Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 231: Khiếp sợ
Một đoàn người theo chân Ngu Thanh Thiển lướt nhanh tới một cánh rừng sâu thăm thẳm.
Cây cối trong rừng xanh tươi mơn mởn, hoa nở vô cùng rực rỡ khiến lòng người khoan khoái.
Thế nhưng mọi người ở đây đều biết rõ, ở ngoài dã ngoại như bây giờ thứ càng đẹp đẽ thì lại càng nguy hiểm.
Tinh thần lực của Ngu Thanh Thiển quét qua rừng cây một vòng, nàng duỗi tay chỉ về phía một vài cây xanh và hoa tươi: “Đây đều là những yêu thực đang ẩn núp, mọi người hãy cẩn thận."
Những người khác không mảy may nghi ngờ phán đoán của Ngu Thanh Thiển, lập tức triệu hoán áo giáp Linh Thực để bảo vệ cơ thể, nhanh chóng tạo thành trận thế.
“Lão đại, ta đi trước nhé." Kỳ Duệ nói, trong mắt tràn ngập hưng phấn.
Ngu Thanh Thiển gật đầu: “Ngươi qua đó đi, khi nào yêu thực hiện ra thì lập tức dụ chúng nó đi vào phạm vi của trận địa."
“Đã hiểu." Trong tay Kỳ Duệ là một tấm khiên do Linh Thực hóa thành, áo giáp màu đen bảo vệ cơ thể một cách chặt chẽ, hắn nhanh chóng xông lên phía trước.
Bên trong nhóm nhỏ mười người, vì Kỳ Duệ là Linh Thực Sư có lực phòng ngự mạnh nhất khoa chiến đấu nên hắn vẫn luôn đảm nhiệm việc tiên phong dẫn dụ Linh Thực.
Kỳ Duệ vừa mới xông lên, những người khác cũng lần lượt triển khai thế trận. Ngu Thanh Thiển lấy một cây cung toàn thân đỏ sẫm ra, một bao mũi tên gồm có mười một mũi bên trong xuất hiện trên vai nàng.
Đây là bộ cung tên do Phong Thần tự tay làm cho Ngu Thanh Thiển trước khi rời đi, đồng thời còn khắc lên trên đó rất nhiều thực văn phức tạp.
Mỗi mũi tên đều có thể dùng linh lực để tăng cường, mượn sức mạnh của Linh Thực để bắn ra. Bên trên mũi tên có điêu khắc thực văn xoay chuyển. Sau khi bắn trúng mục tiêu, Ngu Thanh Thiển chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể gọi mũi tên đã bắn ra quay trở về. Mười một mũi tên có thể sử dụng tuần hoàn vô tận.
Kỳ Duệ vừa xông vào cánh rừng, những cây dây leo màu xanh và những bông hoa tươi thắm vốn đang giống như cây cảnh đột nhiên bắt đầu lắc lư dao động, tựa như nhìn thấy món ăn ngon miệng mà phát ra tiếng rít “chít chít" chói tai.
Bông hoa lớn màu đỏ nở đẹp nhất kia lộ ra một khuôn mặt giống như con người, bên trong cái miệng lớn mọc đầy răng nanh sắc nhọn không ngừng lắc lư thân thể sáp tới gần Kỳ Duệ.
Yêu thực vừa động, Kỳ Duệ lập tức xoay người chạy về phía nhóm người Ngu Thanh Thiển.
Một nhóm nhân tài mới bước vào khu rừng đã khơi mào cuộc chiến, chấn động đương nhiên được truyền đi rất nhanh. Thêm nữa khoảng cách cũng khá gần nên không ít đội nhóm của các học viện lớn khác lũ lượt bị thu hút mà chạy tới.
Trong số đó cũng bao gồm nhóm thuộc Học viện Hoàng gia trung tâm của Lãnh Bách Linh.
Có điều những đội bị chấn động của cuộc chiến thu hút mà chạy tới không hề đi ra giúp đỡ mà chỉ ẩn nấp ở bốn phía xung quanh để quan sát. Có những nhóm còn định chờ làm ngư ông đắc lợi.
Bên trong khu rừng này có rất nhiều yêu thực, thực lực cũng không hề thấp, đặc biệt là bông hoa lớn xinh đẹp kia đã có tu vi thất diệp Linh Sĩ.
Trong số các đội tân sinh khác có mặt tại hiện trường, trừ đội trưởng của các đội thuộc bốn viện khác đã đạt đến tu vi Linh Sĩ ra thì những người còn lại vẫn là Linh Thị và Linh Vệ. Một khi đặt chân vào khu rừng này thì nhất định phải chết.
Tu vi của Kỳ Duệ cũng xem như không thấp, là thất diệp Linh Vệ, thế nhưng so ra vẫn thấp hơn bông hoa lớn xinh đẹp kia cả một cảnh giới lớn. Thành viên thuộc các đội khác đang đứng ở bên ngoài quan sát không khỏi toát mồ hôi vì hắn, họ đều cảm thấy hắn quá kích động và liều lĩnh, làm vậy có khác nào đi chịu chết chứ?
Khi tới gần nhóm người Ngu Thanh Thiển, dây leo màu xanh quấn chặt lấy chân Kỳ Duệ. Bông hoa lớn cực kỳ xinh đẹp kia mở to cái miệng toàn răng nanh, nhanh chóng di chuyển đến sau lưng Kỳ Duệ rồi cắn phập xuống.
Ngay lúc mọi người đều cho rằng Kỳ Duệ sẽ rơi vào trong miệng bông hoa lớn xinh đẹp kia và chết không toàn thây thì một mũi tên được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ sẫm bắn ra, xuyên thẳng qua đóa hoa lớn cực kỳ xinh đẹp có áp lực cực lớn kia.
Một viên tinh hạch lấp lánh được mũi tên mang ra, uốn quanh một vòng rồi cuối cùng rơi vào trong tay Ngu Thanh Thiển.
“Cái gì?" Những kẻ khác nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc đến ngẩn người.
Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngu Thanh Thiển, toát ra một vẻ kinh ngạc khiếp sợ không dám tin vào mắt mình.
“Tu vi của nàng ấy vậy mà đã đạt đến cửu diệp Linh Sĩ, chuyện này có phải là thật không vậy?" Có kẻ kinh ngạc hô lên một tiếng, nói.
Cây cối trong rừng xanh tươi mơn mởn, hoa nở vô cùng rực rỡ khiến lòng người khoan khoái.
Thế nhưng mọi người ở đây đều biết rõ, ở ngoài dã ngoại như bây giờ thứ càng đẹp đẽ thì lại càng nguy hiểm.
Tinh thần lực của Ngu Thanh Thiển quét qua rừng cây một vòng, nàng duỗi tay chỉ về phía một vài cây xanh và hoa tươi: “Đây đều là những yêu thực đang ẩn núp, mọi người hãy cẩn thận."
Những người khác không mảy may nghi ngờ phán đoán của Ngu Thanh Thiển, lập tức triệu hoán áo giáp Linh Thực để bảo vệ cơ thể, nhanh chóng tạo thành trận thế.
“Lão đại, ta đi trước nhé." Kỳ Duệ nói, trong mắt tràn ngập hưng phấn.
Ngu Thanh Thiển gật đầu: “Ngươi qua đó đi, khi nào yêu thực hiện ra thì lập tức dụ chúng nó đi vào phạm vi của trận địa."
“Đã hiểu." Trong tay Kỳ Duệ là một tấm khiên do Linh Thực hóa thành, áo giáp màu đen bảo vệ cơ thể một cách chặt chẽ, hắn nhanh chóng xông lên phía trước.
Bên trong nhóm nhỏ mười người, vì Kỳ Duệ là Linh Thực Sư có lực phòng ngự mạnh nhất khoa chiến đấu nên hắn vẫn luôn đảm nhiệm việc tiên phong dẫn dụ Linh Thực.
Kỳ Duệ vừa mới xông lên, những người khác cũng lần lượt triển khai thế trận. Ngu Thanh Thiển lấy một cây cung toàn thân đỏ sẫm ra, một bao mũi tên gồm có mười một mũi bên trong xuất hiện trên vai nàng.
Đây là bộ cung tên do Phong Thần tự tay làm cho Ngu Thanh Thiển trước khi rời đi, đồng thời còn khắc lên trên đó rất nhiều thực văn phức tạp.
Mỗi mũi tên đều có thể dùng linh lực để tăng cường, mượn sức mạnh của Linh Thực để bắn ra. Bên trên mũi tên có điêu khắc thực văn xoay chuyển. Sau khi bắn trúng mục tiêu, Ngu Thanh Thiển chỉ cần dùng tinh thần lực là có thể gọi mũi tên đã bắn ra quay trở về. Mười một mũi tên có thể sử dụng tuần hoàn vô tận.
Kỳ Duệ vừa xông vào cánh rừng, những cây dây leo màu xanh và những bông hoa tươi thắm vốn đang giống như cây cảnh đột nhiên bắt đầu lắc lư dao động, tựa như nhìn thấy món ăn ngon miệng mà phát ra tiếng rít “chít chít" chói tai.
Bông hoa lớn màu đỏ nở đẹp nhất kia lộ ra một khuôn mặt giống như con người, bên trong cái miệng lớn mọc đầy răng nanh sắc nhọn không ngừng lắc lư thân thể sáp tới gần Kỳ Duệ.
Yêu thực vừa động, Kỳ Duệ lập tức xoay người chạy về phía nhóm người Ngu Thanh Thiển.
Một nhóm nhân tài mới bước vào khu rừng đã khơi mào cuộc chiến, chấn động đương nhiên được truyền đi rất nhanh. Thêm nữa khoảng cách cũng khá gần nên không ít đội nhóm của các học viện lớn khác lũ lượt bị thu hút mà chạy tới.
Trong số đó cũng bao gồm nhóm thuộc Học viện Hoàng gia trung tâm của Lãnh Bách Linh.
Có điều những đội bị chấn động của cuộc chiến thu hút mà chạy tới không hề đi ra giúp đỡ mà chỉ ẩn nấp ở bốn phía xung quanh để quan sát. Có những nhóm còn định chờ làm ngư ông đắc lợi.
Bên trong khu rừng này có rất nhiều yêu thực, thực lực cũng không hề thấp, đặc biệt là bông hoa lớn xinh đẹp kia đã có tu vi thất diệp Linh Sĩ.
Trong số các đội tân sinh khác có mặt tại hiện trường, trừ đội trưởng của các đội thuộc bốn viện khác đã đạt đến tu vi Linh Sĩ ra thì những người còn lại vẫn là Linh Thị và Linh Vệ. Một khi đặt chân vào khu rừng này thì nhất định phải chết.
Tu vi của Kỳ Duệ cũng xem như không thấp, là thất diệp Linh Vệ, thế nhưng so ra vẫn thấp hơn bông hoa lớn xinh đẹp kia cả một cảnh giới lớn. Thành viên thuộc các đội khác đang đứng ở bên ngoài quan sát không khỏi toát mồ hôi vì hắn, họ đều cảm thấy hắn quá kích động và liều lĩnh, làm vậy có khác nào đi chịu chết chứ?
Khi tới gần nhóm người Ngu Thanh Thiển, dây leo màu xanh quấn chặt lấy chân Kỳ Duệ. Bông hoa lớn cực kỳ xinh đẹp kia mở to cái miệng toàn răng nanh, nhanh chóng di chuyển đến sau lưng Kỳ Duệ rồi cắn phập xuống.
Ngay lúc mọi người đều cho rằng Kỳ Duệ sẽ rơi vào trong miệng bông hoa lớn xinh đẹp kia và chết không toàn thây thì một mũi tên được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ sẫm bắn ra, xuyên thẳng qua đóa hoa lớn cực kỳ xinh đẹp có áp lực cực lớn kia.
Một viên tinh hạch lấp lánh được mũi tên mang ra, uốn quanh một vòng rồi cuối cùng rơi vào trong tay Ngu Thanh Thiển.
“Cái gì?" Những kẻ khác nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc đến ngẩn người.
Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngu Thanh Thiển, toát ra một vẻ kinh ngạc khiếp sợ không dám tin vào mắt mình.
“Tu vi của nàng ấy vậy mà đã đạt đến cửu diệp Linh Sĩ, chuyện này có phải là thật không vậy?" Có kẻ kinh ngạc hô lên một tiếng, nói.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử