Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 67: Nàng Ra Tay Rồi
Lúc này, người ở hiện trường ngoài Ngu Thanh Thiển ra, chỉ có Hỏa Ly Nhã, Mộ Dung Thanh và Tạ Thư vẫn không dừng tấn công, trên mặt lộ ra sự lo lắng căng thẳng, nhưng không có biểu hiện tuyệt vọng.
Bọn họ đều đến từ hoàng gia hoặc các gia tộc lớn, nếu thực sự không được thì lúc nguy cấp sử dụng lệnh bài bảo mệnh cũng sẽ không có vấn đề gì.
Tuy trong mắt hai người Tiêu Tử Khôn và Cố Hoan Đồng lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng, nhưng động tác trong tay vẫn không dừng lại, vẫn ôm hy vọng cuối cùng.
Hai tay Doãn Minh run rẩy nhanh chóng trị liệu cho người bị thương, trong lòng sợ hãi lo lắng tuyệt vọng, tuy nhiên có một luồng sức mạnh trong trái tim hắn đang kêu gào phải kiên trì, khiến cho hắn trong lúc quan trọng vẫn không bị suy sụp.
Mấy người khác biểu hiện ra khá là lụn bại. Sau khi tuyệt vọng thì những đòn tấn công cũng dần dần dừng lại, giống như là đang đợi cái chết tới.
Ngu Thanh Thiển đem những biểu hiện và thần sắc của tất cả mọi người thu vào trong khóe mắt, nàng bắt đầu ra tay.
“Kha kha…" Yêu thụ cao to thô chắc nhất phát ra tiếng cười quái dị vang vọng tứ phía, sau đó khua cành cây khô.
Vô số những cành cây màu nâu xám, theo làn sương đen từ bốn phương tám hướng bắn từ trên không bắn xuống, cả đoàn người căn bản không biết phải phản kháng như thế nào.
Đột nhiên một bóng người màu xanh lam nhảy ra khỏi đám người, phi thân mạnh mẽ đá tung cành lá dây leo đang bao trùm lấy đám đông.
Giọng nói sắc lạnh của nàng không ngừng vang lên: “Linh Thực Sư kêu gọi linh thực ký kết khế ước ra cùng nhau tăng cường tác chiến, yểm trợ cho Tôi Thể Sư tấn công."
“Nhớ lấy, nhược điểm của những yêu thực này là hai con mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, đâm mù hai mắt thì có thể tiêu diệt bọn chúng."
Lời của Ngu Thanh Thiển vừa dứt, đám người thấy hình dáng của nàng biến mất khỏi chỗ cũ. Lúc xuất hiện lại, đoản kiếm sắc ngọt đã đâm vào hai đôi mắt phát sáng màu xanh của yêu thụ.
“Hự hự!" Yêu thụ sau khi bị đâm mù mắt, độ cứng của phần bên ngoài thân thể lập tức mềm đi nhiều.
Rất nhanh, đầu lâu của yêu thực bị mở ra một lỗ to, cánh tay trắng ngần của Ngu Thanh Thiển móc vào, một tinh thạch màu nâu xám rơi vào tay nàng.
Nàng không có chút do dự và chần chừ, lập tức tấn công con yêu thụ thứ hai.
Trong tích tắc, bốn năm con yêu thụ bị Ngu Thanh Thiển giết chết móc ra hạt nhân tinh thể.
“Két két!" Con đại yêu thực to lớn cuối cùng phát ra mấy tiếng kêu phẫn nộ.
Những con yêu thực bao vây tấn công những người khác lần lượt chuyển hướng, rung lắc nhánh cây há miệng to tấn công Ngu Thanh Thiển.
Hỏa Ly Nhã thấy vậy lập tức tổ chức lại kế hoạch tấn công: “Nhanh, tấn công theo lời Ngu Thanh Thiển đi."
Chàng phát động nhũ băng ra trước, tạm thời trói vài con yêu thụ ngay tại chỗ. Tiêu Tử Khôn không do dự, cầm thanh kiếm dài đâm vào đôi mắt phát ra màu lục của yêu thực đang bị trói.
Mắt yêu thụ một khi bị đâm mù, lớp phòng ngự vốn dường như không thể công phá trên thân cây rõ ràng không thể chịu được một đòn tấn công, những nhánh cây bị chém đứt cũng không mọc lại được.
Những người khác tuyệt vọng đến sắp nằm liệt trên đất thấy tình hình như vậy cũng phấn chấn hơn, lần lượt phối hợp tấn công như lời Ngu Thanh Thiển nói.
Mộ Dung Thanh và Tạ Thư thì dùng năng lực tinh thần làm nhiễu loạn yêu thụ, hỗ trợ Tôi Thể Sư tấn công. Tuy chỉ dừng lại trong tích tắc, những cũng đủ làm cho đồng đội nắm được cơ hội đâm mù hai mắt của đối phương.
Có điều tốc độ tấn công của mười người cộng lại căn bản cũng không thể so sánh với Ngu Thanh Thiển.
Đám người chỉ thấy hình bóng của Ngu Thanh Thiển qua lại như con thoi không ngừng bao vây tấn công yêu thực. Sau đó từng con yêu thụ bị móc hạt nhân tinh thể đổ gục xuống đất, hóa thành tro bụi.
Thân pháp của nàng cứ như ma quỷ, ra tay như sấm rền gió cuốn, vừa nhanh vừa chuẩn vừa dứt khoát, không hề xuất hiện một chút sai sót nào.
Rất nhanh, yêu thụ lớn nhất hoàn toàn bị nàng chọc cho tức điên, từ trên cây khô mọc ra vô số những cành dây leo hắc khí với những luồng khí màu nâu xám bao quanh, từ bốn phương tám hướng lập tức vây quanh lấy Ngu Thanh Thiển.
Nhành dây leo trong phút chốc trói cả người nàng lại, đồng thời nhanh chóng kéo nàng lại gần tới cái miệng lớn như bồn máu.
Bọn họ đều đến từ hoàng gia hoặc các gia tộc lớn, nếu thực sự không được thì lúc nguy cấp sử dụng lệnh bài bảo mệnh cũng sẽ không có vấn đề gì.
Tuy trong mắt hai người Tiêu Tử Khôn và Cố Hoan Đồng lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng, nhưng động tác trong tay vẫn không dừng lại, vẫn ôm hy vọng cuối cùng.
Hai tay Doãn Minh run rẩy nhanh chóng trị liệu cho người bị thương, trong lòng sợ hãi lo lắng tuyệt vọng, tuy nhiên có một luồng sức mạnh trong trái tim hắn đang kêu gào phải kiên trì, khiến cho hắn trong lúc quan trọng vẫn không bị suy sụp.
Mấy người khác biểu hiện ra khá là lụn bại. Sau khi tuyệt vọng thì những đòn tấn công cũng dần dần dừng lại, giống như là đang đợi cái chết tới.
Ngu Thanh Thiển đem những biểu hiện và thần sắc của tất cả mọi người thu vào trong khóe mắt, nàng bắt đầu ra tay.
“Kha kha…" Yêu thụ cao to thô chắc nhất phát ra tiếng cười quái dị vang vọng tứ phía, sau đó khua cành cây khô.
Vô số những cành cây màu nâu xám, theo làn sương đen từ bốn phương tám hướng bắn từ trên không bắn xuống, cả đoàn người căn bản không biết phải phản kháng như thế nào.
Đột nhiên một bóng người màu xanh lam nhảy ra khỏi đám người, phi thân mạnh mẽ đá tung cành lá dây leo đang bao trùm lấy đám đông.
Giọng nói sắc lạnh của nàng không ngừng vang lên: “Linh Thực Sư kêu gọi linh thực ký kết khế ước ra cùng nhau tăng cường tác chiến, yểm trợ cho Tôi Thể Sư tấn công."
“Nhớ lấy, nhược điểm của những yêu thực này là hai con mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, đâm mù hai mắt thì có thể tiêu diệt bọn chúng."
Lời của Ngu Thanh Thiển vừa dứt, đám người thấy hình dáng của nàng biến mất khỏi chỗ cũ. Lúc xuất hiện lại, đoản kiếm sắc ngọt đã đâm vào hai đôi mắt phát sáng màu xanh của yêu thụ.
“Hự hự!" Yêu thụ sau khi bị đâm mù mắt, độ cứng của phần bên ngoài thân thể lập tức mềm đi nhiều.
Rất nhanh, đầu lâu của yêu thực bị mở ra một lỗ to, cánh tay trắng ngần của Ngu Thanh Thiển móc vào, một tinh thạch màu nâu xám rơi vào tay nàng.
Nàng không có chút do dự và chần chừ, lập tức tấn công con yêu thụ thứ hai.
Trong tích tắc, bốn năm con yêu thụ bị Ngu Thanh Thiển giết chết móc ra hạt nhân tinh thể.
“Két két!" Con đại yêu thực to lớn cuối cùng phát ra mấy tiếng kêu phẫn nộ.
Những con yêu thực bao vây tấn công những người khác lần lượt chuyển hướng, rung lắc nhánh cây há miệng to tấn công Ngu Thanh Thiển.
Hỏa Ly Nhã thấy vậy lập tức tổ chức lại kế hoạch tấn công: “Nhanh, tấn công theo lời Ngu Thanh Thiển đi."
Chàng phát động nhũ băng ra trước, tạm thời trói vài con yêu thụ ngay tại chỗ. Tiêu Tử Khôn không do dự, cầm thanh kiếm dài đâm vào đôi mắt phát ra màu lục của yêu thực đang bị trói.
Mắt yêu thụ một khi bị đâm mù, lớp phòng ngự vốn dường như không thể công phá trên thân cây rõ ràng không thể chịu được một đòn tấn công, những nhánh cây bị chém đứt cũng không mọc lại được.
Những người khác tuyệt vọng đến sắp nằm liệt trên đất thấy tình hình như vậy cũng phấn chấn hơn, lần lượt phối hợp tấn công như lời Ngu Thanh Thiển nói.
Mộ Dung Thanh và Tạ Thư thì dùng năng lực tinh thần làm nhiễu loạn yêu thụ, hỗ trợ Tôi Thể Sư tấn công. Tuy chỉ dừng lại trong tích tắc, những cũng đủ làm cho đồng đội nắm được cơ hội đâm mù hai mắt của đối phương.
Có điều tốc độ tấn công của mười người cộng lại căn bản cũng không thể so sánh với Ngu Thanh Thiển.
Đám người chỉ thấy hình bóng của Ngu Thanh Thiển qua lại như con thoi không ngừng bao vây tấn công yêu thực. Sau đó từng con yêu thụ bị móc hạt nhân tinh thể đổ gục xuống đất, hóa thành tro bụi.
Thân pháp của nàng cứ như ma quỷ, ra tay như sấm rền gió cuốn, vừa nhanh vừa chuẩn vừa dứt khoát, không hề xuất hiện một chút sai sót nào.
Rất nhanh, yêu thụ lớn nhất hoàn toàn bị nàng chọc cho tức điên, từ trên cây khô mọc ra vô số những cành dây leo hắc khí với những luồng khí màu nâu xám bao quanh, từ bốn phương tám hướng lập tức vây quanh lấy Ngu Thanh Thiển.
Nhành dây leo trong phút chốc trói cả người nàng lại, đồng thời nhanh chóng kéo nàng lại gần tới cái miệng lớn như bồn máu.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử