Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 60
"Vì cái gì mà bỏ lại Song nhi một mình ở đó?"
Khanh Nhược Lan điên tiết gào lên, chỉ tay vào mặt từng cung nữ mà đay nghiến: "Các ngươi hưởng bổng lộc để rồi bỏ mặc ái hậu của trẫm trong điện, khiến cho nàng bị một tên lạ mặt bắt mất, có phải là muốn làm phản rồi không?"
"Còn ngươi nữa, A Lý..." Khanh Nhược Lan giống như con thú dữ bị ngươi ta giẫm trúng đuôi, hai mắt long lên sòng sọc: "Ngươi cũng bỏ lại nàng? Ngươi có xứng là bằng hữu của nàng hay không?"
"Là nô tỳ sai rồi." A Lý quỳ rạp trên sàn nhà, nức nở khóc: "Lẽ ra nô tỳ không nên bỏ lại cô tử, chỉ vì nghĩ rằng hoàng thượng có thể khuyên cô tử để thái y xem bệnh mà... nô tỳ sai rồi... nô tỳ nguyện lấy cái chết để chuộc tội..."
"Ngươi chết rồi thì Song nhi có trở về được hay không!?"
Khanh Nhược Lan yếu ớt đổ sụp xuống, may mắn bên cạnh còn có Hồng Lam đỡ kịp lấy, nếu không thì đã thật sự ngã xuống đất rồi. Đây là lần đầu tiên Hồng Lam nhìn thấy hoàng thượng tuyệt vọng đến như vậy, dường như mất đi tất cả sức lực thậm chí là lý do sống, hoàn toàn kiệt quệ dưới bộ dáng kiêu dũng cao ngạo kia.
"Hoàng thượng ngài trước bình tĩnh lại đã."
"Trẫm làm sao có thể bình tĩnh bây giờ?" Khanh Nhược Lan như kẻ mất phương hướng, mờ mịt giữa muôn trùng khơi xa: "Song nhi của trẫm... báu vật của trẫm..."
"Là lỗi của nô tỳ, lẽ ra nô tỳ nên ở bên cạnh an ủi cô tử mới phải..." A Lý không nấc lên trong đau đớn và tuyệt vọng: "Nếu như cô tử xảy ra chuyện gì bất trắc, A Lý thật không còn mặt mũi gì nhìn đại vương và vương hậu."
"Nói rỡ!" Hồng Lam quát khẽ: "Nương nương phúc tinh cao chiếu, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Các ngươi đều im hết đi."
Khanh Nhược Lan run rẩy chỉ tay ra ngoài đại môn, nói: "Huy động mười vạn tinh binh trấn giữ hoàng thành đi tìm cho bằng được Song nhi, bằng không trẫm bắt tất cả các ngươi phải bồi táng!!"
"Vâng!!"
Cảm giác của Khanh Nhược Lan không khác gì lúc nàng nghe tin quân Nạp La tấn công vào hoàng thành Dư quốc bắt giữ Nạp Thiểu Song. Hiện tại lòng nàng rối như tơ vò, tim đau như ai cào ai xé, chỉ mong đối phương có thể bình an đã là quá tốt rồi.
"Song nhi..."
================
Tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền khiến Nạp Thiểu Song choàng tỉnh, vội vàng tìm cái gì đó để nôn ra thứ nhầy nhụa trong cổ họng. Ngoài dự đoán, Nạp Thiểu Song không tìm thấy ống nhổ ở dưới chân giường, trong lúc loay hoay tìm kiếm lại nghe thấy tiếng nói phát ra.
"Tỉnh rồi à?"
"A?!"
Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, không phải là Thái Dư điện trang nghiêm hoa lệ, cũng không phải là rèm hoa buông rũ với chẩm đầu êm ái, và người trước mặt lúc này càng không phải là hoàng đế của nàng.
"Ngươi là ai?" Nạp Thiểu Song hoài nghi, nàng chưa từng thấy qua người này bao giờ.
Trước mặt là một nữ nhân, còn là tước quý, phẩm cấp tương đối cao. Dáng người dong dỏng hài hòa, tóc dài như thác đổ xuống hai bên vai, đôi mắt sáng ngời như chứa cả một bầu trời tinh tú. Đặc biệt nhất vẫn là đôi môi, phiến môi mềm luôn nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, nếu omega chưa thành niên nhìn thấy nàng nhất định sẽ bị làm cho mê mẩn.
"Ta là Ly Chiêu." Đối phương nhếch môi cười nói: "Là người đã mang ngươi đến đây."
"Đến đây?"
Nạp Thiểu Song nhìn quanh, nếu nàng đoán không sai thì nàng đang ở trên một con thuyền, chỉ là không rõ con thuyền này đang đi về đâu.
Nhận ra Nạp Thiểu Song đang nghĩ gì, Ly Chiêu nói: "Con thuyền này đi thẳng đến Lục Du."
"Lục Du?"
Không quá khó đoán ra chuyện này, Nạp Thiểu Song đưa mắt nhìn sang Ly Chiêu vẫn hướng ánh mắt cao ngạo về phía minh, nửa tia hoảng sợ hay lo lắng cũng không có.
"Nói đi, mục đích các ngươi đưa ta đến đây là gì?"
"Nếu như cô tử đã hỏi thì ta cũng sẽ trả lời."
Ly Chiêu phất tay áo đứng dậy, ánh mắt dán chặt trên cánh cửa gỗ, không nhanh không chậm mở miệng: "Hẳn cô tử cũng biết rõ mối thù nhiều năm về trước giữa Lục Du và Đông Minh đi."
Nạp Thiểu Song cười nhạo, châm chọc nói: "Tầm vương Khanh Nhược Lan dẫn theo không đến hai vạn quân, chỉ một đêm khiến Lục Du trở thành bình địa. Lục Du đế yếu hèn xin hàng, nhượng một nửa quốc thổ cho Đông Minh, cam kết dâng lên cống phẩm hằng năm."
Không nghe ra hảo ý trong câu nói kia nhưng Ly Chiêu vẫn bình thản như không, kéo khóe môi nở nụ cười.
"Cô tử đúng là người học rộng."
"Hà tất nói mấy lời thừa thải như vậy." Nạp Thiểu Song có hơi choáng váng, hình như là say sóng rồi.
Ly Chiêu xoay người lại, đôi hắc mâu thâm thúy đối diện với đôi lưỡng sắc kiêu sa kia, nhất phái đạm nhiên bước đến gần. Đối phương cư nhiên không động đậy, mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn lại nàng, giống như đang cố tình khiêu khích, xem thử kẻ nào mới là người thua cuộc.
"Nàng sẽ không còn kiêu ngạo được bao lâu đâu." Ly Chiêu vươn tay cầm lấy lọn tóc dài rơi bên vai Nạp Thiểu Song, giảo hoạt cười nói: "Chỉ sợ sau khi biết chuyện xảy ra với hoàng đế của nàng, sợ rằng nàng..."
Nạp Thiểu Song gằn một tiếng trong cổ họng: "Ngươi đã làm gì nàng?"
"Ha hả, đúng là báo hoang của Dư quốc, xem nào." Ly Chiêu nâng mặt nàng lên tỉ mỉ quan sát, chế giễu mở lời: "Đã không còn là mỹ nhân khuynh thành nữa rồi, loại dung mạo này sợ rằng Khanh Nhược Lan nhìn thấy cũng sẽ bị dọa sợ."
Ly Chiêu thâm độc nói trúng chỗ đau trong lòng Nạp Thiểu Song, cơ thể nhỏ thoáng run lên, khóe mắt phiếm hồng hơi ươn ướt. Phải, nàng không còn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà tất cả tước quý của Thất quốc đều mong muốn có được. Dung mạo hôm nay, sợ rằng đến cả nhìn bọn họ cũng chẳng dám nhìn chứ đừng nói đến như năm xưa lần lượt kéo đến Dư quốc cầu thân.
"Nói cho cô." Nạp Thiểu Song yếu ớt mở miệng: "Ngươi muốn làm gì nàng?"
"Ta không chỉ muốn mạng của Khanh Nhược Lan mà còn muốn cả Đông Minh phải bồi táng." Ly Chiêu lướt ngón tay trên chiếc cổ trắng ngần kia, nhẹ nhàng thổi một hơi bên chóp mũi xinh xắn: "Ta muốn lấy lại những gì thuộc về Lục Du, thuộc về Ly gia ta."
"Đừng làm hại bệ hạ." Nạp Thiểu Song nói như cầu xin: "Ngươi không nhất thiết phải làm như vậy."
"Nàng đúng là quá ngây thơ." Ly Chiêu phất phất tay áo, xoay người ngồi xuống bên cạnh Nạp Thiểu Song: "Chẳng phải nàng đã nhìn thấy cảnh Dư quốc suy vong hay sao? Chẳng phải nàng đã thấu rõ khắc nghiệt của chiến tranh hay sao? Năm đó, ta đã trải qua những ngày tháng khổ sở hơn nàng gấp trăm lần, nàng hẳn phải là kẻ hiểu hơn ai hết chứ."
"Thế ngươi hiện tại nghĩ cô phải bày ra cảm xúc gì?" Nạp Thiểu Song bật ra một tiếng cười: "Đồng cảm ngươi gϊếŧ phu quân cô hay là hận ngươi tổn hại đến người thân yêu của cô?"
"Nạp Thiểu Song, trên đời này không ai có thể vĩnh viễn hạnh phúc đâu." Ly Chiêu bắt lấy eo nhỏ của nàng, kéo đến bên môi thì thầm: "Nàng hạnh phúc nhiêu đó đã đủ rồi."
"Làm thế nào ngươi mới tha cho nàng."
"Vậy phải xem tạo hóa của nàng ta." Ly Chiêu nhếch môi cười: "Để xem nàng ta thoát được mỹ nhân kế mà ta giăng sẵn hay không."
"Ý ngươi là ngươi cố tình đưa Ly An đến Đông Minh, trước là hạ độc ta, sau đó là câu dẫn hoàng thượng?"
"Thông minh đấy."
Ly Chiêu chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn sang Nạp Thiểu Song, nói: "Ta sẽ không bạt đãi nàng, nhưng nàng cũng nên hiểu chuyện một chút."
"Ta vẫn không biết lý do gì ngươi lại hạ độc và bắt ta, không thể nào chỉ đơn giản là muốn tách ta ra khỏi hoàng thượng."
"Chuyện đó nàng sẽ được biết sau."
Ly Chiêu đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, sẵn giọng: "Ở yên trong này, đừng chạy loạn, bốn bề đều là biển nàng sẽ không thoát được đâu."
Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, khóe mắt Nạp Thiểu Song cũng xót cay, tay siết chặt sàn đan đến trắng bệt.
Rốt cuộc lão thiên gia muốn đùa cợt nàng đến khi nào nữa đây?
Đúng như lời Ly Chiêu đã nói, nàng ta hoàn toàn không bạc đãi hay đánh đập gì nàng, thậm chí chỉ cần nàng muốn gì nàng ta nhất định sẽ đáp ứng toàn bộ.
Vài ngày lênh đênh trên biển, Nạp Thiểu Song ý thức được mình rời khỏi Đông Minh một đoạn khá xa, nếu đoán không lầm thì tầm hai đến ba ngày nữa nàng sẽ đến được Lục Du.
Lục Du không phải đảo quốc, nhưng có một mặt giáp biển, đây vừa là lợi thế vừa là điểm yếu. Năm đó Lục Du ra sức trao dồi thủy binh, bảo vệ đất nước trước mọi thế lực xâm lược, nhưng chính biển đã hủy đi toàn bộ Lục Du. Khanh Nhược Lan lợi dụng lúc bão lũ kéo vào Lục Du hoành hành một thời gian dài, đợi khi bão tan liền kéo quân theo đường thủy vào nội thành. Lục Du vừa trải qua một cơn bão khủng khiếp, giờ lại gặp thêm quân Đông Minh chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mở cổng thành cho quân ngoại xâm tiến vào cướp nước.
Có thể nói, đây là thời kì tăm tối nhất của Lục Du.
Khi còn ở Dư quốc, Nạp Thiểu Song từng nghe mẫu hoàng kể về địa thổ của Lục Du. Tuy ở vào nơi thiên thời địa lợi, nhưng anh hùng hào kiệt vẫn chẳng có mấy ai, khiến cho Lục Du là một nước giàu tài nguyên nhưng chẳng có lấy một người tài đức phò trợ đại nghiệp.
Không khó hiểu khi Lục Du trở thành miếng mồi ngon mà thất quốc ra sức xâu xé.
Nạp Thiểu Song trong lúc rảnh rỗi đã viết lại một vài điều quan trọng, cũng không quên đoán thử thân phận của Ly Chiêu. Cái tên này Nạp Thiểu Song chưa từng nghe qua, rốt cuộc Ly Chiêu này là ai?
Xem xét cách mà hạ nhân cung kính với Ly Chiêu, Nạp Thiểu Song đoán ra được thân phận nàng ta khá đặc thù, có thể là một vị hoàng tước ẩn danh nào đó trong nội cung Lục Du, hoặc là một đứa con rơi của Lục Du đế vừa tìm được.
Ly Chiêu, cái tên này, nghe qua cảm thấy rất kỳ quái.
Ly của ly biệt, Chiêu của ánh sáng.
Rời bỏ nguồn sáng tìm đến nơi hôn ám, ai lại có thể đặt một cái tên như vậy chứ?
Điều này càng khiến Nạp Thiểu Song quả quyết, Ly Chiêu là đứa con rơi của Lục Du đế vừa nhặt về được.
Khanh Nhược Lan điên tiết gào lên, chỉ tay vào mặt từng cung nữ mà đay nghiến: "Các ngươi hưởng bổng lộc để rồi bỏ mặc ái hậu của trẫm trong điện, khiến cho nàng bị một tên lạ mặt bắt mất, có phải là muốn làm phản rồi không?"
"Còn ngươi nữa, A Lý..." Khanh Nhược Lan giống như con thú dữ bị ngươi ta giẫm trúng đuôi, hai mắt long lên sòng sọc: "Ngươi cũng bỏ lại nàng? Ngươi có xứng là bằng hữu của nàng hay không?"
"Là nô tỳ sai rồi." A Lý quỳ rạp trên sàn nhà, nức nở khóc: "Lẽ ra nô tỳ không nên bỏ lại cô tử, chỉ vì nghĩ rằng hoàng thượng có thể khuyên cô tử để thái y xem bệnh mà... nô tỳ sai rồi... nô tỳ nguyện lấy cái chết để chuộc tội..."
"Ngươi chết rồi thì Song nhi có trở về được hay không!?"
Khanh Nhược Lan yếu ớt đổ sụp xuống, may mắn bên cạnh còn có Hồng Lam đỡ kịp lấy, nếu không thì đã thật sự ngã xuống đất rồi. Đây là lần đầu tiên Hồng Lam nhìn thấy hoàng thượng tuyệt vọng đến như vậy, dường như mất đi tất cả sức lực thậm chí là lý do sống, hoàn toàn kiệt quệ dưới bộ dáng kiêu dũng cao ngạo kia.
"Hoàng thượng ngài trước bình tĩnh lại đã."
"Trẫm làm sao có thể bình tĩnh bây giờ?" Khanh Nhược Lan như kẻ mất phương hướng, mờ mịt giữa muôn trùng khơi xa: "Song nhi của trẫm... báu vật của trẫm..."
"Là lỗi của nô tỳ, lẽ ra nô tỳ nên ở bên cạnh an ủi cô tử mới phải..." A Lý không nấc lên trong đau đớn và tuyệt vọng: "Nếu như cô tử xảy ra chuyện gì bất trắc, A Lý thật không còn mặt mũi gì nhìn đại vương và vương hậu."
"Nói rỡ!" Hồng Lam quát khẽ: "Nương nương phúc tinh cao chiếu, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Các ngươi đều im hết đi."
Khanh Nhược Lan run rẩy chỉ tay ra ngoài đại môn, nói: "Huy động mười vạn tinh binh trấn giữ hoàng thành đi tìm cho bằng được Song nhi, bằng không trẫm bắt tất cả các ngươi phải bồi táng!!"
"Vâng!!"
Cảm giác của Khanh Nhược Lan không khác gì lúc nàng nghe tin quân Nạp La tấn công vào hoàng thành Dư quốc bắt giữ Nạp Thiểu Song. Hiện tại lòng nàng rối như tơ vò, tim đau như ai cào ai xé, chỉ mong đối phương có thể bình an đã là quá tốt rồi.
"Song nhi..."
================
Tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền khiến Nạp Thiểu Song choàng tỉnh, vội vàng tìm cái gì đó để nôn ra thứ nhầy nhụa trong cổ họng. Ngoài dự đoán, Nạp Thiểu Song không tìm thấy ống nhổ ở dưới chân giường, trong lúc loay hoay tìm kiếm lại nghe thấy tiếng nói phát ra.
"Tỉnh rồi à?"
"A?!"
Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên, không phải là Thái Dư điện trang nghiêm hoa lệ, cũng không phải là rèm hoa buông rũ với chẩm đầu êm ái, và người trước mặt lúc này càng không phải là hoàng đế của nàng.
"Ngươi là ai?" Nạp Thiểu Song hoài nghi, nàng chưa từng thấy qua người này bao giờ.
Trước mặt là một nữ nhân, còn là tước quý, phẩm cấp tương đối cao. Dáng người dong dỏng hài hòa, tóc dài như thác đổ xuống hai bên vai, đôi mắt sáng ngời như chứa cả một bầu trời tinh tú. Đặc biệt nhất vẫn là đôi môi, phiến môi mềm luôn nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, nếu omega chưa thành niên nhìn thấy nàng nhất định sẽ bị làm cho mê mẩn.
"Ta là Ly Chiêu." Đối phương nhếch môi cười nói: "Là người đã mang ngươi đến đây."
"Đến đây?"
Nạp Thiểu Song nhìn quanh, nếu nàng đoán không sai thì nàng đang ở trên một con thuyền, chỉ là không rõ con thuyền này đang đi về đâu.
Nhận ra Nạp Thiểu Song đang nghĩ gì, Ly Chiêu nói: "Con thuyền này đi thẳng đến Lục Du."
"Lục Du?"
Không quá khó đoán ra chuyện này, Nạp Thiểu Song đưa mắt nhìn sang Ly Chiêu vẫn hướng ánh mắt cao ngạo về phía minh, nửa tia hoảng sợ hay lo lắng cũng không có.
"Nói đi, mục đích các ngươi đưa ta đến đây là gì?"
"Nếu như cô tử đã hỏi thì ta cũng sẽ trả lời."
Ly Chiêu phất tay áo đứng dậy, ánh mắt dán chặt trên cánh cửa gỗ, không nhanh không chậm mở miệng: "Hẳn cô tử cũng biết rõ mối thù nhiều năm về trước giữa Lục Du và Đông Minh đi."
Nạp Thiểu Song cười nhạo, châm chọc nói: "Tầm vương Khanh Nhược Lan dẫn theo không đến hai vạn quân, chỉ một đêm khiến Lục Du trở thành bình địa. Lục Du đế yếu hèn xin hàng, nhượng một nửa quốc thổ cho Đông Minh, cam kết dâng lên cống phẩm hằng năm."
Không nghe ra hảo ý trong câu nói kia nhưng Ly Chiêu vẫn bình thản như không, kéo khóe môi nở nụ cười.
"Cô tử đúng là người học rộng."
"Hà tất nói mấy lời thừa thải như vậy." Nạp Thiểu Song có hơi choáng váng, hình như là say sóng rồi.
Ly Chiêu xoay người lại, đôi hắc mâu thâm thúy đối diện với đôi lưỡng sắc kiêu sa kia, nhất phái đạm nhiên bước đến gần. Đối phương cư nhiên không động đậy, mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn lại nàng, giống như đang cố tình khiêu khích, xem thử kẻ nào mới là người thua cuộc.
"Nàng sẽ không còn kiêu ngạo được bao lâu đâu." Ly Chiêu vươn tay cầm lấy lọn tóc dài rơi bên vai Nạp Thiểu Song, giảo hoạt cười nói: "Chỉ sợ sau khi biết chuyện xảy ra với hoàng đế của nàng, sợ rằng nàng..."
Nạp Thiểu Song gằn một tiếng trong cổ họng: "Ngươi đã làm gì nàng?"
"Ha hả, đúng là báo hoang của Dư quốc, xem nào." Ly Chiêu nâng mặt nàng lên tỉ mỉ quan sát, chế giễu mở lời: "Đã không còn là mỹ nhân khuynh thành nữa rồi, loại dung mạo này sợ rằng Khanh Nhược Lan nhìn thấy cũng sẽ bị dọa sợ."
Ly Chiêu thâm độc nói trúng chỗ đau trong lòng Nạp Thiểu Song, cơ thể nhỏ thoáng run lên, khóe mắt phiếm hồng hơi ươn ướt. Phải, nàng không còn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mà tất cả tước quý của Thất quốc đều mong muốn có được. Dung mạo hôm nay, sợ rằng đến cả nhìn bọn họ cũng chẳng dám nhìn chứ đừng nói đến như năm xưa lần lượt kéo đến Dư quốc cầu thân.
"Nói cho cô." Nạp Thiểu Song yếu ớt mở miệng: "Ngươi muốn làm gì nàng?"
"Ta không chỉ muốn mạng của Khanh Nhược Lan mà còn muốn cả Đông Minh phải bồi táng." Ly Chiêu lướt ngón tay trên chiếc cổ trắng ngần kia, nhẹ nhàng thổi một hơi bên chóp mũi xinh xắn: "Ta muốn lấy lại những gì thuộc về Lục Du, thuộc về Ly gia ta."
"Đừng làm hại bệ hạ." Nạp Thiểu Song nói như cầu xin: "Ngươi không nhất thiết phải làm như vậy."
"Nàng đúng là quá ngây thơ." Ly Chiêu phất phất tay áo, xoay người ngồi xuống bên cạnh Nạp Thiểu Song: "Chẳng phải nàng đã nhìn thấy cảnh Dư quốc suy vong hay sao? Chẳng phải nàng đã thấu rõ khắc nghiệt của chiến tranh hay sao? Năm đó, ta đã trải qua những ngày tháng khổ sở hơn nàng gấp trăm lần, nàng hẳn phải là kẻ hiểu hơn ai hết chứ."
"Thế ngươi hiện tại nghĩ cô phải bày ra cảm xúc gì?" Nạp Thiểu Song bật ra một tiếng cười: "Đồng cảm ngươi gϊếŧ phu quân cô hay là hận ngươi tổn hại đến người thân yêu của cô?"
"Nạp Thiểu Song, trên đời này không ai có thể vĩnh viễn hạnh phúc đâu." Ly Chiêu bắt lấy eo nhỏ của nàng, kéo đến bên môi thì thầm: "Nàng hạnh phúc nhiêu đó đã đủ rồi."
"Làm thế nào ngươi mới tha cho nàng."
"Vậy phải xem tạo hóa của nàng ta." Ly Chiêu nhếch môi cười: "Để xem nàng ta thoát được mỹ nhân kế mà ta giăng sẵn hay không."
"Ý ngươi là ngươi cố tình đưa Ly An đến Đông Minh, trước là hạ độc ta, sau đó là câu dẫn hoàng thượng?"
"Thông minh đấy."
Ly Chiêu chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn sang Nạp Thiểu Song, nói: "Ta sẽ không bạt đãi nàng, nhưng nàng cũng nên hiểu chuyện một chút."
"Ta vẫn không biết lý do gì ngươi lại hạ độc và bắt ta, không thể nào chỉ đơn giản là muốn tách ta ra khỏi hoàng thượng."
"Chuyện đó nàng sẽ được biết sau."
Ly Chiêu đến bên cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, sẵn giọng: "Ở yên trong này, đừng chạy loạn, bốn bề đều là biển nàng sẽ không thoát được đâu."
Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, khóe mắt Nạp Thiểu Song cũng xót cay, tay siết chặt sàn đan đến trắng bệt.
Rốt cuộc lão thiên gia muốn đùa cợt nàng đến khi nào nữa đây?
Đúng như lời Ly Chiêu đã nói, nàng ta hoàn toàn không bạc đãi hay đánh đập gì nàng, thậm chí chỉ cần nàng muốn gì nàng ta nhất định sẽ đáp ứng toàn bộ.
Vài ngày lênh đênh trên biển, Nạp Thiểu Song ý thức được mình rời khỏi Đông Minh một đoạn khá xa, nếu đoán không lầm thì tầm hai đến ba ngày nữa nàng sẽ đến được Lục Du.
Lục Du không phải đảo quốc, nhưng có một mặt giáp biển, đây vừa là lợi thế vừa là điểm yếu. Năm đó Lục Du ra sức trao dồi thủy binh, bảo vệ đất nước trước mọi thế lực xâm lược, nhưng chính biển đã hủy đi toàn bộ Lục Du. Khanh Nhược Lan lợi dụng lúc bão lũ kéo vào Lục Du hoành hành một thời gian dài, đợi khi bão tan liền kéo quân theo đường thủy vào nội thành. Lục Du vừa trải qua một cơn bão khủng khiếp, giờ lại gặp thêm quân Đông Minh chỉ có thể thúc thủ chịu trói, mở cổng thành cho quân ngoại xâm tiến vào cướp nước.
Có thể nói, đây là thời kì tăm tối nhất của Lục Du.
Khi còn ở Dư quốc, Nạp Thiểu Song từng nghe mẫu hoàng kể về địa thổ của Lục Du. Tuy ở vào nơi thiên thời địa lợi, nhưng anh hùng hào kiệt vẫn chẳng có mấy ai, khiến cho Lục Du là một nước giàu tài nguyên nhưng chẳng có lấy một người tài đức phò trợ đại nghiệp.
Không khó hiểu khi Lục Du trở thành miếng mồi ngon mà thất quốc ra sức xâu xé.
Nạp Thiểu Song trong lúc rảnh rỗi đã viết lại một vài điều quan trọng, cũng không quên đoán thử thân phận của Ly Chiêu. Cái tên này Nạp Thiểu Song chưa từng nghe qua, rốt cuộc Ly Chiêu này là ai?
Xem xét cách mà hạ nhân cung kính với Ly Chiêu, Nạp Thiểu Song đoán ra được thân phận nàng ta khá đặc thù, có thể là một vị hoàng tước ẩn danh nào đó trong nội cung Lục Du, hoặc là một đứa con rơi của Lục Du đế vừa tìm được.
Ly Chiêu, cái tên này, nghe qua cảm thấy rất kỳ quái.
Ly của ly biệt, Chiêu của ánh sáng.
Rời bỏ nguồn sáng tìm đến nơi hôn ám, ai lại có thể đặt một cái tên như vậy chứ?
Điều này càng khiến Nạp Thiểu Song quả quyết, Ly Chiêu là đứa con rơi của Lục Du đế vừa nhặt về được.
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử