Khuynh Thế Họa Trần
Chương 5: Bắt đầu một cuộc sống mới
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bước vào lần này là vị thiếu niên trẻ tuổi ngũ quan anh tuấn như điêu khắc, mái tóc đen dài xõa trên vai, bạch y khiến cho hắn giống như một vị tiên nhân xinh đẹp thoát tục. Thấy người vừa mới vào, Tiểu Vận lấy lại bộ dạng nghiêm túc, đứng ngay ngắn cúi chào:
- Thiếu gia đã trở về.
Nàng bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ ân nhân cứu mạng của mình. Thực sự rất đẹp a, nếu đem so sánh với ca ca thì đúng kẻ tám lạng người nửa cân. Khuyết Thu Nguyệt thầm ca ngợi trong lòng.
Thấy nữ nhân mình để ý nhìn mình chằm chằm đánh giá, Nam Cung Thiên bối rối né tránh ánh mắt của nàng, trên mặt không tự nhiên nổi lên hai rạng mây hồng. Nhìn ra sự bối rối trong mắt Nam Cung Thiên, Khuyết Thu Nguyệt cũng ngừng việc đánh giá lại, lên tiếng trước:
- Tiểu nữ tên Khuyết Thu Nguyệt, Nam Cung thiếu gia đã có ơn cứu mạng vậy mà tiểu nữ lại làm phiền thế này thì thật ngại quá.
Vội lấy lại dáng vẻ bình thường, Nam Cung Thiên nở nụ cười sáng lạng tựa như ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng đáp:
- Không phiền! Cô nương là vì không ăn uống gì nên kiệt sức, ngâm trong nước khá lâu lại bị kinh sợ cho nên mới ngất đi. Ta thấy cô nương nên tạm thời ở lại Nam Cung gia để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nghe vậy nàng rất bất ngờ, không ngờ vị Nam Cung thiếu gia này lại hào phóng như vậy, không những ra tay giúp đỡ nàng mà còn cho nàng tá túc. Thôi, dù sao hiện tại nàng cũng cần nghỉ ngơi, đồng thời phải kiếm chút tiền để sau này đi đường còn dùng. Nhìn lại thấy vẻ mặt mong chờ của Nam Cung Thiên, nàng lịch sự đáp lại:
- Nếu công tử đã thấy không phiền thì tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh.
Nam Cung Thiên tâm tình kích động, vậy là sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội để ở chung với nàng rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, quay lại hỏi:
- Cho tại hạ mạn phép hỏi điều này. Cô nương là người ở đâu đến? Tại sao lại đi lạc trong khu rừng đó?
Câu hỏi của Nam Cung Thiên làm nàng giật thót. Trả lời sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói mẫu thân cùng phụ thân nàng chính là Lam Nhược Uyển tiên tử và Hồ yêu công tử Khuyết Vô Song đã một thời xưng danh thiên hạ hay sao? Không được! Nói như vậy lỡ bị đồn ra ngoài thì sẽ không hay cho lắm, hay tốt nhất là bịa ra một thân phận nào đó. Nàng nghĩ xong, hướng Nam Cung Thiên trả lời:
- Tiểu nữ đến từ một ngôi làng nhỏ cách đây rất xa, nhà tiểu nữ rất nghèo, lần này đi cùng cha mẹ và ca ca đến đây làm ăn. Ngờ đâu đi đường lại gặp phải bọn sơn tặc, bọn chúng cướp hết tiền bạc rồi còn giết chết cha mẹ tiểu nữ, ca ca của tiểu nữ thì biến mất không rõ tung tích, bây giờ tiểu nữ chỉ còn một mình...
Khuyết Thu Nguyệt vắt óc nghĩ ra một câu chuyện đáng thương hết sức, khi kể thì vẻ mặt tỏ ra đau buồn, đôi mắt ướt nước chọc người thương khiến người ta không tin cũng không được.
Nam Cung Thiên nghe xong không tránh khỏi đau lòng, không ngờ nàng đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, từ nay hắn hạ quyết tâm sẽ bảo hộ nàng thật tốt, không để nàng chịu thêm bất kì khổ sở nào nữa. Hắn dịu dàng an ủi nàng:
- Chuyện cũng đã qua rồi, cô nương xin hãy nén đau buồn đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại cô nương hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai tại hạ sẽ lại đến thăm.
Rồi quay qua Tiểu Vận dặn dò:
- Hãy chăm sóc cho Khuyết cô nương thật tốt, có chuyện gì liền báo lại cho ta.
Tiểu Vận cung kính đáp:
- Vâng thưa thiếu gia.
Nhìn Khuyết Thu Nguyệt lần cuối, trong đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, chân trọng rồi Nam Cung Thiên mới quay người rời đi.
Sau khi bóng dáng Nam Cung Thiên biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới thả lỏng, nói dối thực sự không dễ tí nào a. Tiểu Vận ngay lập tức liền chạy lại líu lo:
- Cô nương thật là lợi hại a, nô tình chưa từng thấy thiếu gia chăm sóc ai chu đáo như vậy đâu a. Thật là bội phục!
Nàng không nói gì chỉ cười cho qua. Cuộc sống sau khi bước vào giang hồ của nàng đã bắt đầu, mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.
- Thiếu gia đã trở về.
Nàng bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ ân nhân cứu mạng của mình. Thực sự rất đẹp a, nếu đem so sánh với ca ca thì đúng kẻ tám lạng người nửa cân. Khuyết Thu Nguyệt thầm ca ngợi trong lòng.
Thấy nữ nhân mình để ý nhìn mình chằm chằm đánh giá, Nam Cung Thiên bối rối né tránh ánh mắt của nàng, trên mặt không tự nhiên nổi lên hai rạng mây hồng. Nhìn ra sự bối rối trong mắt Nam Cung Thiên, Khuyết Thu Nguyệt cũng ngừng việc đánh giá lại, lên tiếng trước:
- Tiểu nữ tên Khuyết Thu Nguyệt, Nam Cung thiếu gia đã có ơn cứu mạng vậy mà tiểu nữ lại làm phiền thế này thì thật ngại quá.
Vội lấy lại dáng vẻ bình thường, Nam Cung Thiên nở nụ cười sáng lạng tựa như ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng đáp:
- Không phiền! Cô nương là vì không ăn uống gì nên kiệt sức, ngâm trong nước khá lâu lại bị kinh sợ cho nên mới ngất đi. Ta thấy cô nương nên tạm thời ở lại Nam Cung gia để nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nghe vậy nàng rất bất ngờ, không ngờ vị Nam Cung thiếu gia này lại hào phóng như vậy, không những ra tay giúp đỡ nàng mà còn cho nàng tá túc. Thôi, dù sao hiện tại nàng cũng cần nghỉ ngơi, đồng thời phải kiếm chút tiền để sau này đi đường còn dùng. Nhìn lại thấy vẻ mặt mong chờ của Nam Cung Thiên, nàng lịch sự đáp lại:
- Nếu công tử đã thấy không phiền thì tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh.
Nam Cung Thiên tâm tình kích động, vậy là sau này hắn sẽ có nhiều cơ hội để ở chung với nàng rồi. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, quay lại hỏi:
- Cho tại hạ mạn phép hỏi điều này. Cô nương là người ở đâu đến? Tại sao lại đi lạc trong khu rừng đó?
Câu hỏi của Nam Cung Thiên làm nàng giật thót. Trả lời sao bây giờ? Chẳng lẽ lại nói mẫu thân cùng phụ thân nàng chính là Lam Nhược Uyển tiên tử và Hồ yêu công tử Khuyết Vô Song đã một thời xưng danh thiên hạ hay sao? Không được! Nói như vậy lỡ bị đồn ra ngoài thì sẽ không hay cho lắm, hay tốt nhất là bịa ra một thân phận nào đó. Nàng nghĩ xong, hướng Nam Cung Thiên trả lời:
- Tiểu nữ đến từ một ngôi làng nhỏ cách đây rất xa, nhà tiểu nữ rất nghèo, lần này đi cùng cha mẹ và ca ca đến đây làm ăn. Ngờ đâu đi đường lại gặp phải bọn sơn tặc, bọn chúng cướp hết tiền bạc rồi còn giết chết cha mẹ tiểu nữ, ca ca của tiểu nữ thì biến mất không rõ tung tích, bây giờ tiểu nữ chỉ còn một mình...
Khuyết Thu Nguyệt vắt óc nghĩ ra một câu chuyện đáng thương hết sức, khi kể thì vẻ mặt tỏ ra đau buồn, đôi mắt ướt nước chọc người thương khiến người ta không tin cũng không được.
Nam Cung Thiên nghe xong không tránh khỏi đau lòng, không ngờ nàng đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy, từ nay hắn hạ quyết tâm sẽ bảo hộ nàng thật tốt, không để nàng chịu thêm bất kì khổ sở nào nữa. Hắn dịu dàng an ủi nàng:
- Chuyện cũng đã qua rồi, cô nương xin hãy nén đau buồn đừng làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại cô nương hãy nghỉ ngơi đi, ngày mai tại hạ sẽ lại đến thăm.
Rồi quay qua Tiểu Vận dặn dò:
- Hãy chăm sóc cho Khuyết cô nương thật tốt, có chuyện gì liền báo lại cho ta.
Tiểu Vận cung kính đáp:
- Vâng thưa thiếu gia.
Nhìn Khuyết Thu Nguyệt lần cuối, trong đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, chân trọng rồi Nam Cung Thiên mới quay người rời đi.
Sau khi bóng dáng Nam Cung Thiên biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới thả lỏng, nói dối thực sự không dễ tí nào a. Tiểu Vận ngay lập tức liền chạy lại líu lo:
- Cô nương thật là lợi hại a, nô tình chưa từng thấy thiếu gia chăm sóc ai chu đáo như vậy đâu a. Thật là bội phục!
Nàng không nói gì chỉ cười cho qua. Cuộc sống sau khi bước vào giang hồ của nàng đã bắt đầu, mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây.
Tác giả :
Hồng Diệp