Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 226: Ngươi đẹp hơn nàng ta nhiều
Lúc vừa trông thấy Lãnh Lăng Sương, Ngu Thanh Thiển còn cảm thấy hơi ngạc nhiên, thế nhưng khi nhớ đến việc các học viên đàn anh của các học viện còn phải chiến đấu cá nhân với nhau thì liền sáng tỏ.
Tuy rằng trước đây Lãnh Lăng Sương đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ, cũng được gọi là thiên tài đứng đầu hệ trị liệu của Học viện Hoàng gia vùng tây bộ, thế nhưng nàng ta vẫn chưa thể khiến cho Thánh viện và Hoàng viện phá lệ tuyển chọn, vì thế nên lần này cũng là một cơ hội cho nàng ta thể hiện.
Lãnh Lăng Sương nhìn Ngu Thanh Thiển với một ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng thân thiện như thể mâu thuẫn trước đây từng xảy ra với Ngu Thanh Thiển trong cổ mộ chưa từng tồn tại vậy.
Ngu Thanh Thiển không thích người tên Lãnh Lăng Sương này, càng không thích cách nàng ta cố ý miễn cưỡng bản thân hòa hợp với người khác, làm bộ làm tịch, vì thế nên nàng làm như không thấy nụ cười làm như thân thiết lắm ấy của Lãnh Lăng Sương và lạnh lùng dời tầm mắt đi.
Chỉ có điều lòng nàng lại không khỏi thầm bắt đầu cảnh giác, gặp phải loại người có thể co được giãn được như Lãnh Lăng Sương thế này nhất định phải đề phòng, người phụ nữ thế này cũng giống như rắn độc ẩn náu trong bụi cỏ vậy, một khi có cơ hội là sẽ phóng ra cắn người ngay.
Hỏa Ly Nhã cũng nghiêng đầu nhìn Lãnh Lăng Sương đang cách đó không xa, thấy nàng ta đang dán mắt vào Ngu Thanh Thiển, tuy không hề lộ ra biểu cảm căm hận gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy nụ cười của nàng ta còn ẩn giấu ý nghĩ sâu xa khác nữa, khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái.
“Lần này lên đảo ngươi phải đề phòng Lãnh Lăng Sương đấy, nữ nhân này quá mưu mô, ta vẫn cảm thấy nàng ta không có thiện ý với ngươi." Hỏa Ly Nhã tiến lại gần Ngu Thanh Thiển nhắc nhở một câu.
Ngu Thanh Thiển gật đầu nói: “Ta sẽ đề phòng nàng ta, lần trước ta và nàng ta kết mối thù cũng không nhỏ, thế nhưng giờ nàng ta còn có thể cười với ta được, không phải ai cũng làm được như thế đâu."
“Nét dịu dàng hiền thục của nữ nhân này trông thì rất hoàn mỹ, thế nhưng ta lại cảm thấy thật giả tạo." Hỏa Ly Nhã tán thành nói.
Trong mắt Hỏa Ly Nhã, chỉ có Ngu Thanh Thiển mới là cô nương chân thật nhất, tuy tính tình hay thay đổi nhưng mỗi tính cách đều cho người ta cảm giác đó thật sự là nàng.
“Không phải nam nhân các ngươi đều thích dạng nữ tử xinh đẹp dịu dàng thế này sao? Mấy lời này của ngươi mà để cho những kẻ theo đuổi Lãnh Lăng Sương nghe thấy, mỗi người bọn họ nhổ một ngụm nước bọt vào ngươi thôi cũng đủ cho ngươi chết chìm rồi đấy." Ngu Thanh Thiển cười đùa.
Hỏa Ly Nhã bĩu môi, nói đầy ghét bỏ: “Ta ghét nhất là những nữ nhân suốt ngày sống sau chiếc mặt nạ như thế đấy, mấy kẻ theo đuổi nàng ta đều bị mù cả rồi, hơn nữa ngươi còn đẹp hơn nàng ta nhiều."
Hỏa Ly Nhã nói câu này không phải là đang thổi phồng Ngu Thanh Thiển, mà quả thật bất kể là so về khí chất hay là tướng mạo thì Ngu Thanh Thiển đều hơn hẳn Lãnh Lăng Sương.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng: “Thật sự cảm tạ lời khen của ngươi!"
Hai người tán gẫu với nhau, Lãnh Lăng Sương cũng được không ít chàng trai trẻ tài giỏi anh tuấn vây quanh, vẻ mặt của nàng rất thản nhiên, trông như là đã quen với việc này từ lâu rồi vậy.
Kế đó lại có hai chiếc thuyền lục tục cập bờ, người của mấy Học viện Hoàng gia đều đã đến đủ cả.
Không bao lâu sau, một ông lão gầy guộc tóc bạc phơ và một nam tử trung niên có khí chất lạnh lùng, dáng người cao lớn cùng xuất hiện giữa không trung.
“Các vị, hoan nghênh đến đảo Thủy Vu." Ông lão gầy guộc nở nụ cười khẽ giọng nói với mọi người.
Giọng ông ta không lớn lắm, nhưng lại vang vọng trong tai mọi người.
Đa số các học viên ở đó đều không nhìn ra được tu vi của ông lão gầy guộc và nam tử trung niên kia, chỉ cảm thấy tuy họ đã thu bớt khí tức trên người nhưng luồng áp lực mạnh mẽ nọ vẫn khiến người ta cảm thấy bị đè nén, không khỏi sinh ra cảm giác tôn kính.
Ngu Thanh Thiển thấy ông lão gầy guộc tóc bạc kia thì hơi nheo mắt lại, nàng vừa nhìn liền nhận ra ngay người này chính là vị trưởng lão đã xuất hiện ở Học viện Hoàng gia và uống rượu với vị trưởng khoa áo trắng nọ ngày hôm đó.
Người khác nhìn không ra được tu vi của hai người nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ của mình, Ngu Thanh Thiển vẫn có thể nhìn ra được hai người này là cường giả Linh Hoàng, chỉ có điều áp lực trên người cả hai so ra vẫn yếu hơn viện trưởng Thư Giang trông chất phác khiêm tốn kia.
Tuy rằng trước đây Lãnh Lăng Sương đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ, cũng được gọi là thiên tài đứng đầu hệ trị liệu của Học viện Hoàng gia vùng tây bộ, thế nhưng nàng ta vẫn chưa thể khiến cho Thánh viện và Hoàng viện phá lệ tuyển chọn, vì thế nên lần này cũng là một cơ hội cho nàng ta thể hiện.
Lãnh Lăng Sương nhìn Ngu Thanh Thiển với một ánh mắt vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười dịu dàng thân thiện như thể mâu thuẫn trước đây từng xảy ra với Ngu Thanh Thiển trong cổ mộ chưa từng tồn tại vậy.
Ngu Thanh Thiển không thích người tên Lãnh Lăng Sương này, càng không thích cách nàng ta cố ý miễn cưỡng bản thân hòa hợp với người khác, làm bộ làm tịch, vì thế nên nàng làm như không thấy nụ cười làm như thân thiết lắm ấy của Lãnh Lăng Sương và lạnh lùng dời tầm mắt đi.
Chỉ có điều lòng nàng lại không khỏi thầm bắt đầu cảnh giác, gặp phải loại người có thể co được giãn được như Lãnh Lăng Sương thế này nhất định phải đề phòng, người phụ nữ thế này cũng giống như rắn độc ẩn náu trong bụi cỏ vậy, một khi có cơ hội là sẽ phóng ra cắn người ngay.
Hỏa Ly Nhã cũng nghiêng đầu nhìn Lãnh Lăng Sương đang cách đó không xa, thấy nàng ta đang dán mắt vào Ngu Thanh Thiển, tuy không hề lộ ra biểu cảm căm hận gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy nụ cười của nàng ta còn ẩn giấu ý nghĩ sâu xa khác nữa, khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái.
“Lần này lên đảo ngươi phải đề phòng Lãnh Lăng Sương đấy, nữ nhân này quá mưu mô, ta vẫn cảm thấy nàng ta không có thiện ý với ngươi." Hỏa Ly Nhã tiến lại gần Ngu Thanh Thiển nhắc nhở một câu.
Ngu Thanh Thiển gật đầu nói: “Ta sẽ đề phòng nàng ta, lần trước ta và nàng ta kết mối thù cũng không nhỏ, thế nhưng giờ nàng ta còn có thể cười với ta được, không phải ai cũng làm được như thế đâu."
“Nét dịu dàng hiền thục của nữ nhân này trông thì rất hoàn mỹ, thế nhưng ta lại cảm thấy thật giả tạo." Hỏa Ly Nhã tán thành nói.
Trong mắt Hỏa Ly Nhã, chỉ có Ngu Thanh Thiển mới là cô nương chân thật nhất, tuy tính tình hay thay đổi nhưng mỗi tính cách đều cho người ta cảm giác đó thật sự là nàng.
“Không phải nam nhân các ngươi đều thích dạng nữ tử xinh đẹp dịu dàng thế này sao? Mấy lời này của ngươi mà để cho những kẻ theo đuổi Lãnh Lăng Sương nghe thấy, mỗi người bọn họ nhổ một ngụm nước bọt vào ngươi thôi cũng đủ cho ngươi chết chìm rồi đấy." Ngu Thanh Thiển cười đùa.
Hỏa Ly Nhã bĩu môi, nói đầy ghét bỏ: “Ta ghét nhất là những nữ nhân suốt ngày sống sau chiếc mặt nạ như thế đấy, mấy kẻ theo đuổi nàng ta đều bị mù cả rồi, hơn nữa ngươi còn đẹp hơn nàng ta nhiều."
Hỏa Ly Nhã nói câu này không phải là đang thổi phồng Ngu Thanh Thiển, mà quả thật bất kể là so về khí chất hay là tướng mạo thì Ngu Thanh Thiển đều hơn hẳn Lãnh Lăng Sương.
Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng: “Thật sự cảm tạ lời khen của ngươi!"
Hai người tán gẫu với nhau, Lãnh Lăng Sương cũng được không ít chàng trai trẻ tài giỏi anh tuấn vây quanh, vẻ mặt của nàng rất thản nhiên, trông như là đã quen với việc này từ lâu rồi vậy.
Kế đó lại có hai chiếc thuyền lục tục cập bờ, người của mấy Học viện Hoàng gia đều đã đến đủ cả.
Không bao lâu sau, một ông lão gầy guộc tóc bạc phơ và một nam tử trung niên có khí chất lạnh lùng, dáng người cao lớn cùng xuất hiện giữa không trung.
“Các vị, hoan nghênh đến đảo Thủy Vu." Ông lão gầy guộc nở nụ cười khẽ giọng nói với mọi người.
Giọng ông ta không lớn lắm, nhưng lại vang vọng trong tai mọi người.
Đa số các học viên ở đó đều không nhìn ra được tu vi của ông lão gầy guộc và nam tử trung niên kia, chỉ cảm thấy tuy họ đã thu bớt khí tức trên người nhưng luồng áp lực mạnh mẽ nọ vẫn khiến người ta cảm thấy bị đè nén, không khỏi sinh ra cảm giác tôn kính.
Ngu Thanh Thiển thấy ông lão gầy guộc tóc bạc kia thì hơi nheo mắt lại, nàng vừa nhìn liền nhận ra ngay người này chính là vị trưởng lão đã xuất hiện ở Học viện Hoàng gia và uống rượu với vị trưởng khoa áo trắng nọ ngày hôm đó.
Người khác nhìn không ra được tu vi của hai người nhưng với tinh thần lực mạnh mẽ của mình, Ngu Thanh Thiển vẫn có thể nhìn ra được hai người này là cường giả Linh Hoàng, chỉ có điều áp lực trên người cả hai so ra vẫn yếu hơn viện trưởng Thư Giang trông chất phác khiêm tốn kia.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử