờ đầu, ngẩng mặt nhìn mây, hôm nay bầu trời quả nhiên vô cùng tươi đẹp nha!
Tỉ tỉ, người ngàn lần vạn lần cũng không nên trách Phong nhi. Chỉ là tỉ phu đã cho hắn rất nhiều đồ tốt, còn đích thân chỉ hắn luyện võ và ma pháp. Vị tỉ phu này, hắn đã định rồi!
Lạc Y nhìn mọi người giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng, khẽ hừ một tiếng. Xem như chàng lợi hại, không tới mấy ngày đã hoàn toàn thu phục người nhà ta a!
Lần này ta nhường chàng một bước!
Lãnh Hàn Thần cao hơn so với Lạc Y một cái đầu, nàng đành phải nhón chân lên, hướng má phải của hắn hôn nhẹ. Nhưng chính là lúc đã cách hắn rất gần, hắn lại hơi quay đầu, nên hai đôi môi cứ như vậy chạm vào nhau.
Trong không gian tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng hơn. Lạc Y mở to mắt nhưng không chớp được một cái.
Nụ... Nụ hôn đầu tiên của nàng...
Lãnh Hàn Thần chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại, nghịch ngợm liếm nhẹ lên hai cánh môi đỏ mọng tựa hai cánh hoa một lần mới thoả mãn. Hắn nhìn nàng vẫn đứng yên bất động như không dám tin nụ hôn của mình cứ như vậy bị trộm đi, cười càng thêm dịu dàng. Thân thủ vuốt tóc nàng một lần, nói thật khẽ.
" Chờ ta về!"
Chân nhẹ điểm một cái, Lãnh Hàn Thần luyến tiếc rời đi. Khi hắn đã yên vị trên lưng Nhân, đằng sau mới truyền đến tiếng la hét chói tai.
" Chàng tốt nhất đi luôn đi!"
Lãnh Hàn Thần ngã ngớn nằm trên lưng Nhân, thủy mâu tử sắc tả mị ánh lên nét giảo hoạt. Đi luôn? Có thể sao? Hắn đương nhiên phải về cưới nương tử đâu, hắn còn chưa trộm hương đủ đâu.
Nhân vỗ cánh bay cao lên trời xanh, hình tượng lúc nào cũng nghiêm nghị của hắn bị ánh mắt khinh bỉ bây giờ xoá tan.
Chủ nhân, người càng ngày càng vô sỉ! Ta bái phục!
Lạc Y trừng mắt nhìn vào không khí. Không biết bây giờ Lãnh Hàn Thần đã đi xa tới đâu, nhưng lúc này nàng rất tức giận nha! Nụ hôn đầu của nàng, nụ hôn đầu hai kiếp của nàng cứ như vậy bị mất đi. Hàn Thần thối! Nàng là người hiện đại thế kỉ hai mươi mốt, nhưng rất tôn trọng tình yêu truyền thống nha! Nắm tay, ôm, hôn má đều đã làm rồi, nhưng hôn môi nàng còn chưa có sẳn sàng đâu.
Lạc Y quay đầu, nhìn người nhà cũng đang khó tin trừng lớn mắt, buồn bực bĩu môi mỏng. Nàng cũng không có quên nàng là bị họ đóng gói, buộc nơ bướm, dâng lên tay Lãnh Hàn Thần a!
Gia gia, phụ thân, Lạc Kiến, Kỳ Phong thấy nàng bĩu môi, cũng biết trong lòng nàng đang giận dỗi. Nhưng bọn họ cũng không biết là Lãnh Hàn Thần sẽ hôn môi Lạc Y nha. Nhưng mà hôn thì thế nào? Bọn hắn đều nhận Lãnh Hàn Thần là rể trong nhà nha. Ừm, hôn cũng là đương nhiên a! Bị chính suy nghĩ bán cháu gái làm cho xấu hổ, chúng nam nhân đều đỏ mặt cười ha ha.
Mẫu thân Trần Doanh Doanh là điển hình cho da mặt mỏng, thấy con gái bị hôn môi thì ý thức trách nhiệm nổi lên dào dạt. Chính nàng cũng quên vừa rồi nàng đã ngoảnh đầu làm lơ đâu.
Mẫu thân đang định lên tiếng an ủi Lạc Y một chút, ai ngờ chưa nói thành lời đã bị phụ thân trở tay ôm đi.
" Nương tử, chuyện tình cảm của bọn trẻ, nàng xen vào làm gì? Chúng ta về phòng làm chuyện có ích hơn a!"
Mẫu thân bị phụ thân nói, mặt đỏ một mảng lớn, cúi đầu vùi trong ngực phụ thân che lấp đi xấu hổ. Những lời an ủi chưa kịp nói cứ như thế bị nuốt vào bụng.
Nhìn Âu Dương Văn Nhân và Trần Doanh Doanh rút đi an toàn, gia gia, Lạc Kiến, Kỳ Phong cũng lần lượt kiếm cớ bỏ chạy.
Lạc Y ngẩn người nhìn khoảng không gian trống rỗng, rất muốn ngửa đầu lên trời mắng to.
Hừ nhẹ một tiếng, liền bước vào sân viện. Chính là mỗi bước chân đều như có thù với nền đất tạo thành những âm thanh bang bang vô cùng nhịp điệu.
Đợi Lạc Y đi xa, phía sau tán cây hồng mai đang nở rộ. Một bóng dáng thiếu nữ từ bên trong bước ra. Thiếu nữ mặc bộ đồ vàng nhạt, tay bưng một chậu đồng đầy nước. Lúc này, nàng mím môi như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn đặt chậu nước xuống quay lưng chạy về khách phòng.
Người thiếu nữ kia hiển nhiên là Thu Hồng!
Sau khi Thu Hồng rời đi, tán cây hồng mai khẽ rung động, Hồ li toàn thân đỏ mềm mại nhảy xuống, trên tai còn dính vài bông hoa đỏ au. Nhược Ly vung đuôi, gẩy bông hoa trên tai xuống rồi thong thả bước theo phương hướng vừa rồi của Thu Hồng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Âu Dương Thần Chương đang đứng ở bên cạnh bàn, tay phải múa bút, những dòng thư pháp phóng khoáng từ từ hiện ra trên mặt giấy. Lúc này, trên người hắn có một loại khí chất thanh nhã, điềm tĩnh khó nói nên lời, khiến cho gương mặt khá tuấn tú phảng phất lên một tầng nho nhã, ung dung.
Đây rõ là một nam nhân tài tuấn, xuất chúng một thời, thế nhưng cho đến bây giờ hắn cũng chưa từng kết nghĩa phu thê.
Lúc Thu Hồng lén đẩy cửa vào là nhìn thấy hình ảnh này. Ánh mắt trời chiếu rọi vào một bên gương mặt Âu Dương Thần Chương, hắn lại đang nghiêm túc viết thư pháp, phảng phất ý vị nho nhã, không nhiễm bụi trần cứ như thần tiên sa bước chốn nhân gian.
Thu Hồng nhìn đến mức ngẩn người!
Âu Dương Thần Chương viết xong bản thư pháp, hạ bút lông xuống nghiên mực. Ngẩng đầu nhìn Thu Hồng cười khẽ một tiếng.
" Hồng nhi, có chuyện gì?"
Thu Hồng đang ngây ngẩn giật mình, nhìn thấy Âu Dương Thần Chương đang cười thì xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn nữa. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói.
" Ân Công, nam nhân kia đã đi rồi!"
" Chắc chắn chứ?"
Âu Dương Thần Chương ngồi xuống ghế, nhíu nhẹ chân mày. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào lừa nam nhân kia đi thì nam nhân kia liền đi. Điều này khiến hắn không khỏi có chút nghi ngờ đây là mưu kế của nha đầu Lạc Y kia.
Lắc lắc đầu, khoé môi Âu Dương Thần Chương gợi lên nụ cười nhẹ. Hắn sao phải đa nghi như vậy chứ, đã chờ lâu như vậy, hôm nay thật sự phải tiến hành.
Âu Dương Phong Thần, ca không nên trách ta, có trách thì phải trách người nhà ca đã nợ ta! Ta vốn chỉ muốn khiến Âu Dương gia thân bại danh liệt, là ca ép ta phải hạ độc thủ.
" Ngươi đem thuốc này hoà vào giếng nước của nội viện! Còn gói này, hoà vào cháo Tổ Yến của Lạc Y kia!"
" Ân Công, đây là thuốc gì?"
Thu Hồng nhìn hai gói thuốc, tay hơi run run.
Âu Dương Thần Chương thở dài, Hồng nhi, xin lỗi ngươi...
" Thuốc hoà vào giếng là mê dược, khiến người ta ngủ sâu. Còn kia là Liệt Tu đan đập nhuyễn, tác dụng làm mất đi tu vi!"
" Vâng, đã biết!"
Thu Hồng cất thuốc vào trong ngực, quay người rời đi.
Âu Dương Thần Chương đứng trước cửa sổ, nhìn Thu Hồng rời đi, mắt hơi phiếm nước.
" Mẫu thân, ta sắp trả thù cho người, nhưng, ta không vui chút nào! Người nói xem, ta nên làm sao đây? Hồng nhi, xin lỗi..." Nếu có kiếp sau ta sẽ trả lại tất cả cho ngươi...
Tác giả :
Lạc Y Thần