Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 312: Cướp bảo (4)
Lãnh Lăng Sương lớn hơn Ngu Thanh Thiển hai tuổi, nên vẫn phải khảo hạch bình thường và bị Hoàng viện thu nhận, lần này từ Trì gia tới chính là muốn đi Hoàng viện báo cáo.
Đúng lúc gặp được mấy tên đệ tử dòng chính của Trì gia muốn tham gia hoạt động cướp bảo nên đi theo.
"Sương Tả, ngươi kiêm tu Linh Thực thuật hệ thúc sinh mà, Uẩn Dưỡng Nê kia nhất định là vật trong túi ngươi." Một thiếu niên Trì gia cười nói.
Ở Trì gia, nhân duyên của Lãnh Lăng Sương trong đám trẻ tuổi đồng lứa rất tốt, thiếu niên này là một đường đệ của Trì Mặc Nhiễm.
Lãnh Lăng Sương ôn hòa cười nói: "Tất cả người Hướng gia đều tới, muốn đoạt bảo cũng không dễ dàng, nhưng ta cứ thử một chút đi."
Nói xong tung người một cái, nhảy xuống đại thính.
Bên Thủy Ngạn Trạch cũng là một cô gái trẻ tuổi, mang một cái khăn che mặt nhìn không rõ mặt mũi, khí chất tương đối thanh tĩnh.
Sau đó trong các phòng bao khác không ngừng có người rơi xuống đại sảnh muốn tham gia cướp bảo.
Người ở trong này mặc dù rất ít Linh Thực Sư hệ thúc sinh, nhưng mà lác đác vài người cộng lại vẫn góp ra hơn mười người, trong đó một nam tử trẻ tuổi là từ phòng bao của Tạ Phượng Chi nhảy ra.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng: "Ta cũng đi chơi một chút."
"Không phải ngươi là Linh Thực Sư hệ chữa trị sao?" Xa Đồng Đồng cũng biết một chút tin tức về Ngu Thanh Thiển nhưng không có biết nhiều, chủ yếu là nghe đồn.
Ngu Thanh Thiển nháy nháy mắt: "Hệ chữa trị cũng có thể kiêm tu hệ thúc sinh mà."
"Ha ha, ta coi trọng ngươi, nhớ chơi chết người của Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương." Trên mặt Xa Đồng Đồng mang mấy phần khích lệ tinh thần.
Ngu Thanh Thiển nhướng nhướng mày: "Ngươi bất hòa với Lãnh Lăng Sương?"
"Đúng vậy! Cái con tiện nữ đấy đã nhiều lần đoạt đồ của ta, một đứa hèn mọn do thương xót nên được gởi nuôi ở Trì gia mà thôi, còn thật cho mình là đại tiểu thư của Trì gia." Xa Đồng Đồng hết sức khinh thường bĩu môi.
Lần này lúc dự thi Thánh viện, danh ngạch của nàng suýt chút nữa thì bị Lãnh Lăng Sương cướp đi, chỉ là cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, Lãnh Lăng Sương không được Thánh viện thu nhận, mới bị ép qua bên Hoàng viện.
Lãnh Lăng Sương đã mấy lần đoạt đồ với Xa Đồng Đồng, nhưng lần cướp danh ngạch Thánh viện này mới tính là hoàn toàn kết thù oán. Mặc dù cuối cùng Lãnh Lăng Sương không lấy được, nhưng lại bị Xa Đồng Đồng ghi hận.
Ngu Thanh Thiển phát hiện, khó trách mình và Xa Đồng Đồng có thể mới gặp mà như đã quen từ lâu, tính cách mục tiêu mà các nàng không ưa đều cùng một dạng, thật là phận vượn (duyên phận)!
"Được, ta đi chơi chết các nàng." Từ sau khi Ngu Thanh Thiển được Thánh viện phá lệ thu nhận, đi tới trung ương đại lục, băn khoăn lúc trước ngược lại không còn bao nhiêu.
Bây giờ nàng coi như là đệ tử thiên tài của Thánh viện, Lãnh gia và Trì gia còn không dám trắng trợn đụng tới trên đầu nàng, cho nên dù thân phận bị phát hiện cũng không sao.
Ở Mạt Thế, Ngu Thanh Thiển tính tình biểu hiện ra ngoài thật ra thì tương đối tà khí khoe khoang, sau khi đi tới thế giới này, bởi vì thân thể suy nhược và thân thế phức tạp, sợ gây phiền toái cho cha mỹ nhân, nên vẫn luôn tận lực áp chế tính tình, khiêm tốn làm việc, nhìn qua ôn hòa vô hại.
Sau khi phát hiện cha mỹ nhân không đơn giản, lại không có ở nước Đại Diễm này, nàng chỉ muốn cởi bỏ trói buộc của bản thân, mặc sức sung sướng mà sống, đại ma vương mới là phong cách sinh hoạt của nàng.
Ngu Thanh Thiển nói xong, bóng người biến mất trong phòng bao, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại sảnh.
Đám người Tương Hạo cũng tập trung sự chú ý xuống phía dưới, bọn họ phát hiện tính tình của Ngu Thanh Thiển có sự chênh lệch với tin tức bọn họ nhận được. Bây giờ, nàng cho người ta cảm giác giống như một ngọn lửa, giống như muốn mặc sức tỏa ra nhiệt độ của mình, khoe khoang không cố kị.
Môi mỏng của Phong Thần cong lên một cách ưu mỹ, hắn biết đây mới là Ngu Thanh Thiển dần dần bộc lộ ra tính cách chân thật.
Lãnh Lăng Sương vừa thấy Ngu Thanh Thiển xuất hiện, trên mặt vốn mang nụ cười ôn hòa lập tức có chút cứng đờ, trong lòng có một cỗ tức giận quấn quanh nói không nên lời.
Nàng luôn cảm thấy khi mình gặp phải nữ tử này thì không có chuyện tốt, trong lúc bất chợt lại có mấy phần không xác định với việc tranh đoạt Uẩn Dưỡng Nê.
"Lãnh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!" Ngu Thanh Thiển ý vị sâu xa nhìn Lãnh Lăng Sương lên tiếng chào, trong con ngươi lóe lên ý cười không có ý tốt.
Mặc dù Ngu Thanh Thiển tương đối không ưa Lãnh Lăng Sương, nhưng lại không phản cảm với việc gặp mặt nữ tử này, nàng phát hiện ở nơi Lãnh Lăng Sương có mặt, cơ bản đều sẽ có thứ tốt xuất hiện.
Lãnh Lăng Sương trơ mặt không cười gọi: "Ngu tiểu thư, không ngờ rằng ngươi cũng là Linh Thực Sư hệ thúc sinh."
Đúng lúc gặp được mấy tên đệ tử dòng chính của Trì gia muốn tham gia hoạt động cướp bảo nên đi theo.
"Sương Tả, ngươi kiêm tu Linh Thực thuật hệ thúc sinh mà, Uẩn Dưỡng Nê kia nhất định là vật trong túi ngươi." Một thiếu niên Trì gia cười nói.
Ở Trì gia, nhân duyên của Lãnh Lăng Sương trong đám trẻ tuổi đồng lứa rất tốt, thiếu niên này là một đường đệ của Trì Mặc Nhiễm.
Lãnh Lăng Sương ôn hòa cười nói: "Tất cả người Hướng gia đều tới, muốn đoạt bảo cũng không dễ dàng, nhưng ta cứ thử một chút đi."
Nói xong tung người một cái, nhảy xuống đại thính.
Bên Thủy Ngạn Trạch cũng là một cô gái trẻ tuổi, mang một cái khăn che mặt nhìn không rõ mặt mũi, khí chất tương đối thanh tĩnh.
Sau đó trong các phòng bao khác không ngừng có người rơi xuống đại sảnh muốn tham gia cướp bảo.
Người ở trong này mặc dù rất ít Linh Thực Sư hệ thúc sinh, nhưng mà lác đác vài người cộng lại vẫn góp ra hơn mười người, trong đó một nam tử trẻ tuổi là từ phòng bao của Tạ Phượng Chi nhảy ra.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng: "Ta cũng đi chơi một chút."
"Không phải ngươi là Linh Thực Sư hệ chữa trị sao?" Xa Đồng Đồng cũng biết một chút tin tức về Ngu Thanh Thiển nhưng không có biết nhiều, chủ yếu là nghe đồn.
Ngu Thanh Thiển nháy nháy mắt: "Hệ chữa trị cũng có thể kiêm tu hệ thúc sinh mà."
"Ha ha, ta coi trọng ngươi, nhớ chơi chết người của Tạ Phượng Chi và Lãnh Lăng Sương." Trên mặt Xa Đồng Đồng mang mấy phần khích lệ tinh thần.
Ngu Thanh Thiển nhướng nhướng mày: "Ngươi bất hòa với Lãnh Lăng Sương?"
"Đúng vậy! Cái con tiện nữ đấy đã nhiều lần đoạt đồ của ta, một đứa hèn mọn do thương xót nên được gởi nuôi ở Trì gia mà thôi, còn thật cho mình là đại tiểu thư của Trì gia." Xa Đồng Đồng hết sức khinh thường bĩu môi.
Lần này lúc dự thi Thánh viện, danh ngạch của nàng suýt chút nữa thì bị Lãnh Lăng Sương cướp đi, chỉ là cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì, Lãnh Lăng Sương không được Thánh viện thu nhận, mới bị ép qua bên Hoàng viện.
Lãnh Lăng Sương đã mấy lần đoạt đồ với Xa Đồng Đồng, nhưng lần cướp danh ngạch Thánh viện này mới tính là hoàn toàn kết thù oán. Mặc dù cuối cùng Lãnh Lăng Sương không lấy được, nhưng lại bị Xa Đồng Đồng ghi hận.
Ngu Thanh Thiển phát hiện, khó trách mình và Xa Đồng Đồng có thể mới gặp mà như đã quen từ lâu, tính cách mục tiêu mà các nàng không ưa đều cùng một dạng, thật là phận vượn (duyên phận)!
"Được, ta đi chơi chết các nàng." Từ sau khi Ngu Thanh Thiển được Thánh viện phá lệ thu nhận, đi tới trung ương đại lục, băn khoăn lúc trước ngược lại không còn bao nhiêu.
Bây giờ nàng coi như là đệ tử thiên tài của Thánh viện, Lãnh gia và Trì gia còn không dám trắng trợn đụng tới trên đầu nàng, cho nên dù thân phận bị phát hiện cũng không sao.
Ở Mạt Thế, Ngu Thanh Thiển tính tình biểu hiện ra ngoài thật ra thì tương đối tà khí khoe khoang, sau khi đi tới thế giới này, bởi vì thân thể suy nhược và thân thế phức tạp, sợ gây phiền toái cho cha mỹ nhân, nên vẫn luôn tận lực áp chế tính tình, khiêm tốn làm việc, nhìn qua ôn hòa vô hại.
Sau khi phát hiện cha mỹ nhân không đơn giản, lại không có ở nước Đại Diễm này, nàng chỉ muốn cởi bỏ trói buộc của bản thân, mặc sức sung sướng mà sống, đại ma vương mới là phong cách sinh hoạt của nàng.
Ngu Thanh Thiển nói xong, bóng người biến mất trong phòng bao, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại sảnh.
Đám người Tương Hạo cũng tập trung sự chú ý xuống phía dưới, bọn họ phát hiện tính tình của Ngu Thanh Thiển có sự chênh lệch với tin tức bọn họ nhận được. Bây giờ, nàng cho người ta cảm giác giống như một ngọn lửa, giống như muốn mặc sức tỏa ra nhiệt độ của mình, khoe khoang không cố kị.
Môi mỏng của Phong Thần cong lên một cách ưu mỹ, hắn biết đây mới là Ngu Thanh Thiển dần dần bộc lộ ra tính cách chân thật.
Lãnh Lăng Sương vừa thấy Ngu Thanh Thiển xuất hiện, trên mặt vốn mang nụ cười ôn hòa lập tức có chút cứng đờ, trong lòng có một cỗ tức giận quấn quanh nói không nên lời.
Nàng luôn cảm thấy khi mình gặp phải nữ tử này thì không có chuyện tốt, trong lúc bất chợt lại có mấy phần không xác định với việc tranh đoạt Uẩn Dưỡng Nê.
"Lãnh tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt!" Ngu Thanh Thiển ý vị sâu xa nhìn Lãnh Lăng Sương lên tiếng chào, trong con ngươi lóe lên ý cười không có ý tốt.
Mặc dù Ngu Thanh Thiển tương đối không ưa Lãnh Lăng Sương, nhưng lại không phản cảm với việc gặp mặt nữ tử này, nàng phát hiện ở nơi Lãnh Lăng Sương có mặt, cơ bản đều sẽ có thứ tốt xuất hiện.
Lãnh Lăng Sương trơ mặt không cười gọi: "Ngu tiểu thư, không ngờ rằng ngươi cũng là Linh Thực Sư hệ thúc sinh."
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử