Khuynh Thế Hồng Nhan: Hoàng Huynh Nếu Muốn Xem Xuân Cung Đồ Thì Thỉnh Tự Nhiên!
Chương 25: Tâm tư của Tử Mạc Doanh
Tử Vi Yến lưỡng lự một chút, không nhịn được mà cắn cắn môi.
Nàng từ nhỏ ái mộ nhất hoàng thẩm Hạ Thi.
Nét mặt nhu hòa, nụ cười nhẹ cùng hơi ấm thân thuộc, vẫn là lần đầu nàng biết đến từ trên người hoàng thẩm.
Nàng nhớ rõ, năm nàng bốn tuổi, lần đầu tiến cung, mẫu phi lạnh lùng từ đầu đến cuối không mở miệng khiến nàng nhỏ tuổi nội tâm thập phần run rẩy, cái gì cũng không thấu. Chỉ là, thấp thoáng bóng dáng của một nữ tử từ xa đi tới, ôm lấy thân ảnh nho nhỏ của nàng mỉm cười, nàng tựa hồ thấy cả thùy mai chung quanh đều rộ nở.
Vòng tay của nàng, hóa ra lại ấm áp như vậy.
Hơi thở của nàng, hóa ra lại quen thuộc như vậy.
Nữ tử dịu dàng đó, chính là hoàng thẩm của nàng.
Nàng không hiểu vì cái gì liền cảm thấy... Tự hào.
Phảng phất là hoàng thẩm trên người mang theo hết thảy ánh nắng dương gian, đem lo sợ của nàng xua tan đi mất. Tựa như có hoàng thẩm, từ sau cái gì đều không phải lo.
Cơ hồ so với hoàng thẩm, mẫu phi đều thực xa lạ. Mẫu phi chưa bao giờ ôm nàng vào lòng như hoàng thẩm, chưa từng xoa đầu nàng, chưa có hôn má nàng. Thậm chí khi nàng bị thích khách truy sát, đau đến chết đi sống lại, cũng chỉ có ma ma trong cung chăm sóc, mẫu phi cũng không có nhìn qua một lần.
Thiên hạ luôn nói, tiểu nhi tùy phụ mẫu, nhưng với nàng, cả phụ mẫu đều không có gần gũi bằng hoàng thẩm.
Địa vị của hoàng thẩm trong lòng nàng, đã sớm là độc nhất vô nhị.
Cho nên, không bao lâu nữa chính là sinh thần hoàng thẩm, Tử Vi Yến nàng muốn làm thực tốt một cái chuẩn bị.
Nhưng, oái ăm chính là, tại đây xuất hiện Tư Đồ Hựu!
Tử Vi Yến lớn lên chính trực thanh thuần, đối với loại người ỷ cường lăng nhược* như Tư Đồ Hựu tự nhiên là sinh ra bài xích, thêm ánh mắt lão nhìn nàng trong cung yến luôn luôn bất thường, tổng thể khiến nàng mỗi lần gặp mặt đều có ác cảm.
(*Ỷ cường lăng nhược: ỷ mạnh hiếp yếu.)
Hơn nữa, ánh mắt lão mang theo lửa nóng chiếm đoạt, nàng nhìn thế nào cũng đều thực không quen.
Lấy nàng hiện tại, kỳ thực cũng không biết làm sao đối mặt với Tư Đồ Hựu, mặc nhiên chỉ có thể đứng im.
***
Bên này Tử Vi Yến nghĩ đến đau đầu không biết như thế nào xử sự, phía bên kia kẻ chủ mưu Tử Mạc Doanh lại tươi cười đến nở hoa.
"Là đệ bày trò gọi biểu muội tới đây?" Tử Minh Phi quét đuôi mắt lạnh liếc qua.
Không cần chính miệng xú tiểu tử kia nói ra, Tử Minh Phi cũng biết đến tám, chín phần cơ sự.
Hai nữ nhân bên cạnh Tư Đồ Hựu, biểu muội Tử Vi Yến, nhất định là Tử Mạc Doanh giở trò!
Nhị hoàng đệ ngày thường chính là phá phách vô đối. Cung nhân thái giám nhìn thấy hắn trong bán kính ba dặm liền lập tức tìm bốn phương tám hướng mà trốn càng xa càng tốt, càng mong đừng bao giờ chọc phải ôn thần này, ngàn vạn lần không thể.
Lấy biểu muội từ nhỏ nhu mị ngoan ngoãn, khẳng định sẽ không bao giờ nghĩ tới những nơi như Cầm Tuyệt phường. Vật dụng của Tử Vi Yến, thậm chí cả nhu yếu phẩm, cũng đều là trong cung gửi đến, liền không có khả năng ra ngoài nửa bước.
Nghĩ muốn dụ Tử Vi Yến xuất cung, trừ Tử Mạc Doanh, không có bất luận kẻ nào so với hắn khả nghi!
Hắn không biết Tư Đồ Hựu vì cái gì chọc phải Tử Mạc Doanh, nhưng lúc sau, lão nhất định ăn mệt.
"Hoàng huynh, trò vui chưa tới." Tay vuốt nhẹ thân lục bào, Tử Mạc Doanh tinh ranh mỉm cười. Trông bộ dạng của hắn, kỳ thực không sai biệt so với mấy gã sơn tặc bao nhiêu. Bất quá, Tử Mạc Doanh cũng là tuyệt sắc mỹ nam nhất nhì Lương thành, bất luận khó coi tư thế như thế nào chăng nữa cũng sẽ đẹp mắt.
Nhưng là, Tử Minh Phi không có bị phân tâm trước vẻ ngoài của hắn.
Hắn trước tiên luôn vì thể diện Hoa Tường quốc mà suy nghĩ.
"Đệ nên biết mực thước, danh môn khuê các, không phải có thể tùy tiện lấy làm trò cười. Biểu muội còn chưa có xuất giá."
Vạn nhất nếu biểu muội xảy ra chuyện, hoàng thất nhất định sẽ trở thành một trò cười, không chỉ tại Lương thành, mà Hoa Tường quốc, cũng sẽ không yên ổn trước tứ quốc.
"Hoàng huynh yên tâm. Đệ tự có phân cao thấp."
Tử Mạc Doanh quả thực không nói dối. Hắn tự nhiên là biết cái gì nên làm.
Chỉ là, có một thứ khiến hắn lưu tâm hơn. Nữ tử phía dưới kia...
"Minh Quốc công đã ra giá hai trăm năm mươi vạn! Thực là tuyệt vời a~ Xin hỏi còn ai ra giá cao hơn chứ?" Mỵ Tơ mềm mại cúi người, mắt đẹp đảo nhìn khắp một lượt hội trường. Nàng hôm nay vận một thân y phục hồng phấn điểm thêu hoa giai nhân thực xinh đẹp, nhất cử nhất động đều mang theo một loại tư vị câu dẫn lả lơi khiến đám nam nhân mặc nhiên khó chịu.
Cầm Tuyệt phường xem ra tiền đồ thực sự không tệ.
*******Ta là dịu ngoan phân cách tuyến*******
Nàng từ nhỏ ái mộ nhất hoàng thẩm Hạ Thi.
Nét mặt nhu hòa, nụ cười nhẹ cùng hơi ấm thân thuộc, vẫn là lần đầu nàng biết đến từ trên người hoàng thẩm.
Nàng nhớ rõ, năm nàng bốn tuổi, lần đầu tiến cung, mẫu phi lạnh lùng từ đầu đến cuối không mở miệng khiến nàng nhỏ tuổi nội tâm thập phần run rẩy, cái gì cũng không thấu. Chỉ là, thấp thoáng bóng dáng của một nữ tử từ xa đi tới, ôm lấy thân ảnh nho nhỏ của nàng mỉm cười, nàng tựa hồ thấy cả thùy mai chung quanh đều rộ nở.
Vòng tay của nàng, hóa ra lại ấm áp như vậy.
Hơi thở của nàng, hóa ra lại quen thuộc như vậy.
Nữ tử dịu dàng đó, chính là hoàng thẩm của nàng.
Nàng không hiểu vì cái gì liền cảm thấy... Tự hào.
Phảng phất là hoàng thẩm trên người mang theo hết thảy ánh nắng dương gian, đem lo sợ của nàng xua tan đi mất. Tựa như có hoàng thẩm, từ sau cái gì đều không phải lo.
Cơ hồ so với hoàng thẩm, mẫu phi đều thực xa lạ. Mẫu phi chưa bao giờ ôm nàng vào lòng như hoàng thẩm, chưa từng xoa đầu nàng, chưa có hôn má nàng. Thậm chí khi nàng bị thích khách truy sát, đau đến chết đi sống lại, cũng chỉ có ma ma trong cung chăm sóc, mẫu phi cũng không có nhìn qua một lần.
Thiên hạ luôn nói, tiểu nhi tùy phụ mẫu, nhưng với nàng, cả phụ mẫu đều không có gần gũi bằng hoàng thẩm.
Địa vị của hoàng thẩm trong lòng nàng, đã sớm là độc nhất vô nhị.
Cho nên, không bao lâu nữa chính là sinh thần hoàng thẩm, Tử Vi Yến nàng muốn làm thực tốt một cái chuẩn bị.
Nhưng, oái ăm chính là, tại đây xuất hiện Tư Đồ Hựu!
Tử Vi Yến lớn lên chính trực thanh thuần, đối với loại người ỷ cường lăng nhược* như Tư Đồ Hựu tự nhiên là sinh ra bài xích, thêm ánh mắt lão nhìn nàng trong cung yến luôn luôn bất thường, tổng thể khiến nàng mỗi lần gặp mặt đều có ác cảm.
(*Ỷ cường lăng nhược: ỷ mạnh hiếp yếu.)
Hơn nữa, ánh mắt lão mang theo lửa nóng chiếm đoạt, nàng nhìn thế nào cũng đều thực không quen.
Lấy nàng hiện tại, kỳ thực cũng không biết làm sao đối mặt với Tư Đồ Hựu, mặc nhiên chỉ có thể đứng im.
***
Bên này Tử Vi Yến nghĩ đến đau đầu không biết như thế nào xử sự, phía bên kia kẻ chủ mưu Tử Mạc Doanh lại tươi cười đến nở hoa.
"Là đệ bày trò gọi biểu muội tới đây?" Tử Minh Phi quét đuôi mắt lạnh liếc qua.
Không cần chính miệng xú tiểu tử kia nói ra, Tử Minh Phi cũng biết đến tám, chín phần cơ sự.
Hai nữ nhân bên cạnh Tư Đồ Hựu, biểu muội Tử Vi Yến, nhất định là Tử Mạc Doanh giở trò!
Nhị hoàng đệ ngày thường chính là phá phách vô đối. Cung nhân thái giám nhìn thấy hắn trong bán kính ba dặm liền lập tức tìm bốn phương tám hướng mà trốn càng xa càng tốt, càng mong đừng bao giờ chọc phải ôn thần này, ngàn vạn lần không thể.
Lấy biểu muội từ nhỏ nhu mị ngoan ngoãn, khẳng định sẽ không bao giờ nghĩ tới những nơi như Cầm Tuyệt phường. Vật dụng của Tử Vi Yến, thậm chí cả nhu yếu phẩm, cũng đều là trong cung gửi đến, liền không có khả năng ra ngoài nửa bước.
Nghĩ muốn dụ Tử Vi Yến xuất cung, trừ Tử Mạc Doanh, không có bất luận kẻ nào so với hắn khả nghi!
Hắn không biết Tư Đồ Hựu vì cái gì chọc phải Tử Mạc Doanh, nhưng lúc sau, lão nhất định ăn mệt.
"Hoàng huynh, trò vui chưa tới." Tay vuốt nhẹ thân lục bào, Tử Mạc Doanh tinh ranh mỉm cười. Trông bộ dạng của hắn, kỳ thực không sai biệt so với mấy gã sơn tặc bao nhiêu. Bất quá, Tử Mạc Doanh cũng là tuyệt sắc mỹ nam nhất nhì Lương thành, bất luận khó coi tư thế như thế nào chăng nữa cũng sẽ đẹp mắt.
Nhưng là, Tử Minh Phi không có bị phân tâm trước vẻ ngoài của hắn.
Hắn trước tiên luôn vì thể diện Hoa Tường quốc mà suy nghĩ.
"Đệ nên biết mực thước, danh môn khuê các, không phải có thể tùy tiện lấy làm trò cười. Biểu muội còn chưa có xuất giá."
Vạn nhất nếu biểu muội xảy ra chuyện, hoàng thất nhất định sẽ trở thành một trò cười, không chỉ tại Lương thành, mà Hoa Tường quốc, cũng sẽ không yên ổn trước tứ quốc.
"Hoàng huynh yên tâm. Đệ tự có phân cao thấp."
Tử Mạc Doanh quả thực không nói dối. Hắn tự nhiên là biết cái gì nên làm.
Chỉ là, có một thứ khiến hắn lưu tâm hơn. Nữ tử phía dưới kia...
"Minh Quốc công đã ra giá hai trăm năm mươi vạn! Thực là tuyệt vời a~ Xin hỏi còn ai ra giá cao hơn chứ?" Mỵ Tơ mềm mại cúi người, mắt đẹp đảo nhìn khắp một lượt hội trường. Nàng hôm nay vận một thân y phục hồng phấn điểm thêu hoa giai nhân thực xinh đẹp, nhất cử nhất động đều mang theo một loại tư vị câu dẫn lả lơi khiến đám nam nhân mặc nhiên khó chịu.
Cầm Tuyệt phường xem ra tiền đồ thực sự không tệ.
*******Ta là dịu ngoan phân cách tuyến*******
Tác giả :
Nhạc Hiểu Quỳnh