Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song
Chương 6: Lưỡng đạo giao phong
Một con đường nhỏ, cách tuyệt với Kinh Sư thành xa mỹ phồn hoa, ánh dương quang tà tà chiếu rọi, lộ ra từng đường cong âm lãnh. (xa mỹ: xa hoa lãng phí)
Lăng Nhật cùng Trác Phong khong hẹn mà cùng đến từ hai đầu Nam Bắc của tiểu đạo, hai người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc.
Lăng Nhật cất tiếng: “Tìm được Mặc Lân Đồ cứ trực tiếp nói với Thiếu minh chủ là tốt rồi, sao lại chọn địa phương quỷ dị như vậy?"
Trác Phong cả kinh, “Không phải ngươi nói đã tìm được rồi sao?"
Bỗng nhiên, hai người phút chốc như ý thức được chuyện gì.
“Không xong, trúng kế!"
Gió lạnh thổi qua, trong giây lát, một thân hình thẳng tắp sừng sững đứng trên mái hiên, phía trước hắn là Kinh Sư thành phồn hoa, mà sau lưng chính là vẻ mặt thất kinh của Lăng Nhật cùng Trác Phong.
Nam tử một thân đạm lam trường bào, mày kiếm mắt sáng, từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt như bị hàn phong thấu xương điêu khắc mà thành, tỏa liên thủ sáo bên tay trái kéo dài đến tận khúc cong khuỷu tay, mặc phát bay múa, móng tay sơn màu diễm hồng quỷ mị vô song. (tỏa liên: xiềng xích, thủ sáo: bao tay, mặc phát: tóc đen như mực)
“Một trong tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung. . ." Lăng Nhật run rẩy mở miệng, bởi vì hắn nhận ra mười ngón tay sơn móng màu diễm hồng kia.
Tương truyền tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung, trên móng tay đều sơn màu, nhan sắc mỹ lệ, nhưng lại thoáng hiện ám ảnh tử vong.
“Thiên tòa thủ lĩnh, Vô Nhai." Trác Phong nhìn tỏa liên thủ sáo, không khỏi kinh ngạc.
Tuyệt kỹ độc hữu của Vô Nhai ẩn tàng trong tỏa liên thủ sáo, chốn giang hồ không người không biết không người không hiểu.
Vô Nhai xoay người, thản nhiên nói, “Cùng lên đi."
Lãnh phong đình chỉ, sát khí lan tràn.
Lăng Nhật cùng Trác Phong đều bày thế nghênh đón Vô Nhai, chuẩn bị một trận liều chết.
Vô Nhai mày kiếm chợt liễm, chỉ thấy một đạo lam quang hiện lên, từ trong tỏa liên thủ sáo bắn ra một mạt kiếm nhận, tựa như mãnh thú ẩm huyết.
Kiếm nhận so với tơ lụa còn mềm mại hơn, nhưng khi xẹt qua trước mặt Trác Phong, bỗng nhiên cứng rắn như huyền thiết, từ trên cao đánh xuống, một đạo huyết quang bắn ra bốn phía, mặt người biến thành hai nửa.
Lăng Nhật nhất thời biến sắc, hắn thậm chí còn không nhìn rõ Vô Nhai làm thế nào mà xuất kiếm.
“Sưu –“
Đúng lúc Lăng Nhật sắp thành vong hồn dưới kiếm, mấy trăm ngọn ngân châm như màn mưa nháy mắt bay tới, chặn lấy kiếm nhận của Vô Nhai.
Bạch ảnh hiện lên, thẳng tắp đứng trước mặt Lăng Nhật.
Nam tử khóe miệng mỉm cười, bạch y tiêm trần, bên hông dắt một thanh chiết phiến, thanh sắc ngọc phượng treo ở đuôi chiết phiết long lanh trong suốt, đón gió lay động. (chiết phiến: quạt xếp)
“Băng phách thần đạn." Vô Nhai thản nhiên nói.
“Thực cốt tam sát." Bạch y nam tử tiếu dung chân thành.
“Mộ lâu chủ, mời ngươi tránh ra."
Bạch y nam tử vẫn như trước ôn hòa mỉm cười, nhưng trong tiếu dung ẩn chứa nổi cô đơn không thể nói hết, “Đây là ý tứ của cung chủ các ngươi sao?"
Vô Nhai mũi chân khẽ điểm, lao đến như một trận lệ phong, “Mộ lâu chủ, cung chủ chi mệnh không thể trái, đắc tội." Hắn chuyển thân, hướng Lăng Nhật phía sau bạch y nam tử công tới.
“Một khi đã như vậy, ta cũng đành đắc tội." Bạch y nam tử rút ra chiết phiến bên hông, cổ tay vừa chuyển, mấy trăm mai ngân châm như lê hoa đái vũ phong mang tứ khởi, ngăn cản kiếm nhận.
“A –“ Một tiếng hét thảm vang lên.
Bạch y nam tử cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy từ trong ngực Lăng Nhật xuyên qua một lưỡi dao sắc bén, một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Lăng Nhật suy sụp ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn mở to, phía sau hắn, một nam tử mặc xích sắc đoạn y lẳng lặng mà đứng, bên hông đeo một thanh huyền sắc thiết kiếm, móng tay lấp lánh sắc hồng yêu dị. (xích sắc: màu đỏ)
Huyền sắc thiết kiếm nhìn như bình thường, lại khiến hết thảy giang hồ nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật.
Cổ Phong thập tam kiếm – độc môn tuyệt kỹ của Tập Phong.
“Ta vẫn muộn một bước." Bạch y nam tử thu hồi vũ phiến, đuôi quạt theo động tác gọn ghẽ linh hoạt của hắn nhẹ nhàng đong đưa. (vũ phiến: quạt lông)
Tập Phong lên tiếng: “Mộ lâu chủ, ngươi phải hiểu được, Ngạo Thần Cung chưa bao giờ thất thủ."
Bạch y nam tử nhìn thi thể vô cùng thê thảm nằm trong vũng máu, lập tức nhắm chặt hai mắt.
“Vì sao giết bọn hắn?"
“Cung chủ chi mệnh, không cần nguyên do!" Thân hình hai người chợt lóe, nháy mắt đã biến mất.
Bạch y nam tử mỉm cười chua xót, con ngươi sáng như sao trời thoáng hiện nhàn nhạt bi thương.
Chỉ đơn giản nhìn vẻ bề ngoài, tựa hồ không ai tin tưởng, vị nam tử mặt như quan ngọc, khóe miệng vĩnh viễn nở nụ cười ấm áp như xuân phong này lại là Phi Vân Lâu lâu chủ cùng Tư Đồ Không Thành tề danh, Mộ Vân Khuynh. (tề danh: nổi tiếng ngang nhau)
“Ngươi thật sự, không có nguyên do sao. . ."
Mộ Vân Khuynh thì thầm, hắn bụm ngực, hơi quỵ xuống, lập tức ho ra một ngụm máu tươi.
***
Lăng Nhật cùng Trác Phong khong hẹn mà cùng đến từ hai đầu Nam Bắc của tiểu đạo, hai người đưa mắt nhìn nhau, thần sắc nghiêm túc.
Lăng Nhật cất tiếng: “Tìm được Mặc Lân Đồ cứ trực tiếp nói với Thiếu minh chủ là tốt rồi, sao lại chọn địa phương quỷ dị như vậy?"
Trác Phong cả kinh, “Không phải ngươi nói đã tìm được rồi sao?"
Bỗng nhiên, hai người phút chốc như ý thức được chuyện gì.
“Không xong, trúng kế!"
Gió lạnh thổi qua, trong giây lát, một thân hình thẳng tắp sừng sững đứng trên mái hiên, phía trước hắn là Kinh Sư thành phồn hoa, mà sau lưng chính là vẻ mặt thất kinh của Lăng Nhật cùng Trác Phong.
Nam tử một thân đạm lam trường bào, mày kiếm mắt sáng, từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt như bị hàn phong thấu xương điêu khắc mà thành, tỏa liên thủ sáo bên tay trái kéo dài đến tận khúc cong khuỷu tay, mặc phát bay múa, móng tay sơn màu diễm hồng quỷ mị vô song. (tỏa liên: xiềng xích, thủ sáo: bao tay, mặc phát: tóc đen như mực)
“Một trong tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung. . ." Lăng Nhật run rẩy mở miệng, bởi vì hắn nhận ra mười ngón tay sơn móng màu diễm hồng kia.
Tương truyền tứ đại tòa sử của Ngạo Thần Cung, trên móng tay đều sơn màu, nhan sắc mỹ lệ, nhưng lại thoáng hiện ám ảnh tử vong.
“Thiên tòa thủ lĩnh, Vô Nhai." Trác Phong nhìn tỏa liên thủ sáo, không khỏi kinh ngạc.
Tuyệt kỹ độc hữu của Vô Nhai ẩn tàng trong tỏa liên thủ sáo, chốn giang hồ không người không biết không người không hiểu.
Vô Nhai xoay người, thản nhiên nói, “Cùng lên đi."
Lãnh phong đình chỉ, sát khí lan tràn.
Lăng Nhật cùng Trác Phong đều bày thế nghênh đón Vô Nhai, chuẩn bị một trận liều chết.
Vô Nhai mày kiếm chợt liễm, chỉ thấy một đạo lam quang hiện lên, từ trong tỏa liên thủ sáo bắn ra một mạt kiếm nhận, tựa như mãnh thú ẩm huyết.
Kiếm nhận so với tơ lụa còn mềm mại hơn, nhưng khi xẹt qua trước mặt Trác Phong, bỗng nhiên cứng rắn như huyền thiết, từ trên cao đánh xuống, một đạo huyết quang bắn ra bốn phía, mặt người biến thành hai nửa.
Lăng Nhật nhất thời biến sắc, hắn thậm chí còn không nhìn rõ Vô Nhai làm thế nào mà xuất kiếm.
“Sưu –“
Đúng lúc Lăng Nhật sắp thành vong hồn dưới kiếm, mấy trăm ngọn ngân châm như màn mưa nháy mắt bay tới, chặn lấy kiếm nhận của Vô Nhai.
Bạch ảnh hiện lên, thẳng tắp đứng trước mặt Lăng Nhật.
Nam tử khóe miệng mỉm cười, bạch y tiêm trần, bên hông dắt một thanh chiết phiến, thanh sắc ngọc phượng treo ở đuôi chiết phiết long lanh trong suốt, đón gió lay động. (chiết phiến: quạt xếp)
“Băng phách thần đạn." Vô Nhai thản nhiên nói.
“Thực cốt tam sát." Bạch y nam tử tiếu dung chân thành.
“Mộ lâu chủ, mời ngươi tránh ra."
Bạch y nam tử vẫn như trước ôn hòa mỉm cười, nhưng trong tiếu dung ẩn chứa nổi cô đơn không thể nói hết, “Đây là ý tứ của cung chủ các ngươi sao?"
Vô Nhai mũi chân khẽ điểm, lao đến như một trận lệ phong, “Mộ lâu chủ, cung chủ chi mệnh không thể trái, đắc tội." Hắn chuyển thân, hướng Lăng Nhật phía sau bạch y nam tử công tới.
“Một khi đã như vậy, ta cũng đành đắc tội." Bạch y nam tử rút ra chiết phiến bên hông, cổ tay vừa chuyển, mấy trăm mai ngân châm như lê hoa đái vũ phong mang tứ khởi, ngăn cản kiếm nhận.
“A –“ Một tiếng hét thảm vang lên.
Bạch y nam tử cả kinh, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy từ trong ngực Lăng Nhật xuyên qua một lưỡi dao sắc bén, một mảnh huyết nhục mơ hồ.
Lăng Nhật suy sụp ngã trên mặt đất, hai mắt vẫn mở to, phía sau hắn, một nam tử mặc xích sắc đoạn y lẳng lặng mà đứng, bên hông đeo một thanh huyền sắc thiết kiếm, móng tay lấp lánh sắc hồng yêu dị. (xích sắc: màu đỏ)
Huyền sắc thiết kiếm nhìn như bình thường, lại khiến hết thảy giang hồ nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật.
Cổ Phong thập tam kiếm – độc môn tuyệt kỹ của Tập Phong.
“Ta vẫn muộn một bước." Bạch y nam tử thu hồi vũ phiến, đuôi quạt theo động tác gọn ghẽ linh hoạt của hắn nhẹ nhàng đong đưa. (vũ phiến: quạt lông)
Tập Phong lên tiếng: “Mộ lâu chủ, ngươi phải hiểu được, Ngạo Thần Cung chưa bao giờ thất thủ."
Bạch y nam tử nhìn thi thể vô cùng thê thảm nằm trong vũng máu, lập tức nhắm chặt hai mắt.
“Vì sao giết bọn hắn?"
“Cung chủ chi mệnh, không cần nguyên do!" Thân hình hai người chợt lóe, nháy mắt đã biến mất.
Bạch y nam tử mỉm cười chua xót, con ngươi sáng như sao trời thoáng hiện nhàn nhạt bi thương.
Chỉ đơn giản nhìn vẻ bề ngoài, tựa hồ không ai tin tưởng, vị nam tử mặt như quan ngọc, khóe miệng vĩnh viễn nở nụ cười ấm áp như xuân phong này lại là Phi Vân Lâu lâu chủ cùng Tư Đồ Không Thành tề danh, Mộ Vân Khuynh. (tề danh: nổi tiếng ngang nhau)
“Ngươi thật sự, không có nguyên do sao. . ."
Mộ Vân Khuynh thì thầm, hắn bụm ngực, hơi quỵ xuống, lập tức ho ra một ngụm máu tươi.
***
Tác giả :
Tự Thủy Kiêu Dương