Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân
Chương 190: Ngươi cần gì phải thế
Trì Mặc Nhiễm thấy Ngu Thanh Thiển không lộ vẻ mặt hoài nghi hay là chán ghét ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi biết phải làm thế nào mới đi ra ngoài được không?" Ngu Thanh Thiển như có điều suy nghĩ nhìn Trì Mặc Nhiễm hỏi.
Vừa rồi trước lúc nàng bị xoáy nước kia hút vào, bệnh mỹ nhân đã vì nàng mà bị thương, hiện tại bản thân đột nhiên biến mất, chắc hẳn là hắn sẽ rất lo lắng.
Trì Mặc Nhiễm lắc đầu nói: "Ta đã tìm một lần, vẫn không phát hiện ra cơ quan gì, theo suy đoán của ta thì nếu muốn ra ngoài, phải có người mở cơ quan ra từ bên ngoài mới được."
"Ta tới nhìn thử xem." Mặc dù Ngu Thanh Thiển không am hiểu về các loại cơ quan, nhưng mà nàng vẫn muốn thử một lần, lòng nàng lúc này chỉ đăm đăm nhớ tới vết thương của Phong Thần.
Ngu Thanh Thiển đứng lên, mới vừa đi một bước, thì Trì Mặc Nhiễm đột nhiên duỗi tay điểm lên lưng của nàng, trong nháy mắt nàng không cách nào nhúc nhích.
Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới Trì Mặc Nhiễm lại bất ngờ đánh úp mình, suy cho cùng nếu như hắn muốn thương tổn nàng, thì nhân cơ hội bản thân nàng hôn mê không phải là dễ dàng hơn sao.
Trì Mặc Nhiễm đi tới phía trước Ngu Thanh Thiển, ôm lấy nàng đi về phía một cái thạch đài trong mật thất, trải da thú lên rồi đặt nàng lên trên.
Ngu Thanh Thiển không giải thích được mà nhìn Trì Mặc Nhiễm, không cách nào nhúc nhích thân thể, cũng không nói ra lời.
Tinh thần lực trong thức hải tạo thành từng lưỡi dao sắc bén tùy thời mà động, nếu như Trì Mặc Nhiễm muốn gây bất lợi với nàng, như vậy nàng sẽ phát động tinh thần để công kích.
Trì Mặc Nhiễm nhìn thấu sự phòng bị của Ngu Thanh Thiển, cũng không giải thích, hắn mím môi, khoanh chân ngồi xếp bằng dưới đất.
Thời gian trôi qua từng chút một, Ngu Thanh Thiển cảm nhận được xung quanh có một luồng khí lưu cường đại đang vận chuyển, nhưng mà nàng lại không có cảm giác nguy cơ, nói rõ Trì Mặc Nhiễm cũng không có ý thương tổn tới nàng.
Lại qua thời gian uống cạn một chung trà, Trì Mặc Nhiễm chậm rãi mở ra đôi mắt dang nhắm chặt, bức ra một giọt chất lỏng màu vàng từ mi tâm của hắn, rồi phiêu đãng ở giữa không trung.
Ngu Thanh Thiển vừa thấy chất lỏng màu vàng kia liền không kiềm chế được mà ngưng mắt nhìn đăm đăm, nàng phát hiện trong chất lỏng kia ẩn chứa tinh hoa tinh huyết của nàng.
Giọt chất lỏng màu vàng kia phiêu đãng ở giữa không trung một hồi, Trì Mặc Nhiễm duỗi tay chạm nhẹ một cái.
Thế là giọt chất lỏng màu vàng kia phiêu lạc đến ấn đường của Ngu Thanh Thiển, chầm chậm chui vào.
Đột nhiên máu trong cơ thể Ngu Thanh Thiển cũng điên cuồng mà tuôn trào, toàn thân tinh khiết ấm áp giống như được trở lại trong tã lót.
Chỉ có khi người ta tỉnh, máu mới có thể hoàn toàn theo ý thức dung hợp, khó trách Trì Mặc Nhiễm có tại chính mình sau khi tỉnh lại mới ra tay.
Mà lúc này Trì Mặc Nhiễm đã đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt lạnh lùng đều đã tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh như mực bắt đầu biến thành màu bạc.
