Khuynh Thế Phồn Hoa
Chương 35
"Cô thích cái này hơn!!"
Nạp Thiểu Song giành lấy mẫu vẽ trên tay may sư, chỉ vào mẫu giá y trên trang giấy Tuyên Thành, cao giọng đòi may cho bằng được kiểu này.
"Không phải ta không chiều ý nàng, nhưng nàng xem còn vài ngày nữa là đến ngày thành thân rồi, kiểu này thật sự may không kịp đâu."
"Cô không chịu!" Nạp Thiểu Song khăng khăng không chịu đổi: "Chẳng phải cả đời chỉ có một lần hay sao? Cô muốn mặc cái này, ngươi không thương cô!"
Khanh Nhược Lan đỡ trán, hỏi may sư bên cạnh: "Mẫu này tầm ba ngày có kịp hay không?"
"Cái này..." May sư có chút khó xử: "Nếu như một tuần thì có khả năng."
"Nếu bản vương cho thêm người thì sao?"
May sư suy nghĩ thêm một lúc, gật đầu: "Tìm thêm hai mươi may sư thì mới kịp, nhưng đáng lo là phải tìm cho được ba trăm viên hồng ngọc về đính lên hỷ phục nữa."
"Hồng ngọc trong vương phủ không thiếu, bản vương sẽ mang đến cho ngươi." Khanh Nhược Lan nói tiếp: "Ngươi giúp bản vương may bộ hỷ phục này cho thật vừa ý cô tử, bản vương nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."
"Vâng, được may hỷ phục cho cô tử là vinh hạnh của bổn tiệm rồi." May sư đứng dậy, cười nói: "Cô tử, mời ngài vào trong lấy số đo."
"A?!"
Khanh Nhược Lan quay lại dịch cho Nạp Thiểu Song nghe: "Vào lấy số đo."
"Một mình cô?"
"Không, ta sẽ vào cùng với nàng, ta cũng cần may hỷ phục."
"Ân!!"
Nghe Khanh Nhược Lan đi cùng với mình thì Nạp Thiểu Song mới chịu nhấc mông đi vào lấy số đo, miệng còn ngâm nga một đoạn ca dao của Dư quốc.
May sư đã chờ sẵn ở bên trong chờ lấy số đo, thấy các nàng vừa bước vào thì kính cẩn hành lễ: "Cô tử, mời."
Nạp Thiểu Song đi lên trước cho may sư lấy số đo, lúc đo đến ngực áo liền ra sức ưỡn người về phía trước, trên mặt còn bày ra dáng vẻ ngực cô thật sự rất to!
May sư: "..."
Khanh Nhược Lan hắng giọng ho, nói: "A Song, làm như vậy khi may y phục sẽ ra không chính xác đâu."
Lúc này Nạp Thiểu Song mới ũ rũ thẳng người cho may sư lấy số đo, nghe đến số đo ngực của mình thì xấu hổ vô cùng, đây là ngực sao? Nói tường thành thì đúng hơn!! Ra đường nhất định phải độn thêm hai ba lớp mới được!
Sau khi đo xong thì tới lượt Khanh Nhược Lan, Nạp Thiểu Song không về chỗ ngồi mà đứng bên cạnh hóng hớt.
May sư nhịn không được mà cảm khái: "Dáng người của điện hạ thật sự là quá đẹp."
Nạp Thiểu Song thấy bộ mặt háo sắc của may sư liền tạc mao: "Yêu quái tránh xa tướng công của cô ra!!!"
Khanh Nhược Lan: "..."
Chật vật một hồi mới lấy được số đo của Khanh Nhược Lan, Nạp Thiểu Song ghen tỵ bĩu môi: "Sao lại lớn hơn cô chứ? Đáng ghét..."
Khanh Nhược Lan ha hả cười: "Lớn hay nhỏ cũng không phải của nàng rồi sao? Đi thôi, chúng ta về chuẩn bị vài thứ nữa."
Nạp Thiểu Song đầy vẻ mặt bất mãn bị lôi ra khỏi may cục, hậm hực đá văng hòn đá trên đường, không quên liếc nhìn ngực áo của mình.
Tại sao lại không to lên!? Hả?!
"Được rồi, được rồi, mai mốt sẽ lớn lên thôi, chúng ta đi mua ít đồ rồi trở về."
Ngoan ngoãn đi theo phía sau Khanh Nhược Lan, một đường an ổn không gặp bất kỳ chuyện gì, các nàng cũng mua được vài thứ thích hợp bày trí trong lễ đường.
Mọi chuyện xong xuôi thì cũng quá chính ngọ, Nạp Thiểu Song bên cạnh đã rên đói không đủ sức đi nên buộc lòng Khanh Nhược Lan phải đi tìm một tửu lâu để lấp đầy bao tử của con dã miêu kia.
Mặc dù đã qua chính ngọ nhưng Bảo Khánh lâu vẫn tấp nập người, bận rộn là thế nhưng vừa thấy Khanh Nhược Lan thì tiểu nhị đã nhào tới niềm nở chào hỏi.
"Tầm vương hôm nay đại giá quang lâm khiến Bảo Khánh lâu đều bừng sáng hào quang cả rồi."
Khanh Nhược Lan hơi cười, nói: "Phiền ngươi giúp bản vương chuẩn bị nhã gian lầu hai, ái phi của bản vương ngại phiền phức nên cần chỗ yên tĩnh một chút."
"Vâng, mời điện hạ đi đường này."
Tiểu nhị ra sức đuổi những người chắn đường sang một bên, tạo một lối vừa đủ để cho các nàng đi, không quên thao thao bất tuyệt bên cạnh.
"Thật là không ngờ điện hạ lại nhanh như vậy có hỷ rồi, không biết là cô nương nào tốt số như vậy, tin này đồn ra chỉ sợ các tiểu thư trong thành cắn khăn khóc cả ngày."
May mắn những lời này Nạp Thiểu Song có nghe cũng không hiểu nên bình giấm chua tạm thời vẫn yên ổn chưa sứt mẻ gì. Để ngăn nhà mình cháy trước khi thành thân, Khanh Nhược Lan vội vàng lên tiếng ngắt ngang lời của tiểu nhị.
"Mấy hôm nay trong thành có chuyện gì đặc biệt không?"
"Đặc biệt thì cũng có đó." Tiểu nhị đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Nghe nói có hoàng thượng vừa nạp thêm một vị phi tử, dường như là người Nam An, nghe nói là dung mạo trác tuyệt so với cô tử Dư quốc còn xinh đẹp hơn."
Dường như cảm nhận được có ai nói xấu mình, Nạp Thiểu Song hắc xì một cái rõ to.
Khanh Nhược Lan âm thầm đổ mồ hôi lạnh, rút ra trong tay áo một nén bạc nhét vào tay của tiểu nhị, không quên nhắc nhở hắn có chuyện gì đặc biệt đều phải báo sớm cho nàng.
Rất nhanh đã đến nhã gian lầu hai, đưa khách vào phòng nghe phân phó xong thì tiểu nhị cũng nhanh chóng lui xuống, để lại bầu không khí an tĩnh cho hai người.
Nạp Thiểu Song ngồi xuống nệm vải, cảm thấy không mềm bằng nệm vải ở vương phủ liền đem nệm vứt qua một bên trực tiếp ngồi xuống đất.
"Song nhi, đừng tùy hứng."
"Cứng lắm cô không ngồi!"
Nạp Thiểu Song bày ra bộ dạng có chết cũng không ngồi nệm cứng, buộc lòng Khanh Nhược Lan phải thỏa hiệp trước: "Nàng muốn thế nào mới ngồi đây?"
"Hay là..." Nạp Thiểu Song giảo hoạt cười: "Cho cô ngồi lên đùi ngươi đi."
Vành tai Khanh Nhược Lan liền đỏ bừng lên, xấu hổ quát nhẹ: "Càn rỡ."
"Cô muốn ngồi~ Không thì ngươi cứ mặc kệ cô ngồi trên đất lạnh vậy đi!"
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ chỉ có thể để Nạp Thiểu Song tùy ý, đợi khi tiểu dã miêu này vừa ngồi lên đùi thì lo sợ nhìn xung quanh không biết có bị ai bắt gặp cảnh tượng này hay không.
"Nha~ mềm quá~" Nạp Thiểu Song cựa quậy một lúc mới chịu ngồi yên, hai tay bắt vòng qua cổ Khanh Nhược Lan, híp mắt cười: "Nhược Lan, lúc này ở đây không có ai hay là hôn một cái đi."
Khanh Nhược Lan: "..."
