Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 278: Nhờ giúp đỡ
Nghe được lời của hắn, vẻ mặt của học viên năm đại viện ở đây cũng thay đổi, bọn họ căn bản không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển còn trẻ như vậy mà đã đột phá đến Linh Tướng tu vi.
Mấy vị Hoàng gia Học viện viện trưởng cũng không thể không cảm thán ở trong lòng, bây giờ Ngu Thanh Thiển mới mười lăm tuổi dĩ nhiên cũng đã đột phá đến Linh Tướng tu vi, thiên phú tu luyện thật cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường.
Nếu như Ngu Thanh Thiển biết cảm thán của những người này, cũng sẽ có chút không còn gì để nói.
Dù sao trong hai năm qua phần lớn tâm tư của nàng đều dùng vào thực văn cùng dược tễ, tu luyện chỉ là phần phụ, bằng không nói không chừng đã đột phá Linh Soái tu vi rồi.
"Được rồi, các ngươi đều ở đây từng người cắm trại nghỉ ngơi, ba ngày sau các viện tiến hành thi đấu cá nhân." Cố trưởng lão tuyên bố một tiếng, liền cùng Tề trưởng lão rời đi.
Ngu Thanh Thiển sống sót trở về, phần lớn người cùng viện trong lòng cao hứng, dồn dập tiến lên an ủi một phen.
Những người của học viện khác đã ghi nhớ Ngu Thanh Thiển ở trong lòng rồi, người như vậy có thể kết giao tự nhiên tốt nhất là kết giao.
Lãnh Bách Linh nhìn Ngu Thanh Thiển được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, trong lòng không khỏi sinh ra chút đố kị, có điều nhưng không kích động làm bất cứ chuyện gì.
Trong lúc nghỉ ngơi, nam bộ Hoàng gia Học viện viện trưởng Thư Giang cũng an ủi Ngu Thanh Thiển một lần, cũng dặn dò nàng thật tốt tham gia so tài thực văn cùng dược tễ.
Mọi người biết Ngu Thanh Thiển từ cấm địa đi ra trong đó khẳng định đã trải qua không ít nguy hiểm, cũng không quấy rầy nữa, làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi.
Ngu Thanh Thiển cũng cười nhận, gần nhất mấy ngày nay nàng quả thật mệt muốn chết rồi.
Mấy ngày nay Ngu Thanh Thiển dưới sự chỉ dẫn của Cổ Diễm, đặt cạm bẫy đánh chết gần trăm con ma thú màu đen tương tự lần trước, tu vi đều là Linh Soái cấp bậc, thậm chí có hai con còn là cửu diệp Linh soái, nàng cũng là hao phí không ít thời gian mới đánh giết được.
"Các đồng bọn của ngươi rất nhiệt tình." Ngu Thanh Thiển tĩnh tọa khôi phục, trong đầu liền vang lên giọng nói của Cổ Diễm.
Tiểu tháp mà Cổ Diễm bị nhốt gửi ở trong không gian trong cơ thể Ngu Thanh Thiển, tâm lực lại mạnh phi thường, chuyện xảy ra bên ngoài tự nhiên biết đến rất rõ ràng.
"Đúng vậy! Bọn họ cũng đều là đồng đội mà ta cẩn thận chọn ra." Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói.
Cổ Diễm suy nghĩ một chút hỏi: "Về cái gọi là so tài kia, ngươi cũng đừng làm mất mặt ta."
"Yên tâm đi, bảo đảm lấy vị trí thứ nhất trở về." Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai nói.
Nàng phát hiện ra, sư phụ thối yêu nhất khoe khoang cùng mặt mũi, nếu như thực văn không lấy được số một, sư phụ tuyệt đối sẽ nhắc mãi với nàng.
"Ha ha, đây mới là đồ đệ của ta, tuy rằng cái so tài gì đó không lọt nổi mắt xanh của ta, nhưng chơi cũng phải lấy được vị trí thứ nhất." Cổ Diễm hả hê nói một câu.
"Biết rồi." Ngu Thanh Thiển nhỏ giọng cười.
Thân thể khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác được linh lực bàng bạc trong cơ thể, Ngu Thanh Thiển tâm thần hơi động, từ trong không gian chuyển toàn bộ chồng tinh hạch màu đen kia qua bên trong không gian trang sức của lắc tay.
Hiện nay Phong Thần đang tu hành ở Thánh viện, trong thời gian ngắn cũng không ra được, Ngu Thanh Thiển cũng tạm thời không đi được Thánh viện, nghĩ bệnh mỹ nhân càng sớm ngày lấy được tinh hạch tu luyện thì càng có lợi, liền nghĩ đến Cố trưởng lão.
Sau đó nàng đứng dậy đi tới chỗ Cố trưởng lão.
Cố trưởng lão đang nghỉ ngơi, thấy Ngu Thanh Thiển tới chơi, cười híp mắt để nàng tiến vào nhà gỗ.
"Tiểu nha đầu, làm sao lại nghĩ đến tới thăm lão phu rồi hả?"
Ngu Thanh Thiển cũng không vòng vo, cười nói: "Vãn bối có một chuyện, muốn nhờ Cố trưởng lão giúp đỡ."
"Chuyện gì?" Cố trưởng lão không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ tìm chính mình nhờ giúp đỡ, tò mò hỏi.
"Ta ở trong cấm địa phát hiện hai cây linh thảo có tác dụng với Phong Thần, muốn nhờ Cố trưởng lão giúp đỡ gửi cho hắn." Bên trong lắc tay của Ngu Thanh Thiển cũng quả thật có hai cây linh thảo này.
Lấy Cố trưởng lão tu vi Linh Hoàng cấp bậc là không thể nào làm ra chuyện tự kiểm tra cùng chiếm đoạt, hơn nữa trang sức trữ vật mà Phong Thần luyện chế, trong đó có vài đạo cấm chế thực văn, chỉ có hai người bọn họ mới có thể mở ra.
Cố trưởng lão ngẩn người, cười nói: "Đây không phải chuyện lớn gì, ta vừa vặn lập tức sẽ về Thánh viện một chuyến, tiểu nha đầu ngươi tới cũng thật đúng lúc."
Chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên là phi thường tình nguyện giúp một tay.
Ngu Thanh Thiển đưa lắc tay cho Cố trưởng lão: "Vậy thì làm phiền Cố trưởng lão rồi."
"Ha ha, tiểu nha đầu không cần khách khí với ta như vậy." Cố trưởng lão nhận lấy lắc tay cất đi.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Cố trưởng lão trở về Thánh viện, hắn là Linh Thực Sư không gian hệ, có thể dùng Linh Thực trực tiếp truyền tống, vô cùng thuận tiện.
Mấy vị Hoàng gia Học viện viện trưởng cũng không thể không cảm thán ở trong lòng, bây giờ Ngu Thanh Thiển mới mười lăm tuổi dĩ nhiên cũng đã đột phá đến Linh Tướng tu vi, thiên phú tu luyện thật cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường.
Nếu như Ngu Thanh Thiển biết cảm thán của những người này, cũng sẽ có chút không còn gì để nói.
Dù sao trong hai năm qua phần lớn tâm tư của nàng đều dùng vào thực văn cùng dược tễ, tu luyện chỉ là phần phụ, bằng không nói không chừng đã đột phá Linh Soái tu vi rồi.
"Được rồi, các ngươi đều ở đây từng người cắm trại nghỉ ngơi, ba ngày sau các viện tiến hành thi đấu cá nhân." Cố trưởng lão tuyên bố một tiếng, liền cùng Tề trưởng lão rời đi.
Ngu Thanh Thiển sống sót trở về, phần lớn người cùng viện trong lòng cao hứng, dồn dập tiến lên an ủi một phen.
Những người của học viện khác đã ghi nhớ Ngu Thanh Thiển ở trong lòng rồi, người như vậy có thể kết giao tự nhiên tốt nhất là kết giao.
Lãnh Bách Linh nhìn Ngu Thanh Thiển được mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, trong lòng không khỏi sinh ra chút đố kị, có điều nhưng không kích động làm bất cứ chuyện gì.
Trong lúc nghỉ ngơi, nam bộ Hoàng gia Học viện viện trưởng Thư Giang cũng an ủi Ngu Thanh Thiển một lần, cũng dặn dò nàng thật tốt tham gia so tài thực văn cùng dược tễ.
Mọi người biết Ngu Thanh Thiển từ cấm địa đi ra trong đó khẳng định đã trải qua không ít nguy hiểm, cũng không quấy rầy nữa, làm cho nàng an tâm nghỉ ngơi.
Ngu Thanh Thiển cũng cười nhận, gần nhất mấy ngày nay nàng quả thật mệt muốn chết rồi.
Mấy ngày nay Ngu Thanh Thiển dưới sự chỉ dẫn của Cổ Diễm, đặt cạm bẫy đánh chết gần trăm con ma thú màu đen tương tự lần trước, tu vi đều là Linh Soái cấp bậc, thậm chí có hai con còn là cửu diệp Linh soái, nàng cũng là hao phí không ít thời gian mới đánh giết được.
"Các đồng bọn của ngươi rất nhiệt tình." Ngu Thanh Thiển tĩnh tọa khôi phục, trong đầu liền vang lên giọng nói của Cổ Diễm.
Tiểu tháp mà Cổ Diễm bị nhốt gửi ở trong không gian trong cơ thể Ngu Thanh Thiển, tâm lực lại mạnh phi thường, chuyện xảy ra bên ngoài tự nhiên biết đến rất rõ ràng.
"Đúng vậy! Bọn họ cũng đều là đồng đội mà ta cẩn thận chọn ra." Ngu Thanh Thiển khẽ cười nói.
Cổ Diễm suy nghĩ một chút hỏi: "Về cái gọi là so tài kia, ngươi cũng đừng làm mất mặt ta."
"Yên tâm đi, bảo đảm lấy vị trí thứ nhất trở về." Ngu Thanh Thiển nhún nhún vai nói.
Nàng phát hiện ra, sư phụ thối yêu nhất khoe khoang cùng mặt mũi, nếu như thực văn không lấy được số một, sư phụ tuyệt đối sẽ nhắc mãi với nàng.
"Ha ha, đây mới là đồ đệ của ta, tuy rằng cái so tài gì đó không lọt nổi mắt xanh của ta, nhưng chơi cũng phải lấy được vị trí thứ nhất." Cổ Diễm hả hê nói một câu.
"Biết rồi." Ngu Thanh Thiển nhỏ giọng cười.
Thân thể khôi phục như lúc ban đầu, cảm giác được linh lực bàng bạc trong cơ thể, Ngu Thanh Thiển tâm thần hơi động, từ trong không gian chuyển toàn bộ chồng tinh hạch màu đen kia qua bên trong không gian trang sức của lắc tay.
Hiện nay Phong Thần đang tu hành ở Thánh viện, trong thời gian ngắn cũng không ra được, Ngu Thanh Thiển cũng tạm thời không đi được Thánh viện, nghĩ bệnh mỹ nhân càng sớm ngày lấy được tinh hạch tu luyện thì càng có lợi, liền nghĩ đến Cố trưởng lão.
Sau đó nàng đứng dậy đi tới chỗ Cố trưởng lão.
Cố trưởng lão đang nghỉ ngơi, thấy Ngu Thanh Thiển tới chơi, cười híp mắt để nàng tiến vào nhà gỗ.
"Tiểu nha đầu, làm sao lại nghĩ đến tới thăm lão phu rồi hả?"
Ngu Thanh Thiển cũng không vòng vo, cười nói: "Vãn bối có một chuyện, muốn nhờ Cố trưởng lão giúp đỡ."
"Chuyện gì?" Cố trưởng lão không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sẽ tìm chính mình nhờ giúp đỡ, tò mò hỏi.
"Ta ở trong cấm địa phát hiện hai cây linh thảo có tác dụng với Phong Thần, muốn nhờ Cố trưởng lão giúp đỡ gửi cho hắn." Bên trong lắc tay của Ngu Thanh Thiển cũng quả thật có hai cây linh thảo này.
Lấy Cố trưởng lão tu vi Linh Hoàng cấp bậc là không thể nào làm ra chuyện tự kiểm tra cùng chiếm đoạt, hơn nữa trang sức trữ vật mà Phong Thần luyện chế, trong đó có vài đạo cấm chế thực văn, chỉ có hai người bọn họ mới có thể mở ra.
Cố trưởng lão ngẩn người, cười nói: "Đây không phải chuyện lớn gì, ta vừa vặn lập tức sẽ về Thánh viện một chuyến, tiểu nha đầu ngươi tới cũng thật đúng lúc."
Chút chuyện nhỏ này hắn tự nhiên là phi thường tình nguyện giúp một tay.
Ngu Thanh Thiển đưa lắc tay cho Cố trưởng lão: "Vậy thì làm phiền Cố trưởng lão rồi."
"Ha ha, tiểu nha đầu không cần khách khí với ta như vậy." Cố trưởng lão nhận lấy lắc tay cất đi.
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Cố trưởng lão trở về Thánh viện, hắn là Linh Thực Sư không gian hệ, có thể dùng Linh Thực trực tiếp truyền tống, vô cùng thuận tiện.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử