Khuynh Thế Họa Trần
Chương 44: Hắn thay đổi rồi!
'Rầm! Rầm! Rầm!' tiếng cửa phòng bị đập mạnh.
Nàng đứng bên ngoài phòng Lãnh Dạ mặt nhăn nhó, cả người run cầm cập.
- Mặt quan tài, ngươi mau mở cửa cho ta! Ngươi muốn ta chết cóng ở ngoài này sao?
Hắn ta không biết ban đêm nhiệt độ ở bên ngoài rất lạnh sao?
Nàng đã đứng đợi ở đây một canh giờ rồi mà hắn vẫn không chịu mở cửa. Nếu không phải vì chuyện của Nam Cung Thiên thì nàng sẽ không chịu thiệt thòi như vậy đâu.
- Nguyệt Nhi, nàng không thể yêu cầu ta nhẹ nhàng hơn được sao?
Tiếng hắn vọng ra từ trong phòng, thanh âm có phần trêu trọc.
Hắn từ bao giờ lại gọi nàng là 'Nguyệt Nhi' thân thiết đến vậy? Hắn lại tiếp.
- Nãy giờ nàng cứ đúng ngoài đó đạp cửa la hét, thật chẳng giống hình tượng thục nữ mà Nam Cung Thiên nói gì cả!
Nàng chột dạ, không thể nói được lời nào. Hắn đã biết được điều gì rồi?
- Nguyệt Nhi, nếu nàng nói chuyện dịu dàng với ta thì ta có thể cho nàng vào. Nhưng ta nói trước, nhiệt độ ban đên ở đây không thua gì mùa đông đâu.
Quá đáng thật! Hắn đã biết mà vẫn cố tình để nàng đợi bên ngoài.
Nàng kiếp trước đã đắc tội gì với hắn sao mà hắn lại đối xử với nàng như vậy chứ!
- Dạ~, cho ta vào có được không?
Nàng đã sử dụng chiêu này nhiều lần nhưng nghe xong nàng cũng không kìm được mà nổi da gà.
- Nàng đã cầu xin đến mức đó thì ta đành phải cho nàng vào thôi.
Nàng khinh bỉ. Thì ra bộ mặt vô sỉ này mới là bộ mặt thật của hắn, nàng thắc mắc không biết nam nhân nhã nhặn, lịch sự lúc trước đã biến đâu rồi!
Khi hắn mở cửa thì nàng lập tức chạy vọt vào bên trong, nếu ở ngoài thêm một lúc nữa thì nàng sẽ đóng băng mất.
- Tiểu Thần và con thỏ kia không bám theo nàng sao?
- Không! Ta đã dụ Tiểu Thần đi ngủ và dùng chút mê hương lên Tiểu Ngọc. Hai người họ ngủ rồi ta mới trốn đi.
- Nàng cũng ranh ma thật!
- Cái đó là đương nhiên!
Nàng ưỡn ngực có vẻ như rất tự hào.
- Nàng nói đi! Nàng và Nam Cung Thiên là quan hệ như thế nào?
Hắn bỗng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc. Nam nhân này đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt.
- Hồi sáng hắn đã nói hết rồi! Ta chẳng còn gì để nói cả.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Đúng vậy!
- Vậy kẻ nào đã gây nên đám cháy đó?
Giọng hắn trở nên thầm trầm, hơi thở lãnh lẽo dần.
- ... ........
- Là kẻ nào?
Hắn nổi khùng cái gì? Nàng sao lúc nào cũng là người chịu trận vậy?
- Chuyện qua lâu rồi! Ta cũng không để ý đâu!
- Nàng không để ý nhưng ta thì có!
- Tại sao?
- Tại sao ư?
Hắn nheo mắt nhìn nàng, tiến lại gần phía nàng. Nàng phòng bị lùi về phía sau, hắn tiến một bước nàng lùi một bước.
- Nguyệt Nhi, nàng vẫn chưa nhận ra tình cảm của ta dành cho nàng sao?
- Chuyện này...
Hắn biểu lộ rõ như vậy làm sao nàng có thể không nhận ra được.
Chỉ là mọi chuyện bây giờ đang rất rắc rối, nàng không muốn để tâm đến chuyện gì khác trước khi giải quyết xong hết tất cả.
- Á!
Trước khi nàng kịp nhận ra thì nàng đến lùi đến bên giường. Nàng vấp phải vạt áo rồi ngã xuống giường nhưng không may lại kéo theo Lãnh Dạ.
Lúc này trên giường, Lãnh Dạ nằm đè lên người nàng, nàng nằm ở bên dưới trợn tròn mắt, không dám thở mạnh. Hai người mắt đối mắt, môi chạm môi.
Lãnh Dạ không có phản ứng gì, cảm giác mềm mại trên môi khiến hắn mê luyến không rời.
Đây chính là cảm giác hôm đó ở miếu Nguyệt Lão. Không đúng! Lần này ngọt ngào hơn rất nhiều lần! Có phải là do tình cảm hắn đối với nàng đã tăng lên?
Nàng bừng tỉnh, trên mặt xuất hiện thêm hai rặng mây hồng. Dùng sức đẩy hắn sang bên, nàng chạy vội ra, cách hắn càng xa càng tốt, không dám quay mặt lại nhìn.
Hắn ngồi dậy, hơi bất ngờ vì bị nàng đẩy, tiếc nuối vì không thể cảm nhận sự ngọt ngào đó thêm một lát.
Nhìn đến đôi tai đã đỏ lên của nàng từ phía sau, hắn thỏa mãn cười.
- Cười gì mà cười? Bại hoại!
Nàng đang ngượng muốn chết mà hắn lại còn cười được.
- Ta bại hoại? Nàng là người đã kéo ta xuống không phải sao?
Hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng vô cùng mê người của nàng nên cố ý trêu chọc nàng nhiều hơn.
- Ngươi...
Nàng thẹn quá hóa giận. Hậm hực dậm chận xuống đất thật mạnh rồi mở cửa đi ra.
- Khoan hẵng đi!
Hắn nhanh hơn đã giữ nàng lại.
- Còn gì nữa?
Nàng vẫn chưa dám quay lại nhìn hắn nhưng lại cảm thấy cổ tay mát lạnh kì lạ. Nàng cúi xuống nhìn thì thấy hắn đang đeo vào tay nàng một chiếc vòng ngọc.
Nàng hiếu kì nhìn hắn. Hắn chỉ cười nhẹ.
- Ta đã đặt làm riêng cho nàng chiếc vòng này, nàng phải luộn đeo nó, không được phép bỏ ra. Nếu ta mà thấy nàng không đeo thì...
- Thì sao?
Hắn ranh mãnh cười, ghé sát vào tai nàng.
- Thì ta sẽ cho nàng cảm nhận mùi vị vừa rồi.
Mặt nàng nóng lên. Đánh lên vai hắn một cái rồi chạy biết khỏi phòng. Hắn thay đổi nhiều quá!
Hắn cười lớn vì hành động của nàng. Nguyệt Nhi của hắn quá đáng yêu rồi!
- Nàng thật là ngây thơ! Nàng nghĩ nàng không nói thì ta sẽ không điều tra được gì sao? Kẻ đã làm hại nàng, ta sẽ tiễn hắn đi gặp diêm vương.
Hắn đã tìm được lí do sống mới cho mình. Sống để yêu nàng và sống để bảo vệ hạnh phúc của nàng.
Nàng đứng bên ngoài phòng Lãnh Dạ mặt nhăn nhó, cả người run cầm cập.
- Mặt quan tài, ngươi mau mở cửa cho ta! Ngươi muốn ta chết cóng ở ngoài này sao?
Hắn ta không biết ban đêm nhiệt độ ở bên ngoài rất lạnh sao?
Nàng đã đứng đợi ở đây một canh giờ rồi mà hắn vẫn không chịu mở cửa. Nếu không phải vì chuyện của Nam Cung Thiên thì nàng sẽ không chịu thiệt thòi như vậy đâu.
- Nguyệt Nhi, nàng không thể yêu cầu ta nhẹ nhàng hơn được sao?
Tiếng hắn vọng ra từ trong phòng, thanh âm có phần trêu trọc.
Hắn từ bao giờ lại gọi nàng là 'Nguyệt Nhi' thân thiết đến vậy? Hắn lại tiếp.
- Nãy giờ nàng cứ đúng ngoài đó đạp cửa la hét, thật chẳng giống hình tượng thục nữ mà Nam Cung Thiên nói gì cả!
Nàng chột dạ, không thể nói được lời nào. Hắn đã biết được điều gì rồi?
- Nguyệt Nhi, nếu nàng nói chuyện dịu dàng với ta thì ta có thể cho nàng vào. Nhưng ta nói trước, nhiệt độ ban đên ở đây không thua gì mùa đông đâu.
Quá đáng thật! Hắn đã biết mà vẫn cố tình để nàng đợi bên ngoài.
Nàng kiếp trước đã đắc tội gì với hắn sao mà hắn lại đối xử với nàng như vậy chứ!
- Dạ~, cho ta vào có được không?
Nàng đã sử dụng chiêu này nhiều lần nhưng nghe xong nàng cũng không kìm được mà nổi da gà.
- Nàng đã cầu xin đến mức đó thì ta đành phải cho nàng vào thôi.
Nàng khinh bỉ. Thì ra bộ mặt vô sỉ này mới là bộ mặt thật của hắn, nàng thắc mắc không biết nam nhân nhã nhặn, lịch sự lúc trước đã biến đâu rồi!
Khi hắn mở cửa thì nàng lập tức chạy vọt vào bên trong, nếu ở ngoài thêm một lúc nữa thì nàng sẽ đóng băng mất.
- Tiểu Thần và con thỏ kia không bám theo nàng sao?
- Không! Ta đã dụ Tiểu Thần đi ngủ và dùng chút mê hương lên Tiểu Ngọc. Hai người họ ngủ rồi ta mới trốn đi.
- Nàng cũng ranh ma thật!
- Cái đó là đương nhiên!
Nàng ưỡn ngực có vẻ như rất tự hào.
- Nàng nói đi! Nàng và Nam Cung Thiên là quan hệ như thế nào?
Hắn bỗng thay đổi vẻ mặt nghiêm túc. Nam nhân này đúng là thay đổi nhanh đến chóng mặt.
- Hồi sáng hắn đã nói hết rồi! Ta chẳng còn gì để nói cả.
- Chỉ có thế thôi sao?
- Đúng vậy!
- Vậy kẻ nào đã gây nên đám cháy đó?
Giọng hắn trở nên thầm trầm, hơi thở lãnh lẽo dần.
- ... ........
- Là kẻ nào?
Hắn nổi khùng cái gì? Nàng sao lúc nào cũng là người chịu trận vậy?
- Chuyện qua lâu rồi! Ta cũng không để ý đâu!
- Nàng không để ý nhưng ta thì có!
- Tại sao?
- Tại sao ư?
Hắn nheo mắt nhìn nàng, tiến lại gần phía nàng. Nàng phòng bị lùi về phía sau, hắn tiến một bước nàng lùi một bước.
- Nguyệt Nhi, nàng vẫn chưa nhận ra tình cảm của ta dành cho nàng sao?
- Chuyện này...
Hắn biểu lộ rõ như vậy làm sao nàng có thể không nhận ra được.
Chỉ là mọi chuyện bây giờ đang rất rắc rối, nàng không muốn để tâm đến chuyện gì khác trước khi giải quyết xong hết tất cả.
- Á!
Trước khi nàng kịp nhận ra thì nàng đến lùi đến bên giường. Nàng vấp phải vạt áo rồi ngã xuống giường nhưng không may lại kéo theo Lãnh Dạ.
Lúc này trên giường, Lãnh Dạ nằm đè lên người nàng, nàng nằm ở bên dưới trợn tròn mắt, không dám thở mạnh. Hai người mắt đối mắt, môi chạm môi.
Lãnh Dạ không có phản ứng gì, cảm giác mềm mại trên môi khiến hắn mê luyến không rời.
Đây chính là cảm giác hôm đó ở miếu Nguyệt Lão. Không đúng! Lần này ngọt ngào hơn rất nhiều lần! Có phải là do tình cảm hắn đối với nàng đã tăng lên?
Nàng bừng tỉnh, trên mặt xuất hiện thêm hai rặng mây hồng. Dùng sức đẩy hắn sang bên, nàng chạy vội ra, cách hắn càng xa càng tốt, không dám quay mặt lại nhìn.
Hắn ngồi dậy, hơi bất ngờ vì bị nàng đẩy, tiếc nuối vì không thể cảm nhận sự ngọt ngào đó thêm một lát.
Nhìn đến đôi tai đã đỏ lên của nàng từ phía sau, hắn thỏa mãn cười.
- Cười gì mà cười? Bại hoại!
Nàng đang ngượng muốn chết mà hắn lại còn cười được.
- Ta bại hoại? Nàng là người đã kéo ta xuống không phải sao?
Hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng vô cùng mê người của nàng nên cố ý trêu chọc nàng nhiều hơn.
- Ngươi...
Nàng thẹn quá hóa giận. Hậm hực dậm chận xuống đất thật mạnh rồi mở cửa đi ra.
- Khoan hẵng đi!
Hắn nhanh hơn đã giữ nàng lại.
- Còn gì nữa?
Nàng vẫn chưa dám quay lại nhìn hắn nhưng lại cảm thấy cổ tay mát lạnh kì lạ. Nàng cúi xuống nhìn thì thấy hắn đang đeo vào tay nàng một chiếc vòng ngọc.
Nàng hiếu kì nhìn hắn. Hắn chỉ cười nhẹ.
- Ta đã đặt làm riêng cho nàng chiếc vòng này, nàng phải luộn đeo nó, không được phép bỏ ra. Nếu ta mà thấy nàng không đeo thì...
- Thì sao?
Hắn ranh mãnh cười, ghé sát vào tai nàng.
- Thì ta sẽ cho nàng cảm nhận mùi vị vừa rồi.
Mặt nàng nóng lên. Đánh lên vai hắn một cái rồi chạy biết khỏi phòng. Hắn thay đổi nhiều quá!
Hắn cười lớn vì hành động của nàng. Nguyệt Nhi của hắn quá đáng yêu rồi!
- Nàng thật là ngây thơ! Nàng nghĩ nàng không nói thì ta sẽ không điều tra được gì sao? Kẻ đã làm hại nàng, ta sẽ tiễn hắn đi gặp diêm vương.
Hắn đã tìm được lí do sống mới cho mình. Sống để yêu nàng và sống để bảo vệ hạnh phúc của nàng.
Tác giả :
Hồng Diệp