"Đừng có ngây ra đó nữa mà." Nạp Thiểu Song bất mãn xốc lên khăn trùm đầu của mình phủ lên người của Khanh Nhược Lan, cười lộ ra răng nanh nho nhỏ: "Thế nào? Không ai có thể thấy nữa đúng không? Cô..."
Lời còn chưa nói hết thì gáy đã bị đối phương giữ chặt kéo nàng vào một nụ hôn, khắp trời phảng phất một đợt Bảo Tử Đăng khiến người trong cuộc say mê.
Chưa bao giờ hôn nhau ở bên ngoài như vậy Nạp Thiểu Song vừa háo hức vừa xấu hổ, nàng dù gì cũng là quân quý, mặc dù phóng túng một chút nhưng không có nghĩa không biết ngượng ngùng. Cơ mà cảm giác này thật sự quá mức kỳ diệu, Nạp Thiểu Song dù có xấu hổ cỡ nào cũng không muốn buông Khanh Nhược Lan ra, càng ra sức day dưa triền miên một trận.
Thân thể bị nhấc lên một đoạn, cả người được đặt ngay ngắn trên bàn trà nhỏ, sờ soạng xung quanh thì bộ trà cụ đã bị dời đi chỗ khác rồi. Người bên trên vẫn ra sức đè ép, bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp lớp y phục, chạm đến da thịt trắng nõn bên trong, mềm mại như tơ lụa trắng mịn như bạch ngọc.
Ngay lúc này tiểu nhị lại đẩy xoạch cửa đi vào, bắt gặp cảnh tượng xấu hổ bên trong thì không biết xử lý thế nào. Vẫn là Khanh Nhược Lan nhận ra trước, luyến tiếc buông thân thể ôn hương nhuyễn ngọc kia ra, nhẹ nhàng xốc khăn chui ra ngoài.
"Ngươi để thiện xuống rồi lui đi."
"Ách... vâng..."
Tiểu nhị nhanh nhẹn đặt thức ăn xuống bàn rồi như bỏ trốn mà ra sức chạy, được một lúc thì nghe tiếng một thứ rất nặng lăn xuống cầu thang, trong lòng Nạp Thiểu Song âm thầm niệm kinh siêu độ cho hắn.
Lúc này không còn ai quấy rầy nữa Nạp Thiểu Song liền kéo khăn trùm đầu xuống, phấn khích ôm chầm lấy Khanh Nhược Lan.
"Nhược Lan lại hôn đi, lại hôn~"
Khanh Nhược Lan ngăn gương mặt háo sắc kia đang cố dán tới, nghiêm giọng nhắc nhở: "Lo ăn đi."
"Không chịu~" Nạp Thiểu Song câu chặt cổ Khanh Nhược Lan, hai chân vòng qua eo, cả người dán sát không còn kẽ hở: "Muốn cô."
"Muốn nàng tất nhiên là ta muốn rồi, nhưng trước phải ăn no, có gì về nhà rồi tính." Khanh Nhược Lan ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ: "Dù gì đây là tửu lâu, người ta còn phải làm ăn nữa không thể tùy ý được."
Nạp Thiểu Song bĩu môi: "Cứng nhắc, đúng là đầu gỗ, đây gọi là tình thú!!"
Khanh Nhược Lan: "..."
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi mới bắt đầu ăn, một bàn thức ăn lớn bị Nạp Thiểu Song càn quét hơn phân nửa, chỉ khi không ăn được nữa mới nằm phơi bụng chờ đợi tính tiền.
Buổi trưa rất nhanh cũng trôi qua, do ăn quá no đi bộ không nổi nên Khanh Nhược Lan phải gọi xe ngựa đưa con heo mập kia về phủ, một đường đi về bình an không ai quấy rầy.
Lúc về đến cửa thì thấy Hồng Lam đứng chờ sẵn, hai tay dâng lên thiếp mời: "Điện hạ, bên hoàng thượng mở yến, nghe nói là đại yến sắc phong cho Nam An công chúa."
Khanh Nhược Lan vừa nắm tay Nạp Thiểu Song vào phủ vừa hỏi: "Vị Nam An công chúa này là ai? Lai lịch thế nào?"
"Bẩm điện hạ, Nam An công chúa là thạc quân mà Nam An vương sủng ái nhất, nhưng vì thua trong trận chiến Nam Hạ vừa rồi mà phải đưa đứa con gái yêu quý của mình làm vật hòa thân. Nghe đồn Nam An công chúa dung mạo trác tuyệt, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, có người nói nàng còn đẹp hơn cả cô tử Dư quốc."
"A?!" Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên: "Ngươi vừa nhắc đến cô đúng không?"
Hồng Lam xấu hổ cười: "Không có, cô tử nghe nhầm rồi."
"Vậy sao?"
Ở bên cạnh Khanh Nhược Lan cũng đổ mồ hôi, nếu để nha đầu này biết bản thân bị người khác vượt mặt tất nhiên sẽ nổi phong ba bão tố, có khi lại đến hoàng cung xem thử là ai mà đẹp hơn tiểu dã miêu.
"Được rồi, Song nhi nàng sớm về nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta đi thưởng yến."
"Thưởng yến?" Nạp Thiểu Song nghi hoặc: "Là yến của ai? Hay là ngươi sao lưng cô thành thân với hồ ly tinh khác?"
"..." Bình giấm này thật sự là quá chua rồi, Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ nói: "Là của phụ hoàng ta, hắn mới nạp thiếp nên mời bọn ta đi chúc mừng."
"Đã bao nhiêu tuổi còn nạp thiếp?" Nạp Thiểu Song hừ hừ hai tiếng: "Chẳng bù với mẫu hoàng của cô, nàng sau khi có mẫu hậu ta rồi thì không còn nạp người vào hậu cung nữa, lão hoàng đế đúng là vô liêm..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Khanh Nhược Lan che miệng lại, hốt hoảng nhìn xung quanh.
Hồng Lam cũng bị dọa sợ cho mất mật, cuống quít hươ tay: "Cô tử ngài đừng nói linh tinh nữa, coi chừng mất đầu như chơi đó."
"Mất đầu?"
Khanh Nhược Lan bị dọa bay hết nửa cái mạng rồi, chỉ biết trân trối nhìn Nạp Thiểu Song: "Lần này thưởng yến nàng chỉ cần ngồi yên thôi, đừng nói gì hết, làm ơn."
Nạp Thiểu Song: -_-
Ý gì đây!?
Nạp Thiểu Song giành lấy mẫu vẽ trên tay may sư, chỉ vào mẫu giá y trên trang giấy Tuyên Thành, cao giọng đòi may cho bằng được kiểu này.
"Không phải ta không chiều ý nàng, nhưng nàng xem còn vài ngày nữa là đến ngày thành thân rồi, kiểu này thật sự may không kịp đâu."
"Cô không chịu!" Nạp Thiểu Song khăng khăng không chịu đổi: "Chẳng phải cả đời chỉ có một lần hay sao? Cô muốn mặc cái này, ngươi không thương cô!"
Khanh Nhược Lan đỡ trán, hỏi may sư bên cạnh: "Mẫu này tầm ba ngày có kịp hay không?"
"Cái này..." May sư có chút khó xử: "Nếu như một tuần thì có khả năng."
"Nếu bản vương cho thêm người thì sao?"
May sư suy nghĩ thêm một lúc, gật đầu: "Tìm thêm hai mươi may sư thì mới kịp, nhưng đáng lo là phải tìm cho được ba trăm viên hồng ngọc về đính lên hỷ phục nữa."
"Hồng ngọc trong vương phủ không thiếu, bản vương sẽ mang đến cho ngươi." Khanh Nhược Lan nói tiếp: "Ngươi giúp bản vương may bộ hỷ phục này cho thật vừa ý cô tử, bản vương nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."
"Vâng, được may hỷ phục cho cô tử là vinh hạnh của bổn tiệm rồi." May sư đứng dậy, cười nói: "Cô tử, mời ngài vào trong lấy số đo."
"A?!"
Khanh Nhược Lan quay lại dịch cho Nạp Thiểu Song nghe: "Vào lấy số đo."
"Một mình cô?"
"Không, ta sẽ vào cùng với nàng, ta cũng cần may hỷ phục."
"Ân!!"
Nghe Khanh Nhược Lan đi cùng với mình thì Nạp Thiểu Song mới chịu nhấc mông đi vào lấy số đo, miệng còn ngâm nga một đoạn ca dao của Dư quốc.
May sư đã chờ sẵn ở bên trong chờ lấy số đo, thấy các nàng vừa bước vào thì kính cẩn hành lễ: "Cô tử, mời."
Nạp Thiểu Song đi lên trước cho may sư lấy số đo, lúc đo đến ngực áo liền ra sức ưỡn người về phía trước, trên mặt còn bày ra dáng vẻ ngực cô thật sự rất to!
May sư: "..."
Khanh Nhược Lan hắng giọng ho, nói: "A Song, làm như vậy khi may y phục sẽ ra không chính xác đâu."
Lúc này Nạp Thiểu Song mới ũ rũ thẳng người cho may sư lấy số đo, nghe đến số đo ngực của mình thì xấu hổ vô cùng, đây là ngực sao? Nói tường thành thì đúng hơn!! Ra đường nhất định phải độn thêm hai ba lớp mới được!
Sau khi đo xong thì tới lượt Khanh Nhược Lan, Nạp Thiểu Song không về chỗ ngồi mà đứng bên cạnh hóng hớt.
May sư nhịn không được mà cảm khái: "Dáng người của điện hạ thật sự là quá đẹp."
Nạp Thiểu Song thấy bộ mặt háo sắc của may sư liền tạc mao: "Yêu quái tránh xa tướng công của cô ra!!!"
Khanh Nhược Lan: "..."
Chật vật một hồi mới lấy được số đo của Khanh Nhược Lan, Nạp Thiểu Song ghen tỵ bĩu môi: "Sao lại lớn hơn cô chứ? Đáng ghét..."
Khanh Nhược Lan ha hả cười: "Lớn hay nhỏ cũng không phải của nàng rồi sao? Đi thôi, chúng ta về chuẩn bị vài thứ nữa."
Nạp Thiểu Song đầy vẻ mặt bất mãn bị lôi ra khỏi may cục, hậm hực đá văng hòn đá trên đường, không quên liếc nhìn ngực áo của mình.
Tại sao lại không to lên!? Hả?!
"Được rồi, được rồi, mai mốt sẽ lớn lên thôi, chúng ta đi mua ít đồ rồi trở về."
Ngoan ngoãn đi theo phía sau Khanh Nhược Lan, một đường an ổn không gặp bất kỳ chuyện gì, các nàng cũng mua được vài thứ thích hợp bày trí trong lễ đường.
Mọi chuyện xong xuôi thì cũng quá chính ngọ, Nạp Thiểu Song bên cạnh đã rên đói không đủ sức đi nên buộc lòng Khanh Nhược Lan phải đi tìm một tửu lâu để lấp đầy bao tử của con dã miêu kia.
Mặc dù đã qua chính ngọ nhưng Bảo Khánh lâu vẫn tấp nập người, bận rộn là thế nhưng vừa thấy Khanh Nhược Lan thì tiểu nhị đã nhào tới niềm nở chào hỏi.
"Tầm vương hôm nay đại giá quang lâm khiến Bảo Khánh lâu đều bừng sáng hào quang cả rồi."
Khanh Nhược Lan hơi cười, nói: "Phiền ngươi giúp bản vương chuẩn bị nhã gian lầu hai, ái phi của bản vương ngại phiền phức nên cần chỗ yên tĩnh một chút."
"Vâng, mời điện hạ đi đường này."
Tiểu nhị ra sức đuổi những người chắn đường sang một bên, tạo một lối vừa đủ để cho các nàng đi, không quên thao thao bất tuyệt bên cạnh.
"Thật là không ngờ điện hạ lại nhanh như vậy có hỷ rồi, không biết là cô nương nào tốt số như vậy, tin này đồn ra chỉ sợ các tiểu thư trong thành cắn khăn khóc cả ngày."
May mắn những lời này Nạp Thiểu Song có nghe cũng không hiểu nên bình giấm chua tạm thời vẫn yên ổn chưa sứt mẻ gì. Để ngăn nhà mình cháy trước khi thành thân, Khanh Nhược Lan vội vàng lên tiếng ngắt ngang lời của tiểu nhị.
"Mấy hôm nay trong thành có chuyện gì đặc biệt không?"
"Đặc biệt thì cũng có đó." Tiểu nhị đảo mắt nhìn quanh, sau đó nhỏ giọng nói: "Nghe nói có hoàng thượng vừa nạp thêm một vị phi tử, dường như là người Nam An, nghe nói là dung mạo trác tuyệt so với cô tử Dư quốc còn xinh đẹp hơn."
Dường như cảm nhận được có ai nói xấu mình, Nạp Thiểu Song hắc xì một cái rõ to.
Khanh Nhược Lan âm thầm đổ mồ hôi lạnh, rút ra trong tay áo một nén bạc nhét vào tay của tiểu nhị, không quên nhắc nhở hắn có chuyện gì đặc biệt đều phải báo sớm cho nàng.
Rất nhanh đã đến nhã gian lầu hai, đưa khách vào phòng nghe phân phó xong thì tiểu nhị cũng nhanh chóng lui xuống, để lại bầu không khí an tĩnh cho hai người.
Nạp Thiểu Song ngồi xuống nệm vải, cảm thấy không mềm bằng nệm vải ở vương phủ liền đem nệm vứt qua một bên trực tiếp ngồi xuống đất.
"Song nhi, đừng tùy hứng."
"Cứng lắm cô không ngồi!"
Nạp Thiểu Song bày ra bộ dạng có chết cũng không ngồi nệm cứng, buộc lòng Khanh Nhược Lan phải thỏa hiệp trước: "Nàng muốn thế nào mới ngồi đây?"
"Hay là..." Nạp Thiểu Song giảo hoạt cười: "Cho cô ngồi lên đùi ngươi đi."
Vành tai Khanh Nhược Lan liền đỏ bừng lên, xấu hổ quát nhẹ: "Càn rỡ."
"Cô muốn ngồi~ Không thì ngươi cứ mặc kệ cô ngồi trên đất lạnh vậy đi!"
Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ chỉ có thể để Nạp Thiểu Song tùy ý, đợi khi tiểu dã miêu này vừa ngồi lên đùi thì lo sợ nhìn xung quanh không biết có bị ai bắt gặp cảnh tượng này hay không.
"Nha~ mềm quá~" Nạp Thiểu Song cựa quậy một lúc mới chịu ngồi yên, hai tay bắt vòng qua cổ Khanh Nhược Lan, híp mắt cười: "Nhược Lan, lúc này ở đây không có ai hay là hôn một cái đi."
Khanh Nhược Lan: "..."
"Đừng có ngây ra đó nữa mà." Nạp Thiểu Song bất mãn xốc lên khăn trùm đầu của mình phủ lên người của Khanh Nhược Lan, cười lộ ra răng nanh nho nhỏ: "Thế nào? Không ai có thể thấy nữa đúng không? Cô..."
Lời còn chưa nói hết thì gáy đã bị đối phương giữ chặt kéo nàng vào một nụ hôn, khắp trời phảng phất một đợt Bảo Tử Đăng khiến người trong cuộc say mê.
Chưa bao giờ hôn nhau ở bên ngoài như vậy Nạp Thiểu Song vừa háo hức vừa xấu hổ, nàng dù gì cũng là quân quý, mặc dù phóng túng một chút nhưng không có nghĩa không biết ngượng ngùng. Cơ mà cảm giác này thật sự quá mức kỳ diệu, Nạp Thiểu Song dù có xấu hổ cỡ nào cũng không muốn buông Khanh Nhược Lan ra, càng ra sức day dưa triền miên một trận.
Thân thể bị nhấc lên một đoạn, cả người được đặt ngay ngắn trên bàn trà nhỏ, sờ soạng xung quanh thì bộ trà cụ đã bị dời đi chỗ khác rồi. Người bên trên vẫn ra sức đè ép, bàn tay hư hỏng luồn vào trong lớp lớp y phục, chạm đến da thịt trắng nõn bên trong, mềm mại như tơ lụa trắng mịn như bạch ngọc.
Ngay lúc này tiểu nhị lại đẩy xoạch cửa đi vào, bắt gặp cảnh tượng xấu hổ bên trong thì không biết xử lý thế nào. Vẫn là Khanh Nhược Lan nhận ra trước, luyến tiếc buông thân thể ôn hương nhuyễn ngọc kia ra, nhẹ nhàng xốc khăn chui ra ngoài.
"Ngươi để thiện xuống rồi lui đi."
"Ách... vâng..."
Tiểu nhị nhanh nhẹn đặt thức ăn xuống bàn rồi như bỏ trốn mà ra sức chạy, được một lúc thì nghe tiếng một thứ rất nặng lăn xuống cầu thang, trong lòng Nạp Thiểu Song âm thầm niệm kinh siêu độ cho hắn.
Lúc này không còn ai quấy rầy nữa Nạp Thiểu Song liền kéo khăn trùm đầu xuống, phấn khích ôm chầm lấy Khanh Nhược Lan.
"Nhược Lan lại hôn đi, lại hôn~"
Khanh Nhược Lan ngăn gương mặt háo sắc kia đang cố dán tới, nghiêm giọng nhắc nhở: "Lo ăn đi."
"Không chịu~" Nạp Thiểu Song câu chặt cổ Khanh Nhược Lan, hai chân vòng qua eo, cả người dán sát không còn kẽ hở: "Muốn cô."
"Muốn nàng tất nhiên là ta muốn rồi, nhưng trước phải ăn no, có gì về nhà rồi tính." Khanh Nhược Lan ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ: "Dù gì đây là tửu lâu, người ta còn phải làm ăn nữa không thể tùy ý được."
Nạp Thiểu Song bĩu môi: "Cứng nhắc, đúng là đầu gỗ, đây gọi là tình thú!!"
Khanh Nhược Lan: "..."
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi mới bắt đầu ăn, một bàn thức ăn lớn bị Nạp Thiểu Song càn quét hơn phân nửa, chỉ khi không ăn được nữa mới nằm phơi bụng chờ đợi tính tiền.
Buổi trưa rất nhanh cũng trôi qua, do ăn quá no đi bộ không nổi nên Khanh Nhược Lan phải gọi xe ngựa đưa con heo mập kia về phủ, một đường đi về bình an không ai quấy rầy.
Lúc về đến cửa thì thấy Hồng Lam đứng chờ sẵn, hai tay dâng lên thiếp mời: "Điện hạ, bên hoàng thượng mở yến, nghe nói là đại yến sắc phong cho Nam An công chúa."
Khanh Nhược Lan vừa nắm tay Nạp Thiểu Song vào phủ vừa hỏi: "Vị Nam An công chúa này là ai? Lai lịch thế nào?"
"Bẩm điện hạ, Nam An công chúa là thạc quân mà Nam An vương sủng ái nhất, nhưng vì thua trong trận chiến Nam Hạ vừa rồi mà phải đưa đứa con gái yêu quý của mình làm vật hòa thân. Nghe đồn Nam An công chúa dung mạo trác tuyệt, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, có người nói nàng còn đẹp hơn cả cô tử Dư quốc."
"A?!" Nạp Thiểu Song ngẩng đầu lên: "Ngươi vừa nhắc đến cô đúng không?"
Hồng Lam xấu hổ cười: "Không có, cô tử nghe nhầm rồi."
"Vậy sao?"
Ở bên cạnh Khanh Nhược Lan cũng đổ mồ hôi, nếu để nha đầu này biết bản thân bị người khác vượt mặt tất nhiên sẽ nổi phong ba bão tố, có khi lại đến hoàng cung xem thử là ai mà đẹp hơn tiểu dã miêu.
"Được rồi, Song nhi nàng sớm về nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta đi thưởng yến."
"Thưởng yến?" Nạp Thiểu Song nghi hoặc: "Là yến của ai? Hay là ngươi sao lưng cô thành thân với hồ ly tinh khác?"
"..." Bình giấm này thật sự là quá chua rồi, Khanh Nhược Lan bất đắc dĩ nói: "Là của phụ hoàng ta, hắn mới nạp thiếp nên mời bọn ta đi chúc mừng."
"Đã bao nhiêu tuổi còn nạp thiếp?" Nạp Thiểu Song hừ hừ hai tiếng: "Chẳng bù với mẫu hoàng của cô, nàng sau khi có mẫu hậu ta rồi thì không còn nạp người vào hậu cung nữa, lão hoàng đế đúng là vô liêm..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Khanh Nhược Lan che miệng lại, hốt hoảng nhìn xung quanh.
Hồng Lam cũng bị dọa sợ cho mất mật, cuống quít hươ tay: "Cô tử ngài đừng nói linh tinh nữa, coi chừng mất đầu như chơi đó."
"Mất đầu?"
Khanh Nhược Lan bị dọa bay hết nửa cái mạng rồi, chỉ biết trân trối nhìn Nạp Thiểu Song: "Lần này thưởng yến nàng chỉ cần ngồi yên thôi, đừng nói gì hết, làm ơn."
Nạp Thiểu Song: -_-
Ý gì đây!?
Tác giả :
Nhất Bán Công Tử