Khuynh Thế Đích Nữ
Chương 30: Sắc sảo
Thời gian không còn sớm, Tô Khanh Lạc lại đi dạo một lúc nữa, xem trọng được mấy gian của hàng đang muốn chuyển nhượng lại cho người khác, vì không còn sớm nên chỉ có thể đi về trước, ít hôm nữa lại phái người tới trao đổi, cuối cùng trước khi đi về lại quyết định mua thêm một gian cửa hàng nữa.
Trở lại ngoài tường của Tô phủ, Tô Khanh Lạc đã sớm lặng lẽ dán vết sẹo lên lại, Mạc Phong đi vào thăm dò trước một chút, người trong Vi Lạc Các dường như không có ai phát hiện Tô Khanh Lạc rời đi. Lúc này Mạc Phong mới yên tâm mang Tô Khanh Lạc và Cẩn Nhi về phòng, sau đó một lần nữa ẩn vào chỗ tối.
Thanh Du nhìn thấy hai người bình an trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi lên thay nam trang ra cho Tô Khanh Lạc.
“Lúc ta rời khỏi có người tới hay không?" Tô Khanh Lạc vừa cởi y phục xuống vừa hỏi.
“Bẩm tiểu thư, chỉ có Tam tiểu thư đã tới một lần, nô tỳ nói ngài thân mình không khoẻ, vừa mới nằm xuống, đang nghỉ ngơi thì Tam tiểu thư liền đi trở về, nói là tối nay lại tới đây nữa." Thanh Du tiếp nhận nam trang trong tay Tô Khanh Lạc, đưa một váy lụa màu hồng cánh sen cho Tô Khanh Lạc.
Tô Tĩnh Ninh? Nàng ta tới làm gì? Còn đang nghi hoặc, Thanh Hà ở bên ngoài thông báo nói: “Tiểu thư, Tam tiểu thư tới!"
Thanh Du vội vàng giúp Tô Khanh Lạc mặc tốt y phục, sửa sang lại đầu tóc, mới đi ra mời Tô Tĩnh Ninh vào.
“Nhị tỷ tỷ!" Tô Tĩnh Ninh đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Tô Khanh Lạc đang ngồi ở trước bàn trang điểm, Cẩn Nhi cầm một chiếc lược chải tóc cho Tô Khanh Lạc.
Tô Khanh Lạc nhìn thấy Tô Tĩnh Ninh đi vào, cười nói: “Muội muội tới, lúc nãy vừa mới dậy liền nghe Thanh Du nói trước đó muội đã tới một lần rồi, thân thể của ta có chút không khoẻ nên đi nghỉ ngơi, để muội muội đi thêm một chuyến tới đây nữa, thật là xấu hổ mà."
Trên mặt của Tô Tĩnh Ninh ra vẻ rất ủy khuất, nhỏ nhẹ nói: “Không có gì, Ninh Nhi đến đây cũng là có chuyện muốn nhờ tỷ tỷ." Nói xong, tội nghiệp nhìn Tô Khanh Lạc.
Tô Khanh lạc âm thầm kinh ngạc, mỉm cười nói: “Không biết ta có thể giúp muội muội cái gì?"
Tô Tĩnh Ninh ra vẻ rối rắm khó xử, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Ninh Nhi biết, không nên tới làm phiền tỷ tỷ, chỉ là, chỉ là Ninh Nhi thật sự là không còn cách nào nữa." Tô Tĩnh Ninh nói, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, dáng vẻ hoa lê đái vũ đó của nàng ta khiến cho mấy người Tô Khanh Lạc thân là nữ nhân cũng nhìn mà đau lòng.
“Ninh Nhi không khóc, là ai khi dễ muội, nói ra tỷ biết nào." Tô Khanh lạc cầm khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má cho Tô Tĩnh Ninh.
Tô Tĩnh Ninh nức nở một lúc, rồi lau nước mắt ở khóe mắt đi, chậm rãi nói: “Nhị tỷ tỷ cũng biết chuyện Thưởng Hoa Yến mấy ngày sau phải không."
Tô Khanh Lạc gật gật đầu. Thưởng Hoa Yến theo lời của Tô Tĩnh Ninh là mỗi năm sẽ tổ chức một lần, người tổ chức Thưởng Hoa Yến và người tham gia yến hội đều là tiểu thư công tử của các quan lớn hay quý tộc, với lại buổi yến hội này chỉ cần đủ mười ba tuổi, không hề phân biệt đích hay thứ đều có thể tham gia. Nói là Thưởng Hoa Yến, kỳ thật trong lòng của mọi người đều hiểu, chỉ là một lần cơ hội để cho nhóm vương công tiểu thư công tử quý tộc quen biết nhau, mỗi năm khi Thưởng Hoa Yến kết thúc đều có mấy đoạn nhân duyên thành đôi.
Bây giờ Tô Tĩnh Ninh vừa mới tròn mười ba tuổi, vừa hay có thể tham gia Thưởng Hoa Yến.
Tô Tĩnh Ninh nói tiếp: “Ninh Nhi chưa từng tham gia qua yến hội, năm nay vẫn là năm đầu tiên muội tham gia Thưởng Hoa Yến, sợ là có rất nhiều chỗ không biết. Ninh Nhi sợ vạn nhất làm ra lỗi lầm nào sẽ làm Tô phủ mất mặt mũi. Vốn định đi theo Đại tỷ tỷ, để Đại tỷ tỷ chỉ điểm một chút, nhưng mà……" Nước mắt của Tô Tĩnh Ninh không cầm được lại chảy xuống.
Tô Khanh Lạc nhẹ nhàng vuốt lưng Tô Tĩnh Ninh, Tô Tĩnh Ninh liền tiếp tục nói: “Nhưng mà Đại tỷ tỷ hình như không thích, còn mắng muội…… Mắng muội là hồ ly tinh……" Tô Tĩnh Ninh đã nghẹn ngào nói không ra lời.
Tô Khanh Lạc nhẹ nhàng trấn an Tô Tĩnh Ninh, không cần tưởng, lời nói của Tô Khê Nguyệt lời nói nhất định không chỉ đơn giản như vậy.
“Ninh Nhi không khóc, chắc là tâm tình của Đại tỷ không được tốt, không phải cố tình nói muội như vậy đâu, muội cứ coi như chưa từng nghe qua đi, không cần so đo với tỷ ấy là được." Tô Khanh Lạc kéo tay của Tô Tĩnh Ninh, nhẹ giọng nói.
Tô Tĩnh Ninh không quá tình nguyện gật gật đầu, lau khô nước mắt trên mặt, kéo tay Tô Khanh Lạc nói: “Nhị tỷ tỷ, vậy ngày mai tỷ có thể ở bên cạnh chỉ điểm ta một chút không? Nhị tỷ tỷ thông tuệ như vậy, nhất định lợi hợi hơn Đại tỷ tỷ."
Tô Khanh Lạc nghe vậy bật cười: “Thật là tính tình tiểu hài tử, chỉ toàn nói lẫy như tiểu hài tử thôi, Đại tỷ tỷ tri thư đạt lý, dịu dàng động lòng người như vậy, làm sao ta có thể so sánh được."
Tô Tĩnh Ninh lặng lẽ nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng chỉ có hai người Cẩn Nhi và Thanh Du, lúc này mới yên lòng, nhỏ giọng nói với Tô Khanh Lạc: “Tỷ tỷ có điều không biết, dáng vẻ dịu dàng của Đại tỷ tỷ đều là giả bộ để cho người ngoài xem thôi."
Tô Khanh Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, nghi hoặc nói: “Là sao?"
“Ngày thường Đại tỷ tỷ là bộ dáng gì tỷ cũng biết mà, chỉ là, Đại tỷ tỷ cũng chỉ ở trước mặt mọi người mới có dáng vẻ kia thôi, dáng vẻ chân chính của Đại tỷ tỷ chính là hung ác tàn nhẫn nha. Giống như hôm nay này mắng Ninh Nhi như vậy cũng không thể tính cái gì, Đại tỷ tỷ đối với hạ nhân trong viện mới chân chính tàn nhẫn……" Tô Tĩnh Ninh đột nhiên ý thức được mình nói hơi nhiều, lúc này mới phòng bị nhìn Tô Khanh Lạc, lo sợ bất an nói: “Tỷ tỷ, tỷ sẽ không nói lại với người khác những lời Ninh Nhi vừa mới nói với tỷ chứ…… Ninh Nhi không phải muốn nói xấu Đại tỷ tỷ như vậy, Ninh Nhi chỉ là, chỉ là nói tức quá nên mới nói vậy……" Thanh âm của Tô Tĩnh Ninh càng ngày càng thấp, mãi đến khi không còn nữa, chỉ chừa lại một đôi mắt hạnh đen lúng liếng sợ hãi mà nhìn Tô Khanh Lạc.
Tô Khanh Lạc nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tô Tĩnh Ninh, khóe môi dưới khăn che mặt cong lên: “Ninh Nhi đừng sợ, tỷ sẽ không nói cho Đại tỷ tỷ đâu."
Tô Tĩnh Ninh giống như thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rất nhiều, lại nói tiếp: “Kỳ thật, lời lúc nãy Ninh Nhi vừa mới nói mặc dù có hơi bất kính với Đại tỷ tỷ, nhưng mà Ninh Nhi nói đều là sự thật nha. Mặc dù học thức của Ninh Nhi không uyên bác bằng Nhị tỷ tỷ người, lá gan lại nhỏ, nhưng mà Ninh Nhi không ngốc, chuyện rõ ràng như vậy Ninh Nhi vẫn xem hiểu."
“Ninh Nhi dịu dàng động lòng người như vậy, không giống ta, chỉ biết vẽ họa này nọ, cũng sắp trở thành ngốc tử thật rồi." Tô Khanh Lạc cười nói.
Tô Tĩnh Ninh lanh lợi cười nói: “Mới không có đâu, Nhị tỷ tỷ giỏi như vậy, Triệu công tử cũng chạy tới đây cầu thân. Nếu như muội là nam tử, nhất định sẽ đi tranh đoạt Nhị tỷ với Triệu công tử nha!"
Trên mặt Tô Khanh Lạc đỏ bừng, thẹn thùng nói: “Ninh Nhi ngoan ngoãn như vậy, vậy mà cũng học theo người khác trêu ghẹo tỷ tỷ ngươi, đúng là nên bảo tú nương tới may lại miệng của muội mới được!"
Tô Tĩnh Ninh ra vẻ đáng thương nói: “Nhị tỷ tỷ, tỷ thật sự nỡ may miệng của Ninh Nhi lại sao?" Dáng vẻ tội nghiệp chọc cho Cẩn Nhi và Thanh Du cũng không nhịn được ở bên cạnh cười trộm.
“Không nỡ không nỡ, Ninh Nhi đáng yêu như vậy, tỷ tỷ ta làm sao xuống tay được nha!" Tô Khanh Lạc cười vươn tay véo má Tô Tĩnh Ninh.
Tô Tĩnh Ninh cười một lúc, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn Tô Khanh Lạc nghiêm túc nói: “Nhị tỷ tỷ, muội biết lời kế tiếp Ninh Nhi muốn nói có thể có chút bất ngờ, nhưng mà từng câu từng chữ mà Ninh Nhi nói đều là thật lòng."
Tô Khanh Lạc có chút nghi hoặc gật đầu, nàng thật sự rất hiếu kì, kế tiếp Tô Tĩnh Ninh muốn nói cái gì.
“Từ trước đến giờ tuy Ninh Nhi không thân cận với Nhị tỷ, nhưng mà ở trong lòng Ninh Nhi vẫn luôn muốn thân cận với Nhị tỷ tỷ, Ninh Nhi cảm thấy Nhị tỷ tỷ là người tỷ tỷ tốt nhất. Ninh Nhi xuất thân thấp hèn, Đại tỷ tỷ khinh thường muội, có đôi khi ngay cả một ít hạ nhân có chút quyền cũng khi dễ Ninh Nhi, chỉ có tỷ tỷ ngươi chân chính xem Ninh Nhi là muội muội mà đối đãi. Mẫu thân vẫn luôn nhằm vào tỷ tỷ ngươi, Ninh Nhi cũng rất không thích, chỉ là mẫu thân muốn dựa vào Nhị di nương, có một số việc không thể không lợi dụng bà ta. Nói không dễ nghe là Nhị di nương và Đại tỷ tỷ vẫn luôn đối tốt với Nhị tỷ tỷ ngươi, nhưng đó chỉ là lừa gạt sự tín nhiệm của Nhị tỷ tỷ ngươi thôi. Mà mẫu thân và Ninh Nhi, mới là người bị ép phải đối nghịch với tỷ tỷ ngươi. Chân chính bất mãn với tỷ tỷ, là Nhị di nương các nàng đó!" Tô Tĩnh Ninh một hơi nói xong, thâm ý trong lời nói của nàng ta Tô Khanh lạc đều biết, chỉ là những lời nói này lại từ trong miệng của Tô Tĩnh Ninh nói ra, nhưng thật ra khiến Tô Khanh lạc thật sự kinh ngạc.
Đã sớm đoán được là Tô Tĩnh Ninh cũng không phải là người đơn giản như vậy, lại không ngờ được nàng ta lại sắc sảo như vậy, thật sự là nàng đã coi thường nàng ta. Tô Khanh lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tĩnh Ninh một cái, cũng không nói tiếp.
Tô Tĩnh Ninh nhìn dáng vẻ suy nghĩ sâu xa của Tô Khanh Lạc, trong lòng thấp thỏm, có phải mình nói mấy lời này hơi sớm rồi hay không?
Một lát sau, Tô Khanh Lạc mới chậm rãi nói: “Những gì Ninh Nhi nói tỷ sẽ suy nghĩ cẩn thận, nếu như đúng như lời muội nói thì cũng là ta đã nhìn lầm người rồi. Tỷ tỷ không phải không tín nhiệm Ninh Nhi, chỉ là, muội cũng biết ta vẫn luôn thân thiết với Đại tỷ tỷ, những việc muội nói xác thật là có chút bất ngờ, tỷ nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, Ninh Nhi đừng nên trách tỷ tỷ nha."
Tô Tĩnh Ninh gật gật đầu, gần đây biểu hiện của Tô Khanh Lạc đều bị nàng âm thầm nhìn ở trong mắt, bằng với những hành vi gần đây của Tô Khanh Lạc mà thấy, Tô Khanh Lạc hẳn là đã sớm biết được tâm tư của Nhị di nương các nàng, chính mình chi bằng chủ động bán nhân tình cho nàng ta. Mà bậy giờ xem ra, lời nói này của nàng hẳn là hữu dụng.
“Vậy Ninh Nhi đi về trước, tỷ tỷ ngươi thân mình không tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Tô Tĩnh Ninh nhàn nhạt liếc mắt một nhìn vào góc nào đó trong phòng, lại khôi phục về dáng vẻ ngoan ngoãn, rất khó khiến cho người ta liên hệ đến dáng vẻ không rành thế sự bây giờ với dáng vẻ người mới vừa nói những lời kia lại với nhau đem.
Tô Khanh Lạc lẳng lặng gật đầu, Thanh Du liền tiễn Tô Tĩnh Ninh đi ra ngoài.
Cẩn Nhi thấy hai người đi xa, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói: “Không nghĩ tới Tam tiểu thư này thoạt nhìn nhát gan lại là người nhiều tâm cơ như vậy."
“Đâu chỉ là nhiều, đó chính là thất khiếu linh lung (Ý chỉ là nhiều bộ mặt dáng vẻ ấy) đâu! So với nàng ta, Tô Khê nguyệt đúng là kém xa." Tô Khanh Lạc trào phúng cười nói: “Hôm nay nàng ta tới đây chỉ là muốn bán cho ta một cái nhân tình mà thôi, ngược lại cũng không có gì. Nếu như nàng ta chỉ là muốn lấy được chút chỗ tốt cũng không sao, còn nếu như là muốn hại ta, ta định sẽ không bỏ qua cho nàng ta!"
Mắt phượng của Tô Khanh Lạc híp lại, Thưởng Hoa Yến năm nay có lẽ sẽ có trò hay để xem đây! Nàng cũng thật sự muốn nhìn thử một chút, rốt cục bãn lĩnh của Tô Tĩnh Ninh lớn bao nhiêu.
Trở lại ngoài tường của Tô phủ, Tô Khanh Lạc đã sớm lặng lẽ dán vết sẹo lên lại, Mạc Phong đi vào thăm dò trước một chút, người trong Vi Lạc Các dường như không có ai phát hiện Tô Khanh Lạc rời đi. Lúc này Mạc Phong mới yên tâm mang Tô Khanh Lạc và Cẩn Nhi về phòng, sau đó một lần nữa ẩn vào chỗ tối.
Thanh Du nhìn thấy hai người bình an trở về, mới nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đi lên thay nam trang ra cho Tô Khanh Lạc.
“Lúc ta rời khỏi có người tới hay không?" Tô Khanh Lạc vừa cởi y phục xuống vừa hỏi.
“Bẩm tiểu thư, chỉ có Tam tiểu thư đã tới một lần, nô tỳ nói ngài thân mình không khoẻ, vừa mới nằm xuống, đang nghỉ ngơi thì Tam tiểu thư liền đi trở về, nói là tối nay lại tới đây nữa." Thanh Du tiếp nhận nam trang trong tay Tô Khanh Lạc, đưa một váy lụa màu hồng cánh sen cho Tô Khanh Lạc.
Tô Tĩnh Ninh? Nàng ta tới làm gì? Còn đang nghi hoặc, Thanh Hà ở bên ngoài thông báo nói: “Tiểu thư, Tam tiểu thư tới!"
Thanh Du vội vàng giúp Tô Khanh Lạc mặc tốt y phục, sửa sang lại đầu tóc, mới đi ra mời Tô Tĩnh Ninh vào.
“Nhị tỷ tỷ!" Tô Tĩnh Ninh đi vào trong phòng, liền nhìn thấy Tô Khanh Lạc đang ngồi ở trước bàn trang điểm, Cẩn Nhi cầm một chiếc lược chải tóc cho Tô Khanh Lạc.
Tô Khanh Lạc nhìn thấy Tô Tĩnh Ninh đi vào, cười nói: “Muội muội tới, lúc nãy vừa mới dậy liền nghe Thanh Du nói trước đó muội đã tới một lần rồi, thân thể của ta có chút không khoẻ nên đi nghỉ ngơi, để muội muội đi thêm một chuyến tới đây nữa, thật là xấu hổ mà."
Trên mặt của Tô Tĩnh Ninh ra vẻ rất ủy khuất, nhỏ nhẹ nói: “Không có gì, Ninh Nhi đến đây cũng là có chuyện muốn nhờ tỷ tỷ." Nói xong, tội nghiệp nhìn Tô Khanh Lạc.
Tô Khanh lạc âm thầm kinh ngạc, mỉm cười nói: “Không biết ta có thể giúp muội muội cái gì?"
Tô Tĩnh Ninh ra vẻ rối rắm khó xử, có chút ngượng ngùng mở miệng nói: “Ninh Nhi biết, không nên tới làm phiền tỷ tỷ, chỉ là, chỉ là Ninh Nhi thật sự là không còn cách nào nữa." Tô Tĩnh Ninh nói, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, dáng vẻ hoa lê đái vũ đó của nàng ta khiến cho mấy người Tô Khanh Lạc thân là nữ nhân cũng nhìn mà đau lòng.
“Ninh Nhi không khóc, là ai khi dễ muội, nói ra tỷ biết nào." Tô Khanh lạc cầm khăn, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má cho Tô Tĩnh Ninh.
Tô Tĩnh Ninh nức nở một lúc, rồi lau nước mắt ở khóe mắt đi, chậm rãi nói: “Nhị tỷ tỷ cũng biết chuyện Thưởng Hoa Yến mấy ngày sau phải không."
Tô Khanh Lạc gật gật đầu. Thưởng Hoa Yến theo lời của Tô Tĩnh Ninh là mỗi năm sẽ tổ chức một lần, người tổ chức Thưởng Hoa Yến và người tham gia yến hội đều là tiểu thư công tử của các quan lớn hay quý tộc, với lại buổi yến hội này chỉ cần đủ mười ba tuổi, không hề phân biệt đích hay thứ đều có thể tham gia. Nói là Thưởng Hoa Yến, kỳ thật trong lòng của mọi người đều hiểu, chỉ là một lần cơ hội để cho nhóm vương công tiểu thư công tử quý tộc quen biết nhau, mỗi năm khi Thưởng Hoa Yến kết thúc đều có mấy đoạn nhân duyên thành đôi.
Bây giờ Tô Tĩnh Ninh vừa mới tròn mười ba tuổi, vừa hay có thể tham gia Thưởng Hoa Yến.
Tô Tĩnh Ninh nói tiếp: “Ninh Nhi chưa từng tham gia qua yến hội, năm nay vẫn là năm đầu tiên muội tham gia Thưởng Hoa Yến, sợ là có rất nhiều chỗ không biết. Ninh Nhi sợ vạn nhất làm ra lỗi lầm nào sẽ làm Tô phủ mất mặt mũi. Vốn định đi theo Đại tỷ tỷ, để Đại tỷ tỷ chỉ điểm một chút, nhưng mà……" Nước mắt của Tô Tĩnh Ninh không cầm được lại chảy xuống.
Tô Khanh Lạc nhẹ nhàng vuốt lưng Tô Tĩnh Ninh, Tô Tĩnh Ninh liền tiếp tục nói: “Nhưng mà Đại tỷ tỷ hình như không thích, còn mắng muội…… Mắng muội là hồ ly tinh……" Tô Tĩnh Ninh đã nghẹn ngào nói không ra lời.
Tô Khanh Lạc nhẹ nhàng trấn an Tô Tĩnh Ninh, không cần tưởng, lời nói của Tô Khê Nguyệt lời nói nhất định không chỉ đơn giản như vậy.
“Ninh Nhi không khóc, chắc là tâm tình của Đại tỷ không được tốt, không phải cố tình nói muội như vậy đâu, muội cứ coi như chưa từng nghe qua đi, không cần so đo với tỷ ấy là được." Tô Khanh Lạc kéo tay của Tô Tĩnh Ninh, nhẹ giọng nói.
Tô Tĩnh Ninh không quá tình nguyện gật gật đầu, lau khô nước mắt trên mặt, kéo tay Tô Khanh Lạc nói: “Nhị tỷ tỷ, vậy ngày mai tỷ có thể ở bên cạnh chỉ điểm ta một chút không? Nhị tỷ tỷ thông tuệ như vậy, nhất định lợi hợi hơn Đại tỷ tỷ."
Tô Khanh Lạc nghe vậy bật cười: “Thật là tính tình tiểu hài tử, chỉ toàn nói lẫy như tiểu hài tử thôi, Đại tỷ tỷ tri thư đạt lý, dịu dàng động lòng người như vậy, làm sao ta có thể so sánh được."
Tô Tĩnh Ninh lặng lẽ nhìn bốn phía, phát hiện trong phòng chỉ có hai người Cẩn Nhi và Thanh Du, lúc này mới yên lòng, nhỏ giọng nói với Tô Khanh Lạc: “Tỷ tỷ có điều không biết, dáng vẻ dịu dàng của Đại tỷ tỷ đều là giả bộ để cho người ngoài xem thôi."
Tô Khanh Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, nghi hoặc nói: “Là sao?"
“Ngày thường Đại tỷ tỷ là bộ dáng gì tỷ cũng biết mà, chỉ là, Đại tỷ tỷ cũng chỉ ở trước mặt mọi người mới có dáng vẻ kia thôi, dáng vẻ chân chính của Đại tỷ tỷ chính là hung ác tàn nhẫn nha. Giống như hôm nay này mắng Ninh Nhi như vậy cũng không thể tính cái gì, Đại tỷ tỷ đối với hạ nhân trong viện mới chân chính tàn nhẫn……" Tô Tĩnh Ninh đột nhiên ý thức được mình nói hơi nhiều, lúc này mới phòng bị nhìn Tô Khanh Lạc, lo sợ bất an nói: “Tỷ tỷ, tỷ sẽ không nói lại với người khác những lời Ninh Nhi vừa mới nói với tỷ chứ…… Ninh Nhi không phải muốn nói xấu Đại tỷ tỷ như vậy, Ninh Nhi chỉ là, chỉ là nói tức quá nên mới nói vậy……" Thanh âm của Tô Tĩnh Ninh càng ngày càng thấp, mãi đến khi không còn nữa, chỉ chừa lại một đôi mắt hạnh đen lúng liếng sợ hãi mà nhìn Tô Khanh Lạc.
Tô Khanh Lạc nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tô Tĩnh Ninh, khóe môi dưới khăn che mặt cong lên: “Ninh Nhi đừng sợ, tỷ sẽ không nói cho Đại tỷ tỷ đâu."
Tô Tĩnh Ninh giống như thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rất nhiều, lại nói tiếp: “Kỳ thật, lời lúc nãy Ninh Nhi vừa mới nói mặc dù có hơi bất kính với Đại tỷ tỷ, nhưng mà Ninh Nhi nói đều là sự thật nha. Mặc dù học thức của Ninh Nhi không uyên bác bằng Nhị tỷ tỷ người, lá gan lại nhỏ, nhưng mà Ninh Nhi không ngốc, chuyện rõ ràng như vậy Ninh Nhi vẫn xem hiểu."
“Ninh Nhi dịu dàng động lòng người như vậy, không giống ta, chỉ biết vẽ họa này nọ, cũng sắp trở thành ngốc tử thật rồi." Tô Khanh Lạc cười nói.
Tô Tĩnh Ninh lanh lợi cười nói: “Mới không có đâu, Nhị tỷ tỷ giỏi như vậy, Triệu công tử cũng chạy tới đây cầu thân. Nếu như muội là nam tử, nhất định sẽ đi tranh đoạt Nhị tỷ với Triệu công tử nha!"
Trên mặt Tô Khanh Lạc đỏ bừng, thẹn thùng nói: “Ninh Nhi ngoan ngoãn như vậy, vậy mà cũng học theo người khác trêu ghẹo tỷ tỷ ngươi, đúng là nên bảo tú nương tới may lại miệng của muội mới được!"
Tô Tĩnh Ninh ra vẻ đáng thương nói: “Nhị tỷ tỷ, tỷ thật sự nỡ may miệng của Ninh Nhi lại sao?" Dáng vẻ tội nghiệp chọc cho Cẩn Nhi và Thanh Du cũng không nhịn được ở bên cạnh cười trộm.
“Không nỡ không nỡ, Ninh Nhi đáng yêu như vậy, tỷ tỷ ta làm sao xuống tay được nha!" Tô Khanh Lạc cười vươn tay véo má Tô Tĩnh Ninh.
Tô Tĩnh Ninh cười một lúc, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, nhìn Tô Khanh Lạc nghiêm túc nói: “Nhị tỷ tỷ, muội biết lời kế tiếp Ninh Nhi muốn nói có thể có chút bất ngờ, nhưng mà từng câu từng chữ mà Ninh Nhi nói đều là thật lòng."
Tô Khanh Lạc có chút nghi hoặc gật đầu, nàng thật sự rất hiếu kì, kế tiếp Tô Tĩnh Ninh muốn nói cái gì.
“Từ trước đến giờ tuy Ninh Nhi không thân cận với Nhị tỷ, nhưng mà ở trong lòng Ninh Nhi vẫn luôn muốn thân cận với Nhị tỷ tỷ, Ninh Nhi cảm thấy Nhị tỷ tỷ là người tỷ tỷ tốt nhất. Ninh Nhi xuất thân thấp hèn, Đại tỷ tỷ khinh thường muội, có đôi khi ngay cả một ít hạ nhân có chút quyền cũng khi dễ Ninh Nhi, chỉ có tỷ tỷ ngươi chân chính xem Ninh Nhi là muội muội mà đối đãi. Mẫu thân vẫn luôn nhằm vào tỷ tỷ ngươi, Ninh Nhi cũng rất không thích, chỉ là mẫu thân muốn dựa vào Nhị di nương, có một số việc không thể không lợi dụng bà ta. Nói không dễ nghe là Nhị di nương và Đại tỷ tỷ vẫn luôn đối tốt với Nhị tỷ tỷ ngươi, nhưng đó chỉ là lừa gạt sự tín nhiệm của Nhị tỷ tỷ ngươi thôi. Mà mẫu thân và Ninh Nhi, mới là người bị ép phải đối nghịch với tỷ tỷ ngươi. Chân chính bất mãn với tỷ tỷ, là Nhị di nương các nàng đó!" Tô Tĩnh Ninh một hơi nói xong, thâm ý trong lời nói của nàng ta Tô Khanh lạc đều biết, chỉ là những lời nói này lại từ trong miệng của Tô Tĩnh Ninh nói ra, nhưng thật ra khiến Tô Khanh lạc thật sự kinh ngạc.
Đã sớm đoán được là Tô Tĩnh Ninh cũng không phải là người đơn giản như vậy, lại không ngờ được nàng ta lại sắc sảo như vậy, thật sự là nàng đã coi thường nàng ta. Tô Khanh lạc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Tĩnh Ninh một cái, cũng không nói tiếp.
Tô Tĩnh Ninh nhìn dáng vẻ suy nghĩ sâu xa của Tô Khanh Lạc, trong lòng thấp thỏm, có phải mình nói mấy lời này hơi sớm rồi hay không?
Một lát sau, Tô Khanh Lạc mới chậm rãi nói: “Những gì Ninh Nhi nói tỷ sẽ suy nghĩ cẩn thận, nếu như đúng như lời muội nói thì cũng là ta đã nhìn lầm người rồi. Tỷ tỷ không phải không tín nhiệm Ninh Nhi, chỉ là, muội cũng biết ta vẫn luôn thân thiết với Đại tỷ tỷ, những việc muội nói xác thật là có chút bất ngờ, tỷ nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, Ninh Nhi đừng nên trách tỷ tỷ nha."
Tô Tĩnh Ninh gật gật đầu, gần đây biểu hiện của Tô Khanh Lạc đều bị nàng âm thầm nhìn ở trong mắt, bằng với những hành vi gần đây của Tô Khanh Lạc mà thấy, Tô Khanh Lạc hẳn là đã sớm biết được tâm tư của Nhị di nương các nàng, chính mình chi bằng chủ động bán nhân tình cho nàng ta. Mà bậy giờ xem ra, lời nói này của nàng hẳn là hữu dụng.
“Vậy Ninh Nhi đi về trước, tỷ tỷ ngươi thân mình không tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Tô Tĩnh Ninh nhàn nhạt liếc mắt một nhìn vào góc nào đó trong phòng, lại khôi phục về dáng vẻ ngoan ngoãn, rất khó khiến cho người ta liên hệ đến dáng vẻ không rành thế sự bây giờ với dáng vẻ người mới vừa nói những lời kia lại với nhau đem.
Tô Khanh Lạc lẳng lặng gật đầu, Thanh Du liền tiễn Tô Tĩnh Ninh đi ra ngoài.
Cẩn Nhi thấy hai người đi xa, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói: “Không nghĩ tới Tam tiểu thư này thoạt nhìn nhát gan lại là người nhiều tâm cơ như vậy."
“Đâu chỉ là nhiều, đó chính là thất khiếu linh lung (Ý chỉ là nhiều bộ mặt dáng vẻ ấy) đâu! So với nàng ta, Tô Khê nguyệt đúng là kém xa." Tô Khanh Lạc trào phúng cười nói: “Hôm nay nàng ta tới đây chỉ là muốn bán cho ta một cái nhân tình mà thôi, ngược lại cũng không có gì. Nếu như nàng ta chỉ là muốn lấy được chút chỗ tốt cũng không sao, còn nếu như là muốn hại ta, ta định sẽ không bỏ qua cho nàng ta!"
Mắt phượng của Tô Khanh Lạc híp lại, Thưởng Hoa Yến năm nay có lẽ sẽ có trò hay để xem đây! Nàng cũng thật sự muốn nhìn thử một chút, rốt cục bãn lĩnh của Tô Tĩnh Ninh lớn bao nhiêu.
Tác giả :
Du Tiểu Thiên