Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 8: Thiếu Niên Y Phục Đỏ (2)
Thiếu niên y phục đỏ đột nhiên hung bạo, tránh thoát một chưởng của người đàn ông kia, một cây đoản kiếm sắc ngọt rút ra từ tay áo chàng ta, dứt khoát đâm vào tim của đối phương.
Ngu Thanh Thiển khoanh tay đứng dựa vào cây lớn, thêm phần hứng thú nhìn thiếu niên y phục đỏ.
Nàng không ngờ người này sau khi độc dược trong người hoàn toàn bộc phát còn có thể phản kích như vậy, tính cách độc ác càng làm cho ánh mắt thích thú của nàng càng hiện rõ.
Tôi Thể Sư còn lại không ngờ được thiếu niên y phục đỏ còn ẩn giấu sức mạnh dữ dội như vậy, đôi mắt của hắn đơ lại, chẳng trách lúc đến người kia đã nói bọn họ không nên xem thường thái tử điện hạ.
Hắn rút kinh nghiệm của mấy người trước, rút ra thanh kiếm đeo bên hông, kéo một cái kiếm hoa, không dài dòng, dốc hết toàn lực xông vào tấn công thiếu niên y phục đỏ.
Lúc này độc trong người thiếu niên y phục đỏ tái phát, toàn bộ sức lực trên người đã dùng giết hai tên vừa nãy, chỉ có thể trừng mắt nhìn trường kiếm chém xuống.
Trong lòng chàng thề, chỉ cần hôm nay không chết, đợi sau khi quay về, sẽ có một ngày chàng nhất định cho hai mẹ con kia sống không bằng chết, tiêu diệt toàn bộ gia tộc của mẹ con chúng.
“Keng!"
Một mũi tên hoa đào từ phía bên cạnh bay tới bắn rơi thanh trường kiếm của người kia.
“Ai?" Tôi Thể Sư kia không ngờ đòn kiếm mà hắn dốc toàn lực chém ra lại bị một chiêu phi tiêu bắn hạ, ánh mắt cảnh giác ngoái đầu lại.
Ngu Thanh Thiển nhảy xuống cái cây lớn, bắt lại phi tiêu hoa đào bay ngược lại từ thanh kiếm của người kia.
Nàng không dài dòng, lại phóng phi tiêu, trong phút chốc cắm vào sau gáy của người đàn ông đối diện, một chiêu chí mạng.
Đối phương trợn to mắt, trước lúc chết chỉ còn sót lại sự ngạc nhiên và sợ hãi.
Trước đó thiếu niên y phục đỏ đã phát hiện ra sự tồn tại của Ngu Thanh Thiển, nhưng không ngờ là người thiếu nữ xinh đẹp đó lại ra tay giúp đỡ hắn, thủ đoạn lại quyết đoán tàn độc như vậy.
Hắn lạnh lùng nhìn Ngu Thanh Thiển, trong tay vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm dính máu đầy phòng bị.
Ngu Thanh Thiển bước tới trước mặt thiếu niên y phục đỏ nhướng mày: “Đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng à?"
“Không có ngươi, ta cũng có thể giết hắn." Thiếu niên y phục đỏ cười giễu cợt không cho là đúng.
Ngu Thanh Thiển nhếch môi, bước tới trước mặt thiếu niên, nắm cánh tay còn lại của chàng.
Lúc này nhìn cánh tay thiếu niên như không có gì nhưng lại kẹp một cây kim bằng bạc sắc bén.
Thiếu niên y phục đỏ không ngờ tốc độ của Ngu Thanh Thiển lại nhanh như vậy, sức mạnh càng làm người ta kinh ngạc, hắn nhẹ nhíu mày: “Ngươi sao lại biết trong tay ta có giấu kim độc?"
“Cảm thấy được." Lúc Ngu Thanh Thiển ở trên cây đã nhạy bén cảm thấy được trên tay của người thiếu niên còn có một thứ gì đó.
“Không ngờ ngươi không chỉ là Linh Thực Sư trời sinh, còn là một Tôi Thể Sư." Thiếu niên y phục đỏ cũng không còn thắc mắc tại sao đối phương lại có thể biết tỏng hắn: “Bây giờ có thể bỏ tay ra được chưa?"
Trong tâm hắn không phải không đề phòng Ngu Thanh Thiển, nhưng cũng đoán được đối phương sẽ không giết mình.
Ngu Thanh Thiển không có lập tức bỏ tay ra khỏi thiếu niên y phục đỏ, mà giơ tay hắn lên, dùng phi tiêu hoa đào rạch ngón tay của hắn, vài giọt máu màu đen lẫn màu đỏ từ tay của hắn rơi vào lòng bàn tay nàng.
Thiếu niên y phục đỏ nghi hoặc hỏi nàng: “Ngươi muốn làm cái gì?"
“Nghiên cứu xem ngươi đã trúng loại độc gì mà thôi." Ngu Thanh Thiển tâm trí xao động, dị năng Mộc hệ truyền đi trong kinh mạch một vòng, mấy giọt máu trong bàn tay phút chốc bị nàng luyện hóa.
Ánh mắt thiếu niên y phục đỏ nhìn chằm chằm mấy giọt máu của mình biến mất trong tay nàng, bắt đầu có một chút cảm giác quái dị. Hắn phát hiện càng ngày càng không hiểu được người con gái này.
Lúc hắn ở tiểu thành biên giới đã chú ý tới nàng, một nữ tử có thể cưỡi ngựa Xích Dệm cấp hai thì không phải là thực lực bản thân không tồi thì là xuất thân không tầm thường.
Lúc ở quán rượu vô ý bắt gặp được lúc nàng uống rượu thì cổ tay lộ ra dấu ấn hình lá cây, hắn đã sinh ra hiếu kỳ với nàng.
Bây giờ hành động của nàng làm cho hắn nghi hoặc không hiểu, lại làm kích thích thêm sự thích thú trong lòng.
Ngu Thanh Thiển khoanh tay đứng dựa vào cây lớn, thêm phần hứng thú nhìn thiếu niên y phục đỏ.
Nàng không ngờ người này sau khi độc dược trong người hoàn toàn bộc phát còn có thể phản kích như vậy, tính cách độc ác càng làm cho ánh mắt thích thú của nàng càng hiện rõ.
Tôi Thể Sư còn lại không ngờ được thiếu niên y phục đỏ còn ẩn giấu sức mạnh dữ dội như vậy, đôi mắt của hắn đơ lại, chẳng trách lúc đến người kia đã nói bọn họ không nên xem thường thái tử điện hạ.
Hắn rút kinh nghiệm của mấy người trước, rút ra thanh kiếm đeo bên hông, kéo một cái kiếm hoa, không dài dòng, dốc hết toàn lực xông vào tấn công thiếu niên y phục đỏ.
Lúc này độc trong người thiếu niên y phục đỏ tái phát, toàn bộ sức lực trên người đã dùng giết hai tên vừa nãy, chỉ có thể trừng mắt nhìn trường kiếm chém xuống.
Trong lòng chàng thề, chỉ cần hôm nay không chết, đợi sau khi quay về, sẽ có một ngày chàng nhất định cho hai mẹ con kia sống không bằng chết, tiêu diệt toàn bộ gia tộc của mẹ con chúng.
“Keng!"
Một mũi tên hoa đào từ phía bên cạnh bay tới bắn rơi thanh trường kiếm của người kia.
“Ai?" Tôi Thể Sư kia không ngờ đòn kiếm mà hắn dốc toàn lực chém ra lại bị một chiêu phi tiêu bắn hạ, ánh mắt cảnh giác ngoái đầu lại.
Ngu Thanh Thiển nhảy xuống cái cây lớn, bắt lại phi tiêu hoa đào bay ngược lại từ thanh kiếm của người kia.
Nàng không dài dòng, lại phóng phi tiêu, trong phút chốc cắm vào sau gáy của người đàn ông đối diện, một chiêu chí mạng.
Đối phương trợn to mắt, trước lúc chết chỉ còn sót lại sự ngạc nhiên và sợ hãi.
Trước đó thiếu niên y phục đỏ đã phát hiện ra sự tồn tại của Ngu Thanh Thiển, nhưng không ngờ là người thiếu nữ xinh đẹp đó lại ra tay giúp đỡ hắn, thủ đoạn lại quyết đoán tàn độc như vậy.
Hắn lạnh lùng nhìn Ngu Thanh Thiển, trong tay vẫn nắm chặt thanh đoản kiếm dính máu đầy phòng bị.
Ngu Thanh Thiển bước tới trước mặt thiếu niên y phục đỏ nhướng mày: “Đây là thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng à?"
“Không có ngươi, ta cũng có thể giết hắn." Thiếu niên y phục đỏ cười giễu cợt không cho là đúng.
Ngu Thanh Thiển nhếch môi, bước tới trước mặt thiếu niên, nắm cánh tay còn lại của chàng.
Lúc này nhìn cánh tay thiếu niên như không có gì nhưng lại kẹp một cây kim bằng bạc sắc bén.
Thiếu niên y phục đỏ không ngờ tốc độ của Ngu Thanh Thiển lại nhanh như vậy, sức mạnh càng làm người ta kinh ngạc, hắn nhẹ nhíu mày: “Ngươi sao lại biết trong tay ta có giấu kim độc?"
“Cảm thấy được." Lúc Ngu Thanh Thiển ở trên cây đã nhạy bén cảm thấy được trên tay của người thiếu niên còn có một thứ gì đó.
“Không ngờ ngươi không chỉ là Linh Thực Sư trời sinh, còn là một Tôi Thể Sư." Thiếu niên y phục đỏ cũng không còn thắc mắc tại sao đối phương lại có thể biết tỏng hắn: “Bây giờ có thể bỏ tay ra được chưa?"
Trong tâm hắn không phải không đề phòng Ngu Thanh Thiển, nhưng cũng đoán được đối phương sẽ không giết mình.
Ngu Thanh Thiển không có lập tức bỏ tay ra khỏi thiếu niên y phục đỏ, mà giơ tay hắn lên, dùng phi tiêu hoa đào rạch ngón tay của hắn, vài giọt máu màu đen lẫn màu đỏ từ tay của hắn rơi vào lòng bàn tay nàng.
Thiếu niên y phục đỏ nghi hoặc hỏi nàng: “Ngươi muốn làm cái gì?"
“Nghiên cứu xem ngươi đã trúng loại độc gì mà thôi." Ngu Thanh Thiển tâm trí xao động, dị năng Mộc hệ truyền đi trong kinh mạch một vòng, mấy giọt máu trong bàn tay phút chốc bị nàng luyện hóa.
Ánh mắt thiếu niên y phục đỏ nhìn chằm chằm mấy giọt máu của mình biến mất trong tay nàng, bắt đầu có một chút cảm giác quái dị. Hắn phát hiện càng ngày càng không hiểu được người con gái này.
Lúc hắn ở tiểu thành biên giới đã chú ý tới nàng, một nữ tử có thể cưỡi ngựa Xích Dệm cấp hai thì không phải là thực lực bản thân không tồi thì là xuất thân không tầm thường.
Lúc ở quán rượu vô ý bắt gặp được lúc nàng uống rượu thì cổ tay lộ ra dấu ấn hình lá cây, hắn đã sinh ra hiếu kỳ với nàng.
Bây giờ hành động của nàng làm cho hắn nghi hoặc không hiểu, lại làm kích thích thêm sự thích thú trong lòng.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử