Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 155: Cướp
Lão Nhị bên kia từ sớm đã bị Lạc Y bạo đến mức muốn tức điên. Hắn oán oán trừng trừng nhìn về phía phòng bao bên kia, thật muốn dùng ánh mắt đâm một cái lỗ để nhìn xem kẻ xấc láo nào đó không biết sợ chết.
Lãnh Hàn Thần đem Lạc Y ủng trong lồng ngực. Hắn giống như cảm nhận được ánh mắt bất thiện từ phòng bao bên kia. Chân mày khẽ nhíu, âm thầm đem một tia tinh thần lực phóng ra đánh rớt tia tinh thần lực đang dò xét tới, khiến ở bên kia Lão Nhị ôm bụng ho sặc sụa.
Bất quá, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghi ngờ đến trên đầu nhóm người Lạc Y mà chỉ cho rằng bản thân nộ khí công tâm, tinh thần lực xuất ra không ổn định nên mới giữa đường đứt quãng.
Người ta nói, thông minh bị thông minh hại chính là như thế này. Lão nhị tuy rằng không nhìn ra nhóm người Lạc Y, nhưng thông qua âm sắc cũng biết chỉ là một lũ trẻ chưa trưởng thành. Đám nhóc như vậy làm sao có thể đánh bật tia tinh thần lực của Quân Chủ trung kì trung giai như hắn đây?
Bất quá, Lão Nhị này lại không hề để ý một điểm, một đám trẻ lóc nhóc, thật sự có khả năng một lần xuất ra hơn ba mươi vạn kim tệ sao?
Làm sao có thể? Tưởng kim tệ là củ cải trắng chắc?
Lão Nhị hắn đây chính là giận quá mất khôn, đã sớm không còn tỉnh táo. Nhóm người Lão Tam đến Lão Thất vẫn còn có lí trí hơn hắn.
Nhưng, nếu nói bọn hắn không tức giận thì là giả. Làm sao có thể không tức giận? Bọn hắn đem tới ba mươi vạn kim tệ. Mỗi lần trả giá đều cùng bên kia kêu thêm một vạn. Thế mà đến lúc cuối cùng bên kia lại kêu lên chỉ một ngàn.
Này không phải là đập thẳng vào mặt bọn hắn hay sao? Thua sát nút đến như vậy? Phải biết số một ngàn đó là giới hạn một lần kêu giá a!
Thật không biết người bên kia may mắn vừa vặn hơn bọn hắn một ngàn, hay là cố tình trêu ngươi đến trên đầu bọn hắn đây nữa!
Nhóm người trong phòng bao bên này đã sớm tức giận rên hừ hừ. Người tỉnh táo nhất, duy chỉ có một người gọi là Lão Đại.
Lão Đại từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này lại hé mắt ra, đầu tiên là nhìn tấm da dê, sau đó lại liếc mắt nhìn về phòng bao bên kia, khoé môi hơi nhếch, nhưng lại không nói câu nào. Đơn giản chính là nhìn chằm chằm.
Lão Tam trong nhóm cũng là người khá trầm ổn. Hắn là người đầu tiên thoát ra khỏi cơn tức giận. Kể từ lúc Lão Đại mở mắt hắn đã chú ý thật kĩ, bắt đầu phân tích tâm lí của người này.
Một hồi lâu, Lão Tam cũng khẽ mở miệng hỏi.
" Đại ca, lần này nên làm gì..."
Lão Tam vừa nói lại vừa liếc mắt nhìm tấm da dê đang bị chuyển về phòng bao bên kia. Ánh mắt lại nhìn Lão Đại chằm chằm. Rõ ràng là hoàn toàn phục tùng ý kiến của hắn.
Lão Đại chuyển mắt nhìu Lão Tam, cũng không vội nói ngay. Hắn nguyên bản là người có cá tính thanh lãnh lại thêm bộ dáng lạnh lùng. Bình thường, hắn đối với ai trong nhóm người này cũng lười phải nói. Duy chỉ đối với người gọi Lão Tam này có hơi khác biệt một chút. Chí ít, Lão Tam này cũng là người có chủ kiến, không ngốc.
Lão Đại khép mi, bình tĩnh nâng ống tay áo. Ngón tay chấm vào tách nước trà viết một chữ trên bàn. Lại nhìn về phía Lão Tam, khoé môi khẽ nhếch lên.
" Hiểu không?"
Lão Tam hơi cau mày, cùng nhóm người còn lại cúi đầu nhìn chữ viết bằng nước trà trên bàn chưa kịp khô.
Trên đó, duy nhất chữ có một chữ " Nhẫn "!
Lão Tam và nhóm Lão Nhị cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lão Đại đã khép lại mi mắt. Những lời nói đã muốn lên tới cổ họng cuối cùng vẫn là liều mạng nuốt vào.
Trong nhóm người này chỉ có Lão Tam trầm mặc xuống dưới, ánh mắt nhìn nhìn nước trà đã khô đi trên bàn. Lại nhìn sang Lão Đại đang nhắm mắt, bàn tay vô ý thức nắm lại thật chật, khoé mắt mang theo tia kiên định.
Đúng! Phải nhẫn!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Y cầm tấm da dê nhìn xem, xác nhận bản thân quả thật không hiểu những hình thù vẽ loạn trên này có nghĩa gì mới đem tấm da dê nhét vào tay áo. Trên thật tế, là nàng lén lút thu đồ vào Tàng Trữ Lâu trong Không Gian Chi Giới.
Lạc Y đem ba tấm thẻ tử thuỷ tinh tạp, lại lấy thêm một bạch thuỷ tinh tạp chứa một ngàn kim tệ đưa cho hoả kế. Sau đó liền cùng mọi người đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài, hai gia đinh của Diệp Gia Bảo đã trở lại. Bọn hắn đem từng thẻ thuỷ tinh chứa kim tệ giao cho Diệp Gia Bảo. Cuối cùng vẫn là rối rắm chìa sáu tờ khế ước điền trang, gãi gãi đầu nói.
" Thiếu gia, đồ này không cầm được! Các hiệu cầm đồ đều không dám nhận khế ước của Diệp gia trang!"
Diệp Gia Bảo cầm những thẻ thuỷ tinh, lẩm nhẩm cộng cộng cũng chỉ được sáu vạn sáu ngàn kim tệ. Lại nhìn sáu tờ khế ước thôn trang, mặt đỏ lên một mảng không biết là bởi vì tức giận hay là xấu hổ. Chỉ biết là, hắn kém chút liền nổi điên rồi.
Cuộc nói chuyện của Diệp Gia Bảo cùng hai gia đinh lần nữa lọt vào tai nhóm người Lạc Y đang đi tới không sót một chữ.
Bạch Thừa Hy cười tươi như hoa nở mùa xuân, khí đố tự nhiên, cao nhã tuấn tú, phong lưu tiêu sái rảo từng bước đến đứng bên cạnh Diệp Gia Bảo.
Bạch Thừa Hy từ đầu đến cuối đều là nho nhã lễ độ tươi cười. Nhưng chỉ cần là người có mắt cũng nhận ra hắn đối với nhóm người Diệp Gia Bảo đều là khinh thường cùng châm biếm nồng đậm.
Bạch Thừa Hy ôm quyền, khí chất công tử thể hiện ra ngoài triệt để, làm cho Diệp Gia Bảo một cái lễ chào hỏi. Thản nhiên nói.
" Diệp công tử, có phải hay không đủ tiền?"
Diệp Gia Bảo vốn đang tức giận, lại bị Bạch Thừa Hy châm biếm dĩ nhiên tức giận. Nâng tay liền quăng mấy tấm thẻ thuỷ tinh tạp cùng sáu tấm khế ước về phía Bạch Thừa Hy.
Diệp Gia Bảo trừng mắt nhìn Bạch Thừa Hy, gằn giọng nói.
" Thẻ thuỷ tinh tạp này cùng khế ước thôn trang là dư sức mười vạn! Ngươi mau cầm đi!"
Bạch Thừa Hy không động, nhóm người Tụ Bảo trai cũng không dám động thủ nhặt đồ.
Nhóm Lạc Y đứng một bên nhìn hành động của Diệp Gia Bảo liền hơi nhíu mày. Đây là muốn để Bạch Thừa Hy cúi đầu nhặt đồ mất mặt đi. Bất quá, Bạch Thừa Hy cũng không dễ bắt nạt như vậy.
Quả nhiên, Bạch Thừa Hy thản nhiên phe phẩy chiết phiến. Ánh mắt nhìn nhóm người Tụ Bảo trai lớn tiếng nói.
" Không thấy sao? Diệp gia công tử quăng đồ bỏ đi còn không biết nhặt? Nhớ cho kĩ, Diệp công tử quăng đồ, không có trả tiền!"
Nhóm người Tụ Bảo trai bừng tỉnh dạ một tiếng, vừa định cúi xuống nhặt nhưng Diệp Gia Bảo đã nhanh tay khom người nhặt. Quả thật là đem đến cho nhóm người còn lại trong Tụ Bảo trai một tràng cười khinh thường.
Diệp Gia Bảo mất mặt đẩy đồ vào tay Bạch Thừa Hy. Sau đó liền cầm lấy thanh đoản đao từ tay hoả kế vội vã rời khỏi.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn chằm chằm thanh đoản đao trong tay Diệp Gia Bảo, mím mím môi nhìn Lạc Y.
Lăng Ngạo gãi gãi đầu, khó hiểu dò hỏi.
" Lão đại, ngươi cứ để đi như vậy?"
" Làm sao có thể!" Lạc Y đạm đạm cười, hé mở khoé môi, từ từ phun ra một chữ. " Cướp!"
Lãnh Hàn Thần đem Lạc Y ủng trong lồng ngực. Hắn giống như cảm nhận được ánh mắt bất thiện từ phòng bao bên kia. Chân mày khẽ nhíu, âm thầm đem một tia tinh thần lực phóng ra đánh rớt tia tinh thần lực đang dò xét tới, khiến ở bên kia Lão Nhị ôm bụng ho sặc sụa.
Bất quá, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghi ngờ đến trên đầu nhóm người Lạc Y mà chỉ cho rằng bản thân nộ khí công tâm, tinh thần lực xuất ra không ổn định nên mới giữa đường đứt quãng.
Người ta nói, thông minh bị thông minh hại chính là như thế này. Lão nhị tuy rằng không nhìn ra nhóm người Lạc Y, nhưng thông qua âm sắc cũng biết chỉ là một lũ trẻ chưa trưởng thành. Đám nhóc như vậy làm sao có thể đánh bật tia tinh thần lực của Quân Chủ trung kì trung giai như hắn đây?
Bất quá, Lão Nhị này lại không hề để ý một điểm, một đám trẻ lóc nhóc, thật sự có khả năng một lần xuất ra hơn ba mươi vạn kim tệ sao?
Làm sao có thể? Tưởng kim tệ là củ cải trắng chắc?
Lão Nhị hắn đây chính là giận quá mất khôn, đã sớm không còn tỉnh táo. Nhóm người Lão Tam đến Lão Thất vẫn còn có lí trí hơn hắn.
Nhưng, nếu nói bọn hắn không tức giận thì là giả. Làm sao có thể không tức giận? Bọn hắn đem tới ba mươi vạn kim tệ. Mỗi lần trả giá đều cùng bên kia kêu thêm một vạn. Thế mà đến lúc cuối cùng bên kia lại kêu lên chỉ một ngàn.
Này không phải là đập thẳng vào mặt bọn hắn hay sao? Thua sát nút đến như vậy? Phải biết số một ngàn đó là giới hạn một lần kêu giá a!
Thật không biết người bên kia may mắn vừa vặn hơn bọn hắn một ngàn, hay là cố tình trêu ngươi đến trên đầu bọn hắn đây nữa!
Nhóm người trong phòng bao bên này đã sớm tức giận rên hừ hừ. Người tỉnh táo nhất, duy chỉ có một người gọi là Lão Đại.
Lão Đại từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này lại hé mắt ra, đầu tiên là nhìn tấm da dê, sau đó lại liếc mắt nhìn về phòng bao bên kia, khoé môi hơi nhếch, nhưng lại không nói câu nào. Đơn giản chính là nhìn chằm chằm.
Lão Tam trong nhóm cũng là người khá trầm ổn. Hắn là người đầu tiên thoát ra khỏi cơn tức giận. Kể từ lúc Lão Đại mở mắt hắn đã chú ý thật kĩ, bắt đầu phân tích tâm lí của người này.
Một hồi lâu, Lão Tam cũng khẽ mở miệng hỏi.
" Đại ca, lần này nên làm gì..."
Lão Tam vừa nói lại vừa liếc mắt nhìm tấm da dê đang bị chuyển về phòng bao bên kia. Ánh mắt lại nhìn Lão Đại chằm chằm. Rõ ràng là hoàn toàn phục tùng ý kiến của hắn.
Lão Đại chuyển mắt nhìu Lão Tam, cũng không vội nói ngay. Hắn nguyên bản là người có cá tính thanh lãnh lại thêm bộ dáng lạnh lùng. Bình thường, hắn đối với ai trong nhóm người này cũng lười phải nói. Duy chỉ đối với người gọi Lão Tam này có hơi khác biệt một chút. Chí ít, Lão Tam này cũng là người có chủ kiến, không ngốc.
Lão Đại khép mi, bình tĩnh nâng ống tay áo. Ngón tay chấm vào tách nước trà viết một chữ trên bàn. Lại nhìn về phía Lão Tam, khoé môi khẽ nhếch lên.
" Hiểu không?"
Lão Tam hơi cau mày, cùng nhóm người còn lại cúi đầu nhìn chữ viết bằng nước trà trên bàn chưa kịp khô.
Trên đó, duy nhất chữ có một chữ " Nhẫn "!
Lão Tam và nhóm Lão Nhị cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lão Đại đã khép lại mi mắt. Những lời nói đã muốn lên tới cổ họng cuối cùng vẫn là liều mạng nuốt vào.
Trong nhóm người này chỉ có Lão Tam trầm mặc xuống dưới, ánh mắt nhìn nhìn nước trà đã khô đi trên bàn. Lại nhìn sang Lão Đại đang nhắm mắt, bàn tay vô ý thức nắm lại thật chật, khoé mắt mang theo tia kiên định.
Đúng! Phải nhẫn!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Buổi đấu giá cuối cùng cũng kết thúc. Lạc Y cầm tấm da dê nhìn xem, xác nhận bản thân quả thật không hiểu những hình thù vẽ loạn trên này có nghĩa gì mới đem tấm da dê nhét vào tay áo. Trên thật tế, là nàng lén lút thu đồ vào Tàng Trữ Lâu trong Không Gian Chi Giới.
Lạc Y đem ba tấm thẻ tử thuỷ tinh tạp, lại lấy thêm một bạch thuỷ tinh tạp chứa một ngàn kim tệ đưa cho hoả kế. Sau đó liền cùng mọi người đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài, hai gia đinh của Diệp Gia Bảo đã trở lại. Bọn hắn đem từng thẻ thuỷ tinh chứa kim tệ giao cho Diệp Gia Bảo. Cuối cùng vẫn là rối rắm chìa sáu tờ khế ước điền trang, gãi gãi đầu nói.
" Thiếu gia, đồ này không cầm được! Các hiệu cầm đồ đều không dám nhận khế ước của Diệp gia trang!"
Diệp Gia Bảo cầm những thẻ thuỷ tinh, lẩm nhẩm cộng cộng cũng chỉ được sáu vạn sáu ngàn kim tệ. Lại nhìn sáu tờ khế ước thôn trang, mặt đỏ lên một mảng không biết là bởi vì tức giận hay là xấu hổ. Chỉ biết là, hắn kém chút liền nổi điên rồi.
Cuộc nói chuyện của Diệp Gia Bảo cùng hai gia đinh lần nữa lọt vào tai nhóm người Lạc Y đang đi tới không sót một chữ.
Bạch Thừa Hy cười tươi như hoa nở mùa xuân, khí đố tự nhiên, cao nhã tuấn tú, phong lưu tiêu sái rảo từng bước đến đứng bên cạnh Diệp Gia Bảo.
Bạch Thừa Hy từ đầu đến cuối đều là nho nhã lễ độ tươi cười. Nhưng chỉ cần là người có mắt cũng nhận ra hắn đối với nhóm người Diệp Gia Bảo đều là khinh thường cùng châm biếm nồng đậm.
Bạch Thừa Hy ôm quyền, khí chất công tử thể hiện ra ngoài triệt để, làm cho Diệp Gia Bảo một cái lễ chào hỏi. Thản nhiên nói.
" Diệp công tử, có phải hay không đủ tiền?"
Diệp Gia Bảo vốn đang tức giận, lại bị Bạch Thừa Hy châm biếm dĩ nhiên tức giận. Nâng tay liền quăng mấy tấm thẻ thuỷ tinh tạp cùng sáu tấm khế ước về phía Bạch Thừa Hy.
Diệp Gia Bảo trừng mắt nhìn Bạch Thừa Hy, gằn giọng nói.
" Thẻ thuỷ tinh tạp này cùng khế ước thôn trang là dư sức mười vạn! Ngươi mau cầm đi!"
Bạch Thừa Hy không động, nhóm người Tụ Bảo trai cũng không dám động thủ nhặt đồ.
Nhóm Lạc Y đứng một bên nhìn hành động của Diệp Gia Bảo liền hơi nhíu mày. Đây là muốn để Bạch Thừa Hy cúi đầu nhặt đồ mất mặt đi. Bất quá, Bạch Thừa Hy cũng không dễ bắt nạt như vậy.
Quả nhiên, Bạch Thừa Hy thản nhiên phe phẩy chiết phiến. Ánh mắt nhìn nhóm người Tụ Bảo trai lớn tiếng nói.
" Không thấy sao? Diệp gia công tử quăng đồ bỏ đi còn không biết nhặt? Nhớ cho kĩ, Diệp công tử quăng đồ, không có trả tiền!"
Nhóm người Tụ Bảo trai bừng tỉnh dạ một tiếng, vừa định cúi xuống nhặt nhưng Diệp Gia Bảo đã nhanh tay khom người nhặt. Quả thật là đem đến cho nhóm người còn lại trong Tụ Bảo trai một tràng cười khinh thường.
Diệp Gia Bảo mất mặt đẩy đồ vào tay Bạch Thừa Hy. Sau đó liền cầm lấy thanh đoản đao từ tay hoả kế vội vã rời khỏi.
Nhóm Lăng Ngạo nhìn chằm chằm thanh đoản đao trong tay Diệp Gia Bảo, mím mím môi nhìn Lạc Y.
Lăng Ngạo gãi gãi đầu, khó hiểu dò hỏi.
" Lão đại, ngươi cứ để đi như vậy?"
" Làm sao có thể!" Lạc Y đạm đạm cười, hé mở khoé môi, từ từ phun ra một chữ. " Cướp!"
Tác giả :
Lạc Y Thần