Sau khi tiến vào trong cơ thể Ngu Thanh Thiển, giọt chất lỏng màu vàng kia nhanh chóng dung hòa với máu trong cơ thể nàng, thân thể từng vì bị mất đi tinh huyết mà tạo thành thiếu hụt cũng từ từ khôi phục bình thường, giống như là được tái sinh, tràn ngập sức sống, lúc này lực lượng trong cơ thể nàng tràn đầy giống như là vô tận.
Một lúc lâu sau, thân thể Ngu Thanh Thiển chẳng những khôi phục bình thường, linh lực trong cơ thể còn đạt đến đỉnh phong, mượn cơ hội lần này từ tu vi nhất diệp Linh Thị trực tiếp trùng kích đến tu vi tam diệp Linh Thị.
Lúc giọt chất lỏng màu vàng dung hợp với máu trong cơ thể, tu vi của nàng thăng cấp mà không cần nhập định, thân thể cũng có thể động đậy bình thường.
Ngu Thanh Thiển vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn lại liền thấy Trì Mặc Nhiễm đã bất tỉnh ngã xuống mặt đất, mái tóc trắng xóa, gương mặt tuấn tú trắng bệch không có một chút máu.
Nhìn Trì Mặc Nhiễm như vậy, lòng Ngu Thanh Thiển đột nhiên đau đến quặn thắt, mặc dù hắn đã đưa huyết tinh đã được tinh luyện cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ràng buộc của huyết thống.
"Ngươi cần gì phải vậy chứ." Ngu Thanh Thiển không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, đỡ Trì Mặc Nhiễm dậy.
Nàng duỗi tay dò xét mạch đập của Trì Mặc Nhiễm, phát hiện lúc này thân thể đối phương hao tổn rất lớn, nếu không nhanh chóng trị liệu tương lai nhất định sẽ lưu lại di chứng.
Ngu Thanh Thiển vội vàng điều động rất nhiều tia dị năng Mộc hệ tiến vào thân thể Trì Mặc Nhiễm, chữa trị thân thể bị tổn thương của đối phương.
"Ngươi biết phải làm thế nào mới đi ra ngoài được không?" Ngu Thanh Thiển như có điều suy nghĩ nhìn Trì Mặc Nhiễm hỏi.
Vừa rồi trước lúc nàng bị xoáy nước kia hút vào, bệnh mỹ nhân đã vì nàng mà bị thương, hiện tại bản thân đột nhiên biến mất, chắc hẳn là hắn sẽ rất lo lắng.
Trì Mặc Nhiễm lắc đầu nói: "Ta đã tìm một lần, vẫn không phát hiện ra cơ quan gì, theo suy đoán của ta thì nếu muốn ra ngoài, phải có người mở cơ quan ra từ bên ngoài mới được."
"Ta tới nhìn thử xem." Mặc dù Ngu Thanh Thiển không am hiểu về các loại cơ quan, nhưng mà nàng vẫn muốn thử một lần, lòng nàng lúc này chỉ đăm đăm nhớ tới vết thương của Phong Thần.
Ngu Thanh Thiển đứng lên, mới vừa đi một bước, thì Trì Mặc Nhiễm đột nhiên duỗi tay điểm lên lưng của nàng, trong nháy mắt nàng không cách nào nhúc nhích.
Ngu Thanh Thiển không nghĩ tới Trì Mặc Nhiễm lại bất ngờ đánh úp mình, suy cho cùng nếu như hắn muốn thương tổn nàng, thì nhân cơ hội bản thân nàng hôn mê không phải là dễ dàng hơn sao.
Trì Mặc Nhiễm đi tới phía trước Ngu Thanh Thiển, ôm lấy nàng đi về phía một cái thạch đài trong mật thất, trải da thú lên rồi đặt nàng lên trên.
Ngu Thanh Thiển không giải thích được mà nhìn Trì Mặc Nhiễm, không cách nào nhúc nhích thân thể, cũng không nói ra lời.
Tinh thần lực trong thức hải tạo thành từng lưỡi dao sắc bén tùy thời mà động, nếu như Trì Mặc Nhiễm muốn gây bất lợi với nàng, như vậy nàng sẽ phát động tinh thần để công kích.
Trì Mặc Nhiễm nhìn thấu sự phòng bị của Ngu Thanh Thiển, cũng không giải thích, hắn mím môi, khoanh chân ngồi xếp bằng dưới đất.
Thời gian trôi qua từng chút một, Ngu Thanh Thiển cảm nhận được xung quanh có một luồng khí lưu cường đại đang vận chuyển, nhưng mà nàng lại không có cảm giác nguy cơ, nói rõ Trì Mặc Nhiễm cũng không có ý thương tổn tới nàng.
Lại qua thời gian uống cạn một chung trà, Trì Mặc Nhiễm chậm rãi mở ra đôi mắt dang nhắm chặt, bức ra một giọt chất lỏng màu vàng từ mi tâm của hắn, rồi phiêu đãng ở giữa không trung.
Ngu Thanh Thiển vừa thấy chất lỏng màu vàng kia liền không kiềm chế được mà ngưng mắt nhìn đăm đăm, nàng phát hiện trong chất lỏng kia ẩn chứa tinh hoa tinh huyết của nàng.
Giọt chất lỏng màu vàng kia phiêu đãng ở giữa không trung một hồi, Trì Mặc Nhiễm duỗi tay chạm nhẹ một cái.
Thế là giọt chất lỏng màu vàng kia phiêu lạc đến ấn đường của Ngu Thanh Thiển, chầm chậm chui vào.
Đột nhiên máu trong cơ thể Ngu Thanh Thiển cũng điên cuồng mà tuôn trào, toàn thân tinh khiết ấm áp giống như được trở lại trong tã lót.
Chỉ có khi người ta tỉnh, máu mới có thể hoàn toàn theo ý thức dung hợp, khó trách Trì Mặc Nhiễm có tại chính mình sau khi tỉnh lại mới ra tay.
Mà lúc này Trì Mặc Nhiễm đã đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt lạnh lùng đều đã tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh như mực bắt đầu biến thành màu bạc.
Sau khi tiến vào trong cơ thể Ngu Thanh Thiển, giọt chất lỏng màu vàng kia nhanh chóng dung hòa với máu trong cơ thể nàng, thân thể từng vì bị mất đi tinh huyết mà tạo thành thiếu hụt cũng từ từ khôi phục bình thường, giống như là được tái sinh, tràn ngập sức sống, lúc này lực lượng trong cơ thể nàng tràn đầy giống như là vô tận.
Một lúc lâu sau, thân thể Ngu Thanh Thiển chẳng những khôi phục bình thường, linh lực trong cơ thể còn đạt đến đỉnh phong, mượn cơ hội lần này từ tu vi nhất diệp Linh Thị trực tiếp trùng kích đến tu vi tam diệp Linh Thị.
Lúc giọt chất lỏng màu vàng dung hợp với máu trong cơ thể, tu vi của nàng thăng cấp mà không cần nhập định, thân thể cũng có thể động đậy bình thường.
Ngu Thanh Thiển vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhìn lại liền thấy Trì Mặc Nhiễm đã bất tỉnh ngã xuống mặt đất, mái tóc trắng xóa, gương mặt tuấn tú trắng bệch không có một chút máu.
Nhìn Trì Mặc Nhiễm như vậy, lòng Ngu Thanh Thiển đột nhiên đau đến quặn thắt, mặc dù hắn đã đưa huyết tinh đã được tinh luyện cho nàng, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự ràng buộc của huyết thống.
"Ngươi cần gì phải vậy chứ." Ngu Thanh Thiển không nhịn được mà than nhẹ một tiếng, đỡ Trì Mặc Nhiễm dậy.
Nàng duỗi tay dò xét mạch đập của Trì Mặc Nhiễm, phát hiện lúc này thân thể đối phương hao tổn rất lớn, nếu không nhanh chóng trị liệu tương lai nhất định sẽ lưu lại di chứng.
Ngu Thanh Thiển vội vàng điều động rất nhiều tia dị năng Mộc hệ tiến vào thân thể Trì Mặc Nhiễm, chữa trị thân thể bị tổn thương của đối phương.
Tác giả :
Lam Bạch Cách Tử