Khuynh Thế Họa Trần
Chương 30: Nam nhân mặt quan tài
Khuyết Thu Nguyệt nằm lăn lộn trên giường mãi không ngủ được thì quyết định đi dạo ban đêm.
Nàng khoác lên người một thân huyết y bằng lụa diễm lệ, lớp lớp y phục ôm lấy thân hình mảnh mai như liễu. Mái tóc đen tuyền được búi kiểu vấn nguyệt, rũ xuống giữa trán là viên huyết lệ ngọc tinh xảo, rực rỡ. Đuôi mắt phượng kẻ một nét đậm khiến đôi mắt tăng thêm phần yêu nghiệt.
Mỉm cười hài lòng nhìn trong gương, nàng quay sang vuốt ve Mao Ngọc đang ngủ như chết, chỉnh lại tư thế nằm cho nó rồi mở cửa sổ phi thân đi.
Đi xung quanh một lúc lâu cũng không thấy có gì thú vị, khi nhận ra thì nàng đã tiến vào bên một cánh rừng. Nàng đứng trên một cành cây quan sát xung quanh.
Có người?
Trên cành đại thụ xuất hiện một bóng dáng bạch y phiêu dật. Nam nhân tuấn lãng, mái tóc phía sau được buộc lỏng, phần còn lại xõa dài hai vai, mấy sợi tóc mảnh như tơ lay lay trong gió. Đôi mắt sâu thẳm thẳm, khuôn mặt đẹp như tạc. Bờ môi hắn tái nhợt đọng lại vết máu đỏ thẫm nổi bật như một đóa hoa nở nộ trên làn da trắng bệch.
Bạch y nam nhân thoáng nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nữ nhân một thân huyết y ma mị, giống như máu lại như Tu la cả người tỏa ra cỗ khí thế hừng hực như lửa. Đôi mắt phượng yêu nghiệt hòa cùng làn mi cong vút thêm đồng tử trong veo tạo nên vẻ đẹp hiếm thấy, thâm trầm mà cuốn hút.
- Cô nương cẩn thận!
Bạch y nam nhân nhanh như chớp vụt đến ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng song phi thân trở lại cành đại thụ.
'Phập!' Ba mũi tên lao ra từ trong rừng đâm mạnh vào thân cây.
- Ha...ha...ha! Lãnh Dạ, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!
Tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp không gian, oanh tạc cả rừng cây.
Một lão già mái tóc trắng, rối tung như rễ tre, vận y phục đen rách nát lao ra.
- Mục Bá, ngươi muốn gì?
Bạch y nam nhân không kiên nhẫn cau mày. Mục Bá cười khà, đôi mắt như điên dại.
- Muốn gì? Chính vì ngươi mà ta mới ra nông nỗi này, cuộc sống tươi đẹp của ta đã bị ngươi hủy hoại hết rồi!
Lão ta vừa nói vừa bắn ra hàng loạt mũi tên về phía nàng.
Bạch y nam nhân mím môi, ép công đẩy ngược những mũi tên về phía Mục Bá. Lão ta phi thân lên cao, hàng loạt mũi tên đâm sâu vào thân cây kế đó.
'Phốc!' Bạch y nam nhân phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Gương mặt vốn trắng bệch giờ đã không còn một tia huyết sắc.
- Lãnh, ngươi đã trúng Tiêu Mệnh tán của Thập Kì độc, ngươi nếu còn dùng nội lực thì sớm hay muộn cũng sẽ chết thôi.
Mục Bá ngửa măt lên cười lớn. Nàng nhíu nhíu mày. Lại là Thập Kì độc! Nàng một tay đỡ bạch y nam nhân ngồi xuống, tay kia lau máu nơi khóe miệng cho hắn.
- Ngươi nghỉ ngơi đi.
Từng ngón tay thon nhỏ đẹp như điêu khắc khẽ đưa lên. Cổ tay mảnh mai xoay nhẹ khiến bầu không gian rung lên. Những chiếc lá tụ lại nơi đầu ngón tay bé nhỏ.
- Tiếp chiêu!
Đây là một chiêu thức phòng thân mà phụ thân đã dạy cho nàng khi còn nhỏ, lần đầu tiên nàng dùng đến nó.
Những chiếc lá xơ xác, thanh mảnh tưởng chừng như bóp nhẹ đã vỡ nát bỗng nhiên trở nên cứng rắn vun vút phóng đến chỗ Mục Bá. Lão kinh ngạc né tránh, một chiếc lá mạnh mẽ cứa sâu vào cánh tay lão, chiếc lá kia xẹt qua gò má khô khốc.
- Chết tiệt!
Lão nghiến răng.
Không đợi lão kịp phản ứng, nàng nhanh chóng rút từ trong lớp huyết y kiêu sa ba sợi chỉ mỏng đâm thẳng về phía lão. Một sợi quấn lấy hai cổ tay Mục Bá, sợi kia đâm thẳng vào ngực khiến lão run lên vì đau đớn. Lão cố vận công nhưng vô dụng, kinh sợ thốt:
- Ngươi…ngươi là ai?
- Ta sao? Ta chỉ là một lữ hành thôi.
Nàng cười lạnh.
- Mau đưa thuốc giải độc ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
- Ta chỉ có thuốc độc, không có thuốc giải.
- Thuốc là của ngươi hay có kẻ khác đưa cho ngươi?
- Có người đưa cho ta.
- Là ai?
- Ta không biết!
- Hắn trông thế nào?
- Hắn ta đeo mặt nạ quỷ nên ta không nhìn được gương mặt của hắn.
Tư Nguyệt nhướng mày, quay sang bạch y nam nhân. Hắn nhìn nàng gật đầu.
Nàng hừ một cái. Nội công khiến những chiếc là bay lên, nhanh như chớp xuyên qua tim Mục Bá. Lão trừng mắt, thân hình lảo đảo rồi ngã xuống.
Nàng thu lại những sợi chỉ, cất vào trong người. Bạch y nam nhân vẫn chăm chú nhìn nàng. Nữ nhân trước mặt hắn sử dụng chiêu thức nhìn đơn giản nhưng thực sự sánh ngang cao thủ bậc nhất.
- Ngươi không sao chứ?
Bạch y nam nhân không mặt không cảm xúc nhưng thanh âm lại ôn nhu:
- Ta không sao! Đa tại công nương quan tâm, mặc dù cũng không sống nổi đến ngày mai.
Bàn tay nàng lục lọi người của Mục Bá, hắn thấy kì lạ hỏi.
- Công nương đang làm gì vậy?
- Ta muốn tìm xem trên người lão còn viên Tiêu Mệnh tán nào không, có thể ta sẽ chế được thuốc giải.
Quả thực trời không phụ lòng người. Trong lớp áo sau cùng của lão cất một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai viên Tiêu Mệnh tán. Hắn kinh ngạc.
- Cô nương thực sự có thể chế được thuốc giải sao?
- Rất có thể! Chỉ cần biết được thành phần của độc là gì.
Nàng đưa lên ngửi đoán mùi hương rồi quan sát tỉ mỉ. Hắn nhìn vẻ nghiêm túc của nàng thì cảm thấy thích thú nhưng khuôn mặt vẫn không đổi.
- Thì ra là vậy!
Nàng bỗng hét lên làm hắn giật bắn người.
- Cô nương phát hiện ra gì sao?
- Lấy độc trị độc.
- Lấy độc...trị độc?
- Đúng vậy! Ngươi hãy cầm lấy Tiêu Mệnh tán này và Thanh Vực đơn này đem về sắc. Kết hợp thêm linh chi sẽ có hiệu quả hơn.
Nàng lấy trong người ra một lọ nhỏ, bên trong có những viên thuốc nhỏ li ti đưa cho hắn.
- Thật tốt quá! Ơn cứu mạng của cô nương ta sẽ ghi nhớ trong lòng.
- Không cần phải khách khí như vậy. Ta không còn việc gì nữa, xin cáo từ.
Trong chớp mắt, bóng dáng huyết y diễm lệ đã khuất xa vô tận.
Bạch y nam nhân vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn theo hướng nàng biến mất. Bạch y nương theo làn gió, phiêu dật lạ thường.
- Chủ nhân, thuộc hạ cứu giá chậm trễ xin chủ nhân trách phạt.
Năm ám dạ từ trong rừng vọt ra quỳ xuống trước bạch y nam nhân. Hắn lạnh lùng nói:
- Không sao! Mau trở về thôi.
Hắn vận khinh công bay đi nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp đó.
Nàng về lại quán trọ, trong đầu có rất nhiều câu hỏi. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ, nhất định là có người đứng sau tất cả những chuyện xảy ra xung quanh nàng.
Có trong tay Huyễn Trùng tán và Tiêu Mệnh tán thì chắc chắn lai lịch không hề đơn giản. Sau này nàng phải cẩn thận từng bước đi mới được.
Nàng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, leo lên giường. Trong đầu lại suy nghĩ sang chuyện khác.
- A! Tên nam nhân vừa nãy mặt vô cảm như vậy hay là ta gọi hắn là mặt quan tài nhỉ!
Nàng cười hì hì rồi nghiêng người nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Nàng khoác lên người một thân huyết y bằng lụa diễm lệ, lớp lớp y phục ôm lấy thân hình mảnh mai như liễu. Mái tóc đen tuyền được búi kiểu vấn nguyệt, rũ xuống giữa trán là viên huyết lệ ngọc tinh xảo, rực rỡ. Đuôi mắt phượng kẻ một nét đậm khiến đôi mắt tăng thêm phần yêu nghiệt.
Mỉm cười hài lòng nhìn trong gương, nàng quay sang vuốt ve Mao Ngọc đang ngủ như chết, chỉnh lại tư thế nằm cho nó rồi mở cửa sổ phi thân đi.
Đi xung quanh một lúc lâu cũng không thấy có gì thú vị, khi nhận ra thì nàng đã tiến vào bên một cánh rừng. Nàng đứng trên một cành cây quan sát xung quanh.
Có người?
Trên cành đại thụ xuất hiện một bóng dáng bạch y phiêu dật. Nam nhân tuấn lãng, mái tóc phía sau được buộc lỏng, phần còn lại xõa dài hai vai, mấy sợi tóc mảnh như tơ lay lay trong gió. Đôi mắt sâu thẳm thẳm, khuôn mặt đẹp như tạc. Bờ môi hắn tái nhợt đọng lại vết máu đỏ thẫm nổi bật như một đóa hoa nở nộ trên làn da trắng bệch.
Bạch y nam nhân thoáng nhìn nàng, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nữ nhân một thân huyết y ma mị, giống như máu lại như Tu la cả người tỏa ra cỗ khí thế hừng hực như lửa. Đôi mắt phượng yêu nghiệt hòa cùng làn mi cong vút thêm đồng tử trong veo tạo nên vẻ đẹp hiếm thấy, thâm trầm mà cuốn hút.
- Cô nương cẩn thận!
Bạch y nam nhân nhanh như chớp vụt đến ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của nàng song phi thân trở lại cành đại thụ.
'Phập!' Ba mũi tên lao ra từ trong rừng đâm mạnh vào thân cây.
- Ha...ha...ha! Lãnh Dạ, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi!
Tiếng cười rùng rợn vang vọng khắp không gian, oanh tạc cả rừng cây.
Một lão già mái tóc trắng, rối tung như rễ tre, vận y phục đen rách nát lao ra.
- Mục Bá, ngươi muốn gì?
Bạch y nam nhân không kiên nhẫn cau mày. Mục Bá cười khà, đôi mắt như điên dại.
- Muốn gì? Chính vì ngươi mà ta mới ra nông nỗi này, cuộc sống tươi đẹp của ta đã bị ngươi hủy hoại hết rồi!
Lão ta vừa nói vừa bắn ra hàng loạt mũi tên về phía nàng.
Bạch y nam nhân mím môi, ép công đẩy ngược những mũi tên về phía Mục Bá. Lão ta phi thân lên cao, hàng loạt mũi tên đâm sâu vào thân cây kế đó.
'Phốc!' Bạch y nam nhân phun ra một ngụm máu đỏ thẫm. Gương mặt vốn trắng bệch giờ đã không còn một tia huyết sắc.
- Lãnh, ngươi đã trúng Tiêu Mệnh tán của Thập Kì độc, ngươi nếu còn dùng nội lực thì sớm hay muộn cũng sẽ chết thôi.
Mục Bá ngửa măt lên cười lớn. Nàng nhíu nhíu mày. Lại là Thập Kì độc! Nàng một tay đỡ bạch y nam nhân ngồi xuống, tay kia lau máu nơi khóe miệng cho hắn.
- Ngươi nghỉ ngơi đi.
Từng ngón tay thon nhỏ đẹp như điêu khắc khẽ đưa lên. Cổ tay mảnh mai xoay nhẹ khiến bầu không gian rung lên. Những chiếc lá tụ lại nơi đầu ngón tay bé nhỏ.
- Tiếp chiêu!
Đây là một chiêu thức phòng thân mà phụ thân đã dạy cho nàng khi còn nhỏ, lần đầu tiên nàng dùng đến nó.
Những chiếc lá xơ xác, thanh mảnh tưởng chừng như bóp nhẹ đã vỡ nát bỗng nhiên trở nên cứng rắn vun vút phóng đến chỗ Mục Bá. Lão kinh ngạc né tránh, một chiếc lá mạnh mẽ cứa sâu vào cánh tay lão, chiếc lá kia xẹt qua gò má khô khốc.
- Chết tiệt!
Lão nghiến răng.
Không đợi lão kịp phản ứng, nàng nhanh chóng rút từ trong lớp huyết y kiêu sa ba sợi chỉ mỏng đâm thẳng về phía lão. Một sợi quấn lấy hai cổ tay Mục Bá, sợi kia đâm thẳng vào ngực khiến lão run lên vì đau đớn. Lão cố vận công nhưng vô dụng, kinh sợ thốt:
- Ngươi…ngươi là ai?
- Ta sao? Ta chỉ là một lữ hành thôi.
Nàng cười lạnh.
- Mau đưa thuốc giải độc ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
- Ta chỉ có thuốc độc, không có thuốc giải.
- Thuốc là của ngươi hay có kẻ khác đưa cho ngươi?
- Có người đưa cho ta.
- Là ai?
- Ta không biết!
- Hắn trông thế nào?
- Hắn ta đeo mặt nạ quỷ nên ta không nhìn được gương mặt của hắn.
Tư Nguyệt nhướng mày, quay sang bạch y nam nhân. Hắn nhìn nàng gật đầu.
Nàng hừ một cái. Nội công khiến những chiếc là bay lên, nhanh như chớp xuyên qua tim Mục Bá. Lão trừng mắt, thân hình lảo đảo rồi ngã xuống.
Nàng thu lại những sợi chỉ, cất vào trong người. Bạch y nam nhân vẫn chăm chú nhìn nàng. Nữ nhân trước mặt hắn sử dụng chiêu thức nhìn đơn giản nhưng thực sự sánh ngang cao thủ bậc nhất.
- Ngươi không sao chứ?
Bạch y nam nhân không mặt không cảm xúc nhưng thanh âm lại ôn nhu:
- Ta không sao! Đa tại công nương quan tâm, mặc dù cũng không sống nổi đến ngày mai.
Bàn tay nàng lục lọi người của Mục Bá, hắn thấy kì lạ hỏi.
- Công nương đang làm gì vậy?
- Ta muốn tìm xem trên người lão còn viên Tiêu Mệnh tán nào không, có thể ta sẽ chế được thuốc giải.
Quả thực trời không phụ lòng người. Trong lớp áo sau cùng của lão cất một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai viên Tiêu Mệnh tán. Hắn kinh ngạc.
- Cô nương thực sự có thể chế được thuốc giải sao?
- Rất có thể! Chỉ cần biết được thành phần của độc là gì.
Nàng đưa lên ngửi đoán mùi hương rồi quan sát tỉ mỉ. Hắn nhìn vẻ nghiêm túc của nàng thì cảm thấy thích thú nhưng khuôn mặt vẫn không đổi.
- Thì ra là vậy!
Nàng bỗng hét lên làm hắn giật bắn người.
- Cô nương phát hiện ra gì sao?
- Lấy độc trị độc.
- Lấy độc...trị độc?
- Đúng vậy! Ngươi hãy cầm lấy Tiêu Mệnh tán này và Thanh Vực đơn này đem về sắc. Kết hợp thêm linh chi sẽ có hiệu quả hơn.
Nàng lấy trong người ra một lọ nhỏ, bên trong có những viên thuốc nhỏ li ti đưa cho hắn.
- Thật tốt quá! Ơn cứu mạng của cô nương ta sẽ ghi nhớ trong lòng.
- Không cần phải khách khí như vậy. Ta không còn việc gì nữa, xin cáo từ.
Trong chớp mắt, bóng dáng huyết y diễm lệ đã khuất xa vô tận.
Bạch y nam nhân vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn theo hướng nàng biến mất. Bạch y nương theo làn gió, phiêu dật lạ thường.
- Chủ nhân, thuộc hạ cứu giá chậm trễ xin chủ nhân trách phạt.
Năm ám dạ từ trong rừng vọt ra quỳ xuống trước bạch y nam nhân. Hắn lạnh lùng nói:
- Không sao! Mau trở về thôi.
Hắn vận khinh công bay đi nhưng trong đầu vẫn nghĩ đến nữ nhân xinh đẹp đó.
Nàng về lại quán trọ, trong đầu có rất nhiều câu hỏi. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ, nhất định là có người đứng sau tất cả những chuyện xảy ra xung quanh nàng.
Có trong tay Huyễn Trùng tán và Tiêu Mệnh tán thì chắc chắn lai lịch không hề đơn giản. Sau này nàng phải cẩn thận từng bước đi mới được.
Nàng cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, leo lên giường. Trong đầu lại suy nghĩ sang chuyện khác.
- A! Tên nam nhân vừa nãy mặt vô cảm như vậy hay là ta gọi hắn là mặt quan tài nhỉ!
Nàng cười hì hì rồi nghiêng người nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Tác giả :
Hồng Diệp