Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 317: Cướp bảo áp trục (2)
Theo sự gia nhập của Phong Thần, càng ngày càng nhiều người thả ra tinh thần lực câu thông với trường kiếm màu bạc.
Trong phòng bao, ngoại trừ Ngu Thanh Thiển và Xa Đồng Đồng, những người khác không hẹn mà cùng thả tinh thần lực ra.
Ngu Thanh Thiển cạn một ly với Xa Đồng Đồng, hỏi: "Ngươi không thử một lần?"
"Ta không có hứng thú với kiếm, mà đã có Phong sư huynh xuất thủ, ta có thử cũng là uổng công." Xa Đồng Đồng đùa nghịch ly rượu, hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi không thử một lần? Nhường cho Phong sư huynh hả?"
"Ta thích sử dụng cung tên, cũng không có hứng thú đối với kiếm." Ngu Thanh Thiển hài hước nói: "Ngươi thực có lòng tin với hắn ta nhỉ."
"Đương nhiên, Phong sư huynh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là thiên tài yêu nghiệt của thế hệ chúng ta trong miệng trưởng bối, là đối tượng chúng ta dồn lực muốn vượt qua." Xa Đồng Đồng bĩu môi một cái: "Trước kia ta còn không phục, sau đó phát hiện cho dù là phương diện nào đều thua dưới tay hắn, ta liền phục rồi."
"Ngươi yên tâm, ta chỉ là đơn thuần sùng bái sự lợi hại thiên tài của hắn thôi, không hề có suy nghĩ không an phận đối với hắn." Ngay sau đó Xa Đồng Đồng nháy mắt mấy cái giải thích với Ngu Thanh Thiển.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng: "Nhìn ra được."
Thật ra thì cho dù Xa Đồng Đồng có suy nghĩ không an phận đối với Phong Thần, Ngu Thanh Thiển cũng sẽ không có ý nghĩ trả thù gì. Dù sao loại thiên chi kiêu tử có bối cảnh lại có thiên phú giống như bệnh mỹ nhân, nếu không có nữ tử yêu thích ái mộ mới là không bình thường.
"Trước kia ta tương đối bội phục Phong sư huynh, bây giờ còn thêm một người là ngươi." Xa Đồng Đồng nhích lại gần Ngu Thanh Thiển nhỏ giọng nói.
Ngu Thanh Thiển nhướng nhướng mày: "Chỉ dựa vào gốc thực vật cao một ngón tay mà ta thúc sinh lúc nãy, hẳn là không đến nỗi khiến cho ngươi bội phục chứ."
"Đó là đương nhiên, ta bội phục là vì ngươi có thể bắt được tâm của đóa hoa lạnh lùng cao lãnh, Phong sư huynh." Trên mặt Xa Đồng Đồng là biểu tình "ngươi quá lợi hại."
Ngu Thanh Thiển nhất thời không nói được gì, bật cười: "Mục tiêu truy cầu của ngươi thật là quá thấp rồi."
Thật ra thì nhắc tới việc nàng bắt được tâm bệnh mỹ nhân cũng không dễ dàng, từ lúc hai tuổi đã bắt đầu quấn lấy không tha, sau đó lại tới Học viện Hoàng gia dây dưa trêu đùa, hình như cũng phải trải qua hơn mười năm mới hoàn toàn mở ra cánh cửa lòng của hắn.
"Ai, nhân sinh phải sống sao cho vui vẻ, ta chỉ có chút truy cầu đó thôi." Xa Đồng Đồng bưng ly rượu lên, trên mặt là biểu tình tùy ý tiêu sái.
Thời gian từng giờ trôi qua, sau một nén nhang, lần lượt có tinh thần lực bị trường kiếm màu bạc cắn trả chặt đứt, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hộc máu trong các phong bao truyền ra.
"Phốc!" Sau đó Lý Ngọ và tộc huynh cũng bị trường kiếm cắn trả, bên mép tràn ra máu tươi.
Tương Hạo và Xa Phỉ Phỉ cũng chỉ kiên trì được thêm chốc lát, tinh thần lực liền bị chém đứt, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt.
Cuối cùng, từng luồng tinh thần lực bị chém đứt, chỉ còn lại một luồng tinh thần lực vẫn còn câu thông đọ sức với trường kiếm.
Các đệ tử đại gia tộc trong các phòng bao đều tò mò, luồng tò mò này rốt cuộc là ai.
Sắc mặt Thủy Ngạn Trạch và Mạc Dịch Nhiên cũng có chút trắng bệch.
"Trường kiếm này cắn trả thật là lợi hại, nhiều người mà đều bị cắn trả tới hộc máu, trong đó còn mấy lão gia cấp bậc Kiếm Hoàng, kiếm này tuyệt đối là cực phẩm trong linh khí, thật là đáng tiếc." Mạc Dịch Nhiên than thở một câu: "Cũng không biết luồng tinh thần lực cuối cùng kia là của ai, có thể thu phục nó hay không."
Thủy Ngạn Trạch đưa mắt nhìn về phía phòng bao của đám người Ngu Thanh Thiển: "Ánh mắt Phong Thần càng ngày càng sắc bén, luồng tinh thần lực kia hẳn là của hắn."
"Cũng chỉ có hắn mới có thể có tinh thần lực cường hãn mà giữ lâu được như vậy." Mạc Dịch Nhiên không sinh ra được một chút ghen tị nào đối với Phong Thần.
Thời gian trôi qua, người trong mấy phòng bao lớn đều phát hiện ra luồng tinh thần lực kia thuộc về Phong Thần, không nhịn được đồng loạt nhìn qua. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Phong Thần người được gọi là thiên tài đệ nhất trong đám người trẻ tuổi đồng lứa có phải chỉ có hư danh hay không.
Khi nửa giờ sắp trôi qua, trường kiếm màu bạc giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng kiếm khí dễ nghe, giống như là đang đồng tình với chuyện gì đó, vờn quanh mấy vòng ở giữa không trung.
Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, "vèo" một tiếng bay vào phòng bao của đám người Ngu Thanh Thiển, khôn khéo rơi vào trong tay của Phong Thần.
Trong phòng bao, ngoại trừ Ngu Thanh Thiển và Xa Đồng Đồng, những người khác không hẹn mà cùng thả tinh thần lực ra.
Ngu Thanh Thiển cạn một ly với Xa Đồng Đồng, hỏi: "Ngươi không thử một lần?"
"Ta không có hứng thú với kiếm, mà đã có Phong sư huynh xuất thủ, ta có thử cũng là uổng công." Xa Đồng Đồng đùa nghịch ly rượu, hỏi ngược lại: "Vì sao ngươi không thử một lần? Nhường cho Phong sư huynh hả?"
"Ta thích sử dụng cung tên, cũng không có hứng thú đối với kiếm." Ngu Thanh Thiển hài hước nói: "Ngươi thực có lòng tin với hắn ta nhỉ."
"Đương nhiên, Phong sư huynh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là thiên tài yêu nghiệt của thế hệ chúng ta trong miệng trưởng bối, là đối tượng chúng ta dồn lực muốn vượt qua." Xa Đồng Đồng bĩu môi một cái: "Trước kia ta còn không phục, sau đó phát hiện cho dù là phương diện nào đều thua dưới tay hắn, ta liền phục rồi."
"Ngươi yên tâm, ta chỉ là đơn thuần sùng bái sự lợi hại thiên tài của hắn thôi, không hề có suy nghĩ không an phận đối với hắn." Ngay sau đó Xa Đồng Đồng nháy mắt mấy cái giải thích với Ngu Thanh Thiển.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng: "Nhìn ra được."
Thật ra thì cho dù Xa Đồng Đồng có suy nghĩ không an phận đối với Phong Thần, Ngu Thanh Thiển cũng sẽ không có ý nghĩ trả thù gì. Dù sao loại thiên chi kiêu tử có bối cảnh lại có thiên phú giống như bệnh mỹ nhân, nếu không có nữ tử yêu thích ái mộ mới là không bình thường.
"Trước kia ta tương đối bội phục Phong sư huynh, bây giờ còn thêm một người là ngươi." Xa Đồng Đồng nhích lại gần Ngu Thanh Thiển nhỏ giọng nói.
Ngu Thanh Thiển nhướng nhướng mày: "Chỉ dựa vào gốc thực vật cao một ngón tay mà ta thúc sinh lúc nãy, hẳn là không đến nỗi khiến cho ngươi bội phục chứ."
"Đó là đương nhiên, ta bội phục là vì ngươi có thể bắt được tâm của đóa hoa lạnh lùng cao lãnh, Phong sư huynh." Trên mặt Xa Đồng Đồng là biểu tình "ngươi quá lợi hại."
Ngu Thanh Thiển nhất thời không nói được gì, bật cười: "Mục tiêu truy cầu của ngươi thật là quá thấp rồi."
Thật ra thì nhắc tới việc nàng bắt được tâm bệnh mỹ nhân cũng không dễ dàng, từ lúc hai tuổi đã bắt đầu quấn lấy không tha, sau đó lại tới Học viện Hoàng gia dây dưa trêu đùa, hình như cũng phải trải qua hơn mười năm mới hoàn toàn mở ra cánh cửa lòng của hắn.
"Ai, nhân sinh phải sống sao cho vui vẻ, ta chỉ có chút truy cầu đó thôi." Xa Đồng Đồng bưng ly rượu lên, trên mặt là biểu tình tùy ý tiêu sái.
Thời gian từng giờ trôi qua, sau một nén nhang, lần lượt có tinh thần lực bị trường kiếm màu bạc cắn trả chặt đứt, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng hộc máu trong các phong bao truyền ra.
"Phốc!" Sau đó Lý Ngọ và tộc huynh cũng bị trường kiếm cắn trả, bên mép tràn ra máu tươi.
Tương Hạo và Xa Phỉ Phỉ cũng chỉ kiên trì được thêm chốc lát, tinh thần lực liền bị chém đứt, trên mặt lộ ra vẻ tái nhợt.
Cuối cùng, từng luồng tinh thần lực bị chém đứt, chỉ còn lại một luồng tinh thần lực vẫn còn câu thông đọ sức với trường kiếm.
Các đệ tử đại gia tộc trong các phòng bao đều tò mò, luồng tò mò này rốt cuộc là ai.
Sắc mặt Thủy Ngạn Trạch và Mạc Dịch Nhiên cũng có chút trắng bệch.
"Trường kiếm này cắn trả thật là lợi hại, nhiều người mà đều bị cắn trả tới hộc máu, trong đó còn mấy lão gia cấp bậc Kiếm Hoàng, kiếm này tuyệt đối là cực phẩm trong linh khí, thật là đáng tiếc." Mạc Dịch Nhiên than thở một câu: "Cũng không biết luồng tinh thần lực cuối cùng kia là của ai, có thể thu phục nó hay không."
Thủy Ngạn Trạch đưa mắt nhìn về phía phòng bao của đám người Ngu Thanh Thiển: "Ánh mắt Phong Thần càng ngày càng sắc bén, luồng tinh thần lực kia hẳn là của hắn."
"Cũng chỉ có hắn mới có thể có tinh thần lực cường hãn mà giữ lâu được như vậy." Mạc Dịch Nhiên không sinh ra được một chút ghen tị nào đối với Phong Thần.
Thời gian trôi qua, người trong mấy phòng bao lớn đều phát hiện ra luồng tinh thần lực kia thuộc về Phong Thần, không nhịn được đồng loạt nhìn qua. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Phong Thần người được gọi là thiên tài đệ nhất trong đám người trẻ tuổi đồng lứa có phải chỉ có hư danh hay không.
Khi nửa giờ sắp trôi qua, trường kiếm màu bạc giữa không trung đột nhiên phát ra một tiếng kiếm khí dễ nghe, giống như là đang đồng tình với chuyện gì đó, vờn quanh mấy vòng ở giữa không trung.
Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, "vèo" một tiếng bay vào phòng bao của đám người Ngu Thanh Thiển, khôn khéo rơi vào trong tay của Phong Thần.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử