Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 336: Thánh viện
Ngu Thanh Thiển không biết vì hoạt động đoạt báu vật đã khiến các thế lực bắt đầu quan tâm mình.
Biết rồi thì cũng không để ý, đây cũng là nàng cố tình làm vậy mà.
Trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được, có đánh rắn động cỏ hay không cũng không quan trọng, theo dõi kẻ địch sát sao dưới đáy mắt còn tốt hơn là đánh rắn bảy tấc.
Thánh viện ở ngoại thành của Trung Ương thành, cách một đường sóng cả cuộn trào mãnh liệt, khí thế khoáng đạt, như một làn sóng tùy ý đánh tới là có thể khiến con người chìm ngập hẳn trong Trường Hà.
Lúc mấy người Ngu Thanh Thiển và Phong Thần đến Trường Hà, chỉ thấy bờ bên kia bị một tầng sương trắng mông lung bao phủ, không thấy rõ bên trong thế nào, tinh thần lực cũng bị ngăn cách.
"Bắt đầu từ con sông này chính là địa bàn Thánh viện của chúng ta." Phong Thần nghiêng đầu nói với Ngu Thanh Thiển: "Giữa sông có nhiều ma thú cao cấp, chỉ có mang theo lệnh bài thân phận có khí tức Thánh viện mới không bị công kích, nàng lấy tiếp dẫn lệnh ra là được."
Ngu Thanh Thiển gật đầu lấy ra một khối lệnh bài màu trắng cầm trong lòng bàn tay.
Tưởng Hạo thấy thế cũng lấy ra một miếng thanh sắc lệnh bài ném về phía trước, sóng cả cuộn trào mãnh liệt trên mặt sông dần dần yên tĩnh trở lại, dòng nước trong suốt, có không ít con cá đuổi theo nhau đùa bỡn tạo một vẻ yên bình, căn bản không nhìn ra những gợn sóng kinh hoàng lúc trước.
Tiếp đến liền thấy trên sông là một nhánh cầu vồng thực thể hóa rực rỡ từ bờ bên kia bay nhanh kéo dài cuối cùng nối liền ở ngay tọa kỵ dưới chân đám người Ngu Thanh Thiển.
"Đi thôi." Tưởng Hạo cười, dẫn đầu cưỡi tọa kỵ bước lên cầu vồng, rất nhanh đã tới được bờ bên kia.
Vừa qua đến bờ bên kia, mấy người họ liền tiến vào trong màn sương, Ngu Thanh Thiển giờ mới nhìn rõ Thánh viện sau màn sương Hoàng Hà.
Chỉ thấy xa xa có một rặng núi khổng lồ, lại chia làm bảy nhánh núi non thẳng tắp hùng vĩ và chặt chẽ mà ngọn núi chính cao ngất như ẩn như hiện trong tầng mây nguy nga, giống như bàn tay của một con người khổng lồ thẳng tắp đặt ở trên mặt đất.
Cao vót nguy nga lại mang trọn vẹn khí thế hùng vĩ của tự nhiên, ngay cả ngọn núi cao nhất được tự nhiên bao phủ mà phát ra sự uy nghi kinh người, khiến người ta nhìn thấy đã khiếp sợ.
"Ngu sư muội, Xa sư muội, hai muội vừa tới Thánh viện có thể còn chưa biết bảy nhánh núi non thẳng tắp này đại biểu cái gì nhỉ."
Tưởng Hạo cười giới thiệu: "Điều này đại biểu cho đẳng cấp khác nhau về nơi tu hành của các đệ tử trong học viện chúng ta, cũng thuộc về các ngọn núi khác nhau, từ bên phải đến bên trái, lần lượt là Hồng Phong, Hoàng Phong, Lam Phong, Lục Phong, Thanh Phong, Tranh Phong, Tử Phong, càng về ben trái địa vị càng cao."
"Đệ tử của Tử Phong là ít nhất, thế nhưng có địa vị đứng đầu trong Thánh viện chúng ta, cũng là mục tiêu tu luyện cuối cùng của đệ tử các phong truy đuổi."
Theo phương hướng mà Tưởng Hạo chỉ dẫn, Ngu Thanh Thiển và Xa Đồng Đồng phát hiện ra giữa hai bên rặng núi vẫn có sự khác biệt, từ bên phải đến bên trái, mức độ cao vút nguy nga của các rặng núi lần lượt tăng thêm, khí thế và uy nghi giống như càng được tăng cường.
"Ta và tiểu Ngu tiến vào Thánh viện sẽ phải sinh sống ở Hồng Phong trước đúng không?" Xa Đồng Đồng chỉ ngọn núi đầu tiên ở bên phải kia hỏi.
Tưởng Hạo gật đầu: "Đúng vậy, mỗi đệ tử khi tiến vào Thánh viện, cho dù có thiên phú như thế nào đều bắt đầu tu hành từ Hồng Phong, đạt được giá trị thánh điểm cống hiến nhất định là có thể dời đến ngọn núi sát vách bên trái, mỗi một dãy núi đều có các tài nguyên và phương thức tu hành khác nhau, vấn đề này thuộc về cơ duyên của các đệ tử, chỉ xem bản thân họ tranh thủ như thế nào mà thôi, các ngươi ở đây thêm một thời gian thì sẽ biết ngay đó."
"Thì ra là thế, không biết chúng ta cần phải mất bao lâu mới có thể chuyển qua ngọn núi sát vách được nhỉ." Trong ánh mắt Xa Đồng Đồng lộ ra vài phần hướng tới và kiên định.
Tưởng Hạo cười trả lời: "Thời gian thật đúng là khó mà nói được, ta hao tốn bảy năm mới từ Hồng Phong di chuyển đến Thanh Phong, Lý sư đệ và Phi Phi tốn mất năm năm từ Hồng Phong di chuyển đến Lục Phong, mà Phong sư đệ lại chỉ tốn hai năm liền từ Hồng Phong di chuyển đến Thanh Phong rồi, tốc độ như vậy đã tạo nên đệ nhất Thánh viện từ trước đến nay đó."
Biết rồi thì cũng không để ý, đây cũng là nàng cố tình làm vậy mà.
Trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được, có đánh rắn động cỏ hay không cũng không quan trọng, theo dõi kẻ địch sát sao dưới đáy mắt còn tốt hơn là đánh rắn bảy tấc.
Thánh viện ở ngoại thành của Trung Ương thành, cách một đường sóng cả cuộn trào mãnh liệt, khí thế khoáng đạt, như một làn sóng tùy ý đánh tới là có thể khiến con người chìm ngập hẳn trong Trường Hà.
Lúc mấy người Ngu Thanh Thiển và Phong Thần đến Trường Hà, chỉ thấy bờ bên kia bị một tầng sương trắng mông lung bao phủ, không thấy rõ bên trong thế nào, tinh thần lực cũng bị ngăn cách.
"Bắt đầu từ con sông này chính là địa bàn Thánh viện của chúng ta." Phong Thần nghiêng đầu nói với Ngu Thanh Thiển: "Giữa sông có nhiều ma thú cao cấp, chỉ có mang theo lệnh bài thân phận có khí tức Thánh viện mới không bị công kích, nàng lấy tiếp dẫn lệnh ra là được."
Ngu Thanh Thiển gật đầu lấy ra một khối lệnh bài màu trắng cầm trong lòng bàn tay.
Tưởng Hạo thấy thế cũng lấy ra một miếng thanh sắc lệnh bài ném về phía trước, sóng cả cuộn trào mãnh liệt trên mặt sông dần dần yên tĩnh trở lại, dòng nước trong suốt, có không ít con cá đuổi theo nhau đùa bỡn tạo một vẻ yên bình, căn bản không nhìn ra những gợn sóng kinh hoàng lúc trước.
Tiếp đến liền thấy trên sông là một nhánh cầu vồng thực thể hóa rực rỡ từ bờ bên kia bay nhanh kéo dài cuối cùng nối liền ở ngay tọa kỵ dưới chân đám người Ngu Thanh Thiển.
"Đi thôi." Tưởng Hạo cười, dẫn đầu cưỡi tọa kỵ bước lên cầu vồng, rất nhanh đã tới được bờ bên kia.
Vừa qua đến bờ bên kia, mấy người họ liền tiến vào trong màn sương, Ngu Thanh Thiển giờ mới nhìn rõ Thánh viện sau màn sương Hoàng Hà.
Chỉ thấy xa xa có một rặng núi khổng lồ, lại chia làm bảy nhánh núi non thẳng tắp hùng vĩ và chặt chẽ mà ngọn núi chính cao ngất như ẩn như hiện trong tầng mây nguy nga, giống như bàn tay của một con người khổng lồ thẳng tắp đặt ở trên mặt đất.
Cao vót nguy nga lại mang trọn vẹn khí thế hùng vĩ của tự nhiên, ngay cả ngọn núi cao nhất được tự nhiên bao phủ mà phát ra sự uy nghi kinh người, khiến người ta nhìn thấy đã khiếp sợ.
"Ngu sư muội, Xa sư muội, hai muội vừa tới Thánh viện có thể còn chưa biết bảy nhánh núi non thẳng tắp này đại biểu cái gì nhỉ."
Tưởng Hạo cười giới thiệu: "Điều này đại biểu cho đẳng cấp khác nhau về nơi tu hành của các đệ tử trong học viện chúng ta, cũng thuộc về các ngọn núi khác nhau, từ bên phải đến bên trái, lần lượt là Hồng Phong, Hoàng Phong, Lam Phong, Lục Phong, Thanh Phong, Tranh Phong, Tử Phong, càng về ben trái địa vị càng cao."
"Đệ tử của Tử Phong là ít nhất, thế nhưng có địa vị đứng đầu trong Thánh viện chúng ta, cũng là mục tiêu tu luyện cuối cùng của đệ tử các phong truy đuổi."
Theo phương hướng mà Tưởng Hạo chỉ dẫn, Ngu Thanh Thiển và Xa Đồng Đồng phát hiện ra giữa hai bên rặng núi vẫn có sự khác biệt, từ bên phải đến bên trái, mức độ cao vút nguy nga của các rặng núi lần lượt tăng thêm, khí thế và uy nghi giống như càng được tăng cường.
"Ta và tiểu Ngu tiến vào Thánh viện sẽ phải sinh sống ở Hồng Phong trước đúng không?" Xa Đồng Đồng chỉ ngọn núi đầu tiên ở bên phải kia hỏi.
Tưởng Hạo gật đầu: "Đúng vậy, mỗi đệ tử khi tiến vào Thánh viện, cho dù có thiên phú như thế nào đều bắt đầu tu hành từ Hồng Phong, đạt được giá trị thánh điểm cống hiến nhất định là có thể dời đến ngọn núi sát vách bên trái, mỗi một dãy núi đều có các tài nguyên và phương thức tu hành khác nhau, vấn đề này thuộc về cơ duyên của các đệ tử, chỉ xem bản thân họ tranh thủ như thế nào mà thôi, các ngươi ở đây thêm một thời gian thì sẽ biết ngay đó."
"Thì ra là thế, không biết chúng ta cần phải mất bao lâu mới có thể chuyển qua ngọn núi sát vách được nhỉ." Trong ánh mắt Xa Đồng Đồng lộ ra vài phần hướng tới và kiên định.
Tưởng Hạo cười trả lời: "Thời gian thật đúng là khó mà nói được, ta hao tốn bảy năm mới từ Hồng Phong di chuyển đến Thanh Phong, Lý sư đệ và Phi Phi tốn mất năm năm từ Hồng Phong di chuyển đến Lục Phong, mà Phong sư đệ lại chỉ tốn hai năm liền từ Hồng Phong di chuyển đến Thanh Phong rồi, tốc độ như vậy đã tạo nên đệ nhất Thánh viện từ trước đến nay đó."
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử