Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 300: Ngươi cứ gây chuyện không cần sợ
Ngu Thanh Thiển và Phong Thần vừa đi vừa trò chuyện.
"Tương sư huynh với Xa sư tỷ là một đôi nhỉ." Ngu Thanh Thiển lên tiếng.
Phong Thần biết sức quan sát của Ngu Thanh Thiển luôn rất mạnh, nên không thấy khó hiểu vì sao nàng biết: "Ừ, bọn họ có hôn ước."
"Xa gia là một trong bảy đại thế gia, Tương gia lại chỉ là một thế gia hạng nhất, hôn ước của bọn họ Xa gia không phản đối sao?" Ngu Thanh Thiển có chút hiếu kỳ hỏi.
Phong Thần hiểu biết không ít chuyện giữa các thế lực lớn trong trung tâm đại lục: "Tương gia mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, mặc dù nội tình không bằng bảy đại thế gia, nhưng nói không chừng đã sắp đuổi kịp rồi, chỉ là làm việc tương đối khiêm tốn."
"Xa gia muốn lôi kéo Tương gia, vậy nên gả hòn ngọc quý trên tay gia chủ là Xa Phỉ Phỉ thể hiện thành ý lớn nhất." Hắn dừng một chút nói: "Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Xa Phỉ Phỉ nguyện ý, cho nên giữa hai người bọn họ là cũng có tình cảm nên mới quyết định hôn ước."
"Thì ra là như vậy, Tương sư huynh này là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng không hề làm cho người ta chán ghét. Quan hệ giữa Xa sư tỷ và Tạ Phượng Chi hình như không hề hòa nhã giống như bề ngoài nhỉ." Ngu Thanh Thiển sờ cằm một cái nói.
Phong Thần gật đầu một cái: "Cách làm người của Tương sư huynh không tệ lắm, ngươi cũng có thể kết bạn với Xa sư tỷ, mâu thuẫn âm thầm giữa nàng và Tạ Phượng Chi rất lớn, nếu không phải bởi vì lần này làm nhiệm vụ cùng nhau, sợ là đã sớm trở mặt rồi."
"Ừ." Ngu Thanh Thiển gật đầu một cái.
Ngay sau đó lại hỏi: "Tạ Phượng Chi là thuộc dòng chính của Tạ gia? Nàng với Tạ Thư có phải là có quan hệ gì đó không?"
Tạ gia nằm trong bảy đại gia tộc là một gia tộc lánh đời, xưa nay luôn mang theo một tầng cảm giác thần bí, chuyện trong gia tộc rất ít khi truyền ra ngoài, vì vậy bên ngoài không có lưu truyền nhiều tin tức về Tạ gia.
Nhưng chuyện Tạ Thư là dòng chính của Tạ gia, Ngu Thanh Thiển, Cơ Linh Song và Hạ Oanh đều biết, chỉ là không có ai hỏi nhiều mà thôi.
"Tạ Thư là nữ nhi của gia chủ Tạ gia, Tạ Phượng Chi lại là nữ nhi của bác cả Tạ Thư, các nàng được coi là chị em họ, quan hệ cũng không quá tốt." Phong Thần tiếp tục nói: "Năm đó phụ thân hai người vì tranh đoạt chức gia chủ nên tạo thành mâu thuẫn, đến bây giờ cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng."
"Nếu là như vậy, thì ta cũng không cần chừa mặt mũi cho Tạ Phượng Chi." Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai.
Nếu Tạ Phượng Chi có quan hệ tốt với Tạ Thư, dựa vào quan hệ với bạn tốt nàng đương nhiên sẽ không thèm so đo thái độ của đối phương. Nhưng nếu quan hệ hai người đã không tốt, mà Tạ Phượng Chi còn tới chọc nàng, vậy thì nàng sẽ cường thế phản kích.
"Nàng vốn không cần cho nàng mặt mũi, có chuyện gì, khắc có ta ở phía sau bảo kê." Phong Thần không thèm để ý cười nói.
Chút tâm tư Tạ Phượng Chi đối với hắn và dục vọng chiếm hữu vô hình kia vốn đã khiến cho hắn rất không ưa nàng ta. Mới vừa rồi, Tạ Phượng Chi còn nói mấy lời châm chọc với Ngu Thanh Thiển, hắn đã sớm ghi nhớ, căn bản là không tính cho qua như vậy.
Phong Thần không thích nói nhiều, đương nhiên sẽ không đi cãi vã phân trần với Tạ Phượng Chi, mà hắn cũng không làm được chuyện như vậy, nhưng hắn sẽ khiến cho Tạ Phượng Chi vì những lời nói việc làm lúc trước mà trả gia lớn là việc tất nhiên.
Hắn hời hợt đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ và châm chọc.
Ngu Thanh Thiển cười híp mắt nhìn hắn một cái: "Nói như ta rất dễ gây chuyện vậy."
"Ngươi có gây chuyện cũng không phải sợ." Trên mặt Phong Thần là vẻ dửng dưng ngang ngược mười phần.
Trừ khi Ngu Thanh Thiển không có lý do lại trực tiếp giết chết Thái tử của hai đại đế quốc hoặc là Thiếu chủ của bảy đại gia tộc, có thể hắn sẽ có chút khó khăn thu thập tàn cục, còn mấy cái phiền toái khác thật đúng là không lọt vào mắt hắn.
"Được!" Trái tim Ngu Thanh Thiển ấm áp mười phần, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Ta thấy thân phận của Tử Yên kia cũng không đơn giản, sát khí trên người nàng rất nặng, có vẻ như là một sát thủ."
Phong Thần không phát hiện điểm đặc biệt của Tử Yên: "Ta lại không có chú ý lắm, nhưng cảm giác của ngươi hẳn là không có sai."
"Ừ, ta có chút hứng thú với nàng." Ngu Thanh Thiển nói.
"Nếu đã vậy, ta bảo người tra xét thân phận nàng ta một chút, ngày thường cũng chú ý nhiều hơn." Phong Thần thỏa mãn không điều kiện.
"Thân phận thì không cần tra xét, chỉ cần ngày thường để ý thêm một chút là được." Ngu Thanh Thiển tự cảm thấy bản thân chỉ là có chút hứng thú với Tử Yên.
Phong Thần biết Ngu Thanh Thiển thích náo nhiệt và mua đồ: "Được, vậy ta mang ngươi đi dạo phố buôn bán lớn nhất thành trung ương một chút, nhìn xem ngươi có cái gì cần phải mua nữa không."
Ngu Thanh Thiển nghe thấy lời của hắn, ánh mắt lập tức sáng lên: "Được, chúng ta lập tức đi phố buôn bán.
"Tương sư huynh với Xa sư tỷ là một đôi nhỉ." Ngu Thanh Thiển lên tiếng.
Phong Thần biết sức quan sát của Ngu Thanh Thiển luôn rất mạnh, nên không thấy khó hiểu vì sao nàng biết: "Ừ, bọn họ có hôn ước."
"Xa gia là một trong bảy đại thế gia, Tương gia lại chỉ là một thế gia hạng nhất, hôn ước của bọn họ Xa gia không phản đối sao?" Ngu Thanh Thiển có chút hiếu kỳ hỏi.
Phong Thần hiểu biết không ít chuyện giữa các thế lực lớn trong trung tâm đại lục: "Tương gia mấy năm gần đây phát triển rất nhanh, mặc dù nội tình không bằng bảy đại thế gia, nhưng nói không chừng đã sắp đuổi kịp rồi, chỉ là làm việc tương đối khiêm tốn."
"Xa gia muốn lôi kéo Tương gia, vậy nên gả hòn ngọc quý trên tay gia chủ là Xa Phỉ Phỉ thể hiện thành ý lớn nhất." Hắn dừng một chút nói: "Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Xa Phỉ Phỉ nguyện ý, cho nên giữa hai người bọn họ là cũng có tình cảm nên mới quyết định hôn ước."
"Thì ra là như vậy, Tương sư huynh này là người mạnh vì gạo bạo vì tiền, nhưng không hề làm cho người ta chán ghét. Quan hệ giữa Xa sư tỷ và Tạ Phượng Chi hình như không hề hòa nhã giống như bề ngoài nhỉ." Ngu Thanh Thiển sờ cằm một cái nói.
Phong Thần gật đầu một cái: "Cách làm người của Tương sư huynh không tệ lắm, ngươi cũng có thể kết bạn với Xa sư tỷ, mâu thuẫn âm thầm giữa nàng và Tạ Phượng Chi rất lớn, nếu không phải bởi vì lần này làm nhiệm vụ cùng nhau, sợ là đã sớm trở mặt rồi."
"Ừ." Ngu Thanh Thiển gật đầu một cái.
Ngay sau đó lại hỏi: "Tạ Phượng Chi là thuộc dòng chính của Tạ gia? Nàng với Tạ Thư có phải là có quan hệ gì đó không?"
Tạ gia nằm trong bảy đại gia tộc là một gia tộc lánh đời, xưa nay luôn mang theo một tầng cảm giác thần bí, chuyện trong gia tộc rất ít khi truyền ra ngoài, vì vậy bên ngoài không có lưu truyền nhiều tin tức về Tạ gia.
Nhưng chuyện Tạ Thư là dòng chính của Tạ gia, Ngu Thanh Thiển, Cơ Linh Song và Hạ Oanh đều biết, chỉ là không có ai hỏi nhiều mà thôi.
"Tạ Thư là nữ nhi của gia chủ Tạ gia, Tạ Phượng Chi lại là nữ nhi của bác cả Tạ Thư, các nàng được coi là chị em họ, quan hệ cũng không quá tốt." Phong Thần tiếp tục nói: "Năm đó phụ thân hai người vì tranh đoạt chức gia chủ nên tạo thành mâu thuẫn, đến bây giờ cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng."
"Nếu là như vậy, thì ta cũng không cần chừa mặt mũi cho Tạ Phượng Chi." Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai.
Nếu Tạ Phượng Chi có quan hệ tốt với Tạ Thư, dựa vào quan hệ với bạn tốt nàng đương nhiên sẽ không thèm so đo thái độ của đối phương. Nhưng nếu quan hệ hai người đã không tốt, mà Tạ Phượng Chi còn tới chọc nàng, vậy thì nàng sẽ cường thế phản kích.
"Nàng vốn không cần cho nàng mặt mũi, có chuyện gì, khắc có ta ở phía sau bảo kê." Phong Thần không thèm để ý cười nói.
Chút tâm tư Tạ Phượng Chi đối với hắn và dục vọng chiếm hữu vô hình kia vốn đã khiến cho hắn rất không ưa nàng ta. Mới vừa rồi, Tạ Phượng Chi còn nói mấy lời châm chọc với Ngu Thanh Thiển, hắn đã sớm ghi nhớ, căn bản là không tính cho qua như vậy.
Phong Thần không thích nói nhiều, đương nhiên sẽ không đi cãi vã phân trần với Tạ Phượng Chi, mà hắn cũng không làm được chuyện như vậy, nhưng hắn sẽ khiến cho Tạ Phượng Chi vì những lời nói việc làm lúc trước mà trả gia lớn là việc tất nhiên.
Hắn hời hợt đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể khi dễ và châm chọc.
Ngu Thanh Thiển cười híp mắt nhìn hắn một cái: "Nói như ta rất dễ gây chuyện vậy."
"Ngươi có gây chuyện cũng không phải sợ." Trên mặt Phong Thần là vẻ dửng dưng ngang ngược mười phần.
Trừ khi Ngu Thanh Thiển không có lý do lại trực tiếp giết chết Thái tử của hai đại đế quốc hoặc là Thiếu chủ của bảy đại gia tộc, có thể hắn sẽ có chút khó khăn thu thập tàn cục, còn mấy cái phiền toái khác thật đúng là không lọt vào mắt hắn.
"Được!" Trái tim Ngu Thanh Thiển ấm áp mười phần, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Ta thấy thân phận của Tử Yên kia cũng không đơn giản, sát khí trên người nàng rất nặng, có vẻ như là một sát thủ."
Phong Thần không phát hiện điểm đặc biệt của Tử Yên: "Ta lại không có chú ý lắm, nhưng cảm giác của ngươi hẳn là không có sai."
"Ừ, ta có chút hứng thú với nàng." Ngu Thanh Thiển nói.
"Nếu đã vậy, ta bảo người tra xét thân phận nàng ta một chút, ngày thường cũng chú ý nhiều hơn." Phong Thần thỏa mãn không điều kiện.
"Thân phận thì không cần tra xét, chỉ cần ngày thường để ý thêm một chút là được." Ngu Thanh Thiển tự cảm thấy bản thân chỉ là có chút hứng thú với Tử Yên.
Phong Thần biết Ngu Thanh Thiển thích náo nhiệt và mua đồ: "Được, vậy ta mang ngươi đi dạo phố buôn bán lớn nhất thành trung ương một chút, nhìn xem ngươi có cái gì cần phải mua nữa không."
Ngu Thanh Thiển nghe thấy lời của hắn, ánh mắt lập tức sáng lên: "Được, chúng ta lập tức đi phố buôn bán.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử