Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 79
"Cô tử, xảy ra chuyện gì thế?"
Tạp Hồng và Tất Nhữ có ngăn thế nào cũng ngăn không được cô tử ra sức đập phá tất cả đồ đạc ở trong điện, thậm chí còn xé rách tất cả đoạn gấm quý hiếm. Đây là lần đầu bọn họ thấy cô tử tức giận như vậy, sau khi Lục Du vương rời khỏi thì cô tử trở nên mất bình tĩnh, không biết có phải là vừa cãi nhau hay không.
Đem bình sứ thanh hoa ném mạnh xuống đất, âm thanh gốm sứ chạm vào mặt đất phát ra vô cùng chói tai, mảnh vỡ văng tứ tung, la liệt trên sàn nhà.
Cơ Thiến run run quỳ ở dưới sàn, dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn duy trì yên lặng chịu đựng để cô tử trút giận.
"Cơ Thiến ngươi tránh ra đi." Tất Nhữ gọi lớn: "Cẩn thận bị thương đấy!"
Tiểu Cơ Thiến cư nhiên lắc đầu, nhất quyết không chịu rời đi.
Mãi một lúc sau Nạp Thiểu Song mới bình tĩnh lại được, tay vịn vào cạnh bàn phát run, vô thanh vô thức làm rơi một giọt nước mắt...
"Cô tử..." Tạp Hồng chạm vào vai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hoàng thượng... Nhược Lan nàng..." Nạp Thiểu Song suy sụp đổ xuống sàn nhà, tay bưng mặt khóc to: "Cô phải làm cái gì bây giờ? Tại sao cứ phải bức cô? Tại sao kia chứ? Cô đã làm cái gì sai?"
"Cô tử ngài trước bình tĩnh lại đã." Tất Nhữ bị nàng làm cho hồ đồ theo: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hoàng thượng bị thương, sống chết không rõ..." Nạp Thiểu Song run rẩy nói tiếp: "Cô muốn trở về Đông Minh... cô muốn gặp lại hoàng thượng..."
Tạp Hồng và Tất Nhữ đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải khuyên thế nào, càng chẳng biết phải giúp đỡ cô tử như thế nào.
Lúc này Cơ Thiến lại chậm chạp đi tới, ôm lấy hai vai của Nạp Thiểu Song, vuốt vuốt tóc dài của nàng mấy cái, cố sức an ủi trái tim đang đau đớn từng cơn kia.
Nạp Thiểu Song càng khóc lợi hại hơn, tay ghì chặt lấy tay áo của Cơ Thiến, thứ nàng cần hiện tại chỉ là một điểm tựa để nàng có thể dựa dẫm mà khóc thật to, đem tất cả cảm xúc giấu trong lòng bộc lộ ra ngoài.
Cơ Thiến mấp máy môi an ủi, tay xoa xoa hai vai nàng – Đừng khóc...
"Cô tử, ngài đừng như vậy nữa." Tất Nhữ kiên định mở miệng: "Thay vì khóc lóc, chúng ta nên nghĩ làm sao để thoát ra ngoài để trở về Đông Minh."
"Có thể hay không nhờ vả Hòa Ân vương?"
"Không được." Nạp Thiểu Song lung tung lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tông Yến muốn đưa ta đến Phiên Hữu chữa bệnh cho muội muội của nàng ta, nhất định sẽ không để chúng ta về Đông Minh đâu."
"Nếu vậy phải làm sao đây?" Tạp Hồng quẫn bách hỏi: "Lẽ nào lại như lần trước?"
"Không thể, chúng ta vẫn sẽ bị bắt lại thôi." Tất Nhữ nghiến chặt răng: "Lần trước chúng ta đã bị bắt về một lần, nếu còn bị bắt nữa thì không biết Ly Chiêu kia sẽ làm gì chúng ta nữa..."
Còn chưa nói hết câu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mọi người không ai nói ai vội vàng lau nước mắt rồi đứng chắn trước mặt cô tử.
Người vào là một tiểu công công, dáng người nho nhỏ, mặt ngọc xinh đẹp.
"Cô tử, hoàng thượng có thứ này đưa cho ngài."
Nói xong, tiểu công công đưa ra một bức thư, nói tiếp: "Đêm nay, canh ba."
Để lại một câu không đầu không đuôi, tiểu công công chấp tay hành lễ rồi xoay người rời đi ngay.
Còn chưa kịp hiểu gì thì người cũng đã đi mất, Nạp Thiểu Song đưa mắt nhìn lá thư trong tay, nhịn không được mà mở ra xem.
Bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ: Đi đi...
Lẽ nào Ly Chiêu thật sự buông tha cho nàng?
Tất Nhữ nghi hoặc hỏi: "Có khi nào đây là một cái bẫy không?"
"Dù là bẫy cô vẫn sẽ đi..." Nạp Thiểu Song siết chặt lá thư trong tay: "Cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi..."
Nhược Lan... đợi ta...
- ------------------------
Canh ba, tiếng chó sủa inh ỏi, màn đêm lặng lẽ cô tịch bao trùm khắp Thái Cực điện. Đem món đồ cuối cùng đặt vào tay nải, quét mắt nhìn khắp điện, âm thầm thở dài một tiếng.
Nến loe loét cháy, một mảng ảm đạm thê lương.
Tất Nhữ thu xếp xong mọi chuyện, trở ra nhắc nhở: "Cô tử, nên đi rồi."
"Ni."
Nạp Thiểu Song cầm lấy tay nải, xoay sang Cơ Thiến nhắc nhở: "Cẩn thận nhé, đường đi hơi tối, chúng ta cũng không có đèn."
Tiểu Cơ Thiến ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ đi ở phía sau Nạp Thiểu Song.
Nào ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy hai con ngựa lớn, hất bờm uy vũ nhìn các nàng, móng sắt quẹt quẹt xuống đất, xem ra là muốn thỏa sức chạy trên đường lớn.
Trong lòng Nạp Thiểu Song chấn động, đây thật sự là Ly Chiêu chuẩn bị?
Đem tay nải ném lên lưng ngựa, Nạp Thiểu Song nhảy lên ngựa trước rồi đưa tay cho Cơ Thiến nắm lấy leo lên cùng. Bên Tạp Hồng và Tất Nhữ cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ mỗi hiệu lệnh của cô tử.
Đưa mắt nhìn Thái Cực điện vẫn còn sáng đèn, Nạp Thiểu Song cắn chặt răng, không chút lưu luyến xoay người kéo mạnh dây cương, một đường lao băng băng về phía trước.
Tiếng vó ngựa dần tan, trong góc tối xuất hiện một bóng người.
Bạch y như tuyết, tóc dài như thác đổ, đôi mắt sáng giờ mờ mịt không thấy tia sáng, cả người run rẩy từng cơn, chẳng phải vì lạnh nhưng cũng chẳng do bệnh cũ. Hơi thở phả ra làn khói mỏng, đôi bàn tay siết chặt cạnh tường, hốc mắt hoen đỏ nói không nên lời.
Từ bỏ nàng là chuyện can đảm nhất mà trẫm từng làm...
"Đạt Lý." Trình thái y nhỏ giọng nhắc nhở: "Thân thể ngài không tốt, không nên đứng ở đây lâu, sẽ nhiễm phong hàn mất."
"Trẫm đã từng nghĩ, nếu trẫm đối tốt với A Song, nàng ấy nhất định sẽ tiếp nhận trẫm. Từ trước đến nay trẫm chưa từng ép buộc nàng ấy làm chuyện gì, không giống với Nhược Lan ép nàng ấy vào khuôn khổ, trẫm luôn muốn nàng ấy được tự do thoải mái. Vậy mà A Song vẫn chọn trở về với Nhược Lan..."
"Đạt Lý, đôi khi quan trọng nhất không phải là tự do, mà là trong khuôn khổ vẫn có thể ở cạnh người mình yêu quý."
Ly Chiêu nghe xong liền cười khổ một tiếng: "Hóa ra từ đầu, A Song chưa từng chấp nhận trẫm."
"Cưỡng cầu sẽ không bao giờ hạnh phúc, miễn cưỡng chỉ làm đôi bên thêm khó xử."
"Kỳ thật trẫm đã từng nghĩ đến, chỉ cần A Song chấp nhận trẫm, trẫm lập tức đem hậu vị giao cho nàng, ngay cả Lục Du này cũng cho nàng." Ly Chiêu đưa tay đỡ trán, yếu ớt mỉm cười: "Hóa ra trẫm cũng chẳng khác biệt lão phụ hoàng là bao nhiêu, đều một dạng hôn quân..."
"Đạt Lý đừng nói như vậy." Trình thái y nói tiếp: "Ngài không thể chỉ nghĩ cho mình, hãy vì Lục Du, vì những gì mà mọi người đã từ bỏ để phò trợ ngài lên vị trí này."
"Trẫm hiểu, chỉ là..." Ly Chiêu bật cười một tiếng, xem ra còn khó coi hơn cả khóc: "Trẫm thật sự buông không được nàng ấy, càng nghĩ đến tim càng đau, cảm giác yêu thương một ai đó chẳng dễ chịu chút nào."
"Tâm bệnh tất nhiên phải dùng tâm dược, Đạt Lý, ngài đừng quên ngài là nhất quốc chi quân, chỉ cần ngài muốn, có thứ gì mà không lấy được? Hôm nay ngài buông bỏ cô tử, người đau là ngài, người nuối tiếc cũng chính là ngài. Vậy sao ngài không thử giữ lại nàng, cũng cho chính bản thân mình một cơ hội?"
"Giữ lại sao?"
"Phải, giữ lại bên cạnh." Trình thái y chấp tay khom lưng nói tiếp: "Chỉ cần là ngài muốn, mọi việc đều dễ dàng..."
"Trẫm muốn gì sao..."
Ly Chiêu nhắm chặt mắt lại, trong đầu cũng chỉ là hình ảnh Nạp Thiểu Song đứng giữa hoa hải, trên gương mặt nhỏ tràn ngập tiếu ý. Không phải ở bên nàng, A Song chỉ có tuyệt vọng, nàng ấy từng cười, từng nháo, từng giận dỗi, thành thành thật thật mà đối xử với nàng.
Bàn tay giấu trong bạch tụ siết lại thành đấm, Ly Chiêu mở bừng mắt ra, nói lớn: "Mang Tật Phong đến, đóng cửa thành lại, gọi thêm hai trăm cấm vệ quân theo trẫm!"
...
Sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, trống ngực đập inh ỏi, cảm giác này không khác biệt lúc bị Ly Chiêu phát hiện là bao nhiêu. Nạp Thiểu Song đặt tay trái lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, có thể là do nàng nghĩ nhiều quá mà thôi.
Lúc này Tạp Hồng chạy song song bên cạnh lại nói: "Còn khoảng một khắc nữa sẽ đến cổng thành, chúng ta có cần lưu lại khách điếm không?"
"Không cần." Nạp Thiểu Song siết chặt cương ngựa, nói: "Chúng ta không biết phía sau có quỷ kế gì hay không nên trước mắt chạy càng xa càng tốt!"
"Ni!!"
Cơ Thiến ở phía sau nàng cũng cứ bồn chồn không yên, tay ôm eo nàng dùng lực siết chặt.
"Sao thế?"
Tiểu Cơ Thiến ngẩng đầu lên, mấp máy môi – Ngực đau quá...
"Chúng ta ra khỏi thành liền dẫn ngươi xem đại phu."
Chẳng bao lâu trước mắt thấp thoáng cổng thành, Nạp Thiểu Song càng tăng nhanh tốc độ hơn, phát hiện cổng thành hoàn toàn không đóng, xem ra Ly Chiêu thật sự buông tha cho các nàng.
Vạn vạn không ngờ bốn phía phát ra tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, Nạp Thiểu Song hoảng hốt ngẩng đầu lên, khắp trời phủ đầy khói đỏ, đây là pháo hiệu!?
Ngay lập tức lính canh liền cho cửa thành đóng lại, dàn trận phía trước chặn đường!
Nạp Thiểu Song kéo mạnh cương ngựa, trên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi...
"Cô tử, làm sao đây?"
"Khốn khiếp, đúng là bẫy..." Nạp Thiểu Song rít chặt hai hàm răng: "Hôm nay cô cùng bọn chúng sống chết một phen."
Vừa dứt lời liền nhảy xuống ngựa, trong tay xuất hiện nhuyễn tiên da rắn, một đường chạy về phía trước tả xung hữu đột. Ngay cả Tạp Hồng và Tất Nhữ cũng đuổi theo, thời gian qua cô tử tận tình chỉ dạy công phu, hôm nay có dịp kiểm tra lại công phu của mình, đám lính canh này hoàn toàn không phải đối thủ của hai người.
Chẳng mấy chốc đám lính gác cổng bị đánh gục xuống đất, ôm bụng ôm đầu kêu la oai oái.
Nạp Thiểu Song chạy đến đẩy thử cánh cổng, nặng hơn nàng nghĩ nhiều, dù cho bốn người các nàng có hợp sức đẩy cũng đẩy không nổi.
Tạp Hồng nói: "Hay là phá cổng đi?"
"Chúng ta lấy gì phá?" Tất Nhữ gấp gáp nhìn xung quanh: "Ở đây một cây gỗ cũng không có."
"Khốn khiếp!" Nạp Thiểu Song lẩm bẩm trong miệng: "Chúng ta thoát không được rồi..."
Lời vừa dứt phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, đèn đuốc sáng loáng, soi tỏ nửa mặt trái của Nạp Thiểu Song...
Tật Phong nhàn nhã bước lên phía trước, hất tung cái bờm xinh đẹp của mình, ngửa đầu hí dài một tiếng!
"Đê tiện..." Nạp Thiểu Song tựa người vào cổng thành, bàn tay siết lại thành đấm: "Ngay từ đầu ngươi đã không hề có ý buông tha cho cô!"
Ly Chiêu ngạo nghễ đưa mắt nhìn Nạp Thiểu Song từ trên xuống, mở miệng nói: "Đưa cô tử trở về Thái Cực điện nghỉ ngơi đi."
"Hôm nay một là ngươi sống..." Thân hình nhỏ bé chìm trong ánh trăng sáng vằng vặc, bước chân vẫn kiên định: "Hoặc là cô vong!"
"A Song, nàng không thắng được trẫm đâu." Ly Chiêu bình tĩnh nói tiếp: "Đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy."
"Cô không còn lựa chọn nữa rồi, là ngươi ép cô!!!"
Nạp Thiểu Song siết chặt nhuyễn tiên, một đường lao thẳng về phía Ly Chiêu, vung mạnh một đòn!
Nào ngờ Ly Chiêu lại dễ dàng bắt được, ánh mắt vẫn dán chặt trên người của Nạp Thiểu Song, nói: "Nàng mệt rồi, nên về thôi."
"Ngươi tiện!!!"
Đối phương dứt khoát thu tay lại, kéo mạnh nhuyễn tiên về phía mình, khiến Nạp Thiểu Song mất thăng bằng lảo đảo ngã vào vòng tay nàng. Tay vòng qua eo nhỏ, một phát đem nàng kéo lên ngựa, tay còn lại nắm dây cương xoay người đi về phía Thái Cực điện.
Có giãy dụa cách mấy vẫn thoát không được, Nạp Thiểu Song điên tiết há miệng cắn vào vai của Ly Chiêu: "Ngươi buông cô ra!"
Ly Chiêu ăn đau vẫn không mở miệng trách phạt, bình tĩnh nhìn dã miêu nháo loạn trong lòng mình: "Nàng nghĩ trẫm mất công đuổi theo nàng là vì cái gì?"
"Câm miệng!" Nạp Thiểu Song giễu cợt: "Dù là lý do gì, cô vẫn cảm thấy ngươi là tước quý hèn hạ nhất trên đời. Miệng nói thả cô đi, cuối cùng lại nuốt lời, đây là phong thái của tước quý Lục Du hay sao?"
"Trẫm không có ác ý."
"Ngươi đừng dùng bốn chữ "không có ác ý" để bao biện cho mình nữa!"
Ly Chiêu muốn nói, lại nói không nên lời, quyết định yên lặng.
Từ đầu là nàng sai rồi, buông không được nữ nhân này chính là sai càng thêm sai, nàng có tư cách gì oán trách đối phương?
Trước mắt dần hiện ra Thái Cực điện uy nghiêm, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, không khác biệt lúc Nạp Thiểu Song rời đi là bao.
Ly Chiêu nhảy xuống ngựa, ôm theo cả Nạp Thiểu Song, đối hạ nhân phân phó: "Đưa bọn chúng đến nơi khác nghỉ ngơi, không ai được lai vãng xung quanh Thái Cực điện."
"Vâng."
Dù cho Nạp Thiểu Song có giãy dụa hay đạp đá đánh đấm gì vẫn thoát không được, một dường bị lôi kéo vào trong Thái Cực điện không khác gì phạm nhân bị áp giải lên công đường.
Chuông bạc dưới cổ chân phát ra tiếng lanh canh lanh canh.
Cả người trực tiếp bị ném lên trên giường, đầu vai va vào cạnh giường đau điếng, Nạp Thiểu Song ôm lấy cái vai tê buốt rên khẽ một tiếng, đầu cũng đổ đầy hãn.
Trên vai truyền đến cảm giác đè nặng, Nạp Thiểu Song hoảng hốt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt phóng đại của Ly Chiêu, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả trên mặt.
"Ngươi làm cái gì vậy hả?"
"A Song..." Ly Chiêu siết lấy cái vai đang bị thương của nàng: "Trẫm không thể để cho nàng đi được."
"Ngươi phát điên hay sao?" Nạp Thiểu Song ăn đau, gân xanh nổi cộm trên trán: "Đau..."
"Đau đớn này của nàng, có bằng những gì trẫm phải cảm thụ hay không?" Ly Chiêu không đành lòng buông ra, bắt lấy cằm nhỏ của nàng, thì thầm: "Trẫm muốn mỗi lần nhìn đều có thể thấy nàng ngoan ngoãn bồi bên cạnh trẫm."
"Mơ tưởng!"
"Đừng bướng bỉnh nữa." Ly Chiêu cúi thấp người xuống hơn: "Trẫm yêu nàng, A Song, vì vậy đừng rời đi nữa, nhé?"
"Ngươi phát điên cái gì vậy hả?" Nạp Thiểu Song giận dữ mắng: "Có bệnh thì gọi thái y, đừng làm phiền cô nữa!!"
"Nàng đừng giả vờ không biết nữa!! Nàng có thể chấp nhận Khanh Nhược Lan tại sao không thể chấp nhận Ly Chiêu ta!? Ngay từ đầu ta chưa từng tổn hại nàng, chưa từng khiến nàng chịu bất cứ ủy khuất nào, tại sao vẫn là ta thua Khanh Nhược Lan?!"
"Ngươi căn bản không hiểu yêu là cái gì!"
"Trẫm đang nghĩ người không hiểu mới chính là nàng!!"
Nạp Thiểu Song giận dữ rống: "Ngươi thì hiểu cái quái gì chứ? Ngươi đã bao giờ tôn trọng cô hay chưa?"
"Dù có thế nào, trẫm vẫn không bao giờ buông tay nàng!"
"Nhiêu đó đã quá đủ rồi! Ngươi để cô đi đi!!"
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"
Ly Chiêu chống tay xuống giường, phun ra từng chữ: "Trẫm sẽ khiến nàng vĩnh viễn quên đi Khanh Nhược Lan."
Tạp Hồng và Tất Nhữ có ngăn thế nào cũng ngăn không được cô tử ra sức đập phá tất cả đồ đạc ở trong điện, thậm chí còn xé rách tất cả đoạn gấm quý hiếm. Đây là lần đầu bọn họ thấy cô tử tức giận như vậy, sau khi Lục Du vương rời khỏi thì cô tử trở nên mất bình tĩnh, không biết có phải là vừa cãi nhau hay không.
Đem bình sứ thanh hoa ném mạnh xuống đất, âm thanh gốm sứ chạm vào mặt đất phát ra vô cùng chói tai, mảnh vỡ văng tứ tung, la liệt trên sàn nhà.
Cơ Thiến run run quỳ ở dưới sàn, dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn duy trì yên lặng chịu đựng để cô tử trút giận.
"Cơ Thiến ngươi tránh ra đi." Tất Nhữ gọi lớn: "Cẩn thận bị thương đấy!"
Tiểu Cơ Thiến cư nhiên lắc đầu, nhất quyết không chịu rời đi.
Mãi một lúc sau Nạp Thiểu Song mới bình tĩnh lại được, tay vịn vào cạnh bàn phát run, vô thanh vô thức làm rơi một giọt nước mắt...
"Cô tử..." Tạp Hồng chạm vào vai nàng, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hoàng thượng... Nhược Lan nàng..." Nạp Thiểu Song suy sụp đổ xuống sàn nhà, tay bưng mặt khóc to: "Cô phải làm cái gì bây giờ? Tại sao cứ phải bức cô? Tại sao kia chứ? Cô đã làm cái gì sai?"
"Cô tử ngài trước bình tĩnh lại đã." Tất Nhữ bị nàng làm cho hồ đồ theo: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hoàng thượng bị thương, sống chết không rõ..." Nạp Thiểu Song run rẩy nói tiếp: "Cô muốn trở về Đông Minh... cô muốn gặp lại hoàng thượng..."
Tạp Hồng và Tất Nhữ đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết phải khuyên thế nào, càng chẳng biết phải giúp đỡ cô tử như thế nào.
Lúc này Cơ Thiến lại chậm chạp đi tới, ôm lấy hai vai của Nạp Thiểu Song, vuốt vuốt tóc dài của nàng mấy cái, cố sức an ủi trái tim đang đau đớn từng cơn kia.
Nạp Thiểu Song càng khóc lợi hại hơn, tay ghì chặt lấy tay áo của Cơ Thiến, thứ nàng cần hiện tại chỉ là một điểm tựa để nàng có thể dựa dẫm mà khóc thật to, đem tất cả cảm xúc giấu trong lòng bộc lộ ra ngoài.
Cơ Thiến mấp máy môi an ủi, tay xoa xoa hai vai nàng – Đừng khóc...
"Cô tử, ngài đừng như vậy nữa." Tất Nhữ kiên định mở miệng: "Thay vì khóc lóc, chúng ta nên nghĩ làm sao để thoát ra ngoài để trở về Đông Minh."
"Có thể hay không nhờ vả Hòa Ân vương?"
"Không được." Nạp Thiểu Song lung tung lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tông Yến muốn đưa ta đến Phiên Hữu chữa bệnh cho muội muội của nàng ta, nhất định sẽ không để chúng ta về Đông Minh đâu."
"Nếu vậy phải làm sao đây?" Tạp Hồng quẫn bách hỏi: "Lẽ nào lại như lần trước?"
"Không thể, chúng ta vẫn sẽ bị bắt lại thôi." Tất Nhữ nghiến chặt răng: "Lần trước chúng ta đã bị bắt về một lần, nếu còn bị bắt nữa thì không biết Ly Chiêu kia sẽ làm gì chúng ta nữa..."
Còn chưa nói hết câu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, mọi người không ai nói ai vội vàng lau nước mắt rồi đứng chắn trước mặt cô tử.
Người vào là một tiểu công công, dáng người nho nhỏ, mặt ngọc xinh đẹp.
"Cô tử, hoàng thượng có thứ này đưa cho ngài."
Nói xong, tiểu công công đưa ra một bức thư, nói tiếp: "Đêm nay, canh ba."
Để lại một câu không đầu không đuôi, tiểu công công chấp tay hành lễ rồi xoay người rời đi ngay.
Còn chưa kịp hiểu gì thì người cũng đã đi mất, Nạp Thiểu Song đưa mắt nhìn lá thư trong tay, nhịn không được mà mở ra xem.
Bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ: Đi đi...
Lẽ nào Ly Chiêu thật sự buông tha cho nàng?
Tất Nhữ nghi hoặc hỏi: "Có khi nào đây là một cái bẫy không?"
"Dù là bẫy cô vẫn sẽ đi..." Nạp Thiểu Song siết chặt lá thư trong tay: "Cô không còn lựa chọn nào khác nữa rồi..."
Nhược Lan... đợi ta...
- ------------------------
Canh ba, tiếng chó sủa inh ỏi, màn đêm lặng lẽ cô tịch bao trùm khắp Thái Cực điện. Đem món đồ cuối cùng đặt vào tay nải, quét mắt nhìn khắp điện, âm thầm thở dài một tiếng.
Nến loe loét cháy, một mảng ảm đạm thê lương.
Tất Nhữ thu xếp xong mọi chuyện, trở ra nhắc nhở: "Cô tử, nên đi rồi."
"Ni."
Nạp Thiểu Song cầm lấy tay nải, xoay sang Cơ Thiến nhắc nhở: "Cẩn thận nhé, đường đi hơi tối, chúng ta cũng không có đèn."
Tiểu Cơ Thiến ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ đi ở phía sau Nạp Thiểu Song.
Nào ngờ vừa đẩy cửa ra đã thấy hai con ngựa lớn, hất bờm uy vũ nhìn các nàng, móng sắt quẹt quẹt xuống đất, xem ra là muốn thỏa sức chạy trên đường lớn.
Trong lòng Nạp Thiểu Song chấn động, đây thật sự là Ly Chiêu chuẩn bị?
Đem tay nải ném lên lưng ngựa, Nạp Thiểu Song nhảy lên ngựa trước rồi đưa tay cho Cơ Thiến nắm lấy leo lên cùng. Bên Tạp Hồng và Tất Nhữ cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ mỗi hiệu lệnh của cô tử.
Đưa mắt nhìn Thái Cực điện vẫn còn sáng đèn, Nạp Thiểu Song cắn chặt răng, không chút lưu luyến xoay người kéo mạnh dây cương, một đường lao băng băng về phía trước.
Tiếng vó ngựa dần tan, trong góc tối xuất hiện một bóng người.
Bạch y như tuyết, tóc dài như thác đổ, đôi mắt sáng giờ mờ mịt không thấy tia sáng, cả người run rẩy từng cơn, chẳng phải vì lạnh nhưng cũng chẳng do bệnh cũ. Hơi thở phả ra làn khói mỏng, đôi bàn tay siết chặt cạnh tường, hốc mắt hoen đỏ nói không nên lời.
Từ bỏ nàng là chuyện can đảm nhất mà trẫm từng làm...
"Đạt Lý." Trình thái y nhỏ giọng nhắc nhở: "Thân thể ngài không tốt, không nên đứng ở đây lâu, sẽ nhiễm phong hàn mất."
"Trẫm đã từng nghĩ, nếu trẫm đối tốt với A Song, nàng ấy nhất định sẽ tiếp nhận trẫm. Từ trước đến nay trẫm chưa từng ép buộc nàng ấy làm chuyện gì, không giống với Nhược Lan ép nàng ấy vào khuôn khổ, trẫm luôn muốn nàng ấy được tự do thoải mái. Vậy mà A Song vẫn chọn trở về với Nhược Lan..."
"Đạt Lý, đôi khi quan trọng nhất không phải là tự do, mà là trong khuôn khổ vẫn có thể ở cạnh người mình yêu quý."
Ly Chiêu nghe xong liền cười khổ một tiếng: "Hóa ra từ đầu, A Song chưa từng chấp nhận trẫm."
"Cưỡng cầu sẽ không bao giờ hạnh phúc, miễn cưỡng chỉ làm đôi bên thêm khó xử."
"Kỳ thật trẫm đã từng nghĩ đến, chỉ cần A Song chấp nhận trẫm, trẫm lập tức đem hậu vị giao cho nàng, ngay cả Lục Du này cũng cho nàng." Ly Chiêu đưa tay đỡ trán, yếu ớt mỉm cười: "Hóa ra trẫm cũng chẳng khác biệt lão phụ hoàng là bao nhiêu, đều một dạng hôn quân..."
"Đạt Lý đừng nói như vậy." Trình thái y nói tiếp: "Ngài không thể chỉ nghĩ cho mình, hãy vì Lục Du, vì những gì mà mọi người đã từ bỏ để phò trợ ngài lên vị trí này."
"Trẫm hiểu, chỉ là..." Ly Chiêu bật cười một tiếng, xem ra còn khó coi hơn cả khóc: "Trẫm thật sự buông không được nàng ấy, càng nghĩ đến tim càng đau, cảm giác yêu thương một ai đó chẳng dễ chịu chút nào."
"Tâm bệnh tất nhiên phải dùng tâm dược, Đạt Lý, ngài đừng quên ngài là nhất quốc chi quân, chỉ cần ngài muốn, có thứ gì mà không lấy được? Hôm nay ngài buông bỏ cô tử, người đau là ngài, người nuối tiếc cũng chính là ngài. Vậy sao ngài không thử giữ lại nàng, cũng cho chính bản thân mình một cơ hội?"
"Giữ lại sao?"
"Phải, giữ lại bên cạnh." Trình thái y chấp tay khom lưng nói tiếp: "Chỉ cần là ngài muốn, mọi việc đều dễ dàng..."
"Trẫm muốn gì sao..."
Ly Chiêu nhắm chặt mắt lại, trong đầu cũng chỉ là hình ảnh Nạp Thiểu Song đứng giữa hoa hải, trên gương mặt nhỏ tràn ngập tiếu ý. Không phải ở bên nàng, A Song chỉ có tuyệt vọng, nàng ấy từng cười, từng nháo, từng giận dỗi, thành thành thật thật mà đối xử với nàng.
Bàn tay giấu trong bạch tụ siết lại thành đấm, Ly Chiêu mở bừng mắt ra, nói lớn: "Mang Tật Phong đến, đóng cửa thành lại, gọi thêm hai trăm cấm vệ quân theo trẫm!"
...
Sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, trống ngực đập inh ỏi, cảm giác này không khác biệt lúc bị Ly Chiêu phát hiện là bao nhiêu. Nạp Thiểu Song đặt tay trái lên ngực, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, có thể là do nàng nghĩ nhiều quá mà thôi.
Lúc này Tạp Hồng chạy song song bên cạnh lại nói: "Còn khoảng một khắc nữa sẽ đến cổng thành, chúng ta có cần lưu lại khách điếm không?"
"Không cần." Nạp Thiểu Song siết chặt cương ngựa, nói: "Chúng ta không biết phía sau có quỷ kế gì hay không nên trước mắt chạy càng xa càng tốt!"
"Ni!!"
Cơ Thiến ở phía sau nàng cũng cứ bồn chồn không yên, tay ôm eo nàng dùng lực siết chặt.
"Sao thế?"
Tiểu Cơ Thiến ngẩng đầu lên, mấp máy môi – Ngực đau quá...
"Chúng ta ra khỏi thành liền dẫn ngươi xem đại phu."
Chẳng bao lâu trước mắt thấp thoáng cổng thành, Nạp Thiểu Song càng tăng nhanh tốc độ hơn, phát hiện cổng thành hoàn toàn không đóng, xem ra Ly Chiêu thật sự buông tha cho các nàng.
Vạn vạn không ngờ bốn phía phát ra tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, Nạp Thiểu Song hoảng hốt ngẩng đầu lên, khắp trời phủ đầy khói đỏ, đây là pháo hiệu!?
Ngay lập tức lính canh liền cho cửa thành đóng lại, dàn trận phía trước chặn đường!
Nạp Thiểu Song kéo mạnh cương ngựa, trên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi...
"Cô tử, làm sao đây?"
"Khốn khiếp, đúng là bẫy..." Nạp Thiểu Song rít chặt hai hàm răng: "Hôm nay cô cùng bọn chúng sống chết một phen."
Vừa dứt lời liền nhảy xuống ngựa, trong tay xuất hiện nhuyễn tiên da rắn, một đường chạy về phía trước tả xung hữu đột. Ngay cả Tạp Hồng và Tất Nhữ cũng đuổi theo, thời gian qua cô tử tận tình chỉ dạy công phu, hôm nay có dịp kiểm tra lại công phu của mình, đám lính canh này hoàn toàn không phải đối thủ của hai người.
Chẳng mấy chốc đám lính gác cổng bị đánh gục xuống đất, ôm bụng ôm đầu kêu la oai oái.
Nạp Thiểu Song chạy đến đẩy thử cánh cổng, nặng hơn nàng nghĩ nhiều, dù cho bốn người các nàng có hợp sức đẩy cũng đẩy không nổi.
Tạp Hồng nói: "Hay là phá cổng đi?"
"Chúng ta lấy gì phá?" Tất Nhữ gấp gáp nhìn xung quanh: "Ở đây một cây gỗ cũng không có."
"Khốn khiếp!" Nạp Thiểu Song lẩm bẩm trong miệng: "Chúng ta thoát không được rồi..."
Lời vừa dứt phía sau truyền đến tiếng vó ngựa, đèn đuốc sáng loáng, soi tỏ nửa mặt trái của Nạp Thiểu Song...
Tật Phong nhàn nhã bước lên phía trước, hất tung cái bờm xinh đẹp của mình, ngửa đầu hí dài một tiếng!
"Đê tiện..." Nạp Thiểu Song tựa người vào cổng thành, bàn tay siết lại thành đấm: "Ngay từ đầu ngươi đã không hề có ý buông tha cho cô!"
Ly Chiêu ngạo nghễ đưa mắt nhìn Nạp Thiểu Song từ trên xuống, mở miệng nói: "Đưa cô tử trở về Thái Cực điện nghỉ ngơi đi."
"Hôm nay một là ngươi sống..." Thân hình nhỏ bé chìm trong ánh trăng sáng vằng vặc, bước chân vẫn kiên định: "Hoặc là cô vong!"
"A Song, nàng không thắng được trẫm đâu." Ly Chiêu bình tĩnh nói tiếp: "Đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy."
"Cô không còn lựa chọn nữa rồi, là ngươi ép cô!!!"
Nạp Thiểu Song siết chặt nhuyễn tiên, một đường lao thẳng về phía Ly Chiêu, vung mạnh một đòn!
Nào ngờ Ly Chiêu lại dễ dàng bắt được, ánh mắt vẫn dán chặt trên người của Nạp Thiểu Song, nói: "Nàng mệt rồi, nên về thôi."
"Ngươi tiện!!!"
Đối phương dứt khoát thu tay lại, kéo mạnh nhuyễn tiên về phía mình, khiến Nạp Thiểu Song mất thăng bằng lảo đảo ngã vào vòng tay nàng. Tay vòng qua eo nhỏ, một phát đem nàng kéo lên ngựa, tay còn lại nắm dây cương xoay người đi về phía Thái Cực điện.
Có giãy dụa cách mấy vẫn thoát không được, Nạp Thiểu Song điên tiết há miệng cắn vào vai của Ly Chiêu: "Ngươi buông cô ra!"
Ly Chiêu ăn đau vẫn không mở miệng trách phạt, bình tĩnh nhìn dã miêu nháo loạn trong lòng mình: "Nàng nghĩ trẫm mất công đuổi theo nàng là vì cái gì?"
"Câm miệng!" Nạp Thiểu Song giễu cợt: "Dù là lý do gì, cô vẫn cảm thấy ngươi là tước quý hèn hạ nhất trên đời. Miệng nói thả cô đi, cuối cùng lại nuốt lời, đây là phong thái của tước quý Lục Du hay sao?"
"Trẫm không có ác ý."
"Ngươi đừng dùng bốn chữ "không có ác ý" để bao biện cho mình nữa!"
Ly Chiêu muốn nói, lại nói không nên lời, quyết định yên lặng.
Từ đầu là nàng sai rồi, buông không được nữ nhân này chính là sai càng thêm sai, nàng có tư cách gì oán trách đối phương?
Trước mắt dần hiện ra Thái Cực điện uy nghiêm, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, không khác biệt lúc Nạp Thiểu Song rời đi là bao.
Ly Chiêu nhảy xuống ngựa, ôm theo cả Nạp Thiểu Song, đối hạ nhân phân phó: "Đưa bọn chúng đến nơi khác nghỉ ngơi, không ai được lai vãng xung quanh Thái Cực điện."
"Vâng."
Dù cho Nạp Thiểu Song có giãy dụa hay đạp đá đánh đấm gì vẫn thoát không được, một dường bị lôi kéo vào trong Thái Cực điện không khác gì phạm nhân bị áp giải lên công đường.
Chuông bạc dưới cổ chân phát ra tiếng lanh canh lanh canh.
Cả người trực tiếp bị ném lên trên giường, đầu vai va vào cạnh giường đau điếng, Nạp Thiểu Song ôm lấy cái vai tê buốt rên khẽ một tiếng, đầu cũng đổ đầy hãn.
Trên vai truyền đến cảm giác đè nặng, Nạp Thiểu Song hoảng hốt nhìn lên, vừa vặn bắt gặp gương mặt phóng đại của Ly Chiêu, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả trên mặt.
"Ngươi làm cái gì vậy hả?"
"A Song..." Ly Chiêu siết lấy cái vai đang bị thương của nàng: "Trẫm không thể để cho nàng đi được."
"Ngươi phát điên hay sao?" Nạp Thiểu Song ăn đau, gân xanh nổi cộm trên trán: "Đau..."
"Đau đớn này của nàng, có bằng những gì trẫm phải cảm thụ hay không?" Ly Chiêu không đành lòng buông ra, bắt lấy cằm nhỏ của nàng, thì thầm: "Trẫm muốn mỗi lần nhìn đều có thể thấy nàng ngoan ngoãn bồi bên cạnh trẫm."
"Mơ tưởng!"
"Đừng bướng bỉnh nữa." Ly Chiêu cúi thấp người xuống hơn: "Trẫm yêu nàng, A Song, vì vậy đừng rời đi nữa, nhé?"
"Ngươi phát điên cái gì vậy hả?" Nạp Thiểu Song giận dữ mắng: "Có bệnh thì gọi thái y, đừng làm phiền cô nữa!!"
"Nàng đừng giả vờ không biết nữa!! Nàng có thể chấp nhận Khanh Nhược Lan tại sao không thể chấp nhận Ly Chiêu ta!? Ngay từ đầu ta chưa từng tổn hại nàng, chưa từng khiến nàng chịu bất cứ ủy khuất nào, tại sao vẫn là ta thua Khanh Nhược Lan?!"
"Ngươi căn bản không hiểu yêu là cái gì!"
"Trẫm đang nghĩ người không hiểu mới chính là nàng!!"
Nạp Thiểu Song giận dữ rống: "Ngươi thì hiểu cái quái gì chứ? Ngươi đã bao giờ tôn trọng cô hay chưa?"
"Dù có thế nào, trẫm vẫn không bao giờ buông tay nàng!"
"Nhiêu đó đã quá đủ rồi! Ngươi để cô đi đi!!"
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra!"
Ly Chiêu chống tay xuống giường, phun ra từng chữ: "Trẫm sẽ khiến nàng vĩnh viễn quên đi Khanh Nhược Lan."
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử